Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.2

Hữu Duyên Quán tối nay đã được trang trí lại một cách kín đáo nhưng sang trọng. Không có rực rỡ phá lệ, không có múa hát ầm ĩ chỉ là những dải lụa xanh nhạt vắt qua các khung gỗ, hương mai phảng phất trong chén rượu và đèn lồng được hạ thấp để chiếu ánh sáng ấm lên bức tường sơn thủy phía sau sảnh.

Khắp tầng dưới, các phòng tiếp khách vẫn sáng đèn, tiếng cười nói rộn ràng. Mùi rượu ngâm hoa sen thoảng trong không khí, xen lẫn hương gỗ thơm từ những lò trầm rải rác trong các gian phòng. Chỉ khác mọi ngày ở một điểm duy nhất, đêm nay là sinh thần của Thái Hiện.

Dù đã được Phạm Khuê chủ động ngỏ ý hỏi từ sớm, Thái Hiện vẫn chỉ nhàn nhạt đáp lại:

- Không cần làm gì, chỉ cần ngài ăn tối với ta là đủ rồi.

Nhưng từ lúc nào, Thái Hiện nên hiểu, ông chủ Phạm Khuê của hắn chưa từng là người "đủ" với những điều mà em quan tâm. Nhất là khi Phạm Khuê biết đây là sinh thần của cha hài tử đang nằm trong bụng em, không quá phô trương rầm rộ đã là may mắn lắm rồi.

Một bàn tiệc dài kê gần ban công ở phòng tiệc trên tầng, chỗ có thể ngắm được trăng vừa lên, ở giữa là bình hoa mẫu đơn lớn với tán hoa rực rỡ như một vầng lửa. Đây là phòng đặc biệt có vị trí địa lý không những đặc sắc mà còn rất thơ mộng trữ tình, giá luôn nằm cao nhất trong Hữu Duyên Quán. Thế mà tối nay ông chủ Thôi lại đích thân giữ chỗ phòng này, khách nhân thông cảm chút nhé!

Thái Hiện đứng đó, không mặc áo, chỉ quấn hờ một lớp lụa đen quanh eo, để lộ cơ ngực vạm vỡ và bả vai chắc chắn. Mái tóc dài buộc cao bằng một sợi chỉ bạc đơn giản, trông chẳng khác gì một bức tranh sống động của nam kỹ tuyệt sắc nơi kinh thành, nhưng ánh mắt trầm ổn lại khiến người ta không dám buông lời chọc ghẹo quá trớn.

Trừ Phạm Khuê.

Em bước vào sau cùng, trên người mặc một tấm áo lụa đỏ thẫm tôn lên màu da, phần bụng đã nhô cao vì thai sáu tháng nổi bần bật. Trên tay cầm quạt lông vũ, bước chân thướt tha nhưng kiêu bạc. Mỗi khi em đi ngang qua đám đông, ánh mắt khách nhân đều dừng lại không chỉ vì dáng vẻ mang thai đầy quyến rũ, mà còn vì ánh nhìn của Thái Hiện dõi theo từng bước của em như một con sói canh giữ lãnh thổ.

- Chà chà, Thái Hiện này, sinh thần mà sao chẳng cười lấy một cái?

Một kỹ nữ tươi cười bước đến, bưng ly rượu sen, tay còn định khẽ chạm vào cánh tay trần của Thái Hiện.

Hắn chỉ nghiêng người một chút, nhẹ giọng tránh né:

- Tay ta không rảnh.

Vừa dứt lời, đã thấy hắn cầm bình trà, rót đầy một chén men lam trước mặt Phạm Khuê.

Phạm Khuê mỉm cười, đưa tay đỡ lấy. Móng tay được cắt gọn khẽ chạm lên mu bàn tay Thái Hiện một cách cố tình, là ai mới được quyền nắm tay hắn chẳng phải đã quá rõ ràng sao?

- Thái Hiện đúng là có phúc... Thôi đại nhân mà cũng tự mình xuống đây, đúng là đặc biệt sủng ái mà!

- Thái Hiện là người của ta, ta không xuống, chẳng lẽ để hắn lên ăn một mình?

