23.1 Thương Nhân x Phu Lang
Dưới nắng sớm dịu dàng, khu vườn sau phủ Khương gia chìm trong hương hoa thoang thoảng. Một tán dù lớn che nắng được dựng lên ngay giữa sân, dưới đó, Phạm Khuê lười biếng dựa vào ghế dài bọc gấm mềm mại, tay cầm một miếng mứt quả, nhấm nháp chậm rãi. Bụng y đã sáu tháng, đường cong tròn trịa rõ ràng dưới lớp áo bầu rộng rãi nhưng phong thái vẫn nhàn nhã, kiêu kỳ như một con mèo quý tộc đang phơi nắng.
Bên cạnh y, bàn trà đã bày sẵn một bình nước mát ướp hoa cúc, cùng một đĩa mứt đủ màu sắc. Đôi tay trắng trẻo của y thong thả cầm từng viên mứt đưa lên miệng, đầu ngón tay còn vương chút đường mịn.
Chợt, từ xa vọng đến tiếng bước chân trầm ổn. Người hầu trong phủ lập tức cúi đầu, nhường lối. Giọng nói quen thuộc cất lên, trầm ấm mà lười nhác:
- Còn tưởng ngươi đang ngủ trưa, hoá ra là trốn ra đây phơi nắng?
Phạm Khuê không cần mở mắt cũng biết ai đang đến. Y nhón một viên mứt dâu bỏ vào miệng, hờ hững đáp:
- Phơi nắng mới tốt cho hài tử, không thấy ta ăn ngon hơn sao?
Thái Hiện bật cười, đến gần rồi tự nhiên ngồi xuống mép ghế bên cạnh y. Trong tay hắn là một cuộn lụa tơ tằm quý giá, sắc xanh biếc như nước hồ mùa xuân, lấp lánh ánh sáng dưới nắng.
- Mang gì đó?
Phạm Khuê liếc nhìn thoáng qua, nhưng vẫn chưa thèm đưa tay nhận.
Thái Hiện không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng trải một góc lụa ra trước mắt y.
- Lụa phương Bắc, dệt từ tơ non, mềm mịn hơn bất kỳ loại nào trong kinh thành. Thấy hợp với ngươi nên ta đem về cho ngươi may y phục bầu.
Lần này, đôi mắt sáng trong của Phạm Khuê mới có chút hứng thú. Y vươn tay chạm thử vào mặt vải.
Đúng là mềm thật, mượt như nước chảy qua đầu ngón tay. Nhưng...
Y hơi nhíu mày.
- Cũng được... nhưng vẫn chưa đủ mềm.
Thái Hiện nhướng mày.
- Là loại tốt nhất rồi.
Phạm Khuê nghiêng đầu, lười biếng đáp:
- Ta không quan tâm.
Hắn trầm mặc nhìn y một lúc, sau đó bất ngờ cúi xuống, cầm lấy tay y.
- Nếu vải này chưa đủ mềm, vậy thử thứ này xem?
Phạm Khuê chưa kịp phản ứng, đã thấy mu bàn tay mình bị áp xuống đũng quần hắn. Qua lớp quần vải dày dặn, hơi ấm vững chãi truyền đến, hình dạng thứ đó vừa rõ ràng vừa to bản.
Y lập tức trừng mắt, giãy khỏi tay hắn.
- Ngươi vô liêm sỉ vừa thôi! Ta đang nói đến vải, ai cần thử ngươi?
Mà thứ đó thậm chí còn chẳng mềm!
Thái Hiện bật cười, cúi đầu nhìn phu lang nhỏ của mình đang xù lông như một chú mèo bị chọc ghẹo. Hắn nghiêng người sát hơn, giọng nói trầm thấp như gió nhẹ quấn quanh tai y.
- Ta thấy ngươi khó tính như vậy, hay là dứt khoát không mặc gì luôn đi? Dù sao cũng không cần vải mềm nữa.
Phạm Khuê há hốc miệng, lập tức nhấc tay định đánh hắn nhưng bụng lớn không tiện cử động mạnh, cuối cùng chỉ có thể cắn răng trừng hắn một cái.
- Ngươi còn dám nói bậy bạ, ta sẽ kêu người vứt ngươi ra khỏi phòng tối nay!
Thái Hiện bật cười sảng khoái, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhấc tay đầu hàng. Hắn chỉnh lại cuộn lụa, đặt vào lòng Phạm Khuê.
