Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.4

Bên trong căn phòng ngủ được kéo rèm ấm áp, ánh sáng chỉ vừa đủ len qua những dải sa mỏng nơi cửa sổ. Hương thảo dược xông nồng trong không khí, ẩm và ngái. Lẩn khuất đâu đó là mùi thuốc mới hâm nóng, thoang thoảng giữa mùi gỗ già và hương đàn hương dịu nhẹ.

Phạm Khuê đang trải qua một buổi sáng dài nhất trong đời.

Thân thể em nặng nề trong bộ trung y hồng phấn, lụa mềm rũ xuống bụng đã tròn vo. Tóc thắt bím lỏng lẻo, vài lọn rủ xuống gò má lấm tấm mồ hôi. Một tay chống hông, tay còn lại đỡ bụng, em rảo bước chậm rãi trong phòng, dáng đi lặc lè nhưng vẫn giữ được vẻ tao nhã kỳ lạ của một ông chủ tửu lâu vốn quen chốn phồn hoa.

- Phù... a, trời ơi...

Phạm Khuê thở phì phò từng nhịp ngắn, đôi khi kèm theo một tiếng rên nhỏ, rồi lại cắn môi nhịn xuống. Cơn đau đến từng đợt, âm ỉ rồi nhói buốt như gió chướng lùa qua kẽ xương.

Tiểu Ngọc bưng một bát cháo loãng tiến lại, dịu giọng:

- Ông chủ, người ăn chút cháo nhé? Để có sức, còn nếu đau thì để em đi bồi thêm thảo dược.

- Được... Đưa đây.

Em ngồi xuống mép giường, lưng tựa đệm, tay run run cầm thìa nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Tiểu Hạnh phía sau đang cẩn thận thay chậu thuốc xông, từng động tác nhanh nhẹn mà nhẹ tay.

- Ông chủ đừng lo. Chúng nô tỳ canh giờ xông cho đều, bà mụ dặn vậy sẽ đỡ đau hơn chút.

Phạm Khuê mím môi, cười nhạt:

- Chút này mà là 'đỡ đau' thì ta chẳng dám tưởng nếu thật sự đau dữ dội thì sẽ ra sao...

Tiểu Hạnh nghe mà lòng như thắt lại, đành cúi đầu lặng im, tay lại nhanh nhẹn quạt mát cho em. Trong gian phòng ấy, chỉ có tiếng bước chân lệt xệt của Phạm Khuê, tiếng quạt gõ nhè nhẹ và mùi thuốc thảo dược.

Một lúc sau, Tiểu Hạnh chắp tay trước bụng, hạ giọng thưa:

- Ông chủ, nô tỳ có chạy qua quán tìm Khương đại nhân rồi nhưng không thấy người đâu cả!

Phạm Khuê đang tựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn đám cây ngoài sân nhỏ, nghe vậy chỉ khẽ nhắm mắt:

- Hắn ra ngoài từ sáng sớm rồi, chắc đang xử lý chuyện với quan huyện. Đừng tìm, đừng gọi. Chưa vỡ ối đâu, ta nghĩ ta còn phải chịu đau cả ngày đây...

Em nói, rồi tiếp tục đi — cái dáng vừa mỏi mệt vừa kiên cường, bụng bầu như một khuôn trăng treo thấp trong khung cảnh mờ mịt khói thuốc. Những bước chân của em không dừng lại, như thể chỉ cần ngừng là cơn đau sẽ nhấn chìm em mất.

- Ông chủ!

Tiểu Ngọc cắn môi, mắt ửng đỏ.

- Hay là nô tỳ đến phủ quan huyện tìm Khương đại nhân, người mà biết ông chủ như vầy chắc chắn sẽ tức tốc quay về.

Phạm Khuê dừng lại, ngoái đầu lại nhìn, giọng chậm rãi:

- Nếu hắn về mà thấy ta chưa sinh, lại càng sốt ruột hơn. Người như hắn, chỉ cần biết ta đau là tim cũng rối cả rồi.

Em cười, nhưng nụ cười ấy ẩn sau làn mồ hôi trên trán, ẩn cả vào ánh mắt thâm sâu không lộ, như một ông chủ hiểu rất rõ sự đau đớn của mình không nên trở thành gánh nặng cho ai khác, nhất là người đã đi cùng mình suốt chặng đường mang thai này.

