5.3
Thái Hiện vẫn còn nhớ ở nhà trọ của anh mỗi lần trời mưa sẽ lạnh đến mức nào, có một lần kia Phạm Khuê cũng đã được chính mình trải qua cơn giá rét đó rồi. Bởi vì tận mắt chứng kiến omega của mình nằm run rẩy trong lớp chăn mỏng mà hắn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng cho em được một mái nhà ấm áp, mưa không đến tóc nắng không đến đầu, ít nhất cũng không phải chịu sự thấu xương do nhiệt độ xuống thấp gây nên.
Hiện tại bên ngoài đang mưa rả rích đến mà rầu rĩ không vui nổi, bầu trời âm u kèm theo một vài tiếng sấm rung chuyển vạn vật xé toạc cả một mảnh bình yên xanh mướt, Phạm Khuê ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường ngắm cửa sổ nhìn những giọt nước li ti rơi xuống mặt kính nhà em. Một khung cảnh hoàn toàn đối lập và cũng chẳng liên quan đến nhau luôn, em ở bên trong lớp chăn bông dày dặn vô cùng ấm áp lại thoải mái dễ chịu ôm Đậu Đậu, hai cánh tay gầy xoa xoa cái bụng tròn căng.
- May mà em đã nghỉ thai sản rồi đấy, thời tiết xấu thế này anh cũng không yên tâm.
Thái Hiện ngồi lên giường bao quanh em bằng một cái ôm từ phía sau, hắn kéo lớp chăn đang trên cổ em lên tận đỉnh đầu chỉ cho gấu nhỏ hở mỗi gương mặt lười biếng ra ngoài, lập loè trong ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ cửa sổ.
Phạm Khuê dựa hẳn người mình vào lòng chồng em, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay đem theo nhiệt độ cao của người kia áp lên bụng em, hắn lại bắt đầu muốn giao tiếp với Đậu Đậu đấy. Lớp áo ngủ được gã alpha vén lên cao hoàn toàn lộ ra một vòng cung đẹp mắt, một chiếc bánh bao tròn với phần đỉnh lồi ra xinh xắn, thật muốn cắn vào đó vài cái.
- Đậu Đậu đáng yêu nhất còn Phạm Khuê đáng yêu nhì!
Nghe thấy Thái Hiện cười hì hì vẽ mấy đầu ngón tay trên da bụng của mình mà nói ra câu đó khiến gấu nhỏ bất bình bật dậy, con còn chưa có ra đời mà đã đá em xuống hàng hai rồi đấy à, ngày xưa đừng hòng có ai được tranh hạng quán quân trong bảng xếp hạng thứ tự yêu thích của Thái Hiện với em nha.
- Anh lợi dụng em đấy à? Cũng phải thôi, sau này tôi vừa béo vừa xấu, thêm vài nhóc nữa ra đời thì trông tôi chẳng khác nào một con lợn xề nên anh chê.
Người đẹp lí nhí nói trong cơn buồn ngủ nhưng vẫn nghe ra được có chút hờn dỗi trong đó, hắn còn thấy được đôi môi chu ra dài mười tám con phố đang trề rõ khinh bỉ ở kia thật muốn hôn chết người này. Buồn cười là Thái Hiện thật sự đưa mặt lại gần đôi môi mỏng manh được liếm ướt của Phạm Khuê nhưng lại bị em gạt ra, còn nói đi mà thơm Đậu Đậu ấy, nam nhi đại trượng phu sợ gì chứ? Rốt cuộc hắn hôn lên bụng em đủ một trăm tiếng chụt chụt, hại gấu nhỏ tức xì khói.
- Ai lại đi ghen với con như thế, hả?
Hiện tại chồng em đang bế ngang em lên đặt trên đùi mình, nghịch ngợm lắc lắc vài cái cho Phạm Khuê được thử qua cảm giác tàu lượn siêu tốc chạy bằng cơm rồi một thuận thế người ta mất tập trung liền hôn lên môi tận mấy cái. Tên này những lúc đùa giỡn thì trông có chút ngốc khác hẳn dáng vẻ khi bị kẻ khác lớn tiếng với mình, có lẽ là do bản tính đã từng là giang hồ anh chị, dễ gì để yên cho người khác đè đầu cưỡi cổ.
