Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.2

Buổi sáng trong Hoà An Cung luôn yên tĩnh.

Ánh nắng đầu ngày len qua lớp rèm lụa, phủ lên nền gạch men một màu vàng dịu. Mùi trầm hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, hòa cùng hương hoa lê ngoài sân, tạo nên một bầu không khí thanh đạm mà trang nhã.

Trong tẩm cung, Phạm Khuê ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ nhìn đĩa bánh hấp bốc khói trước mặt.

Bụng đã lớn năm tháng, mỗi lần di chuyển đều có chút nặng nề. Trang phục của em hôm nay là một bộ trường sam rộng rãi màu ngà, trên tay áo thêu hoa văn mây bạc, thắt lưng lỏng buộc dưới bụng, không hề gây chèn ép.

Mái tóc dài vẫn được thắt thành một bím vắt sang vai, phần tóc mái bông xù nhẹ che trước trán nhưng không che nổi sắc mặt nhợt nhạt của em.

Cung nữ đứng hầu bên cạnh nhìn mà đau lòng, nhẹ giọng khuyên:

- Hoàng hậu, người mấy hôm nay ăn uống kém, sáng nay cũng nên dùng nhiều một chút ạ.

Phạm Khuê không đáp, chỉ cầm đũa lên gắp một miếng bánh hấp, từ tốn đưa vào miệng. Bánh mềm, nhân bên trong ngọt thanh, nhưng không hiểu sao lại khiến em buồn nôn.

Em khẽ cau mày nhưng vẫn nuốt xuống.

Cung nhân trong cung rất tận tâm, nếu thấy em không dùng bữa, họ nhất định sẽ lo lắng.

Em không muốn làm khó họ.

Thế nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài cửa:

- Sắc mặt thế này mà cũng coi là dùng bữa sao?

Tay Phạm Khuê hơi khựng lại.

Thái Hiện.

Hắn bước vào tẩm cung, ánh mắt lướt qua bàn ăn rồi dừng lại trên người em. Thái Hiện mặc triều phục màu đen thêu rồng vàng, tay áo rộng, tà áo dài, tôn lên khí chất mạnh mẽ và uy quyền.

Ánh mắt hắn sắc bén, nhưng trong khoảnh khắc nhìn đến khuôn mặt nhợt nhạt của em, lại lóe lên một tia không hài lòng.

Hắn không hài lòng.

Không phải vì em không tiếp đón hắn nồng nhiệt, mà vì trông em gầy đi. Thái Hiện đi đến bên bàn, tùy tiện kéo ghế ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa bạc của mình, gắp một miếng cá hấp, lạnh nhạt nói:

- Ăn thử món này.

Giọng điệu hắn không giống như đang ra lệnh nhưng chắc chắn là không cho phép từ chối.

Phạm Khuê nhìn thoáng qua miếng cá mà hắn gắp, rồi chậm rãi đưa chén nhận lấy. Em cúi đầu ăn, không nói gì. Không từ chối, nhưng cũng không có biểu hiện hưởng ứng hay cảm kích.

Thái Hiện lặng lẽ quan sát em, hắn không phải kẻ ngu ngốc, hắn hiểu rõ thái độ này của em có nghĩa gì.

Không phản kháng nhưng cũng không thân cận.

Chỉ là một sự nhẫn nhịn đầy xa cách.

Hắn đặt đũa xuống bàn, giọng điệu không nhanh không chậm:

- Ngự thiện phòng nói gần đây ngươi ăn uống rất ít.

Phạm Khuê không đáp, Thái Hiện cười nhạt, ánh mắt lại tối đi vài phần.

- Ngươi muốn tự làm khó bản thân hay là cố tình chọc giận trẫm?

Phạm Khuê lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững lướt qua hắn.

"Thần không làm khó bản thân." Em nói khẽ.

- Chỉ là không muốn miễn cưỡng.

Thái Hiện nhìn em chằm chằm.

Sự hờ hững trong giọng nói này khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng âm ỉ hơn, hắn không muốn thấy em chống đối nhưng cũng không thích cái dáng vẻ lãnh đạm này. Tựa như dù hắn có làm gì đi nữa, cũng không thể chạm đến lòng em.