-

Ánh chiều rơi rớt như mật loãng trên gờ cửa sổ, phủ một lớp nhàn nhạt lên những tấm rèm sa đang khẽ lay. Trong gian phòng đã được xông thuốc từ sớm, hương gừng khô, xuyên khung, cam thảo hòa vào nhau tạo thành một thứ mùi nồng ấm, quẩn quanh trong không khí, vừa xua tan tà khí, vừa xoa dịu thần trí.

Phạm Khuê ngồi tựa trên giường, lưng dựa vào một chồng gối lớn. Tấm áo lụa màu hồng phấn đã mở toang phần trước ngực, để lộ làn da trắng mịn giờ căng mướt vì bụng bầu đã tụ nặng về phía trước. Cơ thể em lúc này như một bức tượng gốm mong manh, tròn trịa và dễ vỡ. Mà gốm này, lại là gốm đang rạn từng khe nứt dưới áp lực từ bên trong.

Tiểu Hạnh ngồi phía trái, dùng hai bàn tay xoa nhẹ hai bên bụng cho em. Tiểu Ngọc ngồi phía chân, vừa mát xa gối vừa thỉnh thoảng thay khăn chườm hạ nhiệt. Mỗi người một động tác, nhưng đều cùng một vẻ mặt căng thẳng, xót xa cho chủ tử của mình.

Phạm Khuê không nói gì. Mắt em mở nửa chừng, ánh nhìn trống rỗng hướng về một điểm xa xôi nào đó. Tay siết chặt mép chăn lụa che phần hạ thân, mỗi khi cơn gò tiền sinh nở kéo tới, đầu ngón tay em trắng bệch vì siết quá mạnh, lưng hơi cong lên, môi hé mở rít vào từng hơi thở gấp gáp.

- Hít sâu, hít bằng miệng, rồi thở ra từ từ... đúng rồi, như vậy.

Tiểu Hạnh nói nhỏ, giọng gần như thì thầm, tay vẫn nhẹ nhàng xoa tròn nơi bụng.

Phạm Khuê nghe, nhưng chẳng còn đủ sức để đáp. Em chỉ rướn cằm lên, để cơn thở lướt qua cổ họng như gió rít. Mồ hôi đã ướt đẫm thái dương và hõm ngực, từng giọt lăn dài qua xương quai xanh xuống ngực, nơi da thịt căng phồng theo nhịp gò đau quặn.

- Ông chủ, người còn chịu được không ạ?

Tiểu Ngọc run giọng hỏi, mắt đã hoe đỏ.

Phạm Khuê khẽ gật, rồi lại lắc. Ánh mắt đanh lại như muốn cười mỉm, nhưng lại không đủ sức. Một đợt co rút nữa kéo tới, em bỗng nghiêng đầu rên khẽ:

- Lại tới nữa... mẹ nó chứ, đau như muốn nứt làm đôi...!

Tấm chăn lụa dưới tay Phạm Khuê bị vò đến nhăn nhúm. Phía bên dưới, đôi chân em co lại theo phản xạ, nhưng chưa đến mức chuyển sang giai đoạn rặn, chỉ là những hồi báo đầu tiên dồn dập và tàn nhẫn như nhắc nhở rằng con đường phía trước sẽ chẳng hề dễ đi.

- Đừng gồng chân, ông chủ. Cố gắng thả lỏng, người mà co lại là sẽ đau hơn đó!

Tiểu Hạnh vội vàng đỡ lấy cổ chân Phạm Khuê, vừa xoa vừa nhỏ giọng dỗ dành.

Phạm Khuê thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm bám vào làn tóc ướt dính bên trán. Mỗi lần cơn gò qua đi, em lại thả người dựa hẳn vào gối, hai mắt nhắm nghiền, thân thể như mất đi cả sức lực lẫn ý chí.

Bên ngoài, ánh nắng dần rút khỏi hiên nhà. Tiểu Hạnh chợt thấp giọng nói:

- Vẫn không đi gọi Khương đại nhân ạ? Nô tỳ lo lắng cho ông chủ quá!

Dừng một chút, em ngửa cổ ra sau, giọng trầm hơn:

- Khi nào sinh thật, lúc đó hẵng gọi hắn về. Để hắn biết cảm giác không kịp trở tay nó ra sao.