Giọng Phạm Khuê mềm nhưng cười thì sắc lẹm, đủ khiến cả đám đào đang bu quanh tản ra như nước rút triều.

Suốt buổi yến tiệc, chỉ có Thái Hiện là không có ghế riêng, hắn đứng sau lưng Phạm Khuê, giống như cái bóng trung thành khi thì châm trà, lúc lại đưa khăn lau tay. Có người hỏi đùa:

- Sao không để hắn ngồi chung vậy?

Phạm Khuê cười nhẹ, phẩy quạt nói:

- Oan uổng cho ta quá, vốn đã nói hắn cứ ngồi xuống đi rồi nhưng mà...

Em ngước đầu nhìn Thái Hiện, hắn cũng rất nhanh chóng mở miệng đáp lại ngay:

- Lưng ông chủ Thôi không tựa được, phải có người đỡ. Các vị không cần để ý đến ta, ta đang rất vui vẻ phục vụ chủ nhân của ta.

Người ta cười ồ lên, tưởng là câu trêu đùa, nhưng ánh mắt cả hai thì lại lặng lẽ giao nhau một giây ngầm hiểu mà chẳng ai nói ra.

-

Ở tầng dưới, các phòng khách vẫn đón người như thường. Trong ngày hôm nay, bất kỳ ai có sinh thần trong tháng này đều được giảm nửa tiền rượu. Một chút khéo léo ấy không khiến đêm yến tiệc mất đi vẻ riêng tư mà ngược lại càng giúp khách nhân có cớ lưu lại lâu hơn, tán gẫu thêm chút chuyện phiếm. Vô tình nghe được đôi ba câu chuyện về một Thái Hiện chỉ quấn lụa đứng sau ông chủ, không uống rượu, không ăn thịt, chỉ rót trà hầu hạ.

Khách nhân mới đến lần đầu lại nghe nói ông chủ Thôi đã có thai, sáu tháng rồi, không giấu mà còn cố ý để lộ dáng bụng. Đám người khôn khéo đều hiểu từ nay Hữu Duyên Quán không chỉ có mỗi ông chủ là ngọc diện xuân phong, mà còn có một phu quân được chính chủ thừa nhận trước bao ánh mắt.

Đêm ấy trăng sáng, trà thơm, đèn hồng mờ ảo nhưng mọi lời xầm xì đều quy về một cái tên duy nhất: Khương Thái Hiện.

-

Đêm tàn rất chậm ở Hữu Duyên Quán, đặc biệt là những đêm có yến tiệc. Đèn giấy đỏ thắm vẫn thắp sáng từng gian, chiếu lên gấm lụa thành một màu sắc rực rỡ như tranh dân gian. Bên dưới, tiếng đàn sáo vẫn rộn ràng, đào hát đã thay xiêm y lượt thứ ba, khách nhân còn chưa buông chén.

Thế nhưng ở ngay trung tâm sảnh lớn, chiếc ghế cao nhất lót đệm tơ vàng đã vắng chủ.

Phạm Khuê rời yến tiệc sớm nhất, chẳng trách được, bụng mang dạ chửa mà ngồi cười nói mấy canh giờ chắc cũng đã thấm mệt.

Bụng em giờ đã lớn lên tròn đầy, lớp đai ngọc thạch thắt hờ cũng không giấu nổi đường cong mảnh dẻ ấy đã dịu dàng vẽ nên hình một sinh linh. Em chỉ nâng chén vài lần, môi còn chưa nhuốm men nhưng ánh mắt đã hoe đỏ vì mỏi. Khi em đứng dậy, áo lụa hơi đổ về một bên, tấm lưng cong dưới ánh đèn trông vừa mảnh khảnh vừa đầy kiêu hãnh.

- Tiệc còn dài, thức ăn vẫn còn nhiều.

Phạm Khuê dịu giọng, cười với mọi người như thường ngày.

- Chư vị cứ từ từ thưởng thức, còn về phần Thái Hiện...

Em nghiêng đầu nhìn Thái Hiện đang đứng sau.

- Ta thay mặt hắn cảm ơn tất cả những lời chúc sinh thần của các vị.

