18.3
Tháng tám, trời hạ ngả về thu. Rèm trắng nơi cửa phòng đung đưa, phản chiếu ánh nắng ấm dịu xuyên qua cửa sổ gỗ hoa khắc tinh xảo. Không khí trong căn phòng tầng hai vốn dùng làm nơi duyệt danh sách kỹ nhân mới nhập quán có mùi hương mát lạnh từ trầm thủy tiên, quện cùng mùi giấy mực và vải lụa tơ tằm.
Phạm Khuê ngồi dựa lưng trên chiếc ghế lớn kê chính giữa, mặt ghế bọc nhung thêu mây ngũ sắc. Bụng em đã tròn vo, lớp lụa ôm thân khẽ căng ra, phác họa đường cong bầu đầy rất rõ ràng. Ấy vậy mà tư thế ngồi của em vẫn ung dung, cằm hơi nâng, cổ tay đặt lên tay ghế như một vị chủ nhân chưa từng để thai kỳ trở thành bất tiện.
Bên tay phải là tổng quản Trương, dáng người cao gầy, mái tóc cột thấp bằng dải gấm xám. Hắn cung kính dâng lên chồng hồ sơ vừa được sàng lọc, giọng nói cẩn trọng nhưng vẫn không giấu được chút phấn khích trong ánh mắt:
- Thưa ông chủ Thôi, đợt này chúng ta tuyển được bốn người, đều dưới hai mươi, hình thể khá, gia cảnh đơn giản. Ta đã kiểm tra sơ bộ về thái độ và vệ sinh cá nhân, đây là thông tin từng người ạ!
Phạm Khuê giở từng tờ giấy mỏng, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ viết tay nắn nót: tên tuổi, chiều cao, hình thể, nơi sinh, vài nét về tài nghệ và quá trình làm nghề nếu có.
Thái Hiện đứng ở bên trái, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt của người đang ngồi. Dù tay hắn khoanh trước ngực, trông như chỉ đang làm nền nhưng thực chất ánh mắt không rời khỏi từng cử động của Phạm Khuê, sẵn sàng bước tới bất cứ lúc nào em cần.
Phạm Khuê dừng lại ở một tờ. Lông mày em khẽ nhướn lên, ánh mắt thoáng một tia hứng thú mơ hồ.
- Trương Gia Hoà?
Em bật cười nhẹ, tiếng cười vang lên trong trẻo nhưng sắc lẻm.
- Tổng quản Trương, đây là em trai của ngươi đấy à?
Tổng quản Trương nhất thời khựng người, nhưng cúi đầu ngay, không dám che giấu.
- Dạ, đúng là không qua mắt được ông chủ. Nó là em họ bên ngoại của ta, ở quê cũng nghèo nhưng gương mặt và vóc dáng không tệ. Nó nghe nói Hữu Duyên Quán tuyển người thì cứ nằng nặc đòi theo lên...
- Được rồi!
Phạm Khuê ngắt lời, giọng vẫn nhẹ mà lạnh.
- Đẹp thì đẹp, nhưng Hữu Duyên Quán đâu phải là nơi thiếu người đẹp. Ở đây có ai xấu à? Để ta xem bản lĩnh hắn đến đâu.
Tổng quản Trương cúi người thấp hơn, đáp:
- Vâng, ta nghe theo ý ngài.
Chưa đầy khắc sau, cửa phòng được đẩy ra, Trương Gia Hoà bước vào. Y phục đơn giản màu khói nhạt, tóc dài xõa một bên vai, tuổi còn trẻ nên gương mặt vẫn mang nét non nớt nhưng quả thực ngũ quan sắc sảo, dáng người cao thẳng, làn da trắng hơn mức thường thấy ở nam nhân. Thoáng nhìn qua, quả đúng là một nhan sắc dễ khiến kẻ khác xiêu lòng.
Y tiến tới quỳ xuống theo quy tắc dành cho người mới, mắt cụp xuống, vai khẽ run. Bầu không khí trong phòng im phăng phắc.
