2.1: Thuỷ thần x Phàm nhân
Năm đó hạn hán mất mùa kéo dài khiến dân chúng lâm vào cảnh chết đói lầm than, xác người chết chất đống từ đầu phố đến cuối ngõ không biết đếm bao nhiêu cho xuể. Đi đến đâu cũng có thể bắt gặp cảnh người nằm la liệt chờ diều hâu đến rỉa xác đến no cái bụng, còn không thì cũng là tiếng khóc ai oán thê lương của chồng mất vợ, con mất mẹ, cháu mất bà hoặc là ngược lại cũng có thể là tất cả.
Nhận thấy không thể để tình hình này kéo dài thêm nữa, điều này sẽ dẫn tới sự diệt vong của loài người nên kẻ đứng đầu lúc ấy đã triệu hồi những thầy bà giỏi nhất trong tộc để tìm ra phương án cầu mưa cứu dân. Cuối cùng, tất cả mọi người đều quyết định sẽ hiến tế cho thuỷ thần ở con sông lớn chảy dài ra biển rộng đổi lấy một cơn mưa.
Tế vật được lựa chọn chính là con trai độc nhất của lão nông dân trong thôn năm nay vừa tròn mười tám tuổi, Thôi Phạm Khuê.
Đứa bé có nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn cùng đôi môi mỏng hồng hào chẳng có vẻ gì giống như là con nhà nông mà lại như một tiểu hoàng tử sống một đời trong nhung lụa ăn sung mặc sướng hơn. Bởi vì bé trai này có vẻ ngoài xinh đẹp như thế lại còn có ưu điểm là xử nam, toàn thân đều chưa từng đụng chạm qua sắc dục, hoàn toàn trinh nguyên như một tờ giấy trắng nên càng đủ tố chất trở thành một tế phẩm hoàn hảo.
Ngày Phạm Khuê được đưa lên thuyền để đẩy ra giữa hồ cho những thầy phép đọc cả một quyển sách dầy cộm lời thỉnh cầu cha mẹ em đã khóc đến chết đi sống lại, họ mặc cho Phạm Khuê một tà áo xanh biển nhạt xinh xắn và tươm tất mà em chưa một lần được khoác lên, đó cũng là thứ vải vóc đắt tiền nhất mà em từng được phủ lên cho đến thời điểm đó. Phạm Khuê và cha mẹ dù rất đau lòng nhưng để có thể cứu được tất cả mọi người, cả gia đình bèn cắn răng chặt đắt đoạn duyên nợ ngắn ngủi này cùng em, hẹn rằng nếu có kiếp sau sẽ lại đoàn tụ.
Nhưng mà, làm gì có kiếp sau nữa, Phạm Khuê trở thành vợ của thuỷ thần sống một đời bất tử vĩnh hằng ngày ngày ở dưới nước nhìn lên mặt đất nhớ cha nhớ mẹ mà thôi.
Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó sau khi thầy bà đọc xong mấy canh giờ thần chú thì mặt sông nổi sóng dữ, nước thuỷ triều men theo dòng hải lưu dẫn ra biển dâng lên nhanh chóng nuốt chửng em vào một cơn lốc xoáy dẫn thẳng xuống đáy sông. Sau đó nghe nói trời đã nổi cơn giông rồi mưa trút xuống không ngừng nhiều ngày liền, Phạm Khuê không biết cha mẹ sống ra sao nhưng em biết rốt cuộc bản thân đã hoàn thành sứ mệnh mà mọi người giao cho em.
Tấm tắc 900 năm đã trôi qua, Phạm Khuê vẫn mặc một chiếc áo màu xanh biển nhạt nhưng hiện tại nó đã là một thứ vải vóc mềm mại vô cùng quý giá mà em có hàng đống thứ tương tự như vậy của riêng mình, mái tóc đen dài được thắt thành một bím vắt sang một bên xinh xắn, nơi chun buộc tóc được đính thêm một viên ngọc đỏ như san hô. Thuỷ thần nói rằng đây là món quà cưới mà ngài dành tặng cho em, một vật trang sức nhỏ có khả năng nhận chủ và sẽ luôn giúp ngài biết được vị trí của Phạm Khuê cho dù em đang ở bất cứ nơi nào trên tam giới.
