5.1
Thôi Phạm Khuê như mọi ngày thức dậy sớm một chút để nấu bữa sáng nho nhỏ cho cả nhà, không giống với công việc bàn giấy của em có giờ giấc cụ thể quy củ, Thái Hiện có thể rời nhà trễ hơn một tí rồi đi đến xưởng sửa xe của hắn cùng Ninh Khải sau.
Nhưng mà tất nhiên là hắn lựa chọn không làm như vậy, chủ động biến buổi sáng vốn sẽ rất đơn giản của mình thành phức tạp hơn nhiều, cũng là sự lựa chọn hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Đây là khung cảnh thật sự của buổi sáng trong căn nhà trọ tuy vẫn chưa quá to quá khang trang đúng như mong ước của cả hai nhưng ít nhất nó đã rộng hơn căn trọ cũ vừa nát vừa ọp ẹp trước đây của Thái Hiện, một không gian vừa đủ cho hai người lớn sinh sống và còn dư ra thêm một phòng ngủ cho nhóc con sắp ra đời của cặp đôi nữa. Nó là một bức tranh sinh động được kết hợp bởi cả hai nhân vật chính với sự liên đới của gia đình hàng xóm và nếu họ đủ may mắn thì còn là bà bán sữa đậu nành trước nhà nữa, cách mở mắt đúng qui trình theo như lời Phạm Khuê nói, cách một buổi bình minh đẹp trời diễn ra.
Phạm Khuê lười biếng tỉnh dậy trước sau khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo trên điện thoại, em sẽ nhìn lên trần nhà một lúc rồi tự hỏi mình có thật sự cần công việc này không khi cơ thể mang thai khiến em trở nên ham ngủ hơn và em sẽ cực kì biết ơn nếu được chợp mắt thêm tầm ba mươi phút. Điều mà chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra nếu trong vòng năm giây nữa mà em không ngồi dậy hoặc Thái Hiện không cảm nhận được em đã rời giường thì hắn sẽ luôn làm phiền em theo cách đó, chồng em sẽ quay sang ôm lấy em rồi vuốt ve bụng lớn dưới lớp chăn trên lớp áo, hoặc đôi khi sẽ không có lớp áo nào cả nếu đêm qua bọn họ đủ thời gian để quan hệ một vài lần.
- Tỉnh dậy nào, Phạm Khuê.
Thái Hiện dùng giọng ngái ngủ mà thì thầm vào tai em, người đàn ông này thật biết cách sử dụng điểm mạnh của mình để bắt nạt nửa kia của hắn, vốn dĩ đã biết Phạm Khuê có bao nhiêu đầu hàng trước lời nói có phần dỗ dành của mình lại còn lôi nó ra để thao túng tâm lí em. Rốt cuộc em đành giấu mặt vào trong chăn từ chối tiếp nhận thứ thanh âm mị hoặc đục khoét tâm hồn kia, không dậy nổi, tuyệt đối là không muốn bước chân ra khỏi giường mà.
Lực đạo vuốt ve bụng Phạm Khuê của người alpha kia cứ nhẹ nhàng như gãi ngứa lại như mát xa, hắn yêu thích việc lần sờ mấy vết rạn lộ rõ quanh viền bụng của omega nhà mình, càng mê mẩn hơn một sự thật rằng da bụng Phạm Khuê vừa trơn láng lại mịn màng và em có một cái rốn rõ xinh xắn. Bàn tay hư hỏng cứ thế dạo chơi trên mảnh đồi màu trắng phấn nộm đó, có lên thì phải có xuống mới phải đạo, đồ lưu manh kia miết bụng chán rồi bắt đầu chầm chậm hạ dần xuống bụng dưới rồi chẳng biết từ khi nào đã lại mò vào trong quần của em.
- Hôm qua anh về trễ quá đấy.
Phạm Khuê lôi cánh tay đang không yên phận đặt trên boxer của mình ra ngoài, em nắm cổ tay hắn giơ lên cho Thái Hiện nhìn thấy anh đã bị bắt bài rồi thả ra sau lưng, cuối cùng mới mở to hai mắt ra nhìn người không biết xấu hổ trước mặt lúc này vẫn đang mỉm cười đến là vui.
