23.5
Hai nha hoàn vừa hoảng hốt vừa vội vàng, nhưng cũng không dám luống cuống quá mức. Một người lập tức cúi xuống đỡ lấy eo Phạm Khuê, người còn lại nhanh chóng nắm lấy tay y, dìu từng bước một.
- Phu nhân, chúng ta về phòng trước đã, ngài đừng lo lắng.
Vừa nói, nha hoàn vừa quay đầu, lớn tiếng gọi những người khác:
- Mau đi tìm đại nhân! Gọi bà đỡ tới ngay!
Tiếng gọi vang dội khắp dãy hành lang, vài bóng nha hoàn tức tốc chạy đi, tản ra tìm người.
Phạm Khuê được dìu đi nhưng vẫn có thể tự bước, chỉ là bước chân có phần chậm chạp hơn lúc nãy. Y cảm giác dưới thân vẫn không ngừng chảy ra nước ối, càng đi càng thấy khó chịu. Nhưng điều đó không quan trọng nữa.
Quan trọng là—
Y sắp được sinh rồi!
Phạm Khuê hít vào một hơi thật sâu, giọng nói lộ rõ sự nhẹ nhõm pha lẫn mong đợi:
- May quá... Cuối cùng cũng sắp sinh rồi...
Hai nha hoàn dìu y nghe vậy mà ngơ ngác.
Phu nhân... không sợ sao?
Còn vui mừng thế này?
Người ta sinh con đều lo lắng, sợ hãi, chưa gì đã cuống quýt lên. Vậy mà phu nhân nhà bọn họ, từ lúc vỡ ối đến giờ vẫn bình tĩnh, không những không hoảng mà còn thở phào nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng.
Một nha hoàn bất giác nói nhỏ:
- Phu nhân, ngài... đừng vội mừng, vẫn còn phải sinh nữa mà.
Phạm Khuê nhướng mày, nét mặt đầy kiêu ngạo nhưng giọng điệu thì có phần hờn dỗi:
- Dĩ nhiên ta biết.
Y bị cơn đau giày vò từ sáng đến giờ, toàn thân vừa nặng nề vừa mệt mỏi, cả người giống như bị rút hết sức lực. Mỗi lần cơn đau ập đến, y đều phải dừng lại, hít thở thật sâu rồi mới tiếp tục đi tiếp.
Nếu còn để lâu hơn nữa, e là y sẽ không chịu nổi mất.
May mà bây giờ cuối cùng cũng đến lúc sinh rồi!
Hai nha hoàn dìu y đi càng lúc càng nhanh, vừa đi vừa liên tục trấn an:
- Phu nhân cứ bình tĩnh, chúng ta sắp về phòng rồi.
Phạm Khuê cắn môi, cố gắng bước tiếp, nhưng không nhịn được mà lẩm bẩm:
- Bình tĩnh gì nữa... mau mau dìu ta về phòng đi, ta không muốn đứng giữa hành lang mà sinh đâu.
Dưới ánh đèn lồng hắt ra từ phòng ngủ, bóng nha hoàn vội vã ra vào không ngừng, mỗi người đều mang theo chậu nước ấm, khăn sạch hoặc các loại thảo dược cần thiết. Cánh cửa khép hờ, tiếng nước vỗ vào chậu vang lên đều đặn, nhưng giữa những âm thanh ấy, tiếng rên rỉ đứt quãng của Phạm Khuê vẫn vô cùng rõ ràng.
Thái Hiện vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, pha lẫn đau đớn và nín nhịn, lại như đang cố kìm chế mà vẫn không thể ngăn được những tiếng thở dốc.
Tim hắn nhói lên một nhịp.
Không đợi người nào bẩm báo, hắn đẩy cửa bước vào.
Mùi dược liệu lẫn hơi ẩm từ nước nóng phả vào mặt, không khí trong phòng căng thẳng đến mức chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến người ta giật mình.
Giữa giường, Phạm Khuê quỳ xuống đệm mềm, hai tay bấu chặt ống tay áo của một nha hoàn đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đầu y hơi cúi xuống, tóc dài rủ trước ngực, từng sợi tóc lòa xòa dính vào trán đẫm mồ hôi.
