Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.5

Phạm Khuê đang rặn.

Không phải "co thắt nhẹ", không phải "đau bụng từng cơn", mà là rặn từ tận xương sống, từ tận đáy bụng, từ tận nơi thân thể đang bị tách toạc ra từng phân một để đưa một sinh linh ra ngoài. Em ngồi co chân trên nệm, hai tay siết chặt vào thành giường đến bật máu, gối lót phía sau lưng nhăn nhúm vì đã bị em giật xiết không biết bao lần.

Mồ hôi ướt dầm từ gáy chảy dọc sống lưng, thấm cả chăn mỏng. Mái tóc đen rối tung như mớ tơ bị kéo giật. Lúc cơn rặn lên đến đỉnh, Phạm Khuê không thở nổi, em chỉ có thể rít qua kẽ răng, cánh môi tím tái, tiếng nấc nghẹn bật ra không thành lời.

- Còn... còn bao lâu nữa...?

Giọng em run rẩy, nhưng đã không còn là một câu hỏi rõ ràng. Nó chỉ là tiếng khóc lạc trong đêm của một người kiêu ngạo nhưng nay đã tuyệt vọng vì không còn kiểm soát được chính thân thể mình.

Bà mụ nghiêng người, đưa tay đỡ lấy hạ thân của Phạm Khuê, quan sát sát sao từng nhịp rặn.

- Thấy rồi, thấy đỉnh đầu rồi. Cố lên, một chút nữa thôi!

Tiểu Ngọc vội đặt thêm khăn lót dưới mông em, giọng nghèn nghẹn:

- Ông chủ, chúng ta thấy tóc đứa nhỏ rồi, chỉ một lát nữa thôi!

Phạm Khuê không nghe rõ, em không còn nghe được gì cả. Thế giới chỉ còn một điểm đau đớn mãnh liệt ở đáy xương chậu, nơi từng sợi cơ đều bị kéo căng như dây đàn gãy, nơi từng mạch máu phồng to đến mức tưởng chừng sắp vỡ.

Mỗi khi rặn, da ở sản khẩu lại rách thêm một đoạn nhỏ. Lúc này, đầu đứa trẻ đang kẹt lại ở đó, ngay điểm mở ra của sản khẩu và mỗi cơn rặn không đủ mạnh đều chỉ làm vết xé thêm rộng mà không đẩy được gì ra.

Phạm Khuê gào lên, lần đầu tiên trong suốt cuộc sinh:

- A a a... đau quá... ta không... không rặn nổi nữa...

Câu nói chưa dứt, một đợt đau mới lại ập tới. Em ưỡn bụng lên như một chiếc thuyền căng buồm gặp bão, cổ cong về sau, môi bật ra tiếng khóc, giọt nước mắt lăn dài xuống má:

- Ta không cần... không cần hài tử nữa... không sinh nữa...!

- Không được nói bậy!

Bà mụ gằn giọng, bàn tay to bản ấn nhẹ lên đùi em để giữ tư thế.

- Ngài nhìn đây này, tóc đứa nhỏ đã nhô ra rồi. Vài lần mạnh nữa là được!

Phạm Khuê bật cười, một tiếng cười khàn lạc, xót xa nhưng trong mắt em giờ chỉ là nỗi bất lực. Em bật khóc nức nở, ông chủ Thôi mà Hữu Duyên Quân nể sợ lại khóc lóc như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi lấm lem, miệng không ngừng thổn thức:

- Ta chịu không nổi nữa... Thái Hiện đâu rồi... hắn đâu rồi...!

Lạch cạch!

Cửa lớn ngoài sân vừa được mở ra. Tiếng giày bước vội vã qua bậc thềm, rồi ngừng lại trước cửa phòng trong.

- Phạm Khuê?!

Tiếng gọi ấy như sét đánh giữa đêm, Tiểu Ngọc vừa định ra ngoài đổ thau nước đã vội lao ra cửa. Cánh cửa hé ra, đèn dầu hắt ánh sáng lên gương mặt quen thuộc đã biến mất cả ngày hôm nay.

- Khương đại nhân!

Tiểu Ngọc thảng thốt.

- Ông chủ sắp sinh rồi... sắp sinh thật rồi! Mau vào đi! Ông chủ đau lắm... đau lắm...!

Không kịp suy nghĩ thêm, Thái Hiện đẩy cửa xộc vào. Cảnh tượng đầu tiên hắn thấy chính là Phạm Khuê với mái tóc đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền. Cả thân mình trần trụi phía dưới tấm chăn mỏng, đang rặn đến vỡ người giữa tiếng thúc giục của bà mụ và Tiểu Hạnh run rẩy.

Phạm Khuê không hay hắn đã về. Em chỉ kịp rên lên một tiếng nữa, trước khi cổ họng nghẹn lại, lồng ngực nấc lên dữ dội vì kiệt sức.

Thái Hiện đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt chỉ nhìn duy nhất về phía bụng của người kia. Nơi đã chịu đủ mọi cơn đau thay hắn, vì hắn.

