Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.4

Buổi sáng ấm áp, ánh nắng chiếu qua cửa sổ tiệm thuốc, Phạm Khuê vẫn đang bận rộn sắp xếp lại các loại thảo dược trong quầy, đôi tay khéo léo di chuyển từng chiếc lọ, từng cuộn thuốc. Tuy mang thai chín tháng, bụng đã to nhưng Phạm Khuê vẫn luôn giữ thói quen làm việc một mình trong tiệm. Mỗi khi có thời gian, em lại bận rộn với những công việc chăm sóc bệnh nhân và thuốc thang. Tuy nhiên hôm nay, Phạm Khuê lại cảm thấy một sự khác thường trong cơ thể.

Đang cúi xuống lấy thuốc từ kệ dưới, một cơn đau nhói bất ngờ làm Phạm Khuê khựng lại. Cảm giác tức nặng, áp lực mạnh ở dưới bụng khiến em giật mình.

Đó không phải là cơn đau bụng bình thường của thai kỳ.

Phạm Khuê đứng thẳng người dậy, cố gắng hít thở sâu để điều chỉnh cơn đau. Chưa kịp xử lý cảm giác, một làn nước ấm, trong suốt bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân em. Phạm Khuê sững người nhìn xuống, vội vàng đặt tay lên bụng. "Không thể nào... không phải lúc này chứ?" em thầm nghĩ.

Cảm giác vỡ ối khiến em hoảng hốt.

Phạm Khuê nhanh chóng đi vào bên trong phòng nghỉ, cố gắng giữ bình tĩnh. Em vội vàng gọi điện thoại cho Thái Hiện, lòng bồn chồn không yên.

- Thái Hiện, hình như em vừa vỡ ối rồi!

Giọng Phạm Khuê có chút run rẩy, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh vì biết Thái Hiện sẽ lo lắng. Sau một vài giây im lặng, Thái Hiện lập tức phản ứng, không chần chừ. Giọng hắn vang lên với vẻ lo lắng:

- Em đừng lo, anh sẽ về ngay. Cố gắng đợi anh, đừng làm gì vội nhé.

Phạm Khuê thở dài, một phần vì lo lắng cho con, phần vì không muốn làm Thái Hiện phải bận lòng thêm. Em ngồi xuống một chiếc ghế trong tiệm, vội vàng lấy một chiếc khăn mềm để lau sạch cơ thể mình, trong khi cứ liên tục nhìn về phía cửa, mong chờ Thái Hiện sẽ nhanh chóng về.

Sau một lúc ngắn ngủi, Thái Hiện xuất hiện trong cửa tiệm, khuôn mặt hắn căng thẳng, đôi mắt không thể rời khỏi Phạm Khuê. Hắn nhanh chóng bước đến, ôm lấy em.

"Em có sao không?" Thái Hiện hỏi khẽ, giọng trầm và lo lắng.

Phạm Khuê gật đầu, mặc dù vẫn có chút sợ hãi trong lòng, nhưng sự hiện diện của Thái Hiện khiến em cảm thấy yên tâm hơn.

- Em ổn, chỉ là không ngờ sẽ vỡ ối sớm như vậy.

Thái Hiện không nói gì thêm, chỉ im lặng, nhẹ nhàng đỡ Phạm Khuê đứng dậy. "Anh đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ!" hắn nói.

Nhưng rồi Phạm Khuê nắm tay Thái Hiện, cười khẽ.

- Em biết anh lo lắng, nhưng nếu anh cứ làm vậy, em sẽ còn sợ hơn đấy. Anh phải bình tĩnh cùng em nhé.

Thái Hiện khẽ mỉm cười, nhìn vào đôi mắt lo lắng của Phạm Khuê, rồi gật đầu.

- Được rồi, anh sẽ bình tĩnh. Cùng em đi, chúng ta sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu.

Cả hai nhanh chóng bước ra khỏi tiệm thuốc, Thái Hiện cẩn thận đỡ Phạm Khuê vào xe. Mặc dù một phần trong lòng Phạm Khuê còn chút lo lắng về việc sinh con, nhưng với sự bảo vệ và tình yêu của Thái Hiện, em biết mình không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào một mình.