Hồi Thái Hiện mới mở cửa hàng sửa xe vẫn còn nhỏ và ít khách có một dì bán tạp hoá nhiều thì ba ngày mà ít thì năm ngày, cứ canh đúng lúc hắn mở cửa tiệm là sang chửi đông chửi tây đến không màng mặt mũi mà cũng không phần chút sĩ diện nào cho ai. Thái Hiện dự định mặc kệ bà ta nhưng càng ngày người đó càng quá đáng đến đinh tai nhức óc, thì ra do tiệm sửa xe của hắn mở ra sẽ thành đối thủ cạnh tranh với con trai bà ta, tiệm của cậu ấy cách đó không xa.
- Này dì ơi, đều là người lớn cả rồi, đạo lí ở đâu nói rằng cùng một con đường không được phép kinh doanh trùng mặt hàng chứ?
Người phụ nữ này có vẻ khá giàu có, cả một dãy mấy căn nhà san sát nhau đều là của bà nên chẳng trách mụ cậy quyền cậy thế chèn ép người khác, thẳng đến một hôm Phạm Khuê ghé thăm Thái Hiện. Lần đó em mới mang thai gần bốn tháng nên bụng chưa to lắm, vẫn nhìn ra được một khối tròn tròn phồng lên dưới áo nhưng chung quy vẫn chưa đến mức trông nặng nề như bây giờ.
Từ trước đến nay bà dì bán tạp hoá kia chỉ biết cả hai nhân viên của tiệm sửa xe đều đã có bạn đời dựa vào chiếc nhẫn cưới đeo trên ngón tay thôi, tuyệt đối chưa từng nhìn thấy omega của Thái Hiện là ai cả nên bây giờ bỗng dưng một người nam trắng trẻo đáng yêu ôm bụng bầu đến đây lại còn đeo cùng một đôi nhẫn giống với gã alpha trên tay, bà nhanh trí phán đoán ra đây là vợ của hắn.
- Ái chà, hôm nay mới được thấy mặt omega của thằng mất dạy, trông lẳng lơ thật xứng tầm!
Ngoại hình của Phạm Khuê mặc dù đúng là loại các alpha sẽ ưa thích, khi còn đi học em cũng suốt ngày bị nói là trông câu dẫn không đứng đắn nhưng đó là trước đây, thời buổi này rồi mà vẫn có người trông mặt bắt hình dong độc mồm đến vậy hả? Trên người em một thân áo thun ngắn tay cùng quần thể thao kín cổng cao tường, có điểm nào hở tí da tí thịt đâu mà bị nói quá đáng như thế chứ, Phạm Khuê sốc ra mặt nhìn Thái Hiện.
- Này dì, tôi mặc kệ dì nói tôi đấy nhưng đừng có vung tay quá trán đụng vào vợ tôi.
Thấy chọc tức được Thái Hiện, bà ta đắc ý chống hông lên chửi oang oang bao nhiêu lời hay ý đẹp, hướng Phạm Khuê không tiếc lời chê bai thậm tệ xúc phạm đến em, trực tiếp đem gấu nhỏ doạ sợ.
Cuối cùng bà ta nói rằng vợ đang mang thai còn không biết tích đức, sau này sinh con ra đau ốm triền miên.
Sau đó tất cả những gì xảy ra chỉ được tóm tắt bằng một chữ: thảm! Bởi vì Thái Hiện xông đến trước mặt bà ta nắm chặt cổ tay múp míp cùng lời đe doạ nếu như không ngay lập tức xin lỗi Phạm Khuê cùng rút lại lời vừa nói thì đừng nói là tiệm tạp hoá của mụ già này mà cả tiệm sửa xe của con trai đều sẽ bị hắn quậy cho ra bã.
