21.3
Mùa hè đến, thời tiết dần nóng hơn, mà bụng Phạm Khuê cũng không còn nhỏ nhắn như trước. Mang thai đến tháng thứ sáu, vòng bụng của em đã tròn trịa, khiến dáng đi cũng thay đổi ít nhiều. Trước đây, mỗi bước chân của em đều nhanh nhẹn, có chút linh hoạt, nhưng bây giờ, em đi đứng cẩn thận hơn, thỉnh thoảng còn phải đỡ bụng khi đứng lâu.
Dáng người em không gầy đi, ngược lại, vì thai nhi phát triển tốt nên đường nét trên gương mặt cũng đầy đặn hơn. Cặp má vốn đã mềm mại giờ càng thêm tròn trịa, mỗi lần chu môi hay phụng phịu, trông y hệt một chú hamster nhỏ.
Hôm nay, Thái Hiện đưa em đến trung tâm thương mại để mua quần áo bầu. Bình thường, hắn đã chọn sẵn vài bộ cho em trên mạng, nhưng Phạm Khuê cứ khăng khăng muốn tự mình thử mới yên tâm.
- Quần áo mặc thoải mái quan trọng lắm, anh cứ đặt trên mạng, nhỡ mặc vào chật hay rộng quá thì sao?
Em vừa nói vừa níu tay áo hắn, bộ dáng đầy vẻ kiên quyết.
Thái Hiện không phản đối, chỉ nắm tay em dắt vào cửa hàng chuyên đồ bầu. Hắn biết tính em, thích chọn lựa tỉ mỉ, vậy nên cứ để em tự do xem xét.
Cửa hàng rất rộng, bên trong trưng bày đủ loại váy bầu, áo bầu, quần rộng rãi cho bà bầu. Phạm Khuê vừa bước vào đã mắt sáng rực, hăng hái kéo Thái Hiện đi dạo quanh một vòng.
- Anh ơi, cái áo này đẹp không?
Em cầm một chiếc áo rộng rãi có bông hoa trên cổ áo, giơ lên ngắm nghía, sau đó quay sang nhìn hắn chờ đợi phản ứng.
Thái Hiện gật đầu, giọng trầm ổn:
- Đẹp, nhưng hơi dày quá, em mặc có thể sẽ nóng.
Phạm Khuê nghĩ nghĩ, lại đặt xuống, tiếp tục tìm kiếm. Một lát sau, em chọn được một chiếc quần bầu lưng chun, cầm vào phòng thử đồ.
Mấy phút sau, từ bên trong phòng thử vọng ra giọng em có chút ỉu xìu:
- Anh, trông em có béo không?
Thái Hiện đứng bên ngoài, nghe vậy thì chỉ bình tĩnh đáp:
- Không, em đang mang thai, không phải béo.
Bên trong, Phạm Khuê bĩu môi, nhìn chính mình trong gương. Bụng em đã lộ rõ, căng tròn như một quả bóng nhỏ. Bộ quần áo rộng rãi này giúp em thoải mái hơn, nhưng cũng không che giấu được vòng eo đã biến mất từ lâu.
Em lầm bầm tự nói với mình:
- Nói thế thôi, nhưng em vẫn thấy mặt tròn ra!
Vừa lúc đó, rèm phòng thử đồ bị vén lên một chút, Thái Hiện bước vào.
Hắn đưa tay nâng nhẹ cằm em, để em đối diện với hắn.
"Mặt tròn thì sao?" Giọng hắn trầm ấm, mang theo ý cười.
- Đáng yêu.
Phạm Khuê thoáng sững sờ. Thái Hiện rất ít khi nói lời ngọt ngào một cách trực tiếp, nhưng mỗi khi nói ra đều khiến tim em đập mạnh.
Hai má em lập tức ửng đỏ, nhưng vẫn cố làm bộ hờn dỗi, lầm bầm:
- Được rồi, coi như anh dỗ ngọt giỏi.
Thái Hiện khẽ bật cười, chỉnh lại cổ áo cho em rồi xoa nhẹ đầu em một cái:
- Anh chỉ nói sự thật.
Phạm Khuê hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên, rõ ràng là đang vui vẻ.