Từng đợt co thắt dày vò cơ thể, mỗi lần cơn đau dâng lên, y lại hít một hơi sâu, sau đó thở ra phù phù, giọng khàn đặc, thỉnh thoảng còn rên khẽ một tiếng.
- A... phù... phù... đau quá...
Nha hoàn bị y nắm chặt không dám động đậy, chỉ có thể thấp giọng an ủi:
- Phu nhân cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi mà...
Phía sau, bà đỡ đang ngồi thấp xuống, hai tay không ngừng vén trung y của Phạm Khuê lên để kiểm tra sản khẩu. Mỗi lần kiểm tra, bà lại nhẹ giọng động viên:
- Rất tốt, sản khẩu mở đúng tiến độ rồi. Phu nhân, ngài cố lên một chút, không lâu nữa đâu.
Thái Hiện nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng hắn như thắt lại.
Hắn bước vội đến cạnh giường, quỳ xuống bên cạnh Phạm Khuê, bàn tay to lớn đặt lên lưng y, giọng trầm thấp nhưng đầy dịu dàng:
- Khuê Khuê, ta về rồi đây.
Phạm Khuê cắn môi, nghe thấy giọng hắn thì khẽ nghiêng đầu nhìn. Đôi mắt vốn sáng rực của y giờ đây phủ một lớp nước mỏng, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Giây tiếp theo, y mím chặt môi, vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, dùng sức đến mức móng tay gần như hằn sâu vào da thịt.
- Thái Hiện... phù... đau lắm...
Y thở hổn hển, từng từ đứt quãng, đầu ngón tay lạnh buốt nhưng vẫn siết chặt không buông.
Thái Hiện nắm lại tay y, giọng nói trầm ổn đầy trấn an:
- Ta ở đây, không sao đâu. Ngươi cứ làm theo lời bà đỡ, chờ thêm một lát nữa thôi.
Phạm Khuê thở hắt ra, vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, vừa thở vừa lẩm bẩm trong hơi thở yếu ớt:
- Nhưng... nhưng ta không muốn đau nữa...
Thái Hiện siết tay y chặt hơn, ghé sát tai y, dịu dàng dỗ dành:
- Ta biết, Khuê Khuê của ta giỏi lắm. Ngươi nhìn xem, chỉ một chút nữa là gặp được con rồi.
Bà đỡ kiểm tra lại một lần cuối, rồi vui vẻ báo tin:
- Được rồi! Sản khẩu đã mở đủ rộng, phu nhân có thể bắt đầu rặn.
Câu nói vừa thốt ra, trong phòng bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở.
Thái Hiện nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán Phạm Khuê, giọng nói kiên định nhưng tràn đầy yêu thương:
- Sắp rồi, Khuê Khuê. Cùng ta chờ con ra đời nào.
Tiếng rên rỉ yếu ớt của Phạm Khuê xen lẫn những tiếng thở dốc nặng nề, mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán và thái dương. Y cắn môi đến trắng bệch, cả người run lên từng đợt, đôi mắt vốn sáng ngời giờ đây phủ một lớp hơi nước nhạt nhòa.
Thái Hiện ngồi xuống bên cạnh, cánh tay rắn chắc đỡ lấy lưng y, để y dựa vào ngực mình. Bàn tay hắn nắm chặt lấy tay y, cho y một điểm tựa giữa những cơn đau như xé nát từng thớ thịt.
Bà đỡ đặt hai tay lên đùi Phạm Khuê, giọng bà ôn hòa nhưng không kém phần dứt khoát:
- Phu nhân, khi cơn co thắt đến, ngài hít một hơi thật sâu rồi rặn xuống. Không cần dùng sức vào chân hay lưng, dồn hết lực xuống bụng dưới, hiểu không?
Phạm Khuê mở mắt, hàng mi dài khẽ run, y hít một hơi gấp gáp, giọng yếu ớt đến mức gần như không thành tiếng:
- Ta... ta không làm được...
Thái Hiện lập tức siết chặt tay y, cúi đầu xuống kề sát trán y, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai:
- Ngươi làm được. Ta ở đây, Khuê Khuê.
Bà đỡ thấy vậy liền khẽ vỗ nhẹ vào đùi y, giọng cương quyết:
- Cơn co thắt đang tới rồi, phu nhân, rặn đi! Dồn sức xuống, nhanh!