Phạm Khuê rũ mắt ngồi dậy đi ra khỏi phòng mình, thuỷ cung ở dưới nước vốn dĩ được xây dựng bằng đá cẩm thạch nên khá lạnh lẽo, cả một thời gian dài thuỷ thần phải dùng pháp lực truyền cho em hơi ấm giống như ở dương gian mới có thể giúp em vượt qua giai đoạn đầu của quá trình biến đổi. Đưa em từ một người thường trở thành cơ thể thần tiên, giúp em có thể cùng thuỷ thần mãi mãi sống bên nhau.
- Thuỷ thân, Phạm Khuê đến diện kiến ngài.
Em đứng trước căn phòng rộng nhất thuỷ cung cất tiếng gọi, phu quân của em bận rất nhiều công việc không tên của thuỷ cư hay có tên từ trên thiên giới truyền xuống nên thường xuyên không bên cạnh em được. Vẫn là nếu có vấn đề gì thì tự thân Phạm Khuê sẽ tìm đến thuỷ thần, giai nhân ở bên trong nghe thấy liền phù phép cho cửa đá mở ra, bọn họ cúi đầu đứng sang hai bên cho em đi vào.
Phạm Khuê rất được lòng thuỷ dân, dù rằng chúng nó cũng chỉ là yêu quái biển thành tinh mà hoá được hình người đa dạng nhưng cũng có cảm nhận cảm xúc riêng của mình, bọn chúng quý mến Phạm Khuê còn hơn vị vua trị vì biển cả nữa. Lần nào nhìn thấy em cũng một bộ dạng cúi đầu thật thấp cho phải phép song đều tủm tỉm cười cười nói nói hỏi thăm vị nam phu nhân xinh đẹp này, thậm chí các giai nhân thân thiết với em còn có thể cùng em tán gẫu đủ chuyện nhân sinh tam giới, mấy chủ đề nhạy cảm hơn như gần đây có nghe nói vị thần nào đó lén lút ăn vụng bị bắt quả tang thì nói bé cho nhau nghe là được.
- Sao người lại phải đến tận đây thế? Chuyển lời cho đám tì nữ trong thuỷ thất của người đến đây là được rồi.
- Ta muốn đích thân đến hỏi qua ý kiến của thuỷ thần mấy chuyện cá nhân, nếu chuyển lời cho kẻ thứ ba chỉ sợ không đủ thành ý.
Cánh cửa đá đóng lại sau lưng Phạm Khuê, một giai nhân đi lên nâng bàn tay băng thanh ngọc khiết kia của em dắt vào trong. Thuỷ thần cho dù là người trọng lễ nghĩa nhất trong số các vị thần đại diện cho ngũ hành nhưng vẫn có ngoại lệ, hắn đã ưu ái dành đặc quyền này cho Phạm Khuê mất rồi. Đến cả thủ tục hành lễ rườm rà hắn cũng miễn cho em nốt, chỉ cần một tiếng "phu quân" ngọt ngào cũng đủ để hắn san bằng một phần tư đại dương này đổ vào bình cho em nuôi cá cảnh, vị thiếu phu nhân này quả nhiên nhận được sủng ái không ít đâu.
- Thuỷ thần, Phạm Khuê tìm ngài mãi.
Người đang ngồi trên ghế liền bỏ văn kiện trong tay xuống mà ngắm nhìn mĩ nhân trước mặt, một thân ảnh quá đỗi quen thuộc đã trở thành phu nhân chung gối đầu với mình cả nghìn năm qua. Hắn bất ngờ vì hôm nay Phạm Khuê mất công vi hành đến tận chính thất của hắn, đoạn đường không ngắn một tí nào lại còn như một mê cung thuỷ tinh đẹp mắt dễ lạc. Có lần em đã mãi chẳng về được thuỷ thất của mình, hại đám giai nhân đỏ mắt đi tìm liền nhìn thấy thiếu phu nhân tinh nghịch đang ngồi buồn rười rượi ở gần hoa viên cách khá xa phòng mình.
