Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.3

Đêm khuya, ánh trăng treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ, dịu dàng chiếu xuống căn phòng yên tĩnh. Màn trướng lay động nhẹ theo từng cơn gió mát lành từ ngoài thổi vào.

Trên giường, Thái Hiện nằm nghiêng, một tay đặt hờ trên eo Phạm Khuê, một tay còn lại bị y gối đầu lên. Chăn mỏng che phủ nửa thân dưới, vải lụa lộn xộn phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt.

Hơi thở cả hai đều còn chút nặng nề sau cuộc hoan ái, nhưng không ai vội ngủ. Phạm Khuê chớp mắt, tay vuốt nhè nhẹ trên lồng ngực rắn chắc của Thái Hiện, yên tĩnh một lát rồi bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút ý cười nhàn nhạt:

- Ta có đang làm tuyệt đường tìm thê tử của ngươi không? Cô nương nào lỡ để mắt đến ngươi chắc cũng ái ngại.

Thái Hiện im lặng vài giây, rồi chỉ đáp một tiếng đơn giản:

- Không có.

Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy ánh lên tia giảo hoạt:

- Thật không? Ngươi là đại phu, y thuật giỏi, lại có dung mạo không tệ, làm gì có chuyện không có cô nương nào để ý.

Thái Hiện nhắm mắt lại, giọng bình thản:

- Không quan tâm.

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Phạm Khuê. Từ ngày y đến ở cùng hắn, y đã nhận ra tên này là kiểu người lãnh đạm, chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tình cảm hay hôn nhân. Thấy hắn không có vẻ gì muốn nói thêm, Phạm Khuê bèn trở mình, dùng tay chống cằm, nheo mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị ấy.

- Vậy lúc trước ngươi có từng nghĩ sẽ cưới thê tử không?

Thái Hiện mở mắt, ánh mắt thâm trầm rơi xuống khuôn mặt y.

- Mang họ Khương, đương nhiên phải có người nối dõi.

Phạm Khuê chớp mắt, rồi cười khẽ.

- Vậy chẳng phải ngươi có lời giải thích tốt nhất cho tình cảnh hiện tại sao? Ta mang thai con của ngươi, dù là xà yêu đi nữa thì bọn chúng cũng có huyết mạch của Khương gia. Không tính là làm tuyệt đường tìm thê của ngươi, chỉ là thay đổi một chút thôi.

Thái Hiện hơi nheo mắt lại. Lời này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng lại không hề dễ dàng tiếp nhận như vậy. Hắn không phủ nhận trách nhiệm của mình. Phạm Khuê đang mang thai con hắn, hắn có bổn phận chăm sóc y. Nhưng dù thế, hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành thân với một yêu quái.

Thấy hắn không đáp, Phạm Khuê cong môi cười nhẹ, ngón tay vẽ vòng vòng trên ngực hắn, giọng nói lười biếng:

- Nhưng mà cũng lạ thật. Một con người như ngươi, một con rắn như ta, ban đầu chẳng quen biết gì, thế mà bây giờ lại cùng nhau nằm chung giường, còn có cả hài tử.

Thái Hiện trầm mặc một lát rồi mới nói:

- Ngươi có hối hận không?

Phạm Khuê ngẩn ra, sau đó bật cười:

- Ngươi nghĩ ta sẽ hối hận sao?

Thái Hiện không trả lời, chỉ nhìn y.

Phạm Khuê cười cười, gối đầu lên ngực hắn, giọng điệu có chút bông đùa nhưng cũng có chút nghiêm túc:

- Ta vốn sống một mình trên núi, không có ai bầu bạn, ngày qua ngày chỉ loanh quanh trong rừng. Gặp được ngươi, có một nơi để trở về, có người để trò chuyện, bây giờ còn có hài tử nữa... Nếu nói hối hận thì không phải.

Y nhắm mắt lại, chậm rãi nói tiếp:

- Chẳng qua chỉ là không ngờ thôi.

Thái Hiện nhìn mái tóc bông xù của y, ánh mắt hơi phức tạp. Hắn giơ tay lên, định chạm vào nhưng lại dừng một chút, cuối cùng vẫn đặt nhẹ lên đầu y. Phạm Khuê cảm nhận được động tác này, khóe môi khẽ cong, nhích lại gần hắn hơn, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng hắn.

