Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.3

Hôm nay, Thái Hiện có việc ra ngoài từ sáng sớm. Trước khi đi, hắn đã dặn dò nha hoàn chuẩn bị các món ăn bổ dưỡng cho Phạm Khuê, đặc biệt dặn kỹ phải ép y ăn đủ.

Thế nhưng khi hắn quay về, vừa bước qua cửa đã nghe thấy nha hoàn ấp úng báo cáo:

- Bẩm đại nhân, phu nhân... từ sáng đến giờ chỉ ăn có mấy miếng, còn lại không động đến.

Tay Thái Hiện khựng lại giữa không trung.

Hắn lập tức sải bước vào phòng. Phạm Khuê lúc này đang nằm tựa người trên ghế dài, tay cầm một chiếc quạt lười biếng phe phẩy, ánh mắt có chút mệt mỏi. Thấy Thái Hiện, y hơi ngẩng lên, cười nhẹ:

- A, ngươi về rồi? Sao sớm vậy?

Thái Hiện không đáp, ánh mắt quét qua bàn ăn bên cạnh. Một bát cháo nhân sâm vẫn còn nguyên, chỉ vơi đi vài muỗng nhỏ. Một đĩa cá hấp tỏa mùi thơm hấp dẫn nhưng vẫn chưa hề động đũa. Các món điểm tâm khác cũng còn nguyên vẹn.

Lửa giận trong lòng hắn bùng lên ngay lập tức.

- Ngươi không ăn cơm?

Hắn lạnh giọng hỏi.

Phạm Khuê hơi chột dạ, nhưng vẫn lười biếng đáp:

- Ta không đói.

"Không đói?!" – Giọng Thái Hiện trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt.

- Ngươi không đói, vậy con trong bụng ngươi thì sao?!

Phạm Khuê không ngờ hắn sẽ phản ứng mạnh như vậy, nhất thời sững lại.

Thái Hiện hiếm khi tức giận với y, nhưng lần này, hắn thực sự không kiềm chế được nữa.

- Ngươi có biết mình đang mang thai tháng thứ tám rồi không? Bây giờ không phải lúc để ngươi tuỳ hứng! Ngươi muốn sinh non hay sao mà cả ngày chẳng ăn gì?!

Lời trách mắng nghiêm khắc rơi xuống, sắc mặt Phạm Khuê có chút tái đi. Y bặm môi, mắt long lanh ngấn nước.

Y cũng không phải cố ý không ăn, chỉ là dạo gần đây bụng luôn thấy khó chịu, ăn vào liền buồn nôn, thật sự không nuốt nổi. Nhưng y còn chưa kịp giải thích, đã bị mắng một trận.

Uất ức dâng lên, Phạm Khuê cắn môi, mắt đỏ hoe, rồi nước mắt lăn dài xuống má.

"Ta cũng không muốn như vậy! Nhưng ta thật sự không ăn nổi mà!" – Y nức nở, giọng đầy tủi thân.

Thái Hiện sững người.

Hắn vừa mới quát Phạm Khuê... và y đã khóc rồi.

Từ lúc mang thai, cảm xúc của Phạm Khuê vốn nhạy cảm hơn hẳn, dễ hờn dỗi, dễ giận, và bây giờ cũng dễ khóc. Phạm Khuê cắn môi, tay siết chặt mép áo, nước mắt vẫn lăn dài. Thái Hiện thấy thế, trong lòng đau không chịu nổi.

- Ngươi không hiểu ta chút nào cả!

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy ấm ức của Phạm Khuê, tim Thái Hiện như bị ai bóp chặt. Hắn thở dài, bước tới muốn lau nước mắt cho y nhưng Phạm Khuê lập tức quay đầu sang một bên né tránh, bả vai khẽ run.

Hắn biết y đang giận, giận đến mức không muốn nhìn hắn.

Không khí trong phòng lặng như tờ. Thái Hiện cúi người, cố dịu giọng hơn hẳn:

- Ta không nên lớn tiếng với ngươi, nhưng nếu cứ thế này, hài tử sẽ ra sao?

