19.3
Buổi chiều hôm đó, Phạm Khuê đang ngồi trong quầy bốc thuốc thì mẹ em đột nhiên đi ra, giọng đầy nghiêm nghị:
- Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, ở lại thành phố thế này không phải cách hay. Ngày mai mẹ sẽ đưa con và cháu về quê.
Đôi tay đang cân thuốc của Phạm Khuê khựng lại, em ngẩng đầu nhìn mẹ, nhất thời chưa kịp phản ứng.
- Mẹ nói gì cơ?
"Con đừng tưởng mẹ không biết Thái Hiện là người thế nào." Mẹ em chậc lưỡi, giọng đầy bất mãn.
- Hắn đi sớm về khuya, trên người lúc nào cũng có vết thương lại còn có đàn em xã hội đen. Con nghĩ một người như vậy có thể làm chỗ dựa cho con cả đời sao? Sớm muộn gì cũng gặp chuyện!
Phạm Khuê hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Mẹ, con đã kết hôn rồi.
"Kết hôn thì đã sao?" Mẹ em cứng rắn nói.
- Giấy đăng ký kết hôn không phải thứ trói buộc cả đời, chẳng lẽ con muốn con trai mình lớn lên trong một gia đình không an toàn?
Lần này, Phạm Khuê cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Mẹ em nghĩ rằng Thái Hiện không thể bảo vệ gia đình. Nghĩ rằng hắn không đủ tư cách làm chồng, làm cha. Cơn giận dâng lên trong lồng ngực, Phạm Khuê siết chặt nắm tay.
Mẹ không hiểu gì cả.
- Mẹ có biết Thái Hiện đã làm những gì cho con không? Ai là người luôn đưa con đi khám thai, ai là người chăm sóc con khi con mệt, ai là người lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho con?
Mẹ em hơi sững sờ, nhưng vẫn cố chấp:
- Hắn đối tốt với con bây giờ không có nghĩa là sau này cũng như thế.
"Vậy ai có thể đảm bảo rằng những người khác sẽ đối tốt với con cả đời?" Phạm Khuê nhìn thẳng vào mắt mẹ.
- Mẹ, con không phải một đứa trẻ, con biết mình chọn ai. Mẹ có thể không thích anh ấy, có thể không chấp nhận anh ấy nhưng con sẽ không rời xa anh ấy.
Bà nhìn em, ánh mắt vừa giận vừa đau lòng:
- Con thật sự muốn như vậy sao?
- Phải.
Căn phòng chìm vào im lặng. Một lát sau, mẹ em thở dài một hơi.
- Mẹ không thể ngăn con được, đúng không?
-Mẹ có thể ghét anh ấy, nhưng xin mẹ đừng ép con rời xa người con yêu.
Bà không nói gì nữa, chỉ cúi đầu lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng.
—
Buổi tối, Thái Hiện về nhà muộn. Hắn nghe đàn em kể lại chuyện ban ngày, biết mẹ Phạm Khuê đã định đưa em đi nhưng không hỏi gì, chỉ im lặng thay giày rồi bước vào phòng.
Phạm Khuê đang ngồi trên giường, thấy hắn thì vẫy tay gọi: "Anh lại hút thuốc hả?"
Thái Hiện ậm ừ, đến ngồi bên mép giường.
"Em đã nói với mẹ là em không đi đâu hết." Phạm Khuê tựa đầu lên vai hắn, giọng nhẹ nhàng sau khi kể lại cho Thái Hiện nghe tường tận vấn đề.
- Dù mẹ có phản đối, em vẫn chọn ở lại với anh.
Hắn nhìn em, không nói gì, nhưng bàn tay to lớn khẽ nắm lấy tay em, siết nhẹ. Chỉ một cái nắm tay, nhưng đủ để truyền đi tất cả những gì hắn muốn nói.
Mâu thuẫn giữa Thái Hiện và mẹ Phạm Khuê không dừng lại ở đó. Từ sau lần tranh cãi ấy, tuy mẹ em không còn nhắc đến chuyện đưa hai ba con về quê nữa, nhưng thái độ đối với Thái Hiện vẫn lạnh nhạt, thậm chí còn có phần gay gắt hơn.
Buổi sáng hôm sau, trong lúc Phạm Khuê còn ngủ nướng, Thái Hiện thức dậy sớm ra phòng khách. Vừa bước ra đã thấy mẹ vợ đang bận rộn trong bếp, mùi cháo hầm gà thơm nức lan tỏa khắp nhà.