-

Ánh nến loé lên trong mắt Thái Hiện khi hắn bước nhanh tới bên giường. Phạm Khuê lúc này đã không còn nhận ra ai, em đang cong người trong một đợt co thắt, hai tay vẫn chống ngược ra sau giữ thăng bằng, đôi chân co gập, khuỷu gối hằn vết đỏ vì siết quá chặt.

Hắn quỳ xuống cạnh mép giường, run giọng hỏi:

- Phạm Khuê! Sao ngài không gọi ta về?

Em mở mắt ra, mồ hôi thấm cả mi mắt, chỉ nhìn hắn được thoáng chốc rồi lại nhắm tịt. Môi run run thốt ra câu không rõ chữ:

- Ta không muốn... ngươi phải loạn lên vì ta... nhưng sau đó... chuyển biến nhanh quá...

Bà mụ lúc này đang cúi thấp người ở hạ thân Phạm Khuê, bàn tay lót khăn vải liên tục lau đi từng giọt máu và dịch nhầy. Không quay đầu lại, bà lên tiếng:

- Cậu là Khương đại nhân đúng không? Ông chủ Thôi không cho ai đi gọi cả, chỉ nói rằng cậu đang bận việc với quan huyện, muốn cậu làm xong đã rồi về. Nhưng quan trọng là cậu có mặt ở đây rồi, thế là đủ!

Thái Hiện gật đầu, ánh mắt đỏ hoe. Hắn ngồi sát lại, cầm lấy bàn tay lạnh ngắt và đẫm mồ hôi của người kia.

- Ta về rồi, ta sẽ không đi đâu nữa.

Phạm Khuê không đáp, chỉ gật nhẹ như người lạc giữa mộng mị, rồi lại co người lên trong một cơn rặn khác.

- A a a...!

Bà mụ đỡ tay, giọng đanh lại:

- Đúng rồi, giữ thế đó! Một lần nữa đi, đầu ra gần hết rồi!

Thái Hiện liếc xuống, hắn thấy, thật sự thấy một mảng đỉnh đầu nhỏ xíu, ướt át lấm lem máu và dịch, đang trồi lên khỏi nơi vẫn luôn khiến hắn khát khao nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy theo cách này.

Hắn siết tay Phạm Khuê thật chặt.

- Ngài làm tốt lắm! Cố lên, chỉ một chút nữa thôi!

Phạm Khuê lắc đầu, nước mắt giàn giụa nơi khoé mắt.

- Ta... không rặn nổi nữa... đau quá... như xé người...!

- Nhưng đầu con đã ra rồi.

Hắn ghé xuống, áp trán vào trán em.

- Chúng ta đã đi đến tận đây rồi, ngài không thể bỏ cuộc được!

Phạm Khuê nhìn vào mắt hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt ấy như tiếp thêm chút sức lực cuối cùng còn sót lại.

Bà mụ hét lên:

- Một cơn rặn nữa! Cố lên, đầu đã ra gần hết!

Phạm Khuê rướn người, thân thể cong như một cánh cung, hai cánh tay chống sau lưng rướn cao hơn, bụng nổi gân xanh vì căng cứng. Tiếng rặn bật ra từ đáy bụng, kéo dài trong nghẹn ngào, rồi kết thúc bằng một tiếng gào xé cổ họng:

- Aaaaa——!!

Tấm khăn lót dưới người ướt sũng. Bà mụ nghiêng người, tay đỡ lấy đỉnh đầu nhỏ vừa trượt ra khỏi sản khẩu. Một mái tóc mảnh màu đen nhánh nhầy nhụa nhưng sống động, cuối cùng cũng đã ra khỏi cơ thể em.

- Ra rồi! Đầu đã ra rồi!

Tiểu Ngọc bật khóc, vội đưa thêm khăn cho bà mụ lau.

Thái Hiện trân người một khắc, hắn không dám chớp mắt. Hắn nhìn đầu con mình, nhìn dáng vẻ nhỏ nhoi, mềm yếu và khốc liệt ấy rồi cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Phạm Khuê.

- Giỏi lắm, giỏi lắm!

Phạm Khuê bật khóc như trẻ con, không vì đau, không vì sợ, mà vì cảm giác rốt cuộc cũng không phải một mình.

Giọng bà mụ lại vang lên sau lưng:

- Còn vai và thân mình chưa ra. Phải rặn thêm vài cơn nữa nhưng giờ ngài được phép nghỉ một lát.

Thái Hiện siết tay em, thì thầm:

- Ngài không còn một mình đâu, cứ dựa vào ta!

---

Phạm Khuê ngồi trong lòng Thái Hiện, lưng tựa trọn vẹn vào ngực hắn. Hai tay Thái Hiện vòng qua hông giữ chặt lấy thân thể run rẩy ấy, mồ hôi chảy từ cổ xuống vai, không phân biệt nổi của ai với ai. Tấm chăn mỏng đã bị đạp lệch, bộc lộ cơ thể nặng nề của một sản phu đang vượt cạn trong tư thế khổ nhọc.