Thái Hiện không nói gì, hắn chỉ cúi đầu, rồi theo bước em mà đi.
   
-

Lối hành lang lên tầng sáu vẫn trải thảm tơ như cũ, nhưng dưới chân hai người giờ vang tiếng rất khẽ. Đêm khuya khiến mọi âm thanh trở nên đặc biệt, và cả sự thân mật cũng vậy.

Phạm Khuê tựa một phần vai vào Thái Hiện, tay còn nắm lỏng chiếc quạt giấy đã khép. Một vài sợi tóc buông bên cổ áo, lay nhẹ theo bước chân.

Thái Hiện không vội. Hắn đi thật chậm, tay đỡ hờ phía eo lưng của em – chỗ đai áo vừa siết nhẹ, vừa đủ để nhận ra bên dưới là nơi đứa trẻ đang lớn dần từng ngày.

- Có đau lưng không?

Thái Hiện hỏi, giọng trầm thấp, rất khẽ.

- Hơi hơi, mỏi chân là chính. Bộ xiêm y hôm nay nặng kinh khủng.

- Ngài cứ nhất quyết chọn nó...

- Vì muốn khoe bụng mà! Ngươi nghĩ ta tốn công tổ chức dạ yến chỉ để chúc mừng sinh thần cho ngươi à?

Phạm Khuê ngẩng mặt, ánh mắt lóe lên tia cười, không giấu sự trêu chọc. Thái Hiện không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ như một nét vẽ mực tàu.

Còn không phải để khéo léo công bố danh phận cho Thái Hiện trước mặt bao nhiêu người sao?

Hắn vẫn xoa nhẹ sau lưng em, không quá mạnh, cũng không qua loa. Ngón tay hắn luân phiên ấn vào những điểm đang căng tức vì trọng lượng phía trước, có lúc còn nghiêng người nói nhỏ:

- Đáng ra ngài nên dựa vào ta nhiều hơn. Ngồi yên mà để người khác nhìn ngắm ngài, đâu có mất mặt.

- Nhưng ta không thích ngồi yên.

Phạm Khuê nói, giọng tuy mềm nhưng ý thì cứng.

- Càng lúc ta càng hiểu... nếu Hữu Duyên Quán này có một ông chủ ngồi yên để được phục vụ, thì đã không trở thành nơi có thể dẫn đầu cả một con phố đầy hồng phấn.

Thái Hiện nghe đến đó thì dừng bước, hắn nhìn em một lúc lâu, rồi nói nhỏ:

- Thế mà bây giờ ông chủ Thôi của Hữu Duyên Quán lại mang thai to vượt mặt vẫn có uy hơn hẳn kẻ sức khoẻ dồi dào như ta còn gì!

--

Về đến phòng, nến được thổi bớt. Trong lư hương vẫn còn quấn quýt khói bạc, phảng phất mùi quế và mộc lan. Đây là loại hương mà Phạm Khuê bảo "phải vừa thanh vừa ấm, như thứ cảm giác sau một đêm ngủ bên người mình thích."

Thái Hiện cúi người tháo hài giúp em, đầu ngón tay thoáng lướt qua mắt cá chân trắng muốt, rồi vòng tay nâng em lên giường.

- Có cần nước không?

Hắn hỏi.

- Có, nhưng ta muốn ngươi bưng vào giống như hôm trước.

- Phải không mặc áo à?

- Không cần phải gượng ép thế, ngươi cũng thích mà.

Lần này, Thái Hiện bật cười thật sự.

-

Khi tiếng nước vang lên từ phía phòng tắm, Phạm Khuê nằm nghiêng trên giường, tay vuốt nhẹ bụng mình. Đứa trẻ trong bụng đêm nay yên ắng lạ thường, chắc cũng mệt như em. Thế nhưng trong lòng em có một niềm vui không tên khác, không phải vì tiệc thành công hay vì ánh mắt ghen tị của mấy đào nhìn vào người đàn ông chỉ đứng sau lưng em cả buổi tối.

Mà là vì...

Trong vô vàn ánh mắt lướt qua, chỉ có ánh mắt Thái Hiện là chưa từng rời khỏi.