Đương nhiên người hay chửi trên đầu trên cổ người khác sẽ không hạ mình xin lỗi ai, nói gì đây mụ ta đã quen làm mẹ thiên hạ, dùng cái miệng khẩu nghiệp mắng hết người này đến người khác càng không có chuyện sẽ nói một câu giảng hoà cùng Thái Hiện. Hắn tức đến muốn giết người, Phạm Khuê thấy được ánh mắt chồng mình dần trở nên hung dữ mất kiểm soát nên em lo lắng xảy ra ẩu đả lớn, gấu nhỏ đành nhờ Ninh Khải đến đó với mình để trấn an gã alpha đang nổi cơn thịnh nộ.
- Anh, được rồi, bỏ đi.
Phạm Khuê đã lâu không còn thấy khía cạnh đáng sợ này của Thái Hiện, em còn nhớ như in trước đây chính mình cũng bị dáng vẻ này làm cho mặt cắt không còn một giọt máu, vừa nhìn đã muốn bỏ chạy thật xa mười tám con phố. Lúc này em hiểu hắn là vì chính mình mới muốn đánh người mà người kia lại thật quá quắt khi xúc phạm đến em, không hiểu nổi mỗi ngày hắn phải lắng nghe loại tạp âm kinh khủng này nhiều đến mức nào.
Không có sự đánh thức lí trí của Thái Hiện nào tốt hơn cái khoác tay của Phạm Khuê, em nhẹ nhàng lôi cả bàn tay hắn về phía mình, đôi mắt to của em trực tiếp khiến gã alpha trở nên bình tĩnh hơn.
- Nghe em, bỏ đi anh, đừng đánh người lớn tuổi.
Mụ già kia mồm năm miệng mười thấy gã alpha không tấn công mình nữa liền đá đểu thêm mấy câu rồi cũng chuồn về nhà, ban nãy nếu Thái Hiện muốn xanh chín cùng mụ thì quả thật bà ta đến một khúc xương cũng sẽ bị ném cho chó gặm.
Thái Hiện hậm hực bỏ về nhưng vẫn không quên ôm lấy vợ, cái liếc mắt cùng hắn dành cho mụ già thật sự khiến mụ cảm thấy lạnh gáy, người ta dễ dàng biết được cái nhìn đó không hề đơn giản chút nào.
Mãi tận mấy tháng sau khi bụng Phạm Khuê đã lớn vượt mặt, cụ thể là tuần trước em đến xưởng xe của chồng đem theo mấy cặp lồng thức ăn trưa cho Thái Hiện, còn dư thêm một suất cho Ninh Khải thì mới biết bà già năm nào như một chiếc loa phường đã không còn ở đây nữa. Tiệm tạp hoá của bà cùng tiệm sửa xe của con trai đã được thay thế bằng một hàng khác, nghe chồng em nói thì là mụ chuyển đi, chuyện tốt như vậy gã cũng sẽ không buồn thắc mắc làm gì.
Phạm Khuê thấy lạ lắm, lần trước mụ đã to tiếng khẳng định ba đời nhà mụ đều cắm rễ trên con phố này, có ai rời đi thì sẽ là xưởng sửa xe của Thái Hiện chứ không bao giờ là bà. Hoá ra một người ăn nói đao to búa lớn cũng chỉ là kẻ nói suông cho vui vậy sao? Em không tin đâu nhưng mọi người nói sao thì biết vậy, cũng không phải chuyện của em.
- Phạm Khuê, cậu nấu ăn ngon thế này chẳng trách anh Hùng từ ngày cưới đến nay có da có thịt hẳn mấy vòng rồi đấy!
Ninh Khải gắp một miếng thịt lên ăn rồi khen lấy khen để trong khi Thái Hiện chỉ cười khẩy một cái, hắn tiện tay gắp một miếng khác vào bát Phạm Khuê, vợ nhỏ ngồi ở nhà buồn chán đã mấy lần đến đây mang theo cơm cùng ăn với cả hai người rồi. Ngày xưa trong mắt Ninh Khải thì Phạm Khuê là một thiếu niên yếu đuối nhỏ người dễ bị bắt nạt, bây giờ cũng vậy, là một chàng trai yếu đuối nhỏ người nhưng là không ai dám kiếm chuyện nữa bởi vì đã có Thái Hiện bên cạnh rồi mà.
- Vậy sao? Tôi thấy anh ấy vẫn gầy đấy.
- Phải không? Sáu múi của anh còn không vậy?