Hai chân Phạm Khuê co lên đặt trên giường, khớp gối run rẩy không ngừng. Hai tay em bấu lấy cánh tay Thái Hiện phía sau, mỗi lần cơn gò đến là cả người rướn mạnh lên, đầu ngửa ra phía sau dựa vào hõm cổ hắn, vừa thở hổn hển vừa rên xiết trong đau đớn.

- Thái Hiện...

Giọng em khàn đặc.

- Ngươi... ngươi nói xem... nếu ta rặn không ra, có phải sẽ chết không...

- Không đâu.

Thái Hiện gần như thì thầm, cúi xuống hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của em.

- Ngài còn chưa sinh ta đã muốn chết vì lo rồi, ngài nghĩ ta sẽ để ngài chết trước mặt ta sao?

Phạm Khuê không đáp, chỉ cố rướn người lên lần nữa, đôi mắt nhòe lệ mở không nổi, chỉ còn cảm giác đau rách từng thớ thịt. Bà mụ ở cuối giường mắt không rời sản khẩu, liên tục thúc giục:

- Thêm một chút nữa! Ngài rặn đúng rồi đấy! Ta thấy cái vai ròii! Hài tử đang trồi ra nốt rồi đây này!

Thái Hiện cúi xuống thì quả nhiên, dưới lớp da đỏ au và chằng chịt nước ối, là một cái đầu bé xíu, nhấp nhô giữa hai đùi Phạm Khuê đang từng chút một nhích ra thêm.

Phạm Khuê bật khóc. Không phải tiếng khóc dữ dội, mà là những tiếng nấc lặng lẽ nghẹn ngào của một người đã đi đến giới hạn cuối cùng của thể xác.

- Thái Hiện... đau quá... ta...

- Ta biết rồi, ngài chịu thêm một chút nữa... Ta ở đây.

Thái Hiện siết tay em, áp mặt vào mái tóc đã ướt sũng vì mồ hôi. Cả đời này, hắn chưa từng thấy một cảnh tượng nào khiến tim mình nhói như thế. Người hắn yêu kiêu ngạo là thế, xinh đẹp là thế, vậy mà lúc này lại như một đóa hoa bị gió quật tả tơi, vẫn kiêu sa nhưng rách nát.

Bà mụ hét lớn:

- Rặn! Rặn nữa đi! Hài tử sắp ra rồi!

Tiếng hối thúc như vỡ ra thành từng mảnh trong tâm trí Phạm Khuê. Em gồng người, lưng cong lên cực độ, hai tay đẩy mạnh vào đùi mình, bụng dưới siết lại thành một khối đau rát đến lịm người. Lần rặn này kéo dài như không có điểm dừng.

- Ưmmm...!

Và rồi—một tiếng "Ọ...e...!" vang lên, xé tan mọi âm thanh khác trong phòng.

Cả gian nhà dường như lặng đi một khắc rồi vỡ òa trong thở phào, tiếng bà mụ gọi người mang khăn, mang nước nóng, tiếng Tiểu Ngọc với Tiểu Hạnh bật khóc nức nở và cả tiếng Thái Hiện nghẹn lại không thể nói thành lời.

Một thân hình bé xíu, đỏ hỏn, trơn trượt được bế lên từ giữa hai đùi Phạm Khuê.

- Là một tiểu công tử!

Bà mụ cười rạng rỡ.

- Hài tử khoẻ mạnh, trộm vía vô cùng bụ bẫm nhé! Bảo sao rặn mãi mới ra!

Thái Hiện vội ôm trọn Phạm Khuê vào lòng.

- Ngài làm được rồi! Phạm Khuê của ta làm được rồi!

Phạm Khuê vẫn thở dốc, mắt nhắm nghiền nhưng khoé môi run rẩy cong lên. Trong làn nước mắt, trong cơn đau cùng kiệt, em mấp máy môi:

- Đứa nhỏ... khóc... thật to...

Thái Hiện cúi xuống, môi đặt lên trán em — cái hôn không lời mà ẩn chứa tất cả sự dịu dàng, biết ơn và si mê.

Trong căn phòng nhuốm đầy hơi người, nơi mồ hôi, máu và nước mắt hoà quyện vào nhau, một tiếng khóc chào đời đã gọi dậy một thế giới mới.

-

Trong gian phòng nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, soi xuống tấm nệm giường phẳng phiu đã được thay mới. Không còn tiếng rên rỉ vật vã, không còn tiếng thúc giục dồn dập của bà mụ hay tiếng thở gấp đến phát run của một sản phu giữa cuộc sinh nở... Chỉ còn lại một thứ tĩnh lặng, êm dịu, nồng mùi thảo dược và nhàn nhạt mùi sữa thơm.

Phạm Khuê hé mở mắt, mí mắt như bị dính chặt bởi một lớp mồ hôi lạnh. Cả thân người rã rời như bị xé toạc, từ hông trở xuống đau nhức như có ai dùng chày quật từng khúc xương. Nhưng đau nhất là phần bụng trống rỗng sau sinh, cái nơi từng ấm nóng và căng đầy suốt chín tháng mười ngày giờ đây lại lạc lõng, trống hoác, để lại cảm giác rỗng rang kỳ lạ.

