Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.1 Hoàng Đế Địch Quốc x Hoàng Hậu

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, rơi xuống sàn đá cẩm thạch trong cung Hoà An từng mảng loang lổ. Hương trầm thoang thoảng vấn vít trong không khí, hoà lẫn với mùi gỗ đàn hương thanh nhã.

Trên trường kỷ sát cửa sổ, hoàng hậu Phạm Khuê đang tựa lưng vào gối mềm, tay cầm một quyển sách bìa gấm, lật giở từng trang một cách nhàn nhã. Ánh mắt em rũ xuống, lặng lẽ đọc từng hàng chữ, dường như chẳng mảy may bận tâm đến những chuyện đang diễn ra xung quanh.

Mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận, buộc thành một lọn thắt bím mềm mại vắt ngang vai, vài sợi tóc tơ bên thái dương hơi rối, càng làm tăng thêm vẻ mong manh của em. Tấm áo lụa trắng ngà thêu hoa văn chìm ôm lấy thân hình thanh mảnh, nhưng so với trước đây, dường như em gầy đi đôi chút.

Mấy ngày nay, các cung nữ đều nhận thấy sắc mặt hoàng hậu có phần tái nhợt. Dạo gần đây, mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn nồng, em lại nhíu mày khó chịu, thậm chí có khi còn nôn oẹ. Hơn nữa, em cũng thường xuyên ngủ nhiều hơn trước, lúc nào cũng có vẻ uể oải, lười biếng.

- Sáng nay hoàng hậu lại không dùng bữa sáng...

Cung nữ thấp giọng nói, ánh mắt thoáng chút lo lắng khi nhìn Phạm Khuê.

Một cung nữ khác rụt rè góp lời:

- Hoàng hậu gần đây thường ngủ nhiều hơn, lại hay buồn nôn, nếu không phải bệnh thì e là...

- Ngươi muốn nói gì?

Phạm Khuê nhẹ giọng hỏi, mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay nhưng hiển nhiên không còn hứng thú đọc nữa.

Cung nữ do dự một lát, rồi đánh bạo lên tiếng:

- Bẩm hoàng hậu, nô tỳ thấy những dấu hiệu này... rất giống như người đã mang long thai.

Lời vừa dứt, cả phòng rơi vào một khoảng lặng.

Phạm Khuê thoáng khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt trang sách. Mang thai? Ý nghĩ này chưa từng lướt qua đầu em. Em không để ý đến cơ thể mình, không quan tâm đến những thay đổi nhỏ nhặt, cũng chẳng hề nghĩ đến khả năng này—bởi vì em không mong đợi.

Một cung nữ khác dè dặt nói thêm:

- Hoàng hậu, chi bằng cho truyền ngự y vào chẩn mạch?

Phạm Khuê im lặng một lúc, cuối cùng đặt sách xuống, giọng điềm tĩnh:

- Gọi ngự y.

Ngự y đến rất nhanh, hành lễ xong liền cúi người bắt mạch cho hoàng hậu. Cả phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng lửa lách tách trong lò than. Các cung nữ nín thở, mắt không dám chớp. Phạm Khuê vẫn điềm nhiên như cũ, bàn tay đặt trên gối, ánh mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ.

Một lát sau, ngự y chậm rãi thu tay về, cúi đầu cung kính bẩm báo:

- Hoàng hậu à, mạch tượng vững vàng, hỉ mạch đã rõ. Xin chúc mừng, người đã mang long thai.

Tuy không ngoài dự đoán nhưng khi nghe lời này, Phạm Khuê vẫn cảm thấy trong lòng chấn động.

Những cung nữ đứng hầu bên cạnh đều tròn mắt nhìn nhau, trái tim đập thình thịch. Một lúc sau, một người không kìm được mà khẽ reo lên:

- Hoàng hậu mang long thai rồi sao?

Ngự y gật đầu xác nhận:

- Nếu không có gì sai sót, hẳn là hơn hai tháng rồi.

Lời vừa dứt, các cung nữ vui mừng đến mức suýt nữa quỳ rạp xuống dập đầu chúc mừng.