Ngoài trời, gió đêm thổi qua, mang theo hơi sương lạnh nhè nhẹ. Nhưng trong phòng, hơi ấm vẫn lan tỏa, hai thân thể tựa sát vào nhau, hơi thở quấn quýt, chẳng ai rời xa.

Bỗng Thái Hiện lầm bầm gì đó.

Phạm Khuê đang lim dim mắt, gần như sắp chìm vào giấc ngủ nhưng khi nghe câu nói ấy, y bỗng mở mắt ra. Ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng khi thấy khóe môi Thái Hiện hơi cong lên, ánh mắt hắn thản nhiên như thể chỉ vừa thuận miệng nói ra, y liền bật cười khanh khách.

- Ngươi nói gì cơ?

Phạm Khuê chống tay ngẩng đầu dậy, đôi mắt đen láy lấp lánh hứng thú.

Thái Hiện vẫn giữ dáng vẻ bình thản, giọng trầm trầm nhưng lộ ra ý cười hiếm thấy:

- Sau này nếu chẳng may ta chẳng có hứng thú với cô nương nào hết, ngươi đẻ cho ta một nhà chỉ toàn hậu duệ họ Khương thì ngươi có phiền không?

Phạm Khuê thoáng chớp mắt, rồi bất giác vươn tay nhéo lấy cằm hắn:

- Khương đại phu, ngươi nói chuyện thật không biết ngượng. Đến cả chuyện này cũng đùn đẩy cho ta?

Thái Hiện để y nhéo, vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh:

- Ngươi là xà yêu, sức khỏe hơn người. Sinh một, sinh hai cũng là sinh, sinh nhiều thêm chút cũng có vấn đề gì đâu?

Phạm Khuê suýt nữa bật cười thành tiếng, vỗ mạnh vào ngực hắn một cái, hừ nhẹ:

- Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi không cần làm gì hết à?

Thái Hiện khẽ nhướng mày:

- Ta làm gì thì ngươi biết rõ nhất.

Câu nói mang theo ý vị sâu xa khiến Phạm Khuê nghẹn lời, nhớ lại mấy tháng qua bị hắn ép hoan ái hết lần này đến lần khác, mặt y bất giác nóng lên. Y bật dậy, túm lấy cái gối đập vào người hắn:

- Nằm mơ đi, ta mới mang thai một lần đã đủ khổ lắm rồi, còn muốn thêm à?

Thái Hiện giữ chặt lấy cổ tay y, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng điệu chậm rãi:

- Thêm một đứa thì không được sao?

Phạm Khuê mở to mắt, nhất thời không nói gì. Y không ngờ Thái Hiện lại hỏi nghiêm túc như vậy, y cúi xuống nhìn bụng mình. Dưới lớp chăn mỏng, cái bụng đã hơi nhô lên, không rõ ràng nhưng cũng đủ để y cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể.

Trầm mặc một hồi, y chậm rãi thở dài:

- Ngươi nói vậy là có ý gì đây? Chẳng lẽ thực sự không muốn lấy thê tử mà chỉ muốn ta sinh con cho ngươi thôi à?

Thái Hiện im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm, rồi chỉ thản nhiên đáp:

- Chưa nghĩ đến chuyện lấy thê tử, nhưng ta sẽ có trách nhiệm với ngươi và con.

Phạm Khuê nghe vậy, bỗng nhiên phì cười. Y ngả đầu lên ngực hắn, giọng điệu lười biếng nhưng cũng có chút mềm mại:

- Vậy đợi đến khi tiểu xà này chui ra đã rồi hẵng nói tiếp đi. Còn bây giờ, đừng có nằm đó mà nghĩ chuyện xa xôi.

Phạm Khuê vừa định nhắm mắt ngủ thì nghe Thái Hiện chậm rãi nói tiếp, giọng điệu trầm ổn nhưng mang theo chút ý vị bỡn cợt:

- Ngươi nghĩ kỹ xem, với năng lực của ta và nhu cầu của ngươi, đợi đến khi tiểu xà này ra đời, chẳng phải ngươi lại tiếp tục mang thai sao? Dù ngươi có muốn thoát kiếp đẻ thuê cũng khó lắm.