Góc phòng kia, có tiếng ru khe khẽ vọng lại.

Thái Hiện đang ngồi trên chiếc ghế cạnh mép giường, người nghiêng về phía trước, hai cánh tay to lớn ôm trọn một sinh linh bé nhỏ đang quấn trong chăn lụa. Một bàn tay vỗ nhè nhẹ lưng đứa trẻ, tay còn lại lướt qua mái tóc tơ đen nhánh của nó, động tác lúng túng mà dịu dàng.

Lần đầu tiên Phạm Khuê nhìn hắn như thế này, không phải người hầu bạo gan, cũng chẳng phải nam nhân từng khiến em run lên vì những đêm hoang lạc, càng không phải kẻ từng ôm lấy mình giữa bao đêm mưa gió trong Hữu Duyên Quán.

Mà là một phụ thân.

Hắn không hề phát hiện ra người trên giường đã tỉnh dậy. Vẫn cúi thấp đầu, ánh mắt kiên nhẫn, vỗ về đứa trẻ bằng sự nhẹ tay không ngờ có thể tồn tại trong một người như hắn.

Phạm Khuê không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, lòng khẽ nhói lên một cách kỳ lạ. Em chớp mắt, giọng khàn đặc:

- Ngươi đã ru nó ngủ mấy canh giờ rồi?

Thái Hiện quay lại, ánh mắt đột nhiên sáng bừng.

- Ngài tỉnh rồi?!

Hắn đặt hài tử nằm vào giỏ mây bên cạnh giường, vội vã cúi người xuống bên Phạm Khuê, tay nâng đầu em dậy, kê thêm một gối mềm sau gáy.

- Đừng cử động mạnh, ngài vẫn còn yếu.

Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trong giỏ, môi cong lên yếu ớt:

- Nó... giống ta hay giống ngươi?

- Giống ngài.

Thái Hiện đáp, môi mím chặt như cố nén một nụ cười.

- Da trắng, môi hồng, lúc khóc thì rất oai phong.

"Vậy à?" Phạm Khuê thở ra một hơi dài, mắt vẫn nhìn con mình không rời. Rồi sau đó, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu, em hỏi khẽ:

- Ngươi có muốn biết ta định đặt tên gì cho nó không?

Thái Hiện nhìn em, gật đầu.

- Ta đã nghĩ từ lâu rồi...

Phạm Khuê nhắm mắt, hàng mi rung nhẹ như một cánh chuồn đậu lên làn da mệt mỏi.

- Ta thấy cái tên Thái Hạo rất hay.

Thái Hiện sửng sốt trong chốc lát, rồi bật ra một tiếng cười trầm.

- Thôi Thái Hạo, nghe rất có khí thế!

Nhưng chưa kịp dứt lời, Phạm Khuê đã quay sang, mở mắt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc.

- Ai nói nó mang họ ta?

Thái Hiện ngẩn ra: "Vậy chứ...?"

- Con phải theo họ cha chứ.

Phạm Khuê thản nhiên, giọng nói tuy nhẹ nhưng mang theo khí chất không cho phép ai phản bác.

- Khương Thái Hạo.

- Thật ư?

Thái Hiện hơi cúi đầu, giọng nhỏ đi:

- Ngài cho phép nó theo họ ta thật à? Nhưng không cần thiết phải...

"Không cần?" Phạm Khuê nhướng mày, môi mím lại thành một nụ cười ngạo nghễ.

- Ngươi từ giờ là phụ thân của nhi tử ta sinh ra, cũng là phu quân của ta. Con ta không theo họ ngươi thì theo ai?

Câu nói ấy vừa dứt, Thái Hiện chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống. Môi hắn chạm vào môi em, một cái hôn trọn vẹn, rõ ràng, mang theo cả mùi mồ hôi còn vương trên da thịt em, vị ngọt của nước mắt và sự công nhận tuyệt đối của một kẻ bề trên đã chọn hắn để cùng giữ lấy cuộc đời còn lại.

Trong giây phút đó, Thái Hiện chỉ biết siết lấy bàn tay em thật chặt. Vì hắn biết, từ nay về sau, cuộc đời hắn đã không còn thuộc về một mình hắn nữa.

-

Mấy hôm sau, khi nắng vừa chiếu nghiêng lên mái ngói cong cong của Hữu Duyên Quán, cả quán đã như một đàn ong vỡ tổ.

Chuyện ông chủ Thôi sinh hạ quý tử đầu lòng không chỉ là tin mừng mà còn là đề tài sôi nổi nhất ở khắp các tầng lầu tại quán. Ai cũng bàn ra tán vào, không chỉ vì đứa bé là kết tinh giữa ông chủ và Thái Hiện mà còn vì... họ của nó.

- Có thật không vậy? Tiểu thiếu gia theo họ Khương à?

Một ả đào tóc đen mảnh mai thò đầu từ sau rèm tròn mắt hỏi.