Nhìn bà bận rộn nấu ăn cho vợ con mình, hắn vốn định mở miệng nói một câu cảm ơn, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, bà đã nhìn thấy hắn.
Ánh mắt bà sắc bén như thể vừa nhìn thấy kẻ thù.
- Anh còn đứng đó làm gì? Còn không vào gọi Phạm Khuê dậy ăn sáng?
Thái Hiện: "..."
Hắn bình tĩnh mở miệng, nhàn nhạt đáp:
- Phạm Khuê đang ngủ, con để em ấy ngủ thêm một lát.
"Ngủ cái gì mà ngủ, bầu bì mà lười như vậy là không tốt." Mẹ vợ lườm hắn, xong lại quay sang thở dài.
- Mà cũng đúng thôi, cả ngày có ai chăm đâu mà chẳng mệt.
Thái Hiện nhíu mày: "Con vẫn chăm em ấy mà."
- Chăm thế nào? Để Phạm Khuê làm việc cả ngày trong tiệm thuốc, tối về còn ôm con, còn cậu thì suốt ngày ở ngoài lang bạt, vết thương đầy người? Một người đàn ông như cậu thì chăm sóc được ai?
Giọng bà đầy sự không hài lòng.
Thái Hiện vốn đã nhẫn nhịn rất nhiều, nhưng câu này vẫn khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
- Con làm việc của con nhưng chưa từng lơ là vợ con.
"Việc gì?" Bà cười nhạt.
- Đánh nhau sao? Tôi đã nói rồi, tôi không tin anh có thể đem lại hạnh phúc cho con trai tôi.
Lời nói này đâm thẳng vào lòng tự tôn của Thái Hiện. Hắn không phải kẻ dễ tức giận, nhưng cũng không phải kẻ dễ dàng chịu đựng bị xúc phạm hết lần này đến lần khác.
Hắn hít sâu một hơi, lạnh nhạt nói: "Mẹ không tin cũng được nhưng con không cần mẹ tin."
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi bếp, chẳng buồn giải thích thêm một câu nào nữa.
Mẹ vợ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng càng thêm không hài lòng.
—
Buổi tối, khi Phạm Khuê ôm con trên giường, Thái Hiện vẫn còn mang tâm trạng nặng nề. Hắn ngồi bên mép giường, cúi đầu giúp em xoa bóp bắp chân nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bực bội.
Phạm Khuê nhận ra ngay.
- Anh với mẹ lại cãi nhau à?
Thái Hiện không đáp.
Em thở dài, vỗ nhẹ lên tay hắn.
- Mẹ em tuy hơi độc mồm, nhưng bà cũng lo cho em thôi.
Thái Hiện hừ lạnh: "Lo gì mà nói anh không chăm em, còn bảo em vất vả? Mẹ em không thấy ngày nào anh cũng chăm sóc em và con, giúp em xoa chân, đỡ em khi em đứng lên à?"
- Vậy sao anh không nói?
Hắn liếc em: "Nói rồi bà có tin không? Rồi lại nói anh kể lể..."
Phạm Khuê bật cười, đưa tay chọc chọc vào má hắn.
- Anh tức giận vì mẹ em không công nhận anh à?
Thái Hiện không đáp, nhưng ánh mắt khó chịu đã nói lên tất cả.
Phạm Khuê bật cười khe khẽ. Em đặt con xuống giường, sau đó nghiêng người ôm lấy cổ Thái Hiện, nhỏ giọng dỗ dành: "Em công nhận anh là được rồi."
Hắn khựng lại, ánh mắt dần dịu đi.
Phạm Khuê hôn lên má hắn một cái, cười nói: "Mẹ em chỉ cần thời gian thôi. Dù sao bà cũng đã đồng ý cho em cưới anh rồi, đúng không?"
Thái Hiện trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu gật đầu.
Chuyện với mẹ vợ, hắn tạm thời nhẫn nhịn. Nhưng nếu bà còn tiếp tục ép Phạm Khuê rời xa hắn... vậy thì hắn sẽ không nhịn nữa.
