20.4
Mưa rơi rả rích suốt cả buổi chiều, đến tối thì hóa thành cơn mưa lớn, tiếng mưa đập mạnh vào mái ngói Hoà An cung, từng đợt gió rít qua khe cửa làm những ngọn đèn dầu bên trong phòng chập chờn lay động.
Trong tẩm cung, ánh nến hắt lên bóng dáng một người đang trằn trọc trên giường. Phạm Khuê cau chặt mày, đôi môi nhợt nhạt khẽ mím lại, một tay đặt lên bụng mình, hơi thở có chút gấp gáp.
Cơn đau này đã kéo dài suốt hai canh giờ qua.
Từ lúc hoàng hậu lên giường nằm nghỉ, hài tử trong bụng lại không yên phận một khắc nào. Em cảm nhận rất rõ ràng từng cú đạp mạnh mẽ của nó—không giống như những lần trước, lần này hài tử đặc biệt náo loạn, đến mức khiến cả vùng bụng em căng tức, đau đớn đến run rẩy.
- Ưm...
Phạm Khuê khẽ rên một tiếng, ngón tay siết lấy vạt chăn, cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng cơn đau lại không giảm bớt chút nào.
Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở em nặng dần. Bên ngoài, mưa vẫn trút xuống ào ào, tiếng sấm đì đùng vang dội trong màn đêm đen kịt. Phạm Khuê biết mình không thể chịu đựng như vậy nữa.
Em nghiêng người định gọi cung nữ bên ngoài, nhưng vừa nhấc người lên thì bụng dưới đột nhiên siết chặt, một cơn đau quặn đến mức làm em hít sâu một hơi.
Cùng lúc đó, một dòng nước nóng hổi từ bụng dưới tràn ra, thấm ướt cả lớp vải dưới thân.
Phạm Khuê sững người.
Nước ối... vỡ rồi.
Cảm giác ẩm ướt, nóng ấm ấy khiến sống lưng em lạnh toát, ngón tay run rẩy siết lấy mép giường, đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn hiếm hoi.
Mới chín tháng thôi.
Không phải vẫn còn độ chục ngày nữa mới đến ngày sinh sao?
Cơn đau càng lúc càng siết chặt hơn, như có ai đó dùng sức kéo căng phần bụng dưới của em. Phạm Khuê hít một hơi sâu, nhưng lần này không thể nào che giấu được cơn đau đang dâng lên như sóng dữ.
- Người đâu...!
Giọng em khẽ run, âm thanh yếu ớt bị tiếng mưa ngoài trời nhấn chìm.
Không ai nghe thấy.
Phạm Khuê cắn chặt môi, cố gắng lấy hơi lớn hơn, nhưng một cơn đau khác lại ập tới khiến em gần như nghẹn thở.
- Người đâu...!
Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy ra, một cung nữ bước vào, trên mặt mang theo sự lo lắng.
- Hoàng hậu cho gọi ạ?
Nhưng khi nàng nhìn thấy Phạm Khuê đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, quần áo dưới thân đã thấm đẫm nước, nàng lập tức biến sắc.
- Hoàng hậu! Người sắp sinh rồi sao?!
Phạm Khuê siết chặt mép giường, đôi mắt trong trẻo nhưng lúc này đã phủ lên một tầng hơi nước.
- Đi... mau đi gọi ngự y nhanh lên!
Cung nữ hoảng hốt đáp một tiếng, vội vã xoay người chạy ra ngoài giữa màn đêm mưa gió. Gió lùa vào từ cánh cửa chưa kịp khép lại, khiến ánh nến trong phòng chao đảo.
Phạm Khuê khẽ nhắm mắt, cố gắng ổn định hơi thở, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Bên ngoài, tiếng bước chân vội vã hòa vào tiếng mưa.
-
Cung nữ ra ra vào vào không ngừng, trên tay ai cũng ôm theo khăn sạch, nước ấm, thậm chí có người còn bưng cả bồn than nhỏ đặt vào góc phòng để giữ ấm. Họ không ai nói một lời thừa thãi, chỉ vội vã làm theo sự chỉ huy của cung nữ lớn tuổi nhất.
Một người nhanh chóng rót một chén nước ấm, nâng đỡ thân thể đang run lên vì đau của Phạm Khuê:
- Hoàng hậu, người uống chút nước đi ạ.
