Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1: Sư tôn x Sư huynh

Ngọn núi Khương Sơn cao chín tầng mây nằm ở sâu trong khu rừng phía Bắc, nơi này vốn dĩ không phải rừng thiêng nước độc gì cả nhưng người bình thường cũng chẳng hay lui tới, nói chung là dân cư vô cùng thưa thớt. Cây cỏ xanh mướt vẫn giữ nguyên một vẻ hoang sơ, động thực vật đều rất đa dạng đến mức khiến người ta hình dung ngọn núi này chẳng khác nào một vùng quê thanh bình nào đó.

Ban ngày sẽ nghe được tiếng chim hót, ban đêm cũng thấy được cú mèo đậu trên cây, nếu đủ may mắn sẽ còn nhìn được vô số các loài côn trùng quý hiếm nữa. Lí do nơi này có thể bất khả xâm phạm đến vậy vì Khương Sơn thuộc vùng đất của Khương gia môn phái, một gia tộc tu tiên đã có hàng nghìn năm bề dày lịch sử, hàng năm các đồ đệ có tu vi non nớt trong người đều đến đây theo học các sư phụ để nâng cao kĩ thuật, sớm luyện thành kim đan luyện tập sử dụng linh khí của bản thân.

Các vị sư phụ ở Khương gia đều rất lớn tuổi thế nhưng với cơ thể người tu tiên hay tu luyện pháp lực mà nói, vài trăm tuổi vẫn không phải quá cao, vẫn còn sức khoẻ cầm kiếm dạy võ, cầm sách dạy chữ. Khuôn viên của Khương gia môn phái rất lớn, chiếm trọn cả đỉnh núi cao này, nhìn từ phía trên xuống chỉ thấy người bé như con kiến, còn nhìn từ phía dưới lên tầm nhìn đặc mây mù trắng phớ không rõ những bậc thang phía trước sẽ dẫn đến đâu.

Tương truyền những vị sư phụ chịu trách nhiệm giảng dạy ở nơi này vô cùng khó tính, gia quy lấy lễ nghĩa nhân lí làm trọng, lấy tôn sư trọng đạo làm căn, sau cùng mới lấy yếu tố tình cảm mà xếp thứ ba. Nói cách khác, ở đây ưu tiên những giá trị đúng đắn và cao cả nhất, sẽ không nương tay với sai phạm. Làm tốt sẽ được thưởng còn làm sai sẽ bị phạt, làm sai quá nhiều lần thì phía Khương gia môn phái sẽ trục xuất những đồ đệ không thể gọt đẽo hoặc quá kém cỏi không tiến bộ nổi.

Những năm gần đây đã xuất hiện một vài sư phụ trẻ tuổi hơn đủ khả năng truyền lại kinh nghiệm cho các đồ nhi tại đây, trong đó nổi tiếng nhất là Khương Thái Hiện. Mặc dù cũng chỉ vừa nhận công việc gõ đầu trẻ chưa bao lâu nhưng vị sư tôn này rất được học trò yêu mến, có lẽ vì vẻ ngoài đẹp trai của hắn hoặc sự dịu dàng và ân cần trong lúc hướng dẫn, cũng có thể là cả hai.

Thái Hiện có một mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa cao gọn gàng, phần tóc mái phía trước trông mới bồng bềnh một nét vô cùng lãng tử. Hắn có đôi mắt to luôn vô cùng chân thành mà nhìn các học trò của mình, sóng mũi cao cùng đôi môi dày càng khiến đường nét thập phần sắc sảo, xương quai hàm lại như một con dao sắc cứa vào tim của các thiếu nam thiếu nữ theo học tại Khương gia môn phái này.