- Chính tai ta nghe thấy mà! Tên là Khương Thái Hạo!

Một kỹ nam trẻ măng vừa rót trà vừa thì thào, mắt đảo như chong chóng.

- Mấy hôm trước ta có đến ngôi nhà nằm trong hẻm nhỏ cạnh Hữu Duyên Quán, chính ta mang thuốc ra cho Tiểu Hạnh và Tiểu Ngọc, họ đã kể như vậy đấy!

- Chậc chậc, ông chủ đúng là si tình, đến cả họ cũng để con theo người ta!

- Chứ còn gì nữa? Nghe đâu lúc sinh xong còn ngất hai ngày liền đấy. Thái Hiện chăm không rời một bước, giờ trong quán ai mà chẳng biết...

Tiếng bàn tán xôn xao cứ như sóng đánh bờ, càng lúc càng to, vang vọng khắp hành lang. Có người nói nhỏ, có người khúc khích cười, cũng có kẻ vừa hong tóc vừa giả bộ xỉa răng mà thật ra là cố lắng nghe từng chữ.

Cho đến khi tiếng guốc gỗ đanh gọn dội trên sàn gỗ, Trương tổng quản xuất hiện.

Bước chân ông không vội, nhưng ánh mắt thì quét một lượt đủ khiến mấy ả đào hoảng hồn cúi đầu né tránh.

- Đây là cái chợ à?!?

Trương tổng quản chống hông, giọng dằn từng tiếng.

- Có thời gian buôn chuyện không lo tiếp khách cho tử tế, để một lát Khương đại nhân đến lại nghe được mấy cái lời ong tiếng ve này xem có mất mặt không!

Một đứa đào nhỏ vừa mở miệng định nói gì đó liền bị ông cắt ngang:

- Đứa nào còn nói ra nói vào chuyện ông chủ với tiểu thiếu gia nữa thì ta phạt đi chăm thiếu gia Thái Hạo đấy!

Không khí im lặng đến lạ.

Chăm thiếu gia?

Đó là việc mà từ Tiểu Hạnh đến Tiểu Ngọc còn xoay như chong chóng suốt ngày, đứa nhỏ mới sinh quấy khóc, bú không đều, lại hay giật mình, một người hầu thường chỉ gắng được nửa canh giờ là xin đổi ca.

- Đó là lời cảnh cáo!

Trương tổng quản kéo áo chỉnh lại thắt lưng, mắt sắc như dao liếc đám người đang rúc rích.

- Không tin thì thử mà xem!

Nhưng lúc ông định quay người đi thì phía sau có tiếng cười nửa miệng vang lên:

- Ô hô... tổng quản Trương hôm nay gọi Thái Hiện là Khương đại nhân rồi à?

Giọng mảnh dẻ, ngọt xớt như kẹo mạch nha, là của ả đào tên Hương Linh nổi tiếng hay châm chọc.

- Ta thấy bình thường ngài toàn gọi hẳn tên hắn ra mà, nay lại tử tế quá ta...

Trương tổng quản dừng bước, ngoái lại, ánh mắt không giận nhưng cũng không vui.

- Nhiều chuyện!

Ông nhếch môi.

- Ngươi cũng nên thay đổi xưng hô với Khương đại nhân đi là vừa. Ngài ấy không khéo sau này cũng thành... ông chủ Khương ấy chứ!

Không ai cười, đúng hơn là không ai dám.

Câu nói nửa đùa nửa thật kia, lại nghe cứ như lời tuyên bố từ người đã đi qua nửa đời người, nắm quyền sinh quyền sát trong quán này bao năm chỉ sau ông chủ Thôi.

Khương Thái Hiện từng là người hầu, từng là kỹ nam duy nhất không tiếp khách, từng là bóng của ông chủ Thôi suốt bao tháng năm âm thầm. Giờ thì hắn đã là cha của tiểu thiếu gia do Thôi Phạm Khuê mang nặng đẻ đau ra, lại còn đường đường chính chính theo họ hắn. Từ một bóng đen lặng lẽ sau lưng, hắn đã nghiễm nhiên đứng bên cạnh ông chủ, không còn là kẻ ngoài rìa nữa.

Và ai cũng biết, một khi tổng quản Trương đã bắt đầu gọi Khương đại nhiên, thì sẽ chẳng mấy chốc nữa bảng hiệu quán có khi phải khắc thêm một chữ "Khương".

---

2 năm sau.

Ánh tà dương vừa tắt, chiếc lồng đèn trước hiên đã được thắp lên. Trong phòng ăn nhỏ phía sau hậu viện, mâm cơm đã được bày sẵn từ trước: cháo gà tần hạt sen, rau củ xào mềm, vài lát cá hấp tía tô. Tất cả đều là món Phạm Khuê dặn riêng nhà bếp nấu cho Hạo nhi, khẩu vị nhạt, ấm bụng và dễ nuốt.

