4.2
Hôm nay là trung thu trăng tròn vành vạnh, trên đỉnh núi tại Khương gia môn phái càng dễ nhìn thấy ông trăng vừa to vừa sáng hơn, chẳng khác nào một chiếc lồng đèn khổng lồ bay giữa không trung vậy. Đám trẻ trong phái rất thích những dịp lễ đoàn viên thế này, mặc dù nói rằng chúng nó là con nhà thế gia nhưng trung thu hằng năm lại chẳng chịu về nhà, cứ thế rủ nhau ở lại Khương gia môn phái mà ăn bánh do nhà bếp làm riêng.
Phạm Khuê không ở trong đội làm bánh với mọi người nhưng lại rất thích phụ giúp, năm nay còn được một dì hướng dẫn cách tự tay hoàn thành một chiếc bánh đem nướng ở trong lò, em vui lắm thế là mới làm nhiều một chút để chính mình với Thái Hiện cùng nhau thưởng thức.
Thành quả khiến Phạm Khuê rất ưng ý, mấy chiếc bánh trung thu nhân đậu đầu tiên mà em tự sản xuất ra từ nhào bột nặn bánh cho đến nêm nếm nhân, chỉ đơn giản nhỏ nằm vừa lòng bàn tay nhưng cả nhà bếp đều biết em đã tốn nhiều công sức đến mức nào mấy ngày nay rồi. Em tìm những chiếc giấy gói xinh xắn buộc nơ rồi cho vào túi đựng, mọi năm Thái Hiện sẽ chỉ ngồi thưởng trăng cùng các đệ tử ruột bên mấy đĩa bánh thơm ngon thôi, năm nay em sẽ cho hắn ăn bánh thượng hạng độc nhất vô nhị.
Lớp học của hắn hôm nay cũng được tan sớm, hắn biết trong lòng các em nhỏ vốn dĩ đều mong được xuống núi rước đèn, lại còn được ghé qua chợ chân núi để ăn uống bao nhiêu là món vặt ngon mắt. Hạ Nguyên là người ở lại cuối cùng, hắn cũng lom khom dọn dẹp lại sách vở trên bàn Thái Hiện rồi chuẩn bị cùng sư tôn đi chơi trung thu, nghe nói năm nay hôn thê của thầy có làm bánh đãi nó nên nó cảm thấy vô cùng hào hứng.
Nếu nói về tâm phúc của Thái Hiện thì ngoài Hạ Nguyên vẫn còn một nhóc con nữa tên là Khởi Mân, thằng bé này bằng tuổi Hạ Nguyên mà hai đứa cũng là bằng hữu thân thiết của nhau, cha mẹ chúng nó là họ hàng xa trong tộc nên càng có nhiều dịp cho cả hai gặp mặt. Thường thì trong hai đứa chơi thân luôn sẽ có một đứa tính tình trầm ổn, đứa còn lại nghịch ngợm bù trừ cho nhau, đứa phá phách kia chính là Khởi Mân.
Học lực của Khởi Mân không tính là tệ nhưng chưa bằng Hạ Nguyên, chỉ là nó rất nghe lời Thái Hiện theo một cách tôn thờ, trong mắt nó Thái Hiện không khác nào thần tiên giáng thế. Trong lòng hâm mộ là thế lại được sư tôn ưu ái quan tâm hơn người khác nên nó càng trung thành với Thái Hiện, hắn bảo gì đều vâng lời răm rắp không thèm hỏi lại câu nào, cũng rất chăm chỉ nâng cao tu vi. Khương gia có mấy hạt giống tốt này về sau Thái Hiện đều yên tâm rồi, ít nhất cũng có người để hắn truyền lại võ công của mình, không bị thất truyền rồi.
- Sư tôn, mẹ của con có gửi một ít quần áo em bé bà tự đan lấy cho Phạm Khuê sư huynh, một lát người cầm về cho huynh ấy.
Khởi Mân đưa ra một chiếc túi được bọc vải cẩn thận thành hình vuông xinh xắn, thằng nhóc này chắc là đã kịp nhắn nhủ cho mẹ trung thu này con không về nên mẫu thân hắn mới phải gấp rút đan cho xong gửi đến đây. Mặc dù cùng là người họ Khương nhưng gia đình Khởi Mân lại không toạ lạc trên núi, nhà hắn có một tiệm may trong kinh thành, cha hắn đã mất sớm chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau từ tấm bé. Hắn có dự định sẽ học hành tiến tới tại Khương sơn môn phái rồi đi theo Thái Hiện làm việc tốt cho mẹ hắn nở mày nở mặt.