Ấy nhưng mà, mặc dù mang một vẻ đẹp của hoa hoa công tử thế nhưng hắn rất đoan chính, lạnh lùng lại ít nói. Có người nói rằng chưa từng nhìn thấy hắn mỉm cười lần nào, người khác liền sửa lại không phải thế đâu, vốn dĩ trên gương mặt khôi ngô tuấn tú ấy còn chưa từng tồn tại một nét cười nữa kìa. Nụ cười vô cùng quý hiếm đó của Thái Hiện rốt cuộc vẫn rất hào phóng mà trao cho một người, đồ nhi duy nhất không có tu vi cũng chẳng có võ nghệ cao cường, kim đan phải mất rất nhiều năm mới có thể miễn cưỡng mà hình thành nhưng vẫn mang linh khí vô cùng yếu ớt.

Khương gia môn phái ai cũng đều tài giỏi, nếu không phải là đệ nhất kiếm thủ thì cũng là đệ nhị pháp khí, nhắc đến nơi này ai ai cũng đều dùng một thái độ nể phục nhất định. Chỉ trừ một người, một tà áo thanh thuần nhất nơi này, Thôi Phạm Khuê.

Nhiều năm trước một đệ tử mở cửa sớm để quét tước thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, hắn ta nhìn xuống đất liền thấy một cái nôi nhỏ không có vẻ gì là ấm cúng cho lắm, tuy vậy bên trong được quấn một lớp chăn bông dày. Một đứa bé đang khóc thút thít bên trong, có lẽ do tiết trời trên núi có phần lạnh hoặc do nó đói cho nên đến khóc cũng khó khăn kiệt sức. Về sau theo như di nguyện của mẹ nó ghi bên mảnh thư đặt trong nôi, đứa bé này tên là Thôi Phạm Khuê, sức khoẻ vừa sinh ra đã yếu ớt được tiên liệu chẳng sống quá một tháng cuối cùng đã trải qua hơn hai mươi mùa xuân tại Khương gia môn phái rồi.

Suốt ròng rã những năm tháng dài đằng đẵng đó em lớn lên cũng không dễ dàng, ngày bé thì đau ốm triền miên, dinh dưỡng lại chẳng tiếp nhận được quá nhiều. Có đôi lúc các dì tại đây cũng đã nghĩ có lẽ Phạm Khuê chẳng sống được đến hết năm, chẳng cùng các mẹ nuôi và các sư môn đón cái lễ năm mới cận kề thì bằng một sức sống mãnh liệt nào đó, em lại chật vật trưởng thành thêm một tuổi nữa.

Vì tính chất cơ thể đặc thì không mạnh khoẻ lại dễ nhiễm phải trướng khí, Phạm Khuê phải mất gấp nhiều lần sự nỗ lực so với các sư môn để có thể luyện thành kim đan, bước đầu tu tiên tại đây. Nhưng mà vẫn không thể luyện võ, em chỉ có thể dành mỗi ngày trau dồi về văn hoá, cuối ngày thì phụ các dì và mẹ nuôi những việc của phải yếu trong tộc. Dù sao thì em vẫn chưa từng phàn nàn về điều này, em được ăn no mặc ấm được các sư môn yêu quý được kéo dài sợi tàn hồn thêm đến bây giờ đã là may mắn lắm rồi, chưa biết chừng nếu không phải mẹ em chọn Khương gia môn phái thì em đã sớm chẳng còn trên đời.

Với cả, còn được gặp cả Khương Thái Hiện.

Cả hai là thanh mai trúc mã từ khi còn bé, Phạm Khuê lớn hơn hắn một tuổi nên về lí sẽ gọi hắn một chữ biểu đệ, cả hai thân thiết lắm. Còn nhớ ngày thơ ấu Thái Hiện như hình với bóng cùng em, vào mỗi buổi sáng có tiết luyện tập võ nghệ ở ngoài sân sẽ hay bắt gặp thân ảnh thướt tha đứng quét lá, nếu không cũng là đang ôm mèo đi dạo qua bên đó. Người con trai họ Khương chưa bao giờ quên mất thời gian biểu của sư huynh mình, đúng giờ ngắm nhìn người ta đến ngẩn ngơ, trong lòng gõ vài nhịp trống thùng thùng thổn thức.