- Ngoan nào, thử lại đi, ta cam đoan loại này là tốt nhất. Phu quân của ngươi là dân trong nghề, chỉ có người mua nhầm chứ ta không bao giờ sai.
Phạm Khuê hừ một tiếng, nhưng vẫn nhận lấy. Lần này y không làm bộ nữa, thực sự vuốt ve mặt vải một cách nghiêm túc. Sau một lúc, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu.
- Thôi được, miễn cưỡng chấp nhận.
Thái Hiện nheo mắt nhìn y, nụ cười thoáng mang theo chút cưng chiều.
- Nếu ta không mua thì ngươi lấy gì mà mặc?
Phạm Khuê nhíu mày nhưng không đáp, chỉ thản nhiên ném một viên mứt vào miệng, nhai chậm rãi.
Thái Hiện nhìn dáng vẻ lười nhác của y, đáy mắt hiện lên ý cười. Hắn rót một ly nước mát, tự tay đưa đến bên môi phu lang.
- Uống chút nước đi, ta còn mang thêm vài mẫu lụa khác về, nếu không thích cái này thì chọn cái khác.
Phạm Khuê không nói gì, chỉ hé môi uống một ngụm nước, sau đó đặt ly xuống. Tay y nhẹ nhàng đặt lên bụng, khẽ vỗ vỗ.
Thái Hiện dõi theo động tác của y, ánh mắt trầm xuống một chút.
- Hôm nay hài tử có nghịch nhiều không?
Phạm Khuê híp mắt, lười biếng đáp:
- Vẫn ổn, nhưng đôi khi quẫy mạnh làm ta giật mình.
Thái Hiện vươn tay, đặt lên bụng y. Bên dưới lớp áo, một cú đạp nhẹ chạm vào lòng bàn tay hắn. Thái Hiện hơi ngẩn ra. Một cảm giác kỳ lạ lan dọc đầu ngón tay, vừa chân thực, vừa khó diễn tả.
Phạm Khuê nhướng mày nhìn hắn.
- Làm gì mà như lần đầu cảm nhận vậy? Ngươi chạm vào bao nhiêu lần rồi.
Thái Hiện bật cười, nhẹ giọng nói:
- Vẫn thấy lạ lẫm như lần đầu.
Phạm Khuê nhìn hắn một lúc, rồi hừ nhẹ, lầm bầm:
- Ngươi sắp xếp người may y phục mới cho ta sớm đi, ta không thể mặc mãi mấy bộ cũ được.
Thái Hiện gật đầu nhưng trước khi đứng dậy, hắn cúi xuống hôn lên trán y một cái.
- Ngoan, mấy hôm nữa ta sẽ cho người may ngay, muốn kiểu gì cứ bảo.
Phạm Khuê nghiêng đầu tránh nụ hôn của hắn nhưng lại không thực sự giãy ra, chỉ khẽ xua tay.
- Biết rồi, mau đi đi, ta muốn tiếp tục ăn mứt.
Thái Hiện bật cười, rời đi sắp xếp công việc, còn Phạm Khuê vẫn tiếp tục dựa vào ghế, thong thả tận hưởng khoảng thời gian yên bình giữa khu vườn nắng nhẹ.
Mặt trời dần chếch về phía Tây, ánh sáng vàng rực dịu lại, phủ lên khu vườn một tầng sắc ấm áp. Phạm Khuê vẫn ngồi dựa trên ghế dài, chậm rãi nhấm nháp từng viên mứt ngọt. Bên cạnh y, cuộn lụa xanh biếc vẫn được mở ra một nửa, sắc vải óng ánh phản chiếu ánh ban mai, đẹp như mặt hồ yên ả.
Vừa lúc đó, một nha hoàn rón rén bước tới, cúi đầu cung kính.
- Phu nhân, lão gia sai người mang thêm vài mẫu lụa khác đến để người lựa chọn.
Phạm Khuê nhướng mày, lười biếng phất tay.
- Bày ra đây.
Mấy cuộn lụa lập tức được trải ra trên bàn đá trước mặt y. Từng loại đều là hàng thượng phẩm, mềm mịn, màu sắc tinh tế. Có lụa tơ tằm nhuộm đỏ như hoa đào, có loại màu trắng ngà điểm chỉ bạc, thoạt nhìn đã biết đắt giá.