Tiểu Ngọc và Tiểu Hạnh nhìn nhau, đều lặng lẽ cúi đầu. Bọn họ hiểu tính khí ông chủ, tưởng như đỏng đảnh, khó chiều nhưng kỳ thực đâu vào đó, thông minh đến tàn nhẫn. Ngay cả chuyện sinh con, cũng tính cả thời điểm làm người khác hoảng loạn.

-

Buổi tối dần kéo đến trên ngõ nhỏ phía sau Hữu Duyên Quán, nơi căn nhà gỗ nhỏ của Phạm Khuê nằm lọt thỏm giữa những mái ngói sẫm màu và ánh đèn lồng leo lét như hoa lửa cháy dở từ đèn lồng treo ngoài sân. Gió thổi nhẹ qua những khung cửa để hé, lay động tấm rèm lụa mỏng và đưa vào một chút lạnh len lỏi qua mùi thuốc xông vẫn đang lượn lờ trong phòng.

Phạm Khuê nằm nghiêng trên giường, ngực phập phồng, tay ghì lấy gối ôm để chống chịu cơn đau đang lan khắp bụng dưới. Suốt từ sáng đến giờ, em đã chịu đựng gần nửa ngày những cơn gò đều đặn, như sóng biển nhỏ cứ táp bờ không dứt. Nhưng lần này, làn sóng ấy bỗng mạnh và dồn dập hơn cả, mang theo một tiếng "bụp" khẽ vang lên trong cơ thể, như một sợi dây vô hình nào đó vừa bị chặt đứt.

Phạm Khuê rùng mình, nhíu mày. Một cảm giác ẩm nóng bất thường đột ngột trào ra giữa hai chân, luồn qua lớp đệm rồi thấm ướt cả vạt chăn lụa. Em sững người, chưa kịp phản ứng thì đã thấy hơi nước lẫn nước ối rỉ ra từng đợt như một nhánh suối nhỏ không cách nào ngăn lại.

- Tiểu Ngọc...! Tiểu Hạnh!!

Giọng em khản đặc, nhưng không run, chỉ là chậm rãi hơn thường ngày.

Tiểu Ngọc đang xoa bóp nơi bắp chân lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy sắc mặt của chủ nhân tái đi, mắt trũng xuống. Lại nhìn thấy tấm chăn bị nhuộm một mảng đậm khác thường, nàng liền tái mặt.

- Ôi trời! Vỡ... vỡ rồi! Là vỡ ối rồi!

Nàng hốt hoảng kêu lên, rồi bật dậy như tên bắn.

- Để nô tì chạy đi gọi bà mụ đến hộ sinh ngay!

Nói xong, chẳng cần mang theo khăn che vai, Tiểu Ngọc đã lật đật chạy vụt ra khỏi phòng. Giày cỏ đánh loẹt xoẹt trên nền gạch ẩm, giọng la thất thanh vọng ra đầu hẻm.

Tiểu Hạnh thì vẫn ở lại, mặt tái đi nhưng cố giữ vững tay, rút khăn sạch trong chậu nước ấm để lau phần ướt lạnh cho Phạm Khuê. Nước ối tràn ra nhanh và nhiều hơn nàng tưởng tượng, thấm ướt cả đệm, khiến lớp vải bông dưới lưng Phạm Khuê dần dính bết lại khó chịu. Phạm Khuê khẽ cắn môi, hai tay nắm chặt mép gối, giọng vẫn giữ vẻ bình thản đến lạnh lùng:

- Đổi đệm khác, đừng để ta nằm dính suốt thế này...

- Vâng, ông chủ!

Tiểu Hạnh lập cập gật đầu, tay run rẩy mà vẫn cố giữ bình tĩnh, vừa đỡ lưng Phạm Khuê ra ghế ngồi xong liền thay lớp đệm sạch sẽ hơn. Khóe mắt nàng long lanh lệ, chẳng dám rơi.

Ngoài trời, tiếng chân người chạy gấp vang lên dồn dập, có cả tiếng gọi vọng từ đầu hẻm vào:

- Là nhà này đúng không?

Đó là giọng khàn đặc của bà mụ già, tay xách theo túi vải thuốc, đang được Tiểu Ngọc dắt vào như gió thốc qua.

Phạm Khuê lúc này đã thấm mệt, hai tay không siết được nữa, chỉ lặng lẽ đặt lên bụng, vỗ nhẹ vào làn da căng tròn, tựa như dỗ dành một sinh linh nhỏ trong đó.