Nói rồi Ninh Khải liền sờ vào bụng Thái Hiện, quả nhiên, còn một múi phẳng lì. Tên này sau đó phá lên cười vì sự xuống cấp nặng nề của đàn anh, ngày xưa cơ bắp cuồn cuộn đẹp mắt đã làm xiêu lòng biết bao em gái, cơ bụng thì rắn chắc đến mức giặt sạch được cả quần áo trên đấy.
- Mập mạp một chút đáng yêu mà.
Phạm Khuê ngậm đầu đũa trong miệng cười khúc khích hướng chồng mình mà nhận xét, em không cam tâm làm người duy nhất trong nhà tăng cân vùn vụt đâu, em nhất định phải làm cho Thái Hiện lăn cùng em mới được.
- Tiểu Trân nấu cơm có ngon không?
Ninh Khải nghe thấy vậy thì liền chép miệng, vợ hắn thì làm gì có mùa xuân lăn vào bếp, nếu không phải là dì giúp việc phụ trách cơm nước thì cũng là ăn tiệm ăn hàng. Tiểu Trân thật sự không ưa thích công việc nhà, trước đây là như vậy mà hiện tại hay tương lai cũng sẽ như thế, một tiểu thư vốn lớn lên từ gia cảnh có phần sung túc nhất trong cả ba người.
- Lần sau cậu mang cơm cho anh Hùng thì nhớ đến tôi nhé, bữa này ngon miệng quá đi mất!
Hắn uống bát nước canh rồi khà một tiếng rõ sảng khoái như vừa nốc hết một chai bia, Ninh Khải chủ động xếp gọn bát đũa vào túi cho Phạm Khuê cầm về nhà, mặt dày nhờ em rửa giúp. Em chỉ cười mà chẳng nói gì, đã từng là bạn học chung nhưng không có mấy thiện cảm với nhau bây giờ lại trở thành bằng hữu tốt như vậy, Phạm Khuê cảm thấy đúng là mình chẳng thể đoán được tương lai mà.
Thái Hiện có một lần cao hứng mà thuận mồm nói rằng nếu không phải nhờ Ninh Khải thì đã chẳng có dịp gặp gỡ Phạm Khuê và nảy sinh một loạt sự kiện sau đó, cho nên vẫn luôn đối xử thiên vị với hắn, trước đó cũng bao lần nhờ vả hắn âm thầm bảo vệ em trong trường. Một alpha trưởng thành qua lại cùng omega vẫn còn trên ghế nhà trường coi sao cũng thấy không hợp lí, huống hồ Thái Hiện gần như không thể liên lạc với Phạm Khuê ngoại trừ nhờ Ninh Khải chuyển lời.
- Lần sau em sẽ cho cậu ấy ăn món ngon hơn, anh hỏi cậu ấy thèm ăn gì vào tối hôm trước là được.
Gã alpha nhíu mày vén mấy lọn tóc loà xoà bên mai Phạm Khuê ra sau tai, tóc em hơi dài rồi cần phải cắt ngắn đi thôi.
- Anh mới là chồng em, anh thèm ăn gì mới quan trọng chứ?
- Vậy tối nay anh muốn ăn gì?
Phạm Khuê uống mấy viên thuốc bổ, nằm trên ghế tựa thảnh thơi xoa xoa cái bụng thông qua lớp áo thun màu xanh nước biển, em toàn phải cố ăn nhiều hơn mức bình thường để còn san sẻ dinh dưỡng cho Đậu Đậu nữa, lúc nào cũng no căng cả bụng.
- Tối nay anh muốn ăn thịt gấu, em bưng đến tận giường cho anh nhé!
------------
Thái Hiện nằm ôm vợ mình, ngắm nhìn em đang thiu thiu buồn ngủ trong khi ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, bỗng dưng thật lười phải đến tiệm sửa xe. Phạm Khuê nằm gọn trong vòng tay của gã alpha nhận lấy nhiệt độ từ cơ thể của hắn, lâu lâu ấn đường hơi nhíu lại rồi từ từ giãn ra, cũng có lúc là em khẽ phát ra mấy âm thanh trầm trầm trong cổ họng như một động vật nhỏ rồi lại thôi.
