5.4
Thái Hiện nói ngắn gọn mấy chữ cho Ninh Khải rồi nhanh chóng trở về nhà, may mà hôm nay Tiểu Trân sang chơi mới có người hay tin mà báo cho hắn, phải mà chỉ có một mình Phạm Khuê thì nguy to. Gã alpha leo lên chiếc xe của mình rồi phóng như bay, nếu là khi trước thì tốc độ này chẳng bằng một góc các cuộc đua xe của hắn nhưng đây là đường nội thành đông đúc, không thể bạt mạng mà phi được.
Ninh Khải ở bên này không dám gọi cho vợ vì sợ cô đang bận rộn chăm lo cho Phạm Khuê mà chỉ nhắn mấy tin hỏi thăm tình hình, cứ theo chiều hướng này thì có khi cả tuần tiếp theo cũng chỉ có một mình Ninh Khải ở đây trông tiệm cùng một núi công việc thôi.
Nói qua cũng phải nói lại, ai mà ngờ được anh Hùng đại ca của hắn cũng có ngày rước về nhà một omega nết na hiền thục lại còn dùng hết cả trái tim mà yêu anh ấy, cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh anh Hùng chăm vợ bầu bí mỗi ngày.
Hồi trước có tưởng tượng cũng không ra hình ảnh người đàn ông của gia đình áp lên người Thái Hiện.
Không phải Ninh Khải là cục đất hay khúc gỗ mà không nhận ra anh Hùng của hắn luôn dùng tất cả những sự dịu dàng trên đời đối xử với Phạm Khuê, cả mấy câu nói buồn nôn sến súa lúc trước anh Hùng nói cùng mấy cô gái trong vũ trường mang theo sự ngả ngớn thiếu đứng đắn nhưng không hiểu sao, vẫn là kịch bản ấy nói cho Phạm Khuê nghe lại thấy thật ngọt ngào và ấm áp.
Cái cách anh Hùng nâng niu omega của mình còn khiến Ninh Khải phải học tập nhiều, giống như việc lần trước ăn cơm xong anh ấy đút mấy miếng dưa hấu cho Phạm Khuê ăn, còn cẩn thận đưa xuống bụng cậu ấy hỏi xem Đậu Đậu có muốn ăn không thì hãy đạp một cái xem nào. Kết quả là đứa nhỏ thật sự động đến rung rung cái bụng làm anh Hùng buồn cười không nhịn được ôm chầm lấy bụng lớn của Phạm Khuê thơm lên chùn chụt, đĩa dưa hấu đó toàn bộ anh ấy đều nhường cậu ta hết, chỉ ăn đúng một miếng đang cắn dở trên tay.
Đạp một cái liền được cả đĩa dưa hấu, quá lời rồi nhóc con kia ạ.
Cũng có lần khác khi Phạm Khuê sắm vai người vợ đảm việc nước chăm việc nhà mang thức ăn đến tiệm sửa xe lại vô tình gặp Tú Bân ở đó, người này bây giờ đã được thăng chức làm cảnh sát trưởng của cả tỉnh rồi, hôm đó xe anh ta bị hỏng nên tấp vào tiệm để sửa không ngờ lại gặp người quen cũ ở đây.
Anh ta chỉ biết sau khi ra tù thì Thái Hiện kết hôn với Phạm Khuê thôi chứ sau đó thì không nghe được gì thêm về cả hai, với lại gã alpha kia cũng đã hoàn lương rồi thì càng không còn dịp gặp cậu ta trên đồn nữa, lâu ngày mới lại nhìn thấy nhau có chút ngại ngùng. Tú Bân chú ý đến cái bụng lớn của Phạm Khuê, cậu bé ngày nào hay bị bắt nạt nay cũng đã chuẩn bị làm ba rồi, nhìn Phạm Khuê mập mạp xinh xắn hơn hẳn ngày xưa.
Lại còn hình như trẻ hơn hồi bé nữa, đúng là chỉ có chính mình mới già đi.
