4.4
Cuộc đời Thôi Phạm Khuê đã từng trải qua rất nhiều loại đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn, không lần nào nào là giống lần nào nên xem như là em cũng có đa dạng trải nghiệm. Kỉ niệm đầu tiên là bị mẹ bỏ rơi, em khi đó chưa biết đau lòng mà chỉ là sau này ngẫm lại Phạm Khuê tự cho rằng điều này rất buồn khiến em thấy nhói trong tim.
Những lần khác là các vết thương phát sinh trong quá trình em lớn lên như cầm kiếm đứt tay, từ đó Phạm Khuê biết rằng cả đời này tên em và võ thuật không thể đứng cùng nhau dưới một bầu trời. Ví như nấu nướng không cẩn thận bị bỏng nặng làm em nhớ mãi, nhưng chung quy thì ngoài da đều có thể lành lại bằng thuốc men nhưng những dằn vặt trong tâm can mới khó khăn để có thể quên đi.
Khi Phạm Khuê đến tuổi trưởng thành em mới hiểu tình yêu cũng khiến em mất ăn mất ngủ, em cho rằng chính mình đơn phương biểu đệ Khương Thái Hiện cho nên chẳng dám thổ lộ, thời gian qua đi em mới hay người ta cũng thương em. Do đó một lần đau nhớ đời khác là đêm đầu tiên em trao thân cho hắn, nói là đau bằng cả lần đứt tay và bị bỏng cộng lại khiến em không chịu nổi đến khóc ướt cả mặt nhưng Phạm Khuê lại nở hoa trong tim, em vui lắm.
Một số kí ức tiêu biểu dần hiện về trong suy nghĩ của Phạm Khuê khi em lần nữa bị đau, lần này đặc biệt vô cùng đau, chính là lúc em sinh Khuyên nhi - cục cưng của em và phu quân em yêu nhất trần đời.
Phạm Khuê không am hiểu về y thuật như Thái Hiện vì em đâu có được học tập bài bản ngay từ đầu nhưng dựa vào kinh nghiệm thực tế em tích góp khi sống tại Khương gia môn phái, em vẫn biết đối với những vết thương hở lớn như ở hông của em thì cho đến khi nó được xử lí, tuyệt đối phải nằm yên không được rút gốc nhọn đó ra ngoài.
Cho nên tình cảnh của Phạm Khuê lúc này rất đáng thương, phía dưới lâm bồn ngoại trừ mở rộng chân để sản khẩu lộ ra ngoài không khí thì tuyệt đối đừng mơ được lăn qua lăn lại hay thay đổi tư thế gì. Phạm Khuê ngồi tựa vào gốc cây, cố ý nằm ra hết sức trong phạm vi thân dưới cho phép để bắt đầu quá trình chuyển dạ trong khi miệng ngậm chặt một góc áo được Như Bình xé ra giúp.
Em gắt gao cắn mạnh miếng vải khi hiện tại đó là thứ duy nhất em được quyền tác động vào, bụng dưới co thắt kịch liệt đem theo những cơn gò quái ác liên tục tấn công Phạm Khuê dày vò thể xác em chẳng tha.
- Ưm...
Phạm Khuê đưa tay đỡ lấy bụng lớn đang dần sa xuống hậu môn, ra sức rặn mạnh khiến vết thương ở hông nứt ra thêm một chút. Em choáng váng cong chân lên khi cảm nhận Khuyên nhi đang đi xuống từ sản đạo, vách ngăn nơi hậu huyệt bé nhỏ bị kéo căng gấp nghìn lần vốn dĩ cho một ngón tay vẫn còn chật nay lại phải cho cả đầu một đứa trẻ con chui ra.
- Phạm Khuê, huynh cố lên... đừng làm ta sợ...