- Em nhận ra à?
- Anh lại nhỏ bé quá nên em chẳng biết cơ?
Đối diện trước ánh mắt hỏi tội của Phạm Khuê thì Thái Hiện chỉ có một cách duy nhất đó là cười hề hề cho qua chuyện, từ hồi mang thai Đậu Đậu đến giờ em luôn trong tình trạng nếu không phải khó ngủ thì sẽ là ngủ chợp chờn hoặc ngủ chẳng ngon giấc nổi, chỉ cần một chuyển động nhẹ nhàng cũng đủ sức lôi người omega quay về với tỉnh táo mắt sáng như sao. Cho nên Phạm Khuê đối với các động tĩnh xung quanh mình mới thập phần nhạy cảm, đêm hôm mưa rơi tí tách cũng giật mình mà một cái lá bị gió thổi rơi trúng cửa sổ em cũng có thể choàng tỉnh, nói gì đến hẳn một người cao to mở cửa phòng bước vào cơ chứ.
- Thế mà còn giả vờ ngủ chẳng ôm anh lấy một cái, em vô tâm quá đấy?
Phạm Khuê nhíu mày, sao lại bỗng nhiên biến thành vai phản diện rồi, Anna Hồng Kông xuất thế đấy à?
- Vậy em nên bày tỏ sự quan tâm đến anh bằng cách biết được hôm qua anh đi đâu đúng không?
Thái Hiện lại dùng ánh mắt mang theo nét trêu chọc nhìn đến thủng cả mặt em, cái người này rõ ràng là chẳng hề có ý tốt phối hợp với Phạm Khuê để điều tra khai báo về hành vi về trễ mà chỉ đang tập trung bày trò khiến em bực mình đây mà.
- Hôm qua Ninh Khải có chuyện vui nên mấy anh em hơi quá chén, lâu lâu mới lại uống mà.
Người omega thở dài, em từ từ ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân chào ngày mới, năm giây khởi động buổi sáng ban nãy đã thành tận mười phút hờn dỗi chồng một cách vỡ kế hoạch như thế khiến Phạm Khuê có chút không vui lắm. Đôi chân sưng lên vì tích nước của giai đoạn cuối thai kì khiến em cảm thấy bản thân như biến thành một chiếc phao, càng buồn cười hơn là mỗi lần cúi xuống đất em chẳng tài nào thấy được mấy ngón chân mình đang cử động cả, Đậu Đậu đều che mất cả rồi!
Giờ giấc sinh hoạt của Thái Hiện không tốt như Phạm Khuê, em đúng giờ đi ngủ đúng giờ dùng bữa đúng giờ ngồi tâm sự với con rồi cũng đúng giờ mà đi ngủ trong khi alpha của em không như thế, công việc ở xưởng sửa xe tuy nói rằng có giờ mở đóng cửa cụ thể nhưng vẫn thường xuyên xê xích cái khung giờ này. Thật ra về trễ cũng không phải vấn đề gì lớn, Phạm Khuê không kiểm soát chồng mình đến mức không cho người ta nổi một không gian riêng nhưng bởi vì Thái Hiện cứ không quan tâm đến sức khoẻ của mình làm em lo lắng.
Cho nên quay lại khung cảnh ban đầu, Phạm Khuê sau khi làm sinh hoạt xong thì đi ra ngoài bếp đứng hâm lại mấy món ăn em đã cẩn thận chuẩn bị từ tối hôm qua, đều đều cầm dao thái xuống hết củ cà rốt lại đến củ khoai tây lạch cạch trên thớt.
- Thơm quá đi mất, Phạm Khuê nấu ăn thật ngon quá này.
Người omega chẳng ừ hử hay đưa ra câu trả lời nào, liếc nhìn gã alpha đang lấy bát đữa xếp ra bàn, dù sao thì đây cũng là người em đem lòng yêu vì vậy mà muốn chăm sóc cho Thái Hiện được tốt nhất.