Lần đó đám giai nhân bị thuỷ thần trách phạt nặng, cấm nửa năm không được thưởng ngọc nguyên bảo gia tăng công lực tích thêm công đức, cái này có lợi cho việc tu luyện của chúng nó. Phạm Khuê phải năn nỉ mãi thì thuỷ thần mới tạm tha cho, đến cùng ngài vẫn chẳng buông một câu nào nặng lời với em mà chỉ toàn hỏi thăm xuýt xoa em thôi.
- Có chuyện gì sao?
Thuỷ thần từ từ đứng dậy rời khỏi ghế đi xuống nắm lấy tay Phạm Khuê đưa lên môi hôn nhẹ một cái, lúc nào vị thần này của em cũng đều lịch thiệp và dịu dàng khiến em chẳng thể ngừng yêu lấy ngài. Phạm Khuê thoáng thấy trên cánh môi của chàng có một nụ cười ẩn ẩn lại hiện hiện, đã mấy ngày rồi hắn không có trở về thuỷ thất để em ngủ một mình đến là chán nản, công vụ của Ngọc Hoàng giao cho nhiều đến chóng mặt nhức đầu.
Đối với vị nam phu nhân tuyệt sắc này của thuỷ thần, hắn luôn yêu cầu gian phòng của em được thả hương liệu thơm nhè nhẹ đem theo một ít tác dụng an thần lại lợi sức, hắn chỉ mong đặc tính phàm nhân không khiến em gặp trở ngại gì trong việc gắn bó với nơi này. Mà cho dù là có đi chăng nữa thì hắn cũng hi vọng bản thân có thể giải quyết nó, không để em có một phút giây nào lăn tăn trong lòng.
- Ta nhớ ngươi quá, tiểu Khuê gần đây ăn uống có ngon miệng không?
Phạm Khuê liền gật đầu, vui vẻ hôn lên môi vị thần của em một cái, cảm thấy có vẻ hình như vẫn chưa đủ lắm nên em lại hôn thêm một vài cái nữa. Nụ hôn cuối được thuỷ thần tiếp nhận đến là nhiệt tình, hắn hai tay nâng gương mặt nhỏ như một quả đào tiên của Phạm Khuê lên mà hôn xuống, dùng cái lưỡi rồng đầy linh hoạt quét một vòng khoang miệng của em, vô cùng tham lam mà ở mỗi một nơi hắn đi qua lại hút cạn dưỡng khí của em chẳng chừa lại tí nào.
Tận đến khi vị phu nhân nhỏ của mình chủ động kéo tay hắn ra thì thuỷ thần mới ngừng lại, vẫn một ánh mắt ngập tràn sủng nịnh nhìn em.
- Phu quân, liệu ta có thể quá phận xin ngài một điều không?
Vị thuỷ thần si tình cọ cọ chóp mũi mình lên gò má phúng phính của Phạm Khuê, hắn tha thiết những đụng chạm tuyệt vời này.
- Bất cứ điều gì.
Biết chồng mình đã rơi vào tròng, Phạm Khuê liền cúi đầu nhỏ giọng.
- Đã lâu rồi ta không được trở về nhân gian nên nhân dịp tướng quân có việc cần rời khỏi đây, ta có nhờ người giúp đỡ tìm kiếm mộ của cha mẹ ta, hiện tại cũng đã thấy rồi.
Hành động âu yếm Phạm Khuê của thuỷ thần lập tức ngừng lại, ánh mắt vốn dĩ đang đặt trên đôi môi ngọc ngà của em từ hắn liền chuyển đến trực diện với đôi mắt em khiến Phạm Khuê thấy hơi chột dạ một chút. Em ngập ngừng lấy lại dáng vẻ tự nhiên mà tiếp tục trình bày, cái nhìn sắc như hàng ngàn mũi giáo kia của thuỷ thần vẫn chưa buông tha mà quan sát em thật kĩ.
- Ta có một thỉnh cầu chỉ mong ngài thành toại...