Viên cảnh sát nở một nụ cười đến là tươi, nói rằng hôm nọ gặp cha Thôi, ông ấy hỏi thăm về Thái Hiện. Cũng không có gì to tát cả, bảo là hai đứa nó chắc là sống hạnh phúc lắm nên trừ Phạm Khuê một vài lần chủ động về thăm nhà ra thì chưa gặp lại thằng nhóc kia. Tú Bân bảo là nhìn cha Thôi có vẻ cũng xuôi xuôi rồi, hôm nào vui vẻ tâm tình thoải mái thì cầm ít bia và mồi nhắm sang mà thăm cha vợ một chuyến, cho con trai đi gặp ông bà ngoại.
Lúc đầu Thái Hiện còn nhíu mày nhưng sau khi Phạm Khuê lên tiếng nói rằng sinh xong sẽ bế con về cho ông bà nhận cháu cũng sẽ vui vẻ, ông bà cũng sẽ vì nể mặt cháu trai mà nhẹ tay hơn với Thái Hiện thì hắn liền niềm nở chút, cụng đầu lên trán Phạm Khuê bảo rằng chỉ cần cậu ta thích thì cái gì anh Hùng cũng sẽ cho.
Thế mới bảo là anh Hùng chiều Phạm Khuê lắm mà.
Ở bên này sau khi Thái Hiện mở cửa nhà đi vào thì liền thấy vợ mình ngồi trên ghế sofa ngay ở phòng khách, một tay vỗ vỗ vào lưng còn tay kia đỡ bụng, trên mặt hằn lên sự khó chịu và nhẫn nhịn. Hắn lập tức cởi giày tiến đến đó, có lẽ vì trạng thái nhất thời không ổn định nên em chẳng hề hay biết chồng mình đã về từ lúc nào cả, vẫn đang tựa lưng lên lớp bông mình hít vào từng hơi thật sâu rồi thở ra.
- Phạm Khuê!
Gấu nhỏ giật mình quay sang nhìn nguồn cơn của âm thanh, em thật sự cần có Thái Hiện ngay lúc này bên cạnh mình, như trẻ con tìm được mẹ em liền quàng cả hai tay lên cổ hắn khóc thút thít.
Chẳng là em đã đau âm ỉ từ tận buổi sáng rồi nhưng cứ chủ quan chắc là đứa nhỏ lại quấy như mọi hôm thôi nên cứ quấn chăn nằm nghỉ, rốt cuộc đau mãi chẳng dứt mà còn có xu hướng càng ngày cấp độ càng cao hơn nữa, cố gắng ăn được bữa sáng xong là Phạm Khuê triệt để cảm thấy rất lo lắng. Cha mẹ đều đang có việc ở địa phương khác không về kịp, em nhất thời liền gọi Tiểu Trân sang đây, nói rằng nghi ngờ bản thân muốn sinh rồi.
Ban đầu Tiểu Trân cho rằng em nên đến bệnh viện thế nhưng Phạm Khuê ngại vì cơ thể omega nam sẽ gây nhiều sự chú ý, lúc sinh không có mấy sự riêng tư khi đông bác sĩ, mỗi việc khám thai cũng đã tận mấy người thay phiên kiểm tra rồi. Cho nên em muốn sinh nở tại gia, em cần một không gian không có những ánh mắt lạ lẫm theo dõi dò xét mình cho dù chỉ là muốn đảm bảo an toàn cho em đi chăng nữa, em sẽ cảm thấy chẳng thoải mái nổi để mà vượt qua việc này.
- Đừng hoảng sợ, anh đây rồi.
Thái Hiện ôm vợ mình vào lòng, vén lớp áo thun rộng thùng thình của em lên đến ngực rồi xoa vuốt cái bụng lớn chẳng còn mềm mại mà lúc này vô cùng căng cứng, trông thật nặng nề biết bao. Hắn hiểu rõ mang thai hơn chín tháng có bao nhiêu vất vả, lúc hạ sinh lại như một lần chết đi sống lại nữa, tất cả những điều đó đều khiến gã alpha càng thêm trân trọng omega của mình.