Phạm Khuê nặng nề mở mắt, đôi đồng tử ướt đẫm hơi nước nhưng ánh nhìn vẫn giữ nguyên vẻ kiên cường. Em khẽ lắc đầu, đôi môi tái nhợt mím chặt, không có tâm trạng để uống.
Bên giường, hai cung nữ khác đang nhẹ nhàng xoa bóp phần lưng dưới cho em, động tác thuần thục nhưng ánh mắt lại thấp thoáng lo lắng.
Cơn đau cứ thế kéo dài, ngày một mãnh liệt hơn, siết chặt từng dây thần kinh khiến hơi thở của Phạm Khuê càng lúc càng nặng nề.
Một cung nữ khác vội vã chạy vào, quỳ xuống bên cạnh, gấp gáp nói:
- Bà đỡ vẫn chưa đến! Ngoài trời mưa lớn, xe ngựa của thái y viện chưa thể ra khỏi cửa cung!
Căn phòng thoáng chốc chìm vào một sự căng thẳng vô hình.
Một cung nữ lớn tuổi đứng đầu nhanh chóng trấn an:
- Không được hoảng, chúng ta phải giúp hoàng hậu vượt qua cơn đau này trước. Mau, chuẩn bị thêm nước ấm, thay khăn lạnh trên trán người.
Nói rồi, bà cẩn thận cúi xuống bên giường, giọng nói ôn hòa nhưng chắc chắn:
- Hoàng hậu, người đừng lo, chỉ cần giữ vững hơi thở, chúng nô tỳ sẽ giúp người.
Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, mồ hôi trên trán rịn ra từng giọt nhưng ánh mắt em vẫn sắc bén.
- Ta không lo.
Giọng em yếu đi nhưng vẫn bình tĩnh.
- Các ngươi cứ làm việc của mình đi.
Cung nữ lớn tuổi cúi đầu, không dám nói thêm, tiếp tục chỉ huy những người khác tiếp tục công việc.
Một người giúp lau mồ hôi trên trán em. Một người khác liên tục xoa bóp hai chân, giữ ấm cho cơ thể. Một người thì lấy thêm nước ấm, thấm khăn rồi đắp lên trán hoàng hậu.
Căn phòng ngập tràn sự căng thẳng, tiếng mưa bên ngoài không ngừng trút xuống như muốn nhấn chìm tất cả.
Bên ngoài, bóng người thấp thoáng chạy qua chạy lại. Một cung nữ vội vã từ cửa cung trở về, sắc mặt trắng bệch:
- Bà đỡ vẫn chưa đến, nhưng thái y viện nói sẽ cử người qua ngay!
Bên trong phòng, Phạm Khuê khẽ siết lấy mép giường, hít vào một hơi run rẩy.
Cơn đau ngày một dữ dội hơ, hài tử này đang nóng lòng muốn ra đời rồi.
-
Căn phòng lặng đi trong tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, chỉ còn ánh nến leo lắt hắt lên gương mặt tái nhợt của Phạm Khuê. Bụng em căng cứng, từng cơn đau quặn thắt lan ra khắp tứ chi như có ai đang siết chặt lấy nội tạng, vặn xoáy từng tấc da thịt.
Một cung nữ vội vã lấy khăn thấm mồ hôi trên trán em, giọng nói đầy lo lắng:
- Hoàng hậu, xin người cố chịu đựng, bà đỡ sẽ đến nhanh thôi.
Phạm Khuê nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nề, từng giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống cổ áo. Cung nữ bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp bụng cho em, nhưng không thể làm dịu đi cơn co thắt đang hành hạ từng đợt.
Em khẽ rùng mình, đôi môi tái nhợt hé mở, nhưng thay vì rên rỉ hay kêu than, em chỉ mím chặt, bàn tay run rẩy siết lấy mép đệm như muốn bấu víu vào chút sức lực còn sót lại. Cơn đau tiếp theo ập đến, dữ dội hơn hẳn, tựa như có ai đó đang xé toạc cơ thể từ bên trong.
- Ưm...!
Phạm Khuê khẽ rên một tiếng, sống lưng cong lên vì đau đớn. Những cơn đau không còn đến từng đợt nữa mà dường như dồn dập không ngừng nghỉ, khiến em cảm thấy mình như đang chìm vào một vùng xoáy không lối thoát.