Như Bình đưa tay lên lau những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt Phạm Khuê, nó ướt đẫm từng tầng nước nóng bê bết, cả người em đều dính nhớp và ôm chặt lớp áo ướt này. Nàng không hề biết sản trình sẽ có bao nhiêu vất vả, nàng không hình dung được người sản phu mang thai hơn 9 tháng bụng to vượt mặt làm như thế nào để đẩy khối cầu khổng lồ trước bụng ra ngoài chỉ bằng cái lỗ siêu cấp nhỏ sau mông. Cho nên lúc này Như Bình nhìn thấy sư huynh mình đỏ mặt tía tai rặn liên tục nàng mới bắt đầu sợ rằng hậu huyệt của huynh ấy sẽ rách ra, nhất là khi nàng thấy phía dưới đã chảy ra rất nhiều máu mà có lẽ một phần đến từ cú ngã ban đầu kia.
- Phù phù...
Phạm Khuê khó nhọc hít thở, một tay vẫn bóp lấy bụng mình còn tay kia cố gắng sờ xuống hậu môn xem con mình đã đi được đến đâu rồi, em nhanh chóng mỉm cười khi phát hiện được một cái chỏm cưng cứ g nơi đó, đầu con em đây rồi. Hai chân người sản phu run rẩy liên tục ma sát dưới đất, đôi giày vải đã được em vứt samg một bên cho thoải mái chỉ để lại đôi tất trắng bây giờ đã đen bẩn đến mức xấu xí.
- A...A...
Như Bình hai tay giữ chặt chân Phạm Khuê để nó luôn được mở to trong khi em ngửa cao cổ lên trời vì cơn gò, nơi cần cổ thanh mảnh ấy hiện tại nổi đầy gân xanh, chốc chốc lại thấy nước bọt của Phạm Khuê cũng theo đường thẳng đó chảy xuống mỗi khi em nghiến răng.
- Phạm Khuê!
Cả hai người đều giật mình quay sang khi nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn, là Thái Hiện trợn to mắt cùng Hạ Nguyên đã tìm được đến đây theo sự chỉ dẫn của A Hoàng. Lúc linh miêu tìm thấy Thái Hiện thì hắn đang trên đường di chuyển về phòng, con mèo ngậm dây buộc tóc của Phạm Khuê đi tới trước mặt hắn liên tục càn quấy lộ ra biểu hiện hung dữ giống như chủ nhân gặp phải nguy hiểm. Mà A Hoàng lại giống như hiểu được cả suy nghĩ của con người, nó phi như bay đến cổng thái y thất để Thái Hiện đem theo cả mấy dụng cụ trị thương cho chủ tử của mình.
Còn Hạ Nguyên là cả hai trên đường vô tình gặp phải nên cứ thế đi cùng nhau, chưa bao giờ hắn gặp sự hoảng sợ trên gương mặt của sư phụ mình như lúc này cộng thêm A Hoàng bên cạnh, dùng tính chất bắc cầu Hạ Nguyên liền hiểu là sự việc vốn dĩ có liên quan đến Phạm Khuê sư huynh cho nên liền đi theo phụ giúp.
Kết quả khi gần đến nơi cả ba bị tiếng rên đau đớn của Phạm Khuê trực tiếp doạ sợ, nơi rừng sâu lúc nào cũng không có quá nhiều âm thanh trừ tiếng chim chóc hay côn trùng, bọn linh thú thì sống ở lãnh địa trung tâm chứ chẳng phải nơi này nên càng quanh năm không được thưởng thức qua tiếng gầm rú doạ người. Nói tóm lại, ngoài tiếng kêu đau vang dội của Phạm Khuê ra thì chẳng còn nghe được gì khác, Thái Hiện cũng nhờ đó mà xác định được chính xác người thương của mình đang gặp nạn ở đâu.
- Chuyện này là như thế nào!
Thái Hiện nhìn thấy thê tử của mình đang nằm trên đất sinh con vô cùng bất tiện lại còn có thêm một vết thương lớn bên hông thì không suy nghĩ quá nhiều, hỏi một câu rồi lập tức ngồi xuống xem xét phần hông đó trước khi bắt tay vào việc trị thương.
- Thái... Hiện...
Phạm Khuê yếu ớt nhìn thẳng vào mắt phu quân của mình, tay bấu vào vai áo trắng tinh của hắn để cầu cứu, mũi sụt sịt khóc nấc lên mấy tiếng tủi thân lại cũng là vui mừng vì lúc này em đã có thể yên tâm rồi.