Không sao.

Hắn có cả đời để thay đổi điều đó.

Thái Hiện vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc xõa trước trán em, ánh mắt thoáng lạnh:

- Hoàng hậu của trẫm, nếu muốn chọc giận trẫm, ngươi có thể thử.

Bàn tay hắn không dùng sức, nhưng ánh mắt thì không hề dịu dàng.

Nhưng Phạm Khuê chỉ bình tĩnh đáp lại:

- Thần không có ý đó.

Thái Hiện híp mắt, ngón tay dừng lại trên gò má em, nhưng cuối cùng không nói gì nữa. Hắn thu tay lại, cầm lấy bát cháo yến mạch bên cạnh, múc một thìa đưa đến trước mặt em.

- Ăn đi.

Phạm Khuê lặng lẽ nhìn thìa cháo trước mặt, môi khẽ mím lại. Cuối cùng, vẫn là duỗi tay nhận lấy.

Thái Hiện nhìn động tác này của em, trong mắt thoáng hiện lên một tia thâm trầm.

Hắn chậm rãi cong môi.

Rồi sẽ có một ngày, em không thể tiếp tục giữ khoảng cách với hắn nữa.

Không khí trong cung tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng bát đũa chạm vào nhau. Thái Hiện vẫn ngồi đối diện, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ của Phạm Khuê.

Hắn thấy rõ từng động tác của em—cách em nhận lấy thìa cháo, cách ngón tay thon dài khẽ siết lại quanh thành bát, cả cách em cúi đầu, từng chút từng chút nuốt xuống như thể không để lộ một chút biểu cảm nào.

Em không kháng cự, cũng không miễn cưỡng. Thái độ này không thể coi là ngoan ngoãn, lại cũng không đến mức ngang bướng. Nó khiến người ta có cảm giác xa cách, nhưng không thể nắm bắt được kẽ hở nào để trách phạt.

Nếu là bất kỳ ai khác trong hậu cung, chắc hẳn đã sớm học cách nũng nịu lấy lòng hắn nhưng Phạm Khuê thì không. Em chỉ lặng lẽ duy trì khoảng cách vừa đủ, tiếp nhận những gì mình cần nhưng không hề biểu hiện sự cảm kích.

Thái Hiện chống tay xuống bàn, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ trầm, phát ra âm thanh nhỏ nhưng dường như lại có sức ép vô hình. Hắn lạnh nhạt cất giọng:

- Nếu không muốn miễn cưỡng, vậy sau này cũng không cần ăn nữa. Ngươi định để hài tử của trẫm cũng chịu đói theo ngươi à?

Phạm Khuê ngước lên, ánh mắt không dao động, chỉ nhẹ giọng đáp:

- Thần chưa từng có ý đó.

Em đặt chiếc thìa xuống, chậm rãi chỉnh lại vạt áo, giọng điệu bình thản mà lễ độ:

- Thần ăn không ngon miệng không có nghĩa là muốn hài tử phải chịu khổ.

Thái Hiện im lặng nhìn em hồi lâu, rồi cười nhạt. Hắn vươn tay, bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên chiếc cằm nhỏ nhắn của em, buộc em phải ngẩng đầu đối diện với mình. Hắn nghiêng người sát lại, giọng trầm thấp pha lẫn một tia mỉa mai:

- Ngươi nghĩ mình có thể phân biệt rạch ròi như thế sao? Hài tử của ngươi nhưng cũng là cốt nhục của trẫm. Nếu ngay cả ngươi cũng không chăm sóc bản thân cho tốt, thì lấy tư cách gì đòi bảo vệ nó?

Phạm Khuê nhìn hắn, đáy mắt vẫn phẳng lặng như nước. Một lúc lâu sau, em rũ mi, nhẹ giọng đáp:

- Là thần sai.

