21.4
Bụng Phạm Khuê ngày càng lớn, em di chuyển không còn linh hoạt như trước. Lúc đứng lên, ngồi xuống đều phải chậm rãi, có khi còn phải vịn vào đồ vật xung quanh để giữ thăng bằng. Ngay cả lúc ngủ cũng không thoải mái, thường xuyên xoay người, rên rỉ than thở vì tê chân hay khó chịu. Khi đi phải hơi ngả người ra sau để giữ thăng bằng, hai tay luôn đặt lên bụng như sợ bé con quậy quá sẽ làm mình ngã.
Thái Hiện vẫn kiên nhẫn đỡ em mỗi ngày. Hắn không thích em di chuyển một mình trong nhà, nhất là lúc đi lên xuống cầu thang. Thời gian này Phạm Khuê đã chính thức nghỉ thai sản cho nên mỗi buổi tối trước bữa ăn tầm một tiếng, Thái Hiện sẽ dọn dẹp sạch phòng khách, trải tấm thảm yoga xuống sàn, bắt đầu vỗ vỗ lên đó.
- Lại đây, anh giúp em tập luyện.
Phạm Khuê lười biếng tựa vào ghế, chu môi:
- Lại nữa hả? Em tập cả mấy tuần rồi mà.
Thái Hiện kiên nhẫn nhìn em:
- Tập luyện trước sẽ giúp em đỡ đau hơn khi sinh. Ngoan nào, là tốt cho em và con.
Bình thường chỉ cần hắn dỗ một câu là em sẽ nghe theo ngay nhưng hôm nay tâm trạng Phạm Khuê có vẻ không tốt, em bĩu môi:
- Nhưng dù sao cũng vẫn đau mà, hay là em sinh mổ luôn cho rồi?
Thái Hiện ngồi xuống cạnh em, ánh mắt dịu dàng:
- Cách nào cũng có cái mệt của nó nhưng sinh thường sẽ giúp hồi phục nhanh hơn. Nếu đến lúc đó bác sĩ thấy cần mổ thì mình cứ mổ, còn bây giờ cứ thử luyện tập đã, được không?
Thấy hắn đã nói đến vậy, Phạm Khuê mới miễn cưỡng nhấc người, đặt hai tay lên bụng, chậm rãi ngồi xuống thảm. Thái Hiện giúp em điều chỉnh tư thế, rồi hướng dẫn cách thở theo bài tập của bác sĩ.
- Hít vào thật sâu... chậm rãi... rồi thở ra.
Em làm theo, nhưng chưa được bao lâu đã nhăn mặt:
- Cục cưng nhà mình nghịch quá, em tập mà con cứ đạp!
Thái Hiện đặt tay lên bụng em, cảm nhận được những cú đạp rõ ràng. Hắn bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa:
- Con ngoan nào, để ba nhỏ tập một chút nhé.
Phạm Khuê lườm hắn:
- Hôm qua anh còn nói con gái anh thương em nhất mà hôm nay đã phá em rồi.
Thái Hiện dịu dàng vuốt tóc em:
- Con thương em nhưng cũng thích nghịch với em mà.
Phạm Khuê chu môi nhưng vẫn tiếp tục bài tập. Dưới sự hướng dẫn của Thái Hiện, em dần quen với cách hít thở đúng. Sau khoảng hai mươi phút, em dựa vào hắn, than thở:
- Bụng em bây giờ to quá, đứng lên ngồi xuống cũng khó. Cái này còn chưa đến lúc sinh, không biết lúc đó còn khổ cỡ nào.
Thái Hiện dịu dàng ôm lấy em, nhẹ giọng dỗ dành:
- Không sao, có anh ở đây, lúc đó anh sẽ bên em.
Phạm Khuê tựa đầu lên vai hắn, thở dài:
- Anh phải thương em nhiều vào, không là em giận anh đấy.
Thái Hiện cười, cúi xuống hôn lên trán em:
- Anh không thương em thì thương ai nữa?
Nói thì nói vậy, trò chuyện ngọt ngào thế thôi, buổi luyện tập hôm nay vẫn chưa kết thúc.