Phạm Khuê không vội chọn ngay. Y đưa tay vuốt nhẹ từng cuộn vải, đôi mắt nheo lại như đang suy tính điều gì đó.
Một lát sau, y thản nhiên nói:
- Những cái này không tệ... nhưng vẫn chưa phải thứ tốt nhất.
Nha hoàn nghe vậy lập tức căng thẳng, nhỏ giọng đáp:
- Lão gia đã đích thân chọn lựa, đây đều là những loại tốt nhất có thể tìm trong kinh thành rồi ạ...
Phạm Khuê nhướng mắt nhìn nàng một cái, môi hơi cong lên.
- Ngươi nói vậy là ý gì? Là bảo ta không có mắt nhìn hàng, hay là nói Thái Hiện không đủ năng lực mang về thứ tốt hơn?
Nha hoàn lập tức sợ đến mức quỳ xuống.
- Nô tỳ không dám! Nô tỳ chỉ...
"Thôi thôi, đừng quỳ, ta lười nhìn." Phạm Khuê phất tay, chẳng buồn trách tội thật. Y chỉ đơn giản không muốn ai đó nghĩ rằng y dễ dỗ dành.
Mặc dù y là phu lang của Thái Hiện nhưng từ nhỏ đã quen được nuông chiều, chưa bao giờ phải nhân nhượng hay gật đầu dễ dàng.
Còn đang nghĩ ngợi, từ xa đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Chẳng mấy chốc, Thái Hiện lại xuất hiện, lần này trên tay còn cầm theo một hộp gỗ dài.
Phạm Khuê liếc nhìn hắn, lười nhác nói:
- Lại mang gì về nữa? Đừng bảo là thêm lụa, ta thấy đủ rồi.
Thái Hiện bật cười, đi thẳng đến bên cạnh y, tự nhiên ngồi xuống.
- Không phải lụa, là trâm cài.
Hắn mở hộp ra, bên trong là một cây trâm ngọc bích, chạm khắc tinh xảo. Nhìn thoáng qua đã biết không phải vật tầm thường.
Phạm Khuê vốn không thích mấy thứ quá cầu kỳ, nhưng vừa nhìn thấy cây trâm này, ánh mắt y lập tức sáng lên.
- Ngươi mang từ đâu về?
Thái Hiện nhàn nhạt đáp:
- Tình cờ thấy ở một hiệu trang sức, cảm thấy hợp với ngươi nên mua.
Phạm Khuê cầm lên, ngón tay vuốt nhẹ thân trâm. Quả thật rất đẹp, đường nét tinh tế, ánh ngọc xanh thẫm mát lạnh.
Y xoay trâm một vòng, hờ hững nói:
- Coi như ngươi có mắt nhìn.
Thái Hiện nghiêng đầu nhìn y, chậm rãi nói:
- Chẳng phải từ trước đến giờ ta vẫn luôn có mắt nhìn sao? Nếu không, sao lại cưới được phu lang như ngươi?
Phạm Khuê hơi sững lại, sau đó lập tức liếc hắn một cái.
- Bớt buồn nôn đi.
Thái Hiện bật cười, nhưng không nói thêm. Hắn đưa tay, cẩn thận vén lọn tóc mai của y lên, tự tay cài trâm vào. Phạm Khuê nhìn hắn trong gương đồng đặt trên bàn. Bàn tay hắn vừa mạnh mẽ vừa cẩn thận, động tác tuy không khéo léo nhưng lại rất tỉ mỉ.
Chẳng hiểu sao, y cảm thấy tim mình có chút mềm đi.
Y hắng giọng, quay mặt đi chỗ khác.
- Được rồi, trâm cũng đã cài, ngươi không có việc gì làm nữa sao?
Thái Hiện cúi đầu, ghé sát bên tai y, chậm rãi nói:
- Có chứ, nhưng việc ta muốn làm, sợ rằng ngươi không đồng ý.
Phạm Khuê lập tức cảm giác không ổn, vừa định đẩy hắn ra, Thái Hiện đã nhanh hơn một bước, cúi xuống hôn lên má y một cái.
"Ngươi!" Phạm Khuê trừng mắt, giơ tay định đánh hắn.
Thái Hiện nhanh chóng đứng dậy, cười khẽ:
- Được rồi, ta còn phải đi kiểm tra sổ sách, ngươi cứ tiếp tục tắm nắng đi.