- Đừng quậy... chờ thêm chút nữa... chờ hắn về rồi hãy ra đời...!

Mồ hôi bắt đầu rịn từng lớp trên trán, thấm qua làn tóc đã rối, môi dưới bị cắn đến đỏ ửng. Thân thể em giờ đây như con thuyền đang chòng chành giữa cơn sóng lớn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ nghiêng vì đứa nhỏ kia quyết định chọn thời điểm chào đời.

-

Cánh cửa gỗ bật mở sau một lúc, bà mụ được mời tới rảo bước vào, dáng người đẫy đà, bước đi dứt khoát, tay xách túi hành lý nặng trĩu. Vừa đến đã lập tức bảo mọi người dọn dẹp một khoảng sạch sẽ trên giường rồi nhẹ giọng trấn an sản phu:

- Hít sâu, đừng căng thẳng quá. Để ta kiểm tra một chút.

Phạm Khuê gật đầu, sắc mặt tái xanh, môi run rẩy cắn chặt. Khi bà mụ khẽ vén tấm chăn mỏng và cúi người kiểm tra sản khẩu, Tiểu Hạnh và Tiểu Ngọc mỗi người một bên đỡ lấy vai em. Phạm Khuê chỉ cắn môi không nói, cả người rướn lên theo phản xạ khi những ngón tay già dặn dò xét vùng hạ thân.

- Mới mở ba phân, còn sớm lắm, đứa nhỏ chưa xuống đâu.

Bà mụ nói, tay kéo chăn lại đắp cho em rồi xoay sang Tiểu Ngọc:

- Xông dược, giữ ấm chân, thay khăn mới liên tục, chuẩn bị một ít trà gừng.

Phạm Khuê thở dốc, gò má ửng hồng vì nóng, tay ôm lấy bụng căng tròn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Một đợt gò khác đến như sóng dữ, em không kịp kêu, chỉ bật ra tiếng rên nghèn nghẹn rồi nghiến răng cắn chặt góc chăn. Hạ thân liên tục đau âm ỉ, như có ai lấy tay bóp thắt từng đoạn ruột, nhưng thứ đau nhất vẫn là cảm giác bị ép chờ đợi một điều mình không thể kiểm soát.

Tiểu Hạnh thay khăn lạnh đặt lên trán chủ nhân, lòng bàn tay run lên khi nhìn đôi lông mày nhíu chặt của em.

- Chủ nhân, ngài chịu một chút... chắc cũng sắp rồi!

"Sắp..." Phạm Khuê bật cười khan, mồ hôi dính cả mi mắt.

- Sắp từ sáng rồi, đau cả nửa ngày trời... đến giờ vẫn chỉ "sắp".

Câu nói đó khiến cả hai người hầu đều cúi đầu không dám đáp, bà mụ thì chỉ lắc đầu cười nhạt:

- Nói gì thì nói, cũng phải để sản khẩu tự mở, có đốt đuốc giục nó cũng không nhanh hơn được.

Thời gian trôi qua nặng nề, mỗi khắc trôi đi đều là một cơn đau nối dài. Có lúc Phạm Khuê mệt đến mức ngủ thiếp đi giữa hai cơn co, nhưng chỉ vài phút sau lại bị đánh thức bởi cơn gò tiếp theo. Bụng cứng như đá, mỗi lần như vậy đều khiến em phải gồng cả thân người lên, hai tay nắm chặt mép gối, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.

Khi bà mụ quay lại kiểm tra lần nữa, bà chau mày rồi nói khẽ với Tiểu Hạnh:

- Tám phân rồi, bắt đầu rồi đấy. Đi lấy khăn sạch, nhét vào miệng chủ tử của ngươi đi. Chuẩn bị cơn rặn đầu tiên.

---

Căn phòng như co rút lại trong hơi nóng, từng ngọn nến cháy lặng lẽ hắt ra ánh sáng mờ đục, lấp lánh trên tấm lụa mỏng phủ phần hạ thân của Phạm Khuê. Mồ hôi thấm đẫm sống lưng và hai bên thái dương, tóc em bết dính vào má, đôi môi hé mở không phát ra lời, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc khẽ khàng rơi xuống.

Sau lời dặn của bà mụ, Tiểu Hạnh vừa bưng nước gừng nóng vừa quay đầu gọi nhỏ:

- Chủ nhân, nô tì đỡ ngài ngồi dậy được không?

