Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Con người luôn e dè với những thứ bản thân không nhìn tới được nói gì là Phạm Khuê đã từ lâu gỡ bỏ phòng bị của bản thân với mọi thứ, ở dưới thuỷ cung em không cần phải lo lắng về bất cứ mối nguy hiểm nào cả bởi vì đã có thuỷ thần ở đó, ngài trở thành một kim bài miễn tử cho em trong mọi trường hợp.

Cho nên lúc này bỗng dưng Phạm Khuê cảm thấy lạ lẫm với việc phải "sợ" nhiều đến vậy, thứ nhất là lo cho đám rồng con bị thương còn thứ nhì là mình không thể sống đến lúc sinh được hết cả trứng ra ngoài nếu chẳng may có điều bất trắc xảy ra. Đã tự hứa với Thái Hiện sẽ bảo vệ các tiểu long nhân cho tốt, cũng hẹn với hắn sẽ trở về rồi kia mà, em không thể bỏ mạng ở đây được.

- Ăn mặc đẹp thế này chắc là con nhà có điều kiện, lại còn đang mang thai thì tống tiền được không ít đâu.

Một tên trong đó lên tiếng, Phạm Khuê vô cùng muốn bỏ chạy liền bị bắt lại, chúng trực tiếp trói em lại mặc cho Phạm Khuê van xin gào thét khản cả cổ cũng chẳng ai nghe thấy giữa chốn hoang vu. Bọn chúng đưa em lên một chiếc xe bò rồi cứ thế từ từ mà trở về nhà cùng chiến lợi phẩm, đôi mắt dơ bẩn của cả hai tên quét thẳng một vòng từ đỉnh đầu xuống gót chân Phạm Khuê.

- Các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho, xin hãy thả ta về.

Nghe thấy mấy câu này bọn chúng lại cười lớn, đã là nhà giàu thì tiền nong là chuyện đương nhiên rồi, một tên trên đường đi mới vuốt má Phạm Khuê rồi tự rùng mình vì sự mịn màng đó. Cả hai bắt đầu nổi lên thú tính muốn được thưởng thức nhiều hơn da thịt của em, người đẹp đến nước này xuất hiện trước mặt dễ gì mà có thể bỏ qua, bọn chúng là muốn thay nhau cưỡng hiếp Phạm Khuê.

- Không, ta đang có thai, đừng làm vậy!

- Thì làm ngươi tới sinh con ở đây luôn chứ có sao đâu haha.

Chúng nó càng sảng khoái cười to hơn khi sờ cái bụng lớn của Phạm Khuê, em thực sự rất sợ, trong đầu lúc này không nghĩ được gì ngoài gào thét tên Thái Hiện trong vô vọng, nhưng đây không phải vùng nước nào cả!

---------

Phạm Khuê bị hai tên lạ mặt ném xuống một căn nhà tồi tàn, có vẻ là nhà hoang bởi vì không một bóng người hay vật dụng nào trông như được sử dụng gần đây với tầng tầng lớp lớp bụi bẩn bao phủ. Em ho ra mấy tiếng vì bị sặc bụi, trong mắt bọn chúng lại thành những âm thanh nhỏ xíu êm tai, chúng thích thú ngắm nhìn sản phu chân dài thơm tho trước mặt mà chảy một hàng dài nước miếng.

- Còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân nữa.

Một tên nhận xét như vậy, gã đồ tể chép miệng vuốt đôi chân trần trắng nõn nà của Phạm Khuê rồi lên tới đùi non mẫn cảm nhỏ nhắn, cuối cùng dừng ngón tay ở bụng lớn vượt mặt kia, nhịp nhịn gõ nhẹ mấy cái như đang suy tư gì đó.

Gã đã từng thử qua rất nhiều thứ nữ nhân có, nam nhân có đủ cả thế nhưng chưa từng được nếm hương vị của một nam nhân đang mang thai lần nào, cảm giác chắc chắn sẽ rất khác biệt. Gã bắt đầu tưởng tượng về lớp da mông của Phạm Khuê liệu có trắng tròn giống da bụng em không, thứ dâm dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ liệu có sền sệt trơn nhớt không, bất giác gã nuốt nước bọt.