Vừa dứt lời, Phạm Khuê ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt y đỏ hoe, đôi môi run run như thể bị lời nói ấy đâm trúng chỗ đau.

- Hài tử, hài tử! Trong mắt ngươi chỉ có hài tử thôi sao?

Thái Hiện thoáng khựng lại.

"Ngươi lo cho con, nhưng ta thì sao?" Giọng Phạm Khuê nghẹn đi vì nước mắt, y siết chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm, toàn thân run lên.

- Ngươi sợ con sinh ra không khỏe mạnh, nhưng có bao giờ nghĩ ta cũng đang rất khổ sở không?!

Từng lời nói như lưỡi dao sắc bén, khiến Thái Hiện cảm giác có thứ gì đó siết chặt lấy tim mình.

- Ta không muốn mang thai, ngươi biết điều đó mà. Ta không muốn nhìn cơ thể mình thay đổi từng ngày, không muốn chịu những cơn đau hành hạ, cũng không muốn mỗi ngày đều mệt đến mức thở không ra hơi! Nhưng ta vẫn đang cố gắng, cố gắng vì ngươi, vì con của chúng ta!

Giọng y càng lúc càng nghẹn lại, nước mắt rơi xuống từng giọt.

- Vậy mà ngươi còn mắng ta... Ngươi không hiểu ta chút nào cả!

Lời nói ấy giống như một nhát dao cắm thẳng vào lòng Thái Hiện.

Hắn bước tới, muốn ôm y vào lòng, nhưng Phạm Khuê lại hất ra, giọng y vỡ vụn:

- Ngươi đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!

Trong khoảnh khắc đó, Thái Hiện thật sự hoảng hốt. Hắn chưa bao giờ thấy Phạm Khuê tuyệt vọng đến vậy. Hắn không do dự nữa, mạnh mẽ kéo y vào lòng, mặc kệ y giãy giụa đánh vào ngực mình.

- Xin lỗi, là ta sai.

Hắn siết chặt cánh tay gầy gò của y, áp môi mình lên mái tóc rối bời, giọng nói khàn hẳn đi:

- Không phải ta không hiểu ngươi, mà là ta quá lo lắng, lo đến mức không biết phải làm gì để giúp ngươi dễ chịu hơn... Ta đau lòng lắm, Phạm Khuê!

Phạm Khuê vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng hắn, hai bờ vai nhỏ bé run lên từng cơn.

Thái Hiện cúi đầu hôn lên trán y, nhẹ giọng dỗ dành:

- Đừng khóc nữa... Để ta bù đắp cho ngươi, có được không?

Phạm Khuê nấc nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo hắn.

Thái Hiện ôm y càng chặt hơn. Dù y có hờn dỗi đến đâu, dù y có ghét bỏ việc mang thai thế nào, hắn cũng sẽ ở bên y, cho đến tận cùng.

Sau một hồi khóc đến mệt lả, Phạm Khuê cuối cùng cũng không còn sức giãy giụa nữa. Y chỉ rúc vào lòng Thái Hiện, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng, trông vừa đáng thương vừa ấm ức.

Thái Hiện cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, giọng nói đầy kiên nhẫn:

- Ngươi từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả, bụng rỗng như vậy sẽ làm cả hai mệt đấy.

Phạm Khuê mím môi, giọng khàn khàn vì khóc:

- Ta không muốn ăn...

Thái Hiện siết nhẹ vòng tay ôm y, giọng càng dịu dàng hơn:

- Ngoan, ăn một chút thôi, được không?

Hắn nói xong liền vươn tay lấy bát cháo tổ yến đã được nha hoàn vừa đem lên, múc một thìa rồi đưa đến trước môi y.

- Chỉ một miếng thôi, ta hầu hạ ngươi ăn.

Phạm Khuê vẫn không chịu mở miệng, ánh mắt ấm ức nhìn hắn, như thể đang lên án chuyện vừa rồi. Thái Hiện không giục, chỉ kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng lại vuốt ve lưng y để trấn an.