Tiểu Trân bê một chậu nước ấm và mấy cái khăn sạch ra để dưới ghế sofa, đống khăn được xếp thành một chồng lớn đến mức Thái Hiện không nghĩ nhà mình có đủ ngần nấy khăn đâu. Tiểu Trân xem ra đã tốn không ít tâm tư cho phi vụ này, chuẩn bị kĩ đến thế cơ mà. Cô vắt kiệt một chiếc trong nước ấm rồi gấp nhỏ độ một bàn tay đưa cho Thái Hiện, là để thấm mồ hôi cho Phạm Khuê.
Gương mặt gấu nhỏ lúc này từng lớp nước thi nhau xuất hiện chảy dọc theo thái dương về cổ em, cơ ngực phập phồng theo từng đợt co thắt dạ con vụn vỡ báo hiệu cho một cơn chuyển dạ sắp tới trong tương lai gần sẽ rất dồn dập và chẳng hề nhẹ nhàng tí nào. Bàn tay nhỏ xinh của Phạm Khuê bấu chặt lấy vai chồng mình, mỗi lần cái ôm có phần siết hơn là hắn đều biết em đang đau lắm.
Hậu huyệt vẫn còn khép chặt chưa mở cửa, đến nước ối vẫn còn chưa vỡ cơ mà, Phạm Khuê sờ thấy được dưới hậu môn mình khép miệng đến là bảo thủ nên có chút thất vọng. Giá mà miệng nhỏ đó cũng há mồm nhanh như lúc nó cắn nuốt dương vật của Thái Hiện thì hay biết mấy, khai thông đường xá cho Đậu Đậu đi bộ ra ngoài, chứ cứ thế này thì chẳng biết còn đau đến bao giờ.
- Ưm....
Nếu ví cơn co thắt như một con hổ thì hẳn là nó đang hung hăng cắn xé bụng em rồi, những cơn đau từ bụng lan dần ra khắp nơi trên cơ thể, biến Phạm Khuê thành cái bao cát mà đấm cho lồi lõm đầy mình. Gấu nhỏ ôm miệng trong khi vẫn bám chặt vào người trước mặt, nước mắt của em vẫn rơi trên khoé mắt to tròn lấp lánh trông nhưng những giọt suối chảy nơi phiến lá, trong suốt và xinh đẹp.
- Muốn kêu thì cứ kêu lên, không cần nhịn.
Thái Hiện gỡ bàn tay của em khỏi cửa miệng, nơi đó em đang mím chặt môi ngăn không cho âm thanh phát ra, không hiểu sao mà em cho rằng hắn sẽ cảm thấy ghê sợ nếu em mặc kệ những âm thanh này phát ra khỏi miệng.
Sự đau đớn này rất khó chịu, nếu có người cứ đấm đấm vào bụng mình như thế nào thì cái đau này sẽ như thế nấy, kết hợp các cơ quan nội tạng vo tròn lại ném lung tung trong đó. Phạm Khuê kêu không lớn lắm, vẫn chỉ là mấy tiếng thở dốc khe khẽ là chính, em nhịn đau tốt lắm. Cho nên Thái Hiện mới càng thấy phiền lòng, đau mà phải cắn răng nuốt ngược vào trong là cảm giác không mấy dễ chịu, còn muốn nội thương.
Bàn tay alpha vẫn như cũ truyền thân nhiệt cao của hắn đến bụng em, sưởi ấm Đậu Đậu đã quay đầu nơi xương chậu chờ được xuất sinh, quả thật bụng lớn ngày hôm nay dao động kịch liệt hơn hẳn. Hai chân Phạm Khuê chống lên, em tạo thành tư thế quỳ trên ghế cho phần dưới còn bản thân vẫn ôn chặt Thái Hiện chẳng rời để hắn vỗ về tấm lưng gầy của em.
- Ây dô, anh Hùng chịu khó dỗ dành cậu ấy nhé, từ trưa đến giờ cứ đòi anh mãi thôi.