Từ trước đến nay, hoàng thượng chưa từng lập thêm phi tần, hậu cung chỉ có một mình hoàng hậu. Nay hoàng hậu có tin vui, vậy chẳng phải địa vị sẽ càng thêm vững chắc hay sao?

Nhưng điều khiến họ bất ngờ hơn chính là phản ứng của người trên ghế.

Phạm Khuê vẫn ngồi yên tại chỗ, quyển sách trong tay chưa từng buông xuống. Chỉ là ngón tay thon dài đặt trên mép giấy khẽ siết lại một chút, tựa hồ muốn nghiền nát góc giấy mỏng manh.

Một lúc lâu sau, em mới khẽ cất giọng, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua tấm rèm che cửa:

- Ngươi chắc chắn chứ?

Ngự y cúi đầu, thái độ cung kính:

- Bẩm hoàng hậu, vi thần đã xem xét cẩn thận, không thể sai được.

Bên tai là tiếng các cung nhân vui mừng, bầu không khí trong điện Hoà An như tràn đầy sinh khí hơn hẳn. Nhưng chính giữa tất cả, Phạm Khuê lại chỉ lặng lẽ cúi mắt xuống, không nói gì thêm.

Hài tử của hắn.

Em đã nghĩ, nếu có một ngày chuyện này xảy ra, mình sẽ phản ứng thế nào. Giận dữ? Căm hận? Hay là... vui mừng?

Nhưng hiện tại, em lại chẳng cảm thấy gì cả.

Chỉ là một mảnh trống rỗng.

Chỉ có bàn tay siết chặt mép sách, cùng hơi lạnh nhàn nhạt từ viên ngọc bội trên cổ tay, chứng tỏ rằng em vẫn còn đang hiện hữu trong thực tại.

Các cung nữ vẫn chưa hết vui mừng sau khi nghe ngự y xác nhận hoàng hậu mang long thai. Một số người nhanh chóng đi chuẩn bị an bày chuyện ăn uống, dưỡng thai, trong khi một vài kẻ thông minh hơn đã vội vàng nghĩ đến việc bẩm báo lên hoàng thượng.

Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, không lớn nhưng đủ để khiến tất cả ngừng động tác.

- Không cần vội.

Phạm Khuê vẫn ngồi yên trên trường kỷ, đôi mắt vẫn hướng xuống quyển sách trong tay, ngón tay mảnh khảnh khẽ lật một trang khác như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.

Các cung nữ chần chừ nhìn nhau. Một người trong số đó lấy hết can đảm tiến lên một bước, cẩn trọng nói:

- Nhưng bẩm hoàng hậu, đây là chuyện đại hỉ, phải báo lên hoàng thượng sớm để người định liệu ạ.

Phạm Khuê khẽ cười, không rõ có ý gì.

Em chậm rãi khép sách lại, lúc này mới nhìn về phía ngự y, hỏi với giọng điềm nhiên như thể đang nói đến sức khỏe của ai khác:

- Hơn hai tháng rồi sao?

Ngự y cúi đầu đáp:

- Bẩm hoàng hậu, đúng vậy, hài tử hiện đã ổn định trong bụng người.

Ngón tay thon dài của em khẽ vuốt nhẹ lên bìa sách, gật đầu như thể đã hiểu rõ.

Sau đó, em nhàn nhạt nói:

- Nếu vậy cũng chưa vội.

Một câu nói đơn giản nhưng khiến toàn bộ cung nữ trong điện thoáng chốc câm lặng.

Ai cũng biết, trong cung, tin hoàng hậu mang thai không phải chuyện có thể giấu giếm lâu. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền đến tai hoàng thượng, nhưng rõ ràng hoàng hậu không có ý chủ động bẩm báo.

Mọi người không dám hỏi lý do, chỉ có thể tiếp tục cung kính đứng yên chờ lệnh.

Phạm Khuê nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên tách trà bên cạnh. Nước trà đã nguội, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương soi, phản chiếu lại đôi mắt sâu thẳm của em.

Một lúc sau, em mới chậm rãi cất giọng:

- Ngươi lui xuống đi.

Ngự y vội vàng cúi đầu hành lễ, sau đó lặng lẽ rời khỏi điện.