Phạm Khuê ngẩn người, sau đó bỗng ngồi bật dậy, trợn mắt nhìn hắn:

- Khương đại phu, sao lại vô liêm sỉ đến thế!

Thái Hiện vẫn nằm yên, ung dung gối đầu lên tay, thong thả nhìn y:

- Ta chỉ nói sự thật. Ngươi tự xem lại đi, từ khi hoài thai, ngươi đã kiêng cữ chuyện chăn gối bao lâu rồi?

Phạm Khuê: "..."

Y cắn môi, quả thực nửa tháng nay đã không làm gì, nhưng... nhưng mà... trước đây thì ngày nào cũng...

Thái Hiện thấy y không cãi lại được, nhướng mày chậm rãi nói tiếp:

- Ngươi còn nhớ trước khi mang thai, ai là người mỗi đêm quấn lấy ta không?

Mặt Phạm Khuê lập tức đỏ bừng, y giơ tay nhắm thẳng vào mặt Thái Hiện mà đánh một cái, nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay. Hắn kéo nhẹ một cái, y liền ngã xuống giường, bị hắn ôm chặt lấy eo.

Phạm Khuê giãy giụa:

- Buông ra, ngươi lại muốn gì nữa?!

Thái Hiện cúi đầu, ghé sát tai y, giọng nói trầm thấp chậm rãi rót vào tai: "Chỉ nói đùa thôi mà. Nhưng mà..." Hắn dừng lại một chút rồi cười khẽ, "...nếu đêm nay ngươi muốn kiểm chứng xem ta có đang nói thật không, ta rất sẵn lòng."

Phạm Khuê: "..."

Y nghiến răng, mặt nóng đến mức muốn bốc cháy, hung hăng vùi đầu vào ngực hắn, cắn một cái thật mạnh. Thái Hiện cười khẽ, không hề né tránh, chỉ nhàn nhạt thốt ra một câu:

- Cứ cắn đi, nhưng ngươi càng như vậy, ta lại càng chắc chắn rằng lời ta nói không sai đâu.

------

Buổi chiều tà, y quán của Khương đại phu lặng lẽ trong nắng chiều rực rỡ. Những tấm rèm bằng vải mỏng khẽ đung đưa trong cơn gió nhẹ, mang theo hương thảo dược quen thuộc lan tỏa trong không khí.

Trong góc phòng, Phạm Khuê đang ngồi trước bàn thuốc, cần mẫn phân loại dược liệu. Những ngón tay thon dài linh hoạt nhặt từng nhúm dược liệu, cẩn thận đặt lên bàn cân tiểu ly. Đôi mắt y tập trung cao độ, tia sáng hắt lên khuôn mặt trắng trẻo, làm nổi bật sống mũi thẳng và đôi môi hơi mím lại, lộ ra vẻ trầm tư thường thấy khi làm việc.

Bên ngoài, Thái Hiện vẫn đang khám cho bệnh nhân cuối cùng trong ngày. Thời gian này không phải mùa dịch bệnh, y quán vắng hơn đôi chút, nhưng cũng đủ bận rộn để hắn gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Phạm Khuê không giúp khám bệnh, nhưng y biết cách phân biệt dược liệu. Trí nhớ của một con bạch xà vốn hơn xa người thường, chỉ cần nhìn qua một lần, y sẽ nhớ rõ vị thuốc nào có tác dụng gì, phối hợp với nhau ra sao. Những công việc lặt vặt như sắp xếp dược liệu, bốc thuốc, phơi khô... y đều có thể làm một cách thuần thục.

Nhưng hôm nay, khi đang phân loại thuốc, bàn tay đang nhặt thuốc của y bỗng khựng lại.

Một mùi hương lạ tràn vào khoang mũi.

Không giống mùi thảo dược thanh nhẹ thường ngày, mùi này cay nồng, sắc bén đến mức khiến dạ dày y nhộn nhạo trong tích tắc. Cảm giác buồn nôn từ đâu ập tới, dâng lên mãnh liệt như một cơn sóng tràn bờ.

