Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.2

Từ khi biết Thái Hiện sắp phải đi xử lý chuyện trong băng, Phạm Khuê đã suy nghĩ rất lâu. Một mình em chăm con khi bụng bầu đã tám tháng là chuyện không dễ dàng, hơn nữa nhóc con bây giờ càng lúc càng hiếu động, ngày nào cũng chạy loanh quanh không chịu ngồi yên.

Cuối cùng, em quyết định gọi điện cho mẹ dưới quê, nhờ bà lên thành phố giúp mình một thời gian.

- Mẹ ơi, dạo này con hơi mệt, lại bụng to nữa, mẹ có thể lên đây mấy hôm giúp con trông bé không?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng nhưng đầy quan tâm:

- Mệt lắm hả con? Sao không nhờ chồng con phụ một tay?

Phạm Khuê chớp mắt, khẽ liếc sang Thái Hiện đang đứng gần đó. Hắn khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt chăm chú nhìn em, dường như đang chờ xem em sẽ trả lời thế nào.

- Anh ấy... à, anh ấy đi công tác mấy ngày rồi mẹ ạ.

Thái Hiện khẽ nhướng mày, khóe môi giật nhẹ.

Công tác? Hắn chỉ đi xử lý một số kẻ làm phản, thế mà trong miệng Phạm Khuê lại thành một nhân viên văn phòng chăm chỉ.

- Vậy để mẹ sắp xếp rồi mai mẹ lên, con cứ nghỉ ngơi đi, đừng làm việc quá sức nhé!

- Dạ! Con cảm ơn mẹ!

Sáng hôm sau, Phạm Khuê và nhóc con cùng ra đón bà ngoại ở bến xe. Vừa thấy mẹ bước xuống, Phạm Khuê lập tức nở nụ cười:

- Mẹ!

Nhóc con cũng vui vẻ vẫy tay, lon ton chạy đến ôm lấy chân bà:

- Bà ngoại ơi! Bà ngoại ơi!

Mẹ em cúi xuống ôm cháu vào lòng, cười rạng rỡ:

- Cháu ngoại của bà lớn quá rồi! Có nhớ bà không nào?

Nhóc con gật đầu liên tục:

- Có ạ! Bà ngoại kể chuyện cho con nghe nha!

Mẹ em bật cười, xoa đầu cháu:

- Được, tối nay bà sẽ kể thật nhiều chuyện cổ tích cho con!

Về đến nhà, mẹ Phạm Khuê nhìn quanh tiệm thuốc, gật gù hài lòng:

- Nhà cửa gọn gàng quá, con cũng giỏi thật đấy.

Phạm Khuê cười híp mắt, kéo bà ngồi xuống ghế:

- Mẹ ngồi nghỉ chút đã, để con pha trà cho mẹ.

Mẹ em vừa uống trà, vừa nhìn bụng bầu của em mà xót ruột:

- Lần này lại là con trai hay con gái thế?

Phạm Khuê cười tươi:

- Là một bé gái ạ!

Mẹ em nghe vậy thì vui mừng ra mặt:

- Tốt quá! Một trai, một gái là đủ nếp đủ tẻ rồi!

Nhóc con đang ngồi bên cạnh lập tức bĩu môi, kéo tay bà ngoại:

- Bà ơi! Nhưng em gái con có giỏi như con không ạ?

Mẹ em bật cười, véo nhẹ má cháu:

- Con là anh trai, sau này phải bảo vệ em gái, không được tranh giành với em đâu nhé!

Nhóc con chống nạnh, gật đầu đầy tự hào:

- Dạ! Con mạnh lắm! Con sẽ bảo vệ mẹ và em gái!

Phạm Khuê bật cười, dịu dàng xoa đầu con trai:

- Ngoan lắm.

Những ngày sau đó, nhờ có mẹ giúp đỡ, Phạm Khuê được nghỉ ngơi nhiều hơn hẳn. Bà ngoại không chỉ chăm cháu rất khéo mà còn nấu nhiều món ngon cho Phạm Khuê tẩm bổ. Có lần, khi hai mẹ con đang trò chuyện trong bếp, mẹ em bỗng hỏi:

- À, mà chồng con đi công tác ở đâu thế?

Phạm Khuê hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Dạ... cũng không xa lắm đâu mẹ, chỉ là bận rộn chút nên chưa về được.

Mẹ em gật gù:

- Làm việc chăm chỉ cũng tốt, nhưng phải nhớ về sớm mà chăm vợ con đấy!

