Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2

Thái Hiện không tin vào tai mình đã đành, xem như hắn nghe nhầm hoặc Phạm Khuê lại nói hươu nói vượn linh tinh gì đấy, bây giờ nhìn thấy cảnh hồ yêu bế sói con còn chưa cả mở được mắt ướt nhẹp từ dưới đất lên thì hắn triệt để không tin luôn vào mắt mình.

- Thằng bé đang lạnh kìa.

Phạm Khuê xé một phần áo ra quấn cho con, cũng may mà ban nãy vén áo lên tận cổ chứ nếu không áo cũng bẩn luôn rồi, hồ yêu đắc ý với sự thông minh biết nhìn xa trông rộng của mình. Em bế sói con kề sát vào lông sói của Thái Hiện để sưởi ấm cho nó, chính mình vươn móng tay dài của hồ ra mà cắt đứt dây rốn ném ra xa, thấy ghê quá.

- Thế là... sinh thật rồi á?

Hồ yêu chớp chớp mắt trước câu hỏi của sói lớn, gật đầu một cái.

- Tức là ban nãy, ta vừa làm ngươi mà ngươi cũng vừa sinh con một lúc luôn?

Hồ yêu mỉm cười yếu ớt, lại tiếp tục gật đầu.

- Điên mất thôi, ta thật muốn nhảy xuống vách núi mà chết quách đi cho xong.

- Ấy ấy đừng chết, một lát ta lại sinh tiếp mấy nhóc đấy, ngươi chết thì bỏ đám sói nhỏ lại ai nuôi nổi!

Sói lớn lại gầm gừ, hắn không chấp nhận được sự thật kinh hoàng kia, rốt cuộc là hắn mạnh đến mức đâm Phạm Khuê rơi con ra ngoài hay em vốn dĩ mượn lực của hắn mà trợ sinh vậy, dù sao cũng không có mặt mũi nào mà đem câu chuyện này ra kể lại với đàn. Nói rằng bạn đời của ta đau đớn nứt mắt để hạ sinh con ta còn ta ở phía trên chơi cậu ấy đến nổ đom đóm à, chắc là đám sói cái trực tiếp đem Thái Hiện lên nướng cho Phạm Khuê ăn tẩm bổ mất.

- Ngươi thiệt tình... sao lại biến thái như thế?

Thái Hiện liếm liếm bụng Phạm Khuê mấy cái lại âu yếm em bằng cái đầu đầy lông của mình, hắn không dám cử động mạnh vì đang ôm sói con trong lòng sợ nó thức giấc. Lông sói con trắng muốt rất ngộ nghĩnh lại còn có cái đuôi ngắn cũn, con này là đực nhưng mà chắc lớn lên xinh đẹp còn hơn đàn sói cái cho mà xem, Thái Hiện cứ nhìn Phạm Khuê là đã hình dung ra được bộ dáng của Mật Mật trong tương lai rồi.

Đúng, hắn vừa nghĩ ra cái tên này tức thì, Mật Mật.

Hồ yêu là loài sống không theo quy chuẩn nào hết, tất nhiên là cũng sẽ không vì mấy quy tắc xã hội gì đó mà tự gò ép chính mình, chúng cứ thích làm gì thì làm nấy thôi. Tự nhiên đang làm tình lại đau bụng sinh thì tiếp tục vừa sinh vừa làm tình, Phạm Khuê nói rằng lúc đang hứng tình cũng cảm thấy ít đau đi chắc là do khoái lạc quá cho nên không muốn dừng lại, sinh em bé đau chết đi được tự dưng có thuốc tê sẵn đấy lại không dùng thì mới là bị dở hơi đấy.

- Lại đau bụng rồi đây, ngươi ở đây trông Mật Mật, đừng sợ nhé.

Sợ? Sói lớn chấm hỏi chấm hỏi thật nhiều, hắn thì còn biết sợ bất cứ sinh vật nào trên vùng thảo nguyên này à? Về sau thì cũng là suy nghĩ này quay lại tát vào mặt hắn sưng vù cả má, bảo sao tập tính của hồ yêu khi sinh sản là chỉ muốn ở một mình, nhiều nhất là thêm bạn đời chúng bên cạnh thôi chẳng muốn ai được thấy chúng nó sinh hết.