Phạm Khuê nhíu chặt mày, hơi thở rối loạn. Y moi trong thùng thuốc ra một túi nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng mở ra, lộ ra một nhánh thảo dược đã được sấy khô.

Một giây sau, sắc mặt y tái nhợt đi trông thấy.

- Xạ hương!

Trong tích tắc, cổ họng Phạm Khuê co rút, hơi thở nghẹn lại. Mùi xạ hương càng lúc càng xông lên mũi, như một lưỡi dao cứa qua thần kinh khứu giác, khiến y choáng váng.

Họng khô khốc, bụng quặn thắt từng cơn.

- Oẹ...

Y ôm bụng, lảo đảo lùi lại một bước.

Cơ thể rắn vốn nhạy cảm với một số loại thảo dược, đặc biệt là xạ hương—thứ có mùi hăng nồng đặc trưng, có thể gây ra phản ứng mạnh mẽ. Bình thường y không mấy khi tiếp xúc với nó, nhưng hôm nay lại bất cẩn nhặt trúng.

Cổ họng khô rát, cơn buồn nôn cuộn trào, Phạm Khuê không chịu nổi nữa, vội vã ném nhánh xạ hương lên bàn. Hơi thở rối loạn, y quay người, bước chân loạng choạng muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Nhưng chưa đi được mấy bước, dạ dày y như bị siết chặt, khiến y phải ôm lấy bụng, cúi người nôn khan.

- Oẹ... oẹ...

Y cố gắng đè nén, nhưng càng nhịn thì cơn buồn nôn lại càng mãnh liệt. Nhịn không được, lại nôn khan thêm một trận.

Một bàn tay bỗng dưng đặt lên vai y, giọng nói trầm ổn vang lên:

- Ngươi sao vậy?

Phạm Khuê ngước lên, đôi mắt ươn ướt vì cơn nôn khan vẫn chưa dứt hẳn. Trước mặt y là Khương Thái Hiện, trên người còn phảng phất mùi thuốc quen thuộc.

Hắn vừa tiễn bệnh nhân cuối cùng đi, quay lại thì thấy Phạm Khuê đang ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ yếu ớt hiếm thấy. Thái Hiện vươn tay đỡ lấy y, nhưng Phạm Khuê không nói gì, chỉ đẩy hắn ra rồi đi thẳng vào phòng trong.

Thái Hiện cau mày nhìn theo bóng lưng y.

Ánh mắt hắn quét qua bàn thuốc, chợt dừng lại trên nhánh xạ hương vừa bị ném sang một bên. Hắn nhặt lên, đưa lên mũi ngửi thử.

Mùi này...

Sắc mặt Thái Hiện lập tức trầm xuống.

- Xạ hương?

Hắn nhớ ra rồi.

Không phải rắn rất sợ mùi này sao? Huống hồ, Phạm Khuê còn đang mang thai, cơ thể vốn đã nhạy cảm hơn bình thường. Hắn nhanh chóng cất nhánh xạ hương đi, sau đó quay người đi vào trong.

Lúc hắn bước vào phòng, Phạm Khuê đang ngồi tựa vào mép giường, sắc mặt vẫn chưa khá hơn là bao. Y ôm bụng, thở dốc từng hơi. Thái Hiện đi đến, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay đặt lên trán y kiểm tra nhiệt độ.

- Ta không sao.

Phạm Khuê nhắm mắt lại, giọng nói có chút yếu ớt.

Thái Hiện không đáp, chỉ lấy chén trà đặt trên bàn đưa cho y.

- Tráng miệng đi, súc miệng nữa.

Phạm Khuê mở mắt, nhìn hắn một lúc, cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy chén trà, chậm rãi uống một ngụm. Chờ y súc miệng xong, Thái Hiện mới lên tiếng, giọng không giấu được sự trách cứ:

- Xạ hương không phải thứ ngươi có thể đụng vào.

Phạm Khuê đặt chén trà xuống, chống cằm nhìn hắn:

- Không phải ta cố ý, chỉ là không ngờ nó lại có trong thùng thuốc. Thật phiền phức, chỉ ngửi chút thôi mà đã nôn đến mức này.