Tiểu Trân cầm một cốc nước đến bên miệng Phạm Khuê cho em uống, quả nhiên người này vẫn là quen làm nũng alpha của mình, bây giờ một bước cũng chẳng muốn rời khỏi ổ. Những tiếng rên trong cổ họng bắt đầu không yên phận mà lọt ra ngoài, những hơi thở đứt quãng của em phả vào hõm cổ Thái Hiện khiến gã ngứa ngáy vô cùng. Trước mắt phân thân của Phạm Khuê đã ngẩng cao đầu cương cứng, trên đỉnh còn chảy ra một ít dịch trắng đục như nước gạo.
- Đau bụng sinh mà em cũng hứng được sao?
Hắn buồn cười nựng cặp má phúng phính của vợ mình bây giờ đã méo xệch vì nhăn nhó, Phạm Khuê đỏ mặt vì bị chồng nhìn thấy cảnh đáng xấu hổ liền cầm khăn che đi cậu nhỏ của mình không cho Thái Hiện chằm chằm vào nó nữa. Đoạn hằn học ngồi nhích ra xa chút, cứ tưởng rằng em giận dỗi vì hắn cười ha hả, hoá ra là để đưa hai tay lên nắn bóp hay đầu ngực đỏ thẫm kia.
- Anh... em bức bối lắm!
Thái Hiện ngoảnh mặt nhìn ngó Tiểu Trân đang lúi húi trong bếp có vẻ sẽ không ra ngay, quay đầu đã bắt gặp đôi mắt cầu xin đến đáng thương của vợ mình, một tay em nắm đầu vú dày vò nó còn tay kia lại đang tự chơi lấy dương vật của mình thông qua lớp khăn. Cơ thể omega vốn dĩ mẫn cảm vô cùng lại thường xuyên thèm khát được alpha nhồi đầy, lúc này em dường như không một tia minh mẫn nào để cho bản năng nguyên thuỷ nhất của mình chiếm đóng não bộ, muốn tìm kiếm chút khoái cảm lấn át đi cơn đau.
- Thế mà ban nãy còn ngại cơ, rõ là rất nghiện!
Bị bóc trần sự thật, Phạm Khuê lại đỏ mặt bĩu môi ra, em vốn dĩ muốn quay đi nhưng cái thể xác này không chịu nghe lời, trực tiếp cầm đầu ngực nhú ra của mình đưa đến bên môi Thái Hiện.
Gã alpha không suy nghĩ liền ngậm lấy, được trao cho đúng nguyện vọng bản thân khát cầu, người omega liền ngân một tiếng be bé thoả mãn. Chân tay nhũn ra đặt trên vai Thái Hiện cho hắn dễ bề xâm lấn, dùng hàm răng đều tăm tắp cắn mút hạt đậu nhỏ đó, lâu lâu còn đưa răng nanh sắc nhọn cắn hờ vào làm gấu nhỏ liền sướng đến run người.
Thái Hiện ở trên chuyên tâm phục vụ đầu nhũ kia, phía dưới hai tay liền có chút thiếu thốn, có lẽ cần cầm nắm thêm dị vật bé nhỏ của Phạm Khuê cho bận chút. Chẳng mất đến vài giây để phân vân, hắn lật khăn lên rồi dùng tay trần nắm lấy cự vật đó liên tục ma sát, để nó nằm gọn trong lòng bàn tay mà trừu sáp lên xuống kéo thả theo một nhịp điệu nhất định trùng khớp với mỗi lần mút mát đầu ngực kia.
Phạm Khuê nhanh chóng rơi vào ma trận, em ưỡn bụng ra vì thứ cảm giác thích thú lâng lâng khó tả, lần đầu tiên em biết được hoá ra đau đớn kết hợp cùng hoan ái sẽ tạo nên thứ say mê đến mức này. Bụng em đau đến phát điên nhưng mà em cũng đang mê muội đến thần hồn nát thần tính ở đây, gấu nhỏ ngậm chặt khăn trong miệng để không phát ra bất cứ âm thanh mờ ám nào đến Tiểu Trân trong kia, hai mắt em nhắm nghiền vì chịu đựng đến chảy nước mắt không ngừng.