Trong không gian của xe, Phạm Khuê ngồi ghế phụ lái, hai tay bấu chặt vào thành ghế khi cơn co thắt đầu tiên quặn lên từ bụng dưới. Dù chưa đến mức dữ dội nhưng cảm giác áp lực và cơn đau kéo dài khiến em không thể ngồi yên.

Bên cạnh, Thái Hiện siết chặt tay lái, khuôn mặt hắn đanh lại, ánh mắt tập trung tuyệt đối vào con đường phía trước. Đèn xi-nhan nhấp nháy liên tục, chiếc xe lao đi như gió. Hắn không nói gì nhiều, nhưng bàn tay siết lấy vô lăng đủ để thấy hắn đang căng thẳng thế nào.

"Thái Hiện..." Phạm Khuê khẽ gọi, giọng run rẩy.

"Sao? Đau lắm hả?" Hắn lập tức quay sang nhìn em một giây, rồi lại dán mắt vào đường.

"Ừm... nhưng chưa đến mức chịu không nổi..." Phạm Khuê cắn môi, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Thái Hiện không đáp, nhưng tay phải của hắn nhanh chóng đặt lên đùi em, nhẹ nhàng xoa trấn an.

- Hít thở đi, em làm theo anh.

Hắn hít vào một hơi sâu, chậm rãi thở ra, cố tình làm thật rõ ràng để em bắt chước theo. Phạm Khuê cũng cố gắng làm theo, dù mỗi lần hít thở, cơn đau vẫn cứ âm ỉ quặn lên.

- Phù... phù...

- Hít sâu vào, từ từ thôi.

- Phù... phù... hic...

Phạm Khuê thở dốc, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt. Thái Hiện nghiến răng, tăng tốc thêm một chút.

- Bảo bối, cố lên một chút nữa thôi, sắp tới bệnh viện rồi.

Phạm Khuê gật đầu nhưng ngay sau đó, cơn đau lại bất chợt ập đến mạnh hơn. Toàn thân em cứng đờ, hai tay siết chặt thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Ah... đau quá!" Em rên lên, giọng run run.

Thái Hiện liếc qua, trong lòng cuộn trào cảm giác bất lực. Hắn chỉ muốn ngay lập tức đưa em đến bệnh viện nhưng đèn đỏ trước mặt khiến hắn buộc phải dừng xe lại.

Phạm Khuê nhăn mặt, nước mắt rơi xuống.

- Phạm Khuê, em nhìn anh đi.

Thái Hiện xoay mặt em lại, ép em nhìn vào hắn. Giọng hắn trầm ổn, nhưng đáy mắt ẩn chứa nỗi lo lắng vô cùng.

- Nghe anh này, không sao hết, em chỉ cần bám vào anh. Mọi chuyện sẽ ổn!

Phạm Khuê hít sâu, nhìn vào mắt hắn, cảm giác như được tiếp thêm chút sức mạnh. Em gật đầu.

Xe vừa có tín hiệu đèn xanh, Thái Hiện lập tức đạp ga phóng đi.

Mỗi phút trôi qua trong xe đều kéo dài như cả thế kỷ. Phạm Khuê tiếp tục lên cơn co thắt đều đặn hơn, mỗi cơn đau lại khiến em gần như không chịu nổi mà bám lấy cánh tay Thái Hiện.

- Nếu... nếu mà sinh luôn trong xe thì sao?

Em rên lên, giọng nửa thật nửa đùa, sinh trong xe như lần đầu sinh cục cưng đấy!

Thái Hiện liếc qua em, ánh mắt sâu thẳm.

- Anh không cho phép điều đó xảy ra đâu, em phải sinh trong bệnh viện, có bác sĩ đầy đủ, có anh ở bên cạnh.

Hắn nói như thể đó là một mệnh lệnh, gia trưởng mới lo được cho em.

Phạm Khuê nhoẻn miệng cười giữa cơn đau, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài.

