4.3
Nếu có ai hỏi Như Bình vì sao bỗng dưng đối xử với Phạm Khuê tốt đến vậy thì nàng cũng chẳng biết đâu, vốn dĩ cũng đã buông bỏ ý niệm quyến rũ sư tôn rồi, bây giờ nàng chỉ muốn học hành cho xong rồi trở về nhà. Ở Khương gia môn phái về cơ bản cũng chẳng còn ai ưu tú đến mức khiến Trương tiểu thư động tâm, ngược lại càng khiến nàng chán nản với đàn ông ở nơi này.
Ai cũng không bằng một góc của Khương Thái Hiện!
Cơ mà đúng là cũng chẳng ai xứng đáng với hắn hơn Phạm Khuê sư huynh nốt, Như Bình đã mất hẳn một đêm trằn trọc mất ngủ để chấp nhận sự thật kia.
Cho nên lúc này nàng đang đứng ở hành lang nhìn người trong mộng của sư tôn ôm A Hoàng đi ngang qua sân của Văn Thất, giờ vẫn chưa đến giờ tan học cho nên chắc là huynh ấy chỉ tiện đường thôi. Lúc nào cũng một bộ dạng be bé xinh xinh khoác một chiếc váy áo cùng màu với tà áo khoác mỏng bên ngoài vô cùng giản dị, tuy rằng bụng lớn có hơi bất tiện trong việc di chuyển nhưng không hiểu sao huynh ấy lúc nào cũng bước đi nhẹ như không.
Hôm nay Phạm Khuê mặc trang phục màu lam sẫm, cổ áo như mọi ngày kéo cao phần vì tránh gió sợ lạnh phần còn lại tất nhiên là để che đi những thứ cần che, người phương cương như sư tôn của nàng làm gì có chuyện thua kém ai ở phương diện đó cơ chứ. Như Bình để ý thấy Phạm Khuê sư huynh thắt tóc bằng dây màu đỏ trông rất mới, chắc là vừa đan được hoặc ai đó đan cho, sợi này giống y hệt cái mà sáng nay nằm trên tóc đuôi ngựa của sư tôn.
Ôi dào, là đồ đôi đây mà, đã qua cái thời yêu nhau nhăng nhít hay là vợ chồng son rồi mà vẫn ngọt ngào quá thể.
Như Bình bĩu môi một cái, cũng đáng yêu.
Nàng bước nhanh chân về phía Phạm Khuê rồi khẽ ho một tiếng.
- Muội làm ta giật mình đấy!
Em liền đứng lại cằn nhằn Như Bình, không quên vuốt ve A Hoàng đang ngẩng đầu lên nhìn Trương tiểu thư.
- Huynh làm gì mờ ám hay sao mà giật mình?
Như Bình khoanh tay lại liếc nhìn Phạm Khuê từ trên xuống dưới, chẳng có gì đặc biệt cả ngoại trừ biểu tình có chút thất thố kia của huynh ấy, điều này càng khẳng định sự đa nghi của bản thân nàng đã đúng.
- Muội nói gì vậy chứ, ta thì có gì để mà giấu giếm đâu cơ?
Trương tiểu thư không thèm quan tâm đến lời Phạm Khuê nói mà dồn toàn bộ sự chú ý vào cái túi nhỏ kia trên tay em, hình dạng của nó khá giống một chiếc bát được buộc thành tay nải be bé.
- Cái gì đây?
Nàng chỉ vào trong cái túi mà hỏi.
- Là... là đồ của ta!
Phạm Khuê nói dối không chớp mắt mà phản hồi được ngay.
- Đồ của huynh? Đồ của huynh mà lại đi sâu vào rừng thế này à? Có muốn ta mách lẻo vị hôn thê họ Thôi nào đó vốn dĩ bởi vì đang mang thai mà bị cấm vào rừng nay lại trốn tới cho sư tôn không?
