Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.1 Ông Trùm Xã Hội Đen x Thầy Thuốc Đông Y (p2)

Đêm muộn, ánh đèn ngủ dịu nhẹ phủ xuống căn phòng, hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt Phạm Khuê. Bé con đã ngủ say trên chiếc giường của mình đặt ngay cạnh giường hai ba, hơi thở nhè nhẹ đều đặn. Còn bên này giường, Phạm Khuê nằm trong vòng tay của Thái Hiện, lười biếng vùi mặt vào lồng ngực hắn.

Sau một ngày dài chăm con, em lúc này mềm nhũn, hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông phía trước mình. Thái Hiện một tay ôm lấy em, một tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, từng đường vuốt chậm rãi mang theo cảm giác thư giãn khiến Phạm Khuê thở dài một tiếng đầy thỏa mãn.

Hắn cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu em, chậm rãi lên tiếng:

- Sinh thêm một bé nữa đi, được không?

Câu hỏi đột ngột này khiến Phạm Khuê mở to mắt, cả người cứng đờ. Em lùi ra một chút, ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đầy ngạc nhiên:

- T-Tự nhiên lại hỏi chuyện này... Anh muốn có thêm con à?

Thái Hiện khẽ cười, đôi mắt trầm ấm lộ ra ý cười đầy cưng chiều. Hắn nâng cằm em lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má em, giọng nói trầm thấp:

- Ừ, gia đình mình nên có thêm một thành viên nữa.

Phạm Khuê nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, tận đáy lòng, em biết mình không ghét ý tưởng này. Nhưng nhớ đến lần sinh nở trước, cơn đau xé rách, cả người run rẩy vì mất sức lại còn sinh ngay trong xe không có bác sĩ hay y tá bên cạnh... Em không khỏi rùng mình.

Thái Hiện đương nhiên hiểu rõ. Hắn thở dài, kéo em vào lòng, giọng nói ôn nhu dỗ dành:

- Nếu em sợ thì không cần cố, có một bé cũng được. Nhưng nếu em thật sự muốn, lần này anh sẽ lo hết mọi thứ, chắc chắn không để em chịu khổ nữa.

Lồng ngực rộng lớn của hắn mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối. Phạm Khuê khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Một lúc lâu sau, em lí nhí đáp:

- Để em suy nghĩ đã...

Thái Hiện không ép. Hắn chỉ cười, cúi đầu hôn lên trán em, dịu dàng nói:

- Được, em cứ suy nghĩ nhưng đừng để lâu quá, không chừng con trai chúng ta lại đòi em sớm hơn anh thì sao?

Hôm sau, đúng như lời Thái Hiện dự đoán, khi cả nhà đang ăn sáng, bé con bỗng bám lấy Phạm Khuê, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn em:

- Ba nhỏ ơi, con muốn có em!

Phạm Khuê suýt nữa làm rớt đũa. Em nhìn sang Thái Hiện, chỉ thấy hắn bình thản uống cà phê, khóe môi cong lên một độ cong khó phát hiện.

... Có khi nào hắn đã mua chuộc bé con rồi không?!

Phạm Khuê đặt bát xuống, nghiêng người xoa đầu bé con, giọng dịu dàng mà đầy thắc mắc.

- Cục cưng à, sao tự nhiên lại muốn có em vậy?

Bé con ôm chén nhỏ, chớp chớp đôi mắt tròn xoe, suy nghĩ một chút rồi đáp rất nghiêm túc.

- Tại vì con thấy các bạn trong lớp có em, ai cũng có em hết á! Có bạn kể là em nhỏ còn bò theo sau gọi anh ơi, chị ơi nữa, vui lắm!

Phạm Khuê: "..."

Bé con chu môi, hai tay chống lên bàn, khuôn mặt béo tròn đầy ấm ức.

- Ba nhỏ, con cũng muốn được làm anh hai mà! Con muốn có em để chơi cùng con!