--
Bầu không khí trong căn nhà hôm đó trở nên nặng nề và yên lặng đến kỳ lạ. Sau buổi tối căng thẳng với những lời nói không thể không thốt ra, Phạm Khuê vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài như thể cố gắng tìm kiếm một sự bình yên giữa những hỗn độn trong lòng. Em cảm thấy mệt mỏi không chỉ vì những xung đột giữa mẹ và Thái Hiện, mà còn vì sự bất lực khi không thể làm hài lòng cả hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Mẹ em thì lại hoàn toàn khác. Bà vẫn ngồi trong bếp, tay vẫn thoăn thoắt làm bữa sáng, nhưng ánh mắt không giấu được nỗi lo lắng. Bà không muốn gây áp lực cho Phạm Khuê, nhưng sự khác biệt giữa mình và Thái Hiện là quá lớn, khiến bà không thể nào chấp nhận được. Bà nhìn con trai của mình – một người con ngoan hiền, luôn chu toàn, luôn hiếu thảo, nhưng giờ đây lại phải đứng giữa một cuộc sống đầy xung đột. Bà lo lắng cho Phạm Khuê, cho đứa con rể mà bà không thể tin tưởng hoàn toàn.
Sau bữa tối hôm trước, Phạm Khuê quyết định không thể tiếp tục chịu đựng những sự im lặng nữa. Em phải nói ra cảm xúc của mình. Đứng trước mẹ, em nói, giọng run rẩy, nhưng đầy quyết đoán:
- Mẹ à, nếu mẹ thương con, thì hãy để yên cho hôn nhân của vợ chồng con. Con không thể chịu đựng được nữa, nếu mẹ cứ tiếp tục thế này, con buộc phải đưa mẹ về quê. Con không muốn điều đó, nhưng con phải bảo vệ gia đình mình.
Lời nói ấy như một nhát dao cắt vào trái tim của bà. Mẹ Phạm Khuê im lặng, đôi mắt bà mờ đi vì nước mắt chưa kịp rơi. Bà nhìn Phạm Khuê với một vẻ mặt đầy thất vọng, không phải vì em nói lời đó, mà vì bà nhận ra, chính sự can thiệp của mình vào hôn nhân của con trai là điều khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Bà không muốn làm con mình đau lòng, nhưng bản thân bà lại không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ bảo thủ, những lo lắng không được giải tỏa.
Phạm Khuê khóc rất nhiều, em cảm thấy như cả thế giới đang đổ sập xuống. Không phải vì Thái Hiện không yêu em, mà vì mẹ không hiểu em và yêu thương gia đình nhỏ của mình. Em muốn mọi thứ trở lại như xưa, nhưng em cũng biết, điều đó là không thể.
Mẹ Phạm Khuê đứng im, tay níu chặt chiếc tạp dề, không dám nói gì. Nhưng bà cảm nhận được sự dứt khoát trong lời nói của Phạm Khuê, sự đau đớn trong đôi mắt của con trai mình. Bà hiểu rằng nếu cứ tiếp tục cản trở, chẳng những sẽ mất đi sự tin tưởng của con trai mà còn sẽ phá hủy tất cả. Bà quay đi, rời khỏi bếp, đi vào phòng và ngồi xuống giường, suy nghĩ một cách triệt để về những gì đã xảy ra.
Cả đêm đó, mẹ Phạm Khuê không ngủ được. Những hình ảnh của con trai và con rể cứ xoay quanh trong tâm trí bà. Bà nghĩ đến những lời Phạm Khuê nói, nghĩ về hôn nhân của con trai và cũng nghĩ về chính mình. Bà nhận ra rằng, dù bà luôn lo lắng, dù bà luôn muốn bảo vệ con nhưng có thể chính bà lại là người đang làm hại con trai mình. Nếu không thay đổi cách nhìn nhận, bà sẽ trở thành một mối nguy cho gia đình mà bà yêu thương.
Sáng hôm sau, khi Phạm Khuê đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng, mẹ em bước vào phòng, vẻ mặt đã dịu lại. Bà nhìn Phạm Khuê, ánh mắt đầy kiên định. Bà cầm tay con trai mình, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ đã suy nghĩ cả đêm, mẹ sẽ về quê. Mẹ nhận ra rằng chính sự can thiệp của mình đã làm con mệt mỏi. Mẹ không muốn là lý do khiến con không hạnh phúc. Dù không vui, nhưng mẹ sẽ tạm tin tưởng Thái Hiện, vì con tin nó.
Phạm Khuê nhìn mẹ, không nói gì, nhưng trong lòng em lại dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Dù không dễ dàng, nhưng em biết mẹ đã thay đổi. Đó là một bước tiến quan trọng để gia đình em có thể sống yên ổn. Em ôm lấy mẹ và nói:
- Cảm ơn mẹ, con biết mẹ thương con và con cũng thương mẹ nhưng con cần mẹ hiểu cho con và cuộc hôn nhân của con.