Một cung nữ khác hốt hoảng nhìn sang người đứng đầu trong nhóm hầu hạ:
- Bây giờ phải làm sao đây? Bà đỡ còn chưa tới, hoàng hậu đã đau đến mức này rồi...
Cung nữ phụ trách hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh:
- Tiếp tục xoa bóp cho hoàng hậu, đừng để người ngất đi! Mau, lấy thêm khăn sạch, chuẩn bị nước nóng, bất cứ lúc nào hài tử cũng có thể ra đời!
Bên ngoài mưa vẫn xối xả, tiếng sấm rền vang trời. Trong điện, những cung nữ vội vã chạy đi chạy lại, ánh mắt ai nấy đều thấp thỏm bất an. Nhưng giữa tất cả những hỗn loạn đó, Phạm Khuê vẫn nằm đó, đôi môi trắng bệch, bàn tay đặt trên bụng đang run lên theo từng đợt đau.
Mọi người đều đang lo lắng, nhưng không ai dám nói ra—rằng nếu cứ tiếp tục thế này, hoàng hậu sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa.
Mưa lớn trút xuống Hoà An cung, từng cơn gió quét qua làm ngọn đèn lồng treo dưới hiên lắc lư không ngừng. Trong tẩm điện, ánh nến lập lòe, hắt lên bóng người nhấp nhô quanh chiếc giường lớn nơi hoàng hậu đang vật lộn với cơn đau.
-
Phạm Khuê nằm nghiêng, mồ hôi túa ra như tắm, tóc mái bông xù ướt đẫm, dính cả vào trán và thái dương. Cơn đau bụng dữ dội khiến em không thể nằm yên, từng hơi thở gấp gáp, bàn tay mảnh mai siết chặt lấy mép chăn đến mức nổi cả khớp xương. Bên cạnh, các cung nữ hộ sinh bận rộn chuẩn bị nước ấm, khăn sạch, thuốc an thai, đồng thời thay phiên nhau xoa bóp bụng giúp hoàng hậu giảm bớt cảm giác khó chịu.
Một cung nữ quỳ xuống bên giường, đặt tay lên bụng hoàng hậu rồi nhìn những người khác, giọng nói thấp thỏm:
- Thái y dặn trước khi bà đỡ đến thì phải kiểm tra sản khẩu xem đã mở đủ chưa... Nếu không sẽ rất nguy hiểm.
Một cung nữ dày dạn kinh nghiệm lập tức tiến lên, khẽ nâng tà váy lụa trắng của hoàng hậu, cẩn thận kiểm tra. Cả điện tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng thở nặng nề của Phạm Khuê cùng tiếng mưa rơi không ngớt bên ngoài.
Một lúc sau, nàng lặng lẽ rút tay lại, sắc mặt thoáng nghiêm trọng.
Một cung nữ khác sốt ruột hỏi:
- Thế nào rồi? Hoàng hậu có thể rặn chưa?
Cung nữ hít sâu một hơi, lau đi mồ hôi trên trán rồi trầm giọng đáp:
- Đã mở được khá nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn... Nếu rặn ngay bây giờ sẽ mất rất nhiều sức, có thể còn gây nguy hiểm.
Lời vừa dứt, một cơn co thắt dữ dội lại ập đến. Cơn đau này mạnh đến mức khiến cả người Phạm Khuê co quắp lại, hai tay em bấu chặt lấy đệm, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Em không khóc, không rên rỉ, chỉ có hơi thở dồn dập như thể đang phải gồng mình chịu đựng một nỗi thống khổ không gì sánh bằng. Nhưng chính sự nhẫn nhịn ấy lại khiến tất cả cung nữ trong điện càng thêm lo lắng.
Một cung nữ vội cầm khăn sạch, cẩn thận lau mồ hôi trên trán hoàng hậu, giọng nói run run:
- Hoàng hậu... xin người cố chịu đựng thêm một chút... Sắp rồi, sắp rồi...
Nhưng có thật là "sắp rồi" không? Không ai dám chắc. Bọn họ biết rõ, sinh nở vốn là bước chân một người mẹ giẫm lên quỷ môn quan. Nếu đợi quá lâu, e rằng sức lực của hoàng hậu sẽ cạn kiệt trước khi hài tử kịp chào đời.