Phạm Khuê nghe thấy nàng sẽ đem chuyện hôm nay để nói cho Thái Hiện liền trở nên cuống quít đến mức lắp bắp, đầu thì lắc lia lịa tỏ vẻ không đồng ý. Bởi vì bên trong khu rừng của Khương gia môn phái có một vài yêu thú bị phong ấn cho các học sinh thực tập nghiên cứu tập tính của chúng cho nên nếu không có phận sự thì người ta không được phép qua lại nơi này, trước đây Thái Hiện không cho phép Phạm Khuê bước vào một mình mà không có hắn đi cùng, hiện tại với tình trạng này của em thì còn bị cấm cửa luôn.
- Thôi được rồi, ta nói cho muội là được chứ gì.
Ai cũng biết rằng Khương Thái Hiện cao cao tại thượng lại văn võ song toàn, đích thực là một đấng nam nhi vạn người quy phục, không ai là không bị bá khí của hắn uy hiếp đến trở nên yếu mềm trước mặt. Nhưng là người này có một điểm yếu nho nhỏ thế lại không muốn cho ai biết được, Phạm Khuê cũng là vô tình mới nhận ra điều này thôi. Em chưa từng muốn vạch trần chồng mình hay dùng điều đó để uy hiếp Thái Hiện, em chỉ là âm thầm cảm thấy buồn cười trong lòng.
Khương sư tôn thế mà bị dị ứng với lông khuyển!
Lúc còn bé nếu tiếp xúc phải thứ lông khuyển này thì hắn cả người nổi mẩn đó ngứa ngáy, cả ngày chỉ ngồi gãi chứ không làm được bất cứ điều gì khác cả. Nhìn chung là bệnh này vô hại thế nhưng lại vô cùng khó chịu cùng bất tiện, cho nên quanh năm ở Khương gia môn phái có ai nhìn thấy con khuyển nào đâu, chỉ có đám cẩu tử đến đây bình dân học vụ thôi, giống như Hạ Nguyên với cả Khởi Mân chính là hai khuyển con tuổi ăn tuổi lớn đấy.
Phạm Khuê không nói ra đoạn Thái Hiện bị dị ứng cho Như Bình nghe, chỉ tường thuật đơn giản là hắn không cho em nuôi chó và hắn ghét cay ghét đắng loài chó các kiểu thôi. Mấy hôm trước Phạm Khuê đi ngang qua bìa rừng để tìm A Hoàng đang chạy loạn đi chơi ở đâu đó thì thấy một con chó nhỏ xíu ngồi co ro ở đấy, chắc là của học sinh để quên hoặc là sao đó, em không biết nữa nhưng tự nhiên lại thấy bạn nhỏ này ở đây liền nảy sinh lòng trắc ẩn. Khuyển con có lông màu nâu còn hai tai thì cụp xuống, đôi mắt buồn long lanh triệt để đánh gục nội tâm của Phạm Khuê.
Người nhìn khuyển khuyển nhìn người hồi lâu, bốn mắt chạm nhau xuất hiện thương đau cuối cùng em mới đi lấy cho nó một ít thức ăn và nước uống, không ngờ vừa đặt bát xuống nó liền nhào vào ngấu nghiến như chết đói lâu ngày. Xét thấy nếu ôm con chó này về sẽ không ổn, Thái Hiện có lẽ sẽ vì đống lông chó dính trên người em mà lại nổi mẩn như ngày bé nên Phạm Khuê để nó ở trong rừng, đúng giờ đúng buổi đem ra cho nó ít thức ăn lót dạ. Khuyển con rất ngoan, lúc không có em ở đây cũng chỉ đi gần gần bìa rừng, nhát gan chẳng dám vào quá sâu bên trong chắc là vì cảm nhận được nguy hiểm từ đám linh thú.
Như Bình đi theo sư huynh của mình đến chỗ cho chó con ăn nhưng lại không thấy nó đâu, nàng thật sự tò mò hình dáng của con vật này, nếu được có thể nàng sẽ ôm về nuôi hộ cho Phạm Khuê vậy. Bản tính của chó con vốn dĩ là ham chơi, chắc là nhóc tì này đã mải đuổi theo bươm bướm mà quên lối về rồi, nàng lắc đầu thầm nghĩ.
- A Hoàng, ngươi đi tìm con khuyển về đây.