Phạm Khuê nhìn thấy thuỷ thần khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui lắm trước thông tin này của em, hắn dắt em đi về phía ghế ngồi của mình trên cao bỏ dở câu nói lấp lửng của Phạm Khuê ở đó. Đoạn đến gần mấy bậc thang đá thì thuỷ thần liền đưa tay xuống chân em bế thốc cả người Phạm Khuê lên, đẩy em nằm gọn vào cơ thể to lớn của hắn mà từng bước vững chắc đi lên đó, đặt cả Phạm Khuê và mình an toạ trên long sàng lót nệm ấm áp.
Thuỷ thần đặt Phạm Khuê ngồi trên đùi mình, vuốt ve mái tóc bông xù rồi lại đến từng cọng tóc mai và tóc mái ngắn đang phủ lên khuôn mặt nhỏ của em. Sau đó, hắn đặt tay lên chiếc bụng to tròn đủ tháng của Phạm Khuê, ở trong đó đang có rất nhiều trứng rồng mà hắn cùng em đã thụ nên, sau này sẽ sinh ra thật nhiều rồng con mang theo huyết mạch của thuỷ thần.
- Ngươi có biết mình sắp đến ngày sinh không?
Gã đàn ông kia có gương mặt khôi ngô tuấn tú lại vô cùng trẻ trung trái ngược hoàn toàn với tuổi thật của mình, đôi mắt to và sống mũi cao đẹp thẳng tắp đi cùng chất giọng trầm thấp nhẹ nhàng trực tiếp hỏi tội Phạm Khuê.
- Ta biết nhưng-
- Biết nhưng vẫn còn muốn trở lại nhân gian là thế nào?
Phạm Khuê lọt thỏm trong bờ vai rộng và bờ ngực săn chắc của thuỷ thần lặng im chẳng nói được gì cả, nếu đợi đến khi sinh xong sẽ mất thêm ít nhất vài năm nữa em mới có thể đến nhân gian một chuyến và như vậy em sợ sẽ lỡ mất chuyện tốt. Một tháng ở thuỷ cung bằng một trăm năm trên hạ giới, em rời đi đã 9 tháng nay rất khó khăn mới có thể tìm lại được phần mộ của cha mẹ mình như vậy, để lâu hơn e rằng sẽ chẳng còn để Phạm Khuê thắp một nén nhang.
- Thái Hiện, Phạm Khuê cầu xin ngài.
Em ngước mặt lên cố ý nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của thuỷ thần, em biết ngài rất dễ mềm lòng một khi em đã xuống nước van nài. Phạm Khuê sẽ chỉ dùng tên thật của thuỷ thần để giao tiếp cùng hắn khi em muốn khẩn cầu một điều gì đó không được phép, nhất là giai đoạn em mang long thai gần như phải ở yên tại thuỷ cung để dưỡng mấy quả trứng trong bụng đợi đến ngày xuất sinh.
- Ta sẽ thật cẩn thận không làm ảnh hưởng đến các tiểu long nhân, ta sẽ chỉ thắp một nén nhang xong liền trở về, ta hứa đấy.
Phạm Khuê dùng mấy ngón tay thon dài đan vào bàn tay to hơn của người kia, em trưng ra một biểu tình vô cùng tội nghiệp nhìn thuỷ thần. Chỉ thấy sau đó Thái Hiện một tay ôm lấy em còn một tay xoa xoa cái bụng lớn của người trong lòng, vẻ mặt dường như đang suy tư với yêu cầu của phu nhân mình, hắn nhân tiện vén tà áo dày của Phạm Khuê ra mà hôn lên bụng em.
- Ta lo cho chúng nó một nhưng là lo cho ngươi đến mười, gần cả nghìn năm qua nhân giới không còn như xưa nữa, lòng người hiểm ác đến thế nào hơn ai hết ngươi là người rõ nhất.
Thái Hiện là muốn nhắc về câu chuyện cả một huyện người dùng mạng của Phạm Khuê chỉ để đổi lấy một cơn mưa tắm mát.
- Vâng, ta biết.