Một cung nữ khác nhẹ nhàng xoa bụng cho hoàng hậu, giọng nói dịu dàng an ủi:
- Hoàng hậu, người thử hít sâu một chút... Chúng nô tì sẽ giúp người xoa bóp, đừng gồng cứng quá...
Nhưng làm sao có thể thả lỏng được? Cơn đau giống như từng đợt sóng lớn, không ngừng quật vào thân thể em, khiến cả người run rẩy, tim đập loạn nhịp. Phạm Khuê khẽ hé môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng khô rát, cuối cùng chỉ có thể cắn chặt răng, đầu ngón tay bấu mạnh vào lòng bàn tay đến mức hằn vết đỏ.
Một cung nữ vội rót chén trà ấm, đỡ lấy cánh tay em:
- Hoàng hậu, uống chút nước đi, người không thể để bản thân kiệt sức được...
Phạm Khuê run rẩy cầm chén nước, nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng ấm áp chảy xuống cổ họng khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Nhưng ngay khi đặt chén xuống, cơn đau lại ập đến một lần nữa.
Lần này, nó mạnh đến mức khiến em không thể chịu đựng nổi, khẽ rên lên một tiếng, đôi mắt vốn luôn trong trẻo giờ đã hơi nhòe đi vì đau đớn.
Một cung nữ khác đứng gần đó nhìn mà xót xa, quay sang giục giã:
- Bà đỡ sao vẫn chưa đến? Mưa lớn thế này, không lẽ bị kẹt lại rồi sao?
Những người khác cũng sốt ruột, nhưng bây giờ dù có gấp gáp thế nào cũng không thể rời đi để thúc giục bà đỡ. Hoàng hậu đang trong cơn đau dữ dội, bọn họ không thể bỏ mặc người dù chỉ một khắc.
Một cung nữ khác lại kiểm tra một lần nữa, lần này giọng nói đầy lo lắng:
- Sản khẩu đã mở gần hết... Nhưng vẫn chưa đến lúc, hoàng hậu, người phải chịu đựng thêm một chút...
Thêm một chút? Phạm Khuê gần như muốn bật cười. Cơn đau này giống như có một con dao sắc cứa vào từng tấc da thịt trong bụng em, mỗi hơi thở đều như có gai nhọn cào vào lồng ngực.
Em nhắm mắt, mồ hôi thấm đẫm vạt áo, ngón tay bấu chặt vào lớp đệm mềm. Một cung nữ bên cạnh nhận ra điều đó, vội vàng cầm lấy một chiếc khăn sạch đặt vào tay hoàng hậu.
- Người nắm chặt lấy, đừng để móng tay làm đau chính mình...
Phạm Khuê không nói gì, chỉ khẽ siết chặt khăn lụa trong tay. Hơi thở em gấp gáp, gương mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường đến lạ.
Ngoài kia, mưa vẫn trút xuống ào ào, tiếng gió rít qua từng khung cửa sổ. Trong tẩm điện, ngọn nến lung lay trong gió, phản chiếu lên hình ảnh một hoàng hậu đang kiên cường chịu đựng từng cơn đau quặn thắt, chờ đợi giây phút cuối cùng—giây phút hài tử của em chào đời.
-
Cửa điện bỗng bật mở, một cung nữ thở hổn hển chạy vào, giọng đầy mừng rỡ:
- Bà đỡ đến rồi!
Lời vừa dứt, một vị phụ nhân trung niên nhanh chóng bước vào, trên người bà còn vương vài giọt nước mưa, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc. Vừa vào phòng, bà đã lập tức quỳ xuống hành lễ, sau đó nhanh chóng tiến đến bên giường, không kịp lau nước mưa trên tay đã vội kiểm tra tình trạng của hoàng hậu.
Sau một hồi xem xét, bà ngẩng đầu nhìn các cung nữ, giọng dứt khoát:
- Sản khẩu đã mở đủ, hoàng hậu có thể bắt đầu rặn.
Một cung nữ hoảng hốt hỏi:
- Có nguy hiểm không? Hoàng hậu đã chịu đau suốt từ nãy đến giờ rồi...