- Nhìn không giống như người ở vùng này, nếu giàu đến mức này thì hẳn là chúng ta đã biết, trông cậu ta lạ mặt lắm.

Phạm Khuê co rúm cả người lại, những cơn đau ở bụng bắt đầu râm ran khiến em thập phần lo lắng hơn, em muốn trở về thuỷ cung cùng Thái Hiện. Ưu tiên hàng đầu của Phạm Khuê lúc này vẫn là bảo vệ các tiểu long nhân trong bụng nên bắt đầu thương lượng với những tên bắt cóc, em biết nếu mặc kệ thì chính mình sẽ bỏ xác ở đây mà sức mạnh của bản thân cũng chẳng thể bì lại hai tên cao to vạm vỡ này.

Nếu manh động thì em vốn dĩ chẳng phải đối thủ của chúng.

- Này, liệu ta có thể...

- Muốn gì thì cũng đợi ta khám phá bên dưới lớp quần áo này là gì đã nhé!

Phạm Khuê ra sức chống cự người đang sờ vào cổ áo của em, hai chân co lên để bảo vệ bụng lại một cước đạp trúng đũng quần của hắn.

- Chó chết, ngươi dám đạp đau ta!

Nói rồi tên đó đá vào người Phạm Khuê một cái khiến em ngã ra đất, em đau đớn cảm nhận từ hạ thân truyền lên một nỗi bất an rõ rệt khi thứ tiếp xúc với mặt sàn gỗ thô cứng đó chính là bụng lớn của em. Một phát ban nãy quá mạnh đã trực tiếp đem đám tiểu long nhân trở nên nhốn nháo, đống trứng cọ quậy trong bụng Phạm Khuê kịch liệt khiến em trắng bệch cả mặt.

- Đừng, đừng mà... đau...

Hai tay Phạm Khuê bị trói ra sau ngăn không cho em ôm lấy bụng mình, một mảng máu tươi từ phía sau thấm qua lớp vạt áo ra phía trước bị một trong hai gã nhìn thấy, tên đó đứng lên toan đi lại gần người đang bị đau đớn hành hạ trước mặt thì cửa bên ngoài đã lại lần nữa mở ra.

Thì ra là một tên thứ ba trong số bọn chúng trở về, tên này đem theo một ít cây củi vừa đốn trên rừng trở về, rất thuần thục mà đốt sáng cả căn nhà lên.

- Về sớm thế?

- Tránh mưa mà.

- Mưa á? Mưa ở đâu cơ?

Câu hỏi vừa dứt thì bên ngoài liền đổ mưa rất to, trần nhà dột đem theo nước từ bên ngoài chảy xuống thân thể của Phạm Khuê.

Nước.

Những giọt mưa lạnh lẽo cứ thế nhỏ từng chút một rồi nhanh chóng thành cả một dòng khi cơn mưa đã dần to hơn, em khó chịu vì sự dơ bẩn và ẩm ướt này cộng thêm bụng đau đến mức khiến em tạm thời quên đi sự sợ hãi. Tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí Phạm Khuê lúc này chính là những cơn nhói trong bụng, em nằm sấp trên đất trong sự bất lực bất giác lại bắt đầu rơi nước mắt.

Phập.

Một trong hai tên ban nãy bỗng dưng ngã xuống ghế chết tươi trực tiếp doạ sợ người bên cạnh.

- Ai đó! Mau ra mặt!

Chỉ nghe thấy tiếng gió lớn đập vào cánh cửa gỗ xiêu vẹo, chẳng mất quá lâu để từng đợt thét gào của phong vũ đem theo sự lạnh gáy thổi tung toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà hoang lên, tên thứ ba chẳng hiểu sao lại bắt đầu đổ hết mấy xô nước ra sàn.

- Ngươi làm gì vậy?

- Đến để đòi mạng ngươi đấy?

Chỉ thấy người đó dùng tay không bóp lấy cổ của gã đồ tể dễ dàng như nghiền nát một đám cỏ, máu tươi văng ra tung toé khi cái cần cổ thô kệch kia nhúm lại còn một búi nhăn nheo, kết thúc vận mệnh của kẻ độc ác đó.

- A...A...

