Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.3

Hoàng thượng vốn ít khi ở lại cung của hoàng hậu suốt đêm. Hắn không ham mê nữ sắc, hậu cung trống không, ngoại trừ Phạm Khuê cũng chẳng có ai khác để ân sủng. Những lần ghé qua Hoà An cung trước đây, hắn chỉ lưu lại đôi chút rồi rời đi. Nhưng lần này, khi Phạm Khuê vừa dùng xong bát cháo mà hắn đích thân đút, hắn không đứng lên, cũng không ra lệnh thu dọn.

Hắn chỉ tựa lưng vào thành giường, ánh mắt sắc bén nhưng có phần tĩnh lặng hơn thường ngày.

Phạm Khuê biết hắn đang quan sát mình nhưng em chẳng buồn quan tâm.

Sau khi ăn xong, cung nữ cẩn thận lau miệng cho em, dọn chăn gối ngay ngắn. Em nghiêng người, kéo chăn đến ngang ngực, khép hờ mắt như không để ý đến sự tồn tại của người đàn ông bên cạnh.

Thái Hiện không rời đi.

Hắn tựa như một ngọn núi lớn, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Các cung nữ rón rén lui ra, không ai dám lên tiếng.

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm thấp của hắn vang lên:

- Ngươi ngủ đi.

Phạm Khuê không mở mắt, chỉ đáp nhạt:

- Thần vốn đang ngủ.

Thái Hiện hừ nhẹ, nhưng không nói gì thêm.

Trong phòng chỉ còn tiếng nến cháy tí tách và hơi thở nhè nhẹ của hoàng hậu nhưng dù em có nằm im, hơi thở đều đặn đến đâu, Thái Hiện vẫn biết rõ em chưa ngủ.

Lần này, hắn không ép em phải trò chuyện với mình. Hắn chỉ yên lặng ngồi đó, không ra ngoài, cũng không gọi cung nhân dọn dẹp.

Hắn cứ thế ở lại Hoà An cung.

Những ngày sau đó, Thái Hiện mỗi đêm đều lưu lại đây. Ban ngày hắn vẫn thiết triều, xử lý chính vụ, nhưng đến tối lại trở về cung hoàng hậu.

Thời gian đầu, điều này khiến các cung nhân trong Hoà An cung hoang mang không thôi. Họ không biết vì sao hoàng thượng lại thay đổi như vậy. Lẽ nào vì đêm hôm ấy hoàng hậu đổ bệnh nên người mới đến trông chừng? Hay có lý do nào khác?

Nhưng sau vài ngày, họ dần nhận ra—hoàng thượng đến đây không chỉ vì lo lắng cho hài tử trong bụng hoàng hậu.

Phạm Khuê không phản ứng gì về việc này.

Thái Hiện đến, em không đuổi. Hắn ở lại, em cũng chẳng hỏi. Mỗi khi hắn bước vào phòng, em chỉ lặng lẽ ngồi đọc sách hoặc nằm trên giường dưỡng sức, như thể sự có mặt của hắn chẳng có gì quan trọng.

Khi hắn ngồi xuống bên cạnh, em cũng không cấm cản nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động nói chuyện với hắn. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người tựa như một đường ranh giới vô hình, không ai bước qua.

Một buổi tối nọ, khi gió mùa đông bắt đầu thổi mạnh, Thái Hiện đang phê duyệt tấu chương ngay trong điện Hoà An cung.

Phạm Khuê nằm trên giường, tay khẽ vuốt ve bụng, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên màn trướng.

Cung nữ nhẹ nhàng đặt một lò sưởi nhỏ bên cạnh, thì thầm:

- Hoàng hậu, trời trở lạnh, để nô tì mang thêm chăn vào nhé?

Em khẽ lắc đầu.

- Không cần.

Thái Hiện nghe thấy nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thoáng qua.

Hắn nhận ra sắc mặt em hơi tái hơn bình thường.

Đột nhiên, hắn đặt bút xuống, gọi cung nữ lại:

- Lấy thêm áo cho hoàng hậu.

Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một tia chế giễu:

- Thần không lạnh.

Thái Hiện nhướng mày:

- Không lạnh? Tay ngươi tái thế này mà không lạnh?

Em không đáp.