Phạm Khuê tìm mãi chẳng thấy tiểu khuyển đâu liền xoa đầu linh miêu của mình, nói với nó. Lần nào A Hoàng cũng đi theo em đến đây cho tiểu khuyển ăn cơm, ít nhiều đã quen thuộc với mùi hương của nhóc con này rồi, tay chân A Hoàng cũng linh hoạt hơn Phạm Khuê nữa chắc chắn sẽ tìm được thôi.
- Huynh đặt tên cho nó chưa?
Em lắc đầu, tất nhiên là do mới vừa quen biết chó con có mấy hôm nên vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này rồi.
- Gọi nó là Nha Đầu đi, hư quá đi mất!
Vậy mà cũng được sao? Từ nay tiểu khuyển liền gọi là tiểu Nha Đầu rồi, sao lại hợp lí đến vậy chứ, rốt cuộc đầu óc cô nương này tuy học hành có hơi chậm chạp nhưng về các khoản khác lại nhảy số nhanh đến vậy.
Như Bình tính tình công chúa nhưng cũng không quá câu nệ việc cầm váy vào rừng, gấu váy của nàng cũng vì thế mà dơ bẩn hết cả nào là đất cát nào là lá cây, còn vài chỗ lốm đốm bị mấy khúc gỗ nhỏ dưới đất xuyên thủng. Ây, cũng may là đồng phục chung của Khương gia môn phái đấy chứ nếu là một chiếc váy vải lụa quý giá thì Phạm Khuê sẽ thấy tiếc trong lòng lắm.
- Ta không nghĩ thật ra muội tốt bụng như vậy đó, Trương tiểu thư.
Nàng liền đứng phắt lại trừng mắt nhìn Phạm Khuê đang chống hông mà vừa đi vừa xoa xoa cái bụng trước mặt, thấy người kia bỗng dưng ngưng trệ chuyển động xong rồi còn toả ra khí tức bực mình, vị sư huynh kia tròn mắt chớp chớp mấy cái trông rất vô tội.
- Ý của ta là vốn dĩ nghĩ rằng một đại tiểu thư sẽ không muốn tiếp xúc với ta, đúng không?
Như Bình thở dài một cái rồi tiếp tục đi về phía trước, phải công nhận đúng là chẳng ai nỡ tức giận với Phạm Khuê sư huynh nổi, đến giọng nói cũng vô cùng dễ nghe lại như xoa dịu lòng người khác mà.
- Đã từng thôi.
Cả hai tản bộ mất một hồi lâu thì A Hoàng trở lại, nó ngước lên hướng Phạm Khuê ngao ngao mấy tiếng rồi nhìn về một phía khác. Có nghĩa là tiểu khuyển ở nơi này nhưng lại gặp bất trắc nào đó không đi cùng nó về đây được, nó muốn dắt cả hai người đi theo nó đến chỗ Nha Đầu. Bảo sao đến giờ ăn mà nó không xuất hiện, thì ra là không thể đến được, khổ thân quá.
Cuối cùng vấn đề chính là tiểu khuyển bị ngã xuống một cái hố lá dưới đất nhưng chân ngắn không bò lên được, cái hố ước chừng khoảng độ 4m được lá cây vây quanh nên cũng may không làm nó bị thương nặng gì, đang kêu áu áu ở dưới. Nhìn thấy Phạm Khuê thò đầu ra nó liền phấn khích quẫy đuôi, chắc là vì biết mình sắp được cứu nên cũng chẳng buồn sợ hãi nữa, cứ đứng yên nhìn em như hối thúc thôi.
- Phải tìm một sợi dây.
Như Bình nói rồi chỉ ra thân cây phía sau, lấy sợi dây đó buộc ở thân cây này rồi thả xuống cho Nha Đầu cắn sau đó cứ vậy kéo lên là được, vấn đề là giữa rừng biết tìm dây ở đâu thôi.
A Hoàng thông minh kêu meo meo mấy tiếng còn chân thì gẩy gẩy sợi dây deo dưới dất vốn dĩ nằm lẫn với đất đá và cây cỏ nên chẳng dễ được nhìn thấy, Phạm Khuê liền nhe răng cười tươi khen ngợi linh thú của mình nhân tiện xoa đầu nó một cái.