Phạm Khuê vì đau mà kêu lên những tiếng vỡ vụn, bụng em quặn đau thắt lại truyền từ giữa lan ra toàn bộ vùng đang phồng lên đó, mấy tiểu long nhân muốn ra đời sớm hơn dự định rồi.

- Thái Hiện... cúu ta... Thái Hiện...

Một giây sau Phạm Khuê liền thấy được mặt đất nứt ra làm đôi theo dòng nước chảy trên sàn gỗ, phía dưới là một cơn lốc xoáy sâu đến vô tận đang tạo thành một đường dẫn về hố đen không nhìn thấy đáy. Từ trong đó một chiếc đuôi rồng thò ra cẩn thận cuốn lấy Phạm Khuê lôi em xuống khỏi nhân gian, lỗ hổng do xoáy nước tạo ra cũng khép lại ngay lập tức và biến mất như chưa từng xuất hiện chỉ để lại một sàn gỗ nát tanh bành và hai cái xác người bị giết thảm.

----------

Các giai nhân mau mau chóng chóng đem rất nhiều nước nóng cùng khăn sạch vào thuỷ thất của Phạm Khuê, người này vừa bưng một chậu nước vào đã lại thấy một chậu máu đi ra, cứ liên tục liên tục đến mức kinh người. Ở bên trong trên giường nệm chính là Phạm Khuê đang lâm bồn vô cùng thống khổ, vốn dĩ vẫn chưa đến ngày sinh nhưng dư chấn ban nãy để lại khiến thuỷ thần phu nhân phải sinh non các tiểu long nhân.

- A...A....

Phạm Khuê tựa vào gối nằm rên rỉ, hai chân em được giai nhân phía chân giường mở rộng sang hai bên lộ ra hậu huyệt đã ngập trong huyết sắc, mỗi lần dùng sức để rặn đều chảy ra thêm rất nhiều máu hoà lẫn với nước ối. Em cắn răng khi hai mắt nhoè đi cái gì cũng không nhìn rõ nữa, vốn dĩ cứ tưởng rằng lần đầu phát sinh quan hệ bị côn thịt vừa to vừa dài đâm xuyên qua hậu môn đã là đau đến nhớ đời rồi, hoá ra cảm giác mấy vật thể nặng trịch xé rách cửa hang để chui ra còn kinh khủng hơn.

- Thuỷ thần... thuỷ thần....

Em cảm nhận được đống trứng trong bụng đang theo sản đạo một đường dài chui dần xuống hậu huyệt của mình rồi tất cả cùng mắc kẹt ở đấy không thể chui ra, hai hàng nước mắt chảy ướt cả gương mặt xinh đẹp của Phạm Khuê, giá mà em nghe lời Thái Hiện thì đã chẳng xảy ra cớ sự này rồi. Dạ dày và thực quản bị chèn ép đến buồn nôn nhưng lại không muốn oẹ mà dồn thành cục tức ngực ứ đọng ở đấy, em điên cuồng cào cấu cổ họng.

- Cố gắng dùng sức, đừng hoảng loạn, ngươi không chết được, ngươi bất tử kia mà.

Lúc thuỷ thần đón lấy Phạm Khuê từ chiếc đuôi khổng lồ của mình thì phần váy áo dưới hạ thân em đã đỏ thẫm, không cần hỏi cũng biết là sắp sinh đến nơi rồi. Hắn mất bình tĩnh vừa cắt đứt toàn bộ dây thừng quấn quanh tứ chi của em bằng vuốt rồng trên tay vừa lớn tiếng kêu người đến chuẩn bị trợ sinh cho thiếu phu nhân, một cảnh tôm bay cá nhảy náo loạn dưới long cung vốn dĩ rất âm trầm.

Phạm Khuê kêu đến là rợn người, em một tay ôm chặt bụng còn một tay nắm lấy áo Thái Hiện luôn miệng nói đám trứng vỡ mất không kịp ra đời mất làm hắn gần như phát điên. Hắn ôm Phạm Khuê vào lòng an ủi, nắm lấy bàn tay dính máu của em với đầy những nỗi xót xa cùng ân hận, chính Thái Hiện cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Đường đường là một thuỷ thần cao cao tại thượng lại không bảo vệ chu toàn được cho vợ con đã đành, lúc này lại còn chứng kiến cảnh Phạm Khuê bị động thai ra huyết ồ ạt, nhất thời hắn nảy sinh cảm giác hận thù cùng loài người.