Không khí trong điện Hoà An cũng dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Phạm Khuê vẫn không nói gì thêm, chỉ dựa người vào đệm mềm, chậm rãi khép mi mắt. Em biết rõ, mình không thể giấu chuyện này lâu.

Chỉ là...

Ít nhất, em cũng muốn giữ lại chút thời gian tĩnh lặng cho riêng mình trước khi cơn sóng lớn ập đến nhưng dù hoàng hậu không chủ động nói, người trong cung cũng không phải kẻ ngốc.

Chỉ mới đến chập tối hôm đó, tin tức này đã nhanh chóng lan ra, truyền đến tai những người có quyền thế trong cung.

Mà người cần biết được tin này nhất không ai khác chính là hoàng thượng.

Thái Hiện đang ở thư phòng xử lý chính sự thì có cung nhân bước vào, quỳ xuống dập đầu bẩm báo:

- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu đã mang long thai!

Thái Hiện vốn đang lật tấu chương, nghe vậy liền dừng động tác, ánh mắt hơi tối lại.

- Ngươi nói cái gì?

Tên cung nhân cúi rạp đầu, cung kính nhắc lại:

- Hoàng hậu đã mang long thai hơn hai tháng, tin tức này do ngự y trong cung xác nhận, không thể sai được.

Một cơn im lặng nặng nề bao phủ căn phòng.

Một lúc sau, Thái Hiện chậm rãi đặt tấu chương xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ trơn nhẵn. Hắn không tỏ ra kinh ngạc, cũng không vui mừng ngay lập tức.

Chỉ có một tia suy tư thoáng qua trong mắt hắn.

Phạm Khuê mang thai?

Vậy mà em không bẩm báo cho hắn?

Hắn khẽ nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên.

Một lúc sau, hắn chậm rãi đứng dậy, giọng nói trầm thấp cất lên, không rõ vui hay giận:

- Truyền lệnh đến Hoà An cung.

-

Tin tức hoàng hậu mang thai lan truyền khắp hoàng cung với tốc độ chóng mặt, nhanh đến mức ngay cả những cung nữ và thái giám bận rộn nhất cũng không thể không nghe thấy.

Hoà An cung vốn là nơi yên tĩnh, nhưng tối nay, bầu không khí lại mang theo một sự hồi hộp kỳ lạ. Những cung nữ hầu hạ Phạm Khuê đều có chung một suy nghĩ—hoàng thượng chắc chắn sẽ chủ động đến.

Nhưng không ai dám nói ra.

Bên trong điện, Phạm Khuê ngồi trước bàn trà, một tay nâng chén sứ men xanh, tay còn lại nhàn nhã lật qua một trang sách.

Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng hắt lên gương mặt em, tô đậm hàng mi dài và sống mũi cao thẳng. Tuy sắc mặt vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra ánh mắt em có chút nặng nề.

Bởi vì em biết rõ, Thái Hiện sắp đến.

Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ sau, từ xa đã vang lên tiếng bước chân đều đặn, mạnh mẽ.

Tất cả cung nhân trong điện lập tức quỳ xuống, đồng loạt cất giọng:

- Cung nghênh hoàng thượng!

Gió đêm nhẹ lùa qua những tấm rèm lụa, khiến ánh nến chập chờn.

Một bóng dáng cao lớn bước vào trong, trường bào đen tuyền thêu chỉ vàng càng làm tăng thêm khí thế bức người. Thái Hiện không liếc mắt đến bất kỳ ai, đôi mắt thâm trầm chỉ chăm chú nhìn về phía người đang ngồi ngay ngắn trên trường kỷ.

Hắn không cần hỏi cũng biết, em đã biết hắn sẽ đến.

Dưới ánh mắt của hắn, Phạm Khuê chậm rãi đặt sách xuống, thong thả đứng dậy hành lễ, động tác mềm mại mà ung dung.

- Phạm Khuê tham kiến hoàng thượng.

Giọng nói của em rất nhẹ, không có lấy một tia gợn sóng, thậm chí không có cả sự kính sợ mà một hoàng hậu nên có.

Thái Hiện nhìn em một lúc lâu, không lên tiếng, cũng không bảo em ngồi xuống ngay. Cung nhân quỳ trên mặt đất đều nín thở, không ai dám nhúc nhích.

Không khí trong điện như bị kéo căng đến cực hạn.