Cuối cùng, Phạm Khuê bĩu môi, giọng nhỏ xíu:

- Không phải ta không muốn ăn... mà ta nuốt không nổi.

Thái Hiện đau lòng không chịu nổi, hắn hạ thấp giọng dỗ dành:

- Vậy ăn từng chút một nhé? Nếu không ăn được cháo thì để ta bảo người nấu thứ khác cho ngươi.

Phạm Khuê mím môi, cuối cùng miễn cưỡng há miệng, để hắn đút từng muỗng cháo nhỏ. Y không đói, nhưng trong lòng vẫn có chút mềm nhũn.

Ngươi lo cho con chẳng lẽ ta thì không sao Nhưng mà... ngươi cũng lo cho ta nữa mà.

Thấy y chịu ăn, Thái Hiện mới thở phào, cúi đầu hôn nhẹ lên trán y.

- Ngoan lắm.

"Một miếng thôi, được không? Ta đút cho ngươi." – Giọng hắn đã hoàn toàn dịu xuống, mang theo dỗ dành.

Phạm Khuê vẫn bĩu môi không chịu nhìn hắn, nhưng khi Thái Hiện kiên nhẫn múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt y, y rốt cuộc cũng chịu hé miệng, ngoan ngoãn ăn một miếng.

Thái Hiện khẽ thở phào.

Hắn lại đút tiếp.

Lần này, Phạm Khuê có chút miễn cưỡng nhưng vẫn nuốt xuống. Cứ thế, hắn kiên nhẫn từng chút một, cho đến khi y ăn được gần nửa bát cháo.

Thái Hiện cúi xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt trên má y, giọng đầy thương xót:

- Ngoan, đừng khóc nữa. Chỉ cần ngươi chịu ăn, ta sẽ không mắng nữa.

Phạm Khuê hừ nhẹ, mím môi, nhưng cuối cùng cũng tựa đầu vào vai hắn, nức nở:

- Ngươi hung dữ với ta như vậy... Ta mới là người bị thiệt thòi nhất!

Thái Hiện cười khẽ, ôm lấy y chặt hơn:

- Ừ, là lỗi của ta. Sau này ta không hung dữ với ngươi nữa, được không?

Phạm Khuê không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực hắn. Nhìn phu lang nhỏ của mình cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn, lại rúc vào lòng hắn làm nũng, Thái Hiện âm thầm thở phào.

Có trời mới biết, vừa rồi hắn thực sự sợ đến mức nào.

-

Đêm xuống, ánh trăng dịu dàng hắt qua song cửa, phủ lên căn phòng một tầng sáng nhàn nhạt.

Trong chăn, Phạm Khuê bị Thái Hiện ôm trọn vào lòng, lưng tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Bình thường, y sẽ thoải mái cuộn tròn trong vòng tay này, nhưng hôm nay... y vẫn còn giận.

Không phải giận thật sự, mà là ấm ức.

Cả đời Phạm Khuê, từ nhỏ đến lớn đều được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ở Thôi gia, phụ thân mẫu thân chưa từng nặng lời, mấy ca ca cũng chỉ cưng chiều dỗ dành. Từ khi gả cho Thái Hiện, hắn cũng luôn nuông chiều y, chưa từng lớn tiếng.

Thế mà hôm nay, hắn lại quát y. Nhớ tới lúc đó, nước mắt lại chực trào.

Dù biết hắn chỉ lo cho mình và hài tử, nhưng... nhưng bị mắng vẫn tủi thân lắm! Y khe khẽ thở dài, cố gắng dịch người ra một chút, nhưng cánh tay của Thái Hiện siết lại ngay, không cho y trốn.

Cảm giác được y đang nhích ra xa, Thái Hiện cúi đầu, giọng trầm ấm nhưng mang theo ý cười nhẹ:

- Còn giận sao?

Phạm Khuê mím môi, không đáp.

"Là lỗi của ta." – Thái Hiện cúi xuống, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của y.