- Ta ở đây với ngươi, không sao hết.

Thuỷ thần bế Phạm Khuê đến thuỷ thất nơi các giai nhân đã chuẩn bị xong một chiếc giường sinh để đón phu nhân cùng các tiểu long nhân, ở đó có cả những tì nữ vốn xem Phạm Khuê là bằng hữu khuê mật, chúng nó vừa nhìn thấy hiện trạng của em liền sợ xanh mặt.

- Trời ơi...

Các giai nhân vén tà áo Phạm Khuê liền che miệng nhìn nhau, trông đau quá đi mất, chẳng cần lên tiếng mà mọi người bỗng thấy mông mình nhói lên vài cái.

Thái Hiện sờ xuống cái bụng lúc này đang ghồ ghề vì mấy quả trứng lăn lung tung, hắn nhẹ nhàng truyền một ít pháp lực vào đó để nhắc nhở các tiểu long nhân phải biết nghe lời nhưng có vẻ do một nửa dòng máu của chúng là phàm nhân nên nhất thời vẫn chưa chịu nghe tín hiệu đến từ linh lực này.

- Ưm... Ưm....

Nước ối trào ra ngoài báo hiệu đám trứng đã sẵn sàng xuất đạo, Phạm Khuê co giật nhẹ khi dòng nước màu xanh thẫm như nước biển từ trong hậu huyệt của em chảy ra ướt đầy lớp bông lót. Em có thể nghe được các giai nhân nói với Thái Hiện rằng nhiều nước ối như vậy hẳn là không ít trứng đâu, sợ rằng thiếu phu nhân về sau lại sợ việc đẻ trứng mất.

- Có... có chuyện gì sao?

Thái Hiện thu lại vẻ lắng nghe chăm chú ban nãy mà hướng Phạm Khuê lắc đầu, nói rằng một lát tranh thủ khoảng giữa nghỉ ngơi ở các lần sinh thì cho em ăn một ít cháo giữ sức, cho dù là đau đớn đến mấy ngày cũng hi vọng em sẽ không bỏ cuộc.

- Ngươi nghe lời, khi nào bụng đau thì hít thở thật sâu rồi rặn ra, đẩy mấy quả trứng ra ngoài.

Phạm Khuê yếu ớt gật đầu, cơn gò xuất hiện ngay sau đó để cho em thực hành. Hai tay nắm chặt bắp đùi liền rặn một cái thật mạnh và dài rồi thở hắt ra, phu quân của em lập tức hôn lên má em để khen ngợi, thú thật Phạm Khuê chỉ muốn hắn dùng vuốt rồng rạch một đường trên bụng lôi hết trứng ra cho nhanh. Khổ nỗi tiểu long nhân nhất định phải chào đời bằng cách sinh thường, phải từng quả trứng một đi qua cửa mình của cơ thể cha hoặc mẹ thì mới nở ra thành rồng được.

Thuỳ thần vén mấy lọn tóc mái loà xoà trên gương mặt của Phạm Khuê ra sau tai, ngắm nhìn phàm nhân đang vật lộn trên giường để sinh con của mình mà chính hắn bỗng dưng cũng muốn rơi lệ theo em, nếu không phải Phạm Khuê là á thần thì em sớm đã trút hơi thở cuối cùng.

Một quả trứng bắt đầu xuất đầu lộ diện nơi cửa mình của Phạm Khuê, xung quang viền nó chỉ toàn là máu kèm theo chấy nhầy gì đó màu trắng. Quả trứng này có những vân mây màu lam rất đẹp giờ đây đang lấp ló ở khe mông của em khiến lỗ nhỏ bị kéo căng đến cực điểm, muốn rặn được nhóc long nhân này ra ngoài xem chừng không đơn giản.

- Ta không chịu nổi nữa... Thái Hiện.... ngài...