Một lúc sau khi nghỉ ngơi, Phạm Khuê ngồi trên tấm thảm trải sàn, lưng tựa vào chiếc gối mềm mà Thái Hiện kê sẵn. Em vừa tập xong vài động tác yoga nhẹ, bây giờ đã bắt đầu cảm thấy hơi uể oải nhưng khi thấy Thái Hiện cầm máy tính bảng lại gần, em lập tức cảnh giác.
- Anh định cho em xem gì đấy?
Phạm Khuê nheo mắt, hai tay ôm bụng đầy phòng bị.
Thái Hiện kéo ghế ngồi xuống đối diện em, điềm tĩnh đặt máy tính bảng lên đùi em rồi nhấn phát video. Trên màn hình, một nữ hộ sinh đang hướng dẫn cách hít thở và rặn khi sinh con.
- Anh muốn em tập thử bài này.
Phạm Khuê lập tức lắc đầu nguầy nguậy, ánh mắt đầy chán nản.
- Không phải em đã tập yoga rồi sao? Còn phải làm cái này nữa hả?
Thái Hiện kiên nhẫn vuốt lưng em, giọng trầm ổn:
- Khác nhau mà! Yoga giúp cơ thể dẻo dai và linh hoạt, còn bài tập thở này giúp em quen với nhịp khi sinh. Đến lúc đó em sẽ bớt hoảng loạn hơn.
Phạm Khuê méo mặt.
- Nhưng em còn chưa sinh mà...
- Thì tập trước, đến lúc đó sẽ quen.
Biết cãi cũng vô ích, Phạm Khuê miễn cưỡng ngồi thẳng lưng, nhìn theo màn hình rồi làm theo hướng dẫn.
- Trước tiên, hít vào thật sâu bằng mũi...
Em vừa hít một hơi, chưa kịp thở ra thì Thái Hiện đã khẽ nhắc:
- Nhẹ thôi, đừng căng vai.
Phạm Khuê thở hắt ra, lườm hắn.
- Anh làm như anh đang mang thai ấy.
Thái Hiện nhướng mày.
- Anh không mang thai, nhưng anh là chồng em.
Nói xong, hắn cũng hít vào thật chậm, rồi thở ra cùng nhịp với em.
- Như vậy sẽ giúp em bình tĩnh hơn.
Phạm Khuê thấy buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thái Hiện, em cũng không thể trêu chọc được nữa. Em tiếp tục tập trung, làm theo từng bước một.
Sau khi tập thở vài lần, đến phần tập rặn.
- Lúc cơn co thắt đến, em sẽ cần hít một hơi sâu, rồi rặn xuống như thế này...
Phạm Khuê nhắm mắt, thử làm theo, nhưng chưa được vài giây đã mở bừng mắt ra, ôm bụng phàn nàn:
- Ôi trời ơi, làm thế này đúng là mất sức thật đấy!
Thái Hiện bật cười, nhẹ nhàng xoa lưng em:
- Bây giờ còn nhẹ nhàng chán, lúc sinh thật còn mất sức gấp mấy lần.
Phạm Khuê cau mày, gục đầu vào vai hắn than thở.
- Thế này mà đến lúc sinh thật thì em tiêu đời mất.
Thái Hiện dịu dàng hôn lên trán em, thấp giọng dỗ dành:
- Không sao đâu, lúc đó bản năng sẽ khiến em mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sau khi tập thở và rặn cơ bản, Thái Hiện đặt máy tính bảng sang một bên, nhìn Phạm Khuê đầy nghiêm túc.
- Bây giờ mình mô phỏng một buổi sinh thử nhé.
Phạm Khuê kinh hãi.
- Mô phỏng thế nào? Anh tính bắt em nằm xuống rặn thật à?
Thái Hiện bật cười, kéo em tựa vào gối, nhẹ nhàng xoa bụng em.
- Không, chỉ là tập trước thôi. Để lúc đau em không bị rối.
Phạm Khuê vẫn chưa yên tâm, chớp mắt nhìn hắn đầy hoài nghi.
- Em có linh cảm đây là một cái bẫy.
Thái Hiện không giải thích nhiều, hắn đứng dậy, với tay lấy một chiếc gối to rồi đặt xuống sau lưng em, giúp em ngồi ở tư thế thoải mái nhất. Sau đó, hắn ngồi xuống đối diện, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em.