- Anh đúng là độc đoán mà...

- Ừ, nên em đừng có nghĩ đến chuyện sinh trong xe. Anh lái nhanh hơn chút nữa đây.

Thái Hiện lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể nhưng vẫn giữ đủ an toàn, ánh mắt vừa dán chặt vào con đường trước mặt, vừa liên tục liếc sang Phạm Khuê ngồi ghế phụ lái.

Phạm Khuê lúc này sắc mặt trắng bệch, hai tay đặt lên bụng, từng đợt co thắt đau đớn khiến em hít vào một hơi lạnh, mặt nhăn nhó. Từ khi vỡ ối trong tiệm thuốc đến giờ, cơn đau vẫn còn chịu được, nhưng càng lúc càng dữ dội hơn.

"Ưm... a... anh ơi... sao đường hôm nay đông thế hả..." Phạm Khuê vừa rên vừa oán trách, ánh mắt ướt nước long lanh đầy ấm ức.

- Cái xe phía trước chạy gì mà chậm quá vậy trời!

Thái Hiện vừa giữ vô lăng, vừa cố gắng kìm nén sự căng thẳng.

- Ngoan nào, chịu một chút, sắp tới bệnh viện rồi.

Phạm Khuê bấu lấy tay vịn trên xe, người run lên từng đợt.

- Không sắp đâu! Em thấy còn xa lắm! Hic... chắc không đẻ rớt trên xe chứ? Em không muốn đâu!

Câu này làm Thái Hiện suýt chút nữa đánh lái sai hướng.

- Không có chuyện đó đâu, anh đã bảo đảm sẽ đưa em đến bệnh viện kịp mà.

Phạm Khuê thở dốc, nghiêng đầu nhìn Thái Hiện.

- Anh chắc không? Chắc không? Chắc không hả?

Thái Hiện nghiến răng, tay siết chặt vô lăng.

- Anh chắc!

- Anh từng đẻ bao giờ chưa mà chắc? Toàn là em đẻ mà!

Thái Hiện: "..."

Được rồi, vợ hắn bắt đầu trở nên càm ràm vì đau rồi đây.

Làn xe phía trước vẫn ùn tắc, Thái Hiện phải cố gắng kìm chế không đạp ga bạt mạng mà lách qua đám đông. Nhưng tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập của Phạm Khuê khiến hắn căng thẳng tột độ.

Phạm Khuê không thể ngồi yên nữa, em nắm lấy tay áo Thái Hiện, giọng lạc đi vì đau: "Anh... em đau quá... làm sao bây giờ?"

Hắn lập tức nắm lấy tay em, giọng trầm ổn nhưng ánh mắt lại rối rắm.

- Thở đều, nhớ bài tập hít thở không? Hít vào, thở ra, hít vào,thở ra... cứ thế!

- Em đang hít đây! Nhưng nó đau lắm!

Phạm Khuê mếu máo, nước mắt rưng rưng.

Thái Hiện cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay em.

- Anh biết, anh biết nhưng em phải cố gắng.

Phạm Khuê nhăn mặt, mắng yếu ớt: "Không biết gì hết! Anh có phải là người đau đâu!"

Thái Hiện: "..."

Cái này nói cũng đúng!

Hắn vừa phải dỗ dành vợ, vừa phải tập trung lái xe, lòng như có lửa đốt. Cuối cùng, con đường phía trước cũng dần thông thoáng.

Phạm Khuê mệt đến mức muốn gục luôn trên ghế, nhưng vẫn cố rên lên: "Thái Hiện! Em ghét anh!

Thái Hiện giật mình. "Hả? Tại sao?"

- Vì anh làm em có bầu...

Thái Hiện: "..."

Hắn thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân. Không sao, vợ hắn đang đau đẻ, hắn phải nhịn, phải dịu dàng, phải thương vợ.

- Được rồi, được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi...

Hắn dỗ dành, bàn tay siết chặt lấy tay Phạm Khuê, truyền hơi ấm vững chãi.