- Hôm nay hoàn toàn là do ta, ta sai rồi.

Phạm Khuê chớp chớp mắt, nhưng vẫn bĩu môi, không chịu nói chuyện.

"Phu lang của ta cả đời chưa từng bị mắng, ta lại là kẻ đầu tiên to gan như vậy, thật đáng tội mà." – Hắn thấp giọng, lời nói mang theo chút dỗ dành lẫn tự trách.

Nghe hắn nói vậy, Phạm Khuê lại càng tủi thân. Giọng y nghèn nghẹn:

- Đúng vậy đó, ta chưa từng bị ai mắng hết! Ngươi có biết ta tủi thân lắm không?!

Nói xong, vành mắt y đỏ lên, y xoay người lại, chớp chớp hàng mi dài, nước mắt lấp lánh như sắp rơi.

Thái Hiện nhìn y, lòng mềm nhũn.

Hắn giơ tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt y, thở dài:

- Ta biết, là lỗi của ta. Ngươi đánh ta một cái đi, có được không?

Phạm Khuê bực bội nhìn hắn, cuối cùng giơ tay lên, nhưng lại không nỡ đánh mạnh, chỉ búng một cái lên trán hắn.

- Hừ! Coi như ta trừng phạt ngươi!

Thái Hiện bật cười, nắm lấy tay y, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay mềm mại ấy.

- Ừ, phu lang nhà ta đánh rất đúng.

Phạm Khuê không nhịn được, rúc vào ngực hắn, giọng còn chút ấm ức:

- Lần sau ngươi không được mắng ta nữa, biết chưa?

- Được, sau này nếu ngươi lười ăn, ta sẽ không mắng mà sẽ dỗ dành ngươi ăn.

"Ngươi nói rồi đó!" – Phạm Khuê vội vàng nhắc nhở.

Thái Hiện khẽ cười, cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán y:

- Ừ, ta hứa.

Phạm Khuê cuối cùng cũng chịu thỏa mãn, rúc sâu vào lòng hắn hơn, lát sau đã khe khẽ thở đều. Thái Hiện ôm lấy y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng đã nhô cao.

Hắn biết, khi Phạm Khuê mang thai, mọi cảm xúc đều nhạy cảm hơn bình thường. Nhưng không sao, hắn có thể nhường y, dỗ y, vì y là phu lang mà hắn yêu thương nhất.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn khi ngủ của y, Thái Hiện không kìm được, lại cúi xuống hôn nhẹ thêm một cái nữa.

Được rồi, phu lang nhà hắn chịu làm nũng, hắn chỉ có thể cưng chiều mà thôi.

-----

Từ sau hôm đó, Phạm Khuê đã hiểu một điều: bị quát rất ấm ức, nhưng được bù đắp thì cũng... không tệ.

Y vẫn còn giận, vẫn nhớ như in cái giọng nghiêm khắc của Thái Hiện hôm ấy. Dù rằng bây giờ, mỗi lần nhớ lại, y cũng biết hắn chỉ vì lo lắng cho mình mà thôi, nhưng mà... thiếu gia út nhà họ Thôi mà bị ăn mắng à? Từ khi nào có chuyện đó?!

Thù dai là bản năng, mà bản năng này của Phạm Khuê rất mạnh mẽ.

Cho nên y vẫn nhớ, vẫn để bụng và đương nhiên phải để Thái Hiện bù đắp đến khi y hài lòng mới thôi!

Đầu tiên là trên bàn ăn.

Nếu như trước đây, mỗi bữa ăn của y chỉ là chọn món mình thích, ăn một chút rồi thôi, thì bây giờ... mọi chuyện khác hẳn.

Thái Hiện tự mình giám sát, một muỗng không đủ, hai muỗng, ba muỗng. Nếu Phạm Khuê không ăn, hắn chỉ cần nhíu mày một chút, y lập tức hậm hực húp hết chén canh, bịt mũi mà nuốt như đang uống thuốc độc.