Mãi sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng:

- Hoàng hậu mang thai, sao không báo trẫm?

Giọng nói tuy trầm ổn, nhưng ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường.

Phạm Khuê không né tránh ánh mắt hắn, vẫn giữ nguyên tư thế thẳng lưng, giọng điệu bình thản đáp:

- Thần cho rằng việc này chưa cần gấp.

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến mắt Thái Hiện tối đi vài phần.

Chưa cần gấp?

Nói cách khác, hoàng hậu của hắn... không hề có ý định để hắn là người đầu tiên biết chuyện này?

Thái Hiện cười nhạt, từng bước tiến về phía em. Tới khi khoảng cách chỉ còn một bước, hắn mới dừng lại, cúi xuống, đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mắt em vẫn bình thản như cũ, không có lấy một tia sợ hãi hay bối rối nhưng chính sự bình tĩnh này lại càng khiến Thái Hiện cảm thấy không vừa ý.

Hắn trầm giọng nói:

- Trẫm không nhớ đã cho phép hoàng hậu tự quyết định chuyện này đấy.

Ngón tay hắn vô thức siết chặt hơn, nhưng vẫn không đủ để làm đau em. Phạm Khuê chớp mắt, ánh mắt thoáng hiện lên một tia chế nhạo rất mờ nhạt, nhưng lập tức bị giấu đi.

Em biết hắn không thích thái độ này của mình nhưng em cũng không thể thay đổi.

Vì vậy, em chỉ nhẹ nhàng nói:

- Thần đã thất lễ rồi.

Năm chữ này nói ra cực kỳ lễ độ, nhưng lại không hề có chút thành ý nào.

Thái Hiện khẽ cười, buông tay ra. Hắn biết rõ, em không hề để chuyện này vào mắt.

Thái Hiện xoay người ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn đặt lên em, nhưng giọng nói lại hời hợt như đang nói về chuyện nhàm chán nào đó:

- Trẫm nghe nói, hoàng hậu dạo này không ăn uống tốt?

Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, thản nhiên đáp:

- Hài tử hành hạ, ăn vào lại nôn ra, thần không muốn làm phiền người khác.

Thái Hiện nhìn em, ánh mắt càng lúc càng sâu. Hoàng hậu của hắn, ngay cả khi mang thai long tự, vẫn không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Nhưng càng như vậy, hắn lại càng muốn em hiểu rằng—có những chuyện em không thể không dựa vào hắn.

Hắn hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp cất lên ngay bên tai em:

- Ngươi đừng lo lắng quá... Sau này có khi còn mỗi năm sinh cho trẫm một đứa, có muốn thoát cũng không được.

Cung nhân trong điện đều cúi đầu, không ai dám thở mạnh.

Chỉ có Phạm Khuê là vẫn giữ vẻ mặt không đổi.

Nhưng lần này, trong đáy mắt em, cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động.

Sau khi Thái Hiện nói ra câu đó, trong điện liền chìm vào một khoảng lặng kỳ quái.

Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ đây là một màn phu thê tình thâm, nhưng những người quỳ trên mặt đất đều hiểu rõ—trong Hoà An cung này, chưa bao giờ tồn tại cái gọi là tình cảm phu thê.

Lời của Thái Hiện, nếu là nữ nhân khác nghe được, có lẽ sẽ mừng rỡ đến phát khóc, nhưng Phạm Khuê thì khác.

Em biết hắn nói thật.

Nếu hắn đã muốn thứ gì, sẽ không có chuyện buông tay.

Thái Hiện đã nắm giữ giang sơn, đã chinh phạt vô số đất nước, hắn muốn một thứ thì nhất định sẽ có được, không có gì là không thể.

Nhưng dù vậy, em vẫn không có chút nào quy phục.

Phạm Khuê cúi đầu, chậm rãi nói:

- Thần tạ ơn hoàng thượng quan tâm.

Giọng em vẫn nhẹ nhàng như cũ, nhưng lại vô cùng xa cách. Thái Hiện nhìn người trước mặt mình, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bực dọc khó tả.

Hắn đã quen nhìn thấy những kẻ sợ hãi cúi đầu trước hắn, quen với việc người khác quỳ mọp dưới chân hắn, ngay cả các đại thần cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu.