Phạm Khuê cắn răng, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cánh tay Thái Hiện. Một cơn co thắt dữ dội đánh thẳng vào bụng dưới, y nghiến chặt răng, hít mạnh một hơi rồi dồn toàn bộ sức lực xuống theo lời bà đỡ.
Cơn đau rát như lưỡi dao cắt ngang người, bụng dưới căng tức đến mức y gần như nghẹt thở.
Y rặn một hơi thật dài, từng thớ cơ căng cứng, cơ thể run lên bần bật.
Bà đỡ quan sát thật kỹ, chờ y buông hơi thở liền nói:
- Tốt! Nhưng chưa đủ đâu, thêm một lần nữa nào!
Phạm Khuê thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Y cảm giác như toàn bộ xương hông đều bị tách ra, mỗi một nhịp rặn đều như có ai đang xé rách cơ thể y từ bên trong.
Thái Hiện nhẹ nhàng vuốt lưng y, hơi thở hắn kề sát bên tai, vững vàng như một bức tường kiên cố:
- Khuê Khuê, cố lên một chút nữa thôi.
Một cơn đau khác lại kéo đến.
Phạm Khuê nhăn mặt, siết chặt tay Thái Hiện, yếp chặt môi lại nhưng cuối cùng vẫn bật ra một tiếng rên đầy đau đớn:
- Ư... a...!
Y hít một hơi sâu, lại tiếp tục dồn sức xuống, cơ thể gần như run lên vì kiệt sức.
Bà đỡ cúi xuống quan sát, mắt bà sáng lên:
- Phu nhân làm tốt lắm! Chỏm tóc đã lấp ló rồi!
Phạm Khuê đầu óc choáng váng, hơi thở yếu ớt, từng thớ thịt đều đau đến tê dại.
Y ngẩng đầu nhìn Thái Hiện, đôi mắt mờ hơi nước, yếu ớt lẩm bẩm:
- Sao... sao vẫn chưa ra...
Thái Hiện nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của y, giọng hắn trầm ổn mà dịu dàng:
- Sắp rồi, một chút nữa thôi.
Trên trán Phạm Khuê, mồ hôi tuôn rơi từng giọt, y cắn răng, chuẩn bị cho cơn rặn tiếp theo...
Phạm Khuê run rẩy vòng hai tay qua cổ Thái Hiện, hơi thở yếu ớt nhưng từng tiếng nức nở nhỏ vẫn len lỏi ra khỏi đôi môi tái nhợt. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cả người y run lên từng đợt, hai mắt nhòe nước, giọng nghẹn ngào:
- Đau quá... Thái Hiện... ta không chịu nổi nữa...
Thái Hiện lập tức siết chặt vòng tay ôm lấy y, để y hoàn toàn tựa vào lồng ngực mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng y, giọng nói trầm ổn vang bên tai:
- Khuê Khuê, ta biết... Nhưng ngươi phải cố thêm một chút nữa, hài tử của chúng ta sắp ra rồi.
Phạm Khuê khẽ lắc đầu, bờ vai mảnh run rẩy trong vòng tay hắn. Nỗi sợ, cơn đau, sự kiệt quệ dường như đang dồn y đến giới hạn. Nhưng bà đỡ phía sau vẫn không ngừng động viên:
- Phu nhân, sản khẩu mở rất tốt rồi, cái đầu hài tử đang ra, chỉ cần một hơi rặn mạnh nữa thôi!
Phạm Khuê nghe vậy, cắn chặt môi, hai tay càng siết lấy cổ Thái Hiện.
Thái Hiện cảm nhận được y đang tìm một chỗ dựa, liền ôm sát hơn, giọng hắn dịu dàng nhưng kiên định:
- Khuê Khuê, ôm chặt ta, dùng sức... Ta ở đây, đừng sợ.
Một cơn đau quặn thắt lại kéo đến.
Cơ thể Phạm Khuê run lên bần bật, hàm răng cắn chặt đến mức môi dưới rớm máu. Y siết lấy cổ Thái Hiện, toàn thân căng cứng, gồng lên dồn toàn bộ sức lực cuối cùng vào một hơi rặn dài.
- Ư a... a—!!!
Bên dưới, bà đỡ vui mừng kêu lên:
- Tốt lắm! Cái đầu hài tử đã ra rồi!