Hắn cũng chẳng đợi em đồng ý hay không, chỉ nghiêng người kéo chăn phủ kín hơn, đồng thời ra hiệu cho cung nữ mang thêm áo choàng.

Hành động của hắn không thô bạo nhưng cũng chẳng dịu dàng.

Nó giống như một sự chiếm hữu.

Giống như hắn chẳng cần biết em nghĩ gì, chỉ cần em là hoàng hậu của hắn, hắn muốn em khoẻ mạnh thì em nhất định phải khoẻ mạnh.

Phạm Khuê khẽ nhắm mắt, không chế giễu nhưng cũng không hề tỏ ra cảm kích.

Hắn thấy thế, cười nhạt:

- Lúc nào cũng tỏ ra bướng bỉnh.

Em mở mắt, chậm rãi nhìn hắn. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy không có chút dao động nào.

Sau một lúc, em khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

- Thần chỉ không có thói quen nhận sự quan tâm từ bệ hạ.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại sắc bén vô cùng.

Thái Hiện im lặng.

Ánh mắt hắn tối sầm lại nhưng không nổi giận.

Hắn biết em đang khéo léo nhắc nhở rằng, dù hắn có đối xử với em thế nào đi nữa, em vẫn không xem đó là sự quan tâm chân thành.

Sự xa cách này, hắn hiểu.

Nhưng hắn lại không vui vì điều đó.

Đêm ấy, Thái Hiện vẫn không rời đi.

Hắn nằm trên tràng kỷ gần giường em, vẫn là một giấc ngủ nông nhưng không rời khỏi Hoà An cung.

Cung nhân trong điện không dám gây tiếng động lớn, chỉ lặng lẽ đi lại, cẩn thận hầu hạ hoàng hậu.

Lò sưởi trong phòng cháy rực, hơi ấm lan tỏa khắp không gian, nhưng lại không thể nào sưởi ấm được hai người đang ở cách nhau chỉ một tầm tay.

------

Cung điện vào sáng sớm vẫn còn mang theo hơi lạnh mỏng manh của buổi sương mai. Hoà An cung không có quá nhiều trang sức xa hoa như những cung điện khác nhưng từng viên gạch, từng cánh cửa sổ đều được chạm khắc tỉ mỉ, thể hiện rõ sự quan tâm mà hoàng đế dành cho nơi này.

Trong đình nghỉ mát phía sau cung, Phạm Khuê ngồi tựa lưng vào thành ghế, bàn tay thon dài lười biếng đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Bụng em đã to rất rõ mắt, chiếc áo bào rộng rãi cũng không thể che giấu dáng hình tròn trịa của thai nhi sắp chào đời.

Ánh nắng xuyên qua tán lá, đổ xuống những vệt sáng loang lổ trên gương mặt hoàng hậu. Em nhắm mắt, hít vào thật sâu, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của chính mình.

Đằng xa, một bóng người dừng lại trước cửa đình.

Thái Hiện không bước vào ngay.

Hắn đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy Phạm Khuê trong khoảnh khắc này.

Em lặng lẽ và yên tĩnh, giống như chưa từng bị bất cứ điều gì chạm đến nhưng trong bụng em lại đang mang thai cốt nhục của hắn.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Hắn không rõ mình đang nghĩ gì.

Trước kia, hắn đã từng gặp vô số người, từng chinh phục vô số lãnh thổ, nhưng chưa từng có ai khiến hắn có cảm giác không thể nắm bắt như thế này.

Hắn đã chiếm đoạt được em, đã khiến em mang thai, đáng ra em phải có chút thay đổi nhưng không—Phạm Khuê vẫn luôn giữ nguyên thái độ đó.

Không phản kháng. Không oán trách.

Nhưng cũng chưa bao giờ thật sự cúi đầu trước hắn.

Thái Hiện hạ mắt, cất bước đi vào đình.

Bước chân hắn rất nhẹ, nhưng Phạm Khuê vẫn mở mắt. Em không giật mình, chỉ chậm rãi ngước lên nhìn hắn.

- Hoàng thượng.

Hai chữ thốt ra nhẹ nhàng, nhưng không hề mang theo một tia cảm xúc.

Thái Hiện nhìn em một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm không rõ tâm tình.