Sau khi nuốt xong, y liếc Thái Hiện một cái, giọng đầy ai oán:

- Ta nhớ rồi! Ta nhớ kĩ lắm! Ngươi lại ép ta ăn!

Thái Hiện mỉm cười, không nhanh không chậm gắp thêm thức ăn cho y:

- Ừ, nhớ rồi thì ăn tiếp đi.

Phạm Khuê: "..."

Lại một lần nữa bị hắn lừa!

Kế đến là đi ngủ.

Trước đây, lúc ngủ, Phạm Khuê vốn đã có thói quen ôm Thái Hiện, nhưng lần này, y chủ động chui sát vào lòng hắn hơn. Cái ôm không đơn thuần là ôm, mà còn là một lời tuyên bố:

- Ngươi mắng ta, ngươi phải bù đắp cho ta!

Thái Hiện nhìn phu lang của mình ôm mình chặt như con gấu nhỏ mà thấy buồn cười, nhưng hắn không nói gì, chỉ cẩn thận điều chỉnh gối, đắp chăn cẩn thận, rồi nhẹ nhàng xoa lưng y.

Được một lúc, hắn thấp giọng hỏi:

- Không nóng à?

Phạm Khuê chôn mặt vào lòng hắn, ậm ừ không trả lời. Nhưng khi Thái Hiện xoa đến eo y, giọng hắn khẽ trầm xuống:

- Phu lang thân yêu của ta định để ta mỗi ngày đều xin lỗi ngươi sao?

Phạm Khuê nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng, nhưng giọng đã mềm đi không ít.

- ... Ngươi đã biết lỗi thì ta sẽ cân nhắc tha thứ cho ngươi.

Rồi y khẽ ngáp một cái, mắt lim dim vì cơn buồn ngủ kéo đến.

Thái Hiện cúi xuống hôn lên tóc y, thấp giọng cười:

- Ngủ đi, phu lang của ta.

Sau đó là khi đi dạo phố.

Ngày thường, Phạm Khuê vốn thích đi dạo lâu, nhưng bây giờ y bắt Thái Hiện dắt mình đi dạo thật chậm hơn nữa, chỉ vì... y muốn nhìn xem hắn có còn dám lớn tiếng với mình nữa không!

Thái Hiện tất nhiên là không. Hắn đi bên cạnh, chậm rãi dìu y, mỗi lần thấy y hơi mệt, hắn lập tức sai người chuẩn bị ghế để y nghỉ chân.

Lúc đi ngang qua tiệm bán đồ trang sức, y nhìn trúng một cây trâm ngọc. Chưa kịp mở miệng đòi, Thái Hiện đã mua hết cả bộ trâm, nhẫn, vòng ngọc cùng loại rồi tự tay đeo lên cổ tay y.

Phạm Khuê ngắm nghía vòng ngọc một chút, cảm thấy mỹ mãn, nhưng vẫn hừ nhẹ:

- Cũng không tệ, ta miễn cưỡng nhận.

Thái Hiện mỉm cười, ôn nhu nói:

- Ngươi thích là được.

Và thế là, chuyện cũ cũng dần nguôi ngoai.

Phạm Khuê không còn để bụng nữa, nhưng y vẫn tiếp tục được hưởng mức cưng chiều tối đa.

Lúc nào y cũng được hầu hạ chu đáo, được nuông chiều như bảo vật trong tay Thái Hiện. Dù là đi dạo, ăn uống hay nghỉ ngơi, hắn đều tự tay chăm lo cho y, chỉ sợ y cảm thấy không thoải mái.

Mãi đến một ngày, Phạm Khuê nhìn hắn, bĩu môi nói:

- Hừ, nếu lần nào ta giận mà cũng được bù đắp thế này, có khi ta nên giận ngươi nhiều hơn mới được.

Thái Hiện bật cười, khẽ véo mũi y:

- Chỉ cần ngươi không làm hại bản thân, muốn gì ta cũng chiều.

Lần này, Phạm Khuê không hờn dỗi nữa. Y nghiêng đầu nhìn phu quân của mình, mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng đầu xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com