Phạm Khuê cong lưng lên vì cơn gò từ bụng truyền ra, hai tay em chống mạnh xuống nệm rồi gằn một tiếng như thể đó là tiếng gầm gừ của loài rồng khi bị thương. Cũng đẩy ra được thêm một tí, thuỷ thần phu nhân ngã cả cơ thể xuống nệm khóc rưng rức, mím môi không bật ra mấy tiếng ai oán. Thái Hiện nhìn thấy cũng chỉ có thể cầm khăn ấm lau mồ hôi cho em, hắn biết việc vượt cạn rất vất vả nhưng ngoài chính bản thân Phạm Khuê ra lại chẳng ai có thể giúp được em.

- Cố gắng, dùng sức.

Em nấc lên từng tiếng khi Thái Hiện đẩy đầu em dựa vào ngực, mùi tươi mát của biển cả toả ra từ vị thần này đem đến cho Phạm Khuê cảm giác an toàn và an tâm tuyệt đối. Cả hai tay em đỡ lấy thắt lưng mà ưỡn bụng nằm nghiêng để giảm áp lực, không còn phải chịu trách nhiệm nâng đỡ cái bụng lớn khiến Phạm Khuê thoải mái hơn đôi chút, em há miệng uống từng ngụm thuốc được đút cho.

- Ta xin lỗi... thuỷ thần...

Phạm Khuê quay mặt về phía Thái Hiện thều thào mấy tiếng đầy ân hận, em nhìn thấy vị thần của em quỳ gối xuống đặt lên trán em một nụ hôn với tất cả sự ân cần mà em nghĩ mình chẳng xứng đáng có được.

- Không phải lỗi của ngươi, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, qua rồi.

Giai nhân nâng chân của Phạm Khuê cong lên bắt đầu dùng ngón tay để đào bới vách ngăn xung quanh hậu môn nhằm cố gắng lôi quả trứng long nhân ra ngoài, bím tóc của em cứ thế đung đưa phía trước ngực theo từng chuyển động cơ thể của chủ nhân nó thu hút ánh nhìn của Thái Hiện. Trong mắt thuỷ thần chẳng có ai đẹp hơn Phạm Khuê mà cũng chẳng một ai đủ tư cách mang thai con hắn như em, cho nên thời khắc này cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến nửa kia của mình vì chính hắn mà vật lộn thập tử nhất sinh.

Trong lòng Thái Hiện trào dâng một nỗi áy náy không hề nhỏ, vị thuỷ thần đau lòng nhìn Phạm Khuê lại đang cầm chặt góc chăn mà rặn, em dùng toàn bộ sức lực mà mình có để đẩy thai ra ngoài, cái thân xác nhỏ bé này đang phải vận một lực gấp mấy lần khả năng mà chịu đựng mấy quả trứng thi nhau húc vào cửa mình chẳng vừa với kích thước của chúng nó.

Phạm Khuê ghì chặt tay kêu lên mấy tiếng đau buốt tâm can, đứng từ góc độ phía trên nhìn xuống thấy rõ ràng chiếc cần cổ mảnh khảnh kia đang ngửa lên cố gắng hô hấp từng ngụm không khí quý giá khi đám trứng tham lam không cho em một giây phút nào hít thở. Thái Hiện biết rõ đám rồng con này hung hăng, đem cơ thể mẹ dần ra thành một đống bã cho thoả lòng ham vui mà thôi, đứa nào cũng muốn được chui ra trước mà, dù có là nằm trong trúng thì chúng nó vẫn cảm nhận được bên ngoài.

- Thuỷ thần, tiện nhân nghĩ nên cho phu nhân đổi tư thế, nằm thế này khó rặn.

Thái Hiện gật đầu nhìn đám tôm cá tu luyện ngàn năm trong hình người kia nhanh chóng nâng người Phạm Khuê lên ngồi xổm, chúng nhảy lên cao thoắt một cái liền móc được một sợi dây lụa treo lủng lẳng trên trần nhà rơi xuống trước mặt em.

- Phu nhân, người mau bám vào đây!

Phạm Khuê ngước lên nhìn sợi dây vải cầm êm tay đó trên cao mà lập tức nghe lời làm theo, ngồi xổm tuy có mỏi thật nhưng lại giúp đám trứng dễ dàng chui tọt ra ngoài nhất, cũng vì nhược điểm trên mà đám giai nhân nhìn Thái Hiện càm ràm hắn không biết ngồi ra phía sau ôm phu nhân thật đáng trách.