Lời nói có vẻ như là một câu nhận lỗi, nhưng lại không hề có chút thành ý nào. Em không tranh cãi cũng không biện minh, chỉ đơn giản chấp nhận như vậy. Điều này lại càng khiến Thái Hiện khó chịu hơn so với việc em nổi giận hay phản kháng. Hắn ghét cái cách em luôn duy trì sự bình tĩnh này, như thể dù hắn có làm gì, cũng chẳng thể chạm đến được một phần cảm xúc trong lòng em.

Hắn buông cằm em ra, dựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi thứ.

- Vậy thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Nếu để trẫm nghe thêm bất kỳ lời nào từ cung nhân về việc ngươi bỏ bữa nữa, đừng trách trẫm không khách khí.

Phạm Khuê không đáp, chỉ yên lặng ngồi thẳng lưng, dáng vẻ vẫn nhã nhặn nhưng lại không có chút yếu đuối nào. Bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa lê thoảng vào tẩm cung, làm lay động tấm rèm lụa.

Trong không gian tĩnh mịch ấy, chỉ có hai người họ đối diện nhau, một kẻ ngang tàng bá đạo, một người lại ôn hòa mà lạnh lẽo.

Bữa sáng tiếp tục trong yên lặng nhưng Thái Hiện không hề rời đi sớm như mọi khi. Hắn cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại nhàn nhã dùng thêm vài miếng đồ ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Phạm Khuê như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cung nhân trong phòng không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ hầu hạ, không dám thở mạnh.

Cuối cùng, khi bát cháo của Phạm Khuê đã cạn nửa, Thái Hiện mới hài lòng đứng dậy. Hắn chậm rãi sửa lại tay áo, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi em.

- Chiều nay, trẫm sẽ cho người đưa thuốc bổ sang. Đừng có viện cớ rồi không uống.

Phạm Khuê khẽ cúi đầu:

- Thần đã rõ.

Thái Hiện nhìn em một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào sợi tóc bông xù trước trán em, giống như vô tình nhưng lại mang theo chút cố ý. Hắn khẽ nhếch môi:

- Hôm nay ngươi trông có chút nhợt nhạt. Tốt nhất đừng để bản thân suy nhược quá, nếu không đến lúc sinh, ngay cả hài tử cũng chịu khổ theo ngươi.

Phạm Khuê vẫn không ngẩng đầu, chỉ khẽ siết chặt mép áo trong tay. Lòng bàn tay em đã hơi lạnh đi, nhưng ngoài mặt lại vẫn giữ vẻ bình thản như cũ. Thái Hiện nhìn dáng vẻ đó của em, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Hắn thu tay lại, ánh mắt sâu thẳm, cuối cùng xoay người rời khỏi Hoà An Cung.

Sau khi hắn đi rồi, căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng.

Cung nữ bên cạnh cẩn thận bước đến, nhẹ giọng nói:

- Hoàng hậu, người có muốn dùng thêm chút nước trà không ạ?

Phạm Khuê chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thấy sống lưng hơi cứng đờ sau cả buổi sáng ngồi thẳng lưng không thay đổi tư thế. Em khẽ xoa bụng, nơi đó đã nhô lên rất rõ ràng, qua lớp áo có thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh bé nhỏ bên trong. Một lúc lâu sau, em mới nhẹ giọng nói:

- Không cần.

Cung nữ cúi đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ lui xuống.

Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Phạm Khuê lại chẳng có chút ấm áp nào.

-----

Một buổi chiều khác, ánh mặt trời rọi xuống vườn thượng uyển, nhuộm lên lớp lá cây một màu vàng nhạt. Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương dìu dịu của cỏ cây và hoa cỏ, khiến không gian có phần thư thái hơn.

Phạm Khuê khoác một lớp áo choàng mỏng, chậm rãi đi dọc theo con đường lát đá, bên cạnh là hai cung nữ cẩn thận dìu đỡ. Em đã mang thai sáu tháng, bụng đã lộ rõ, dù vóc người vẫn thanh tú nhưng bước chân có phần nặng nề hơn trước.

Đi dạo trong vườn thượng uyển không phải vì em thực sự muốn, mà chỉ là phương thức giúp việc mang thai bớt khó chịu hơn. Sau này, ít nhiều gì cũng là dễ sinh hơn một chút.