Phạm Khuê khẽ ngả người về phía trước. Một tay em đặt hờ lên lưng ghế, tay còn lại nhẹ nâng bụng. Dù động tác có vẻ khó nhọc, phong thái em vẫn vững vàng đến mức người khác không thể không ngước nhìn.
- Ngẩng đầu lên!
Em nói.
Trương Gia Hoà ngẩng đầu. Đôi mắt to đen lấp lánh ánh lo sợ, nhưng cũng ẩn hiện sự kỳ vọng ngầm. Khi ánh mắt y chạm vào gương mặt Phạm Khuê – làn da em mịn màng, đôi môi đỏ như một quả dâu, ánh mắt như vẽ bằng mực nho nhạt thì bất giác ngây người.
- Ngươi tự thấy mình có tư cách ở lại chốn này sao?
Phạm Khuê hỏi, giọng không cao, nhưng từng chữ như từng mũi kim cắm xuống mặt sàn gỗ.
- Dạ nếu được chỉ dạy... tiểu nhân nhất định học hỏi!
Phạm Khuê cười khẽ, tay nâng lên, ngón trỏ thon dài chỉ vào khoảng trống trước mặt mình.
- Đứng dậy, bước tới đây.
Trương Gia Hoà chần chừ, rồi đứng dậy, bước chậm chạp đến gần.
Lúc này, Thái Hiện hơi nghiêng người, như thể chỉ chờ em ra hiệu là sẽ ngăn lại. Nhưng Phạm Khuê đưa tay ra sau, phẩy nhẹ một cái. Hắn lập tức im lặng.
Trương Gia Hoà đứng trước mặt em. Phạm Khuê ngước mắt, ngắm nghía từ cổ tay đến cổ chân, từ sống lưng đến ánh mắt. Dù bụng mang dạ chửa, Phạm Khuê vẫn toát ra khí chất của người nắm toàn bộ quyền sinh sát, cái nhìn của em không phải là sự tò mò, mà là sự chọn lọc của người đã quá quen với nhan sắc.
- Tạm ổn.
Em khẽ nói, môi cong nhưng không cười.
- Nhưng đẹp thôi thì chưa đủ! Trong Hữu Duyên Quán, nếu không giỏi chiều khách, không giữ được phong thái, thì dẫu là ngọc thạch cũng chỉ làm nền cho người khác.
Trương Gia Hoà cúi đầu:
- Tiểu nhân hiểu.
Phạm Khuê ngả người ra sau, một tay xoa lưng, thở nhẹ. Cơn co thắt nhẹ khiến em chau mày, nhưng chỉ vài giây sau lại thả lỏng như không.
- Cho hắn thử việc ba tháng.
Em nói với tổng quản Trương.
- Nếu qua được mắt khách quen, mới tính chuyện giữ lại. Còn không... cứ để nó về quê trồng dưa với mẫu thân nó cho yên ổn.
Tổng quản Trương vội đáp:
- Vâng thưa ông chủ.
Trương Gia Hoà cúi đầu tạ ơn, bước lui ra khỏi phòng. Khi tiếng cửa đóng lại, Thái Hiện mới tiến đến gần, cúi người bên Phạm Khuê, khẽ xoa vùng lưng đang căng tức.
- Ngài không nên mỏi như thế, đã tám tháng rồi...
Phạm Khuê nhắm mắt, thở dài:
- Không thể để họ nghĩ rằng ta sắp sinh thì nhu nhược.
Thái Hiện nhìn em, đôi mắt trầm ấm như tách trà lâu ngày vẫn giữ được hơi nóng.
- Dù có sinh rồi, ngài cũng là chủ nhân. Dù nằm trên giường cũng có ta đứng che chắn.
Phạm Khuê mở mắt, hơi nhếch môi.
Tuy nhiên, trong số 4 cái tên được chọn đó, chỉ một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông chủ Thôi. Đây cũng là người được Phạm Khuê đánh giá cao nhất buổi hôm nay.
Người ấy tên là Vương Húc.