Hơi nước ấm còn vương lại trong căn phòng như một lớp sương mềm. Ánh nến hắt lên bức bình phong họa mẫu đơn thành những đường nét mơ hồ, lượn sóng theo làn khói vừa tan. Trên giường, Phạm Khuê nằm nghiêng, mái tóc xõa tung trên gối, áo ngủ mỏng đã được thay, phần lưng vén lên để lộ lớp da trắng nhạt còn loang chút đỏ của vết xoa bóp khi nãy.

Thái Hiện ngồi bên mép giường, tay cầm khăn mềm. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu lau chậm rãi từ phần bắp chân, cổ chân, đến các ngón chân thon dài của Phạm Khuê như lau một món đồ sứ dễ vỡ. Mỗi lần lau đến một chỗ, hắn đều dừng lại một khắc, ngón tay tì nhẹ, như để xác nhận người dưới tay mình đang thở đều, không đau.

Phạm Khuê không ngủ. Em nằm im, tay đặt lên bụng, xoa xoa theo một nhịp quen thuộc mà vô thức. Ánh mắt em dừng lại ở dáng người đang lom khom chăm chút cạnh giường. Thái Hiện ở trần, tóc còn ướt, vai lấm tấm nước.

- Ngươi thích làm việc này nhỉ?

Em cất giọng, mũi giọng kéo dài mang chút lười biếng của người sắp say giấc.

Thái Hiện không ngẩng lên, chỉ ừ nhẹ một tiếng.

- Không mỏi tay à?

- Không mỏi, tay ta quen làm việc nặng hơn thế này nhiều rồi.

Phạm Khuê cười khẽ, bàn tay thon đưa ra, ngón trỏ khẽ chạm vào đường quai hàm rõ nét của Thái Hiện, rồi vuốt lên má hắn. Lòng bàn tay ấm chạm vào làn da vừa tắm sạch, mát và trơn như đá cuội bên suối.

- Sau này hài tử ra đời...

Em nói, giọng mơ màng nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng hắn.

- Ngươi sẽ phải lo hết đấy nhé, ta chẳng biết chăm trẻ con đâu. Dỗ ngủ, thay tã, cho ăn... toàn mấy việc làm ta thấy phiền.

Thái Hiện ngừng tay.

Một khoảnh khắc rất ngắn trôi qua, hắn không phản ứng ngay như mọi khi. Phải vài giây sau hắn mới ngẩng lên nhìn em, trong mắt có chút gì đó mềm đi, nhưng không phải là cảm động kiểu sướt mướt mà giống như một sự thừa nhận trọn vẹn.

- Được!

Hắn đáp.

- Con người khác thì ta không chắc mình sẽ thích, nhưng hài tử của chúng ta thì chắc chắn là bảo bối của ta rồi.

Phạm Khuê nghiêng đầu, một bên má áp nhẹ vào gối. Câu trả lời đó làm lòng em rung lên một chút, không phải vì nội dung câu nói mà vì cái cách Thái Hiện nói nó ra. Tĩnh lặng, tận tâm và tuyệt đối không tính toán.

-

Căn phòng ở tầng một vốn dùng để tiếp khách quan trọng, hôm nay lại biến thành nơi xét xử. Không trà, không rượu, chỉ có hai kỹ nữ quỳ gối giữa nền gỗ đã được lau sạch, đầu tóc tán loạn, áo váy lấm lem. Cửa sổ khép hờ, gió lọt vào mang theo hương hoa nhài từ vườn sau, ngửi mà không thoải mái vì không khí bên trong đang đặc quánh căng thẳng như sắp có sét đánh.

Phạm Khuê ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn trải đệm nhung, không tựa lưng mà ngồi thẳng người, một tay đặt nhẹ lên bụng lớn. Tay kia cầm cây roi mảnh màu đen bóng như được tẩm sơn tàu, không hoa văn cầu kỳ nhưng chính cái đơn sơ ấy lại khiến người nhìn phải lạnh gáy.