Trên chiếc ghế gỗ nhỏ đặt sát bàn, Thái Hạo hai tuổi, tóc đã dài hơn một chút, rối nhẹ vì vừa bị phụ thân thay áo ăn cơm, đang lắc đầu nguầy nguậy trước chén cháo của mình:

- Con không ăn cà rốt đâu, phụ thân ơi!

- Nhưng hôm qua con bảo cà rốt ngon mà?

Thái Hiện ngồi bên cạnh, tay cầm muỗng nhỏ đang múc cháo, ánh mắt dịu dàng như nước.

- Không ngon nữa rồi!

Hạo nhi cương quyết quay đầu, má phúng phính hồng lên, tay còn chống nạnh như một ông cụ non.

Ở đầu bàn bên kia, Phạm Khuê đang thong thả gắp rau cho mình, mắt không nhìn lên mà vẫn nói, giọng bình thản:

- Không ăn cà rốt thì đừng ăn cả cháo, đừng ăn gì nữa luôn.

Hạo nhi lập tức quay phắt sang phía a phụ, giọng nhỏ đi:

- Con... ăn chút thôi...

- Không ăn thì đói, đói thì tối cũng khỏi nghe kể chuyện.

Phạm Khuê đặt đũa xuống, thổi nguội một miếng rau rồi nhai chậm rãi, không hề để tâm đến cái miệng con đang méo đi vì uất ức.

- Phụ thân~

Hạo nhi quay lại cầu cứu Thái Hiện, nắm tay áo hắn lay nhẹ.

- A phụ dữ quá hà...

Thái Hiện không nén được cười, vừa vuốt tóc con, vừa đưa muỗng cháo đến gần:

- Thử ăn một miếng thôi, coi như phụ thân năn nỉ con nha. Nếu không ngon thì mai phụ thân bảo bếp không nấu nữa.

- Thật không ạ?

Hạo nhi ngẩng đầu, mắt tròn xoe.

- Thật, phụ thân không bao giờ gạt con.

Hắn cười, đưa muỗng tới gần môi bé con.

Cuối cùng, sau một hồi làm giá, Hạo nhi cũng chịu mở miệng, ăn một thìa cháo thật to. Nuốt xong còn lè lưỡi một cái:

- Ừm! Cũng không dở lắm, phụ thân đúng là lúc nào cũng nói đúng!

Phạm Khuê đưa mắt sang, nheo nheo nhìn con trai rồi nhếch môi:

- Giỏi nịnh, chắc là học từ phụ thân con.

- Không có đâu~

Hạo nhi chu môi, chĩa muỗng về phía a phụ:

- A phụ cũng biết nịnh! Lần trước nịnh phụ thân rót trà, con nghe được rồi!

Cả Thái Hiện và Phạm Khuê đều sững lại một giây.

- ...Cái gì?

Phạm Khuê gõ nhẹ muỗng xuống mép bát, mặt không biến sắc nhưng tai bắt đầu đỏ lên.

Thái Hiện thì bật cười khan, xoa đầu con trai rồi quay sang người bên kia:

- Hạo nhi trí nhớ tốt thật.

- Lần sau nói chuyện trong phòng nhớ đóng cửa lại!

Phạm Khuê đặt bát xuống, đứng dậy bước đến chỗ bé con, cúi người sát xuống:

- Và con, từ mai ăn cơm không được nói mấy chuyện bậy bạ.

- Con không nói bậy~ con nói đúng mà!

Hạo nhi vẫn chưa thấy nguy hiểm, còn hồn nhiên cười.

- Rồi, còn một câu nữa là tối nay ngủ một mình.

Phạm Khuê nhéo má con một cái, mặt nghiêm hẳn lại.

Hạo nhi lập tức hoảng, quay sang phụ thân cầu cứu, đôi mắt long lanh sắp rơi lệ.

Thái Hiện vội kéo con vào lòng, vừa dỗ vừa cười:

- Được rồi, được rồi, tối nay ngủ cùng. Nhưng lần sau không được nghe lén phụ thân với a phụ nói chuyện nữa nha.

- Vâng... con thề...

Bé con gật đầu, tự giác há miệng ăn thêm thìa cháo, ngoan ngoãn bất thường.

Không khí trong phòng ăn lại trở về ấm áp như cũ. Ngoài sân có tiếng lá tre xào xạc, trong phòng là tiếng bát sứ khẽ chạm vào nhau, tiếng con nít cười khúc khích, tiếng cha mẹ dịu dàng cãi nhau trong ánh nến lay lắt.

Một bữa tối bình thường, nhưng lại chứa đầy hạnh phúc.

-

Ngoài trời đã tối, đèn lồng dọc lối hành lang phía sau Hữu Duyên Quán được Tiểu Ngọc đốt lên từng chiếc một, ánh sáng vàng hắt lên lớp gạch gốm bóng loáng, phản chiếu đôi chân nhỏ đang lon ton chạy phía trước.

Thái Hạo tay cầm một chiếc chuông con treo bằng lụa đỏ, vừa đi vừa lắc leng keng, mỗi bước chân đều in một dấu tròn tròn vì dưới đế giày còn dính tí nước từ sân giếng.