Phạm Khuê ôm một tâm trạng thất vọng viết cả lên mặt mà đối diện với thuỷ thần, em ngoảnh mặt sang một bên thở dài một tiếng. Quả thật em cũng biết với tình hình của mình lúc này đòi hỏi cái chuyện kia là hơi quá đáng thế nhưng em không tìm ra được cách nào hợp lí hơn cả, Phạm Khuê buồn đến hai mắt liền đỏ hoe, mĩ nhân run run bờ vai như đang nén khóc.
- Là ta không hiểu chuyện, Phạm Khuê đã biết sai.
Tất nhiên làm gì có cái đạo lí thuỷ thần không nổi lên lòng trắc ẩn khi vợ yêu đã thút thít đến thế, lại còn ánh mắt đau lòng đến tan vỡ cả trái tim kêu loảng xoảng nữa chứ, Thái Hiện chỉ hận chính mình vừa làm người ta suy sụp đến thất thố. Mĩ nhân để tay lên miệng để che đi mấy tiếng nấc, phút trước tay chân vẫn còn giao triền quấn lấy nhau mà chỉ chớp mắt một cái Phạm Khuê đã buông ra rồi.
Ầy, mĩ nhân kế.
- Trong này có ít nhất mười tiểu long nhân, còn nhiều thì ta không biết, muốn sinh phải mất vài ngày vì trứng rồng lớn.
Thái Hiện không chịu được cảnh này, hắn chỉ vào mấy quả trứng đang nhấp nhô trong bụng Phạm Khuê vì cảm nhận được phụ thân đang lòng đau như cắt thậm chí cũng sắp nước mắt đầm đìa rồi. Đám tiểu long nhân cứ hễ thuỷ thần xoa tay đến đâu liền đạp vào đó như đánh đòn hắn vì tội làm Phạm Khuê phải phiền lòng, nhất quyết không thèm bênh vực Thái Hiện cho dù chỉ là một đứa.
- Thôi được rồi, nhưng ngươi phải lắng nghe thật rõ những điều sau đây.
Em chớp chớp đôi mắt ngấn lệ lắng nghe lời phu quân căn dặn.
- Ngộ nhỡ ở dương gian mà có việc gì thì hãy tìm bất cứ vùng nước nào, ở trong đầu liên tục gọi tên ta thì ta sẽ lập tức xuất hiện, biết chưa?
Phạm Khuê ngay tức khắc gật đầu, thuỷ thần từ khi gặp em đến nay đều đối xử với em rất tốt, đôi khi còn khiến đáy lòng em rung động nhiều hơn là những người ở nhân gian nữa. Lần đầu tiên em gặp thuỷ thần là sau khi tỉnh dậy dưới long cung, toàn thân em đau nhức vì bị cuốn xuống đây còn gặp phải đá tuyết đông cứng lạnh giá, Phạm Khuê liền ốm một trận lớn.
Còn chưa kịp cảm ơn vì ngài đã cứu mạng em khỏi chết đuối, lần tiếp theo mở mắt ra Phạm Khuê đã thấy mình được một con rồng lớn cuộn chặt trong một lò luyện kim đan, cũng từ đó em biết phu quân của mình tên là Thái Hiện. Hình rồng của hắn là một con lam long với cái đuôi vừa dài vừa to, khuôn mặt dữ tợn cùng hàm răng sắc bén lại chưa hề tổn thương đến em lần nào.
Mãi sau này khi đã kết hôn cùng thuỷ thần thì Phạm Khuê mới biết, ngài ấy sống thực cô đơn dưới này, không có người thân và cũng không có "người" nào cả. Trận hạn hán kia vốn là đại thiên tai hàng trăm năm bắt buộc phải diễn ra một lần để tam giới loại trừ nhân loại, đem nòi giống yếu ớt giết đi để lại những cá thể mạnh mẽ hơn, rốt cuộc những người đó lại dùng chính đồng loại của mình đổi lấy cái mạng hèn mọn và ích kỉ.
Cơn mưa kia vốn dĩ là Thái Hiện cầu xin Ngọc Hoàng cho phép ban xuống vì con người đã nảy sinh tính xấu, ngẫm thấy nhân số đã giảm đến một nửa người mới mắt nhắm mắt mở mà đồng ý, cũng là để Phạm Khuê hi sinh không vô ích.