- Ừ, ta ở đây với ngươi, đừng sợ nữa.
Mặc dù Phạm Khuê vẫn đang không ngừng rặn bên cạnh nhưng Thái Hiện phải ưu tiên băng bó cho lỗ thủng trên hông của em trước nếu không sẽ bị nhiễm trùng, người phu quân vừa quấn từng lớp băng sau khi đã lau sạch vết thương vừa sờ lên bụng lớn đang căng cứng của em để truyền linh lực giảm đau. Rốt cuộc sau hàng canh giờ bất động, Phạm Khuê cũng được phép cong lưng sau khi Thái Hiện hoàn tất việc đóng miệng vết thương trên hông em lại.
- A... ha...
Em nắm chặt tay Thái Hiện khi cơn gò này có vẻ còn đau hơn trước, Phạm Khuê nổ đom đóm mắt khi nhận ra cái đầu của Khuyên nhi đã lộ ra phân nửa đồng nghĩa với việc các cơn đau đến dồn dập và bạo lực hơn. Em há hốc mồm như con cá bị mắc cạn, cả người co giật mạnh trong vòng tay của phu quân mình còn miệng thì không ngừng rên lớn khi cả người cong lên để rặn. Bụng lớn được em ưỡn lên cao vì cái cơn gò này đau quá, em nắm chặt hai vai phu quân mình đang ôm em từ phía sau để làm điểm tựa còn bản thân nâng mông lên khỏi mặt đất rặn xuống thật mạnh.
- Ô... ô...!
Phạm Khuê chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh ngoại trừ tình phụ tử, em dựa sát vào lồng ngực của Thái Hiện mà ngồi xổm lên được, lúc này mới có thể cúi đầu kiểm tra huyệt đạo đẫm máu kia.
- Cố lên, dùng sức!
Thái Hiện hiểu ý của Phạm Khuê, khi em đập cả hai đầu gối xuống đất để rặn còn tay thì ôm lấy hai bên bụng lớn không ngừng kêu la với đôi mắt mở to cũng là lúc đầu hài tử ra gần hết được bên ngoài, nơi đó đã có Thái Hiện ở phía sau đỡ được Khuyên Nhi. Đứa trẻ dính đầy máu tươi cùng vài vệt đỏ đã khô lại và bám đầy mảng trắng nhơn nhớt, đại khái thì hắn đoán ra được là nước ối đi.
- Phạm Khuê, rặn xuống.
- A...A....
Cả thân trên Phạm Khuê đều nằm sấp dưới đất, lồng ngực em đau nhói như bị ai bóp nghẹn còn gương mặt lại dính đầy đất cát nhem nhuốc. Phía sau đưa lên cao cho phu quân mình có thể trông thấy cái đầu đang treo trước mông mình của Khuyên nhi, Thái Hiện cẩn thận ôm lấy đầu con gái mình đang từ từ lộ diện ra được thêm cái mũi khỏi sản khẩu bết máu và không quên liên tục khích lệ Phạm Khuê phía trên.
- Cái đầu sắp ra được hoàn chỉnh rộ, Phạm Khuê ơi đừng bỏ cuộc!
- Đau chết ta... đau chết ta rồi...!
Phạm Khuê khóc lớn khi sự buốt rát do hậu môn bị kéo căng ra xâm chiếm não bộ của em, gương mặt trắng bệnh không một tia huyết sắc trừ đôi mắt đỏ ngầu vì rặn của em lúc này trông thập phần đáng sợ. Bởi vì Phạm Khuê đang hướng mắt về phía hố trước mặt nên nhìn thấy được Hạ Nguyên đã đưa tiểu khuyển của em lên bờ, mấy đôi chân bé xíu ngắn cũn của Nha Đầu được băng bó có lẽ do gãy, em thương mình mà cũng không quên tội nghiệp cho nó. Tốt rồi, Nha Đầu được cứu rồi, bây giờ em có thể an tâm giải cứu nốt Khuyên nhi.
- Phạm Khuê, cái đầu ra được rồi, ngươi làm tốt lắm!
- Tốt... tốt sao?
Em cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân thấy được bụng lớn đầu tiên, nó che đi hết tất cả tầm nhìn phía sau của em.