Gió nhẹ khẽ thổi làm mấy lọn tóc bông xù trước trán em khẽ lay động. Em vén một sợi tóc ra sau tai, lặng lẽ nhìn những cành hoa lê nở rộ trên cao, ánh mắt dường như có chút mông lung.

- Hoàng hậu cẩn thận dưới chân ạ.

Một cung nữ nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy em hơi chậm lại.

Phạm Khuê chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, tiếp tục đi thêm vài bước. Nhưng ngay lúc này, từ phía trước có tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Khi những thị vệ đồng loạt quỳ xuống hành lễ, em đã đoán được ai đang đến.

- Hoàng thượng giá lâm!

Phạm Khuê thoáng dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi, không hề có ý định quỳ xuống hành lễ như những người khác. Chỉ đến khi bóng áo long bào màu đen thêu kim vân xuất hiện trước mặt, em mới nhàn nhạt cúi đầu:

- Thần bái kiến Hoàng thượng.

Thái Hiện đứng trước mặt em, cao lớn và uy nghi như một pho tượng đúc bằng sắt thép. Đôi mắt hắn sâu thẳm, lướt qua cung nữ hai bên rồi dừng lại trên người em. Hắn không đáp ngay, chỉ im lặng nhìn em một lúc lâu, ánh mắt khó dò.

- Ngươi đang làm gì vậy?

Hắn cất giọng, trầm thấp mà mang theo chút áp lực vô hình.

Phạm Khuê vẫn giữ thái độ bình thản, không nhanh không chậm đáp:

- Thần đang đi dạo một chút.

Thái Hiện lại nhìn em từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên bụng đã lớn của em. Hắn nhướng mày:

- Ngươi đi dạo? Bụng đã lớn thế này rồi còn đi lung tung làm gì?

Lời hắn nói nghe có vẻ trách cứ, nhưng giọng điệu không hẳn là lạnh lùng.

Phạm Khuê khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.

- Thần cũng không muốn làm phiền lòng hoàng thượng vì những chuyện nhỏ nhặt này nhưng nếu cứ ngồi mãi trong cung, cơ thể sẽ trì trệ, không tốt cho hài tử.

Thái Hiện nhìn em chằm chằm, cảm thấy thái độ của em vẫn như trước đây—không có sự thiếu lễ độ, cũng không mềm mỏng, chỉ duy trì một khoảng cách khiến người ta không thể nắm bắt.

Hắn đưa tay, bất ngờ vươn về phía em. Phạm Khuê theo bản năng hơi nghiêng đầu tránh đi, nhưng không đủ nhanh. Đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn đã chạm vào một lọn tóc xõa trước trán em. Hắn nhẹ nhàng vén nó ra sau tai em, động tác tự nhiên như thể đã làm vô số lần.

"Nhìn ngươi gầy đi." Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ lại rõ ràng.

- Cung nhân không chăm sóc ngươi cẩn thận sao?

Phạm Khuê đứng yên, ánh mắt vẫn bình lặng như cũ. Một lát sau, em đáp:

- Là thần ăn uống không tốt, không phải lỗi của bọn họ.

Thái Hiện cười nhạt:

- Ngươi đang bênh vực nô tài đấy à?

"Chỉ là nói sự thật mà thôi." Phạm Khuê đáp nhẹ, giọng điệu vẫn không mang theo chút tình cảm nào.

Thái Hiện im lặng một lát, rồi bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ một cái khiến em hơi chao đảo. Cung nữ bên cạnh hoảng hốt cúi đầu, không dám thở mạnh.

Hắn cúi đầu nhìn em, giọng trầm xuống:

- Trẫm đã lệnh cho ngươi phải ăn uống đầy đủ, ngươi lại cố tình không nghe sao?

Phạm Khuê không rút tay ra, cũng không bài xích hắn. Em chỉ bình thản đáp:

- Thần không cố tình, chỉ là không có khẩu vị.

"Cố tình hay không, trẫm nói phải nghe." Hắn nói từng chữ, ánh mắt tối lại.