Thái Hiện đứng phía sau lưng ghế, không nói một lời, tay đặt sau lưng, ánh mắt trầm lặng. Bộ y phục màu lam thẫm hắn mặc hôm nay khiến vóc người cao lớn càng thêm nổi bật, nhưng hắn không dám để khí thế của mình lấn át chủ nhân. Hắn như một thanh kiếm đặt sau ngai vàng, chỉ rút ra khi được ra lệnh.

- Vỡ một chiếc ly có thể thay nhưng vỡ mặt mũi tửu lâu này thì các ngươi tính thay bằng gì?

Giọng Phạm Khuê không to, thậm chí còn nhẹ như làn sương đầu xuân, vậy mà từng chữ từng chữ như lưỡi dao trượt trên mặt đá.

Hai kỹ nữ quỳ phía dưới dập đầu sát đất.

- Ông chủ, tiểu nữ nhất thời hồ đồ! Là hắn hứa tới với thiếp trước, nhưng lại rót rượu cho con kia trước mặt bao người, thiếp mới—

- Còn dám mở miệng cãi à?

Cây roi trong tay Phạm Khuê gõ xuống thành ghế "cộp" một tiếng, âm thanh không lớn nhưng vang lên giữa căn phòng yên lặng lại khiến lòng người run rẩy.

Em không giận đến đỏ mặt tía tai, chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt lướt qua hai bóng người đang quỳ dưới đất.

- Ngươi quên quy củ của nơi này rồi à? Có ai không biết rằng khách nhân chọn ai, thì người ấy tiếp. Những kẻ khác dù đứng gần, dù có quen biết cũng không được làm loạn. Cái danh 'Hữu Duyên Quán' không phải để các ngươi lôi ra mà giẫm nát như tấm giẻ lau chân!

Phạm Khuê nghiêng đầu, thong thả nhìn họ một lượt, rồi quay lại nhìn Thái Hiện phía sau. Không nói gì, em chỉ ngẩng cằm rất nhẹ.

Thái Hiện hiểu ý, bước đến một bước rồi rút ra từ tay áo một tờ danh sách ghi rõ tên các khách nhân bị ảnh hưởng, cùng loại rượu đã gọi trong đêm. Hắn cúi người đưa lên, Phạm Khuê cầm lấy, lướt mắt đọc, gật đầu hài lòng rồi đặt xuống.

- Tổng quản Trương đã thay mặt quán xin lỗi.

Phạm Khuê nói tiếp.

- Cũng đã miễn phí toàn bộ rượu cho khách nhân bị ảnh hưởng, phần thiệt hại này tốn kha khá ngân lượng đấy.

Một kỹ nữ bật khóc, giọng nghẹn ngào:

- Chúng thiếp biết sai rồi... ông chủ xin hãy tha lỗi...

- Các ngươi biết sai, nhưng chưa chắc đã biết hậu quả, người làm sai mà chỉ khóc thì kỹ nữ ngoài chợ cũng làm được. Ở đây ta không cần người biết khóc, ta cần người biết điều!

Phạm Khuê chống cây roi vào nền đất, từ từ đứng dậy. Thân thể đang mang thai bảy tháng không còn nhẹ nhàng như trước, nhưng mỗi bước của em vẫn vô cùng vững vàng. Khi đứng trước mặt hai kỹ nữ kia, em đột nhiên cười khẽ, một nụ cười không chạm tới đáy mắt.

- Quy định là do ta đặt. Nếu hôm nay ta tha cho các ngươi, ngày mai sẽ có kẻ khác dám nhân danh tình cảm mà đập vỡ nát cả một sảnh đường.

Em quay sang Thái Hiện, giọng dứt khoát:

- Thái Hiện, ngươi gọi người vào lôi hai ả này ra ngoài. Một kẻ giáng xuống làm tạp vụ, quét chùi bếp sau, không được bước vào đại sảnh trong vòng nửa năm. Một kẻ đánh mười trượng, không được bôi thuốc mỡ. Sau đó cũng cút xuống làm tạp vụ!

Một làn gió lạnh dường như vừa thoáng qua.

Các kỹ nữ khác đứng bên ngoài khe cửa nghe thấy liền cúi gằm mặt, không dám hó hé.