Bà đỡ trầm giọng đáp:
- Đây là lúc quan trọng nhất, chỉ cần hoàng hậu có đủ sức lực, hài tử sẽ thuận lợi chào đời. Nhưng nếu không rặn kịp thời, kéo dài thêm nữa, sức lực cạn kiệt thì sẽ nguy hiểm vô cùng!
Nghe đến đây, các cung nữ càng thêm lo lắng. Một người cầm khăn thấm mồ hôi trên trán hoàng hậu, nhẹ giọng an ủi:
- Hoàng hậu, người cố lên... Chỉ một chút nữa thôi...
Phạm Khuê cắn môi, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đã hơi mờ đi vì đau đớn. Hơi thở em dồn dập, lồng ngực phập phồng, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tấm khăn lụa. Những cơn co thắt ngày một mạnh hơn, đau đến mức khiến em gần như không thể suy nghĩ được gì nữa.
Bà đỡ ngồi xuống bên giường, dịu giọng hướng dẫn:
- Hoàng hậu, khi cơn đau ập đến, người phải rặn theo nhịp... Hãy nghe theo ta, hít sâu một hơi, sau đó dùng sức từ bụng, dồn lực xuống dưới...
Nhưng làm sao có thể nghe theo dễ dàng như vậy? Cơn đau như lưỡi dao sắc bén cứa vào từng tấc thịt, mỗi lần co thắt là một lần toàn thân em run lên. Hơi thở gấp gáp, mỗi một nhịp thở đều như bị bóp nghẹt.
Bà đỡ kiên nhẫn động viên:
- Hoàng hậu, người không thể ngừng lại! Hài tử đang xuống nhưng nếu không rặn đúng cách, sẽ càng kéo dài lâu hơn... Hãy cố lên, ta sẽ đếm nhịp cho người...
Phạm Khuê siết chặt mép chăn, cắn răng gật đầu.
- Ba... hai... một—rặn!
Cơn co thắt lại ập đến, lần này mạnh hơn hẳn. Em cắn môi dưới, đôi mắt nhắm chặt, toàn thân siết lại theo cơn đau.
Lúc này, một cung nữ quỳ bên giường, nhẹ giọng nói:
- Hoàng hậu, nắm tay nô tì đi... Nếu đau quá, người cứ bấu chặt...
Phạm Khuê vô thức vươn tay, nhưng khi chạm vào bàn tay cung nữ, em lại khựng lại một giây, rồi từ từ thả xuống.
Em không cần bấu víu vào ai cả.
Em muốn tự mình vượt qua chuyện này.
Cung nữ kia nhìn thấy hành động đó mà lòng chua xót, nhưng không dám nói gì thêm, chỉ có thể siết chặt khăn tay, lo lắng nhìn hoàng hậu tiếp tục chịu đựng từng cơn đau dữ dội.
Bà đỡ tiếp tục hướng dẫn:
- Lần này mạnh hơn một chút! Rặn đi, hoàng hậu! Hài tử sắp ra rồi!
Mồ hôi chảy dài xuống thái dương, Phạm Khuê gần như không còn sức để lên tiếng. Nhưng khi cơn co thắt dồn dập ập đến, em không thể chịu nổi nữa.
- A—!!
Một tiếng hét xé toang bầu không khí căng thẳng trong tẩm điện.
Tất cả cung nữ đều sững người, chưa bao giờ họ nghe hoàng hậu thất thố như vậy. Nhưng cơn đau lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, dù là ai cũng không thể giữ được bình tĩnh.
Mặc cho tiếng mưa bên ngoài, tiếng thét của Phạm Khuê vẫn vang vọng khắp Hoà An cung. Em rặn một lần nữa, cảm giác như cả cơ thể đang bị xé ra.
Bà đỡ thấy vậy thì vội vàng hô lớn:
- Tốt lắm! Một chút nữa thôi! Hoàng hậu, tiếp tục đi!
Phạm Khuê cắn răng, toàn thân run lên bần bật. Em không biết bản thân đã dùng hết bao nhiêu sức lực, chỉ cảm thấy ý thức dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng.
Bên cạnh, một cung nữ không nhịn được mà bật khóc, nghẹn ngào cầu nguyện:
- Xin trời xanh phù hộ... Cầu cho hoàng hậu và hài tử đều bình an...
Mồ hôi túa ra như tắm, Phạm Khuê cắn chặt lấy khăn lụa trong miệng, bàn tay bấu chặt lấy đệm giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sản đạo như bị xé toạc, cơn đau thấu tận xương khiến toàn thân em run rẩy.