- Bụng lớn thế này rồi, vẫn còn ra ngoài hóng gió?

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút trách cứ nhàn nhạt.

Phạm Khuê khẽ nghiêng đầu, nắng sớm chiếu lên những sợi tóc mềm mại quanh trán em, tạo thành một đường sáng nhạt.

- Bệ hạ cho rằng thần không nên ra ngoài?

"Không phải." Hắn nhíu mày.

- Gió lạnh, cẩn thận sức khoẻ.

Phạm Khuê im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.

- Hoàng thượng nói gì cũng đúng.

Câu trả lời của em nghe qua thì thuận theo nhưng khi lọt vào tai Thái Hiện, hắn lại cảm thấy như có một lưỡi dao vô hình lướt qua ngực mình.

Hắn trầm mặc.

Đối với Phạm Khuê, hắn là hoàng đế, là kẻ cai trị, là người có quyền sinh sát nhưng hắn chưa bao giờ là một người có thể chạm vào trái tim em.

Thái Hiện chợt nhớ đến ngày đầu tiên nhìn thấy em—khi ấy, em vẫn còn là một hoàng tử cao ngạo, trên môi vẫn còn vương chút non nớt, nhưng ánh mắt lại rất kiên cường.

Bây giờ, em đã mang thai con của hắn, thân thể nặng nề, dáng vẻ mềm mại hơn trước nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa từng đổi thay.

Hắn nhìn em thật lâu, rồi cuối cùng nói:

- Trời lạnh, đừng ở ngoài lâu quá.

Sau đó, hắn xoay người, rời đi.

Cung nữ đứng hầu phía sau lặng lẽ cúi đầu, không dám thở mạnh. Phạm Khuê nhìn theo bóng lưng hắn, không nói gì.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cành lá xung quanh đình, ánh nắng lấp lánh như những mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Em khẽ nhắm mắt lại, tiếp tục tựa lưng vào ghế, như thể chưa từng có ai vừa ghé qua nơi này.

-----

Cũng có một lần, Thái Hiện đã hỏi Phạm Khuê điều mà hắn luôn thắc mắc.

Bên trong Hoà An cung, ánh nến chập chờn lay động, chiếu rọi lên những lớp rèm lụa mỏng manh. Phạm Khuê tựa lưng vào đệm mềm, bàn tay nhẹ nhàng xoa bụng. Tháng thứ tám, thai nhi ngày một lớn, mỗi bước đi của em đều trở nên nặng nề hơn trước.

Nhưng cảm giác này... không hẳn là khó chịu.

Từ khi có hài tử, thân thể em đã không còn là của riêng mình nữa. Bất cứ một sự thay đổi nhỏ nào, dù là cơn đau âm ỉ nơi thắt lưng hay một chút thèm ăn bất chợt, đều là dấu hiệu của một sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình.

Bàn tay em khẽ vuốt lên lớp vải mỏng che lấy bụng. Những ngày gần đây, em đã có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của con mình.

Thái Hiện ngồi bên cạnh, đôi mắt trầm lặng quan sát từng cử động của em.

"Bệ hạ." em cất giọng, ánh mắt không nhìn hắn mà chỉ dừng lại trên bụng mình.

- Người nói xem, con của chúng ta sẽ giống ai hơn?

Hắn thoáng bất ngờ khi nghe em hỏi như vậy.

Từ trước đến nay, Phạm Khuê hiếm khi nhắc đến đứa bé một cách chủ động. Không phải là em không quan tâm đến con mình, mà dường như em cố tình giữ một khoảng cách vô hình với tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả thai nhi trong bụng.

Nhưng bây giờ, em đang hỏi hắn.

Thái Hiện trầm ngâm một chút, sau đó đáp:

- Hy vọng không giống ta.

Lời này không giống như một câu đùa, càng không phải là khiêm tốn.

Một người như hắn, tay nhuốm đầy máu, sinh ra trên ngai vàng và lớn lên trong quyền lực, sẽ chẳng thể nào có một tuổi thơ bình thường.

Nếu hài tử giống hắn, liệu đó có phải là một điều xui xẻo không?

Phạm Khuê khẽ nhếch môi, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

- Vậy bệ hạ mong nó giống thần đúng không?