Cao lớn, nước da ngăm khỏe, môi hơi nhếch, mắt sáng như có lửa. Khi được gọi tên, hắn bước lên, điềm tĩnh như đã quen bước trên sàn gỗ này từ trước. Không ai bảo nhưng hắn vẫn cúi người theo đúng nghi lễ, nhưng cái cúi ấy chẳng hề có vẻ gì sợ hãi hay e dè, mà như đang chào một người bạn hay một con mồi.
Hắn quỳ một gối, khẽ nâng tay Phạm Khuê lên, không chút do dự cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng muốt.
Cả căn phòng lặng đi trong một khoảnh khắc rất ngắn. Tổng quản khẽ hít vào còn Thái Hiện thì cau mày.
Chỉ riêng Phạm Khuê, khoé môi cong lên rất nhẹ, rồi dần dần thành một nụ cười rõ rệt.
- Ngươi đã từng làm ở đâu chưa?
Em hỏi, giọng lười biếng như gió đầu mùa, vừa nhẹ vừa lạnh.
Vương Húc ngẩng lên, ánh mắt không né tránh.
- Tiểu nhân từng làm ở một quán rượu lớn phía nam sông Dực. Biết rót rượu, biết hầu chuyện, cũng biết đàn ca vài khúc nếu cần. Quan trọng hơn cả là... biết nhìn người.
- Ồ? Vậy ngươi nhìn thấy gì?
Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, bàn tay vừa bị hôn vẫn chưa rút về, như cố ý để hắn giữ thêm chút nữa.
- Ta thấy... ông chủ đang chán.
Vương Húc đáp, vẫn giữ nụ cười như không có gì để mất.
- Một người đẹp đến thế, mà ngồi mãi chỉ để xem người khác diễn, không thấy phí sao?
Sau lưng, Thái Hiện nắm chặt tay lại.
Phạm Khuê cười, tiếng cười rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến không khí trong phòng xoay chiều. Em đặt tay lên bụng mình, thong thả vuốt ve như thể một ông hoàng đang vuốt long ấn, rồi nhìn xuống Vương Húc:
- Chỉ riêng cái miệng này của ngươi đã đáng để giữ lại... Thử rót rượu cho ta xem.
Vương Húc đứng dậy, không một động tác thừa. Hắn đón lấy bình rượu nhỏ trên bàn bên cạnh, rót ra một ly sứ trắng ngà rồi đích thân nâng ly dâng đến tận tay Phạm Khuê. Tư thế cúi người chuẩn xác đến từng ngón tay, không phải chỉ là học qua, mà là đã từng làm hàng ngàn lần.
Phạm Khuê đưa mắt nhìn lên Thái Hiện, vừa nhận ly rượu vừa khẽ hỏi:
- Ngươi nghĩ sao?
Thái Hiện không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp như không muốn ai thấy vẻ mặt đang cố kiềm chế. Phạm Khuê lại cười, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt rơi xuống người Vương Húc như thể đang cân nhắc một món đồ chơi lạ.
- Vào danh sách thử việc đi.
Em nói, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
- Bắt đầu từ tối mai, để xem ngươi làm khách vui vẻ thế nào.
Vương Húc chắp tay thi lễ, rút lui, không quên liếc nhìn Thái Hiện một cái – ánh mắt chẳng thèm che giấu ý thách thức.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Phạm Khuê đặt ly rượu xuống bàn, ngả người ra gối, tay lại đặt lên bụng mình, mắt lim dim nhưng miệng vẫn khẽ nói:
- Thái Hiện, nếu ngươi ghen, ít nhất cũng nên học cách che giấu đi một chút.
---
Tầng sáu của Hữu Duyên Quán vắng lặng, ánh đèn tỏa xuống sàn gỗ một sắc vàng mờ dịu. Từng bước chân của Thái Hiện vang lên êm nhẹ phía sau, lặng lẽ mà cẩn trọng như thể sợ làm kinh động một điều gì quá mong manh. Trước mặt hắn, Phạm Khuê bước chậm, một tay vịn thành lan can gỗ khảm trai, tay còn lại đặt lên bụng, dáng điệu tao nhã đến lạ kỳ. Cho dù em đang mang nặng tám tháng thai, và mới vừa ngồi trừng mắt cả một buổi tuyển chọn kỹ nam đầy sắc bén.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Phạm Khuê không vội thay y phục, cũng chẳng buồn tháo trâm. Em thản nhiên ngồi xuống giường, ngửa người ra gối. Vẫn tay ấy đặt lên bụng, mắt khẽ lim dim. Chỉ có giọng nói là không hề mất tỉnh táo chút nào:
- Đừng nói là ngươi ghen rồi giận dỗi ta đấy nhé!