Cung nữ bên cạnh liên tục lau mồ hôi trên trán em, vừa run vừa thì thầm:
- Hoàng hậu... cố lên một chút nữa... một chút nữa thôi...
Bà đỡ nhìn xuống, ánh mắt sáng lên, giọng gấp gáp đầy khích lệ:
- Hoàng hậu! Đầu hài tử đã lấp ló rồi! Người cố thêm chút nữa! Một hơi nữa thôi!
Phạm Khuê cắn chặt khăn lụa, nước mắt chực trào, hai tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau dồn dập kéo đến không chút nhân nhượng, em dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại, nhắm chặt mắt, nghiến răng...
- Ư—a—!!!
Tiếng hét xé toạc màn đêm.
Bên ngoài tẩm điện, bóng người cao lớn vừa bước tới liền sững lại.
Thái Hiện.
Hắn vốn đi rất nhanh, áo long bào tung bay theo từng bước vội vã. Nhưng ngay khi nghe thấy tiếng hét đau đớn đó, bước chân hắn bỗng chững lại, ngón tay siết chặt bên hông.
Cửa đóng chặt.
Hắn đứng đó, dưới mái hiên, mưa rơi tầm tã bên ngoài, từng giọt nước nhỏ xuống theo mép áo.
Bên trong, tiếng bà đỡ thúc giục, tiếng cung nữ đi lại bận rộn, và tiếng thở dốc đứt quãng của Phạm Khuê đã nói lên tất cả cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra.
Thái Hiện không bước vào.
Hắn đứng yên ở đó, ngực phập phồng vì lo lắng.
Tại sao hắn lại chần chừ?
Rõ ràng, chỉ cần đẩy cửa ra, hắn có thể nhìn thấy em. Rõ ràng, hắn là hoàng đế, không ai dám ngăn cản hắn.
Nhưng khoảnh khắc đó, hắn không nhấc chân nổi.
Hắn sợ nhưng không phải sợ máu, không phải sợ chứng kiến cảnh sinh nở. Mà là hắn sợ bản thân sẽ làm gián đoạn sản trình, hắn sợ chính mình sẽ làm Phạm Khuê cùng hài tử rơi vào nguy hiểm.
Hắn sợ nếu hắn bước vào, ánh mắt Phạm Khuê sẽ thoáng qua một tia dao động rồi nhanh chóng dập tắt nó, quay về với vẻ mặt xa cách như thể hắn chưa từng có mặt ở đó.
Chỉ cần thế thôi, hắn cũng không thể chịu nổi.
Rầm!
Một cung nữ ôm chậu nước ấm quỳ rạp xuống, run rẩy:
- Hoàng... Hoàng thượng...
Thái Hiện liếc mắt nhìn xuống, giọng lạnh băng:
- Chuyện lớn thế này, tại sao không có ai bẩm báo trẫm?
Cung nữ cúi đầu sát đất, cả người run lên, môi mấp máy:
- Hạ... hạ nô đáng chết... nhưng... nhưng là hoàng hậu căn dặn... Người không muốn hoàng thượng biết người hạ sinh...
Câu nói này vang lên trong cơn mưa, đọng lại giữa khoảng không im lặng đáng sợ.
Thái Hiện hơi nheo mắt lại.
Không phải đám cung nhân không dám báo mà là Phạm Khuê căn dặn họ không được báo.
Một luồng khí lạnh bỗng quét qua sống lưng Thái Hiện, bàn tay đặt bên hông hắn siết chặt lại. Lửa giận cuộn lên, đôi mắt thâm trầm lạnh buốt.
Hắn nhìn xuống, gằn từng chữ:
- Các ngươi không tin trẫm sẽ chém đầu hết các ngươi đúng không?
Cung nữ nghe vậy, cả người run lẩy bẩy, đập đầu xuống đất, giọng lạc đi:
- Hoàng thượng thứ tội! Hoàng hậu... Hoàng hậu đã ra lệnh... Nếu ai dám đi bẩm báo, người sẽ tự tay trừng phạt trước...
Gió lạnh lùa qua hành lang dài của Hoà An cung.
Thái Hiện im lặng.