- Mẹ con còn bảo nếu sau này Khuyên nhi thiếu quần áo thì người cứ nói, mẹ con tặng chứ không bán.
- Con định gả cho Khuyên nhi nhà ta à?
Thái Hiện cầm cái túi trên tay mà không tránh khỏi đa nghi, hắn dò xét nhìn đồ đệ của mình đang xua tay liên tục từ chối. Làm gì có đạo lí nào mà mẫu thân của hắn bỗng dưng lại đối đãi tốt với vợ con mình đến thế, đây có phải là con dâu nuôi từ thuở chưa lọt lòng không, định lấy lòng cha vợ à?
- Sư tôn! Người nói gì vậy, Khuyên nhi còn chưa ra đời nữa!
Ồn ào một trận rốt cuộc mấy thầy trò cũng đứng dậy ra vườn thượng uyển, ở đó nhìn được trăng rõ nhất trong đêm, vốn dĩ là nơi sẽ rất lãng mạn.
Đã có ai nói Như Bình chính là cái đuôi nhỏ của Thái Hiện chưa? Nếu chưa, thì bây giờ sẽ nói. Nàng đứng sẵn ở cổng lớp chờ ba người rồi mỉm cười dịu dàng khi thấy được bóng dáng của sư tôn mình, vì lần trước đã bị mắng cho một trận nên lần này đã biết rút kinh nghiệm, muốn càn quấy gì cũng rất lễ phép cúi đầu chào một cái.
- Sư tôn!
Thái Hiện thấy vậy liền hỏi thăm Như Bình một câu xã giao.
- Sao con chưa về? Không đi chơi trung thu với các bạn à?
Khởi Mân có chút không vừa mắt với vị Trương tiểu thư này, vừa nhìn thấy liền nhếch mép cười phì một tiếng, có dùng cái đầu gối để suy nghĩ thì hắn cũng biết tiểu cô nương này có tình ý với sư tôn mình. Mà như vậy cũng chẳng sao, chuyện thiên hạ hắn không quản được nhưng là người ta đã có hôn thê, thậm chí hôn thê của người ta còn mang thai hơn chín tháng như vậy. Có phải mặt quá dày rồi không? Đã biết rõ nhưng cứ giả vờ phớt lờ đi.
- Đúng đấy, ngươi đến đây làm gì?
Cái đồ Khương Đanh Đá liền chu môi ra mà đả kích, không quên hất mặt một cái.
- Ngươi hung dữ với ta làm gì, ta cũng không có cần gặp ngươi.
Hạ Nguyên liếc nhìn ánh mắt của Thái Hiện, ho khan một tiếng gỡ rối cho sư phụ, hắn biết nếu là Như Bình thì chắc chắn chèo kéo sư tôn mình đi.
- Trương tiểu thư, chúng ta đàn trên đường về ăn bữa cơm với Phạm Khuê sư huynh, có chút vội kẻo huynh ấy chờ, nàng có chuyện gì gấp không?
Như Bình đảo mắt, nàng nghe đến hai chữ "Phạm Khuê" liền mất hứng rồi. Có nhiều lần nàng đều thắc mắc, cho dù huynh ấy đúng là xinh đẹp hơn nàng lại tính tình hoà nhã hơn nàng thì huynh ấy còn cái gì chứ? Bối cảnh gia đình không có, danh gia vọng tộc thì quên đi, đem lại lợi ích gì được cho Thái Hiện ngoài cái mác mĩ nhân thảo hiền? Nàng không phục, hai người vẫn còn chưa thành hôn, có với nhau một đứa con thì đã sao.
Phạm Khuê sư huynh sức khoẻ không tốt nên đương nhiên chíng là nỗi bận tâm lớn nhất khiến sư tôn bận lòng, Như Bình lại vô cùng căng tràn sức sống, đừng nói là một đứa mà mười đứa nếu sư tôn muốn nàng đều có thể sinh được.
Như Bình đã có một vài lần tiếp xúc với Phạm Khuê, giọng nói của hắn trầm trầm nhỏ nhẹ với gương mặt hay cười, dáng người thướt tha di chuyển nhẹ như bay. Lần trước nàng vô tình thấy được sư tôn tản bộ trên đường cùng huynh ấy, người đầy cưng chiều thơm lên đôi má ửng hồng của Phạm Khuê khiến nội tâm bé bỏng của Như Bình ngập tràn ghen tị, muốn hoán đổi vị trí với huynh ấy.