Phạm Khuê không đáp, chỉ nhíu mày và gật khẽ. Cả thân thể mỏi rã nhưng em vẫn tự nâng người dậy, gò lưng chống hai tay ra phía sau, ngồi co chân lên nệm, bệ đỡ là cả chồng gối êm. Bụng tròn căng như mặt trăng sà thấp, nổi gân tím mỏng dưới lớp da trắng nhợt, em thở mạnh qua miệng, hơi thở ngắt quãng khi một cơn co gồng lên như sóng tràn.

Bà mụ ngồi dưới chân giường, ánh mắt chuyên chú nhìn vào sản khẩu. Ánh nến rung rinh trên tấm vải lụa ướt mồ hôi, phản chiếu gương mặt tái nhợt nhưng vẫn toát ra sự kiên cường của Phạm Khuê. Một tay em chống xuống đệm, tay còn lại quấn chặt lấy mép chăn, ngực phập phồng dữ dội.

- Rồi... giờ thì thử một hơi, ngài nghe theo cảm giác của mình mà rặn.

Bà mụ ra hiệu.

Cơn đau vút qua như lưỡi dao lật từ bên trong. Phạm Khuê bật người ưỡn bụng về phía trước, đầu ngửa ra sau, hàm răng nghiến chặt lấy góc khăn mà Tiểu Hạnh mới nhét vào. Em cố dùng lực từ hai tay chống sau, đẩy toàn thân lên như để thoát khỏi thứ đang dồn xuống từ bên trong mình. Nhưng mọi sức ép chỉ tích tụ nơi hạ thân, không lối thoát.

Một tiếng rên nghèn nghẹn xuyên qua lớp khăn lụa, không rõ là rên hay gào. Tiểu Ngọc bật khóc nhưng lập tức bị bà mụ trừng mắt:

- Khóc làm gì? Còn chưa tới lúc ngươi đỡ đẻ hộ người ta!

Phạm Khuê thả lỏng, thở hổn hển sau một đợt rặn thất bại. Mắt em nhắm nghiền, nước mắt long lanh nơi khóe mi, nhưng môi vẫn không rên một tiếng than phiền.

- Cứ thế.

Bà mụ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi sản khẩu.

- Ngài làm rất tốt, cơn gò tới thì ưỡn bụng lên, giữ đúng tư thế này là tiện nhất cho ta theo dõi.

Một cơn khác lại đến, lần này nhanh và bất ngờ. Cơ thể Phạm Khuê rung lên, như bị chặt ra từng khúc, bụng cứng như đá, cảm giác như có hòn đá lăn qua xương chậu ép xuống tầng đáy. Em giật nhẹ, đầu gối co rút, hai tay đè mạnh ra sau giường, lần này gò lên cao đến nỗi toàn bộ sống lưng cũng nâng khỏi nệm.

Căn phòng không còn gì ngoài hơi thở nặng nề của một người, tiếng rên nghẹn trong cổ họng và ánh mắt đầy căng thẳng của hai cô hầu đứng hai bên đỡ khăn, liên tục thay thau nước nóng, thay khăn sạch, xoa bóp hai đùi và lưng cho chủ nhân.

Từng cơn, từng cơn, thời gian như đặc quánh lại. Phạm Khuê vẫn ngồi đó, co chân, tay đè sau chống lưng, mỗi đợt rặn lại như đẩy em tới giới hạn. Không ai dám nói gì nhiều, chỉ có tiếng bà mụ nhẩm đếm theo từng cơn co:

- Một... hai... ba... Hít vào... bốn... năm...

- Thở ra!

Một lần nữa em đổ người ra sau, trán đầm đìa, cả chăn lót phía dưới cũng ướt nhẹp. Không ra được gì cả nhưng đôi mắt khép hờ ấy, ánh lên thứ ánh sáng lạnh của ý chí.

Chỉ mới bắt đầu thôi... mà đã như bị xé rách.

Bà mụ nhìn Tiểu Hạnh, khẽ gật đầu, như để ngầm bảo:

- Cứ giữ thế này, một lát sẽ chuyển sang nằm nghiêng.

- Ông chủ!

Tiểu Hạnh khẽ gọi, tay vẫn xoa tròn bụng em.