Phạm Khuê cười cười, trong lòng thầm nghĩ: Dạ, chồng con cũng muốn về lắm mẹ ạ, nhưng mà không phải công tác bình thường đâu...

Buổi tối, nhóc con quấn lấy bà ngoại, đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ. Mẹ em ôm cháu vào lòng, kể chuyện về hoàng tử, công chúa và những cuộc phiêu lưu kỳ diệu. Phạm Khuê ngồi bên cạnh, tay nhẹ nhàng xoa bụng, khóe môi nở nụ cười dịu dàng.

Thái Hiện không ở đây, nhưng em vẫn không cô đơn. Em có mẹ, có con trai và trong bụng là một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Em biết, dù ở đâu, Thái Hiện vẫn sẽ luôn bảo vệ em và con.

Vậy nên, em sẽ đợi hắn về.

--

Mẹ Phạm Khuê từ khi lên thành phố đã nhanh chóng "chiếm lĩnh" khu vực bếp núc trong nhà. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm bà đã lục đục trong bếp, tự tay đi chợ mua nguyên liệu tươi ngon, về nhà hì hục nấu nướng.

Mỗi bữa ăn, bà đều dọn lên một bàn toàn món bổ dưỡng, vừa gắp thức ăn vào bát cho Phạm Khuê, vừa càm ràm:

- Con trai mẹ mang thai lần hai rồi, sao vẫn gầy thế này hả? Ăn nhiều vào, nghe chưa?

Phạm Khuê vừa nhai cơm, vừa chớp mắt:

- Mẹ, con đâu có gầy... con béo lên nhiều rồi đây này.

Mẹ em trừng mắt:

- Béo đâu mà béo? Cả ngày cứ loay hoay trong tiệm thuốc, lại còn trông con nữa, ăn chẳng đủ chất! Xem đi, con phải ăn thêm món này rồi món này nữa, không được bỏ sót cái nào!

Nói rồi, bà lại gắp thêm miếng cá hấp mềm thơm vào bát của em. Nhóc con ngồi bên cạnh thấy vậy thì chu môi, chống nạnh nhìn bà ngoại:

- Bà ngoại, sao ba nhỏ được ăn nhiều thế mà con không có?

Mẹ Phạm Khuê bật cười, xoa đầu cháu ngoại:

- Cháu của bà cũng có phần! Nhưng ba đang có em bé trong bụng, phải ăn nhiều hơn để em gái con khỏe mạnh!

Nhóc con gật gù, ra vẻ hiểu chuyện nhưng vẫn nhanh tay tranh miếng thịt kho trong bát của mẹ. Phạm Khuê cạn lời nhìn con trai, rồi quay sang mẹ mình:

- Mẹ xem đấy, cháu ngoại của mẹ tham ăn như thế, mẹ đừng trách con gầy nữa.

Mẹ em bật cười, gắp thêm một miếng cá cho nhóc con:

- Thôi được rồi, bà ngoại nhường cháu, nhưng phải ăn hết nhé!

Nhóc con reo lên:

- Dạ! Con thích ăn đồ bà ngoại nấu nhất!

Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong, mẹ Phạm Khuê ngồi trên ghế, tay cầm khăn lau, miệng vẫn không ngừng càm ràm:

- Con trai à, con có chồng rồi, đáng lẽ phải được chăm sóc chu đáo chứ, sao để mẹ phải lên tận đây lo cho con thế này?

Phạm Khuê chớp mắt, cười cười:

- Chồng con cũng chăm con lắm mà mẹ...

- Chăm kiểu gì? Đi công tác bỏ con một mình thế này à?

Mẹ em lườm nhẹ, nhưng rồi lại thở dài:

- Thôi thì cũng may mẹ lên đây, chứ không thì không yên tâm được!

Rồi bà xoa bụng bầu của Phạm Khuê, giọng dịu dàng hẳn:

- Lần này là con gái, chắc sẽ đáng yêu lắm đây. Nhưng con phải dưỡng thai cho tốt, đừng làm việc nhiều quá, có nghe không?

Phạm Khuê mỉm cười, tựa vào vai mẹ:

- Dạ, con biết rồi mà.

Mẹ em thở dài, rồi cầm tay em siết nhẹ:

- Chỉ cần con và các cháu khỏe mạnh, mẹ có nấu bao nhiêu cũng được hết!"

----

Thái Hiện trở về nhà vào tối muộn, thân thể vướng vài vết thương ngoài da. Hắn vừa bước qua cửa, chưa kịp ôm vợ con thì đã bị mẹ vợ lườm cháy mặt.