Bởi vì, hồ yêu sinh con rất giống mấy cảnh kinh dị, nhìn một lần là ám ảnh một đời. Sinh vật đầy kiêu ngạo và sự kiêu hãnh cao ngút trời như vậy, sống có thể không cần nể nang ai nhưng nhất định cần mặt mũi không thể vì mấy canh giờ vượt cạn mà cho thiên hạ chứng kiến dáng vẻ không mấy đẹp mắt của mình.

Thái Hiện dù được dặn ở yên đấy nhưng cũng rón rén nhích lại gần Phạm Khuê cho em tựa lưng vào người, hồ yêu nhíu mày vì khó chịu, vớ được một chiếc gối lông chất lượng cao thì liền sà vào ngả lưng.

- Con của ngươi quậy quá, xem chúng nó đá ta này.

Hồ yêu chỉ tay vào cái bụng đang rung lắc dữ dội, em mím môi nín nhịn mấy cơn đau tiền sinh sản, bụng lớn vẫn to đến vượt cả mặt em.

- Cũng là con của ngươi mà.

Sói lớn dịu dàng đáp, phần mạnh mẽ thì còn đổ thừa được cho hắn chứ nghịch ngợm chắc chắn là giống Phạm Khuê, em thì lại chẳng tung tăng quá cơ. Thấy hồ yêu không mồm năm miệng mười trả treo lại mình nữa nên sói lớn thấy có chút không quen, hắn ghé đầu xuống bên cạnh Phạm Khuê lắng nghe từng nhịp thở rối loạn của em bên tai. Hồ yêu lúc sinh có phần tội nghiệp, cứ rên ư ử nơi cuống họng chẳng bật hẳn ra ngoài, trời đêm lạnh giá là thế nhưng cả người Phạm Khuê lại là tầng tầng lớp lớp mồ hôi nhễ nhại đến đáng thương.

- Đau lắm không?

Thái Hiện nhỏ giọng hỏi thăm khi thấy hồ yêu từ từ xoay bụng vào người mình, em dựa đầu lên người hắn khó khăn điều chỉnh từng đợt hô hấp đứt quãng, thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt của hồ cấu mạnh vào lớp da sói dày dặn là hắn ngứa ngáy. Em chỉ gật đầu mấy cái, tất nhiên là đau, đương nhiên là khi xương chậu giãn nở ra hết mức cho đàn sói con chui qua sẽ còn cảm nhận được tùng đoạn xương bị chúng nó bẻ răng rắc vì cản đường nữa cơ.

Hồ yêu chống tay lên đùi bắt đầu ngồi rặn, hai chân em quỳ trên lớp áo bông mềm mại lúc này đã toàn là nước ối trắng đục cùng máu tươi xen lẫn cứ như ở đây vừa có thảm sát xảy ra vậy, mà Phạm Khuê đồng ý với sự ví von này, em vừa bị Mật Mật xé rách âm hộ chui ra thì cũng không khác biệt so với thảm sát là mấy. Từng cơn gò lại cứ như từng đoạn dương vật của Thái Hiện thu nhỏ đâm thủng hạ thân em, đâm sang bên trái lại đâm về bên phải nhưng là xỏ từ trong ra ngoài, cốt yếu là muốn cả người em đều thủng lỗ chỗ vậy.

Phạm Khuê ngửa mặt lên trời kêu mấy tiếng, hai chân mở rộng theo bản năng cho mấy sói con thấy rộng cửa mà đi ra, em nằm quỳ trên tấm lông sói dễ chịu mà đưa mông lên cao trong khi bụng lớn lại tiếp xúc thật sát mặt đất.

- Hai... đứa....

Em biết điều này, em biết rằng mình sắp sinh ra thêm hai sói con nữa khi cả âm hộ và hậu môn em đều căng ra một lúc, điều mà sẽ khá mới mẻ với sói lớn nhưng đối với hồ yêu lại rất bình thường, là cùng một lần cả hai sói con sẽ chui ra bằng cả hai đường này đó. Phạm Khuê bắt đầu rên rỉ to hơn, lực đạo cấu xé Thái Hiện cũng vì vậy mà gia tăng theo cấp số nhân, cứ mỗi lần hồ yêu rặn đều cúi đầu xuống nhìn xuống dưới xem đã cái đầu nào thò ra ngoài chưa trong sự sốt ruột.