- Đừng giận anh.
Gã alpha ôm chầm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên bờ vai suông nhỏ nhắn của Phạm Khuê, phả từng hơi thở ấm nóng lên cổ em.
- Nào có, em đâu có giận dỗi.
Suốt những năm tháng khi hắn vẫn còn ở trong tù Phạm Khuê vẫn thường xuyên đến thăm, tuần nào nhiều thì ba bốn lần còn ít hơn cũng là một hai lần, chẳng bao giờ bỗng dưng biến mất cả tuần lễ cho dù có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa. Em sợ Thái Hiện không thấy mình trong lòng sẽ hụt hẫng mà cũng cho rằng chính mình xa hắn quá lâu liền nhớ nhung đến phát điên, giai đoạn đó hắn gầy đến hốc hác hại em mỗi lần ghé đều xót xa đến chảy nước mắt.
Tình cảm cả hai nồng đậm đến mức cảm hoá được cả sĩ quan cai tù, lúc nào anh ta trông thấy cậu trai trẻ tuổi tóc đen bông bông xù xù đến là lại tươi cười nói lời xin chào. Về sau anh ta cực kì sốc khi biết được cậu bé này vào thăm bạn trai, ầy, còn nhỏ như vậy mà đã yêu đương kiểu gì với dân anh chị thế không biết. Lại còn với một tên lĩnh án tù đến tận năm năm, nói chung là hoàn toàn khó chấp nhận so với vẻ ngoài ngây thơ trong sáng của Phạm Khuê.
- Em với cậu họ Khương kia mà sau này không cưới nhau thì anh mất niềm tin vào tình yêu luôn đấy.
Phạm Khuê cười hì hì trước câu nói đùa của mấy anh cảnh sát ở ngục, em cũng nghĩ thế đấy, nếu sau này chẳng may không cưới được Thái Hiện thì em đời này cũng triệt để đem vứt đi rồi. Thế mà bên nhau qua song sắt cũng được năm năm thì người yêu Phạm Khuê ra tù, Thái Hiện sau đó cũng giã từ cuộc sống lang bạt của một tên giang hồ mà nhất quyết sống hoàn lương làm một người tốt chân chính kiếm tiền nuôi sống bản thân và tấm chân tình bé bỏng Thôi Phạm Khuê.
Chuyện cũng trôi qua gần hai năm rồi, hiện tại cả hai cũng đã kết hôn được sắp một năm còn chuẩn bị đón một bé trai đầu lòng đáng yêu nữa. Cha Thôi cũng đã không còn gây khó dễ như bảy năm trước, cái sự kiện kia lớn quá đủ để cho cha thấy được trừ phi là cách biệt về âm dương chứ còn không thế lực nào có thể ngăn cản con trai ông yêu Thái Hiện.
Hai người lớn chỉ biết mặc kệ mấy đứa nhỏ đến với nhau, đứng ở phía sau âm thầm chấp nhận việc tên đầu đường xó chợ năm nào bị ông chửi rủa biến thành con rể của mình, cùng Phạm Khuê dựng xây một mái nhà nhỏ.
Như vậy cũng xem như là chúc phúc rồi.
- Miệng thì bảo không giận nhưng mà ghi hết lên mặt rồi kia kìa.
Thái Hiện hôn lên má Phạm Khuê một cái rồi nhanh tay lấy cái muỗng múc canh ra tô, cực kì tốc độ bưng luôn ra bàn. Gã alpha cũng đảm đang dọn hết thức ăn trên bàn bếp mà sắp sắp xếp xếp sao cho tươm tất nhất, hắn nắm tay Khuê Khuê ngồi vào bàn, phải ăn cho no để còn có sức mà giận nữa chứ. Em thấy vậy cũng đành thôi, buổi sáng không muốn gây nhau với hắn làm gì, cho đến tận thời điểm này Phạm Khuê vẫn cố gắng giữ cho tinh thần thư thái nhất có thể bởi vì em không muốn ảnh hưởng đến Đậu Đậu.