Phạm Khuê thở phì phò, nhìn hắn đầy ai oán, rồi lại rên lên vì cơn co thắt mới.

"Nhưng mà..." Em lí nhí.

- Hửm?

- Nếu không có bầu thì cũng tiếc lắm... Tại vì cục cưng của em đáng yêu quá...

Thái Hiện suýt chút nữa phì cười, nhưng kịp nhịn lại. Hắn tăng tốc, bệnh viện đã ở ngay trước mắt. Hắn siết tay em, giọng dịu dàng:

- Yên tâm đi, Phạm Khuê, chúng ta đến nơi rồi.

Vừa đến cổng bệnh viện, hắn lập tức phanh gấp rồi nhanh chóng mở cửa, bước đến bế Phạm Khuê xuống xe. Chưa kịp đặt chân xuống đất, Phạm Khuê đã nhăn mặt, cơn đau bụng quặn lên từng cơn, khiến em không tự chủ mà rên nhẹ.

"Đợi anh một chút!" Thái Hiện nói, giọng hắn trầm khàn vì lo lắng.

Hắn chạy thẳng vào quầy tiếp nhận, gõ mạnh xuống bàn:

- Vợ tôi sắp sinh, phiền cô đẩy xe lăn ra cửa giúp tôi với!

Nhân viên y tế nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của Thái Hiện cũng hơi giật mình, nhưng nhanh chóng gọi y tá mang xe lăn đến.

Khi Thái Hiện quay lại thấy Phạm Khuê vẫn đang đứng tựa vào cửa xe, đôi môi hơi mím lại vì cơn đau. Hắn lập tức bước đến, cúi người đỡ em lên xe lăn.

- Không sao đâu, em cứ nắm tay anh.

Phạm Khuê không do dự mà siết chặt tay hắn.

Y tá đẩy xe lăn vào khu sinh sản nhưng khi đến quầy tiếp nhận, một y tá khác lại cau mày, kiểm tra trên hệ thống rồi ngước lên nói:

- Hiện tại phòng sinh đã kín, bệnh nhân vui lòng chờ.

"Chờ?" Thái Hiện nhíu mày, đôi mắt như một kẻ sắp phát điên đến nơi.

Y tá bị ánh mắt của hắn làm cho căng thẳng, nhưng vẫn giải thích:

- Đúng vậy, các ca sinh hôm nay quá đông, không còn phòng trống. Nếu có tình trạng khẩn cấp, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể.

Phạm Khuê trên xe lăn nghe thấy thế thì hơi hoảng. Em siết tay Thái Hiện chặt hơn, giọng nhỏ nhưng run rẩy:

- Anh ơi... em đau lắm...

Thái Hiện lập tức ngồi xổm xuống ngang tầm với Phạm Khuê, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em.

- Anh ở đây, em không cần sợ, có anh rồi.

Phạm Khuê mím môi, trong mắt vẫn hơi ươn ướt. Em thực sự rất đau, bụng quặn lên từng đợt, nhưng vẫn cố kiên nhẫn.

Thái Hiện nhìn em mà trong lòng khó chịu vô cùng. Nếu có thể, hắn thật sự muốn xông thẳng vào bên trong, kéo một bác sĩ ra ngay lập tức. Nhưng hắn không muốn khiến Phạm Khuê căng thẳng hơn.

Y tá thấy tình huống này cũng sốt ruột, liền an ủi:

- Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất, hai người cứ bình tĩnh một chút nhé.

Thái Hiện không đáp, chỉ siết tay Phạm Khuê chặt hơn.

Giây phút chờ đợi trôi qua chậm chạp. Phạm Khuê càng lúc càng đau hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nhưng em vẫn dựa vào Thái Hiện, cắn môi cố chịu.

Hắn ghé sát tai em, giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết:

- Em cứ dựa vào anh, cứ khóc nếu muốn, đừng chịu một mình.

Nghe vậy, hốc mắt Phạm Khuê nóng lên. Em ngẩng đầu nhìn Thái Hiện, mắt ngấn nước.

- Đau sắp chết em rồi!