Thế mà phùng mang trợn má mấy cái canh giờ trôi qua đều không rặn xuống được tí nào, cả mặt hồ yêu đều đỏ lựng phát cưng, hai má ửng hồng vì thân nhiệt của chính mình cũng vì dùng sức nhiều lần quá. Thái Hiện chứng kiến bạn đời ấm ức vùi mặt vào người mình khóc thút thít liền rất đau lòng, mỗi lần ngẩng lên đều thấy hồ yêu mồ hôi mẹ mồ hôi con nhỏ giọt liên tục, em nhắm nghiền đôi mắt từ chối các cơn đau không thèm hỏi ý kiến mà cứ lũ lượt kéo đến với mình.

- A...A....

Phía dưới ướt đẫm dịch ối và máu tươi loang lổ ở âm hộ và hậu môn, Phạm Khuê đưa tay xuống sờ sờ cũng chỉ thấy hai cái lỗ to tướng trống hoác, em mếu máo nhìn Thái Hiện đầy trăn trối.

- Thái Hiện, lỡ như không sinh ra được...

Sói lớn quắc mắt, hắn đặt đầu lên lưng em cọ qua cọ lại để an ủi, làm gì có chuyện xui xẻo đến vậy chứ.

- Không có nha, chúng nó luyến tiếc ở trong bụng ngươi thôi.

- Trong bụng ta thì có gì hay ho?

Hồ yêu nói xong liền nghiến răng, lại là một cơn gò khác.

- Được ngươi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, nhìn Mật Mật xem này, vừa ra đời ta liền cho nằm soãng soài dưới đất.

Nội tâm Mật Mật thức tỉnh, chết rồi đầu thai nhầm gia đình, con muốn quay xe về lại cổng thiên đàng.

Hồ yêu buồn cười nhìn cục sữa ngủ đến là ngon ở kia, rõ ràng vốn được quấn một lớp vải nhưng lại bị sói cha cho lăn lốc cù bơ cù bấc trông không khác gì viên đá, bảo sao hai đứa này từ chối chui ra ngoài.

Trời cũng hơi hơi hửng sáng rồi, chắc là một lát nữa thôi Thái Hiện có thể biến trở lại hình người để ôm vợ mình, chỉ có mỗi Phạm Khuê vẫn đang u uất mắc nghẹn hai cái đầu sói ngốc nghếch trong dạ con. Thật ra ban nãy cũng đã thấy chúng nó lấp ló như mấy củ khoai tây rồi nhưng mà chẳng hiểu sao lại chui tọt vào trong, đã rặn đến kiệt sức mà còn không chịu xuất đạo nhanh lên, Phạm Khuê thiếu điều cầu xin chúng nó.

- Van... van mấy đứa đấy.... tha cho cái thân ta đi...

Hồ yêu cắm đầu xuống đất gào rống, Phạm Khuê chợt nhớ ra ban nãy sinh được là cũng nhờ Thái Hiện, bây giờ có phải muốn sinh là em phải bị thao không? Nhưng mà bên dưới em làm gì còn lỗ trống nào đâu, đút ngọc hành vào đâu cho được, chỉ có... chỉ còn cái miệng thôi.

Phạm Khuê giật giật lỗ tai của sói lớn, cũng đáng để thử mà, sẽ còn hơn việc nằm đây chờ chết. Em vừa nói ra ý tưởng táo bạo của mình liền bị Thái Hiện gạt phăng đi, hắn có là tên tinh trùng thượng não cũng không thể vô tâm đến thế, làm sao mà nỡ làm điều đó với bạn đời của mình chứ. Thoáng thấy đôi mắt long lanh ướt át của hồ yêu nhìn mình làm hắn lại mủi lòng, người ta cũng đã hạ mình xin lấy một lần khẩu giao như vậy mà, hắn hướng Phạm Khuê nói lời thứ lỗi.