Thái Hiện đứng cạnh bàn, tay vẫn cầm bình trà nhỏ như không biết nên rót hay đặt xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt vẫn như mọi khi: điềm tĩnh, ôn nhu, dịu dàng nhưng rõ ràng có một làn sóng ngầm nơi đáy mắt chưa lắng xuống.
- Ta không ghen.
- Ừ, rõ ràng là ngươi không. Nhưng ánh mắt khi nãy như muốn đục khoét người ta đến tận tuỷ, chỉ thiếu nước viết "đừng hòng" lên trán thôi.
Thái Hiện vẫn không cãi. Hắn tiến lại gần, quỳ một gối dưới nền, cúi đầu xoa nhẹ đôi chân em đang hơi sưng vì đứng lâu.
- Ta chỉ là cảm thấy không vui khi có kẻ khác thân mật với ngài.
Giọng hắn nhỏ lại, nhẹ như một làn khói bay tan trong không khí.
- Vì ta biết ngài là ai. Là ông chủ Hữu Duyên Quán, là người luôn có trăm ánh mắt dõi theo, là người mà ta chỉ có thể đứng sau lưng. Chỉ cần được đứng sau lưng, ta đã thấy đủ. Cho nên ngay cả khi ta ghen, ta vẫn cảm thấy mình không thể làm gì với cảm xúc đó...
Phạm Khuê mở mắt. Ánh nến phản chiếu đôi đồng tử màu đen láy của em, sắc lạnh nhưng không vô tình. Em nâng người dậy, hơi nghiêng đầu, một tay đỡ bụng, tay kia khẽ vẫy Thái Hiện lại gần.
- Đứng sau lưng ta thì không được quyền ghen sao?
Thái Hiện vẫn im lặng. Đôi môi mím lại, ánh mắt khẽ chùng xuống.
- Ngươi lời được với ta một hài tử, còn chưa đủ chắc?
Phạm Khuê hừ khẽ, chất giọng cao ngạo nhưng không mang theo ý tức giận.
- Như vậy mà còn ghen tuông thì cũng quá nhỏ mọn đi.
Thái Hiện khẽ cúi đầu.
- Ta không muốn ngài thấy ta hẹp hòi.
- Nhưng ta muốn thấy chứ! Ta muốn thấy ngươi ích kỷ, muốn thấy ngươi đòi hỏi. Như vậy mới giống người ta yêu.
Câu cuối ấy rơi xuống, nhẹ tênh như lông vũ, nhưng khiến Thái Hiện như chết lặng. Mãi một lúc sau, hắn mới dám ngẩng đầu nhìn em.
Phạm Khuê nhìn hắn, ánh mắt ấy lần này không mang vẻ trêu chọc hay uy quyền. Em đưa tay lên nâng cằm hắn, ngón tay mảnh chạm nhẹ làn da ấm áp kia, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi hắn. Một nụ hôn không vội, không dữ dội, nhưng đủ khiến lòng người nhũn ra.
- Phong lưu đào hoa là bản tính trời sinh của ta.
Em nói, hơi thở phả sát bên môi.
- Nhưng người có thể khiến ta chấp nhận mang thai để giữ khư khư ta lại chín tháng mười ngày... thì bản lĩnh không nhỏ đâu, Thái Hiện à.
Hắn không đáp, chỉ ngồi yên dưới chân giường, gục đầu lên đùi em như một kẻ tu hành lặng lẽ chạm tay vào thánh vật mà cả đời ao ước. Phạm Khuê vẫn ngồi đó, ngón tay luồn nhẹ qua tóc hắn, xoa dịu Thái Hiện cũng như đang an ủi chính bản thân mình.