Hắn rời đi, để lại Phạm Khuê ngồi đó, tức đến mức giậm chân. Nhưng y vừa tức, vừa chẳng thể làm gì.
Cuối cùng, y chỉ có thể hừ một tiếng, vớ lấy một viên mứt quả, hung hăng cắn một miếng. Tâm trạng rối bời, nhưng vị ngọt trong miệng lại khiến y không nhịn được mà cong khóe môi.
-----
Buổi tối, đèn lồng trong phòng nhẹ nhàng lay động, ánh sáng ấm áp phủ lên chiếc giường lớn. Trên bàn, cuộn lụa xanh biếc được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một chiếc thước dây bằng lụa mềm.
Phạm Khuê ngồi trên ghế dài, đôi chân bắt chéo, tay nâng chén trà, dáng vẻ lười nhác mà cao quý. Thái Hiện đứng bên cạnh, một tay cầm thước dây, một tay chống lên thành ghế, từ trên cao nhìn xuống phu lang của mình.
- Đứng lên nào, ta đo cho.
Hắn nói, giọng điềm nhiên nhưng lại có chút như dỗ ngọt, dù sao thì phu lang của hắn là động vật nhỏ nhai mềm và đặc biệt là chê đồ cứng. (*)
(*) Có nghĩa là thích nghe nói nhẹ, nói nặng sẽ sinh ra phản ứng chống đối không làm theo.
Phạm Khuê ngước mắt nhìn hắn, lười biếng đáp:
- Ta không cần, cứ bảo thợ may làm rộng ra là được.
Thái Hiện cúi người, vươn tay kéo nhẹ cổ tay y.
- Ngươi lười vừa thôi. Nếu may rộng quá, đến khi mặc vào không vừa, chẳng phải lại trách ta hay sao?
Phạm Khuê bị kéo đứng dậy, có chút mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không phản kháng.
- Mau lên, ta không có nhiều kiên nhẫn.
Thái Hiện nhếch môi cười, vòng thước dây qua eo y, nhẹ nhàng kéo lại.
- Không nhúc nhích.
Phạm Khuê cảm thấy đầu thước lụa mềm chạm vào bụng mình, sau đó, lòng bàn tay ấm áp của Thái Hiện cũng đặt lên. Hắn chậm rãi vuốt nhẹ theo đường cong của bụng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chứa ý cười nhàn nhạt.
- Bụng lớn thế này rồi à?
Giọng hắn trầm thấp, xen lẫn ý cưng chiều.
Phạm Khuê hừ một tiếng.
- Ngươi nghĩ sao? Nếu có thể, ta muốn bụng ta bé lại ngay lập tức đây.
Thái Hiện bật cười, đầu ngón tay vô tình hay cố ý vuốt nhẹ phần bụng dưới, nơi da thịt căng tròn mềm mại nhất.
Phạm Khuê giật mình, đưa tay đập nhẹ lên vai hắn.
- Ngươi đo đàng hoàng đi!
"Ta đang đo rất đàng hoàng mà." Thái Hiện thản nhiên đáp, nhưng bàn tay lại không hề an phận. Hắn di chuyển thước lên cao hơn một chút, chạm đến phần eo hai bên.
Phạm Khuê cảm giác có gì đó không đúng, y lườm hắn:
- Ngươi đừng có nhân cơ hội giở trò!
Thái Hiện nhún vai, giọng điềm nhiên:
- Sao lại nói vậy? Ta chỉ đang xác nhận số đo thật kỹ thôi.
Nói xong, hắn thuận thế trượt tay xuống một chút, ngón tay khẽ miết qua phần hông y, cảm nhận đường cong mềm mại nhưng đầy đặn hơn trước.
- Hông cũng lớn ra rồi.
Hắn thấp giọng nhận xét.
Phạm Khuê lập tức đỏ mặt, giơ tay định đánh hắn lần nữa nhưng Thái Hiện đã nhanh chóng đoạt lấy cổ tay y, kéo nhẹ một cái khiến y chạm thẳng vào lồng ngực hắn.
- Ngươi—!
Thái Hiện mỉm cười, cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên vành tai y.
- Suỵt, đứng yên nào, để ta đo tiếp.