Rốt cuộc sói lớn vẫn chịu thua hồ yêu của mình khi thấy em chật vật ôm bụng than thở, vẫn là đang làm việc nên làm cho dù có hơi vặn vẹo về mặt tâm lí một chút, gã đã bắt hồ yêu phải hứa rằng nếu có vấn đề gì thì cần nhổ thứ căn cự kia ra ngay lập tức hoặc là cắn một cái cũng được. Gương mặt Phạm Khuê mệt lả vì mấy cơn giày vò thể xác, em ngồi xụi lơ ỉu xìu xìu như một chiếc màn thầu bị đem đi nhúng nước khiến sói lớn lại nổi lòng trắc ẩn.

Gã đầy lông kia cọ mũi vào má hồ yêu đầy xót xa cũng có chút tội lỗi, phải nhìn thấy cảnh này cũng không dễ dàng gì cho cam, bình thường người ta độc mồm độc miệng không tiếc lời đâm chọt hắn bao nhiêu thì lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu đấy.

Dương vật của sói đưa gần đến miệng nhỏ của Phạm Khuê vẫn còn hơi ngần ngại, hồ yêu nuốt nước bọt rồi trực tiếp ngậm lấy thanh kẹo dài sọc thẳng tắp kia bắt đầu mút mát la liếm. Thứ này có kích thước quá khổ khiến hồ yêu chẳng thể đủ sức tự mình làm cho nó cương lên, cuối cùng lại tiếp tục phiền Thái Hiện động thủ ra vào nơi khoang miệng ấm nóng đó kích thích sản đạo của hồ yêu hoạt động. Hắn đưa hai chân trước ra vịn lên phiến đá cao còn bản thân thì đẩy hông liên tục xỏ xuyên cái lỗ nhỏ đầy nước kia, hàm răng của hồ sắc nhọn vừa đủ, lúc bình thường đều không có thò nanh ra ngoài mà càng giống như mấy cái gai cọ xát vào thứ khổng lồ doạ người đó.

Chẳng mấy chốc mà Thái Hiện liền cương đến căng thẳng đầu óc, hắn mụ mị thần hồn mất trí đẩy nhanh vận tốc, xem cổ họng của hồ yêu thành cái cối mà ra sức giã cua từ loài bò ngang sáu chân thành một bãi gạch cua nát vụ dính dưới đáy nồi. Hai hàng nước mắt sinh lí của Phạm Khuê chảy ra ròng ròng còn cổ thì nghẹn ứ một đống thịt không thể nuốt trôi, ở trên ra sức đâm vào sâu nhất chỉ hận không thể đẩy đến tận dạ con của em hất mấy sói con văng ra, nhưng mà mỗi lần như vậy em lại cảm thấy rặn ra dễ dàng hơn một chút.

Phía dưới kịch liệt chảy máu thành dòng vì thai to, Phạm Khuê nương theo nhịp thúc của sói lớn một lần tới là một lần rặn, hai tay em đỡ chặt phiến đá sau lưng làm điểm tựa cho mỗi lần luận động không chút ngừng nghỉ đó. Thẳng đến khi em cảm thấy bạn đời của mình sắp bắn rồi thì hạ thân liền nhói đau, hai cái đầu sói nằm ở ngay hậu môn và âm hộ cử động qua lại khiến vết thương của hồ yêu bị tổn hại nặng nề, những âm thanh đau đớn bị thứ căn cự chặn lại nơi dây thanh quản không cho thoát ra khiến em bị ức chế.

Bụng to hằn lên những đường gân như thể nó phát tướng, cả cơ thể hồ yêu đồng tâm hiệp lực sản sinh một loại năng lương nhanh chóng đẩy dị đang làm tắc nghẽn máu lưu thông dưới sản đạo của Phạm Khuê. Thứ này tưởng chừng là sự cứu rồi nhưng nhìn sao cũng thấy giống như cơn hành hạ cuối cùng, hồ yêu co rút đem chính mình hít thở đến hóp cả bụng lại lộ ra xương sườn rồi lấy đà vừa thở ra một hơi thật mạnh vừa rặn đến nứt đôi cả hậu môn cùng âm hộ.