Đoạn dây leo khá dài được Như Bình vòng ra thân cây gần đó cố định thật chặt, còn giật giật mấy cái thật mạnh để thử độ chắc chắn. Sau khi đã đảm bảo thứ này sẽ vô cùng an toàn mà nói, nàng phủi tay cùng Phạm Khuê thả sợi dây xuống hố, ra lệnh cho tiểu khuyển cắn vào đó để cả hai cùng nhau kéo lên.
Nha Đầu dù sợ hãi nhưng biết sẽ được cứu nên liền ngoan ngoãn ngậm chặt đoạn dây trong mồm quẫy đuôi cứ thế để hai chủ nhân cùng nhau kéo mình lên, có vẻ như cả Phạm Khuê và Như Bình đều đã đánh giá thấp sức mạnh của tiểu khuyển này rồi, đến lúc bắt tay vào làm mới thấy sao mà nặng thế!
Phạm Khuê đang mang thai vô cùng vướng víu nhưng cũng nỗ lực, Như Bình lại chân yếu tay mềm cho dù là người luyện võ nhưng tu vi vốn dĩ còn chẳng đạt đến hàng trung bình nữa. Rốt cuộc chỉ toàn kéo được một nửa thì Nha Đầu lại bị thả rơi xuống hố, cứ như vậy mấy mươi lần thì hai người ở trên đều mệt đến bở hơi tai.
- Còn được nữa không?
Trương tiểu thư nhìn sang phía sư huynh của mình đang đưa tay lên chấm mồ hôi, tóc mái bắt đầu bết dính vào mặt trông rất mất sức. Như Bình là sợ hài tử bị ảnh hưởng vì việc nặng mà Phạm Khuê đang làm, chuyện lén vào rừng thì hoạ may huynh ấy vẫn còn có thể năn nỉ sư tôn chứ nếu đã là liên quan đến Khuyên nhi muội muội, Khương sư phụ nhất định không tha thứ.
Phạm Khuê thở dốc vì mệt nhưng vẫn không buông dây leo ra, em không nỡ bắt Như Bình một mình xử lí việc này vì lôi nàng vào đã là không liên quan rồi bây giờ lại đổ hết lên đầu nàng ấy, rất là không có liêm sỉ.
- Chúng ta thử thêm một lần nữa, nếu vẫn không được thì muội đi tìm người đến giúp, các môn sinh đều có thể khinh công mà.
Như Bình gật đầu rồi chú ý đến việc Phạm Khuê bắt đầu đưa tay lên xoa xoa cái bụng lớn phía trước, hình như là động thai hoặc Khuyên nhi lại chuyển mình thì phải, nàng đã thấy qua biểu hiện này của huynh ấy lần trước rồi. Mặc dù trong lòng đã nổi lên mấy gợn sóng lo lắng nhưng Như Bình tặc lưỡi cho qua, dù sao chắc chắn cả hai chẳng thể kéo được Nha Đầu lên đâu, nốt lần này rồi nàng đến nhờ Hạ Nguyên che giấu cho cả hai là được.
- Nào, hai ba!
Lần nữa dây leo được kéo lên, tiểu khuyển sau mấy lần bị ngã bộp xuống đất thì cả người đều tả tơi bẩn thỉu, nó cũng thấy sốt ruột lắm rồi mồm cứ kêu ư ử mãi thôi.
Thường thì vào những lúc người ta không chú ý nhất thì thần xui xẻo sẽ đến tìm gặp mình, lần này cũng không hề ngoại lệ theo đúng như cái thói đời nghiệt ngã.
Sợi dây leo chịu hai lực từ cả hai đầu trong thời gian dài nên một đoạn dây đã trở nên giãn nở quá mức, lúc bị sức nặng của Nha Đầu một bên còn sức kéo của hai người lớn bên còn lại cộng thêm lực ma sát giữa dây leo cùng mặt đất ghồ ghề nơi tiếp giáp giữa miệng hố đã khiến phần dây nó mỏng dần đến mức báo động. Đáng tiếc là chẳng ai nhìn thấy, tất cả những tác nhân lẫn tác động lên đến đỉnh điểm khiến sợi dây leo đứt làm đôi.