Kết thúc bữa điểm tâm giản dị trong sự ngon miệng, Thái Hiện xung phong rửa sạch bát đũa để cục cưng ngồi chơi cho xuôi bụng, cũng sắp đến giờ Phạm Khuê phải đi làm rồi mà. Em đứng trước tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun và quần thể thao co giãn, Phạm Khuê không có quá nhiều sự lựa chọn với trang phục kể từ tháng thứ năm của thai kì, điều duy nhất em ưu tiên vẫn là sự dễ chịu và thoải mái.
Phạm Khuê ngồi ở chân giường thả chân xuống đất đung đưa, em mỉm cười cưng nựng dùng cả hai tay vén áo lên xoa cái bụng tròn, hôm nay Đậu Đậu ngoan quá đi rõ ràng là đang đạp nhưng vẫn không hề khiến ba Khuê phải đau đớn hay khó chịu chút nào. Bụng lớn khẽ rung rung lên vì mấy chuyển động tinh nghịch bên trong, Phạm Khuê đưa tay lên sờ vào nơi Đậu Đậu đang đạp vào nơi thành bụng, chắc là muốn khoe với em rằng con vui vẻ con khoẻ mạnh ba đừng lo đây mà.
Người lần đầu sắp được làm ba cười khúc khích vì thích thú, em cũng quên mất rõ ràng ban nãy đang không hài lòng với Thái Hiện mất rồi, ngồi chơi với con một lúc liền khiến tâm trạng em tốt hơn bao nhiêu. Vì vậy mà cũng chẳng để ý gã alpha đã đứng tựa người vào cửa ngắm em từ bao giờ, cánh môi dày của hắn cong thành một vầng trăng khuyết sáng trưng.
- Đậu Đậu được ăn no nên là vui vẻ đấy.
Lúc Phạm Khuê giật mình ngẩng đầu thì đã bắt gặp Thái Hiện ngồi xuống trước mặt em chỉ ngón tay vào cái vùng da vừa lồi lên mà nói, hắn liền hôn lên đó một cái tạo thành tiếng chụt, phía bên kia lại lồi ra thêm một cái hắn liền hôn tiếp vào đó chụt thêm cái khác. Cứ thế mà chẳng mấy chốc đã hôn khắp nơi trên bụng Phạm Khuê rồi, em có chút nhột nhưng vẫn chống tay ra phía sau ưỡn bụng lên cho hắn hôn không lệch cái nào.
- Anh xin lỗi.
Cuối cùng đứa nhỏ thu mình tiếp tục nằm yên, có lẽ cũng đã ngủ ngoan trong bụng Phạm Khuê rồi. Còn ba lớn của nó thì đang gục đầu vào nơi cần cổ thanh mảnh của ba nhỏ để lấy lòng, Thái Hiện vòng tay ôm lấy cả người Phạm Khuê vào ngực mà vuốt ve tấm lưng gầy gò của em.
- Là em lo lắng cho anh.
- Anh xem... nếu anh mà có chuyện gì thì em với Đậu Đậu biết làm sao đây?
Gã alpha lắc đầu mấy cái nơi hõm cổ của Phạm Khuê nói rằng sẽ không như vậy nữa, cả hai giữ nguyên tư thế ôm nhau đấy mà ngả lưng lên giường. Trong đáy mắt trong veo của Phạm Khuê chính là hình ảnh Thái Hiện đắm đuối nhìn em, một cách đầy trân trọng, thứ tình cảm này chưa một lần khiến em phải hoài nghi.
---------
Sự liên đới của gia đình hàng xóm góp mặt trong buổi sáng của Phạm Khuê gần như là mỗi ngày, lúc nào họ cũng đóng cửa đi làm cùng một lúc với cả hai người và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ gì hết. Đó là hai vợ chồng lớn tuổi mắc chứng hay quên của tuổi già, hai ông bà thường hay cùng nhau đi ăn sáng rồi đi chợ, sau cùng lại thong dong dắt díu nhau về.