Em đoán vậy, tại vì vừa mới đẩy lọt hai cái đầu ra ngoài rồi. Khóc lóc cũng đủ nhiều thấm mệt, hồ yêu xoa xoa hai cái chỏm đầu đàn bết lại bên dưới, nhè nhẹ vỗ lên chúng nó để động viên cùng nhau giải thoát ra khỏi bể khổ cuộc đời này. Nhất thời em tự thấy mình giống củ khoai tây mọc mầm, chẳng hiểu sao lại liên tưởng đến thứ này nữa chắc là do hồi mang thai tên sói lớn kia cứ gọi đám nhóc là một rổ khoai tây đang cắm rễ trong bụng em đây mà.

Đang đau gần chết đi được nhưng mà vẫn thấy buồn cười trong lòng, Phạm Khuê tự mình chửi thề sói lớn đã dưỡng nên cái tính xấu cợt nhả này của mình, lúc nào cũng đùa được. Ban nãy tự ví von mình như củ khoai tây mọc mầm là vì trước đây đàn sói cái có dọn kho lương thực thì sót lại mấy củ khoai tây từ lâu rồi, thời tiết ẩm ướt khiến những đoạn mầm nhọn đâm ra từ trong thân chúng nó, cuối cùng đàn sói cái liền trồng dưới đất để chăm bón nên về sau cũng mọc lên một cái cây thấp thấp ăn được nuôi được.

Cây khoai tay mọc thân phía trên còn mọc củ phía dưới trông có khác gì Phạm Khuê lúc này không chứ, em cũng đang "mọc" ra hai cái củ tròn ủm đầy lông này, ai đó có thể nhanh chân một chút thu hoạch hai củ khoai tây này giúp em được không? Cầm lấy hai sói con mà giật ra khỏi người em ấy, rặn đến mức ruột non ruột già cũng muốn theo đó mà tuột ra ngoài rồi.

Phạm Khuê nắm chặt tay thành một đấm liên tục tác động lực lên phiến đá đến mức bật máu, một cơn gò ập đến khiến em chẳng kịp chuẩn bị sẵn sàng liền rặn theo bản năng thật mạnh bất chấp việc cửa mình như bị cầm một con dao mà rạch nát ra.

Tiếng ăng ẳng của một sói con nào đấy phát ra khi nó trượt khỏi thân thể của Phạm Khuê rơi xuống khăn bông cùng lúc sói lớn bắn toàn bộ tinh dịch vào cổ họng em, hồ yêu sững người cắn mạnh vào dương vật của sói khiến Thái Hiện vì đau mà lập tức rút ra ngoài.

- Oẹ oẹ....

Hồ yêu chống tay xuống đất nôn thốc nôn tháo hết đống trơn nhớt mà sói lớn ban cho, cả dịch dạ dày vàng vàng cũng bị Phạm Khuê ói ra bằng sạch.

- Ẳng ẳng ẳng...

Sói con màu xám vẫn vừa quẫy quẫy trong đống nhầy vừa kêu liên mồm trong khi hồ con còn lại nằm bất động trên đất.

Phạm Khuê bị tiếng của con làm cho tỉnh ngộ, em lập tức cúi nhìn mấy nhóc con bị dính máu nhuộm đỏ au lớp lông trên khăn mà nhanh chóng kiểm ra nhịp thở của chúng nó.

May quá, vẫn còn sống cả hai đứa.

- Phạm Khuê!

Thái Hiện dù vẫn còn đau nhưng vẫn lại gần ngửi ngửi hai đứa con vừa chào đời trên tay hồ yêu, chúng nó được em lau chùi tạm xem như là sạch sẽ đi, tiếp tục xé nát mảnh áo che thân của mình ra quấn con. Lúc này Phạm Khuê mới hai mắt ngấn lệ nhìn Thái Hiện, trên khuôn mặt thiên thần nhem nhuốc nào mồ hôi nào bùn đất nào tinh dịch đó là một nụ cười vô cùng tươi tắn, hồ yêu ôm cả ba đứa nhỏ vào lòng mà khóc đến tức tưởi.