-
Tiết trời hôm nay hơi oi bức, nắng xiên qua tán cây bồ đề trước ngõ hắt bóng đổ lên nền đất lát gạch cũ. Con hẻm nhỏ gần Hữu Duyên Quán vẫn yên tĩnh như bao ngày, chỉ có căn nhà mới thuê kia hôm nay thêm chút xôn xao — một chiếc xe đẩy nhẹ nhàng được kéo vào sân, mấy tủ gỗ chạm hoa đã được đặt ngay ngắn trong phòng trong.
Phạm Khuê đứng ở cửa, hai tay đỡ bụng tròn căng, vai khoác một dải lụa mỏng, ánh mắt bình thản nhìn khung cảnh mới. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và ấm cúng, phía trước là khoảng sân vừa đủ để trồng dăm ba chậu cúc, phía sau là nhà bếp và hai phòng nhỏ dành cho người hầu hoặc bà mụ ở lại qua đêm. Phòng ngủ lớn nhất là nơi em sẽ dưỡng thai, ở đó có giường rộng, nệm mềm, sát cửa sổ thoáng gió, được Thái Hiện sai người sắp xếp sẵn.
- Điểm đặc biệt là căn nhà này không có tầng, tất cả các phòng đều nằm dưới trệt nên tiện lợi cho ngài di chuyển.
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, kèm theo bàn tay lớn đỡ nhẹ lấy eo em.
Phạm Khuê không quay lại, chỉ gật đầu:
- Ừ. Không có sáu tầng lầu, đi lại cũng dễ chịu hơn. Ta rất thích!
Thái Hiện nhìn gương mặt em nghiêng trong nắng, vầng trán hơi rịn mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo như thường. Hắn biết em đã không nói hết, căn nhà này không chỉ dễ chịu hơn cho bản thân Phạm Khuê, mà còn dễ chịu cho bà mụ, đại phu, cho cả người hầu và cả hắn. Mỗi lần nhìn em nhăn mặt ôm bụng leo cầu thang, lòng hắn như thắt lại. Nay được dọn về đây, cuối cùng cũng có thể yên tâm đôi chút.
- Ta đã phân phó cho Trương tổng quản lo chuyện trong quán, mấy người hầu cũng đã sắp xếp hết rồi. Ngài chỉ cần dưỡng thai, những thứ khác cứ để ta.
Phạm Khuê ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ, vừa đỡ bụng vừa cười khẽ:
- Trương tổng quản dẫu sao cũng là cánh tay phải của ta, tuy ta đã để lại tai mắt rồi hắn sẽ không dám lộng hành nhưng nếu hắn mà lén giở trò, ngươi cũng đừng mềm lòng.
Thái Hiện gật đầu.
- Ta hiểu. Trước là phò tá ngài, sau là bảo vệ cho hài tử.
Ánh mắt hắn lúc nói câu đó rơi xuống bụng em, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm lại. Phạm Khuê im lặng một lúc, rồi khẽ hỏi:
- Nếu như ta lúc lâm bồn có khó khăn, ngươi có dám vào phòng sinh không?
Thái Hiện thoáng sững người, nhưng không chần chừ quá lâu:
- Nếu ngài cho phép, ta đương nhiên phải có mặt để cùng ngài trải qua khoảnh khắc con chúng ta ra đời chứ!
Phạm Khuê mỉm cười, tay đặt lên bàn tay hắn:
- Dĩ nhiên ta cho phép. Ta sinh con cho ngươi, dĩ nhiên là ngươi phải ở đó.
Không khí trong căn nhà thoáng chùng xuống một khoảnh khắc, như thể có điều gì lớn lao hơn những lời vừa nói. Không phải nỗi lo về đau đớn khi lâm bồn, cũng không hẳn là xúc động vì tình cảm mà là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng từ nay về sau, cuộc đời mình không còn chỉ là một mình.