Là thuỷ thần muốn giữ cho vợ mình chút mặt mũi với đám dân đen đã đem thả em xuống sông như vậy đó mà, Phạm Khuê hiểu ra liền đem lòng cảm kích mà ngoan ngoãn ở bên cạnh thuỷ thần. Cũng không mất quá lâu để hoài thai mấy trứng long nhân trong bụng, thuỷ thần dùng hình người mà động phòng cùng em lại rất yêu thương mà cho em lần đầu trải qua loại quan hệ xác thịt này.
Vốn dĩ đáng ra Phạm Khuê chỉ hoài khoảng độ vài trứng thôi nhưng chắc là do cơ địa phù hợp để mang thai như thế nào đó, kết quả là thành công mang tận mười mấy cái trứng rồng ấp ở trong bụng, chờ đủ ngày đủ tháng sẽ đem các tiểu long nhân sinh ra đời làm thế hệ lam long thứ hai. Chính mình giúp thuỷ thần duy trì nòi giống đổi lại vận mệnh á thần, là thân thể người thường nhưng lại có đặc tính không thể chết đi của thần và vết thương có thể lành lại nhanh chóng miễn là trong những nơi có nước.
Do đó, Thái Hiện nhắc đi nhắc lại vô cùng cẩn thận về việc phải trở lại long cung để sinh, nếu ở lại nhân gian quá lâu sẽ chết vì mất sức khi lâm bồn kéo dài. Chẳng ai sống được nếu là sinh nở đến vài ngày cả, chỉ khi Phạm Khuê ở trong môi trường xung quanh toàn là nước bao quanh mới có thể sống sót được, đây là điều bắt buộc và cũng là khuyết điểm của các á thần.
Ví như hoả á thần chỉ có thể ở môi trường có lửa, nghe nói các phượng hoàng đều là từ trong miệng núi lửa mà ra đời, chúng cực kì mạnh mẽ hấp thụ nguyên khí hoả diệm sơn. Lấy trường hợp khác là mộc á thần luôn chọn rừng sâu làm nơi sinh sản, ở đó có thổ địa lại có thiên nhiên làm sức mạnh, nhờ không khí thoáng mát mà hình thành pháp lực. Thuỷ á thần là giống như Phạm Khuê, ở môi trường nước sức mạnh của Thái Hiện mới có thể phát huy được tối đa công năng, ở dưới nước hắn là vương.
Phạm Khuê dụi đầu mấy cái vào ngực phu quân nói rằng sẽ không biến mất, em biết hắn sợ nhất là em trốn đi khỏi nơi này và hắn sẽ lại trở thành một kẻ đơn phương độc mã cho đến mãi mãi. Thái Hiện yêu Phạm Khuê rất đơn thuần không có chút tính toán nào, ban đầu cũng đã từng xem em như món quà mà nuôi bên mình, chẳng biết từ khi nào đã động tâm với loài người này mất rồi.
Khi em đồng ý cùng hắn tạo ra các thuỷ long nhân hắn đã rất cảm động, các long nhân mới sinh ra sẽ rất yếu đuối không hoá thành hình người được mà là mấy rồng con bé xíu nằm co quắp thôi. Phạm Khuê sẽ phải ở gần chúng nó cung cấp mẫu khí hình thành linh khí cho chúng nó, đứa nào đủ sức khoẻ sẽ tự tách xa em ra mà bắt đầu di chuyển được hoặc biến thành mấy nhóc tì đáng yêu, Thái Hiện nói thế.
--------
Thuỷ thần đưa Phạm Khuê lên một chiếc thuyền rồi lệnh cho một vài quân sĩ trong tay chèo em trở về một bờ sông gần với ngôi mộ của cha mẹ em, hắn phải tranh thủ trời tối khi không có con người mà tiễn em lên tránh bị nhìn thấy. Trước khi đi em không quên hôn hắn một cái vào môi, nói rằng cứ yên tâm ở nhà đợi em và các con, đó cũng là khi Phạm Khuê biết nhớ nhung có hình dạng thế nào.