Thái Hiện nhíu mày:

- Không cẩn thận chút nữa thì còn phiền phức hơn. Ngươi đang mang thai, cơ thể nhạy cảm hơn bình thường. Sau này thấy thứ gì không chắc chắn thì gọi ta đến kiểm tra trước.

Phạm Khuê nhướng mày, vẻ mặt có chút bất mãn:

- Khương đại phu ngươi càng ngày càng dài dòng.

Thái Hiện không thèm để ý đến y, chỉ đứng dậy đi ra ngoài. Lát sau, hắn quay lại, trên tay cầm một chén nước mật ong pha loãng.

- Uống đi, sẽ dễ chịu hơn.

Phạm Khuê nhìn chén nước, rồi lại nhìn hắn, đột nhiên bật cười:

- Ngươi chu đáo như vậy, sau này ta mà quen được chăm sóc thế này, nhỡ đâu có một ngày ngươi không quan tâm ta nữa, ta biết làm sao đây?

Thái Hiện nhìn y, ánh mắt không chút dao động:

- Ta không có nhiều thời gian mà quan tâm người dưng.

Phạm Khuê cười khẽ, bưng chén nước uống một hơi cạn sạch.

Trong căn phòng nhỏ, mùi xạ hương đã bị thay thế bởi hương mật ong thanh dịu. Cơn buồn nôn qua đi, chỉ còn lại bầu không khí trầm lặng giữa hai người.

-

Trời đã tối, trong y quán chỉ còn lại một bệnh nhân cuối cùng. Đó là một nam nhân trung niên, đến lấy thêm thuốc trị phong thấp. Thái Hiện vừa kê đơn thuốc xong, đang dặn dò bệnh nhân cách sắc thuốc thì nghe tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ phòng trong.

Phạm Khuê bước ra, trên tay cầm chén nước mật ong đang uống dở. Sắc mặt y đã khá hơn so với lúc nãy, nhưng trông vẫn hơi nhợt nhạt.

Bệnh nhân trung niên quay đầu lại, thấy Phạm Khuê thì mỉm cười chào hỏi:

- A, tiểu công tử cũng ở đây à?

Lần trước đến y quán, ông ta đã gặp Phạm Khuê đang bốc thuốc phụ giúp Khương đại phu. Nghe nói y là người thân thích của đại phu, tạm thời ở đây hỗ trợ.

Phạm Khuê khẽ gật đầu đáp lại.

Nhưng ngay sau đó, bệnh nhân quan sát y một lúc, ánh mắt dừng trên bụng y rồi tặc lưỡi nói:

- Tiểu công tử sắc mặt hơi kém, vừa rồi ta còn nghe thấy tiếng nôn khan, có phải bị bệnh không?

Phạm Khuê hơi sững người, còn chưa kịp đáp thì ông ta đã lẩm bẩm:

- Nhưng nhìn không giống bị bệnh... Ấy, bụng này...

Ông ta nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phần bụng rõ ràng đã lộ hẳn của Phạm Khuê dưới lớp áo rộng.

Một lúc sau, dường như chợt hiểu ra điều gì, bệnh nhân đập tay một cái, hạ giọng nói với Thái Hiện bằng vẻ mặt đầy thấu hiểu:

- Khương đại phu, tiểu công tử đây... mang thai mấy tháng rồi?

Phạm Khuê: "..."

Thái Hiện: "..."

Căn phòng yên lặng trong giây lát.

Thái Hiện vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt thường ngày, nhưng bàn tay cầm đơn thuốc hơi cứng lại. Phạm Khuê thì cạn lời nhìn bệnh nhân kia, không biết nên phản ứng thế nào. Bệnh nhân thấy cả hai không ai đáp, tưởng rằng mình đã nói trúng, lại càng thêm chắc chắn.

Ông ta hạ giọng, cười hà hà:

- Thảo nào dạo này ít thấy tiểu công tử chạy tới chạy lui, hóa ra là mang thai! Xem dáng vẻ này, chắc cũng được năm, sáu tháng rồi nhỉ?

Thái Hiện khẽ day trán.

Phạm Khuê thở dài, nhẹ giọng nói:

- Đại thúc thật tinh mắt, đúng là sáu tháng rồi.