Dưỡng thai tại căn nhà nhỏ này là một lựa chọn sáng suốt. Không ai còn nhìn thấy ông chủ Thôi mỗi ngày bước ra từ lầu sáu, kiêu kỳ với mái tóc cài trâm vàng, dáng đi thong thả giữa những đào kỹ. Giờ đây, em mặc lụa mềm, tóc búi cao, chân đi hài thêu, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp thôi.
Thái Hiện mỗi ngày đều ghé qua. Có khi là mang theo bánh tổ yến, có khi là bọc thư từ trong quán gửi đến nhưng thường nhất vẫn là chỉ để nhìn em một chút rồi mới đi. Mỗi tối hắn đều ở lại, đắp chăn cho em, kê gối cao, ngồi bên giường lặng lẽ đọc mấy quyển sách dạy chăm trẻ con. Một tay vẫn đặt lên bụng em như thể giữ nhịp thở hai người được hòa cùng nhau.
Bà mụ già từng đỡ không ít ca sinh nở nói:
- Mạch bụng của ông chủ Thôi rất vững, lại được người bên cạnh lo chu toàn thế này, sinh nở hẳn là thuận lợi.
Nhưng chỉ có Thái Hiện biết, mỗi đêm hắn đều tỉnh dậy dăm ba lần chỉ để nghe tiếng thở của em, đặt tay lên bụng để chắc chắn rằng đứa trẻ vẫn đang đạp.
Căn nhà trong hẻm nhỏ, ẩn mình giữa náo nhiệt phố phường, đang chầm chậm chuyển mình đón một điều thiêng liêng: một sinh linh mới, một khúc rẽ lớn trong đời của người từng sống như một cơn gió của Phạm Khuê.
-
Một buổi trưa nào đó, ánh nắng không quá gắt nhưng trời oi nồng như có hơi nước bốc lên từ nền đất. Trong căn nhà nhỏ ẩn mình giữa con hẻm, cửa sổ được mở hé để gió lùa vào làm bay nhẹ tấm rèm lụa mỏng. Phạm Khuê tựa người trên trường kỷ dài, mái tóc dài cột ẩu dưới gáy, vài sợi lòa xòa trước trán ẩm mồ hôi. Bụng em lớn căng, như ôm cả một cái trống trong đó.
Một chậu gỗ bốc khói nhè nhẹ đặt dưới chân, nước ngâm thảo dược có mùi thơm dịu của gừng, lá ngải và vỏ quế. Phạm Khuê được xắn cao ống quần, thả đôi chân trắng vào chậu nước ấm. Bên cạnh, cô hầu gái trẻ đang cẩn thận xoa bóp bắp chân cho em.
Cô gái tên Tiểu Hạnh, nhỏ tuổi, dáng người mảnh khảnh, trên má trái có một vết sẹo dài đã mờ nhưng vẫn không giấu được xuất thân thấp kém. Nhưng bàn tay nàng thì ấm áp và khéo léo, khiến Phạm Khuê trong những ngày cuối thai kỳ dễ chịu hơn hẳn.
Tiểu Hạnh không dám ngẩng mặt lên, chỉ im lặng làm việc. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, nàng cứ rón rén như sợ động phải uy nghiêm của ông chủ Thôi dù bản thân người này đang tựa hẳn vào gối mềm, mắt lim dim, một tay đặt lên bụng lớn nhấp nhô theo hơi thở.
Một lúc sau, khi tưởng Phạm Khuê đã ngủ, Tiểu Hạnh mới đánh bạo cúi đầu hỏi nhỏ, giọng rất nhẹ:
- Ông chủ... cho phép nô tỳ hỏi một điều được không?
Phạm Khuê không mở mắt, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
- Ngài... giao hết tin tưởng cho Khương đại nhân như vậy... thật sự ổn sao?
Tiếng hỏi khẽ đến mức gần như gió thoảng, nhưng Phạm Khuê lại nghe rõ từng chữ một. Em mở mắt, ánh nhìn rơi xuống mái đầu đang cúi thấp của Tiểu Hạnh, rồi khẽ cười.
- Vì sao lại hỏi thế?