Mẹ Phạm Khuê khoanh tay, híp mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng nghiêm khắc:

- Anh đi đâu về mà người ngợm thế kia? Đánh nhau à?

Thái Hiện vừa cởi áo khoác, nghe vậy thì khựng lại. Hắn nghiêng đầu nhìn bà, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, điềm tĩnh đáp:

- Không có gì nghiêm trọng.

- Không nghiêm trọng mà thương tích đầy người thế kia? Cả ngày không thấy mặt đâu, về đến nhà lại bê bết như vậy, anh bảo tôi làm sao yên tâm giao con trai tôi cho anh đây?

Giọng bà nghiêm khắc nhưng cũng đầy lo lắng.

Thái Hiện liếc sang Phạm Khuê, thấy em đang ngồi trên ghế sofa với bụng bầu lớn, vỗ vỗ tay con trai nhỏ để dỗ nhóc đi ngủ.

Em cũng hơi áy náy nhìn hắn.

Thái Hiện biết, từ ngày mẹ vợ lên thành phố, hắn đã xác định là chữ nhịn luôn đặt lên đầu nhưng có vẻ chuyến này còn thêm một chữ nhục nữa, nhịn nhục.

Hắn chậm rãi thở ra, bình tĩnh nói:

- Con không đánh nhau vô nghĩa, chỉ là công việc cần xử lý một chút.

Mẹ Phạm Khuê không hài lòng, vẫn tiếp tục chì chiết:

- Công việc kiểu gì mà nguy hiểm như vậy? Chẳng phải lúc trước con nói làm kinh doanh sao?

Thái Hiện im lặng. Kinh doanh? Đúng là hắn có kinh doanh, nhưng không phải kiểu làm ăn chính thống như bà nghĩ.

Bầu không khí có phần căng thẳng.

Cuối cùng, mẹ Phạm Khuê siết tay, hạ giọng xuống nhưng vẫn mang theo kiên quyết:

- Thôi, tôi không nói nhiều nữa nhưng tôi không yên tâm để con trai tôi một mình ở đây. Tôi sẽ ở lại thành phố đến khi nó sinh xong.

Phạm Khuê chớp mắt, hơi sửng sốt.

- Mẹ, mẹ không cần—

"Cần!" Mẹ em dứt khoát cắt lời, rồi nghiêm túc nói tiếp:

- Một người mang thai mà ngày nào cũng bốc thuốc, khám bệnh, rồi còn chăm con nhỏ trong khi chồng thì bận đến mức cả ngày không thấy mặt, đêm về còn đầy thương tích... như vậy sao được? Con nghĩ mẹ yên tâm nổi à?

Phạm Khuê mím môi.

Thái Hiện nhìn vợ, rồi lại nhìn mẹ vợ, cuối cùng chỉ siết tay thành nắm đấm.

Nhịn.

Hắn đã quen bị kẻ khác nhìn bằng ánh mắt không thiện cảm, nhưng khi người đó là mẹ của Phạm Khuê thì lại thành ra khó chịu hơn gấp bội. Hắn không muốn tranh cãi, không muốn làm khó vợ. Nhưng cái cảm giác bị mẹ vợ coi là "người ngoài", thậm chí là một người chồng vô trách nhiệm, đúng là khó chịu vô cùng.

Những ngày sau đó, bầu không khí trong nhà có chút vi diệu.

Thái Hiện rõ ràng đã nhịn hết sức có thể, không phản bác, không nói lời khó nghe, thậm chí còn cố gắng hòa hợp. Nhưng mẹ Phạm Khuê lại thuộc kiểu người cổ hủ, có thành kiến với xã hội đen, trong lòng luôn thấy con rể mình "đáng ngờ".

Có lần, buổi sáng, mẹ em xách giỏ đi chợ, Thái Hiện vừa bước ra từ phòng làm việc thì bị bà quăng cho một câu lạnh lùng:

- Không có việc gì làm hả? Một người đàn ông trưởng thành mà cứ quanh quẩn ở nhà, suốt ngày không thấy đi làm đứng đắn gì cả.

Thái Hiện: "..."

Hắn sáng nay mới xử lý xong một vụ quan trọng, đang định xuống bếp pha sữa cho vợ thì lại bị mẹ vợ chê trách. Thái Hiện liếc sang Phạm Khuê, thấy em vội ho khẽ một tiếng, nhỏ giọng giải thích:

- Anh ấy có làm mà mẹ... chỉ là công việc hơi đặc thù thôi.