Bệnh nhân gật gù, vẻ mặt đầy cảm khái:

- Ta đã nói rồi mà! Nhìn bụng đã lộ rõ thế này, đi lại có vẻ cẩn thận hơn, còn hay nôn khan, không phải thai khí thì còn gì!

Ông ta cười cười, lại tặc lưỡi:

- Khương đại phu có phúc ghê, sắp có hài tử rồi! Tiểu công tử dưỡng thai cho tốt, đừng bận rộn quá nhiều. Lần trước ta thấy ngươi giúp đại phu bốc thuốc, giờ thì đừng làm nữa, nghỉ ngơi cho khỏe đi!

Phạm Khuê khẽ nhếch môi, chưa kịp nói gì thì Thái Hiện đã lên tiếng, giọng trầm ổn:

- Được rồi, uống thuốc theo đơn ta kê, nhớ kiêng ăn đồ cay và lạnh.

Bệnh nhân nghe vậy cũng không nói thêm, chỉ cười ha hả chắp tay chào rồi ra về.

Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Phạm Khuê chống cằm nhìn Thái Hiện, chớp chớp mắt:

- Người ta hỏi ngươi, ngươi không trả lời mà lại chuyển đề tài. Làm vậy có khác nào ngầm thừa nhận đâu?

Thái Hiện nhìn y, bình thản đáp:

- Ngươi cũng đâu có phủ nhận.

Phạm Khuê cười khẽ, trong mắt ánh lên tia giảo hoạt:

- Đại thúc đó nói đúng mà, ta đang mang thai sáu tháng rồi.

Thái Hiện nhìn y một lúc, sau đó bất giác thở dài.

- Ngươi đúng là không có chút cảnh giác nào.

Chuyện Phạm Khuê không phải người bình thường, ngoài hắn ra thì không ai biết cả.

Phạm Khuê mỉm cười, nghiêng đầu hỏi:

- Ta phải cảnh giác cái gì? Chẳng lẽ bụng to lên thì không được để người ta thấy?

Thái Hiện không đáp, chỉ nhìn y chằm chằm, ánh mắt như có điều suy nghĩ.

Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:

- Chỉ cần đừng để người khác biết ngươi không phải người thường.

Phạm Khuê khẽ cười, đưa tay đặt lên bụng mình. Dưới lớp áo, hơi ấm từ sinh linh nhỏ bé bên trong truyền đến lòng bàn tay y.

- Yên tâm đi, ta biết chừng mực.

Thái Hiện nhìn y, không nói gì nữa. Một lát sau, hắn xoay người đi dọn dẹp bàn thuốc. Phạm Khuê đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi bất giác cong lên.

-

Trong không gian thoang thoảng mùi thuốc bắc, Phạm Khuê chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn. Y vừa mới nôn xong, cổ họng còn vương chút khó chịu, nhưng so với những tháng đầu thì bây giờ đã đỡ hơn nhiều.

Khẽ thở ra một hơi, y đặt bàn tay lên bụng, nhẹ nhàng xoa vuốt.

Chiếc bụng dưới lớp áo rộng giờ đã tròn trịa thấy rõ, chẳng cần vén áo lên cũng có thể cảm nhận được đường cong căng đầy lộ rõ. Tám tháng thai kỳ, cơ thể y có những thay đổi rõ rệt. Bụng lớn hơn, da dẻ cũng trắng hơn trước, thậm chí đôi khi y còn cảm nhận được những cử động rất nhỏ từ tiểu xà con bên trong.

Nhớ lại mấy tháng trước suốt ngày phải nôn thốc nôn tháo, giờ lại có thể thoải mái ngồi thế này mà không bị hành, Phạm Khuê khẽ cong môi cười.

- Tiểu xà hôm nay ngoan lắm, không làm khó phụ thân chút nào.

Y cúi đầu, giọng nói mang theo chút cưng chiều.

Từ khi mang thai, Phạm Khuê càng lúc càng có cảm giác gắn bó với hài tử trong bụng. Dù chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, nhưng bản năng khiến y luôn vô thức mà quan tâm đến sinh linh nhỏ bé này.