- Tiểu Khuê khi nào thì sinh đấy cháu?
- Chắc là mấy tuần nữa thôi ạ!
Câu hỏi thuộc vào hàng kịch bản lặp lại mỗi buổi sáng có độ chính xác không lệch đến một chữ đến từ vị trí bác gái, đã bảo là hai bác đều hay quên mà lại, cứ mỗi lần nhìn thấy Phạm Khuê ôm bụng bầu là lại hỏi khi nào sinh. Tính em lại ngoan ngoãn kính trọng người lớn hơn mình nên đều cười tươi như hoa mà đáp như thể đấy là lần đầu tiên trả lời vậy, cũng đã trả lời như thế từ hồi mới mang thai được ba tháng đến giờ rồi.
Phạm Khuê thấy hai bác khá thú vị, dù sao cũng là những người lớn tính tình phóng khoáng hay cho nhà em lúc thì mấy quả táo vừa ngọt vừa giòn, lúc khác lại mớ rau được lặt ra sạch sẽ, em đều cảm thấy quý hoá mà cảm ơn rối rít.
Hôm nay nói vậy mà may mắn thật, dì bán sữa đậu nành quả nhiên không ngủ quên mà đã đẩy hàng ra trước khu dân cư đang đon đả rót sữa ra li rồi. Phạm Khuê thích sữa của cái xe đẩy nhỏ này lắm, lần nào bắt gặp cũng đều mua uống đến mức chủ quán quen cả mặt. Vừa nhìn thấy em từ xa dì đã vẫy tay cười hớn hở, hỏi vọng ra tiểu Khuê lại uống sữa đậu nóng đúng không rồi chẳng cần em trả lời liền quay đầu vào làm ngay một phần âm ấm cho em mang đi.
- Sao mà em chăm chỉ đi làm thế, bụng đã to đến mức này rồi còn chẳng chịu ở nhà.
Phạm Khuê cắm ống hút vào li rồi đưa lên miệng Thái Hiện cho gã uống trước, người alpha liền lắc đầu nói rằng không thích lắm làm em bĩu môi hút ngay một hơi rồi khà một tiếng rõ to đầy sảng khoái.
- Hẵng còn sớm mà chị, ở nhà em buồn lắm.
Gió trời mơn man thổi bay mái tóc của Phạm Khuê khiến chúng nó rối hết lên phủ cả vào mắt em, Thái Hiện thấy vậy liền luồn tay chỉnh lại mái tóc mềm mềm của cục cưng nhà mình, hắn giữ lấy phần tóc mái không biết thân kia để em có thể rảnh tay mà hút mấy miếng sữa đậu nành ưa thích.
Phạm Khuê híp mắt cười chào tạm biệt với dì bán sữa, tiếp tục cầm cái li đầy ụ trên tay tản bộ cùng chồng mình, vị trí địa lí của nơi này thật hoàn hảo khi rất gần với chỗ làm của Phạm Khuê chỉ có Thái Hiện phải tốn thêm một chuyến xe buýt nữa thôi. Nhưng chẳng vì vậy mà hắn từ chối việc mỗi ngày mất gấp đôi sức lực để đưa omega nhà mình đi làm, hắn thích dắt tay em đi trên phố băng qua những lần đèn đỏ và dòng người đông đúc ngoài kia với một tinh thần hân hoan hưởng thụ. Cuối cùng lại là một cái hôn phớt tạm biệt trên gò má của cả hai trước khi Phạm Khuê bước vào trong công ty, đó là cách một buổi sáng tốt lành diễn ra.
-----
- Gì đấy?
Thái Hiện bắt điện thoại của đàn em trên đường, đằng nào tí nữa chẳng gặp nhau mà sao phải vội vã gọi thế.
- Hàng hoá hôm qua ổn hết rồi, anh được thưởng nóng thêm một khoản đấy mà lại vội vàng đi về mất.
Gã alpha cười nhếch mép, chẳng vội thì sáng nay đừng hòng được hôn đôi môi hồng của Phạm Khuê nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com