-
Ngồi trên xe trở về nhà, Phạm Khuê thoải mái tựa lưng vào ghế, hai tay nhẹ nhàng ôm bụng, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Bụng em bây giờ đã khá lớn, mỗi khi ngồi xuống đều phải đỡ nhẹ một chút. Hôm nay đi dạo nửa ngày, em có hơi mệt, nhưng tâm trạng thì vô cùng vui vẻ.
Em nghiêng đầu nhìn Thái Hiện, giọng điệu vừa có chút tò mò, vừa mang theo ý cười:
- Anh, trong phòng kế toán của em có một chị mới làm đám cưới, hôm qua chị ấy còn sờ bụng em để xin vía có em bé nè. Phòng thiết kế của anh có ai như vậy không?
Thái Hiện một tay lái xe, một tay đặt hờ trên bệ số, nghe vậy thì liếc nhìn em bên cạnh khóe môi hơi cong lên.
- Không có.
Phạm Khuê chớp mắt:
- Thật hả? Không ai tới xin vía anh à?
Thái Hiện bật cười khẽ, giọng điềm tĩnh:
- Phòng anh toàn đàn ông, có khi còn sợ dính vía hơn ấy chứ.
Phạm Khuê nghe vậy liền phì cười, tưởng tượng cảnh mấy đồng nghiệp nam trong phòng thiết kế của Thái Hiện thấy bụng bầu của em thì lùi ra xa một chút, không dám đụng vào, cảm giác có chút buồn cười.
"Nhưng mà..." Em chống cằm, lẩm bẩm.
- Cũng có khả năng anh bị dính vía trước đó rồi đấy.
Thái Hiện hơi nhướng mày:
- Sao lại có suy luận này?
Phạm Khuê đắc ý, xoa xoa bụng:
- Thì anh thử nghĩ xem, trước khi cưới em, anh làm gì có ai chạm vào bụng. Nhưng từ lúc có em trong nhà, em chạm vào bụng anh suốt!
Thái Hiện không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu em một cái:
- Thế bây giờ em muốn anh xin vía lại từ con gái chúng ta à?
Phạm Khuê bật cười khanh khách, dựa đầu vào ghế, vẻ mặt đắc ý:
- Không cần, vì anh đã bị dính vía rồi! Sau này anh còn phải chăm em bé nữa cơ.
Thái Hiện khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt nhìn em lại đầy yêu chiều.
Trên con đường về nhà, ánh đèn phố thị lấp lánh phản chiếu qua cửa kính xe, trong không gian ấm áp ấy, tiếng cười trong trẻo của Phạm Khuê hòa cùng giọng nói trầm thấp của Thái Hiện, tạo nên một khoảnh khắc ngọt ngào khó quên.
-
Tháng thứ bảy của thai kỳ, bụng của Phạm Khuê đã lớn hơn rất nhiều. Lúc đứng trước gương soi, em còn không nhịn được mà cảm thán:
- Bụng to thế này, không biết có phải sinh đôi không nữa!
Tất nhiên, em cũng biết rõ bác sĩ đã xác nhận chỉ có một bé, nhưng mỗi khi cảm giác nặng nề ùa tới, em lại không khỏi nghĩ ngợi. Đi lại không còn nhẹ nhàng như trước, mỗi bước chân đều phải chú ý hơn. Giày dép cũng thay bằng loại đế thấp, bước đi lúc nào cũng phải thật chậm rãi.
Hôm nay vốn chỉ là một ngày làm việc bình thường, nhưng với Phạm Khuê mà nói, mỗi ngày đến công ty đều là một thử thách mới chẳng ngày nào giống ngày nào. Cái bụng lớn khiến em không còn thoải mái như trước, ngồi lâu thì ê lưng, đứng lên thì nặng nề, di chuyển lại càng chậm chạp. May mắn thay, đồng nghiệp trong phòng kế toán rất quan tâm em, đến nước uống cũng không cần tự đi lấy.
Chiều nay, em còn có một cuộc họp nội bộ, đến lúc tan làm, khi đứng dậy khỏi ghế, em vô thức xoa xoa bụng mình, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- Con gái ơi, hôm nay ba vất vả quá, mau giúp ba thoải mái chút đi nào!
Nói xong, em nhẹ nhàng vuốt ve bụng, như thể đang trò chuyện với bé con.