Thái Hiện không trả lời ngay. Hắn nhìn em, ánh mắt dừng lại trên đường nét khuôn mặt, từ đôi mắt sáng đến bờ môi mềm mại, từ vầng trán mịn màng đến mái tóc bông xù hơi rối. Nếu con hắn có thể có được ánh mắt như em, một chút thông minh, một chút kiên cường thì có lẽ, đó sẽ là một điều tốt.

Hắn còn chưa kịp đáp, Phạm Khuê bỗng khẽ "a" một tiếng, sắc mặt hơi đổi.

Thái Hiện lập tức nghiêng người tới gần, ánh mắt trầm xuống.

- Sao vậy?

Bàn tay Phạm Khuê vẫn đặt trên bụng, lúc này đang hơi run lên vì kinh ngạc. Một lát sau, khóe môi em cong lên, mang theo ý cười nhẹ nhàng.

- Hình như... hài tử đạp.

Thái Hiện cứng người.

Hắn nhìn xuống bụng em. Vạt áo lụa mềm che phủ thân hình em, nhưng dường như có thể tưởng tượng được sự chuyển động bên dưới lớp vải ấy.

Hắn chưa từng cảm nhận được điều gì như thế này. Một sinh linh nhỏ bé, đang cựa quậy bên trong cơ thể Phạm Khuê.

Hắn vô thức đưa tay ra.

Nhưng khi gần chạm đến bụng em, hắn chợt dừng lại.

Ánh mắt Phạm Khuê hơi lóe lên một chút.

Rất hiếm khi, hắn lại có một biểu cảm như vậy—do dự, như thể không biết mình có thể làm gì tiếp theo. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay hắn, đặt lên bụng mình.

Khoảnh khắc bàn tay to lớn ấy tiếp xúc với bụng em, một cú đạp nhẹ nhàng vang lên từ bên trong.

Thái Hiện mở lớn mắt.

Hắn cảm nhận được.

Một lần.

Rồi lại một lần nữa.

Mỗi cú đạp đều rất nhỏ, nhưng đủ để hắn cảm nhận được nhịp đập của một sinh mệnh.

Thứ cảm giác xa lạ này...

Rõ ràng đây là con hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy nó.

Phạm Khuê nhìn hắn, ánh mắt em không mang theo sự giễu cợt hay châm chọc. Chỉ đơn thuần là tĩnh lặng, quan sát.

Thái Hiện im lặng rất lâu.

Cuối cùng, hắn chậm rãi rút tay về.

- Ngươi định hận trẫm đến bao giờ?

Giọng hắn trầm thấp, dường như lẫn vào trong màn đêm.

Phạm Khuê vẫn giữ dáng vẻ bình thản, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô cao của mình, giọng nói không gợn chút cảm xúc dư thừa:

- Đến hết kiếp này.

Thái Hiện nhìn em, ánh mắt tối sầm.

- Phải làm sao để ngươi không hận trẫm nữa?

Bàn tay Phạm Khuê dừng lại một thoáng, rồi em cười nhạt.

- Hoàng thượng chỉ cần giết chết thần, vậy là kết thúc sự dày vò này rồi.

Trong căn phòng ấm áp, chỉ có ánh nến leo lắt, chiếu lên hai bóng dáng kẻ ngồi, người đứng.

Sau một hồi lâu, Thái Hiện không nói gì thêm. Hắn rời khỏi giường, xoay lưng đi ra ngoài. Ánh nến chập chờn, bóng dáng hắn kéo dài trên mặt đất.

Phạm Khuê nhìn theo, nhẹ nhàng đặt tay lên nơi vừa có sự tiếp xúc ấm áp ban nãy. Ngoài trời, ánh trăng vằng vặc treo cao, chiếu sáng cả một đêm tĩnh mịch.

-----

Gió đêm nhè nhẹ thổi qua bờ hồ, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Trên bầu trời, hàng vạn chiếc đèn lồng đã được thắp sáng, phản chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Cung điện tráng lệ phía xa vẫn rộn ràng tiếng đàn sáo sau yến tiệc, nhưng nơi bờ hồ lại tràn ngập sự yên tĩnh kỳ lạ, chỉ có ánh sáng chập chờn của những ngọn hoa đăng lững lờ trôi.