- Bây giờ giả sử em đang có một cơn co thắt mạnh.
Phạm Khuê chưa kịp phản ứng thì Thái Hiện đã làm mặt nghiêm túc, cất giọng trầm ổn như một bác sĩ sản khoa:
- Cơn co thắt đến rồi. Hít vào... thở ra... hít vào sâu... rồi thở ra từ từ.
Dưới sự dẫn dắt của Thái Hiện, Phạm Khuê cũng làm theo, hít vào, thở ra đều đặn. Nhưng mới được vài nhịp, em đã chun mũi, nhăn nhó.
- Anh à, thế này không giống thật đâu. Em đâu có đau gì.
Thái Hiện khẽ nhướng mày.
- Muốn giống thật hơn à?
Nói rồi, hắn bất ngờ bóp nhẹ hai bên eo em, tạo ra một áp lực giả.
"A—" Phạm Khuê giật mình, nhưng chưa kịp la oai oái thì Thái Hiện đã nghiêm túc nhắc:
- Đau thì phải hít thở, không được hét lên. Nào, tập trung.
Phạm Khuê bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo. Hắn tiếp tục dẫn nhịp:
- Cơn co thắt vẫn còn, em thử rặn xuống xem.
Phạm Khuê cắn môi, giả vờ rặn nhưng rặn được hai giây liền bật cười.
- Anh ơi, em thấy em ngốc quá.
Thái Hiện cũng bật cười, đưa tay xoa nhẹ bụng em.
- Lúc sinh thật em sẽ không còn cười nổi đâu.
Hắn tiếp tục mô phỏng:
- Cơn co thắt qua rồi. Giờ em nghỉ ngơi, thả lỏng.
Phạm Khuê dựa vào gối, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, em thấy Thái Hiện đang chăm chú nhìn mình.
- Anh nhìn gì thế?
Thái Hiện mỉm cười, vươn tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em.
- Anh đang nghĩ, em sẽ là một người ba rất giỏi.
Phạm Khuê thoáng sững sờ, rồi chậm rãi nắm lấy tay hắn. Trong lòng em, một cảm giác ấm áp lan tỏa. Dù tập luyện mô phỏng có chút buồn cười nhưng có Thái Hiện bên cạnh, em bỗng thấy an tâm hơn rất nhiều.
-
Thái Hiện luôn muốn có con nhưng hắn cũng muốn mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Dù tần suất ân ái giữa hai người rất nhiều, hắn vẫn kiên trì dùng biện pháp an toàn. Không phải vì hắn không mong chờ một đứa trẻ, mà vì hắn tôn trọng Phạm Khuê, tôn trọng cơ thể em và muốn em có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý lẫn sức khỏe. Cả hai khi ấy đều bận rộn với công việc, hắn muốn đợi một thời điểm thích hợp hơn, khi mọi thứ đã ổn định, để em có một thai kỳ thật thoải mái.
Nhưng có lẽ duyên phận là thứ chẳng thể nào đoán trước được. Dù cẩn thận đến đâu, cuối cùng Phạm Khuê vẫn mang thai. Một "chuyện ngoài ý muốn" lại hóa thành niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời họ.
Thái Hiện rất nghiêm túc, hắn không chỉ chăm sóc em từng chút một mà còn muốn em có sự chuẩn bị tốt nhất cho lúc sinh. Hắn hiểu rõ Phạm Khuê khi đau quá sẽ dễ hoảng, nên cố gắng tập cho em quen với cách thở, cách rặn, để lúc vào trận thật sự sẽ không rối.
Hơn nữa, dù bình thường hắn chiều chuộng em hết mực, nhưng trong chuyện này, hắn kiên nhẫn nhưng cũng rất kiên định. Kiểu như: "Anh thương em, nhưng chuyện này quan trọng, em không được lơ là."
Hắn muốn đảm bảo đến lúc sinh, Phạm Khuê dù có đau đến mức nào thì vẫn có thể làm đúng cách, giúp ca sinh diễn ra suôn sẻ nhất.
Và những điều này, Phạm Khuê đều hiểu hết lòng Thái Hiện.
-----
Đồng hồ trên tường đã điểm hai giờ sáng. Trong căn phòng ngủ rộng rãi, ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt lên bức tường, tạo ra một không gian ấm áp và yên tĩnh. Thái Hiện đã ngủ say, hơi thở đều đặn, cánh tay vòng qua ôm Phạm Khuê một cách vô thức.