Lê từng bước một ra khỏi phòng làm việc, em đã thấy Thái Hiện đứng chờ sẵn ở sảnh. Hắn mặc sơ mi đen, tay đút túi quần, dáng người cao ráo nổi bật giữa đám đông. Ánh mắt hắn quét qua mọi người nhưng khi nhìn thấy em, ánh nhìn ấy lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhưng rồi, ánh mắt ấy lại lóe lên một tia bất lực khi thấy tốc độ di chuyển của em.
Phạm Khuê thực sự đã đi rất chậm.
Thái Hiện nhấc chân tiến về phía em, đưa tay nắm lấy tay em một cách tự nhiên.
- Anh dắt em đi, chậm quá.
Phạm Khuê bĩu môi, không cam tâm:
- Không phải em chậm, là cái bụng nặng quá thôi!
Thái Hiện bật cười, bàn tay to lớn bao trọn tay em, vừa dắt em đi, vừa cúi xuống ghé tai em thì thầm:
- Ngoan, về nhà anh xoa bụng cho.
Phạm Khuê hừ nhẹ, nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ vui vẻ:
- Còn phải có bánh ngọt nữa!
Thái Hiện bật cười, nắm tay em chặt hơn:
- Ừ, anh mua cho em.
Lên xe, Phạm Khuê thở hắt ra, ngả lưng vào ghế, vừa vỗ vỗ bụng vừa lẩm bẩm:
- Bé con à, hôm nay con cựa quậy hơi nhiều rồi đấy nhé!
Thái Hiện thắt dây an toàn cho em, khóe môi khẽ cong lên:
- Con gái ngoan, giúp ba giảm bớt mệt mỏi nào.
Dường như bé con nghe thấy, đúng lúc đó lại đạp một cái.
Phạm Khuê mở to mắt, xoa bụng đầy cảm thán:
- Oa, có phải con bé đang trả lời anh không?
Thái Hiện đặt tay lên bụng em, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng trầm ấm:
- Ba ở đây, con cứ nghịch thoải mái.
Dường như bé con thật sự nghe thấy lời ba nói, bụng Phạm Khuê bỗng nhiên nảy lên một cái rõ ràng. Chưa kịp phản ứng, một cú đạp khác lại đến, mạnh hơn một chút.
Phạm Khuê tròn mắt kinh ngạc:
- Oa, con gái anh lợi hại ghê!
Thái Hiện vẫn cười, bàn tay hắn vỗ về bụng em, giọng trầm thấp đầy yêu thương:
- Con gái anh mà, tất nhiên là phải khỏe rồi.
Nhưng ngay sau đó, bé con dường như cảm thấy trò chơi này thú vị, lại tiếp tục đạp liên tiếp mấy cái. Ban đầu Phạm Khuê còn bật cười thích thú, nhưng chẳng bao lâu, em bắt đầu cảm thấy không ổn.
Những cú đạp này hơi mạnh, hơn nữa lại có chút dồn dập. Em nhíu mày, lưng hơi cong lên theo phản xạ, hai tay vô thức ôm bụng.
- Ưm...
Thái Hiện lập tức phát hiện sự bất thường, ánh mắt hắn căng thẳng:
- Sao thế? Đau à?
Phạm Khuê nhăn mặt, một tay vẫn xoa bụng, tay còn lại níu lấy tay chồng, vẻ mặt đầy tủi thân:
- Anh... sao lại xúi giục nó hả?
Thái Hiện sững người, rồi bật cười thành tiếng. Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang níu chặt tay mình, nhẹ nhàng nắn bóp, giọng điệu dịu dàng nhưng không giấu được ý cười:
- Anh đâu có xúi giục, anh chỉ nói chuyện với con thôi.
Phạm Khuê bĩu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi:
- Nhưng nó nghe lời anh quá, đạp em đau muốn xỉu đây này!
Nhìn vợ yêu tủi thân đến mức muốn bám người ăn vạ, Thái Hiện không nhịn được mà ôm lấy em, một tay vẫn xoa nhẹ trên bụng để dỗ dành:
- Được rồi, được rồi, ba xin lỗi ba nhỏ nhé. Con gái ơi, con ngoan nào, ba nhỏ đau đấy.
Hắn vừa nói xong, quả nhiên bé con trong bụng yên lặng lại, chỉ còn những chuyển động nhẹ nhàng hơn, không còn mấy cú đạp mạnh mẽ kia nữa.