Y nhẹ nhàng ưỡn bụng lên, đôi tay vẽ những vòng tròn trên bề mặt căng trơn, cảm giác như có thể truyền hơi ấm của mình vào đó. Lúc này, Thái Hiện vừa sắc thuốc xong, bưng một chén thuốc nóng hổi đi tới. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát Phạm Khuê một lúc lâu.

Dưới ánh trăng sáng, dáng vẻ y nghiêng người trên ghế, bàn tay đặt trên bụng, nét mặt vừa lười biếng vừa dịu dàng hiếm thấy.

Nhìn y thế này, Thái Hiện chợt nhớ đến mấy ngày trước, vào một buổi sáng sớm. Hắn tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay sang bên cạnh, nhưng giường trống không. Bước ra ngoài, hắn thấy Phạm Khuê ngồi trong sân, khoác một chiếc áo ngoài mỏng manh, ánh mắt chăm chú nhìn bầu trời đang dần sáng.

Hắn vừa định lên tiếng thì thấy y cúi xuống, chạm tay lên bụng, khẽ thì thầm gì đó.

- Ngươi nói chuyện với ai vậy?

Phạm Khuê nghiêng đầu nhìn hắn, mắt còn vương chút buồn ngủ.

- Với các tiểu xà.

Thái Hiện nhíu mày:

- Nó chưa thể nghe ngươi nói đâu.

- Không sao, ta cứ nói thôi. Ta bảo nó phải lớn lên ngoan ngoãn, sau này đừng có bướng bỉnh giống ta.

Thái Hiện im lặng nhìn y một lúc, ánh mắt thoáng nét phức tạp. Lúc ấy hắn chưa nói gì, nhưng bây giờ, nhìn thấy Phạm Khuê ngồi xoa bụng đầy yêu thương, hắn lại có một cảm giác rất khó tả.

Hắn đặt chén thuốc lên bàn, chậm rãi mở miệng:

- Có vẻ ngươi rất mong chờ ngày nó ra đời.

Phạm Khuê liếc mắt nhìn hắn, cười cười:

- Đương nhiên rồi, ngươi không mong sao?

Thái Hiện im lặng, không trả lời ngay. Hắn không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào.

Lúc đầu, hắn chỉ xem đây là trách nhiệm. Nhưng dần dần, khi thấy Phạm Khuê mỗi ngày đều cẩn thận quan tâm đến hài tử trong bụng, những lời y nói, những hành động nhỏ nhặt như xoa bụng, lẩm bẩm trò chuyện với con—tất cả những điều đó khiến hắn có một cảm giác rất lạ.

Không chỉ là trách nhiệm nữa.

Hắn không ghét sinh linh nhỏ bé này.

Thậm chí, hắn còn cảm thấy có chút mong chờ.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ra, đặt lên bụng Phạm Khuê.

Phạm Khuê hơi sững lại một chút, sau đó nhếch môi cười:

- Ngươi làm gì thế?

Thái Hiện không trả lời ngay. Hắn chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mình truyền sang.

Rồi, rất khẽ, hắn nói:

- Xem thử nó có động đậy không.

Phạm Khuê bật cười, bàn tay cũng đặt lên mu bàn tay hắn:

- Ngươi mong nó đạp ngươi một cái sao?

Thái Hiện không đáp. Hắn chỉ im lặng, cảm giác như có thứ gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ khẽ cựa quậy bên dưới lòng bàn tay.

Một lúc sau, hắn thu tay lại, đứng dậy, cầm chén thuốc đưa cho y:

- Uống đi, bớt nói linh tinh.

Phạm Khuê cười cười, cầm lấy chén thuốc, chậm rãi uống từng ngụm.

Thái Hiện nhìn y uống thuốc xong, mới thấp giọng nói:

- Sau này, nếu nó không ngoan, ta sẽ bảo nó tìm ngươi mà đòi nợ.

Phạm Khuê bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên, trông vô cùng rạng rỡ.

- Nợ gì? Nợ ta đã cực khổ mang thai nó suốt một năm trời sao?

Thái Hiện không đáp, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu y, sau đó đứng dậy bước ra ngoài, để lại Phạm Khuê vẫn còn ôm bụng cười khúc khích.

Ngoài kia, ánh trăng dịu dàng rọi soi đêm đen, để lại một khoảng trời êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com