Bởi vì Phạm Khuê lớn lên xinh đẹp vô cùng, nước da trắng ngần cùng chân dài eo thon, ngũ quan hoà hợp mang theo sự ngốc nghếch cùng đáng yêu nên rất được người khác yêu thích. Em có đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi nhỏ trên gương mặt phúnh phính sẽ đỏ lên khi trời lạnh, lông mi dài như tô điểm cho đôi mắt long lanh động lòng người cùng đôi môi mỏng như cánh đào luôn nâng khoé mỉm cười với bất cứ ai em gặp. Thật sự chính là ánh ban mai le lói vào đêm đông, là nụ hoa e ấp mọc giữa ngọn núi này, cũng là người duy nhất mà Thái Hiện để vào trong lòng.

Ở cái tuổi biết rung động, cái tuổi đánh dấu cột mốc lớn chuyển mình trong cuộc đời mỗi người thì Thái Hiện phát giác chính mình muốn cùng Phạm Khuê đi hết một kiếp này. Cả hai vụng trộm ở trước gian phòng của Phạm Khuê mà hôn nhau, dưới tán cây hai bàn tay đan chặt chẳng muốn buông ra, cũng trong một đêm đẹp trời rốt cuộc em cũng trao đi cái ngàn vàng cho hắn.

Khi các sư phụ phát hiện ra chuyện giữa Thái Hiện cùng Phạm Khuê thì phản ứng hoàn toàn trái ngược với dự liệu của cả hai, trước đây khi Thái Hiện vừa sinh ra đời, hắn là con trai của một trong những người đứng đầu Khương gia môn phái nên rất được kì vọng. Ngày đó thai mộng của mẹ hắn thấy được hắn là con mãnh hổ vô cùng oai phong lẫm liệt, dương khí phương cương gầm một tiếng thật lớn, nhưng là lại không hấp thụ phần âm trong bát quái tạo nên một bản đồ phong thuỷ có phần kì lạ.

Sau khi Khương phu nhân kể về giấc mơ của mình cho chồng, lão đã cất công đi tìm một thầy giải mộng giỏi nhất đến để xem xét tình hình, ngộ nhỡ hài tử trong bụng sinh ra bất thường hay bệnh tật gì đó. Hoá ra là...

Là sau này Thái Hiện không có thích nữ nhân, sau này hắn sẽ cùng nam nhân khác sinh con đẻ cái.

Cho nên khi nghe con trai mình ngỏ lời muốn nên duyên vợ chồng với Phạm Khuê, Khương lão chỉ cảm thấy người thầy phong thuỷ năm xưa thật đáng tin cậy, phán ra rất chuẩn xác. Xét thấy Phạm Khuê là một người lương thiện biết phải trái trên dưới, lễ phép lại ngoan ngoãn, quan trọng hơn là em lớn lên lại Khương gia môn phái này nên đã sớm nằm lòng con người em thật ra chính là thế nào. Lão chỉ luôn canh cánh trong lòng ý trung nhân sau này của con trai không phải người tốt, làm con mình phiền lòng mà chính bản thân cũng bất an chẳng yên ổn, nay nếu là Phạm Khuê thì lão rất hài lòng.

Vốn dĩ đã có thể ấn định ngày thành hôn thì phát sinh sự kiện Thái Hiện luyện thành một bộ võ cổ trong thư viện của Khương gia, đây là bí truyền xưa cũ còn được con cháu họ Khương lưu giữ. Đây là một bộ võ khó, từ trước đến nay tại Khương gia môn phái chỉ có một người luyện được ba thành liền đã trở thành bất khả chiến bại, người đó không ai khác chính là cha của Thái Hiện.

Con hơn cha là nhà có phúc, Thái Hiện trong vòng ba năm đã luyện được năm thành, chỉ còn một chương nữa liền sẽ đắc đạo tinh thông quyển sách này. Về sau có thể tiếp tục nuôi dưỡng các thế hệ Khương gia tiếp tục, dạy cho chúng nó về bộ võ cổ có sức mạnh kinh người này, tiếp tục bảo vệ và củng cố địa vị của Khương gia.