Hắn cúi xuống, vòng thước qua ngực y, chậm rãi kéo lại nhưng động tác rõ ràng cố tình lướt chạm qua da thịt nhiều hơn mức cần thiết.
Phạm Khuê hơi rùng mình, trừng mắt nhìn hắn.
- Ngươi mà còn lộn xộn, ta sẽ không để ngươi đụng vào ta nữa.
Thái Hiện cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của y.
- Được rồi, ta sẽ ngoan.
Hắn thu tay về, nhưng khóe môi vẫn còn ý cười.
Phạm Khuê hừ lạnh, giật lấy thước dây từ tay hắn.
- Đưa đây, ta tự đo!
Thái Hiện nhướn mày, nhưng không phản đối. Hắn lùi lại một chút, khoanh tay nhìn phu lang của mình tự xoay người, vòng thước quanh eo.
Ánh mắt hắn trầm xuống, khẽ cong môi.
Dù y có tức giận thế nào, thì dáng vẻ khi mang thai vẫn đẹp đến động lòng. Và hắn—vẫn luôn cảm thấy khó mà kiềm chế khi nhìn thấy y như vậy.
Thái Hiện nhìn phu lang của mình vòng thước dây qua eo, đôi mày hơi cau lại như đang nghiêm túc đo đạc nhưng đầu ngón tay lại siết chặt lấy thước đến trắng bệch. Hắn thừa nhận bản thân không phải chính nhân quân tử gì cho cam. Trước giờ, đối với phu lang nhà mình, hắn chưa từng có mấy suy nghĩ đứng đắn.
Mà bộ dáng hiện tại của Phạm Khuê, quả thực quá mức mê người.
Bụng tròn nhô lên rõ ràng, nhưng eo vẫn giữ được đường cong mềm mại. Cả người y tựa hồ có thêm chút phong vận khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, cưng chiều tận tâm tận lực.
Thái Hiện bước tới, nắm lấy bàn tay đang cầm thước dây của Phạm Khuê, giọng trầm thấp:
- Có cần ta giúp không?
Phạm Khuê giật mình, lườm hắn.
- Không cần, ta tự đo được.
Thái Hiện không nghe, hắn nhân lúc phu lang chưa kịp phản ứng, kéo mạnh thước dây về phía mình. Phạm Khuê liền loạng choạng, cả người mất trọng tâm mà ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
- Ngươi—!
Chưa kịp mắng, đã bị Thái Hiện thuận thế vòng tay ôm chặt lấy, cằm hắn nhẹ nhàng đặt lên hõm vai y, hơi thở nóng rực phả xuống.
- Ngoan nào, đừng động.
Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
Bàn tay to lớn trượt dọc theo eo, chậm rãi vuốt ve qua lớp áo, sau đó thuận theo đường cong mà dừng lại ở cặp mông mịn màng.
Hắn khẽ xoa một vòng, cảm nhận sự mượt mát mềm mại trong tay.
- Cảm giác thật tốt, không căng tròn nhưng vẫn rất đáng yêu.
Phạm Khuê rùng mình, vành tai hơi đỏ lên.
- Ngươi đừng có động tay động chân!
Thái Hiện nhếch môi, đầu khẽ nghiêng, nhẹ nhàng cắn lên vành tai mẫn cảm của y.
Phạm Khuê giật nảy người, đôi chân theo phản xạ khép lại, nhưng lại bị hắn nhanh chóng chen vào giữa, hoàn toàn giam y trong lòng mình.
- Ngươi làm cái gì?!
Y trừng mắt.
"Hôn phu lang của mình, cũng không được sao?" Thái Hiện thấp giọng, bàn tay đã trượt lên trên, dừng lại ngay bên dưới vạt áo.
Phạm Khuê cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn, cả người như có dòng điện chạy qua.
Hô hấp của y khẽ loạn, miệng vẫn mạnh miệng nói:
- Ngươi mà còn lộn xộn, ta sẽ—
Chưa kịp dứt câu, cổ đã bị hắn giữ lấy, môi đã bị chiếm đoạt.
Thái Hiện không hôn nhẹ nhàng như trước mà trực tiếp chiếm lấy, đầu lưỡi tiến công mạnh mẽ, quấn lấy hơi thở ngọt ngào của y.
Hơi thở của Phạm Khuê đứt đoạn, vô thức vịn lấy cổ áo hắn.
Y có thể dễ dàng đẩy hắn ra.