- Cho ta sờ... cho ta sờ...
Phạm Khuê nhẹ nhàng hết sức khi đụng tay vào đầu của con, em cười tươi khi biết cục cưng đã thành công nằm được cái đầu bên ngoài rồi, sản trình sẽ không còn lâu nữa.
- Cố gắng đẩy cả phần vai, ta sẽ kéo Khuyên nhi ra giúp ngươi.
Em gật đầu trước yêu cầu này của Thái Hiện, tiếp tục bặm môi kết hợp với mấy cơn gò rặn xuống. Càng về sau em lại càng thấy đầu óc mình choáng váng mù mịt, tầm nhìn của Phạm Khuê cứ thế lập loè không rõ ràng, bên tai cũng ù ù không phân biệt nổi tiếng mình hay Thái Hiện nữa. Phạm Khuê mệt mỏi nằm trên đất trong khi các ngón tay vẫn đang túm chặt mấy ngọn cỏ phía trước, quần áo rách nát do va quệt chà sát cả một ngày trời thảm thương là thế nhưng vẫn chưa đến hồi kết.
- Phạm Khuê, Phạm Khuê, huynh mau tỉnh lại!
Như Bình kêu mãi mà không thấy em phản ứng nên liền đi tới vỗ vỗ mấy cái vào mặt huynh ấy đồng thời nâng người em lên, vị tiểu thư chẳng biết đã quay về rồi lấy lên đây một bình nước để cho Phạm Khuê uống từ lúc nào, chắc đây là nguyên nhân từ nãy đến giờ nàng biến mất. Như Bình biết Phạm Khuê kiệt sức lại khát khô cả cổ, đến Khuyên nhi cũng sắp được chào đời rồi nên bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi.
Nàng vén mấy lọn tóc dính trên mặt Phạm Khuê ra sau tai rồi xoa vuốt tấm lưng đẫm mồ hôi của huynh ấy, tay kia không ngừng hắt nước để em tỉnh táo hơn mà chạy nước rút sản trình này.
- Hức... hức....
- Được rồi, ta biết huynh đau nhưng mà cố gắng dùng sức, huynh muốn gặp Khuyên nhi mà đúng không?
Phạm Khuê vùi mặt vào vai Như Bình khẽ gật đầu một cái, Trương tiểu thư sờ xuống bụng em vén áo tà áo sang hai bên để vuốt ve nơi bụng dưới phình trướng đầy những vết rạn và đường gân do giãn nở da gây ra. Nàng rất dịu dàng cho Phạm Khuê ôm lấy mình rồi trực tiếp dùng tay ấn bụng lớn của em xuống khiến Phạm Khuê lập tức kêu lên, cơn gò lần nữa được kích hoạt sau một vài phút lặn đi đâu mất đưa em trở lại cuộc chiến sinh nở thật nhanh.
- Đau... đau...
Dẫu cho có kêu như vậy nhưng Phạm Khuê vẫn rặn, nội bích ẩm ướt cùng vách ngăn đang mở đường ra to hết cỡ đem toàn bộ sức lực của em dồn thành một khối hướng hài tử đẩy ra ngoài. Một lần rặn cuối kia Phạm Khuê bám chặt Như Bình kêu lên thật thống khổ rồi cả gương mặt đều đỏ lựng hơn một quả cà chua chín dùng sức đem tiểu hài tử bé nhỏ trôi trượt ra ngoài, cả người em kịch liệt giật giật mấy cái khi hai bàn chân rốt cuộc cũng từ hậu huyệt tuột xuống bàn tay của Thái Hiện đang chờ sẵn.
Phạm Khuê vẫn còn chưa định thần lại chuyện gì vừa xảy ra thì tiếng trẻ con khóc đã cất lên vang vọng cả một mảnh rừng, Thái Hiện cười tươi ôm đứa con mới sinh trong lòng chúc mừng Phạm Khuê, hắn khen ngợi em tài giỏi xuất chúng, nói rằng em làm được rồi.