Thái Hiện không nói một lời, chỉ hơi cúi đầu xác nhận. Trong mắt hắn không có chút mềm lòng, chỉ có sự tôn trọng tuyệt đối với phán quyết vừa rồi. Hai gã sai nhân lặng lẽ tiến vào, kéo hai kỹ nữ đang run rẩy như cầy sấy ra khỏi phòng. Một người trong số đó ngẩng đầu lần cuối, mong nhận được chút xót thương nhưng ánh mắt Phạm Khuê vẫn bình thản, không dao động.

Khi cánh cửa đóng lại, Phạm Khuê ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà, nhấp một ngụm.

Em khẽ thở ra, lần này là mệt thật. Trong phút chốc, thần sắc lạnh lùng ban nãy vụt tan, để lộ một vẻ uể oải như hoa sắp tàn.

Thái Hiện đi đến sau lưng em, dịu dàng nói:

- Phạt thế là đủ rồi, ngài có muốn ta đỡ lên phòng nghỉ một lát không?

Phạm Khuê không đáp ngay. Em tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

- Đủ hay chưa, không phải ta không biết. Nhưng nếu ta nhường một bước... thì cả trăm bước sau, sẽ chẳng còn ai chịu nghe ta nói một lời.

Thái Hiện im lặng.

Một lúc sau, Phạm Khuê cười khẽ:

- Thôi, dìu ta về tầng sáu đi. Thai nhi hôm nay đạp mạnh, có vẻ nó không thích nghe cãi nhau.

Thái Hiện khom lưng, một tay đỡ lưng, một tay vòng lấy dưới cánh tay Phạm Khuê, nhẹ nhàng nâng em dậy.

- Ta sẽ bảo nhà bếp hầm canh tổ yến, ngài cần dưỡng khí. Mấy hôm nay tiếp chuyện nhiều, ta thấy sắc mặt ngài hơi nhạt.

Phạm Khuê lườm hắn, nhưng khóe môi vẫn khẽ cong.

- Ngươi biết quan tâm như vậy, sau này ta nhường chức mẹ hiền của hài tử cho ngươi.

Hai bóng người dần khuất sau hành lang, để lại phía sau một căn phòng đã yên tĩnh trở lại. Nơi không còn mùi hương, không còn vết máu, chỉ còn dư âm của một bài học không ai dám quên.

-

Hành lang từ tầng một dẫn lên tầng sáu dài hun hút, trụ gỗ sơn đỏ, rèm lụa treo dọc hai bên khẽ đong đưa theo làn gió đêm. Ánh đèn hoa sen treo cao tỏa thứ ánh sáng vàng dịu như nước mật, chiếu lên hai bóng người. Một kẻ cao lớn, lặng lẽ cẩn thận dìu lấy người kia và một thân hình mảnh dẻ với phần bụng tròn nổi bật đang khẽ nhăn mặt vì cơn đau lưng nhức nhối.

Phạm Khuê cố gắng đi thêm vài bước nữa, nhưng tới đoạn ngoặt lên cầu thang, đôi chân em khựng lại.

- Chờ một chút...

Em nhíu mày, tay đặt dưới bụng, hơi thở khẽ dồn dập hơn thường lệ.

- Đau quá... chắc là do ban nãy ta ngồi lâu lại tức giận...

Thái Hiện lập tức cúi người xuống, không chờ thêm lời nào từ chủ nhân, hai tay luồn xuống dưới người em rồi bế thốc lên. Động tác thuần thục đến mức không khiến ai giật mình, chỉ có vẻ cẩn trọng vô cùng như thể đang nâng một món bảo vật bằng sứ mỏng, chỉ cần hơi lệch tay là sẽ rạn vỡ ngay.

- Không cần bế ta, chỉ hơi đau chút thôi!

Phạm Khuê nói nhỏ, nhưng giọng đã yếu đi. Đầu tựa vào hõm vai của Thái Hiện, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hắn.

- Không phải vì ngài không đi nổi.

Thái Hiện nhẹ giọng.

- Mà vì ta không muốn ngài phải chịu thêm một chút nào cả.