Lời này khiến Phạm Khuê vừa buồn cười vừa không biết đáp thế nào. Em quay sang nhìn Thái Hiện, chỉ thấy hắn đang bình thản nhấp cà phê, dáng vẻ lười nhác nhưng khóe môi lại mang theo ý cười đầy ẩn ý.

Em lập tức cảnh giác:

- Có phải anh dạy con nói vậy không?

Thái Hiện đặt li cà phê xuống, thản nhiên đáp:

- Không có, trẻ con tự có suy nghĩ riêng.

Phạm Khuê bán tín bán nghi, quay lại nhìn bé con:

- Cục cưng à, có phải baba dạy con nói vậy không?

Bé con nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ngây thơ đáp:

- Dạ không, nhưng baba có nói nếu có em thì con sẽ có người chơi cùng, mà ba nhỏ cũng sẽ không có thời gian để mắng baba nữa.

Phạm Khuê: "..."

Em lập tức quay ngoắt sang nhìn Thái Hiện, ánh mắt đầy tố cáo. Thái Hiện ho nhẹ, cúi xuống tiếp tục uống cà phê, vẻ mặt nghiêm chỉnh như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Nhưng Phạm Khuê không dễ bị lừa, em híp mắt, khoanh tay trước ngực:

- Thái Hiện, anh thật sự rất biết tính toán nhỉ?

Hắn nhìn em, khóe môi cong lên thành nụ cười trầm thấp:

- Sao nào? Em cũng không ghét ý tưởng này mà, đúng không?

Phạm Khuê cứng họng, gương mặt nóng lên. Bé con ở bên cạnh vẫn còn hồn nhiên vỗ tay, reo lên:

- Vậy là con sắp có em rồi đúng không ba nhỏ?!

Phạm Khuê: "..."

Em lặng lẽ quay mặt đi, nhấc bát lên tiếp tục ăn cháo, giả vờ không nghe thấy gì.

Nhưng mà... trong lòng lại có chút dao động.

Và đó là câu chuyện đã xảy ra hơn nửa năm trước rồi.

.
.
.

Hiện tại, Phạm Khuê đang ngồi bốc thuốc trong quầy, bụng cũng to tướng vì hoài thai sáu tháng.

Ánh nắng buổi sáng len qua ô cửa gỗ, chiếu xuống quầy thuốc một lớp sáng nhẹ nhàng. Phạm Khuê cúi đầu, cẩn thận dùng muỗng đong từng vị thuốc vào gói giấy. Tay em tuy thon gầy nhưng động tác lại vô cùng thành thạo, gọn gàng.

Bé con hôm nay được Thái Hiện đưa ra ngoài chơi, tiệm thuốc yên tĩnh hơn hẳn. Thỉnh thoảng, khách ghé vào khám bệnh hoặc mua thuốc, ai cũng nhìn bụng em mà cười chúc mừng.

Một bà lão quen biết còn trêu:

- Lần này là tiểu công tử hay tiểu thư vậy?

Phạm Khuê cười cười, xoa bụng:

- Vẫn chưa biết đâu ạ, lần trước đi khám bác sĩ không nói.

Bà lão bật cười, rút trong giỏ ra một túi vải nhỏ đưa cho em:

- Đây là ít hạt sen nhà bà, lát con nấu chè mà ăn, tốt cho em bé lắm!

Phạm Khuê vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn rối rít. Nhưng ngay khi bà lão rời đi, cửa tiệm lại mở ra một lần nữa.

Người bước vào là Thái Hiện, một tay bế bé con, tay còn lại xách một túi đồ lớn.

Bé con vừa vào cửa đã chạy lon ton đến bên quầy, vòng tay ôm lấy bụng Phạm Khuê, mặt nhỏ dí sát vào vô cùng đáng yêu:

- Em ơi, anh hai về rồi nè!

Phạm Khuê bật cười, xoa đầu con:

- Em còn chưa ra đời mà đã gọi anh hai rồi?