Gió cuốn theo nước mưa hắt nhẹ vào vạt áo long bào của hắn, nhưng hắn không để tâm. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín.
Trong điện, tiếng bà đỡ tiếp tục vang lên:
- Hoàng hậu! Thêm chút nữa! Thêm một lần nữa thôi!
Một cung nữ khẽ nói nhỏ:
- Hoàng hậu... Người có muốn nghỉ một chút không?
Giọng Phạm Khuê thều thào, yếu ớt nhưng vẫn sắc lạnh:
- Không cần... cứ tiếp tục đi.
Thái Hiện nghe rõ mồn một từng câu.
Ngực hắn bỗng dưng siết chặt.
Hắn mím chặt môi, giấu đi cảm xúc trong đáy mắt, rồi vung tay áo.
- Đừng để trẫm nghe thấy một câu nào nữa, mau cút vào trong chăm sóc cho hoàng hậu.
Cung nữ quỳ lạy, sau đó ôm chậu rỗng rút lui khỏi hành lang.
Hắn vẫn không bước vào nhưng hắn cũng không rời đi. Thái Hiện đứng yên trong cơn mưa lạnh, lặng lẽ chờ đợi.
-
Cơn đau dữ dội như lưỡi dao cắt sâu vào từng thớ thịt.
- Ư——!!
Phạm Khuê cắn chặt khăn lụa, hàm răng nghiến đến mức khớp cắn như muốn bật máu. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, gương mặt vốn trắng trẻo nay đỏ bừng lên vì dồn sức quá mức.
Tấm đệm lụa mềm mại dưới lưng đã ướt sũng vì mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống từ thái dương, theo đường nét gương mặt mà nhỏ xuống cổ áo.
Cung nữ bên cạnh sợ đến mức run rẩy, nhưng vẫn gắng gượng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán hoàng hậu. Móng tay Phạm Khuê cắm chặt vào khăn trải giường, các khớp ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.
- Hoàng hậu... đầu hài tử đã lấp ló rồi... Người cố thêm một chút nữa...!
Bà đỡ vội vàng hướng dẫn, giọng bà cũng mang theo chút khẩn trương.
Nhưng Phạm Khuê không còn nghe rõ được gì nữa.
Tai em ù đặc.
Toàn bộ cơ thể như bị tách ra làm đôi, từ bụng trở xuống là từng cơn đau xé nát thần trí, tựa như hàng vạn lưỡi dao cứa vào cùng một lúc.
Cung nữ bên cạnh kinh hoảng phát hiện ra gân xanh đã nổi đầy trên trán hoàng hậu, từng đường từng đường hằn rõ, căng cứng vì dùng sức quá độ.
- Rặn đi! Hoàng hậu, chỉ một chút nữa thôi!
Phạm Khuê há miệng cắn mạnh khăn lụa, đầu ngửa ra, đôi mắt đỏ hoe, gân xanh bên thái dương giật giật liên hồi.
Sắc mặt em đỏ bừng, hơi thở nặng nề đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng.
- Ư——A——!!
Tiếng hét chấn động cả Hòa An cung.
Bên ngoài phòng, Thái Hiện chưa từng bước vào nhưng lại nghe thấy hết tất cả.
Hắn đứng lặng trước cửa cung, bàn tay siết thành quyền, từng khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh.
Cơn giận trào lên tận đỉnh đầu.
Giận vì cái gì?
Giận vì em chịu đựng tất cả chuyện này một mình.
Giận vì không ai dám báo tin cho hắn.
Giận vì bản thân hắn không thể làm gì ngoài việc đứng đây nghe em gào lên đau đớn.
Một tiếng hét nữa vang lên.
Bàn tay hắn càng siết chặt hơn, đến mức đầu móng tay gần như sắp ghim vào da thịt.
Bên trong, đầu hài tử đã hoàn toàn lộ ra nhưng đau đớn vẫn chưa dừng lại.
Phạm Khuê toàn thân run rẩy, mồ hôi túa ra như suối, đôi mắt nhòa đi vì đau đớn. Gân xanh vẫn nổi đầy trán, hai bên thái dương giật giật liên hồi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như muốn cạn kiệt.
Bà đỡ giữ chắc hai bên chân em, cung nữ không ngừng lau mồ hôi, giọng nói mang theo nỗi lo lắng:
- Hoàng hậu, đầu hài tử đã ra rồi, giờ người phải dùng sức lần nữa! Lần này, nhất định phải rặn ra toàn bộ thân thể!