Phạm Khuê đứng cạnh hồ, trong tay cầm một chiếc đèn lồng tinh xảo làm từ giấy gấm, ánh nến bên trong khẽ lung lay theo từng cơn gió. Em mặc một bộ triều phục dành riêng cho hoàng hậu, màu đỏ thẫm thêu kim tuyến lộng lẫy nhưng phần đai lưng đã được nới lỏng để phù hợp với thân hình nặng nề của em. Đứa trẻ trong bụng đã lớn, khiến từng bước đi của em chậm chạp và có phần khó khăn hơn. Dù vậy, tư thái của em vẫn đoan trang như cũ, không hề lộ ra chút gì yếu ớt.

Thái Hiện đứng ngay bên cạnh, mắt chăm chú quan sát em, ánh nhìn tối sâu thẳm như màn đêm trên cao.

Hắn ít khi xuất hiện tại những buổi lễ như thế này, nhưng hôm nay hắn lại đích thân dẫn em tới. Một phần vì hoàng hậu của hắn đang mang thai trưởng tử, một phần vì hắn không muốn em vắng mặt. Đối với triều đình, đối với hậu cung, sự hiện diện của em bên cạnh hắn trong những sự kiện quan trọng luôn là một điều hiển nhiên.

Từng quan viên, phi tần xung quanh đều bận rộn ghi chép điều ước lên đèn lồng của mình, nhỏ giọng thì thầm cầu nguyện. Người cầu quốc thái dân an, người cầu con cháu đầy đàn, người cầu hoàng thượng sủng ái.

Chỉ riêng Phạm Khuê vẫn im lặng cầm bút, chậm rãi viết từng nét. Em không vội, nét chữ trên giấy gấm ngay ngắn, thanh tú như chính con người em.

Thái Hiện thu lại ánh mắt, hỏi:

- Ngươi ước điều gì?

Phạm Khuê hơi khựng lại một chút, đầu bút dừng trên mặt giấy, nhưng rất nhanh, em đã đặt bút xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua thân đèn lồng, ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của em, khiến đường nét càng thêm sắc sảo. Gió đêm thổi lất phất, làm vài lọn tóc mai xõa xuống bên gò má.

Một lát sau, em mới bình thản trả lời, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

- Thần ước được quay về thời thơ bé.

Thái Hiện hơi nheo mắt.

- Thời thơ bé?

Phạm Khuê khẽ gật đầu, ánh mắt xa xăm, như đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa, rất xa.

- Thần ước được trở lại những năm tháng vô lo vô nghĩ, sống bên phụ hoàng và mẫu hậu, cùng các huynh đệ và tỉ muội.

Em dừng lại một chút, khóe môi cong lên, nhưng nụ cười ấy lại không hề mang theo hơi ấm.

- Khi đó, thần chưa từng biết đến chiến tranh.

Gió đêm bỗng thổi mạnh hơn, khiến chiếc đèn lồng trên tay em rung nhẹ.

Thái Hiện im lặng nhìn em.

Em không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc đèn lồng xuống mặt hồ. Ngọn nến bên trong vẫn cháy sáng, phản chiếu trong đôi mắt em một ánh sáng mong manh.

Chiếc đèn lồng lững lờ trôi đi, hòa vào dòng nước, dần dần bị cuốn ra xa cùng vô số hoa đăng khác.

Mọi người xung quanh đều bận rộn cầu nguyện, nhưng Thái Hiện vẫn đứng yên, lặng lẽ quan sát bóng dáng em. Gương mặt em vẫn bình thản như cũ, nhưng hắn biết rõ, điều ước của em không thể thành hiện thực.

Bởi vì chính hắn là người đã chấm dứt những năm tháng ấy của em.

Tiếng nước khẽ lăn tăn, từng làn sóng nhỏ gợn lên theo bước trôi của những chiếc hoa đăng. Cả hồ nước rộng lớn dần phủ kín ánh sáng lập lòe từ vô số ngọn nến, như một bầu trời sao thu nhỏ phản chiếu trong làn nước.

Phạm Khuê vẫn đứng lặng nơi bờ hồ, đôi mắt dõi theo chiếc hoa đăng của mình, bóng dáng đơn độc giữa màn đêm yên tĩnh.

Thái Hiện nhìn em rất lâu.