Nhưng y không làm vậy.
Bàn tay nắm cổ áo hắn từ từ siết chặt, thân thể cũng dần dần mềm nhũn trong vòng tay hắn. Thái Hiện cảm nhận được sự phối hợp ngầm của phu lang, đáy mắt càng trở nên u ám, hắn càng thêm không biết tiết chế.
Hắn hôn càng sâu, càng càn quét, tay cũng không an phận mà dọc theo tấm lưng trơn nhẵn của y vuốt ve, khiến thân thể trong lòng hắn khẽ run rẩy.
Phạm Khuê bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, hô hấp dồn dập, hai chân suýt nữa nhũn ra. Cũng may có Thái Hiện đỡ lấy, không để y ngã xuống.
Hắn hơi rời môi, trán chạm trán y, giọng trầm khàn:
- Nhìn xem, có phải vẫn rất hưởng thụ không?
Phạm Khuê mở mắt, trong con ngươi trong suốt còn vương chút mơ màng, nhưng y lập tức nghiến răng:
- Ngươi câm miệng.
Thái Hiện cười khẽ, ngón tay nâng cằm y lên, nhẹ nhàng cọ sát.
- Vậy ta hôn tiếp, không nói nữa.
Không để Phạm Khuê phản kháng, hắn lại một lần nữa cúi đầu, tiếp tục nhấn chìm y trong nụ hôn nóng bỏng.
-
Dưới ánh đèn lồng mờ nhạt trong phòng, hương an thai dịu nhẹ thoảng quanh không khí, hòa cùng hơi nóng toát ra từ hai thân thể quấn lấy nhau trên bàn.
Phạm Khuê bụng lớn, thân mình nặng nề nhưng lại bị người bên trên ôm trọn lấy, buộc phải vắt chân sang hai bên hông hắn, cả người ngửa ra sau. Bàn tay trắng nõn của y bấu lấy bả vai Thái Hiện, cố gắng tìm kiếm chút điểm tựa giữa từng đợt va chạm mạnh mẽ.
Thái Hiện một tay giữ eo y, tay còn lại đỡ sau lưng, cẩn thận đỡ lấy thân hình tròn trịa không để y chịu áp lực quá lớn. Hắn hơi cúi đầu, há miệng ngậm lấy đầu nhũ sưng đỏ của Phạm Khuê mà cắn mút, đầu lưỡi đảo quanh nơi ấy như muốn kích thích nó thêm nhạy cảm.
- Ưm... nhẹ thôi...
Người đẹp dưới thân run rẩy, từng hơi thở gấp gáp hòa cùng tiếng rên khe khẽ. Bụng y phập phồng theo nhịp va chạm, mỗi lần hạ thân bị lấp đầy, vòng eo mềm mại lại cong lên đầy quyến rũ.
Thái Hiện liếc mắt nhìn cái bụng nhô cao, lòng dâng trào một loại cảm xúc kỳ lạ. Hắn vừa thấy đau lòng, lại vừa không thể kiềm chế dục vọng đối với tiểu phu lang đang mang thai của mình.
- Bảo bối, ngươi xem bụng ngươi lớn như vậy rồi, ta còn không dám dùng lực quá mạnh.
Lời nói đầy sủng nịnh nhưng hành động thì lại chẳng hề nương tay. Mỗi lần thúc vào, đầu khấc nóng rực đều chọc sâu đến tận nơi sâu nhất.
Phạm Khuê bị hắn làm đến mức cả người mềm nhũn, nước mắt lưng tròng. Hông y hơi nhấc lên theo bản năng đón nhận từng cú va chạm, lại bị Thái Hiện giữ chặt, bắt phải ngoan ngoãn tiếp nhận.
Nước miếng từ khóe môi chảy dài xuống cần cổ trắng ngần, hoà cùng mồ hôi lấm tấm trên làn da căng mịn. Phạm Khuê mê man vùi đầu vào hõm cổ hắn, tay nhỏ siết lấy mái tóc đen nhánh.
Nhưng bỗng nhiên—
- Ngươi... ngươi là chó à!
Phạm Khuê giật mình, bàn tay nhỏ vung lên đánh vào vai Thái Hiện, tay còn lại bóp lấy miệng hắn đẩy ra khỏi ngực mình.
Hắn vừa mút đến mức để lại dấu răng hồng hồng, thậm chí còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh giữa môi.