Thuỷ thần cả đời cũng đâu có sinh lần nào đương nhiên là tay chân luống cuống không có kinh nghiệm, bảo hắn hô mưa gọi gió thì hắn làm được ngay chứ còn loại chuyện trợ sản cho sản phu của mình thì đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua khi nãy đám tôm cá kia vô lễ với mình.

Thái Hiện xoay Phạm Khuê giáp mặt với bản thân rồi để em ngả phía trước về phía mình, mông thì quay về đám giai nhân kia, hậu huyệt lộ ra mồn một khiến chúng nó giật mình. Hoá ra cửa mình chỉ vì đám tiểu long nhân mà có thể co giãn đến mức gấp vạn lần bình thường đấy ư? Cái lỗ này không khéo cho cả bàn tay vào cũng vừa đấy, đám tôm cá dùng ngôn ngữ riêng của chúng mà thì thầm không dám để thuỷ thần nghe được.

- Ngươi mệt lắm không?

Thuỷ thần vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của phu nhân mình, lúc này trên người em hoàn toàn loã thể không một mảnh vải che thân, những đường huyết mạch đỏ tím lộ rõ dưới lớp da trắng kia đang phập phồng theo nhịp thở của Phạm Khuê.

- Mệt... đau nữa....

Phạm Khuê vòng tay qua cổ Thái Hiện ôm chặt cứng, trên tay vẫn giật giật sợi dây vải vì mấy cơn gò lặt vặt cứ kéo đến liên tục như những cơn mưa phùn rả rích trước cơn bão, chí ít thì em biết rằng dù sao cũng được hạ sinh các tiểu long nhân bên cạnh phu quân của mình nên không thấy sợ hãi gì cả.

- Ừm, đừng bỏ cuộc, ta ở đây.

Vị thần vỗ về phu nhân của mình như một đứa trẻ bởi vì hắn không đùa khi nói vậy, Phạm Khuê bất tử nên về lí thì em sẽ chỉ đau đến phát điên thôi chứ mấy cơn đau này không hề chấm dứt, phải tận cho đến khi quả trứng cuối cùng trôi ra khỏi dạ con của em thì ngần ấy cơn đau mới kết thúc. Hắn cảm nhận được Phạm Khuê run rẩy cùng co giật trong vòng tay của mình, ai mà biết được quá trình đẻ trứng lại đáng sợ đến thế chứ, nếu là đã nằm lòng điều này thì hắn sẽ chỉ bắn số long dịch vừa đủ cho một vài quả vào sản đạo của Phạm Khuê thôi.

- Rát chết ta....

Nghe thấy Phạm Khuê rên rỉ Thái Hiện liền truyền thêm linh lực giúp em giảm đau, quả trứng đang mắc kẹt ở sản huyệt kia vì tư thế ngồi thẳng này mà đúng là dễ ra hơn thật, mỗi lần rặn đều đẩy ra ngoài một chút. Tốc độ phía dưới thì cứ từ từ còn Phạm Khuê ở trên đều rặn muốn rách toạc cả mông ra, dồn lực vào đó kêu hừ hự tưởng như đến cả lục phủ ngũ tạng cũng đã bị em rặn hết ra ngoài.

- Ô... ô...

Phạm Khuê kéo căng sợi dây vải khi lần rặn này quả trứng lách phần hình cầu với đường kính to nhất ra khỏi cơ thể em, nó đem theo rất nhiều dịch huyết bôi trơn trên đường kết hợp cùng sự hối thúc của mấy anh chị em bên trong kéo Phạm Khuê thành một sợi dây cao su. Tiếng kêu của em nghe thê lương hơn hẳn từ nãy đến giờ, Phạm Khuê vùi mặt vào hõm cổ thuỷ thần mà gào thét trong đó, cơn đau ngấm vào đến từng đoạn xương chậu của em rồi như thể bẻ gãy từng cái một.

Lực đạo nắm lấy cổ tay thuỷ thần của Phạm Khuê bỗng gia tăng, khăn vải trong miệng em rơi ra đem theo tiếng hét thấu biển sâu của thuỷ thần phu nhân đẩy quả trứng ra ngoài, tiếng póc phát ra báo hiệu tiểu long nhân đầu tiên đã thành công xuất đạo. Phạm Khuê thở dốc trước loại cảm giác kì lạ này, một quả trứng to bằng nắm tay nằm gọn gàng trên nệm được các giai nhân bế vào tổ rồng bao bọc kĩ lưỡng, bà đỡ vỗ vỗ cái bụng sa xuống trông như quả lê của em rồi nói đùa rằng mấy quả trứng sau sẽ trôi ra ngoài nhanh như phóng phi tiêu thôi.