Dù sao thì Trương tiểu thư không phải người xấu, chỉ là trẻ con khi nhìn người khác có được điều mình muốn liền không vui, liền cảm thấy ngứa mắt nhức nhức cái đầu mà thôi.
- Sư tôn, hôm nay đồ nhi chỉ có một mình ở phái, người có thể cho đồ nhi đến dùng bữa cùng không?
Cả ba người đều đơ ra, tất nhiên là muốn từ chối rồi.
Tuy nhiên thì....
Vẫn là không nỡ.
--------
Lúc rốt cuộc đoàn người đến được hoa viên phía sau Khương gia môn phái thì trời cũng chập tối, xung quanh được trang trí bằng rất nhiều đèn lồng lớn nhỏ khác nhau mà màu gì cũng có, hình dáng cũng đa dạng rất đẹp mắt. Ba đứa nhỏ tròn mắt mải ngắm nhìn mà quên mất trăng sao, ai nấy đều phải cảm thán một câu vô cùng lộng lẫy.
- Các ngươi đến chỗ hẹn trước, ta đi tìm Phạm Khuê.
Thái Hiện thấp giọng nói một câu rồi quay lưng liền rời đi, đây vốn dĩ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến, hắn mặc định tất cả mọi người đều phải đồng ý.
- Sư-
- Sư cái gì mà sư, người ta đi với vợ, ngươi muốn cản cái gì!
Lời từ trong miệng Như Bình còn chưa kịp thốt ra xong đã bị Khởi Mân chen vào, thằng nhóc liếc xéo một cái tiểu cô nương trước mặt, khoanh tay trước ngực đi trước. Vẻ mặt Trương tiểu thư khó coi đến cực điểm, nàng không thể chấp nhận cùng một bầu không khí với cái hạng người mồm mép tép nhảy bỗ bã không chút liêm sỉ này.
- Ngươi có phải nam nhân không? So đo cả với ta!
Nghe thấy mình bị mắng, Khởi Mân liền quay lưng cong cớn mà đáp trả không chịu thua.
- Ta chỉ nể mặt nữ nhân biết điều thôi, cái loại như ngươi ta không xếp vào mắt!
- Ngươi...!
- Thôi!
Vẫn là Hạ Nguyên không chịu nổi cảnh gà bay chó chạy, các tiền bối nhìn thấy ít nhiều đều sẽ đáng giá, hoàn toàn không phù hợp với qui định của phái chút nào.
- Mỗi người nhường nhau một tiếng, sư tôn trở về mà thấy cảnh này chắc là đẹp mặt lắm, hôm nay là trung thu mà!
Hạ Nguyên cao hơn Như Bình cả một cái đầu nên đứng ở trước mặt liền vừa khít giấu nàng ra sau lưng, Khởi Mân thấy bạn mình đã can ngăn đến vậy bèn không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Sở dĩ không phải hắn cố tình chấp nhặt với Như Bình bởi lẽ hắn biết, nếu cùng đặt lên một bàn cân trong lòng sư tôn với Phạm Khuê sư huynh thì vị tiểu thư này chẳng có cửa được xếp hàng luôn. Sư tôn của hắn là ai chứ, là băng thanh ngọc khiết Khương Thái Hiện, là con trai độc nhất của Khương lão gia còn là người kế thừa cơ ngơi của cả gia tộc, nổi tiếng với truyền thuyết đô thị tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính đó.
Làm gì có chuyện người ưu tú như sư tôn mà không có con cái thế gia nào dạm hỏi chứ, nhiều lắm là đằng khác thế mà sư tôn đều chỉ một lòng một dạ chung thuỷ với mối tình đầu thời trẻ, chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu mến một ai khác ngoài Phạm Khuê sư huynh kia mà.
Ngày xưa hắn nghe nói khi sư huynh còn nhỏ cũng hay được người ta để ý, suy cho cùng một thê thiếp chính lẻ nào đó có đủ công dung ngôn hạnh vẫn là tiêu chí đầu tiên, là đấng nam nhi không tránh khỏi mặt hồ yên tĩnh gợn chút sóng khi tiếp xúc cùng Phạm Khuê. Thậm chí các tiền bối trong nhà còn định đợi đủ tuổi sẽ đem gả huynh ấy cho một nhà gia giáo đáng tin cậy, có thể là một chỗ dựa vững chắc cho đứa con nuôi này của Khương gia.