Thuyền cập bờ em liền cẩn thận leo lên, dựa vào những chỉ dẫn trên đường mà vị tướng quân kia để lại tìm thấy đúng hai ngôi mộ nhỏ không ai thèm lau dọn quét tước. Mặc kệ bụng mang dạ chửa to, Phạm Khuê bắt đầu sắn tay áo cầm tạm bất kì vật dụng gần đó em thấy được để dọn dẹp sạch sẽ mộ phần. Đến khi làm xong hết được cũng mấy canh giờ trôi qua, Phạm Khuê đưa cổ tay áo chấm mồ hôi nhễ nhại đang nối đuôi nhau mà chảy, em thở dốc vì mệt phải ngồi tạm xuống đất.
Các tiểu long nhân lần đầu rời xa thuỷ cung có chút phấn khích cứ lạo nhạo trong bụng Phạm Khuê, em sờ được mấy quả trứng đang thông qua sợi dây tình cảm vô hình mà truyền đến em một thông điệp vui tươi nào đó, chúng nó thật ngoan. Vốn dĩ tối nay vận động nhiều như vậy cho dù không tính là nặng thì cũng khá nất sức, nếu đổi lại là ở thuỷ cung thì đừng hòng Thái Hiện cho phép em làm những việc hao tổn thể lực đến vậy.
- Ta đưa các con đi gặp ông bà ngoại, có chờ mong không?
Phạm Khuê đỡ lấy bụng lớn mà thì thầm to nhỏ, khổ thân đám rồng con còn chưa ra đời đã phải tảo mộ, sau này sinh ra em sẽ bù đắp cho chúng nó thật nhiều tình yêu thương. Đám tiểu long nhân có Thái Hiện là cha lớn lại có Phạm Khuê làm cha nhỏ, mặc dù nói rằng thuỷ thần có phần lạnh lùng lại không biết biểu đạt cảm xúc sao cho phải nhưng là do ngài đã mấy thập kỉ trôi qua đều không phải dùng đến xúc giác, bây giờ thì khác rồi. Tối nào cũng ru Phạm Khuê đến ngủ ngon ở trong lòng, lại rất lén lút đợi em chìm hẳn vào mộng cảnh mà tay không sờ lên ổ rồng trước bụng em nói chuyện với đàn con.
Nghỉ ngơi một chút em liền cầm mấy nén nhang lên đốt rồi quỳ rạp người dưới đất đến mức bụng lớn chạm sát mặt cỏ mà lạy, cũng tâm sự hồi lâu về đủ chuyện trên trời dưới biển, nói câu xin lỗi rồi cả cảm ơn. Không quên kể về người chồng hiện tại của em cho cha mẹ nghe, Phạm Khuê khóc nhiều lắm khóc đến ướt cả áo nhưng chẳng biết cha mẹ có nghe được không. Em chỉ là nhớ rất nhớ hình dáng thuở sinh thời của hai vị máu mủ ruột thịt, càng muốn nhớ cha xoa đầu hay mẹ vuốt má, hoài niệm món canh khoai tây khi xưa thật nghèo mẹ nấu cho em ăn.
Trước khi chào tạm biệt em nói rằng có lẽ sau lần này sẽ là vĩnh viễn từ biệt, ở nhân giới đợi em sinh ra các con sẽ là mấy nghìn năm trôi qua, nếu có tìm lại được cha mẹ thì hẳn cả hai đều đã đầu thai chuyển kiếp rồi. Cũng mong rằng cha mẹ không trách cứ chính mình tội bất hiếu vì không thể an bài cho tốt khi cả hai rời xa trần thế, những lúc em nằm trên giường sung sướng đều có một khát khao phải chi cha mẹ cũng được trải qua cảm giác này.
Nước mắt cạn khô lại trên má em, Phạm Khuê sụt sịt mũi lạy một cái nữa rồi mỉm cười, lưu luyến một lần cuối này.
Đang chuẩn bị đứng lên di chuyển ra bờ sông thì xung quanh Phạm Khuê có tiếng động sột soạt, từ trong bóng tối bước ra hai thân ảnh to lớn của đàn ông lạ mặt chẳng biết đã núp ở đó từ bao giờ.
- Ai đó? Ngươi...
**********
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com