Phạm Khuê toàn thân mềm nhũn, đôi mắt phủ một lớp hơi nước, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hơi thở rối loạn. Đau quá... đau đến mức y gần như chẳng còn cảm giác gì ngoài tê dại và mệt lả.
Thái Hiện vội vã dùng khăn sạch lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán y, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc ướt đẫm, giọng hắn khàn đặc nhưng vẫn dịu dàng:
- Tốt lắm... Khuê Khuê, ngươi giỏi lắm... Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên.
Bà đỡ nhanh chóng kiểm tra, cẩn thận điều chỉnh tư thế hài tử, sau đó ngẩng đầu nói:
- Phu nhân, phải rặn thêm một lần nữa, thân mình hài tử còn trong bụng!
Phạm Khuê khẽ rùng mình, nước mắt chảy xuống gò má. Y mệt quá... dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
Thái Hiện nhìn y, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn cúi đầu, giọng nói kiên nhẫn mà dịu dàng như thể muốn truyền cho y chút sức lực:
- Khuê Khuê, nhìn ta... Ta ở đây, không rời đi đâu cả. Ngươi làm được, có ta ở bên ngươi.
Phạm Khuê chớp mắt, ánh nhìn mờ mịt từ từ tập trung vào khuôn mặt hắn.
Dưới ánh nến lay động, đôi mắt Thái Hiện trầm ổn như trời đêm, dịu dàng như gió xuân.
Y nuốt nước bọt, yếu ớt siết lấy tay hắn, rồi hít một hơi thật sâu— chuẩn bị cho cơn rặn tiếp theo.
Cái đầu nhỏ nhắn của hài tử đã thoát ra, lủng lẳng ngay tại sản khẩu, nhưng thân mình lại bị mắc kẹt.
Phạm Khuê gần như không còn sức, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay Thái Hiện. Đôi môi tái nhợt hơi hé mở, từng hơi thở yếu ớt tràn ra, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, thấm ướt cả tóc mai.
Bà đỡ vội lên tiếng, giọng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Phu nhân, không thể dừng lại lúc này! Phải tiếp tục rặn, nếu không hài tử sẽ khó chịu, có thể gặp nguy hiểm!
Nhưng mặc cho bà đỡ giục giã, mặc cho Thái Hiện nắm chặt tay y để truyền thêm sức mạnh, Phạm Khuê vẫn không còn sức để rặn tiếp. Y chỉ có thể yếu ớt gật đầu, rồi gắng gượng siết lấy bàn tay của Thái Hiện, cơ thể căng cứng, dồn sức vào một lần rặn nữa.
- Ư a—!!!
Cơn đau quặn thắt truyền từ bụng xuống tận lưng dưới khiến Phạm Khuê run rẩy dữ dội. Cả người y căng lên, lưng gập về phía trước, bàn tay bấu chặt lấy cổ áo Thái Hiện đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng mặc cho y có rặn thế nào, sản khẩu vẫn không mở rộng thêm, thân mình hài tử vẫn bị mắc lại.
Phạm Khuê tuyệt vọng đến mức nước mắt giàn giụa. Cơn đau khiến đầu óc y choáng váng, cả cơ thể rã rời, hai chân run lên, nếu không có Thái Hiện đỡ lấy thì có lẽ y đã ngã quỵ.
"Không... Không được rồi... Rặn không ra nữa..." Giọng y nghẹn ngào, hơi thở yếu ớt, toàn thân run bần bật.
Thái Hiện siết chặt lấy bàn tay lạnh toát của y, hắn nghiêng đầu hôn lên trán y, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút khẩn trương:
- Khuê Khuê, đừng bỏ cuộc... Hài tử còn chưa ra hết, ngươi phải cố thêm chút nữa, được không?
Phạm Khuê lắc đầu quầy quậy, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Ta không làm được... Đau quá... Đau quá...
Bà đỡ cũng vội vã kiểm tra, sắc mặt có chút căng thẳng:
- Phu nhân, đầu hài tử đã ra nhưng vai vẫn mắc kẹt! Không thể chậm trễ, phải rặn tiếp ngay lập tức!
Thái Hiện ôm chặt lấy y, giọng hắn vừa dịu dàng lại vừa kiên quyết:
- Khuê Khuê, chỉ một chút nữa thôi. Ngươi là phu lang của ta, là người kiên cường nhất, ta tin ngươi làm được! Làm vì ta, vì con chúng ta... Được không?