Thành ra là chưa có kết hôn được, phải đợi đến khi Thái Hiện tập trung luyện cho xong nốt thành cuối thì Khương lão mới cho phép cả hai tổ chức tiệc rượu, dù sao hắn cũng đã luyện được một nửa chặng đường rồi.

Nhân tính không bằng thiên tính, trong thời gian Khương thiếu luyện võ vẫn thường hay xuất hiện giảng dạy tại Khương môn, việc tu luyện của hắn sẽ diễn ra vào ban đêm không ảnh hưởng đến đời sống làm sư của hắn. Nhưng là đời sống tiền hôn nhân thì có nha, hắn cùng Phạm Khuê hứa hôn với nhau trước bài vị của tổ tiên và mặc dù không hề khua chiêng gõ trống thì ai trong Khương gia môn phái cũng ngầm hiểu được cả hai đã âm thầm xem như là phu thê.

Mà đã là nương tử cùng phu quân thì nhất định phải làm cái chuyện ân ân ái ái kia, chuyện này nói ra là vì khi hắn sắp sửa hoàn thành được việc luyện võ ngày đêm, háo hức được cưới vợ liền hay tin Phạm Khuê đã mang thai rồi!

Hôn lễ này rốt cuộc còn muốn dời đến cùng trời góc bể nào nữa đây, Thái Hiện trong lòng vừa vui vì vợ có tin hỷ vừa thất vọng vì hắn lỡ hỷ sự, đấu tranh tư tườn mất mấy ngày hắn mới chấp nhận được chuyện chờ thêm ít nhất mười tháng nữa.

Khương mẫu cười đến chảy cả nước mắt, quả nhiên cuộc đời con trai mình bất ổn hệt như mộng thai!

----------

Thái Hiện kết thúc lớp học vào buổi chiều khi mặt trời vẫn còn chưa khuất bóng sau những đám mây, sẽ luôn có một vài học sinh chăm chỉ ở lại để hỏi thêm về bài học, vừa là thắc mắc mà vừa là nâng cao kiến thức bên ngoài. Hắn đặc biệt thích những học sinh ham thích tiếp thu này, những gì hắn dạy chỉ là vài canh giờ lí thuyết nên chắc chắn không thể đủ cho được, vẫn cần bản thân tự mày mò thêm mới có thể trở nên xuất sắc.

- Như Bình, hôm nay ta thấy ngươi không tập trung lắm, tại sao trong giờ không lắng nghe còn hỏi ta những kiến thức cơ bản làm gì?

Đây là một tiểu cô nương năm nay vừa tròn mười sáu, trên mặt vẫn còn những nét trẻ con ngây ngô lại tươi sáng, là tiểu thư họ Trương nổi tiếng trong các đại gia tộc tu tiên ở nhân giới này. Nhà họ không có thế lực như Khương gia nhưng cũng nuôi mộng được một chân bước vào danh sách những chân trụ trong giang hồ, muốn có được sự sủng ái của dân thường không đi mây về gió, cũng là muốn có nơi các con cháu thế gia qua lại mà suy xét chọn cho Như Bình tấm chồng xứng đáng.

- Sư phụ, Như Bình ngu dốt nghe không hiểu nhưng không muốn khiến người coi thường.

Thái Hiện nheo mắt nhìn tiểu cô nương bé nhỏ trước mặt, những ngón tay thon dài của gã nhịp nhịp trên bàn ngán ngẩm thở dài một tiếng, đúng là một thử thách trong cuộc đời dạy học của gã mà. Người này cũng chẳng học cao quá được, võ nghệ thì thôi đi nhưng văn chương cũng không có gì nổi trội quá, rốt cuộc vẫn là kim đan thì có đấy nhưng chẳng dùng được.