Bàn tay hắn hơi siết chặt ống tay áo nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thả lỏng, cất giọng trầm ổn mà lạnh nhạt:

- Ngươi không tò mò trẫm ước điều gì sao?

Phạm Khuê thoáng nghiêng đầu, nhưng ánh mắt không hề hướng về hắn. Một chút phản ứng cũng không có.

Thái Hiện đứng sát bên em, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hắn vươn tay là có thể chạm vào gương mặt ấy. Nhưng hắn không làm vậy, chỉ hơi cúi đầu, giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt:

- Hoàng hậu của trẫm không chút quan tâm đến lời cầu nguyện của trẫm sao?

Lúc này, Phạm Khuê mới hơi mím môi, dường như đang cân nhắc xem có nên đáp lại hay không. Một lát sau, em mới nhẹ nhàng nói:

- Hoàng thượng muốn thần quan tâm sao?

Thái Hiện nhìn em, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại không hề có ý cười.

- Chẳng lẽ không đáng để quan tâm sao?

Phạm Khuê vẫn không quay đầu lại, ánh mắt em dõi theo những chiếc hoa đăng đang trôi xa. Gió đêm lay động tà áo lụa của em, khiến vạt áo hơi bay nhẹ. Làn da em dưới ánh sáng của đèn lồng càng thêm nhợt nhạt nhưng tư thái vẫn đoan trang, là một bậc mẫy nghi vẹn sắc.

Một lát sau, em khẽ cười, giọng nói bình thản như nước hồ tĩnh lặng:

- Hoàng thượng muốn cầu gì, thần sao có thể đoán được?

Thái Hiện im lặng một chút, sau đó hắn bất ngờ cầm một chiếc hoa đăng chưa thả, nhẹ nhàng đặt xuống mặt hồ. Ánh nến trong hoa đăng khẽ lay động theo làn nước, phản chiếu ánh sáng lập lòe trong đáy mắt hắn.

- Trẫm cầu hoàng hậu sẽ không rời khỏi trẫm.

Lời hắn nói không nhanh không chậm, nhưng từng chữ lại nặng nề như đá tảng ném xuống mặt nước, tạo thành từng đợt gợn sóng vô hình.

Phạm Khuê cuối cùng cũng nghiêng mặt về phía hắn, ánh mắt không có quá nhiều dao động nhưng trong thoáng chốc, con ngươi hơi co lại.

Không phải vì câu nói đó.

Mà vì hắn đã cầu nguyện.

Thái Hiện – kẻ chưa từng tin vào quỷ thần, kẻ chỉ dựa vào sức mạnh và quyền lực của chính mình để đạt được mọi thứ – lại cúi đầu viết điều ước trên một chiếc hoa đăng.

Hắn vốn không phải người tin vào những thứ hư vô như vậy. Vậy thì... lời cầu nguyện ấy là vì cái gì?

Hơi thở Phạm Khuê khẽ ngưng lại trong khoảnh khắc nhưng em rất nhanh đã che giấu đi suy nghĩ trong lòng, chỉ cười nhạt một tiếng.

- Nếu vậy, hoàng thượng cầu sai rồi.

Thái Hiện nhướn mày.

Phạm Khuê nhìn ngọn nến trong hoa đăng đang trôi đi, nhẹ nhàng nói tiếp:

- Vạn vật trong thiên hạ, làm gì có thứ gì có thể giữ lại mãi mãi. Con người cũng vậy. Trời đất xoay vần, thời gian trôi qua, không ai có thể vĩnh viễn ở lại một nơi.

Em dừng lại một chút, ánh mắt phản chiếu ánh sáng ấm áp từ đèn lồng, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như nước hồ đêm đông:

- Nếu có một ngày thần không còn ở đây nữa, mong hoàng thượng cũng đừng phí hoài thời gian để cầu giữ thần lại.

Thái Hiện nhìn em, ánh mắt trầm xuống, như có một cơn gió lạnh lướt qua đáy lòng hắn.

Lời em nói... chẳng khác nào một lời tuyên bố.

Em chưa từng xem nơi này là nhà.

Em chưa từng xem hắn là người sẽ cùng em đi hết cuộc đời.

Thậm chí em còn chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mình rời đi.