Phạm Khuê trợn mắt, giọng đầy ngạc nhiên:
- Oa! Con gái anh nghe lời ghê!
Thái Hiện hôn lên trán em một cái, cười khẽ:
- Tất nhiên, ba nói gì con cũng nghe mà.
Cũng có nhiều lúc, bé con không nghe lời Thái Hiện lắm, chỉ đơn giản là vận động tay chân đến chán thì thôi.
Khung cảnh quen thuộc nhất vẫn là Phạm Khuê ôm bụng, hai tay chống hông, từng bước chậm rãi đi vòng quanh phòng khách. Mỗi bước đi đều có chút nặng nề, thỉnh thoảng em lại dừng lại, hít sâu một hơi như muốn nén cơn đau xuống.
Thái Hiện đi ngay phía sau, một tay đặt sau lưng em để đỡ lấy, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, giúp em thư giãn phần nào. Ánh mắt hắn đầy căng thẳng nhưng giọng nói vẫn trầm ổn, cố gắng giúp em bình tĩnh:
- Hít vào... thở ra... Chậm thôi, đừng gồng.
Phạm Khuê cau mày, đôi mắt long lanh vì khó chịu. Em nghiêng đầu lườm hắn một cái:
- Làm sao mà không gồng được... đau chết đi được đây này!
Hắn khẽ siết tay, lòng bàn tay ấm áp xoa nhẹ sau lưng em:
- Anh biết, nhưng cứ hít thở đều đi, anh ở đây.
Lại một cơn đau co thắt bất chợt ập đến, Phạm Khuê khựng lại giữa chừng. Em nắm chặt lấy mép áo hắn, đầu hơi ngửa ra sau, miệng không nhịn được mà rên rỉ.
- Ah... ha...
Cả người em run nhẹ, hai tay siết chặt hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Thái Hiện thấy vậy liền ôm lấy em từ phía sau, để em tựa vào ngực mình, bàn tay vững chãi tiếp tục xoa lưng em theo vòng tròn.
- Ổn không? Có cần ngồi xuống không?
Phạm Khuê thở gấp, hai mắt nhắm tịt, chỉ có thể rên rỉ vài tiếng trước khi yếu ớt lắc đầu. Một lúc sau, cơn đau dịu đi một chút, em mới nghiến răng, giọng ấm ức:
- Thế này mà đến lúc sinh thì còn đau đến mức nào nữa?
Thái Hiện cúi xuống nhìn em, đáy mắt đầy thương xót. Hắn hôn lên mái tóc mềm mại của em, giọng trầm ấm an ủi:
- Anh sẽ ở bên em, từng phút từng giây.
Phạm Khuê khẽ hừ một tiếng, không đáp lại, chỉ tựa người vào hắn, để hắn tiếp tục xoa lưng, xoa bụng, giúp em vượt qua cơn đau.
Thái Hiện siết chặt vòng tay ôm lấy em, cảm nhận từng hơi thở gấp gáp của vợ trong lòng. Hắn biết, từ giờ đến ngày sinh còn nhiều thử thách nữa, nhưng bất kể thế nào, hắn vẫn sẽ luôn ở đây—ở bên em, cho đến tận giây phút con gái của họ chào đời.
Mặt khác, đôi khi bé con đạp không đau nhưng cũng gây ra những phiền hà khiến Thái Hiện uất ức vô cùng.
Tối hôm ấy, sau một ngày dài mệt mỏi, Phạm Khuê cuối cùng cũng được Thái Hiện ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng, dỗ dành. Nhưng thay vì chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ như mọi khi, hắn lại có chút tâm tư khác.
Bàn tay lớn dần trượt xuống, vẽ những vòng tròn nhỏ trên eo em, rồi chậm rãi luồn vào áo ngủ. Phạm Khuê không phải không nhận ra động tác của hắn, cả người khẽ cứng lại, nhưng rồi lại mềm nhũn khi những nụ hôn ấm nóng rơi xuống gáy.
"Anh..." Giọng em hơi run, vừa có chút đề phòng, vừa có chút ngại ngùng.
Thái Hiện bật cười, hôn lên tai em:
- Anh làm nhẹ thôi, được không?