Thật ra hắn là ai chứ, trong lòng đã sớm biết Trương gia chỉ muốn Như Bình vào đây dòm ngó con cái các thế gia khác, vừa hay lớp này có khá nhiều hạt giống đầy hứa hẹn. Trong nhân giới mà nói, cách nhanh nhất để khẳng định gia tộc ngoài việc là người tu tiên ra thì chính là có hôn ước với người tu tiên, gọi là có một ít hưởng sái tiếng thơm.

Trương gia cũng tốt, Thái Hiện không để dòng tộc này vào mắt lắm nhưng cha hắn thì có, chỉ là Trương lão biết cách đối nhân xử thế cũng là bạn đánh cờ quen thuộc của Khương lão mỗi khi nhàn rỗi. Mà đã là chỗ bằng hữu của phụ thân thì Thái Hiện ít nhiều đều nể mặt, vẫn là không nên bắt bẻ tiểu cô nương này làm chi, nàng ta cũng chỉ là thiếu nữ.

- Cái này ngày mai ngươi nếu có thời gian ta sẽ nhờ Hạ Nguyên giảng lại, hiện tại cũng đã trễ rồi.

Khương Hạ Nguyên là một người cháu họ của Thái Hiện, hắn đang là học trò ưu tú nhất trong lớp.

- Nhưng là ta muốn nghe sư phụ giảng lại!

Thái Hiện thu dọn giấy bút trên bàn, xếp gọn mực cùng thanh mài sang một bên rồi trực tiếp đứng dậy, không quên nhìn xuống Như Bình thua mình một cái đầu.

- Thứ nhất, điều chỉnh lại xưng hô.

Trương tiểu thư biết chính mình chọc giận Thái Hiện bèn nắm chặt sách vở trong tay, bất giác đứng thẳng người như đang bị phạt, không còn dáng vẻ đòi hỏi như ban nãy.

- Thứ nhì, nếu ngươi thật sự có ý định học thì cho dù là ta hay Hạ Nguyên cũng như nhau cả thôi, đều có thể truyền tải lại cho ngươi kiến thức.

Như Bình sợ xanh mặt trước lời giáo huấn của Thái Hiện, hắn quả thật nghiêm đến bức người, vẫn là chất giọng ấm áp đó nhưng lại mang theo uy lực làm đối phương phải ngả mũ chào thua giơ tay lên xin hàng. Nói gì đến cái tiểu thỏ đế vừa mới nứt mắt ra nhìn đời thế này, các hậu bối của hắn ai cũng nghe lời hắn một phép làm gì mà dám cãi đâu, trong lòng rõ hơn mặt trời sư tôn của mình không phải người dễ kiếm chuyện.

- Ngày mai ngươi đến nói với Hạ Nguyên nhé, trở về đi kẻo trời tối.

Mắng thì mắng là thế, cuối cùng cũng quan tâm con gái nhà người ta đến vậy.

-----------

Phạm Khuê ôm một con mèo lông đen trong lòng đợi ngoài cửa, mèo ngoan nằm gọn trong vòng tay em hưởng thụ cảm giác được mĩ nhân vuốt ve cưng nựng, rất không có tiền đồ mà dựa hẳn vào lồng ngực em kêu ngao ngao mấy tiếng.

Nó tên là A Hoàng, vốn là linh miêu được Phạm Khuê nuôi bên mình cho nên nghe hiểu tiếng người, còn có thể thông qua mấy hành động đơn giản mà giao tiếp cùng chủ nhân nữa. Ví dụ như lúc đói thì sẽ đi tìm bát của mình lôi đến trước mặt Phạm Khuê, buồn ngủ thì tự động nằm lên chân em nhắm mắt, còn khi nào muốn được bế hắn sẽ ngồi nhìn chằm chằm vào Phạm Khuê ngoe nguẩy cái đuôi rồi với với hai chân trước lên tà áo của em.

- Ngươi chờ có lâu không?

Một bàn tay xoa mái tóc đen của Phạm Khuê, em luôn thắt tóc thành một bím rồi vắt sang một bên cho gọn, phía trước tóc mái phủ loà xoà che đi đôi mắt đang cong lên vui vẻ chơi với mèo.