Thái Hiện hít sâu một hơi, giọng khàn hẳn đi.

- Anh biết, anh biết... Nhưng em cố một chút thôi, sắp xếp xong là em vào ngay.

Nhìn Phạm Khuê cắn môi, nước mắt chực trào, lòng hắn như bị dao cứa. Hắn quay sang y tá, giọng thấp xuống, mang theo sự uy hiếp:

- Các vị nhanh một chút được không? Vợ tôi đã vỡ ối lâu lắm rồi!

Y tá nuốt nước bọt, vội vàng chạy vào trong. Một lát sau, một bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra.

- Người nhà sản phụ đâu?

Thái Hiện đứng bật dậy:

- Tôi đây!

Bác sĩ nhìn qua tình trạng của Phạm Khuê rồi gật đầu.

- Tình hình có vẻ cần ưu tiên, chúng tôi sẽ sắp xếp một phòng cấp cứu tạm thời. Mời người nhà đi theo.

Nghe thấy vậy, Thái Hiện cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Phạm Khuê, thì thầm:

- Được rồi, em sắp vào phòng sinh rồi, đừng sợ.

Phạm Khuê run rẩy gật đầu, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nhưng lần này, không chỉ có đau đớn, mà còn có cả sự an tâm. Và rồi, em được đẩy vào bên trong, Thái Hiện nắm tay em đến phút cuối cùng, không rời dù chỉ một giây.

Bên trong phòng sinh, ánh đèn trắng sáng phủ khắp không gian, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt vì đau đớn của Phạm Khuê. Em nằm trên giường sinh, đôi tay siết chặt ga trải giường, mồ hôi tuôn ra như tắm. Những cơn co thắt đến dồn dập, như thể muốn xé rách cơ thể em ra từng mảnh.

- Sản phụ cố gắng lên, cửa sinh đã mở hoàn toàn rồi!

Bác sĩ đứng cạnh lên tiếng, đôi mắt sau lớp kính đầy tập trung.

- Từ bây giờ, mỗi khi có cơn gò, cậu phải rặn mạnh, đừng giữ lại!

Phạm Khuê nghe vậy mà cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc nãy đau thì chỉ đau, giờ lại còn phải rặn? Em há hốc miệng nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn Thái Hiện đang đứng bên cạnh mình, nắm tay em thật chặt.

"A... a... đau quá, đau quá! Em... em không làm được đâu..." Phạm Khuê rên lên, giọng run rẩy.

Thái Hiện không nói gì, chỉ siết tay em mạnh hơn. Hắn vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng thấy dáng vẻ thống khổ của Phạm Khuê, trong lòng hắn cũng đau như bị dao cứa.

"Em làm được!" hắn khẽ nói, giọng trầm ổn.

- Em đã sinh một đứa rồi, lần này cũng sẽ ổn thôi.

"Nhưng mà... nhưng mà... lần trước là chuyện của lần trước, lần này nó đau khác! Aaa—" Phạm Khuê hét lên giữa chừng vì một cơn co mạnh hơn, cơ thể em run rẩy, từng sợi thần kinh như căng đến cực hạn.

- Được rồi, cơn co tới rồi! Nào, hít sâu một hơi, sau đó rặn mạnh!

Bác sĩ lại hướng dẫn, ánh mắt động viên.

Phạm Khuê hít một hơi thật sâu, cố dồn sức xuống dưới mà rặn. Nhưng vừa rặn được hai giây, em đã trợn mắt bật ra câu than thở:

- Rặn muốn lòi cả ruột ra ngoài mà tiểu cục cưng vẫn không ra nổi!

Thái Hiện suýt chút nữa bật cười nhưng nhìn thấy em đau đến run người, hắn không thể nào cười được. Hắn cúi xuống, dùng mu bàn tay lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán em.

- Bác sĩ nói em phải rặn chứ không phải sợ hãi đâu.

- Anh thì biết cái gì mà nói! A... ha...

Thái Hiện đương nhiên là không biết thật nhưng hắn biết nếu Phạm Khuê cứ hét như thế này mà không rặn thì còn đau hơn.