Phạm Khuê run rẩy nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt. Đau đớn đến mức ý thức của y đã trở nên mông lung, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của Thái Hiện, y bỗng nhiên thấy tim mình chấn động.
Vì Thái Hiện... Vì hài tử của bọn họ...
Phạm Khuê run rẩy hít một hơi thật sâu, cố gắng dồn hết sức lực còn sót lại vào một lần rặn tiếp theo.
Căn phòng ngập trong bầu không khí căng thẳng. Phạm Khuê đã kiệt sức, cả người run lên từng đợt, trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi tái nhợt. Hắn bám víu vào Thái Hiện như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, còn Thái Hiện thì ghì chặt lấy y, ánh mắt hắn tối lại khi thấy Phạm Khuê yếu đến mức không thở nổi.
Bà đỡ nhanh chóng đưa ra một quyết định.
- Phu nhân, đổi tư thế đi. Ngồi xổm xuống, tựa lưng vào đại nhân. Như vậy sản đạo sẽ mở rộng hơn, hài tử có thể ra dễ dàng hơn.
Thái Hiện lập tức nhìn xuống người trong lòng mình, giọng hắn kiên định nhưng vẫn dịu dàng:
- Khuê Khuê, chúng ta thử một lần nữa, được không?
Phạm Khuê không còn sức để đáp lời, chỉ có thể gật đầu rất nhẹ.
Thái Hiện dìu y chuyển tư thế, chậm rãi để y ngồi xổm xuống, lưng tựa vào lòng hắn. Đôi bàn tay to lớn của hắn lập tức đỡ lấy phần bụng tròn trịa phía trước, cẩn thận đến mức như sợ làm tổn thương y.
Phạm Khuê đã mang thai chín tháng, bụng lớn đến mức khi ngồi xổm, nó gần như ép sát vào đùi y, vươn căng đến mức có thể thấy rõ những vết rạn mờ chạy dọc hai bên eo. Làn da bụng mỏng manh, căng bóng đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng thấy được sự căng tức của cơ thể sắp sinh.
Thái Hiện vươn tay vuốt nhẹ lên bụng y, ngón tay hắn lướt qua từng vết rạn một cách đầy trân trọng, như muốn an ủi.
Hắn cúi xuống, hôn lên cổ y, rồi dọc theo gáy, giọng nói trầm ấm phả vào da thịt:
- Ngươi làm rất tốt rồi, Khuê Khuê. Một chút nữa thôi, ta ở ngay đây! Ta không rời đi đâu cả.
Hơi thở của Thái Hiện khiến sống lưng Phạm Khuê khẽ run lên. Trong cơn đau đớn cùng cực, sự dịu dàng này lại khiến lòng y dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
"Ta... biết rồi..." Giọng y nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ lăn xuống, không rõ là vì đau đớn hay vì cảm động.
- Rặn đi, phu nhân! Được rồi, thêm một chút nữa thôi!
Bà đỡ thúc giục, Thái Hiện cũng siết chặt tay y, truyền cho y sức mạnh.
Phạm Khuê hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy cánh tay của Thái Hiện, cắn răng dồn hết sức lực còn lại, toàn thân căng cứng, bụng dưới co rút dữ dội.
- A—!!
- Phu nhân, một chút nữa thôi! Đầu hài tử đã ra ngoài rồi, bây giờ chỉ cần thêm một hơi nữa, rặn mạnh một cái, toàn bộ hài tử sẽ ra ngoài!
Lời bà đỡ vang lên như xuyên qua tầng tầng lớp lớp đau đớn, chạm đến tai Phạm Khuê. Y đã rặn đến mức toàn thân run rẩy, chân mỏi nhừ, hơi thở nặng nề như muốn tắt đi bất cứ lúc nào. Phần hạ thân đau rát đến mức gần như mất hết cảm giác, chỉ còn lại một luồng tê dại xen lẫn đau nhức kéo dài.
Thái Hiện siết chặt hai tay, vòng ôm của hắn vững chãi như một bức tường che chắn y khỏi cơn hỗn loạn. Hắn tựa cằm lên vai Phạm Khuê, thì thầm bên tai y:
- Một lần nữa thôi, Khuê Khuê. Ngươi làm được, ta biết ngươi làm được...