Phạm Khuê cười thật tươi với Thái Hiện trong khi người kia nắm lấy má em véo nhẹ một cái, cứ ngày nào hắn có tiết dạy ở Văn Thất là em lại đến đây đợi để cùng nhau trở về, chỉ trừ hôm nào trái gió trở trời bị mệt mới vì nằm nghỉ ở phòng mà không đến. Trước Văn Thất có trồng mấy tán hoa lan xinh đẹp lại thơm ngát, em thích nhất là đứng nhìn chúng nó từ trong hiên nhà, cũng chuyên tâm chào lại các tốp học sinh cúi đầu với mình một cái không bỏ qua đứa nào.

Học trò của Thái Hiện thì còn lạ gì Phạm Khuê nữa đâu.

- Như Bình có vẻ đặc biệt yêu thích ngươi.

Trên đường trở về Phạm Khuê chẳng nặng chẳng nhẹ nhận xét một câu, trên tay vẫn là A Hoàng đang nằm ngủ còn bên cạnh là hôn phu đang sóng bước cùng mình.

- Không liên quan đến ta, ngươi đừng nghĩ nhiều.

- Ta mới là không có, Thái Hiện này, Như Bình tuổi hẵng còn nhỏ.

Nhận thấy bên vai mình đã được người kia khoác thêm một cái áo, mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của Thái Hiện lập tức phủ lên người em mang theo rất nhiều sự ân cần khiến đáy lòng Phạm Khuê không khỏi trở nên vui vẻ. Em ho nhẹ một tiếng rồi thoáng đỏ mặt, không tự nhiên mà đi sát vào hắn, chuyển động cũng từ đó mà chậm hơn nhưng đang trọn vẹn trải qua khoảnh khắc đẹp này.

- Ngươi dịu dàng với muội ấy một chút, đơn phương là cảm giác không thoải mái.

Phạm Khuê vén tóc mái ra sau tai làm chiếc cần cổ thanh mảnh hiện rõ mồn một trước ánh chiều tà, cổ áo được em kéo cao lên trên nhằm che lấp hết những gì cần giấu nhưng đâu đó nếu nhìn thật kĩ vẫn thấy được dấu vết đỏ tím ẩn ẩn hiện hiện trên nền tuyết phủ trắng xoá kia. Người đẹp quay sang nhìn Thái Hiện liền bắt gặp ánh mắt của hắn chẳng biết từ bao giờ vẫn luôn đặt trên gương mặt của mình, sự ôn nhu lập tức khiến em mềm nhũn cả ra.

- Đêm dài lắm mộng.

Bốn chữ của hắn có ý tứ vô cùng rõ ràng, cái gì càng để lâu càng khó xử lí, chi bằng ngay từ khi nó chỉ là một nguy cơ chớm nở thì dẹp bỏ từ sớm.

- Mà mộng đẹp của ta, vốn dĩ chỉ có mình ngươi.

Thái Hiện đứng trước gian phòng của cả hai, một nơi hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của Khương gia môn phái, một nơi được bao quanh bởi khu vườn nhỏ tươi mát vô cùng kín đáo. Hắn nâng cằm Phạm Khuê đặt lên đó một nụ hôn ngay sau câu nói kia, bắt giữ em lại không cho trốn thoát, từ sáng đến giờ hắn đã nhớ em lắm rồi.

- Thời gian ngươi lo lắng cho Như Bình chi bằng để ý đến Khuyên nhi một chút, tâm sự cho nàng biết phụ thân của nàng vì sao đêm nào cũng dày vò ngươi nhiều như vậy để nàng đừng giận ta có phải hơn không.

Hắn đưa tay xoa bụng tròn của Phạm Khuê, cũng đã sắp đủ ngày đủ tháng, con gái đầu lòng Bảo Khuyên của cả hai sắp chào đời rồi.

------------
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com