Nhưng người trong lòng hắn thì khác.
Phạm Khuê nằm trên giường, mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bụng em giờ đã rất lớn, mỗi lần trở mình là cả một cuộc chiến. Nằm ngửa thì cảm giác nặng nề, khó thở. Nằm nghiêng cũng chẳng dễ chịu hơn, phần hông và lưng đều nhức mỏi.
Ban đầu, em cố gắng kiên nhẫn, hết nghiêng bên này rồi nghiêng bên kia, cố tìm một tư thế thoải mái nhất. Nhưng thử hết mọi cách cũng chẳng ngủ được.
Em nhẹ nhàng nhích người, định kê thêm gối dưới bụng để giảm áp lực, nhưng vừa cử động đã thấy cả người đau nhức, đặc biệt là phần thắt lưng ê ẩm như bị ai nện gạch vào.
Em nhíu mày, rên rỉ khe khẽ. Một lúc sau, không chịu nổi nữa, Phạm Khuê vươn tay chọt chọt vào má Thái Hiện.
- Anh ơi, dậy đi.
Hắn nhíu mày, chưa mở mắt nhưng vẫn theo bản năng kéo em lại gần, giọng khàn khàn ngái ngủ:
- Hửm...? Sao thế?
Phạm Khuê bĩu môi, cọ cọ trán vào vai hắn:
- Em ngủ không được...
Thái Hiện thở dài một hơi, lúc này mới mở mắt, bàn tay xoa nhẹ lên lưng em. Hắn đã quen với việc nửa đêm bị đánh thức, từ lúc bụng em to lên, những đêm mất ngủ thế này không hiếm.
Hắn dịu dàng hỏi:
- Không ngủ được vì mệt hay vì lưng đau?
- Cả hai...
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nâng người em dậy, dịch sát vào để điều chỉnh tư thế, một tay luồn xuống dưới đỡ lấy phần lưng em, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp.
Phạm Khuê nhắm mắt, hít một hơi dài, thoải mái hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ. Em lại vùi mặt vào ngực hắn, giọng ỉu xìu:
- Anh ơi, làm sao bây giờ...?
Thái Hiện khẽ cười, giọng trầm ấm:
- Anh đỡ em ngồi dậy một chút, rồi đổi tư thế thử xem?
Hắn kéo em ngồi dựa vào đầu giường, sau đó vòng tay ôm lấy eo em, để em tựa vào người hắn. Tay hắn vẫn không ngừng xoa bóp vùng lưng dưới.
- Thế này có đỡ hơn không?
Phạm Khuê gật đầu, nhắm mắt tận hưởng một chút, nhưng rồi lại mở mắt ra, giọng nũng nịu:
- Em thèm ăn gì đó quá...
Thái Hiện nhướng mày, mở điện thoại lên xem mấy giờ.
- Hai giờ sáng, em còn muốn ăn gì?
- Bánh ngọt.
- Không được, ăn giờ này xong sáng mai lại than nặng bụng.
Phạm Khuê bĩu môi, nhưng biết không thể cãi lý với hắn, đành thở dài, tựa hẳn vào người hắn mà rên rỉ:
- Vậy anh kể chuyện cho em nghe đi, em buồn ngủ mà không ngủ được...
Thái Hiện bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, sau đó bắt đầu kể một câu chuyện ngẫu nhiên, giọng trầm thấp của hắn như một bài ru ngủ.
Ban đầu, Phạm Khuê còn chăm chú nghe, nhưng chỉ một lát sau, mí mắt bắt đầu trĩu xuống. Hơi ấm từ cơ thể hắn cùng những cử động xoa bóp đều đặn trên lưng, cuối cùng cũng giúp em thư giãn.
Chẳng mấy chốc, Phạm Khuê ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn.
Thái Hiện nhìn xuống, thấy hơi thở của em đã đều đặn hơn, khuôn mặt cũng giãn ra. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại, điều chỉnh tư thế để em có thể ngủ thoải mái hơn.
Lúc này hắn mới nhận ra—cánh tay đang đỡ em đã tê rần nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ khẽ thở dài rồi cười nhẹ.