"Sản phụ, đừng nói chuyện nữa, rặn đi!" Một y tá đứng gần đó cũng sốt ruột khuyên nhủ.

Em nghiến răng, nhìn đám người đang ép mình rặn đẻ mà hận không thể bật dậy phản bác. Nhưng cơn gò tiếp theo đã lao đến, không cho em có cơ hội phản kháng. Em gồng hết sức, hai mắt trợn trắng, rặn mạnh một lần nữa.

- Giỏi lắm! Đầu bé sắp xuống rồi, tiếp tục nào!

"Bác sĩ ơi... em có thể tạm nghỉ năm phút không?"

Phạm Khuê thở hổn hển, giọng khẩn cầu.

- Không được!

- Em có thể uống miếng nước không?

- Không được!

"Em có thể—"

"Phạm Khuê!" Lần này, đến cả Thái Hiện cũng phải lên tiếng chặn lại.

Em cắn môi, cảm thấy tủi thân vô cùng. Em đang sinh con, vậy mà chẳng ai chiều em cả! Nhưng mà, đau quá, đau đến mức muốn giết em.

Thái Hiện nhìn thấy hốc mắt em đỏ lên, hắn liền cúi xuống thì thầm bên tai em: "Ngoan, lần này rặn mạnh một cái nữa đi, anh hứa sẽ thưởng em món gì đó thật ngon."

Phạm Khuê nghe xong thì hít một hơi mạnh.

- Thật không?

- Thật.

- Vậy... em muốn ăn canh gà hầm nhân sâm!

Thái Hiện gật đầu.

- Được, nhưng em phải rặn con ra đã.

Vậy là Phạm Khuê lại dồn hết sức, gồng toàn bộ cơ bụng mà rặn. Cả người em căng cứng, hai chân run rẩy, nước mắt cũng trào ra vì quá sức. Nhưng em vẫn cố hết sức, vì canh gà hầm nhân sâm mà chiến đấu tiếp!

Bác sĩ vui vẻ reo lên: "Tốt lắm! Đầu bé đã lọt xuống rồi, tiếp tục rặn thêm chút nữa!"

Phạm Khuê khóc không thành tiếng.

Em mới chỉ rặn một chút mà đã muốn ngất đi rồi, sao còn phải tiếp tục nữa? Nhưng không kịp than thở, một cơn co khác lại đến, ép em phải tiếp tục cuộc chiến của mình.

Trong phòng sinh ngập tràn tiếng động—tiếng máy đo nhịp tim, tiếng bác sĩ hối thúc, tiếng y tá nhắc nhở và trên hết là tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi của Phạm Khuê. Mồ hôi rịn đầy trên trán, em nằm đó, hai tay bấu chặt lấy ga giường, gương mặt đỏ bừng vì quá sức.

Cảm giác đau đớn khi đứa bé đang dần chui ra khiến em gần như muốn buông xuôi. Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, em lại nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai.

- Em cố lên, một chút nữa thôi.

Thái Hiện cúi sát người, bàn tay to lớn nắm lấy tay em thật chặt, giọng hắn có phần căng thẳng nhưng vẫn dịu dàng đến lạ. Lúc này đây, giữa những cơn đau tột cùng, Phạm Khuê lại cảm thấy có chút uất ức.

"Anh nói một chút nữa nãy giờ rồi!" Em thở dốc, mắt ầng ậng nước, vừa rặn vừa lườm hắn.

Thái Hiện không nhịn được mà bật cười, nhưng chỉ dám cười rất nhỏ vì sợ em giận thật. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phạm Khuê, dịu dàng nói:

- Anh mà đẻ được, anh đã đẻ cho em rồi.

Nhưng câu nói này lại làm Phạm Khuê càng thấy bức xúc hơn!

- Vậy giờ anh giúp em đẩy đi! Lôi con ra giùm em đi!