- Ngươi có mút mạnh thêm nữa cũng không ra sữa đâu! Đau chết ta rồi!
Phạm Khuê cúi đầu nhìn xuống ngực mình, hai đầu nhũ bị cắn đến căng tức, thậm chí y còn cảm giác có chút đau rát.
Thái Hiện nháy mắt mấy cái, nhìn gương mặt ửng đỏ vì hoan ái của tiểu phu lang, hắn khẽ liếm môi, có chút vô tội mà liếm nhẹ lên vết hằn đỏ.
- Ngoan nào, cùng lắm thì sau này bảo bảo mất đồ gặm thôi mà.
Lời nói vô sỉ vừa thốt ra, Phạm Khuê lập tức đánh hắn thêm mấy cái, nhưng lực mèo cào nhỏ nhắn chẳng thể khiến hắn đau.
Thái Hiện bật cười, cúi xuống hôn lên trán y, hông vẫn tiếp tục vận động mạnh mẽ, muốn đem y tiến nhập vào sâu trong khoái cảm tận cùng. Dòng nhiệt cuộn trào, hơi thở trong phòng càng lúc càng trở nên gấp gáp.
Thái Hiện gập người, vùi đầu vào hõm cổ Phạm Khuê, hông vẫn không ngừng thúc vào sâu, mỗi cú va chạm đều phát ra tiếng nước dâm mỹ. Hắn gầm nhẹ, bàn tay to lớn siết lấy vòng eo mềm mại, giữ chặt tiểu phu lang của mình trong tư thế hoàn toàn bao trọn lấy hắn.
Phạm Khuê run rẩy, đôi mắt ầng ậc nước, môi mím chặt như đang chịu đựng cơn sóng khoái cảm trào dâng. Y có thể cảm nhận rõ ràng cự vật thô lớn trong cơ thể đang trở nên căng cứng hơn trước, từng đợt co rút dồn dập như muốn nghiền nát nơi sâu kín nhất của mình.
- Ưm... Thái Hiện... a—
Tiếng nỉ non đứt quãng, cơ thể mềm mại run lên một cái. Ngay khoảnh khắc ấy, Thái Hiện trầm thấp rên một tiếng, ôm lấy eo y ấn xuống thật chặt, cuối cùng hung hăng bắn ra.
Dòng tinh dịch nóng hổi tràn vào bên trong, từng đợt từng đợt tuôn ra như muốn lấp đầy tiểu phu lang của hắn. Bụng Phạm Khuê đã lớn, lại bị dòng nhiệt ấy lấp kín đến mức hơi co rút, cảm giác tê dại lan ra khắp người y.
Thái Hiện vẫn giữ nguyên tư thế kết hợp, thở dốc, một tay vỗ về tấm lưng trơn nhẵn đang run rẩy. Hắn nhìn xuống gương mặt kiều mị ửng hồng của tiểu phu lang, ánh mắt dâng đầy thỏa mãn xen lẫn yêu thương.
- Ngoan lắm, bảo bối của ta thật biết cách hút người.
Phạm Khuê đỏ bừng mặt, đánh vào vai hắn một cái yếu ớt.
- Ngươi... im miệng đi!
Thái Hiện cười khẽ, vuốt ve bụng tròn của y, giọng trầm thấp mà cưng chiều:
- Được rồi, để ta ôm ngươi đi tắm, kẻo lại khó chịu.
Hắn chậm rãi rút ra, dòng dịch trắng đục lập tức trào ra từ nơi bí ẩn, chậm rãi chảy dọc xuống đùi trong của Phạm Khuê. Y khẽ run lên, bấu lấy tay hắn, nhỏ giọng hờn dỗi:
- Đều tại ngươi, làm bẩn hết rồi!
Thái Hiện nhìn cảnh ấy, ánh mắt tối sầm, có chút tiếc nuối vì không thể tiếp tục ngay lúc này. Nhưng hắn biết tiểu phu lang của mình đã mệt rồi, đành nhịn xuống, cúi người hôn nhẹ lên đôi môi ướt át kia.
- Ngoan, để ta dọn dẹp cho ngươi.
Nói rồi, hắn bế bổng y lên, đi về phía bồn nước ấm đã chuẩn bị sẵn, ôm chặt người trong lòng như thể đây là bảo vật quý giá nhất của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com