Bé con chớp mắt, hùng hồn tuyên bố:

- Ba lớn nói có em là chắc chắn có em, không sai được đâu!

Thái Hiện nhướng mày, đặt túi đồ xuống bàn, chậm rãi nói:

- Anh chỉ nói sự thật thôi mà.

Phạm Khuê: "..."

Em nghi ngờ nhìn hắn nhưng cuối cùng vẫn không muốn tranh cãi, chỉ cười lắc đầu. Thái Hiện đi đến, nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên bụng em, ngón tay dài khẽ vuốt ve qua lớp áo vải.

- Hôm nay em có mệt không?

Phạm Khuê ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, tự nhiên cảm thấy tim mình mềm nhũn. Em lắc đầu, mỉm cười:

- Không mệt đâu, nhưng mà hình như bé con thích đạp anh đó, vừa rồi nhóc ấy cử động mạnh lắm.

Thái Hiện khẽ cười, cúi xuống áp tai vào bụng em, giọng nói trầm thấp mà ôn nhu:

- Con ngoan, sau này đừng quậy ba con quá nghe chưa?

Bé con bên cạnh cũng bắt chước ba, cúi đầu áp tai vào bụng Phạm Khuê, xong lại cười khanh khách:

- Em bé, em nghe lời ba nha!

Khung cảnh lúc này ấm áp đến mức khiến lòng Phạm Khuê ngập tràn hạnh phúc. Em khẽ thở ra, đưa tay vuốt nhẹ tóc Thái Hiện, giọng nói có phần mềm mại hơn hẳn:

- Anh lại chọc cục cưng theo phe anh nữa rồi...

Thái Hiện chỉ cong môi cười, tay vẫn đặt trên bụng em, nhẹ nhàng cảm nhận nhịp đạp của sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên bên trong.

------

Một buổi sáng khác, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, rọi xuống sàn nhà tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Trong phòng ngủ, Phạm Khuê đang ngồi trên mép giường, tay chậm rãi xoa bụng tròn trịa của mình. Hôm nay là ngày hẹn khám thai định kỳ, Thái Hiện đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, chỉ còn chờ em.

Thái Hiện đứng bên tủ quần áo, cầm một chiếc áo khoác mềm rồi bước đến, ngồi xuống cạnh Phạm Khuê.

- Mặc thêm áo vào, sáng nay trời hơi lạnh.

Hắn nói, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút cưng chiều.

Phạm Khuê ngước nhìn hắn, rồi bật cười, ngoan ngoãn giơ tay để hắn giúp mình mặc áo.

- Anh lo quá rồi, em đâu có yếu ớt như vậy đâu.

"Không yếu nhưng cũng không được chủ quan." Thái Hiện kéo nhẹ dây kéo áo cho em, rồi đặt tay lên bụng em xoa nhẹ.

- Hơn nữa, cục cưng trong bụng cũng cần được giữ ấm.

Phạm Khuê nghe vậy thì cong môi cười, xong lại cố ý chọc hắn:

- Chứ không phải anh thương em hơn thương bé con à?

Thái Hiện hơi ngẩn ra, rồi thở dài, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán em, giọng trầm thấp:

- Anh thương cả hai.

Khi đến bệnh viện, Thái Hiện luôn giữ chặt tay Phạm Khuê, không để em tự đi một mình dù chỉ một bước. Dáng người cao lớn của hắn đứng cạnh em, trông vừa bảo vệ vừa có chút sừng sững.

Trong phòng khám, bác sĩ mỉm cười nhìn cả hai, rồi ra hiệu cho Phạm Khuê nằm xuống giường siêu âm. Thái Hiện ngồi bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy siêu âm như thể đang phân tích chiến lược trong một cuộc họp quan trọng.

Bác sĩ bật máy, hình ảnh trên màn hình hiện lên một dáng hình bé nhỏ, đang cử động nhẹ trong bụng ba. Phạm Khuê vừa thấy đã cười rạng rỡ, còn Thái Hiện, người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống lại có chút căng thẳng.