Ở bên này Như Bình cũng nắm lấy hai vai Phạm Khuê lắc lắc, nàng không cùng em vào sinh ra tử nhưng ít nhất ở khoảnh khắc em yếu đuối không thể phản kháng cũng đã kề cạnh với em cổ vũ, bên em vượt qua trận chiến cùng Khuyên nhi này.
- Ta... sinh rồi sao?
Phạm Khuê bật cười rồi cứ thế ngất đi trên vai Như Bình.
---------
Thái Hiện sư tôn mấy ngày nay đều không có đứng lớp, nghe nói chỉ toàn là ở trong phòng riêng của mình cùng Phạm Khuê sư huynh chăm con nhỏ. Tin tức em đã thuận lợi hạ sinh Khương Bảo Khuyên nhanh chóng được truyền ra ngoài, các gia tộc lớn nhỏ đều sắp xếp đem quà đến chúc mừng Khương gia dòng chính có hậu duệ đời sau, hậu thế cũng không bị đoạn tuyệt. Câu nói Khương lão gia được nghe nhiều nhất thời gian này vẫn là chúc lão sớm có cháu trai nối dõi tông đường.
Về vấn đề này thì Thái Hiện không quan tâm lắm, hắn chỉ muốn Phạm Khuê, chỉ cần là em sinh thì con gì cũng được. Thậm chí là con chó con mèo nhưng mang họ Khương thì hắn nhất định cũng sẽ yêu thương hết mực, Khương lão gia cũng chịu thôi, Thái Hiện là người rất cứng đầu và có chính kiến mạnh nên cho dù là ai cũng chẳng bao ban nổi hắn. Rốt cuộc lão gia chỉ đành thỏ thẻ với con trai đợi một hai năm tới lại nói Phạm Khuê sinh, phấn đấu lấy một ngụm con trai cũng được, lão không đòi hỏi quá cao.
Như Bình sau khi trở về môn phái không có bị sư tôn trách phạt, hắn miễn cho nàng tội đồng phạm đưa Phạm Khuê vào nguy hiểm vì lúc đó nàng đã giúp em rất nhiều, miễn luôn trên dưới chục tội khác như ra vào cấm khu hay vô lễ gì đó với cá bậc tiền bối. Hắn còn nhớ như in lúc đó Như Bình tát Phạm Khuê mười sáu cái, trong đó có ba cái rõ mạnh hằn cả dấu tay lên mặt em để gọi em tỉnh lại từ cơn mê sảng, cái này thông cảm được.
Phạm Khuê bị thương không tính là nặng nhưng vì mất máu và mất sức nhiều quá cho nên hai ngày sau mới tỉnh, nằm trên giường mặt mũi xác xơ tiền tuỵ ngắm nhìn trần nhà quen thuộc mà không biết bản thân nên làm gì đầu tiên. Em đưa tay sờ sờ cái bụng đã nhỏ đi của mình, cũng đưa mắt nhìn sang cái nôi bên cạnh đang có một bé con nằm ngủ ngon lành chợt cảm thấy thật xúc động, Phạm Khuê liền rơi nước mắt.
Em kéo cơ thể không chút sức lực của mình cố gắng ngồi dậy để nhìn được vào mặt con, trẻ sơ sinh cả ngày sẽ chỉ toàn là ngủ với ngủ không mấy khi tỉnh dậy, Phạm Khuê nhìn đôi mắt nhắm nghiền kia mà nở một nụ cười tươi thoả mãn.
Bé con thoạt nhìn thật giống Phạm Khuê như đúc, em hi vọng lớn lên con bé sẽ sở hữu tài đức và trí tuệ của Thái Hiện, ít nhất hãy là một cơ thể tu tiên thật khoẻ mạnh chứ đừng như cha nhỏ của nó. Tã lót của Khuyên nhi vào màu vàng nhạt quấn quanh cả người con bé, tô điểm một chút hoạ tiết hoa trắng mà em khá chắc chắn đây là gu thẩm mĩ của mẫu thân Thái Hiện, bà đã luôn thể hiện ra sự yêu thích dành cho phong cách y phục này.