Phạm Khuê nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi rũ mi, không nói thêm gì nữa. Gió lại thổi qua, lay động những cành hoa lê trên cao. Không gian xung quanh lặng như tờ. Thái Hiện nhìn em, ánh mắt thoáng qua một tia khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn buông cổ tay em ra.

- Về cung đi.

Hắn ra lệnh, không để em có cơ hội từ chối.

Phạm Khuê hơi nhún người, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Tuân lệnh.

Rồi em xoay người, chậm rãi đi về phía Hoà An cung, để lại bóng dáng mảnh mai nhưng không hề yếu đuối xa dần vườn thượng uyển lộng lẫy.

-----

Mặc dù vậy, đôi khi Thái Hiện cũng có tỏ ra là hắn không chỉ vì lo cho hài tử mà còn để tâm đến Phạm Khuê.

Bên ngoài cung trời đã về khuya, gió rét căm căm luồn qua những tán cây trong vườn thượng uyển, khiến lá cành khẽ lay động. Trong Hoà An cung, ánh đèn lồng hắt lên bóng những cung nhân đang cẩn trọng đi lại, nét mặt ai nấy đều mang theo sự lo lắng.

Trên giường lớn phủ tầng tầng lớp lớp gối gấm, Phạm Khuê nằm nghiêng, một tay đặt trên bụng, sắc mặt trắng bệch. Mái tóc dài của em xõa rối, vạt áo lụa có chút nhăn lại do mồ hôi lạnh rịn ra thấm ướt. Từ tối đến giờ, cơn khó chịu trong người không hề thuyên giảm, mà chỉ càng lúc càng dày vò.

- Ưm...

Một cơn buồn nôn dâng lên, Phạm Khuê cau mày, nhắm chặt mắt để kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu nổi. Em vội chống tay ngồi dậy, nhưng bụng lớn làm mọi cử động trở nên vô cùng khó khăn.

- Hoàng hậu!

Một cung nữ nhanh tay đỡ lấy em, đồng thời bưng sẵn một chậu đồng.

Vừa cúi người, cơn nôn mửa ập đến mãnh liệt. Phạm Khuê khổ sở nôn khan, cổ họng nóng rát, dạ dày quặn lại như bị ai bóp nghẹt. Nhưng vì đã chẳng còn gì trong bụng, em chỉ có thể nôn ra ít nước chua.

- Hoàng hậu, người ổn chứ ạ?

Phạm Khuê khẽ lắc đầu, một tay vịn mép giường, tay kia đỡ bụng, cả người vô lực dựa vào cung nữ bên cạnh. Hơi thở em gấp gáp, hàng mi ướt đẫm mồ hôi.

Một cung nữ khác vội vã mang nước ấm đến, thấp giọng nói:

- Hoàng hậu, uống một chút nước đi ạ.

Phạm Khuê mệt mỏi ngước nhìn, nhưng ngay cả sức để nâng chén cũng không có. Cung nữ đành nhẹ nhàng dìu em tựa vào gối, cẩn thận đưa nước đến bên môi em.

Nước ấm chảy qua cổ họng khô khốc, mang lại chút dễ chịu, nhưng cơn mệt mỏi vẫn không tan đi.

- Ngươi mau gọi ngự y đến đây!

Cung nữ bên cạnh Phạm Khuê hốt hoảng nói với một cung nữ khác, thoáng thấy hoàng hậu gần như sắp ngất lịm khiến nàng vô cùng sợ hãi.

Bên ngoài, gió mỗi lúc một lớn hơn, cành cây trơ trọi va vào nhau lạch cạch. Trong Hoà An cung, ánh nến chập chờn như sắp tắt, không khí căng thẳng đến khó thở.

Chẳng mấy chốc, thái y đã đến. Ông vội vàng tiến vào trong, quỳ xuống bắt mạch cho hoàng hậu. Khuôn mặt già nua của ông hơi nhíu lại khi cảm nhận được mạch tượng bất ổn.

- Rốt cuộc là sao?

Giọng Phạm Khuê rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.