Phạm Khuê nghiến răng, hai bàn tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay của Thái Hiện.
- Ưm—!!
Y dồn hết toàn bộ sức lực còn lại, cả người căng cứng, bụng dưới co thắt dữ dội, sản đạo mở rộng đến cực hạn—
- Rặn đi phu nhân! Đúng rồi! Một chút nữa—
Bỗng nhiên, một dòng nước ấm áp trào ra, kèm theo đó là cảm giác bụng dưới nhẹ bẫng. Có thứ gì đó trượt ra khỏi cơ thể y—
- A—!!
Phạm Khuê ngửa đầu ra sau, thân thể run rẩy kịch liệt, cảm giác vừa trống rỗng vừa đau đớn đến tận xương tủy khiến y không nhịn được mà bật khóc. Hạ thân vẫn còn đau buốt, nhưng lại có một luồng hơi ấm từ giữa hai chân truyền đến.
- Ra rồi! Hài tử ra rồi!!
Bà đỡ nhanh tay đón lấy thân hình nhỏ bé, toàn thân còn ướt nhẹp của hài tử. Một nhịp sau, tiếng khóc non nớt chợt vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng.
"Oa—! Oa a—!"
Tiếng khóc ấy như kéo hồn phách của Phạm Khuê trở lại. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng khi y nghe thấy âm thanh ấy, nước mắt lại bất giác rơi xuống nhiều hơn.
- Khuê Khuê, ngươi làm được rồi...
Thái Hiện khẽ thở ra một hơi nặng nề, cúi đầu hôn lên thái dương ướt đẫm mồ hôi của phu lang, giọng hắn khàn khàn mang theo sự xúc động khó tả.
- Chúng ta có con rồi...
Bà đỡ nhanh chóng lau sạch người hài tử, cắt dây rốn, sau đó quấn vào một chiếc khăn vải sạch, rồi mới nhẹ nhàng đặt vào lòng Phạm Khuê.
Hắn cúi xuống, ánh mắt nhu hòa đến lạ thường. Hài tử bé nhỏ, đỏ hỏn, ngón tay còn co quắp lại, nhưng hơi thở nhỏ bé ấy lại mạnh mẽ đến không tưởng.
Phạm Khuê ngước nhìn lên, trong mắt y đầy những tia sáng nhòe nhoẹt nước. Y run run vươn tay ra, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại của hài tử.
- Là... con của chúng ta...
Dù đã chuẩn bị từ lâu, nhưng giờ phút này, khi thực sự chạm vào sinh mệnh bé nhỏ mà mình dứt ruột đẻ ra, lòng Phạm Khuê vẫn dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt không thể kìm nén.
Giây phút này, y biết rằng—mọi đau đớn đều xứng đáng.
-----
Phạm Khuê tỉnh lại trong cơn mơ màng, toàn thân mềm nhũn như thể bị rút hết xương, bụng dưới nặng trĩu, đau ê ẩm. Đầu óc y mơ hồ một lúc lâu, đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình, y mới chớp chớp mắt.
Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, hương thuốc thoang thoảng hòa lẫn với mùi gỗ trầm quen thuộc. Y xoay đầu, liền nhìn thấy Thái Hiện đang ngồi bên cạnh, tay hắn nắm chặt tay y, đầu hơi cúi xuống, lông mày nhíu lại, rõ ràng là đang lo lắng.
Y chớp mắt thêm một cái, giọng khàn đặc vì khát nước:
- Ta sinh xong rồi?
Thái Hiện lập tức ngẩng đầu, thấy y tỉnh thì thở phào một hơi, ánh mắt hắn nhu hòa, xen lẫn chút trách cứ:
- Ngươi dọa ta một trận lớn đấy.
Phạm Khuê cựa quậy, định ngồi dậy nhưng bụng đau đến mức nhíu mày. Y hít sâu một hơi, tay đẩy nhẹ ngực Thái Hiện, giọng vẫn còn yếu ớt nhưng lại lộ ra vẻ kiêu kỳ quen thuộc:
- Đừng có trưng cái mặt đó với ta. Ta vất vả sinh con cho ngươi, không định cảm ơn ta một câu à?