Mặc kệ đi.
Chỉ cần em ngủ ngon, hắn chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.
-----
Tháng cuối thai kỳ, bụng Phạm Khuê đã lớn đến mức em gần như chẳng thể tự nhìn thấy đầu ngón chân mình nữa. Bất kỳ cử động nào cũng trở thành một thử thách.
Và điều khiến em khổ sở nhất chính là... đôi chân sưng vù.
Bàn chân em vốn nhỏ nhắn, thon gọn thế nhưng giờ lại sưng phù, cứ như bị ai đó bơm nước vào vậy. Em không đi nổi bất cứ đôi giày nào ngoài dép lê mềm. Ngay cả dép cũng phải là loại thật thoải mái, không ôm chặt, không có quai hậu, chỉ cần hơi bó một chút thôi là lập tức đau nhức không chịu nổi.
Hôm nay, vừa ngủ dậy, Phạm Khuê đã rên rỉ. Em nằm trên giường, đưa bàn chân sưng đỏ lên lắc lắc trước mặt Thái Hiện, giọng ai oán:
- Anh ơi, em bị phù chân rồi! Nhìn này, nó như cái bánh bao hấp ấy!
Thái Hiện vừa bước ra khỏi phòng tắm, nghe vậy liền nhìn xuống, thấy đôi chân tròn vo, sưng húp của em thì cũng khẽ nhíu mày. Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy một chân, dùng ngón tay ấn nhẹ lên mu bàn chân. Một vết lõm nhỏ hiện ra, hồi lâu mới trở lại bình thường.
Hắn trầm giọng:
- Hơi nặng rồi đấy, có đau không?
- Đau chứ sao không? Nó cứ căng lên, em đi cũng khó nữa...
Thái Hiện không nói gì, chỉ đặt chân em lên đùi mình, sau đó bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Hắn ấn từng huyệt đạo, vuốt dọc theo lòng bàn chân, động tác vừa có lực lại vừa dịu dàng.
Phạm Khuê thoải mái rên một tiếng, đôi mắt khẽ lim dim:
- A... anh, anh làm cái này tốt ghê...
Thái Hiện cười khẽ: "Anh còn giỏi nhiều thứ lắm."
Phạm Khuê mở mắt, nhìn hắn một cái đầy ngụ ý:
- Em biết chứ nhưng tiếc là mấy tháng nay em không được kiểm chứng tài năng đó rồi.
Thái Hiện: "..."
Hắn khựng tay một chút, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Vợ hắn bây giờ đúng là chọc ghẹo không chừa một cơ hội nào.
Phạm Khuê được hắn xoa bóp một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng khi đặt chân xuống đất để đi thử, em vẫn cau mày:
- Vẫn nặng lắm...
Thái Hiện nhìn đồng hồ, rồi dứt khoát:
- Đi nào, anh đưa em ra ngoài đi bộ.
Phạm Khuê nghe xong thì bĩu môi:
- Chân em sưng mà anh còn bắt đi bộ?
Hắn bình tĩnh giải thích:
- Đi bộ giúp máu lưu thông, giảm phù nề. Với lại, bác sĩ cũng dặn em nên vận động nhẹ để chuẩn bị cho lúc sinh nữa.
Phạm Khuê thở dài, biết không cãi được, đành ngoan ngoãn để hắn đỡ dậy.
Buổi chiều, hai vợ chồng cùng nhau đi bộ trong công viên gần nhà. Thái Hiện chậm rãi dìu em, bước từng bước cẩn thận.
Phạm Khuê hôm nay mặc một chiếc áo bầu rộng rãi, bụng tròn căng nhô ra rõ ràng. Mỗi bước đi của em đều hơi lạch bạch, đôi khi phải dừng lại thở một chút.
Thái Hiện kiên nhẫn nắm tay em, thi thoảng lại hỏi:
- Có mệt không?
- Mệt.
- Có muốn dừng lại không?
- Không.
Hắn nhìn em, ánh mắt đầy yêu thương. Dù than mệt, nhưng Phạm Khuê vẫn kiên trì đi tiếp.
Một lát sau, em hậm hực lầm bầm:
- Chân em sưng, đi bộ khó chịu quá!