Một y tá đứng gần đó khẽ bật cười trước cuộc đối thoại của hai vợ chồng. Nhưng bác sĩ vẫn kiên nhẫn nhắc nhở:

- Ba lớn của bé cứ tiếp tục động viên, ba nhỏ của bé cố lên! Đầu em bé đã ra được một nửa rồi!

Phạm Khuê nghe vậy thì vừa mừng vừa hoảng. Mừng là đã tiến được bước quan trọng nhưng hoảng là bởi vì... cái gì mà ra một nửa chứ? Nghĩa là còn nửa kia chưa ra sao?

"Vậy là... giờ em bị kẹt nửa cái đầu con trong người á?" Em há hốc, giọng run run.

Thái Hiện suýt nữa thì cười ra tiếng nhưng lại kịp kiềm chế. Hắn cúi xuống lau mồ hôi trên trán em, giọng nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao đâu, sắp xong rồi. Em hít sâu, đừng nghĩ lung tung.

Nhưng Phạm Khuê làm sao mà không nghĩ lung tung cho được? Em cảm giác như... đứa nhỏ đang mắc kẹt ở giữa, không tiến cũng không lùi, khiến cơ thể mình đau đến phát điên. Em lắp bắp:

- Anh ơi... hay là thử đẩy giúp em đi? Lôi nó ra được không? Em không chịu nổi nữa!

Bác sĩ kiên nhẫn nhắc nhở: "Không được kéo đâu ba của bé ơi, phải để rặn tự nhiên!"

Phạm Khuê tuyệt vọng thở dài, quay sang trừng mắt nhìn Thái Hiện, nghiến răng nói:

- Anh làm cái gì mà đứng đó! Mau nói chuyện với con anh đi, bảo nó ra nhanh lên!

Thái Hiện bất đắc dĩ nhìn xuống bụng em, hắng giọng, rồi thật sự cúi xuống, nói bằng giọng nghiêm túc:

- Con gái à, con ra nhanh lên, đừng để ba con bị mắng oan.

Không ngờ bác sĩ cũng vui vẻ hưởng ứng, nhẹ giọng nói theo:

- Bé con à, ba con nói đúng đó, con đừng làm ba nhỏ con mệt quá!

Nhưng bé con trong bụng dường như chẳng mảy may để tâm đến chuyện bị ba nó gọi ra, mà vẫn chậm rãi tiến ra ngoài theo nhịp rặn của Phạm Khuê. Mỗi giây trôi qua, em đều cảm giác thời gian dài như cả thế kỷ.

Rồi bỗng nhiên, một cảm giác trượt dài bất ngờ xuất hiện, kèm theo một áp lực nặng nề được giải phóng khỏi cơ thể.

Bác sĩ mừng rỡ nói lớn:

- Cái đầu ra hoàn toàn rồi! Giờ chỉ còn đẩy nốt phần thân là xong!

Phạm Khuê như sắp xỉu đến nơi, mệt đến mức không muốn nhấc môi nói chuyện nữa. Em nắm tay Thái Hiện, thều thào:

- Em không muốn sinh nữa đâu... Mệt quá rồi... Đủ rồi...

Nhưng Thái Hiện vẫn kiên nhẫn nhìn em, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay đang run rẩy của em, giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ:

- Em làm rất tốt rồi, còn một chút nữa thôi. Cố lên, anh ở đây với em.

Và với lời động viên ấy, Phạm Khuê lại cắn răng, lấy hết sức lực còn sót lại để chuẩn bị cho lần rặn cuối cùng.

-

Không khí trong phòng sinh căng thẳng đến nghẹt thở. Mồ hôi chảy ra trên trán Phạm Khuê, thấm ướt cả tóc mái lòa xòa trước mặt. Em bấu chặt vào bàn tay to lớn của Thái Hiện, gương mặt tái nhợt vì kiệt sức nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự quyết tâm.

- Sản phụ làm tốt lắm! Giờ chỉ còn phần thân bé ra nữa thôi, một lần nữa nhé!

Bác sĩ khích lệ.

"KHÔNG MUỐN RẶN NỮA ĐÂU!" Phạm Khuê hét lên, giọng khản đặc. "Em đã cố hết sức rồi mà sao nó chưa ra nữa!"