Mẹ Phạm Khuê vỗ về con trai, mặc dù trái tim bà vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nhưng bà biết quyết định này là vì lợi ích của con trai và gia đình. Bà không muốn là gánh nặng mà muốn là người mẹ thực sự thấu hiểu, chia sẻ với con trai mình.
Ngày hôm đó, bà rời thành phố, về lại quê nhà. Phạm Khuê tiễn mẹ ra cửa, nhìn theo bóng mẹ khuất dần, lòng tràn đầy cảm giác mất mát nhưng cũng nhẹ nhõm.
Đó là một khởi đầu mới cho gia đình nhỏ của em và Thái Hiện.
Bầu trời sáng sớm hôm đó có chút âm u, như thể muốn chia sẻ nỗi buồn của Phạm Khuê. Khi mẹ em quyết định về quê, dù trong lòng không muốn, em vẫn phải chấp nhận. Và như một dấu hiệu của sự thay đổi, Thái Hiện là người đón mẹ em, đưa bà ra bến xe để bà về quê.
Cả ba người lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Phạm Khuê đứng ở cửa nhìn theo, không kìm được cảm giác nghẹn ngào trong lòng.
Thái Hiện không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai Phạm Khuê, ánh mắt hắn vẫn dịu dàng như mọi khi, không có chút gì là bực bội hay khó chịu. Mối quan hệ giữa Thái Hiện và mẹ Phạm Khuê vẫn còn căng thẳng nhưng hôm nay, hắn không muốn thêm bất kỳ một lời cãi vã nào. Hắn chỉ muốn giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện, để em không phải lo lắng về những điều nhỏ nhặt đó nữa.
Khi xe dừng lại trước bến, Thái Hiện mở cửa xe cho mẹ Phạm Khuê bước xuống. Hắn đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn trầm tư, nhưng có chút gì đó kiên nhẫn và dịu dàng. "Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc Phạm Khuê và cháu chu đáo." Thái Hiện nói, giọng hắn vừa chắc chắn vừa ấm áp như muốn nhấn mạnh rằng dù mẹ em có thế nào, hắn vẫn sẽ chịu trách nhiệm, bảo vệ gia đình nhỏ của mình.
Mẹ Phạm Khuê nhìn Thái Hiện một lát, không còn vẻ căng thẳng hay lo lắng như trước, chỉ khẽ gật đầu.
- Mẹ biết con sẽ chăm sóc Phạm Khuê, mẹ cũng chỉ mong con đối xử tốt với nó.
Mẹ em không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng dặn dò con trai.
- Con chăm sóc bản thân và cháu tốt nhé, nếu cần gì thì cứ gọi mẹ. Mẹ sẽ trở về khi mọi thứ ổn định.
Phạm Khuê gật đầu, mắt rưng rưng, nhưng cố nén lại không để nước mắt rơi.
- Mẹ về cẩn thận nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bà không nói thêm gì, chỉ quay lại nhìn Phạm Khuê lần cuối rồi bước vào bến.
Phạm Khuê đứng im, ánh mắt dõi theo bóng mẹ khuất dần. Trong lòng em cảm thấy một sự trống vắng lạ lùng, một cảm giác không thể gọi tên được. Nhưng cùng lúc đó, em cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vì đã nói ra được tất cả những điều chất chứa trong lòng.
Thái Hiện đứng bên cạnh em, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
- Sẽ ổn thôi, Phạm Khuê. Mẹ sẽ hiểu và mọi chuyện sẽ qua.
Phạm Khuê không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp từ Thái Hiện truyền đến. Em biết anh sẽ luôn ở bên em, dù mọi thứ có khó khăn như thế nào. Và dù mẹ em không còn ở đây, nhưng gia đình của em vẫn luôn vững chắc, bởi vì em có Thái Hiện.
Mẹ Phạm Khuê đã lên xe, và chiếc xe lăn bánh về hướng quê nhà. Dù chưa thể hoàn toàn hòa thuận với Thái Hiện, nhưng bà cũng đã có một sự thay đổi. Và đó là bước đầu để cả gia đình nhỏ này tiếp tục đi cùng nhau, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách.
Phạm Khuê đứng đó, bên cạnh Thái Hiện, nhìn chiếc xe khuất dần. Lòng em dâng lên một cảm giác yên bình, mặc dù cuộc sống này vẫn không thiếu những khó khăn. Nhưng em tin, với Thái Hiện bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com