Thái Hiện mỉm cười, bỗng nhiên dừng lại, xoay người đứng trước mặt em, cúi xuống hỏi:
- Muốn anh bế không?
Phạm Khuê tròn mắt, nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu quầy quậy:
- Không không không! Anh không được bế em!
- Vì sao?
- Vì em nặng lắm rồi! Nhỡ đâu em đè bẹp anh thì sao?
Thái Hiện bật cười, vỗ nhẹ lên đầu em:
- Em nghĩ anh yếu ớt vậy à?
"Không phải, nhưng mà..." Em do dự một chút rồi thì thầm: "Người ta nhìn vào lại bảo em lười..."
Thái Hiện dở khóc dở cười, nhưng cũng không ép em. Hắn chỉ cúi xuống cầm lấy chân em, giúp em xoa bóp một chút ngay giữa công viên, bất chấp ánh mắt của người đi đường.
Phạm Khuê ngại ngùng giật nhẹ tay hắn:
- Anh đừng làm vậy, người ta nhìn kìa...
Hắn ngước lên, giọng điềm nhiên:
- Nhìn thì nhìn, anh xoa bóp chân cho vợ mình, có gì đâu.
Phạm Khuê nghe xong, mặt đỏ lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp. Hắn đúng là lúc nào cũng chiều chuộng em như vậy.
Sau khi đi bộ một lúc, cuối cùng hai người cũng trở về nhà. Phạm Khuê mệt lử, vừa vào nhà đã lăn lên ghế sofa than vãn:
- A... mệt chết em rồi!
Thái Hiện đi lấy một ly nước ấm đưa cho em, rồi lại cầm gối kê dưới chân em để giảm sưng. Phạm Khuê nhìn hắn bận rộn, chợt mỉm cười, vươn tay kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.
- Anh này.
- Hửm?
- Anh đúng là một ông chồng mười điểm không có nhưng.
Thái Hiện cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán em:
- Vậy mới xứng với em chứ.
Phạm Khuê chớp mắt, rồi bất ngờ cười ranh mãnh:
- Vậy... em có thể yêu cầu thêm một điều nữa không?
Hắn nhướng mày: "Gì nữa?"
Em chỉ tay về phía nhà bếp: "Em thèm kem."
Thái Hiện nhìn em chằm chằm, như thể đang tự hỏi có phải em vừa lợi dụng cơ hội để sai hắn không. Nhưng rồi, chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng dậy đi thẳng vào bếp.
Vài phút sau, hắn quay lại với một ly kem vani mát lạnh, còn cẩn thận thêm một ít dâu tươi cắt nhỏ bên trên. Phạm Khuê mắt sáng rỡ, vội vã cầm lấy thìa nhưng chưa kịp xúc một miếng thì bị hắn giữ lại.
Thái Hiện bình thản nói:
- Ăn từng miếng nhỏ thôi, đừng có mà ăn nhanh quá.
Phạm Khuê mếu máo:
- Kem mà không ăn nhanh thì chảy mất!
Hắn kiên định: "Nhưng mà lạnh quá cũng không tốt."
Em thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn xúc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng. Hương vị mát lạnh tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào lan tỏa khiến em thoải mái thở dài.
- Ah... đúng là thiên đường.
Thái Hiện nhìn em ăn ngon lành, khóe môi cũng cong lên. Cuối cùng, hắn cầm điều khiển mở TV, vừa xoa bóp chân cho em, vừa xem một bộ phim tài liệu nào đó mà em chẳng buồn để ý. Chỉ có tiếng muỗng va vào ly, tiếng nhai dâu lách tách và bầu không khí yên bình giữa hai người.
Một lát sau, ăn xong kem, Phạm Khuê ngả đầu lên vai hắn, lười biếng nói:
- Chân em còn đau, chắc mai anh phải tiếp tục xoa bóp cho em rồi.
Thái Hiện liếc em: "Tất nhiên."
Em cười thầm, ôm cánh tay hắn, lẩm bẩm:
- Có chồng giỏi massage đúng là lợi quá mà!
Hắn phì cười, xoa đầu em: "Biết thế là tốt."
Tháng cuối thai kỳ quả thật rất vất vả, nhưng chỉ cần có Thái Hiện bên cạnh, mọi thứ dường như dễ chịu hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com