Nhưng là thật nha.

Quả trứng đầu tiên sinh mất gần một ngày nhưng mấy quả sau lại chẳng chậm đến thế, cốt yếu tiểu long nhân đã mở đường được cho các anh chị em của nó thuận lợi chào đời, chỉ mất thêm gần ba ngày sau là Phạm Khuê đã sinh ra toàn bộ mười chín quả trứng to nhỏ khác nhau đều có vân mây đẹp mắt được đặt trong tổ rồng. Lúc mấy chục quả trứng đó được rặn ra ngoài nghe đám giai nhân kể lại rằng em đều giật mình một cái nảy người làm thuỷ thần cũng bao phen hoảng hồn theo, mấy quả trứng cứ như được giật mạnh ra khỏi Phạm Khuê vậy, buồn cười thế.

Cũng bởi vì sinh nở tận ba ngày mới kết thúc cho nên Phạm Khuê sau đó liền ngất lịm trên giường không kịp nhìn Thái Hiện làm phép cho tổ trứng rồng, chẳng có ai ấp chúng nó nốt nên lại phiền tới thuỷ thần dùng pháp lực tạo nên một môi trường giả lập, dùng chính mình thay cho Phạm Khuê truyền linh lực cho chúng nó hấp thu.

Về sau lúc Phạm Khuê đã khoẻ lại thì đám rồng con đã phá được trứng ra ngoài hết, chúng nó được đẩy lại vào phòng Phạm Khuê ở với em, mối liên kết được hình thành hơn chín tháng giữa em và đám rồng con khiến ngay lập tức chúng nó nhận ra ai là người đã sinh ra mình. Mười chín con tiểu long nhân vội vội vàng vàng trèo lên người Phạm Khuê kêu be be, đứa dựa hẳn vào người em dụi đầu còn đứa lại thơm em chùn chụt, mỗi đứa một kiểu bày tỏ tình cảm nhưng đứa nào cũng yêu em lắm.

Giai nhân kể lại rằng trong lúc vượt cạn khổ sở suốt ba ngày của Phạm Khuê em không hề một mình, có những lúc em đau quá ngất đi nên không biết được Thái Hiện cũng trọn vẹn bấy nhiêu ngày đêm không rời khỏi em. Ngài ấy thân thể thần tiên nên không cần ăn uống nhưng ngược lại Phạm Khuê chỉ là á thần, em cần được nạp mấy chất dinh dưỡng cơ bản để có thể đầy đủ sức khoẻ nhất là lúc này em sẽ hao tổn rất nhiều khi sinh mấy quả trứng.

Thế là rốt cuộc thuỷ thần uống mấy chén thuốc bổ vào miệng rồi tự mình bón cho Phạm Khuê, thứ chất lỏng được đưa vào miệng em thông qua những cái hôn từ hắn, đám giai nhân trong lòng vô cùng ngưỡng mộ chủ tử của mình.

Hoá ra ai yêu vào rồi cũng đều rất khác biệt, nội sự việc thuỷ thần ở trước mặt hai kẻ thường dân mà xuất đầu lộ diện cứu Phạm Khuê cũng đã cho thấy ngài yêu em đến mức nào, đây là điều tối kị của các vị thần.

Đám tiểu long nhân vốn là thần nên cũng chẳng có thời gian lớn lên như người, chỉ vài tháng là chúng nó đã có thể tuỳ ý hoá thành một đứa trẻ con bước đi trong thuỷ cung, chỉ biến thành hình rồng nhỏ nhỏ để bơi trong hồ nước mà Thái Hiện tạo ra cho chúng nó nghịch ngợm thôi. Phạm Khuê nhìn đàn con của mình mà cười đến híp cả hai mắt, em đưa tay xuống sờ cái bụng phẳng lì của mình mà suy tư, lại muốn mang thai thêm trứng rồi.


**********
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com