Nhưng Phạm Khuê thì không.

Dù em quỳ xuống, dù em hành lễ, dù em dùng những lời nói lễ độ nhất... hắn vẫn cảm nhận được sự xa lánh rõ ràng trong từng cử chỉ của em.

Lạnh lùng mà tinh tế, cự tuyệt mà không phạm quy gia giáo.

Khiến hắn không thể nắm bắt, không thể khống chế.

Chết tiệt!

Thái Hiện không thích cảm giác này.

Hắn vươn tay, kéo lấy cổ tay em, giọng nói trầm xuống:

- Trẫm quan tâm ngươi, ngươi lại đáp lại như vậy sao?

Lực nắm không mạnh, nhưng cũng đủ để ngăn em giãy ra.

Các cung nhân trong điện đều không dám ngẩng đầu, chỉ có thể quỳ gối chịu đựng áp lực khổng lồ từ sự căng thẳng giữa hai người. Bàn tay hắn rất lạnh, còn lòng bàn tay em thì ấm áp.

Nhưng dù bị nắm chặt như vậy, sắc mặt Phạm Khuê vẫn không thay đổi.

Em nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt đen nhánh không gợn sóng.

- Thần không biết phải đáp lại thế nào để hoàng thượng hài lòng.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp cắt vào sự kiên nhẫn của hắn.

Thái Hiện siết chặt cổ tay em thêm một chút.

Hắn chậm rãi nói, từng chữ đều có sức nặng:

- Ngươi là hoàng hậu của trẫm, là người mang cốt nhục của trẫm, nếu trẫm muốn ngươi đáp lại thế nào, ngươi không có quyền từ chối.

Lời này vốn là lẽ dĩ nhiên, nhưng Phạm Khuê nghe vào tai lại cảm thấy buồn cười.

Phải.

Hắn là hoàng đế.

Hắn muốn gì, có ai dám không thuận theo?

Em có thể phản kháng sao?

Không thể.

Nhưng dù không thể phản kháng, em cũng sẽ không bao giờ thuận theo hắn như những kẻ khác.

Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, nét cười rất nhạt hiện lên trên môi.

- Thần hiểu rồi.

Chỉ ba chữ đơn giản.

Không có sự phục tùng, không có oán trách, không có cả sự kháng cự.

Nhưng chính thái độ này của em lại khiến Thái Hiện cảm thấy không vừa lòng nhất.

Hắn đột nhiên buông tay, giọng nói lạnh như băng:

- Được lắm.

Dứt lời, hắn đứng dậy, áo bào tung bay, sải bước ra ngoài.

Cung nhân trong điện vội vàng quỳ rạp xuống, cung tiễn hoàng thượng rời đi. Chỉ đến khi bóng dáng cao lớn khuất hẳn sau cánh cửa, không gian trong điện mới dần buông lỏng.

Phạm Khuê vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn xuống cổ tay mình. Dấu vết hằn đỏ nhàn nhạt, nhưng rất nhanh sẽ tan đi.

Giống như sự tức giận của Thái Hiện.

Cũng giống như mối quan hệ của bọn họ.

Tựa như có đó nhưng lại hư vô.

Đêm khuya, Phạm Khuê ngồi trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng tháo dây buộc trên tóc xuống.

Cung nữ đứng bên cạnh, khẽ nói:

- Hoàng hậu, người có muốn dùng một ít thuốc dưỡng da không ạ? Dạo này sắc mặt người có chút nhợt nhạt...

Phạm Khuê nhìn chính mình trong gương.

Quả thật, sắc mặt em không tốt lắm.

Từ khi mang thai, cơ thể em trở nên yếu hơn, dù được chăm sóc đầy đủ, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do.

Nhưng dù vậy, em cũng không có tâm trạng để quan tâm đến chuyện này.

Phạm Khuê nhàn nhạt nói:

- Không cần.

Cung nữ hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thêm gì nữa. Sau một lúc, nàng ta cúi đầu:

- Hoàng hậu, vậy nô tỳ lui xuống trước ạ.

Phạm Khuê khẽ gật đầu.

Cung nữ cẩn thận lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình em.