Nếu như cứ được giấu Phạm Khuê đi khỏi thế giới này như thế thì còn gì bằng, hắn sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em cả đời, không cần lo lắng bất cứ thứ gì ở ngoài kia làm tổn thương đến em. Nghĩ là thế, hắn liền thơm nhẹ lên mái tóc mềm mềm thơm thơm của em, tựa cằm mình lên đó mà mân mê.
- Ước gì hôm nay ba Đậu Đậu không phải đi làm.
Cục tròn tròn trong lòng liền cất giọng ngái ngủ đáng yêu, em vẫn bất động trong tư thế vô cùng thoải mái này.
- Tỉnh rồi à? Không đi làm thì lấy đâu ra tiền nuôi em với con chứ. Cha mẹ Thôi lại đổi ý không gả em cho anh nữa, anh buồn chết mất.
Phạm Khuê bật cười khe khẽ, cha mẹ Thôi nào mà dám đòi lại con dâu chứ không phải cha mẹ Thôi của em rồi. Ngày xưa em còn mạnh miệng tuyên bố đi theo Thái Hiện có khổ em cũng chịu, nghèo đói cũng sẽ không ăn vạ cha mẹ lấy một lời, nói chung là sẽ không phiền đến ba mẹ mà tự bản thân hai đứa cố gắng. Thú thật thì em biết cha vẫn chưa từng vừa mắt chồng mình, cho đến tận ngày hôm nay vẫn chẳng sang thăm lấy một lần mà cũng không chủ động mời Thái Hiện đến nhà luôn, chỉ là mặc kệ.
Nếu là người khác thì có lẽ Phạm Khuê nên thấy buồn nhưng vì đó là cha em, là người em đã trưởng thành cùng em, gắn bó với cả chặng đường gần hai mươi năm của em nên em biết đây đã là sự thoả hiệp lớn nhất từ cha. Im lặng không phải cha không còn thương em mà đó là cách để cha giữ gìn sự hạnh phúc cho em, để em thoải mái với mối quan hệ vợ chồng và cũng để em còn nơi để trở về cùng gia đình, cha không muốn vô tình dùng lời nói đả kích đến Thái Hiện nếu cơn giận có bộc phát.
Dù sao thì đã đồng ý cho cả hai lấy nhau rồi còn gì, đó là động thái đồng thuận rõ ràng nhất.
- Anh có mua điểm tâm và sữa đậu nành để trên bàn, tí nữa em nhớ ăn nhé không được bỏ bữa đâu.
Gấu nhỏ quàng tay sang ôm Thái Hiện không cho hắn rời đi, mặt lại còn kết hợp làm nũng, môi chu ra rất nhọn kia rồi.
Yêu đương cũng mặn nồng thật, cả hai đều sắp đón con đầu lòng mà lúc nào cũng cứ như thuở mới yêu, thật đáng ghen tị.
-------------
Ngày hôm đó trời cứ mưa mãi nên hơi vắng khách, Thái Hiện ngồi trong tiệm đánh bài cho vui với Ninh Khải, mấy anh em bảo nhau chắc là sẽ đóng cửa sớm hơm mọi ngày vì chắc là từ giờ đến tối cũng chẳng có mấy khách nữa đâu. Đang bận ném cho thằng oắt kia một cái liếc mắt thật sắc bén vì lá nó ra đang chặt đẹp mình thì điện thoại Thái Hiện liền vang lên, hắn cầm lên và nhìn thấy cái tên "Chu Tiểu Trân" hiện trên màn hình.
- Hửm, vợ mày gọi tao này, sao lại không gọi cho mày?
- Nào biết, chắc là liên quan đến Phạm Khuê nên gọi cho anh thôi.
Ninh Khải nhún vai, mấy tháng trước Tiểu Trân với anh Hùng đã trao đổi số điện thoại để thuận tiện nếu hôm nào em ấy đến chơi với Phạm Khuê mà, cả hai đến tận bây giờ vẫn thân nhau hệt như thời cấp ba.
- Ơi sao đấy Tiểu-
- Anh Hùng! Anh mau về nhà nhanh lên, Phạm Khuê sắp sinh rồi này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com