Phạm Khuê cắn môi, gò má ửng đỏ, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Thái Hiện chậm rãi cởi áo ngủ của em, hôn từ xương quai xanh xuống bụng bầu tròn trịa. Đến khi em đã hoàn toàn chìm vào cơn khoái cảm dịu dàng, hắn mới hơi chống người dậy, dẫn dắt bản thân vào nơi mềm mại của em.
Nhưng đúng lúc đó—
Bộp!
Một cú đạp mạnh khiến cả hai đều khựng lại.
Phạm Khuê mở to mắt, đặt tay lên bụng, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bất đắc dĩ:
- Anh... con đạp.
Thái Hiện cau mày, không tin lắm. Nhưng vừa định tiếp tục thử một lần nữa, bụng em lại run lên, một cú đạp khác rõ ràng hơn.
Hắn bất lực chống tay xuống giường, hít sâu một hơi.
- ... Con gái à, con có thể ngủ sớm một chút không?
Nhưng đáp lại hắn chỉ là thêm vài cú đạp nữa, như thể bé con đang phản đối kịch liệt việc hai ba 'làm chuyện xấu'.
Phạm Khuê cười đến run cả người, hai tay ôm bụng, trêu hắn:
- Hình như con bé không muốn hai ba làm chuyện này đâu.
Thái Hiện nhìn chằm chằm bụng em, vẻ mặt đầy uất ức. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nghiến răng, cúi đầu hôn lên bụng tròn, thấp giọng nói:
- Được rồi, ba thua. Để ba nhỏ con ngủ ngon.
Nói rồi, hắn kéo chăn đắp lại cho em, xoay người ôm em vào lòng, trong lòng thầm than—đến khổ! Cả con gái ruột cũng không cho ba mình có chút hạnh phúc riêng tư.
Có những hôm bé con cũng "khoan dung" hơn, không gây rối, khiến Thái Hiện nghĩ rằng mình có thể tận hưởng chút thân mật hiếm hoi với vợ. Nhưng nào ngờ, đúng lúc hắn đang triền miên hôn lên từng tấc da thịt của em, chậm rãi ra vào bên trong thân thể Phạm Khuê đầy say mê thì...
Bộp!
Một cú đạp mạnh mẽ từ trong bụng khiến cả hai giật bắn.
Phạm Khuê bật cười, bàn tay vô thức vuốt ve bụng bầu:
- Hình như con bé không muốn anh tiếp tục rồi.
Thái Hiện thở dài, đặt trán lên vai em, giọng đầy bất đắc dĩ:
- Nhóc con này, rốt cuộc là đứng về phe nào hả?
Phạm Khuê cười khúc khích, nhưng Thái Hiện thì không vui vẻ gì. Cả người hắn căng chặt, nơi kia còn đang ở trạng thái nóng bỏng giữa trận, làm sao có thể cứ thế mà dừng lại? Nhưng nhìn bộ dáng em xoa bụng dỗ dành con, hắn cũng không nỡ làm gì thêm.
Cuối cùng, hắn đành tựa trán vào hõm cổ em, giọng trầm thấp, có chút nhẫn nhịn:
- Phạm Khuê, giúp anh đi.
Phạm Khuê khựng lại một chút, rồi đỏ mặt, lúng túng xoay người lại, đưa tay xuống chạm vào căn cự đang ngẩng cao đầu của hắn.
Bàn tay mềm mại của em bao lấy thằng nhỏ nóng tính ấy, di chuyển chậm rãi mà dịu dàng. Cảm giác đó vừa ngọt ngào vừa tra tấn, khiến Thái Hiện không khỏi rên khẽ.
Phạm Khuê vừa làm, vừa chớp mắt trêu hắn:
- Anh thật đáng thương.
Thái Hiện cắn răng, hơi thở dồn dập, đến khi dòng tinh trùng nóng bỏng phun ra, bắn lên cả mu bàn tay em.
Hắn nặng nề thở dốc, kéo em vào lòng, ôm chặt, giọng khàn khàn:
- Đợi em sinh xong, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.
Phạm Khuê che miệng cười trộm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Chỉ có một số ít lần, hai vợ chồng mới có thể hoàn thành được một lần "yêu" trọn vẹn mà không bị bé con cắt ngang. Nhưng cũng chỉ được một hiệp duy nhất, vì sau đó, Phạm Khuê sẽ kiệt sức, còn Thái Hiện thì phải dừng lại để chăm sóc em.