Thái Hiện cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, giọng trầm ổn nhưng đầy lo lắng:

- Ngoan, chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em làm được mà.

Phạm Khuê trợn mắt nhìn hắn đầy oán trách.

- Lần trước anh cũng nói 'chỉ thêm chút nữa' mà em rặn gần cả canh giờ đó! Lần này chắc cũng thế, đúng không?!

Bác sĩ xen vào, cố gắng giữ bầu không khí bình tĩnh:

- Yên tâm, lần này thực sự chỉ còn chút nữa thôi.

"Rặn lần nữa mà không ra thì sao hả?" Phạm Khuê hổn hển, hai mắt long lanh nước vì vừa đau vừa ấm ức.

- Em thấy cái đầu rồi mà sao cái thân còn chưa ra! Bé con ơi, con đừng chơi xấu ba như thế chứ!

Một nữ hộ sinh phì cười, nhưng lập tức lấy lại chuyên nghiệp.

- Bé chỉ đang xoay người một chút để dễ ra hơn thôi, cậu cố gắng thêm nào!

Phạm Khuê bĩu môi, nghiến răng rặn thêm một hơi dài. Một cảm giác nặng nề dần dần trượt khỏi cơ thể, rồi đột nhiên—

"OA—!"

Tiếng khóc non nớt vang lên lảnh lót, chói tai mà cũng đáng yêu đến lạ.

Phạm Khuê thả phịch đầu xuống gối, toàn thân mềm nhũn, mắt mờ mịt nước mắt nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng như bay lên mây.

- Ra rồi... cuối cùng cũng ra rồi...

Thái Hiện nắm chặt tay em, lòng bàn tay hắn cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt lại tràn ngập yêu thương và tự hào.

- Ừ, ra rồi. Em làm tốt lắm.

Y tá nhanh chóng bế đứa bé nhỏ nhắn, quấn vào một chiếc khăn mềm rồi đặt lên ngực Phạm Khuê. Bé con ngọ nguậy, khuôn mặt đỏ hây hây vì mới ra đời, miệng nhỏ chu chu như vẫn còn bực bội vì bị ép rời khỏi nơi ấm áp trong bụng Phạm Khuê.

Phạm Khuê mỉm cười dịu dàng, đầu ngón tay run rẩy chạm vào má con.

- Chào con, bảo bối của ba...

Thái Hiện cúi xuống, nhìn hai ba con với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy. Hắn khẽ đưa tay chạm vào má bé con, giọng nói trầm thấp nhưng đầy cưng chiều: "Chào bé con."

Đúng lúc này, bé bất ngờ nhăn mặt, mở miệng khóc ré lên một tràng dài khiến cả phòng sinh giật mình.

Phạm Khuê bật cười, giọng khàn khàn nhưng đầy yêu thương:

- Thế này là không vừa ý chuyện gì đây? Chắc không phải trách ba lớn vì nãy giờ không đỡ đần gì ba đấy chứ?

Thái Hiện cứng đờ, liếc nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn Phạm Khuê. "...Anh vừa bị con chê trách đấy à?"

Bé con khóc càng to hơn.

Bác sĩ cười khẽ:

- Xem ra nhóc tì này vừa ra đời đã có chính kiến rồi.

Phạm Khuê cười khúc khích, vươn tay kéo áo Thái Hiện:

- Vậy ba nó mau ôm đi, kẻo con giận thật đó.

Thái Hiện lúng túng, nhưng vẫn vươn tay đón lấy đứa nhỏ, cẩn thận ôm vào lòng. Bé con nằm trong vòng tay to lớn của hắn, dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tiếng khóc dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng thút thít khe khẽ.

Phạm Khuê nhìn cảnh tượng đó, lòng ấm áp lạ kỳ.

Bé con vừa chào đời đã bám lấy Thái Hiện như vậy, xem ra sau này sẽ là một cô bé bám ba đây.

Em mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc ấm áp của gia đình nhỏ mới thêm một thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com