Thái y thu tay lại, chắp tay cung kính đáp:

- Bẩm hoàng hậu, người mang thai tháng thứ bảy, thân thể vốn đã nặng nề. Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, thêm vào đó thần đoán rằng hoàng hậu đã ăn ít hơn bình thường, cho nên cơ thể suy nhược, khí huyết bất ổn, dẫn đến nôn nghén nặng.

Nghe vậy, cung nhân trong điện lập tức cúi đầu, không ai dám nói gì.

Phạm Khuê tựa vào gối, đôi mắt hơi rũ xuống, ánh nhìn không rõ cảm xúc. Một lúc sau, em nhàn nhạt hỏi:

- Có ảnh hưởng đến hài tử không?

Thái y vội vàng đáp:

- Hài tử vẫn ổn, chỉ là hoàng hậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, dùng thuốc điều dưỡng, tuyệt đối không để cơ thể suy nhược thêm.

Phạm Khuê im lặng. Một lát sau, em khẽ gật đầu, ra hiệu cho thái y lui xuống.

Cung nhân vừa mới dọn dẹp xong thì cửa cung bị đẩy ra mạnh mẽ. Gió lạnh từ ngoài lùa vào, mang theo hơi thở sắc bén. Bóng dáng cao lớn bước vào, chiếc áo long bào màu đen thêu kim văn phất nhẹ theo từng bước chân.

"Hoàng thượng!" Tất cả cung nhân vội vàng quỳ xuống, hành lễ.

Phạm Khuê hơi ngước mắt nhìn người đàn ông đang đi đến bên giường.

Thái Hiện không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn em. Ánh mắt hắn quét qua gương mặt tái nhợt, mái tóc rối nhẹ, và bàn tay gầy yếu đang đặt trên bụng.

Một tia không vui xẹt qua đáy mắt hắn.

- Ngươi lại không nghe lời?

Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn hắn. Dưới ánh nến mờ, đôi mắt em lộ rõ sự mệt mỏi, tuy vậy em vẫn cố gắng nói năng thật rõ ràng.

- Thần không có ý chống lại hoàng thượng.

Em nói nhẹ nhàng, nhưng cũng không mang theo ý hối lỗi.

Thái Hiện cười nhạt, đưa tay nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Không có ý chống lại?" Hắn trầm giọng.

- Vậy ngươi nghĩ trẫm thích nhìn thấy bộ dạng ngươi như thế này?

Phạm Khuê không đáp, cũng không né tránh ánh mắt hắn. Chỉ có bờ môi khẽ nhếch lên, như một nụ cười nhạt nhòa.

Thái Hiện nhìn em chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi buông tay. Hắn ngồi xuống mép giường, vươn tay áp lên bụng em. Bàn tay hắn to lớn, mang theo hơi ấm trái ngược với cơ thể đang lạnh của em.

- Ngươi vẫn còn không biết tự chăm sóc mình sao?

Hắn nói khẽ, giọng trầm thấp mang theo chút không vui.

Phạm Khuê mệt mỏi nhắm mắt, không đáp.

Thái Hiện nhìn em, đôi mày nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì. Hắn quay sang cung nữ bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh:

- Chuẩn bị cháo, mang vào ngay.

- Dạ!

Không bao lâu sau, một bát cháo nóng hổi được bưng đến. Cung nữ định hầu hạ, nhưng Thái Hiện giơ tay ngăn lại.

Hắn đích thân nhận lấy bát cháo, múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi em.

Phạm Khuê mở mắt, nhìn hắn, nhưng không hé miệng.

Thái Hiện nhìn em một lúc, rồi cười nhạt:

- Sao? Không muốn ăn? Ngươi định làm mình làm mẩy đến bao giờ?

Phạm Khuê nhìn hắn, ánh mắt vẫn sắc bén như cũ nhưng cuối cùng vẫn hé môi, chậm rãi nuốt xuống.

Thái Hiện nhìn thấy em ăn, ánh mắt hắn trầm xuống nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục kiên nhẫn múc từng muỗng cháo đút cho em.

Trong điện, ngọn nến lay động theo từng cơn gió nhẹ. Một đêm dài trôi qua trong lặng lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com