Không những lần này Nha Đầu tiếp tục được úp mặt vào đống lá khô mà kể cả Như Bình và Phạm Khuê cũng vì lực quán tính mà bị ngã ra đằng sau, vị sư huynh đứng ở gần cái cây hơn lập tức đập cả người vào thân cây, sau đó là tới Trương tiểu thư cũng ngã nhào vào người em nốt.
- Chết tiệt!
Lúc Trương tiểu thư hoàn hồn lại thì mới phát hiện chính mình đang ngồi lên bụng lớn của Phạm Khuê còn huynh ấy thì bị một góc nhọn từ thân cây đâm vào hông đến chảy cả một mảng đỏ sắp nhiễu máu. Lớp vải áo của huynh ấy liền đổi màu loang lổ không giấu nổi vết thương kia, có lẽ vì bất ngờ nên Phạm Khuê nhất thời vẫn chưa cảm thấy đau chút nào, em nhăn nhó ngước nhìn Như Bình trước mặt.
- Muội có sao không?
Câu nói này cũng thức tỉnh Phạm Khuê, vết thương kia bắt đầu trở đau khi em tìm cách ngồi dậy, những gai nhọn cứ thế cứa vào da thịt ở hông Phạm Khuê không chút thương tiếc.
- Chuyện gì...
Em trợn mắt vì thứ đỏ thẫm dính trên tay mình, rốt cuộc mới có thể ý thức bản thân đã bị đâm một vết thật to và đáng sợ đến mức nào, hai mắt Phạm Khuê liền đỏ hoe đầy sợ hãi. Nhưng là máu ở đó vẫn chưa phải là phần tồi tệ nhất, khi Như Bình nhìn thấy được một dòng máu li ti khác chảy xuống từ chân Phạm Khuê thì giật mình ôm lấy miệng, nàng thấy được huynh ấy đau đớn vặn vẹo ôm lấy bụng bắt đầu thở dốc kèm theo biểu tình nén đau.
- Phạm Khuê, bây giờ ta phải làm sao, Khuyên nhi nhất định không thể xảy ra chuyện được!
Như Bình luống cuống tay chân khi sư huynh mình siết chặt tay nắm tà áo nghiến răng kêu lên một tiếng, bên dưới có cả tiếng như một bọt nước vừa vỡ ra giữa không gian yên ắng này.
Phạm Khuê run rẩy vén tà váy phía sau ra kiểm tra, quả nhiên, vỡ nước ối rồi.
Em dùng một tia thanh tỉnh cuối cùng tháo dây buộc tóc màu đỏ ở chuôi lọn bím của mình đưa cho A Hoàng rồi dặn nó đi tìm Thái Hiện, linh miêu đang sợ sệt dựa đầu vào bụng Phạm Khuê liền ngậm dây cột tóc trong miệng chạy biến đi thật nhanh. Lúc này chỉ còn lại Trương tiểu thư đang vô cùng hốt hoàn và một sản phu sắp lâm bồn, Phạm Khuê mím môi nắm lấy tay nàng, giọng nói gần như mang theo sự van nài.
- Như Bình, muội có thể trợ sinh cho ta không?
Vị tiểu thư tròn mắt, từ trước đến nay nàng còn chưa từng nhìn thấy người ta sinh em bé chứ nói gì đến việc đỡ đẻ. Trước khi nàng kịp lắc đầu từ chối, Phạm Khuê đã siết chặt tay Như Bình, khó khăn gằn từng chữ một.
- Giúp ta với, ta sẽ hướng dẫn cho muội! Ta có thể chết nhưng Khương Bảo Khuyên thì tuyệt đối không!
Dưới ánh mắt cầu khẩn của người sư huynh xinh đẹp, nàng lần đầu tiên trong đời chứng kiến nam nhân sinh tử có bao nhiêu gian truân và ám ảnh.
------------
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com