Sinh rồi, Phạm Khuê thành công sinh hạ ba đúa nhỏ rồi.

----------

Lúc Thái Hiện bế được bốn cha con về đến hang sói thì hắn cũng đã biến lại thành người được rồi, hắn lập tức báo cho đàn sói cái trong tộc biết về tình trạng của hồ yêu, chẳng có nổi một chút yên tâm để mà thả em xuống đất. Phạm Khuê bất tỉnh trên đường trở về đây, phần vì mệt phần lại do mất nhiều máu quá làm Thái Hiện cứ ôm em chặt cứng chẳng rời.

Lần đầu trải qua một đêm cùng vợ hạ sinh ba cục cưng làm hắn vẫn chưa hoàn lại hồn phách, trong lòng khó tả chẳng biết là đang lo lắng hay vui vẻ, trên mặt độc một nét bối rối hoang mang. Lúc Phạm Khuê mới cấn thai em lúc nào cũng yêu đời, cực kì quấn quít Thái Hiện từ khi bụng phẳng đến lúc em di chuyển cũng thấy vướng víu. Khi đó hắn không biết rốt cuộc cửa sinh là cửa tử, vạn nhất đêm qua mà khó sinh hơn một chút thì Phạm Khuê có khi đã mất mạng rồi.

Ba đứa nhóc được trao cho một a di trong tộc đem đi tắm rửa và uống sữa còn cha chúng nó thì cần sự chăm sóc đặc biệt hơn, hạ thân của Phạm Khuê không tính là bị thương tổn quá nặng, sói lang y nói rằng chỉ cần chăm chỉ đắp lá thuốc và tạm ngừng sinh hoạt phu thê trong vài tháng là được rồi. Sói lớn đưa hồ yêu xuống suối tự mình thanh tẩy cả cơ thể em rồi nhẹ nhàng lau em sạch sẽ, cũng vẫn là hắn mặc cho hồ yêu một cái áo mới tương đối mềm mại có vẻ là lông chim kết lại phù hợp với người bệnh rồi ôm em về hang nằm nghỉ.

- Cái nhóc này ngươi nói tên là gì? Mật Mật á?

A di xoa đầu con sói với bộ lông trắng lạ mắt, từng sợi lông đều mềm mại óng ả vô cùng đẹp, đến mức đặt cạnh lũ sói con khác liền thấy một trời một vực. Mấy chị em phụ nữ thích thú cho chúng nó nằm trên vải bông thoải mái dễ chịu, còn nói đùa thêm nhìn Mật Mật nằm giữa đống bông trắng quả thật không biết đâu là Mật Mật còn đâu là bông bông, giống hền hệt lớp lông của Phạm Khuê.

- Còn nhóc hồ con này, ta gọi là Hoa Hoa.

Thái Hiện chỉ vào hồ con nằm ở kế bên anh mình, con này thì giống cái nên hắn đã suy nghĩ một cái tên đáng yêu nữ tính nhưng vẫn dễ gọi dễ thuộc, Hoa Hoa là khả ái nhất rồi. Đây cũng là lần đầu tiên cả đàn sói nhìn thấy hình hài sơ sinh của một con hồ, nó trông vô cùng yếu đuối lại mong manh, ai cũng sợ nó không có sức khoẻ nhưng cũng là đứa uống nhiều sữa dê nhất.

Đứa cuối cùng là một sự bất bình của Phạm Khuê dành cho Thái Hiện, em nổi cơn thịnh nộ hờn dỗi tận mấy ngày liền khi hắn đặt cho con cái tên đó. Thậm chí sau này khi nó lớn hơn một chút cho dù Phạm Khuê có gọi nó bằng một cái tên khác đi chăng nữa thì nó cũng không nhận, cứ hễ ai gọi đúng tên mà sói lớn đặt cho thì nó mới phản ứng làm hồ yêu tức đến điên cả người.

Lúc đó khi ra đời nó là đứa duy nhất phát ra tiếng kêu rất vui tai, Thái Hiện rất thích cho nên liền lấy âm thanh này ra mà đặt luôn tên cho nó.

Nó tên là Ẳng Ẳng.


**********
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com