Mẹ em nhướng mày:

- Đặc thù gì mà cả ngày không thấy đi văn phòng, cũng chẳng thấy gọi điện bàn chuyện hợp đồng gì hết?

Thái Hiện hít sâu một hơi.

- Con có công việc riêng của con.

Mẹ Phạm Khuê hừ lạnh:

- Ừ, tôi cũng chẳng muốn quản anh. Nhưng mà, đừng để tôi thấy con trai tôi phải gánh vác một mình.

Thái Hiện siết chặt quai cốc sữa, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Tối hôm đó, khi mẹ Phạm Khuê đã ngủ, hắn ngồi trên ghế sofa, ánh mắt có chút mệt mỏi. Phạm Khuê đến ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng cầm tay hắn.

- Anh giận à?

Thái Hiện im lặng vài giây, sau đó thở dài.

- Không giận. Chỉ hơi... khó chịu.

Phạm Khuê tựa đầu vào vai hắn, dịu dàng nói:

- Mẹ là vậy đó, mẹ thương em thương cháu nên có hơi khắt khe với anh thôi.

Thái Hiện cười nhạt:

- Khắt khe? Bà ấy có khi còn nghĩ anh là thành phần nguy hiểm ấy chứ.

Phạm Khuê bật cười khẽ, nắm chặt tay hắn hơn.

- Anh chịu khó nhịn mẹ chút nhé. Đợi sinh xong, mẹ thấy anh chăm em và con chu đáo, chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ.

Thái Hiện nhìn em, ánh mắt dịu xuống. Hắn không ngại bị người khác hiểu lầm, hắn chỉ ngại vợ mình vì vậy mà phải khó xử. Hắn nâng tay xoa nhẹ bụng em, giọng trầm thấp:

- Vì em, anh sẽ nhịn.

Phạm Khuê mỉm cười, dụi vào lòng hắn.

Cuối cùng, dù có khác biệt về lối sống và suy nghĩ, Thái Hiện vẫn chọn nhẫn nhịn vì người hắn yêu.

----

Buổi sáng, Thái Hiện đứng ngoài tiệm thuốc, tựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Hắn không hút thuốc trước mặt Phạm Khuê, cũng không hút trong nhà, chỉ khi nào cần suy nghĩ hoặc cảm thấy khó chịu mới lặng lẽ ra ngoài đường, tránh xa vợ con để nhả khói.

Hôm nay cũng vậy.

Khói thuốc vấn vít trong không khí, gương mặt hắn chìm trong làn khói mờ. Mấy ngày nay mẹ vợ ở lại, hắn đã cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng cư xử tử tế. Nhưng dù sao hai người vẫn khác biệt quá nhiều, mẹ Phạm Khuê có thành kiến với hắn, khiến hắn có làm gì cũng không thuận mắt bà.

Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhả khói, ánh mắt trầm xuống.

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

- Anh lại còn hút thuốc?

Thái Hiện: "..."

Hắn quay lại, thấy mẹ vợ đang xách giỏ đi chợ về, mặt mày đanh lại. Bà đặt giỏ đồ xuống, chống tay lên hông, nhìn hắn chằm chằm:

- Tôi tưởng anh thương vợ con lắm? Ở ngoài này hút rồi về nhà ôm con tôi, khói thuốc dính trên người thì có khác gì hại nó không?

Thái Hiện siết điếu thuốc trong tay, bực mình dập ngay xuống đất, dùng chân nghiền nát, giọng trầm thấp:

- Con không hút trong nhà.

- Không hút trong nhà thì sao? Hút xong rồi về chạm vào vợ, con, chạm vào đồ ăn, chạm vào chăn gối, thế cũng ảnh hưởng!

Thái Hiện: "..."

Hắn nhíu mày, hơi cúi đầu xuống.

Thực ra, bình thường nếu có ai nói vậy, hắn sẽ chỉ nhàn nhạt liếc một cái rồi quay đi. Nhưng đây là mẹ vợ.

Hắn phải nhịn.

Mẹ Phạm Khuê thấy hắn im lặng thì càng được nước lấn tới, giọng sắc bén:

- Đã làm cha rồi mà vẫn còn cái kiểu sống buông thả như thế à? Anh có biết khói thuốc độc thế nào không? Anh—

"Con biết." Thái Hiện ngắn gọn cắt lời, giọng trầm ổn nhưng không có ý định giải thích thêm.

Mẹ vợ trừng mắt:

- Biết mà vẫn hút?

Thái Hiện mím môi, nheo mắt nhìn sang hướng khác. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không nổi nóng.