Tiểu Hạnh mím môi một hồi, cuối cùng nhỏ giọng:
- Ngài là ông chủ làm ăn lớn, lại đang mang thai nên cũng rất nhiều cái bề bộn đi. Khương đại nhân nhìn vào thì thấy rất tốt, nhưng ngài tin như vậy, nhỡ đâu có ngày...
Nàng không dám nói tiếp. Không phải nàng có lòng nghi ngờ Thái Hiện, chỉ là nàng đã sống quá lâu trong tầng lớp thấp kém, nhìn quá nhiều cảnh kẻ mạnh phản trắc, lòng người khó lường.
Với Tiểu Hạnh, một người như Phạm Khuê — giàu có, kiêu hãnh, lại đang ở thế yếu vì thai nghén nhưng lại trao tất cả cho một kẻ như Thái Hiện, dù hắn có tốt đến đâu cũng là việc khiến người ngoài nhìn vào thấy mà lo.
Phạm Khuê không giận, cũng không bật cười như mọi lần ai đó dám dò xét mối quan hệ của em và Thái Hiện. Ngược lại, nét mặt em thoáng chùng xuống, ánh nhìn dường như xuyên qua vách tường gỗ, vươn tới tận quá khứ.
- Trên đời này không có thứ gì thật sự là "nên" hay "không nên", chỉ có "ta muốn" hay "ta không muốn". Ngươi nghĩ ta không biết nếu hắn phản bội thì hậu quả sẽ lớn đến đâu à?
Tiểu Hạnh cúi đầu sâu hơn, tay run nhẹ.
- Nhưng ta đã chọn rồi! Tin tưởng là một canh bạc, nếu ta không đặt vào hắn, ta chẳng đặt được vào ai khác.
Giọng nói của em rất chậm, rất nhẹ, lại như có thứ gì bọc ngoài từng từ một, khiến người nghe cảm giác không rét mà run.
- Huống hồ, hắn không giống những kẻ khác.
Tiểu Hạnh ngước lên khẽ liếc, ngập ngừng:
- Không giống ở chỗ nào ạ?
Phạm Khuê lúc ấy bật cười, một nụ cười không rõ là trào phúng hay dịu dàng:
- Không giống ở chỗ... hắn đã biết ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng vẫn lựa chọn giữ ta lại bằng một đứa trẻ.
Ngón tay em vuốt nhẹ bụng, đôi mắt hạ xuống nhìn nơi sinh linh đang chuyển mình. Không ai hiểu rõ hơn Phạm Khuê, rằng một người như em đã quá quen nắm quyền, quen tung hô, quen cô độc mà lại chấp nhận sinh con cho ai thì kẻ đó chắc chắn có sức nặng trong lòng em rất lớn.
- Hắn không phải không có dã tâm. Nhưng hắn biết rất rõ, dã tâm đó chỉ khi đứng sau lưng ta mới không bị nghiền nát.
Tiểu Hạnh ngẩn ra. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy gương mặt ông chủ Thôi không còn là vẻ đẹp thoát tục của một thiếu niên hay một vị chủ nhân cao quý nữa, mà là một vẻ đẹp của người biết mình đang nắm trong tay số phận nhưng vẫn ung dung xoay chuyển bàn cờ.
Đó là sự cao ngạo, là niềm kiêu hãnh nhưng quan trọng hơn cả còn có tình cảm.
Một tiếng bước chân vọng lên từ hành lang phía sau. Không cần quay đầu lại, Phạm Khuê đã biết ai vừa tới. Giọng em nhẹ bẫng, mắt khép lại:
- Đừng sợ hắn. Hắn chỉ trông đáng sợ thôi, chứ ở trước mặt ta, một con mèo còn có thể bắt nạt hắn.
Tiểu Hạnh đỏ bừng mặt, cúi rạp xuống:
- Nô tỳ không dám nói nữa...
Phạm Khuê khẽ cười không đáp. Tiếng bước chân dừng lại phía sau ghế, làn gió mang theo hương trầm thoảng từ áo Thái Hiện. Còn em thì chỉ ngồi đó, chân vẫn ngâm trong nước ấm, hai tay khẽ xoa bụng tròn và trong lòng yên ổn đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com