Tầng sáu yên tĩnh hơn mọi khi, có lẽ do người hay nói nhất là Phạm Khuê cũng đang mệt mỏi không muốn cất lời. Gió lùa qua ban công khiến mấy dải rèm trắng tung lên như sóng nước. Thái Hiện đẩy cửa phòng, dùng chân đóng lại sau lưng, bước thẳng đến giường lớn và đặt Phạm Khuê xuống nệm.

Phạm Khuê lập tức ngồi dậy, một tay chống giường, một tay giữ bụng.

- Không nằm được! Căng tức lắm, giống như đứa bé đang xoay người.

- Để ta lấy dầu xoa...

Thái Hiện xoay người, nhưng chưa đi được hai bước thì nghe tiếng em nói:

- Không cần, ta muốn đi quanh phòng một lát... Đi đi đứng đứng cho nó thuận khí.

Dù lòng dạ rối bời, Thái Hiện vẫn gật đầu. Hắn quay lại, chậm rãi bước phía sau Phạm Khuê, hai tay luôn sẵn sàng đỡ lấy nếu em lỡ trượt chân hay loạng choạng.

Phạm Khuê đi rất chậm, từng bước có phần lê kéo, hai tay đỡ bụng nặng nề, mi mắt sụp xuống vì mỏi. Nhưng ánh đèn lồng từ cửa sổ vẫn đổ lên gương mặt em một dáng vẻ ung dung khó nói như một đóa hoa mẫu đơn đang vào kỳ nở rộ, dù cành đã oằn nặng, nhưng không hề mất đi vẻ cao quý bẩm sinh.

Thái Hiện im lặng đi sau, chỉ thỉnh thoảng đưa tay đỡ lưng em nhẹ nhẹ. Cảm giác xương sống bên dưới lớp áo mỏng như run nhẹ theo từng hơi thở khiến hắn khẽ siết bàn tay lại.

- Ngài nên nghỉ sớm.

Cuối cùng hắn mở lời.

- Nếu đau quá, ta sẽ cho người đi gọi đại phu.

- Không cần làm phiền ai hết!

Giọng Phạm Khuê bình thản, nhưng đôi vai em hơi run.

Em dừng lại giữa phòng, đứng bên tấm bình phong vẽ hoa phù dung. Một tay chống lên bàn trà, tay còn lại đỡ phía bụng dưới. Hít vào một hơi, rồi thở ra thật dài.

- Lúc nãy ta có hơi lớn tiếng.

Em nói, chẳng mấy khi mà em tức giận như vậy.

- Nhưng nếu không làm vậy thì người ta chẳng còn coi ai ra gì.

- Ta biết.

Thái Hiện đứng sau lưng em, giọng trầm như nước giếng sâu.

- Ta biết ngài làm vậy là vì muốn bảo vệ nơi này, ta cũng biết mỗi lần ngài gồng lên là mỗi lần cơ thể ngài chịu khổ thêm một chút.

Phạm Khuê im lặng. Một lát sau em khẽ nói, như thể đang tự nói với chính mình:

- Hài tử chưa ra đời mà đã khiến cha nó đã phải lo lắng như vậy rồi... Có khi sinh ra lại thành đứa khó chiều. Rồi ai dỗ đây?

Thái Hiện bước lên nửa bước, tay đặt nhẹ lên lưng em. Hắn không ôm siết, chỉ đặt tay đủ để truyền đi sự vững chãi.

- Ta dỗ! Từ lúc mở mắt đến khi biết đi, biết nói, biết cãi ngài đều do ta dỗ.

Phạm Khuê quay đầu lại nhìn hắn. Trong khoảnh khắc đó, ánh đèn lay động phản chiếu vào đáy mắt em như có nước.

- Vậy còn ta, nếu ta bực mình thì ai dỗ ta?

- Cũng là ta.

Hắn đáp, không do dự.

Một làn gió nhẹ thổi qua. Tấm rèm tung lên, để lộ khung cửa sổ mở rộng nhìn xuống đường phố. Cả tửu lâu vẫn huyên náo như thường lệ, chỉ còn trong phòng này, hai người đứng đối diện nhau. Một người cõng bụng bầu bảy tháng, một người đứng như thành chắn gió. Cả hai đều đang học cách yêu một điều gì đó vượt ra ngoài chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com