Phạm Khuê cắn chặt khăn trong miệng, đôi mắt ướt nhòe nhìn lên trần cung.
Đau quá.
Cơ thể như bị xé thành hai mảnh, từng thớ thịt co giật dữ dội.
Nhưng em không thể ngất.
Không thể dừng lại.
Vì đứa bé...
Vì con của em.
Một cơn đau quặn thắt đánh úp vào bụng, Phạm Khuê cắn mạnh đến mức khăn lụa rách toạc.
- Ư——!!!
Móng tay bấu chặt vào tấm đệm dưới thân, cánh tay run rẩy, đôi chân siết chặt theo bản năng.
- Không được! Hoàng hậu, người phải thả lỏng chân ra! Nếu không hài tử sẽ bị kẹt mất!
Cung nữ luống cuống giữ lấy hai bên đầu gối em, cố gắng giúp em duy trì tư thế thuận lợi nhất nhưng cơn đau dữ dội đến mức làm đầu óc Phạm Khuê trống rỗng.
Nước mắt chảy dài theo thái dương, rơi xuống đệm lụa mềm mại.
Bà đỡ hét lớn:
- Rặn! Mau rặn đi, hoàng hậu! Nếu không, hài tử sẽ——
- Ư——A——!!
Tiếng hét xé rách bầu không khí trong cung.
Bên ngoài, Thái Hiện nắm chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch, nhưng hắn vẫn chưa bước vào. Bây giờ vẫn chưa phải lúc và hắn không thể làm gì được ngoại trừ việc đứng ngoài, lắng nghe từng tiếng hét của Phạm Khuê như từng lưỡi dao cứa vào tim.
Bên trong, bà đỡ sắc mặt tái nhợt, hô lớn:
- Được rồi! Nhìn thấy bờ vai rồi! Hoàng hậu, cố lên, một lần cuối cùng!
Phạm Khuê mệt đến mức không thể thở nổi.
Cơ thể đã rã rời, hai chân run lên vì kiệt sức, mồ hôi lạnh thấm ướt cả y phục.
- Ư——AA——!!
Toàn bộ thân thể hài tử cuối cùng cũng trượt ra ngoài.
Bà đỡ vội vã đỡ lấy, nhanh chóng dùng khăn lụa bọc lại, cắt rốn, rồi vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ.
Không ai dám thở mạnh.
Không ai dám lên tiếng.
Tất cả đều chờ đợi một âm thanh duy nhất.
Một giây...
Hai giây...
Rồi—
"Oe—— Oe——!!"
Tiếng khóc vang lên, xé toạc sự yên tĩnh trong cung.
- Hoàng tử! Hoàng hậu hạ sinh hoàng tử!
Lời tuyên bố vang lên như một tiếng sấm giữa trời đêm mưa bão, khiến toàn bộ cung nữ bên trong vỡ òa trong vui mừng và nhẹ nhõm.
Hoàng thượng đã có người nối dõi tông đường.
================
Chia sẻ của Kẹo:
Lúc viết part 20 này mình nghĩ hay nhất sẽ là Phạm Khuê chết sau khi sinh tuy nhiên mình không nỡ viết SE và nó cũng đi ngược lại với định hướng của mình khi viết về taegyu nên mình sẽ giải thích thêm về plot để mn có trải nghiệm sâu sắc hơn.
Thái Hiện sẽ dần nhận ra là hắn yêu Phạm Khuê tuy nhiên thì Phạm Khuê không hề nói đùa khi bảo sẽ hận hắn đến hết kiếp.
Thái Hiện cả đời quyền khuynh thiên hạ nhưng lại không có được người duy nhất hắn muốn có, hắn có giang sơn, có con trai, có tất cả nhưng chỉ cần quay đầu lại, người hắn yêu nhất chưa từng mỉm cười với hắn một cách chân thật. Cả đời này, Phạm Khuê chỉ gọi hắn là "hoàng thượng" chưa từng có một tiếng "phu quân".
Hắn yêu em nhưng yêu muộn mất rồi.
Đây là quả báo của một vị hoàng đế tàn bạo cho nên mọi người cũng không cần thấy tiếc cho Thái Hiện đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com