Có một lần, vào buổi tối sau khi ăn uống xong xuôi, cả hai cùng nhau nằm trên giường, không gian yên tĩnh chỉ có ánh đèn ngủ dịu dàng hắt xuống. Phạm Khuê nghiêng người, ôm lấy cánh tay Thái Hiện, dụi dụi vào ngực hắn, giọng nhỏ nhẹ:
- Anh...
Thái Hiện liếc mắt nhìn em, ánh mắt đầy ý cười:
- Hửm? Lại muốn gì nữa đây?
Phạm Khuê đỏ mặt, nhưng vẫn thì thầm:
- Muốn anh.
Một lời đơn giản thôi, nhưng lại như một mồi lửa châm vào lòng Thái Hiện.
Hắn xoay người, đè em xuống nệm, bàn tay chậm rãi vuốt ve bụng bầu, rồi trượt lên những nơi mẫn cảm. Phạm Khuê khẽ rên, vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Màn dạo đầu dịu dàng nhưng cũng không kém phần mê đắm. Khi Thái Hiện cẩn thận tiến vào, hắn dừng lại một chút để em thích nghi, bàn tay xoa xoa eo nhỏ của em, giọng khàn khàn:
- Có khó chịu không?
Phạm Khuê thở dốc, gò má ửng hồng, lắc đầu nhẹ:
- Không... anh cứ tiếp tục đi...
Thái Hiện mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi em, rồi bắt đầu di chuyển.
Cả quá trình rất chậm rãi, nhẹ nhàng, không vội vã. Hắn không dám mạnh bạo, chỉ có thể tận hưởng từng chút một, trân trọng từng khoảnh khắc được ôm em trong lòng.
Khi cả hai đạt đến cao trào, Phạm Khuê vùi mặt vào cổ hắn, rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.
Nhưng đến khi Thái Hiện có ý muốn tiếp tục, Phạm Khuê đã mềm nhũn nằm đó, đôi mắt lờ đờ, giọng yếu ớt:
- Em hết sức rồi...
Thái Hiện bất đắc dĩ bật cười, cúi xuống hôn lên trán em, rồi kéo chăn đắp cho em.
- Được rồi, chỉ một hiệp thôi, em ngủ đi.
Phạm Khuê lười biếng rúc vào lòng hắn, thì thầm:
- Lần sau... em sẽ cố hơn...
Thái Hiện siết nhẹ vòng tay, cưng chiều đáp:
- Được, đợi em sinh xong, anh sẽ không nương tay nữa.
Từ khi kết hôn, nhu cầu của cả hai vốn đã không thấp. Thái Hiện là người đàn ông có tính chiếm hữu cao, lại yêu thương vợ hết mực, thế nên gần như đêm nào cũng muốn ôm em vào lòng mà làm chuyện thân mật. Còn Phạm Khuê, dù bên ngoài hay làm nũng, đôi lúc còn đanh đá, nhưng mỗi khi rơi vào vòng tay hắn lại hoàn toàn mềm nhũn, bị hắn dẫn dắt đến tận cùng.
Tần suất ân ái của hai vợ chồng thực sự rất dày đặc, thế nên dù lần nào cũng dùng biện pháp đầy đủ, rốt cuộc Phạm Khuê vẫn mang thai.
Ngày biết tin, Thái Hiện vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thấy vui mừng. Hắn ôm em vào lòng, giọng trầm thấp:
- Xem ra con gái chúng ta rất có duyên, không muốn chờ thêm nữa.
Phạm Khuê xụ mặt, véo nhẹ eo hắn:
- Là tại anh đấy! Bình thường cứ đòi hỏi suốt, bảo làm ít thôi thì anh lại viện cớ!
Thái Hiện bật cười, nghiêng người hôn lên vành tai em, giọng trầm ấm mà đầy cưng chiều:
- Anh đâu có ép em, là do em cũng thích mà, hửm?
Phạm Khuê đỏ bừng mặt, giơ tay đánh lên ngực hắn một cái, nhưng rồi cũng không thể phản bác được.
Nói cho cùng, hai vợ chồng bọn họ, cả tình yêu lẫn tình dục đều mãnh liệt như nhau. Thế nên mới có một tiểu bảo bối xuất hiện, để rồi từ đây, cuộc sống lại bước sang một trang mới đầy ấm áp và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com