- Chỉ một chút nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Phạm Khuê không đáp, hai mắt nhắm chặt. Nước mắt trào ra từ khóe mi, rơi xuống bụng lớn mà lặng lẽ không một âm thanh.

-

Phạm Khuê vẫn giữ tư thế co chân ngồi trên nệm, hai tay chống ra sau, trán tựa nghiêng vào gối, cổ áo lụa ướt đẫm mồ hôi dính sát vào làn da ửng hồng. Làn tóc đen xõa rối, vài lọn được thắt bím nhẹ sau gáy đã sớm bung ra, xõa vào mắt em mỗi khi em thở dốc.

Tiểu Ngọc đã thay đến lượt khăn thứ mười. Tiểu Hạnh vừa giúp em lau mồ hôi, vừa thì thầm khẽ khàng vào tai em mỗi lúc cơn đau đến gần:

- Ông chủ... lần này hít sâu hơn chút, giữ hơi lâu hơn chút để xong một đợt là lại được nghỉ!

Phạm Khuê khẽ gật, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, khuôn miệng hé mở để thở từng hơi nặng nhọc như thể chỉ cần cử động môi là sẽ bật ra tiếng khóc.

Một cơn gò dữ dội lại trào lên như thủy triều cuộn ngược. Phạm Khuê ưỡn người ra sau, hai tay đè xuống giường khiến các ngón tay trắng bệch vì dồn lực. Mỗi thớ cơ ở bụng dưới như bị xé toạc, gồng cứng đến nỗi lưng cong lên thành một vòm run rẩy. Một âm thanh không kìm được tràn ra qua kẽ răng cắn chặt chiếc khăn, tiếng gầm nén chặt lại thành nghẹn ngào.

- Giờ nằm nghiêng sang bên trái, cong chân lại, nắm lấy mép giường... ta sẽ đỡ.

Tiểu Hạnh lập tức giúp chủ nhân điều chỉnh tư thế. Phạm Khuê gối đầu lên hai chiếc gối chồng, thân mình nghiêng hẳn, chân phải cong lên trước, chân trái duỗi hơi mở, chăn mỏng giờ đã gạt hết sang một bên để tiện theo dõi. Mặt em úp sát vào gối, một tay siết mép vải, tay còn lại nắm chặt cổ tay Tiểu Ngọc đang quỳ ở đầu giường.

Một cơn rặn nữa trào lên như sóng lớn đè xuống xương chậu. Lần này không còn là sự kháng cự vô vọng, mà là nhu cầu bản năng muốn đẩy cái gì đó ra ngoài. Phạm Khuê cắn môi, đầu ngửa ra sau, hai mắt mở trừng hoảng hốt:

- Ra rồi... ra rồi! Có gì đó đang...

- Rặn theo nhịp thở, đừng rặn cổ họng, dồn xuống dưới bụng!

Bà mụ hướng dẫn rõ ràng, đồng thời ấn nhẹ lên bụng em để xác định vị trí đầu thai nhi.

Lại một cơn nữa. Phạm Khuê dốc hết hơi thở rặn xuống, nhưng cơ thể như không đủ sức, toàn thân co quắp lại. Mặt em vặn vẹo, những đường gân xanh nổi khắp trán, cổ, và dưới lớp da căng mỏng ở bụng. Một tiếng nức nghẹn bật ra, lần này là thật, em bật khóc.

- Không được... không đẩy nổi nữa...

Tiểu Hạnh vội ghé sát vào tai em, run rẩy:

- Ông chủ, chỉ cần thêm chút nữa thôi. Ngài đã làm rất tốt rồi, nếu Khương đại nhân biết ngài cố gắng đến thế này...

- Đừng...!

Phạm Khuê khẽ lắc đầu, mi mắt nhòe ướt.

- Đừng nhắc đến tên hắn...!

Đừng gọi tên hắn, vì nếu gọi... thì em sẽ khóc to hơn mất.

Một cơn rặn tiếp theo lại tới, như đòn kết thúc một ván cờ máu. Em gồng người, rướn lên theo phản xạ, ưỡn bụng về trước đến mức bà mụ phải dùng tay đỡ lấy lưng. Lúc này đầu thai nhi đã bắt đầu sa thấp.

- Tiếp đi! Một cơn nữa!

Mồ hôi nhỏ thành giọt, từng đợt nước lăn xuống quai hàm em. Gối đã ướt, tóc đã ướt, cả tâm trí cũng mờ nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com