Phạm Khuê nhìn chính mình trong gương thêm một lúc lâu. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến ánh nến chập chờn. Đôi mắt em phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Mang thai con của hắn có lẽ sẽ không dễ dàng như em nghĩ.

Căn phòng tĩnh lặng, ánh nến lay động phản chiếu bóng dáng mảnh mai của Phạm Khuê trên vách tường.

Em ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay vô thức lướt nhẹ trên mặt bàn lạnh lẽo. Một cơn gió nhẹ thổi qua song cửa, mang theo chút hơi lạnh, nhưng không thể so sánh với cảm giác tê dại trong lòng em.

Ánh mắt em trầm xuống.

Mấy tháng trước, em còn là hoàng tử út của một nước. Còn bây giờ, em lại đang ngồi trong cung điện của kẻ đã tàn phá đất nước mình. Sự thật này dù có trải qua bao nhiêu ngày đêm cũng không thể nào thay đổi.

Ngày hôm đó, trời đổ mưa.

Phạm Khuê quỳ gối giữa đại điện, ngay trước bậc ngai vàng của phụ hoàng. Xung quanh là quần thần, sắc mặt ai cũng trắng bệch, không ai dám thở mạnh. Trên long án, tấu chương chất chồng, những bản điều đình, những thư cầu hòa, tất cả đều bị một đạo thánh chỉ từ đế vương nước láng giềng—Thái Hiện—nghiền nát trong chớp mắt.

Nước mất.

Thành trì sụp đổ, biên giới bị xé toạc, quân vương bị bức bách đến đường cùng. Lúc đó, tất cả mọi người đều hiểu rõ: nước nhỏ làm sao chống lại kẻ bạo quân như hắn?

Hắn đến để chiếm đoạt, không phải để thương lượng nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt, một điều kiện được đưa ra.

- Hoàng tử út, lập tức gả sang Đại Hãn quốc.

Không phải công chúa, mà là em. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phạm Khuê, có kinh ngạc, có thương hại, có tuyệt vọng.

Nhưng không ai phản đối.

Vì đó là cách duy nhất để giữ lại huyết mạch hoàng thất, để hàng vạn dân chúng không phải chịu thảm sát. Phạm Khuê nhìn lên phụ hoàng mình, nhìn thấy một đôi mắt già nua mệt mỏi chưa từng thấy trước đây.

Không có nước mắt, không có cầu xin, cũng không có sự chống đối nào cả.

Sau cùng, em chỉ nhẹ nhàng cúi đầu.

- Nhi thần tuân chỉ.

Từ giây phút đó, vận mệnh của em đã được định đoạt.

Không còn là hoàng tử nữa.

Mà là hoàng hậu của kẻ thù.

Phạm Khuê nhắm mắt lại.

Dù đã nhiều tháng trôi qua, em vẫn có thể nhớ rõ từng biểu cảm, từng giọng nói, từng ánh mắt trong ngày hôm đó.

Nhưng điều khiến em không thể quên nhất...

Là ngày em bước lên kiệu hoa, rời khỏi hoàng cung của mình. Phụ hoàng đứng đó, từ xa nhìn theo. Đại ca và các huynh đệ khác đều không ai nói gì, chỉ quỳ xuống đưa tiễn.

Không ai có thể giữ em lại.

Cũng không ai có quyền lên tiếng.

Bởi vì, nếu em không đi tất cả sẽ chết.

Và thế là em bước đi.

Chậm rãi, từng bước một, rời khỏi cố quốc.

Phạm Khuê mở mắt, ánh nến vẫn chập chờn, còn đôi mắt em thì lạnh lẽo như hồ nước sâu không đáy.

Từ một hoàng tử... trở thành hoàng hậu của kẻ địch.

Người khác có thể cho rằng em là kẻ may mắn sống sót, nhưng trong mắt Phạm Khuê, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục nhưng dù vậy, em vẫn không hối hận. Bởi vì em biết—trong hàng vạn người đã thoát được kiếp nạn đó, có rất nhiều người vẫn còn nhớ đến em.

Có lẽ họ biết ơn em, có lẽ họ thương hại em nhưng ít nhất, em vẫn còn sống. Còn sống, thì sẽ còn cơ hội. Còn sống, thì sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com