Phía sau bé, Thái Hiện bước chậm, hai tay đưa ra để kịp đỡ nếu con ngã, mắt không rời khỏi dáng đi hơi lảo đảo nhưng đầy hào hứng của đứa trẻ hai tuổi.

- Chậm thôi, Hạo nhi, dưới hiên có rêu trơn đấy.

Giọng hắn nhẹ như gió, pha lẫn cưng chiều.

- Phụ thân nhìn con nè! Con không trượt đâu!

Hạo nhi cười khanh khách, chân giẫm mạnh xuống nền, cố ý tạo tiếng để gây chú ý.

Tiếng cười ấy vọng ra đến tận hành lang trong, khiến Phạm Khuê vẫn đang đứng khoanh tay trước cửa, khẽ nhíu mày.

Một lát sau, chẳng rõ vì sao, Phạm Khuê cũng rời bậc cửa, chắp tay đi chậm về phía sân. Áo ngoài chưa khoác, chỉ mặc lớp trong mỏng màu gỗ trầm, tóc buộc cao hờ hững. Ánh mắt lạnh lùng nhưng nhịp bước lại không giấu được vẻ lưỡng lự như thể chỉ đi ngang qua, nhưng thực chất là muốn nhìn con trai.

- Phụ thân, phụ thân! Đom đóm kìa! Là đom đóm thiệt đó!

Hạo nhi giơ tay chỉ một chấm sáng bay gần cây tùng trong góc sân.

Thái Hiện mỉm cười, cúi xuống xoa đầu con:

- Ừ, là đom đóm. Lần trước thấy rồi mà, nhớ không?

- Con nhớ chớ! Nhưng lần đó a phụ không cho con đuổi theo...

Đang nói giữa chừng, Hạo nhi bỗng dừng lại, mắt sáng rỡ nhìn về phía một bóng người đang đứng xa xa trong bóng tối cuối hành lang.

- Phụ thân ơi! A phụ kìa!

Phạm Khuê hơi khựng lại. Trong lòng trỗi lên một cảm giác gì đó khó tả, vừa buồn cười vừa bất lự khi rõ ràng là chính mình cố tỏ vẻ lạnh nhạt, thế mà khi nghe con reo lên gọi mình, tim lại đập một nhịp mạnh.

- Ngài ra chơi với Hạo nhi đấy à?

Thái Hiện bước đến gần, thấp giọng hỏi, như thể nhìn thấu tâm ý người kia.

- Đi ngang thôi, trong phòng ngột ngạt.

Phạm Khuê nghiêng đầu, giọng bình thản, mắt liếc nhẹ về phía con mình.

- Gió ngoài sân cũng chẳng mát hơn là bao mà.

- Lắm lời!

Hạo nhi lúc này đã chạy đến trước mặt Phạm Khuê, vươn tay ra:

- A phụ! Bế!

- ...Ngươi tự đi được rồi.

- Không, con muốn a phụ bế! Con thích được a phụ bế cơ!

Bé con dẩu môi, ra vẻ nũng nịu thường thấy.

Phạm Khuê nhìn cái tay nhỏ xíu đang chạm vào vạt áo mình, khẽ chau mày. Em cúi xuống, đưa tay ôm con lên, cái ôm vụng về và không tự nhiên như Thái Hiện, nhưng vẫn rất nhẹ tay.

Hạo nhi lập tức ôm cổ a phụ, dụi đầu vào vai như mèo nhỏ, miệng thì thầm:

- A phụ ấm hơn phụ thân...

- Không cần nịnh, muốn nghe kể chuyện thì về ngủ sớm.

Phạm Khuê đáp, nhưng môi đã cong lên, ánh mắt dịu đi rõ rệt.

Thái Hiện đứng cạnh, chắp tay sau lưng, lặng lẽ nhìn cả hai. Hắn biết, Phạm Khuê là người kiêu ngạo, không dễ dàng bộc lộ sự yếu mềm. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến hắn càng thêm yêu thương người này hơn gấp bội.

- Vậy hôm nay ai kể chuyện cho con ngủ đây?

Thái Hiện hỏi Hạo nhi.

- Phụ thân kể! A phụ nằm cạnh nghe thôi!

Hạo nhi nhanh miệng.

- Không, a phụ kể.

Phạm Khuê lên tiếng, nhướng mày thách thức.

- Vậy... phụ thân nằm cạnh a phụ nghe thôi!

Hạo nhi cười toe, vô tư vô tội hòa giải.

Thái Hiện bật cười, đưa tay vuốt tóc cả hai:

- Thế thì cả nhà cùng nghe vậy.

Dưới ánh đèn lồng lay động, ba người họ chầm chậm trở về phòng trong. Bóng lưng của một nhà ba người hòa vào bóng đêm ấm áp, để lại phía sau là tiếng lách cách của chuông con, tiếng bước chân chậm rãi và tiếng cười trẻ thơ vang vọng một góc trời Hữu Duyên Quán.