"Thằng bé hôm nay trông thế nào rồi?" Hắn trầm giọng hỏi.

Bác sĩ cười khẽ:

- Mọi thứ đều tốt, em bé phát triển đúng chuẩn, nhịp tim ổn định. À mà sao cậu lại chắc chắn là 'thằng bé' vậy?

Thái Hiện nhướng mày, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

- Tôi có linh cảm.

Phạm Khuê nghe vậy thì bật cười, nhịn không được véo nhẹ tay hắn:

- Anh đừng tự tin quá, nếu là bé gái thì sao?

Thái Hiện hơi khựng lại, rồi bình tĩnh đáp:

- Vậy thì là công chúa nhỏ của anh.

Bác sĩ bật cười, tiếp tục kiểm tra rồi in ảnh siêu âm ra đưa cho cả hai.

- Em bé rất khỏe mạnh, hai người cứ yên tâm nhé.

Phạm Khuê nhận lấy ảnh siêu âm, mắt sáng lên vì vui sướng. Em cầm bức ảnh đưa sát lại gần, rồi nhẹ nhàng chạm tay lên.

- Cục cưng à, con lớn rồi này!

Thái Hiện cúi đầu nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến mức không thể giấu được. Hắn đưa tay lên, khẽ vuốt tóc em, giọng nói trầm ấm:

- Lần nào đi khám em cũng vui như vậy.

Phạm Khuê ngẩng đầu, cười híp mắt:

- Dĩ nhiên rồi! Đây là con của chúng ta mà.

Lòng Thái Hiện khẽ rung động. Hắn nắm lấy tay em, xiết nhẹ như muốn truyền đi một lời hứa không cần nói thành lời. Trên đường về, Phạm Khuê vẫn cầm ảnh siêu âm trong tay, lâu lâu lại nhìn ngắm như chưa thấy đủ.

Thái Hiện liếc sang, khóe môi nhếch lên, khẽ cười:

- Về đến nhà rồi anh sẽ in cho em mười tấm, em tha hồ mà nhìn.

Phạm Khuê bật cười, rồi quay sang nhìn hắn:

- Thật ra không cần đâu, vì em có thể nhìn anh mỗi ngày mà.

Thái Hiện hơi khựng lại, sau đó chỉ cười khẽ, một tay đặt lên bụng em, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

Đối với hắn, mỗi ngày được ở bên em và hai bé con chính là hạnh phúc lớn nhất.

------

Từ khi Phạm Khuê mang thai tháng thứ tám, bụng em ngày một lớn hơn, việc di chuyển cũng chậm chạp hơn nhiều. Đến cả cúi xuống buộc dây giày cũng khó khăn, huống hồ gì chăm sóc cho nhóc con hiếu động ở nhà.

Vậy nên, trọng trách chăm sóc bé con đã chính thức chuyển sang tay Thái Hiện.

Sáng sớm, khi Phạm Khuê vừa thức dậy, còn chưa kịp bước xuống giường thì đã thấy một cảnh tượng thú vị: Thái Hiện ngồi dưới đất, trên đầu có một con khỉ nhỏ đang vắt vẻo – chính là bé con của hai người.

"Ba ơi! Ngựa chạy nhanh lên!" Nhóc con cưỡi trên lưng hắn, vui sướng hét lên.

Thái Hiện ngồi yên tại chỗ, gân xanh nổi lên trên trán, hiển nhiên là đang rất nhẫn nại.

Phạm Khuê nhìn thấy cảnh này thì bật cười, vịn bụng ngồi dậy:

- Anh đang chơi cưỡi ngựa với con à?

Thái Hiện ngước lên nhìn em, ánh mắt có phần bất đắc dĩ:

- Còn có thể làm gì khác sao? Nhóc con này không chịu buông anh ra.

Nhóc con ôm lấy cổ hắn, ngây thơ đáp:

- Ba là mạnh nhất! Ba là ngựa chiến của con!