Thế rồi như vậy đó, sư tôn đem người ta ăn đến tận xương tuỷ thì thôi đi, còn nhân tiện để lại giọt máu của chính mình trong bụng sư huynh nữa. Âu cũng là sợ mất đi, sư tôn có tu tiên đến bậc nào đi chăng nữa thì vẫn xuất thân là người trần mắt thịt, vẫn sẽ có hỉ nộ ái ố. Người cũng sẽ vì yêu mà đau lòng, cũng sẽ vì cảm giác muốn giữ một người bên mình mà trở nên ích kỉ độc chiếm, cho nên ngày đó sư tôn cũng không nhịn đi thứ dục vọng đã cất giấu bấy lâu đổ hết lên người Phạm Khuê sư huynh.
Mà kết tinh của tất cả những sự kiện đó chính là bào thai trong bụng huynh ấy, bé con Khuyên nhi được cả hai vô cùng trân trọng và mong chờ.
- Các đệ chờ đến đói meo chưa đấy?
Phạm Khuê tươi cười xuất hiện đem theo mấy giỏ đựng thức ăn thơm ngon, Hạ Nguyên với Khởi Mân đang ngồi trên ghế đá liền đứng phắt dậy quẫy đuôi như hai chú cún chạy về phía sư huynh đáng yêu của mình, đứa phụ cầm cái này đứa phụ xách cái kia để lên bàn một cách nhanh nhanh chóng chóng.
- Như Bình, ban nãy Thái Hiện mới nói rằng có muội nên ta không kịp chuẩn bị thêm bánh trung thu, thôi thì muội ăn tạm nha!
Như Bình nhìn người con trai đẹp như tượng tạc ở khoảng cách gần có chút e dè, nàng lùi về phía sau khi Phạm Khuê tiến đến gần để sắp xếp bàn ăn, ở hắn có một mùi thơm rất dễ chịu khiến nàng cảm thấy được thư giãn vô cùng. Vị sư huynh này cởi mở hệt như đã quen biết Như Bình từ lâu, không ngần ngại hỏi nàng mấy câu thăm hỏi, cả nụ cười kia nữa không hề mang cảm giác xa lạ mất tự nhiên.
- Huynh... huynh để ta giúp.
Nói rồi Trương tiểu thư liền thò tay vào làn mà lấy ra chén bát ngay ngắn, ở góc độ này nàng mới có thể chứng kiến cái bụng to của Phạm Khuê có kích cỡ quá khổ đến mức nào, người này sao có thể nhanh nhẹn và linh hoạt đến thế cơ chứ.
Hắn mang thai vượt mặt, trên bề mặt váy áo lồi lên rốn to, chốc chốc Như Bình lại thấy huynh đấy đưa tay ra chống sau lưng mà hít thở sâu một cách khó khăn. Nàng nghe nói vì cốt nhục của sư tôn mà Phạm Khuê sư huynh đã đánh đổi rất rất nhiều, thai nhi lớn dần cần rất nhiều dinh dưỡng mà huynh ấy vốn dĩ từ xưa đến nay đã không ăn uống được tốt, lúc nào cũng trong tình trạng kiệt quệ. Thật ra cái này thì Như Bình đính thân mắt thấy tai nghe, huynh ấy gầy đến đáng thương, da dẻ vẫn là nhiều phần xanh xao.
- Ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.
Thái Hiện trông thấy Phạm Khuê đưa tay áo lên chấm mồ hôi trên trán kèm theo biểu tình nén đau liền biết Khuyên nhi lại động, đứa nhỏ này luôn rất nhiều năng lượng mà đạp em đến là hăng say và nhiệt tình, không lưu tình đã bao phen làm cha nó đau đến muốn ngất đi.
- Có được không?
Hắn cúi đầu nhìn vợ mình cúi mặt xuống đất liên tục xoa lấy xoa để bụng lớn, ngón tay không tự chủ vo vo tà áo trắng. Phạm Khuê khẽ cắn môi khi bụng lớn liền rung một cái, Khuyên nhi có vẻ đón trung thu rất là vui vẻ đây rồi, tiện chân nhảy múa đá mạnh vào thành bụng cha nó.