-

Buổi chiều hôm đó, trong đại sảnh Hữu Duyên Quán được dọn dẹp bóng loáng, lư trầm đặt trên bàn tỏa mùi đàn hương dìu dịu, sương khói mờ mờ như ánh chiều tà. Một vị khách quý - tổng quản của hiệu kim hoàn lớn nhất thành Vân Châu đang được Phạm Khuê đích thân tiếp chuyện.

Em vận một bộ trường sam vải lụa màu mực, tay áo dài buông xuống thướt tha, gương mặt điểm nhẹ chút phấn son, phong thái nhã nhặn mà không mất vẻ kiêu bạc vốn có của ông chủ Hữu Duyên Quán.

Góc phía xa bên hành lang, Thái Hiện bế Thái Hạo trong lòng, một tay đỡ lưng con, một tay đưa nhẹ chiếc chuông bạc nhỏ cho bé nghịch. Bé con mặc tiểu y phục màu thiên thanh, má phúng phính, tóc lơ thơ đã đủ để cột túm một chỏm nhỏ xinh xinh. Ánh mắt của Thái Hiện không rời khỏi Phạm Khuê, dù rằng chính hắn đang dỗ dành một tiểu oa nhi có vẻ hơi bồn chồn vì môi trường xa lạ.

Đúng lúc ấy, tổng quản Trương từ cầu thang bước xuống. Vừa thấy cảnh tượng ấy liền nheo mắt, cười toét miệng như thể vừa thấy vàng bạc rơi trúng đầu.

- Ôi chao ôi! Hôm nay a phụ cũng cho con xuống đây rồi à!

Giọng ông vang cả đại sảnh, hai tay xoa xoa vào nhau, bước lại gần.

- Ai da, lâu quá không gặp Thái Hạo, ta nhớ cái má phúng phính của con lắm đấy!

Nói rồi, tổng quản Trương vươn tay định chạm vào má bé con – một cử chỉ thân mật như bao lần trước. Nhưng Thái Hạo lúc này đã lớn hơn, có nhận thức riêng và tiêu chuẩn tiếp xúc cá nhân.

Vừa thấy người đàn ông xa lạ với bộ râu cằm lởm chởm và giọng nói ồ ồ ấy dí sát mặt lại, bé con tròn mắt, mặt méo xệch, rồi vụt khóc thét lên:

- Aaaa! Lạ quáaaa! Không muốn! Hức hức!!

Thái Hiện lập tức vỗ về:

- Suỵt... ngoan, ngoan... là bác Trương, con quên rồi sao? Bác hay cho con bánh hoa mai mà!

Nhưng vô ích, Thái Hạo đã quay đầu vùi mặt vào cổ phụ thân, khóc sụt sùi đầy oan ức. Còn tổng quản Trương thì há hốc mồm, tay khựng lại giữa không trung, biểu cảm như thể vừa bị đá bật ra khỏi cung cấm.

- Ôi trời ơi, cái thằng nhóc này... Ta chỉ mới xa nó mấy tháng thôi mà dám quên cả bác Trương à? Phụ bạc, phụ bạc quá đỗi!

Thái Hiện nhướn mày, cười nhạt:

- Là do ngươi vồ vập quá đấy. Con nít nhà ta thích nhã nhặn, không thích bị úp sọt bất ngờ.

- Ta mà biết con ngươi khó chiều vậy thì đã chuẩn bị lồng kiếng bế nó lên từ xa.

Tổng quản Trương lầm bầm, vừa nói vừa lùi lũi về phía sau.

Từ bàn tiếp khách, Phạm Khuê đã quay sang liếc nhẹ, ánh mắt khó lường nhưng môi lại khẽ nhếch. Khi khách quý rời đi, em bước đến chỗ hai cha con, hỏi như vô tình:

- Ai cho ngươi đem con xuống đây?

Thái Hiện vội chỉnh lại tư thế bế bé, hơi cúi đầu, đáp nhẹ:

- Ta nghĩ ngài không muốn rời khách lâu, mà Hạo nhi cũng vừa ngủ dậy, đòi tìm a phụ.

- Vậy mà để người ta dọa cho khóc ầm lên.

Phạm Khuê lườm, nhưng tay lại với sang lau vệt nước mắt còn đọng nơi mi Hạo nhi.

- Hạo nhi à, lần sau ai lạ tới gần thì nắm tay phụ thân thật chặt, không được khóc nhè trước mặt khách.

Bé con vừa nức nở vừa gật đầu, môi vẫn chu ra. Phạm Khuê xoa đầu bé khẽ khàng.

- Được rồi, tối nay ăn thêm một viên bánh đào là hết sợ. Nhưng chỉ một viên thôi, không xin thêm.

Thái Hạo líu ríu gật đầu, dụi dụi mặt vào áo a phụ, y như thể phút trước chưa từng mếu máo.

Thái Hiện khẽ bật cười. Hắn nhận ra, dù là một ông chủ lạnh lùng, một a phụ nghiêm khắc, thì Phạm Khuê vẫn là người đầu tiên mà cả bé con lẫn hắn muốn tìm đến sau mỗi va vấp của ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com