- Con sẽ bỏ.

Mẹ Phạm Khuê: "..."

Bà khựng lại một chút, có vẻ bất ngờ vì hắn dễ dàng đồng ý như vậy.

Nhưng rồi bà hừ lạnh một tiếng:

- Anh nói được làm được không đấy?

Thái Hiện nheo mắt, gương mặt đẹp trai nhưng lại có chút u ám vì đang phải kiềm chế cơn bực bội.

Cuối cùng, hắn gật đầu.

- Con sẽ bỏ.

Mẹ vợ nhìn hắn thêm một lúc, dường như muốn kiểm tra xem hắn có thực sự nghiêm túc không.

Sau đó, bà cầm giỏ đồ lên, hừ nhẹ:

- Tốt nhất là thế. Tôi không muốn con trai tôi phải hít khói thuốc thụ động, cũng không muốn cháu tôi sinh ra bị ảnh hưởng phổi vì cha nó.

Nói xong, bà xách đồ đi thẳng vào nhà, để lại Thái Hiện đứng một mình ngoài đường. Hắn hất cằm, rũ mắt nhìn xuống điếu thuốc bị dập tắt dưới chân, khóe môi giật giật.

...

Thật sự quá khó nhịn.

Sau đó, Phạm Khuê thấy Thái Hiện cả ngày im lặng một cách đáng ngờ. Buổi tối, em rón rén lại gần, chọt chọt vai hắn:

- Anh sao vậy? Ai chọc anh à?

Thái Hiện ngước mắt nhìn em, môi mím chặt, cuối cùng chỉ buông một câu ngắn gọn:

- Không có gì.

Phạm Khuê ngẫm nghĩ, rồi cười cười hỏi:

- Anh hút thuốc trước mặt mẹ đúng không?

Thái Hiện: "..."

Bị đoán trúng, hắn hừ nhẹ một tiếng, vươn tay kéo em ngồi lên đùi, xoa bụng em rồi nói nhỏ:

- Anh bỏ thuốc rồi.

Phạm Khuê chớp mắt, bật cười:

- Mẹ em ép anh bỏ hả?

Thái Hiện không đáp, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Phạm Khuê không nhịn được, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Lần đầu tiên, em thấy có người có thể quản nổi Thái Hiện.

Phạm Khuê vẫn còn cười, nhưng thấy gương mặt Thái Hiện đăm đăm, em mới hít một hơi, nín cười, vươn tay ôm lấy cổ hắn, nhẹ giọng dỗ dành:

- Anh đừng giận mà, mẹ em tuy hay nói lời sắc bén nhưng thực ra cũng không ghét anh đâu.

Thái Hiện nhướng mày, giọng điệu lười biếng:

- Không ghét? Bà ấy nhìn anh cứ như nhìn kẻ xấu vậy.

Phạm Khuê cong môi cười, nhẹ nhàng xoa má hắn:

- Nếu mẹ em thực sự ghét anh thì ngay từ đầu đã không đồng ý gả em cho anh rồi.

Thái Hiện im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhìn em.

Phạm Khuê nghiêng đầu, mỉm cười:

- Anh nghĩ mà xem, hồi đó em mang thai, nếu mẹ em thật sự không chấp nhận anh thì dù có phải dắt em về quê nuôi cháu một mình, mẹ cũng sẽ không để em cưới anh đâu. Nhưng mẹ em không làm vậy.

Em ngừng một chút, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:

- Bởi vì mẹ biết anh sẽ đối tốt với em. Mẹ chỉ không yên tâm sợ em thiệt thòi nên mới hay càm ràm, chứ thực ra mẹ cũng muốn anh làm rể nhà này lắm đó.

Thái Hiện mím môi, trong mắt dần dịu lại. Hắn cúi đầu, cọ nhẹ trán vào trán em, giọng khàn khàn:

- Anh biết rồi.

Phạm Khuê cong mắt cười, vỗ vỗ vai hắn, ra vẻ động viên:

- Vậy nên cố chịu thêm một chút đi nha? Mẹ em chỉ ở lại đến khi em sinh thôi mà.

Thái Hiện hừ nhẹ, thấp giọng nói:

- Không sao, anh chịu được.

Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên híp mắt, giọng lười biếng nhưng mang theo chút nguy hiểm:

- Nhưng mà... chịu nhịn lâu quá, anh cũng phải được đền bù đúng không?

Phạm Khuê: "..."

Khoảnh khắc ấy, em đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, lại phải trả bài à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com