Cái lần kia thật sự đã doạ sợ đến Phạm Khuê, em còn lo mình khó sinh không giúp Khuyên nhi chào đời được, nhẩm tính cũng chỉ mất vài cái canh giờ hành hạ nhau thôi cũng thật may mắn. Sau này em đã có dũng khí mang thai thêm vài lần nữa rồi, người nói vô tình người nghe hữu ý, từ hồi xưa ơi là xưa Khương lão gia đã luôn nói về việc bài vị của Khương gia tộc cần sớm có cháu trai đến đây phụ giúp Thái Hiện cai quản.
Phạm Khuê dù không phải người trọng nam khinh nữ nhưng trong tương lai cũng sẽ cố gắng sinh được một đứa con trai, tránh để Thái Hiện khó xử với họ hàng và các bậc bô lão có lối suy nghĩ cổ hủ. Bản thân em vẫn còn rất trẻ, cơ thể vẫn còn dễ dàng hoài thai thì nên tranh thủ, sau này đã có tuổi lại không còn quá lí tưởng cho việc này.
Phải vài tuần sau đó khi Hạ Nguyên đến thăm có nhắc lại chuyện của Nha Đầu thì em mới biết, tiểu khuyển bây giờ ăn sung mặc sướng bên cạnh Như Bình, cũng nào cũng vui vui vẻ vẻ nhảy nhót đầy năng lượng. Tất nhiên bí mật vẫn còn bị che giấu một nửa rằng Thái Hiện ghét khuyển kia nàng không hề tiết lộ ra ngoài, chỉ là âm thầm bế Nha Đầu tránh xa sư tôn một chút, cứ thấy Thái Hiện từ xa là cả người cả chó đều đã biến mất khỏi tầm mắt.
Các sư môn kể từ khi gặp lại sư tôn thì đều hỏi thăm về tình trạng sức khoẻ của Phạm Khuê, nói rằng chúng con rất tò mò về Bảo Khuyên muội muội, sư huynh kiều diễm đến vậy thì tiểu muội nhất định không hề thua kém. Thái Hiện trước lời khen này chẳng giấu nổi nét cười, thú thật nếu là con gái thì tốt nhất thì nên giống ngoại hình của Phạm Khuê, em là nam nhân mà một thân yêu kiều lại vô cùng dễ nhìn chẳng giống hắn có phần khó gần lạnh lùng.
Khởi Mân vẫn như cũ được mẹ gửi lên cho mấy bộ quần áo dành cho bé gái, lần nào nó trở về nhà cũng đều mang theo một cái túi nhỏ xinh, Thái Hiện chắc chắn mẹ của thằng tiểu tử thối này có tính toán!
Còn về phần Phạm Khuê thì có bị Thái Hiện giận dỗi nha, hắn không thèm nói chuyện với em cả mấy ngày liền, ngoại trừ đến giờ mang cháo và thuốc vào cho em hay bế Khuyên nhi lên ru ngủ, tuyệt nhiên một câu hắn cũng không mở miệng. Tất nhiên là trừ cả mấy câu hỏi thăm đơn giản như hôm nay cảm thấy thế nào hay có vấn đề gì khác thường không, xuất phát từ đáy lòng Thái Hiện cũng là do hắn lo lắng, cái lần sinh nở kia thật quá rủi ro đi.
Mặt ngoài là như vậy, Phạm Khuê biết rõ đêm nào cũng là hắn choàng tay qua ôm mình đi ngủ, chỉ là trước khi em tỉnh dậy thì hắn đã biến mất rồi. Em không nỡ để bụng phu quân của mình, người này trong nóng ngoài lạnh thích ăn mềm không ăn cứng, đợi em khoẻ lại sẽ cùng hắn tạ tội chân thành thì chẳng sợ gì không được tha thứ rồi.
Phạm Khuê chẳng có gì hơn Thái Hiện nhưng em tự tin người ta yêu em nhất trên đời đấy. Với cả, em vẫn còn thiếu của Khương lão gia một đứa cháu trai cơ mà, Thái Hiện giận em lâu thế nào được!
------------
Kẹo có nhận viết thuần sinh ngắn về taegyu (❌beomhyun), các bạn chỉ cần để lại plot và nếu có hứng thú thì mình sẽ triển khai tại đây: https://ask.fm/cotton_candy39419
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com