Bàn tay Thái Hiện siết chặt, nhưng hắn vẫn duy trì giọng điệu bình thản:

- Ngươi muốn rời khỏi ta đến vậy sao?

Phạm Khuê không trả lời ngay.

Ánh mắt em vẫn hướng ra hồ nước xa xa, nơi chiếc hoa đăng của em đã trôi mất trong màn đêm rộng lớn.

Một lát sau, em khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy chẳng có chút hơi ấm nào.

- Hoàng thượng nghĩ sao?

Sau câu nói ấy, bầu không khí quanh hai người đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Phạm Khuê không quay đầu, cũng không nhìn hắn, nhưng từ khoảnh khắc em cất lên câu hỏi ấy, Thái Hiện đã biết rõ câu trả lời.

Trái tim hắn lạnh dần.

Hắn đã từng nghe vô số lời đối nghịch hơn thế, từng đối diện với vô số kẻ oán hận hắn, nguyền rủa hắn, thậm chí dám cầm đao đứng trước mặt hắn mà gào lên muốn giết hắn.

Nhưng chưa một ai khiến hắn cảm thấy sự hận thù rõ ràng như vậy.

Lời nói của em không có một tia căm hận gay gắt, cũng không phải là một lời phản kháng dữ dội mà chính sự bình thản của em lại như một mũi dao sắc bén nhất.

Cảm giác ấy... giống như hắn vốn dĩ chẳng có tư cách để quan tâm em muốn đi hay ở.

Phạm Khuê cúi đầu, nhẹ nhàng sửa lại vạt áo, động tác thong dong như thể cuộc đối thoại vừa rồi chẳng để lại một chút dấu vết nào trong lòng em.

Nhưng chính khoảnh khắc em cúi xuống, Thái Hiện đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ tay em.

Phạm Khuê khẽ nhíu mày, nhưng không vùng vẫy, chỉ hạ mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy mình.

Hắn siết rất chặt.

Làn da hắn lạnh lẽo, lòng bàn tay lại nóng, giống như có một ngọn lửa bùng cháy dưới lớp băng mỏng. Gió đêm thổi qua mặt hồ, ánh nến trên những chiếc hoa đăng chập chờn trong bóng tối.

Giọng nói của Thái Hiện vang lên, trầm thấp đến mức gần như bị gió cuốn đi:

- Ngươi sẽ không đi được.

Phạm Khuê rũ mắt, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười mỉa.

- Hoàng thượng sợ thần đi?

Hắn không trả lời.

Bàn tay hắn vẫn không buông ra.

Một lát sau, hắn đột nhiên kéo mạnh em về phía mình. Khoảnh khắc chớp nhoáng, Phạm Khuê đã bị hắn ôm gọn vào lòng.

Hơi thở của hắn vây lấy em.

Một cơn gió mạnh lướt qua, những chiếc lá khô trên cây rơi xuống, xoay tròn trong màn đêm tĩnh mịch. Thái Hiện cúi đầu, ghé sát tai em, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo một tia cố chấp lạnh lẽo:

- Ngươi là hoàng hậu của trẫm, ngươi mang thai cốt nhục của trẫm, ngươi vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi này.

Phạm Khuê khẽ cười một tiếng.

- Nếu hoàng thượng có thể giữ được chân thần, vậy xin cứ giữ.

Em khẽ nghiêng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng như đang trò chuyện về một điều hiển nhiên:

- Nhưng hoàng thượng có chắc rằng người có thể giữ được tâm thần không?

Đồng tử Thái Hiện hơi co lại.

Một tia cảm xúc nào đó lướt qua trong mắt hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.

Phạm Khuê mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay đang siết chặt của hắn.

Hắn không giữ lại nữa.

Em chỉnh lại tay áo, thong thả bước qua hắn, quay trở về con đường nhỏ dẫn về Hoà An cung. Mỗi bước chân đều vô cùng bình thản, tựa như cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua đêm tối, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Thái Hiện đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của em.

Bàn tay vừa buông ra siết lại thành nắm đấm.

Những chiếc hoa đăng trên mặt hồ vẫn tiếp tục trôi xa, từng ánh nến lập lòe, phản chiếu trên đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Không ai biết, liệu lời nguyện cầu của hắn có thể trở thành sự thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com