Phạm Khuê cười khúc khích, vỗ nhẹ bụng mình:

- Cục cưng à, con xem anh hai con cưỡi ngựa ba giỏi chưa này!

Nhóc con nghe vậy thì hớn hở gật đầu, rồi vỗ vỗ lên vai Thái Hiện:

- Ba ơi, chạy đi!

Thái Hiện liếc mắt nhìn nhóc con trên lưng, rồi chậm rãi đứng dậy, nhấc bổng nhóc con lên:

- Hết giờ chơi rồi, xuống đất thôi.

Nhóc con lập tức quẫy đạp, nhưng vẫn bị bố trùm một tay bế ngang, mang vào phòng tắm.

- Đánh răng, rửa mặt, không thì khỏi ăn sáng.

Nhóc con ỉu xìu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Phạm Khuê nhìn theo hai bố con, trong lòng bỗng thấy vô cùng hạnh phúc.

Bữa sáng hôm nay, Phạm Khuê chẳng phải động tay vào việc gì, vì Thái Hiện đã chuẩn bị hết. Trên bàn ăn, nhóc con vui vẻ cầm bánh bao gặm từng miếng nhỏ, rồi chớp chớp mắt nhìn ba:

- Ba ơi, hôm nay ba cũng chơi với con nữa nha?

Thái Hiện nhấp một ngụm cà phê, bình tĩnh đáp:

- Tối qua ai đòi ba nhỏ kể chuyện mới chịu ngủ?

Nhóc con bĩu môi, giọng lí nhí:

- Con nhớ ba nhỏ mà...

Phạm Khuê xoa đầu nhóc con, cười dịu dàng:

- Ba sẽ chơi với con mà, đừng lo.

Nhóc con lập tức sáng mắt, quay sang nhìn Thái Hiện đầy mong chờ:

- Ba! Hôm nay chơi siêu nhân nha!

Thái Hiện nhướng mày:

- Anh hùng không phải chỉ biết đánh nhau, còn phải biết học nữa. Hôm nay ba sẽ dạy con cách đếm số, chịu không?

Nhóc con lập tức xụ mặt:

- Nhưng con muốn đánh nhau cơ...

Phạm Khuê bật cười, vừa định dỗ thì Thái Hiện đã nói:

- Vậy thì đợi lớn, ba sẽ dạy con cách đánh nhau thật sự.

Nhóc con nghe xong lập tức sáng mắt, gật đầu thật mạnh:

- Dạ! Con sẽ cố ăn nhiều để lớn nhanh!

Nhìn nhóc con hào hứng ăn thêm hai cái bánh bao, Phạm Khuê vừa buồn cười vừa bất lực.

Thái Hiện đúng là có cách riêng để dạy con.

Từ ngày chuyển sang vai trò bố bỉm sữa chính, Thái Hiện đã quen với việc những việc mà tưởng chừng hắn sẽ không bao giờ làm được, hắn có thể dỗ con ngủ trong khi một tay bế con, một tay giữ chặt điện thoại để tránh bị nhóc con giật mất. Hắn cũng có thể chạy quanh nhà với nhóc con bám trên lưng, làm ngựa chiến bất đắc dĩ.

Đặc biệt nhất, Thái Hiện đã thành công luyện tập chiêu "cứng đầu" với con – nếu con mè nheo đòi Phạm Khuê, hắn sẽ nhìn chằm chằm cho đến khi nhóc con xấu hổ mà chạy đi.

Tối hôm đó, khi đã ru được nhóc con ngủ, Phạm Khuê tựa vào ngực hắn, cười khúc khích:

- Anh trông con cũng giỏi đấy chứ.

Thái Hiện nhắm mắt, vòng tay ôm em, giọng lười biếng:

- Anh còn có thể làm tốt hơn.

Phạm Khuê híp mắt cười, nhẹ nhàng xoa bụng mình:

- Vậy làm thêm ca đêm với em nhé?

Thái Hiện mở mắt nhìn em, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào tai em:

- Không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com