Khương sư phụ đem tay mình áp lên chỗ vừa nãy em bị đạp đau vỗ vỗ nhẹ mấy cái như gọi con gái, sau đó truyền vào đấy một ít linh lực đem theo mấy thông điệp nho nhỏ, vừa là giảm đau lại vừa là cảnh cáo nó đừng quá càn quấy. Thiết nghĩ bé con nếu có thể mở miệng góp ý tình hình nhất định sẽ phàn nàn phụ thân chỉ thương cha mà không thương con, cả hai người náo loạn hại con đến mất ngủ thì không sao, con chỉ kích động một chút liền đã bị mắng.
Khuyên nhi tổn thương mà Khuyên nhi không nói!
- Không sao, người đừng làm bọn nhỏ mất vui, chúng nó đang sợ kia kìa.
Nói rồi Phạm Khuê tự biết ý đẩy đẩy hôn phu của mình ra, em không có chú ý đến ánh mắt của ba đứa nhỏ này không thấy được Như Bình nhìn em có bao nhiêu phức tạp, đứa trẻ này dần hiểu ra được câu nói mà trước đây mọi người trong Khương gia môn phái nói rốt cuộc có ý nghĩa là sao.
"Thiên có lập xuân
Hiện có Phạm Khuê."
-----------
Không biết có phải là do lần đầu Trương tiểu thư ngồi ăn cùng sư tôn với hôn thê không mà nàng cực kì mất tự nhiên, đòi đi cho bằng được là nàng, bây giờ cảm thấy không vui cũng là nàng. Thông qua cách sư tôn chăm sóc cho Phạm Khuê sư huynh cũng thấy được bản thân Như Bình không cách nào chen chân vào cuộc tình này được, nàng đã đánh giá thấp đoạn tình cảm mà Thái Hiện dành cho huynh ấy rồi.
Vị sư huynh kia ăn uống đến là lấy lệ, món nào cũng chỉ chạm đũa nhiều nhất là ba lần, đến bát cơm được xới từ nãy đến giờ đều không có thấy lần thứ hai làm đầy trong khi Khởi Mân và Hạ Nguyên đã ăn đến bất thứ mấy luôn rồi. Như Bình để ý thấy khi ăn Phạm Khuê đặc biệt giống một con mèo nhỏ, đúng rồi, là rất giống A Hoàng nằm trên đùi huynh ấy bởi vì cắn miếng nhỏ xíu lại còn nhai rất lâu.
Nàng liếc thấy sư tôn liên tục gắp thức ăn vào bát vợ mình không quên nhắc nhở huynh ấy phải ăn thêm nhiều một chút nhưng dường như cái bát đầy kia vẫn chưa hề vơi đi chút nào, Như Bình có chút không vui liền hỏi thẳng.
- Phạm Khuê sư huynh luôn biếng ăn như vậy sao? Làm sao Khuyên nhi đủ sức khoẻ chứ?
Nghe thấy có người bất bình thay cho Khuyên nhi, Phạm Khuê liền mỉm cười xấu hổ, đúng là bản thân đang chán ăn nhưng lại không dám bỏ bữa sợ Thái Hiện sẽ rầy la...
- Ta uống thêm sữa bò nữa.
Phạm Khuê lấy từ trong làn ra một cái bình có nắp làm bằng gốm mà chỉ vào đó, em lén lút nhìn biểu tình của Thái Hiện mới thấy người kia đang không có vẻ gì là sẽ nói đỡ cho mình, mặc kệ em bị một muội muội lên án việc ăn uống vô tổ chức.
- Làm sao đủ chứ, huynh nghe lời ta ăn hết cái chén của huynh đi.
Em liền cười khổ một tiếng, cái gì vậy chứ, bên cạnh còn thấy được Hạ Nguyên cùng Khởi Mân âm thầm cảm thán Trương tiểu thư. Từ trước đến nay ai cũng đều góp ý rất nhẹ nhàng vì thói ăn ít của Phạm Khuê nhưng tuyệt nhiên chưa ai từng to tiếng với em, bây giờ thì tốt rồi, Trương Như Bình không sợ trời không sợ đất liền lên tiếng thẳng thắn như vậy.
- Phạm Khuê, tập trung ăn.
Cuối cùng Thái Hiện cũng lên tiếng nhưng là gõ vào chén em một cái, nhẹ như lông hồng lại như ra lệnh, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực bắt nạt Phạm Khuê!
------------
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com