Thái Hiện nhìn y một lát, sau đó bật cười. Hắn vươn tay, cẩn thận nâng y dậy, để y tựa vào lòng mình. Một tay hắn nhẹ nhàng xoa lưng y, giọng trầm thấp dịu dàng:
- Đương nhiên là cảm ơn phu lang rồi. Cảm ơn ngươi đã vất vả, cảm ơn ngươi đã sinh cho ta một hài tử khỏe mạnh.
Phạm Khuê nghe vậy thì hừ một tiếng, có chút đắc ý, nhưng môi vẫn khẽ cong lên.
Bỗng nhiên y nhớ đến điều gì đó, ánh mắt lập tức sắc bén:
- Mau đưa con ta đến đây.
Thái Hiện nhướng mày, chưa kịp mở miệng thì nha hoàn bên cạnh đã nhanh chóng ẵm hài tử đến. Phạm Khuê nhìn xuống—một tiểu oa nhi đỏ hỏn, bọc trong tấm vải mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhăn nhúm nhưng sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi mím lại, trông không khác gì một phiên bản thu nhỏ của Thái Hiện.
Phạm Khuê: "..."
Y nhìn con mình một lúc lâu, bỗng nhiên bật ra một câu:
- Cái bản mặt này... sao trông y hệt ngươi thế?
Thái Hiện bị y chê đến mức sửng sốt, nhưng nhanh chóng bật cười. Hắn cúi đầu, khẽ vuốt nhẹ má hài tử:
- Là con ta, giống ta cũng đâu có gì lạ.
Phạm Khuê hừ lạnh, trông cực kỳ không phục:
- Ta mới là người cưu mang nó chín tháng mười ngày, là ta vất vả sinh ra, vậy mà nhìn một chút cũng không giống ta? Thật không công bằng.
Y lầm bầm một hồi, ánh mắt nhìn hài tử vẫn đầy vẻ bất mãn. Nhìn kỹ một chút, y bĩu môi:
- Được rồi, trừ cái mặt ra thì tay chân bé con trông cũng có nét giống ta.
Thái Hiện cười khẽ, cúi đầu hôn lên trán y:
- Ngươi nhìn kỹ đi, lông mi của con rất dài, giống ngươi đấy.
Phạm Khuê lúc này mới cúi xuống quan sát lại, quả nhiên hàng mi dài cong cong, giống hệt y. Y hừ một tiếng, vẻ mặt mới miễn cưỡng hài lòng hơn.
Bỗng nhiên, hài tử trong lòng cựa quậy, cái miệng nhỏ mở ra, phát ra một tiếng "oe oe" mềm nhũn.
Phạm Khuê lập tức căng thẳng:
- Sao vậy? Sao lại khóc? Mau bế con đi!
Thái Hiện vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng hài tử:
- Có lẽ là đói rồi.
Hắn vừa nói xong, bà đỡ bên cạnh đã nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn sàng.
Phạm Khuê nhìn xuống đứa bé trong lòng, nhíu mày, có chút lưỡng lự. Y chớp mắt nhìn Thái Hiện, sau đó nhỏ giọng, đầy cảnh giác:
- Ngươi... ngươi ra ngoài đi.
Thái Hiện nhướng mày, nhịn không được mà bật cười:
- Ngươi còn xấu hổ?
Phạm Khuê giận đến mức nhéo tay hắn một cái:
- Cút đi! Đừng có ở đây nhìn ta!
Thái Hiện cười đến vui vẻ, nhưng vẫn không dám chọc y thêm. Hắn đứng dậy, hôn nhẹ lên trán y rồi mới rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Phạm Khuê cúi đầu nhìn con mình, trong lòng vẫn còn hơi ngượng ngùng. Nhưng khi thấy hài tử nhỏ bé đang cựa quậy trong lòng mình, cảm giác mềm mại từ đáy lòng bỗng dâng trào.
Y thở dài, cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve má con mình:
- Thôi được rồi, coi như ta chịu thiệt, để ngươi bú một chút.
Hài tử tất nhiên chẳng hiểu gì, chỉ ngoan ngoãn áp sát vào lồng ngực y, cái miệng nhỏ mút mát. Phạm Khuê nhìn xuống, một cảm giác khó tả lan khắp lồng ngực.
Y khẽ cười, đôi mắt phượng hơi cong lên.
- Nhóc con, sau này lớn lên nhớ phải đẹp trai giống ta, đừng có giống phụ thân ngươi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com