Được một lúc thì em ra đầy tay Thái Hiện, tinh dịch chảy cả xuống cái khăn ban nãy em phủ lên còn đầu ngực liền sưng tấy đến không còn ra hình thù gì, Phạm Khuê co giật nhẹ mấy cái vì dư chấn của lần lên đỉnh lúc nãy. Em từ từ mở đôi mắt chứa đầy dục vọng trong đó ra nhìn Thái Hiện, khó khăn thở dốc khi bụng lại tiếp tục đau quá, em đã lại phải đối mặt với thứ này rồi.
Phạm Khuê hai tay ôm bụng khẽ rên một tiếng, bụng dưới quặn lại như một quả bóng nước được bơm đầy đến giới hạn cuối cùng của sức chứa, trướng căng cực điểm lại nôn nao không chịu được. Một thứ gì đó chèn ép lục phủ ngũ tạng của em, vốn dĩ một mình Đậu Đậu đã luôn lấn chiếm mọi tiện nghi trong bụng em rồi nhưng thứ này còn có áp lực lớn hơn nữa. Quả bóng nước kia chứa đến không còn một khe hở cho không khí, gấu nhỏ mở rộng chân muốn đẩy cái thứ đang gây tức bụng em ở trong ra, em hít thở sâu rồi để thanh quản bật ra một tiếng kêu nhỏ khi bóng nước vỡ tung tràn hết dịch lỏng ra ngoài.
Cũng là lúc em biết mình vừa vỡ ối rồi.
Hạ thân nước tuôn ra rất nhiều dịch nhầy cùng máu loãng, Thái Hiện hoảng hốt nắm thắt lưng của vợ mình khi em tròn mắt nhìn đống hổ lốn mà mình vừa gây ra.
- Tiểu Trân, cậu-
Cô gái đang cầm trên tay vài lọ sát khuẩn đứng ở cửa bếp gần đó liền thở dài, gấu nhỏ vốn định lớn tiếng gọi bạn mình ra nhưng người ta đã nhanh nhẹn hơn bước tới rồi. Cô cầm khăn lau lau đống nước lung tung đó rồi trải một tấm khăn mới tinh dưới mông Phạm Khuê, vỗ vỗ lên đó.
- Đậu Đậu nhà cậu chuẩn bị xuất sinh rồi đấy, thấy đau thì rặn lên đây.
- Mình... mình không biết rặn...
Phạm Khuê lúc này mới thành thật thú nhận, trên lí thuyết thì em đã biết qua phim ảnh rằng khi người ta sinh con, sản phụ đỏ mặt tía tai dùng sức thật mạnh để đứa trẻ chui được ra ngoài nhưng trên thực tế thì khác. Khi nào nên rặn và rặn với cường độ ra sao, rặn mạnh quá có gây tổn thương sản đạo hay không? Một vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Phạm Khuê cần được giải đáp.
Tiểu Trân chớp chớp mắt vài cái rồi cười khúc khích.
- Làm gì có ai biết rặn đâu, cứ tự nhiên mà làm thôi!
Nói rồi cô bố trí cho bạn mình dựa vào ngực Thái Hiện trong khi gã ngồi phía sau ôm lấy em, bụng lớn càng ngày càng sa gần hơn xuống khung xương chậu khiến em nhức mỏi đến dịch chuyển lên xuống cũng vô cùng khó khăn cùng lười biếng.
- Những cơn đau được gọi là cơn gò, là một lực để đẩy Đậu Đậu ra ngoài. Cho nên khi thấy đau thì cậu nhất định phải rặn, giống như...
Tiểu Trân dừng một chút trong khi cả hai người ba kia vẫn còn đang chăm chú lắng nghe lời cô giáo Chu giảng dạy, những kiến thức này đều là do kinh nghiệm của mẹ cô truyền lại cả. Đều là con gái trong nhà, cẩn thận trang bị cho bản thân những kĩ năng làm vợ cũng là điều thiết yếu, ngày xưa làm gì có bệnh viện hay trạm xá y tế đâu. Các cụ toàn là tiện ở đâu sinh ở đấy, đang làm việc nhà thì nằm trong bếp sinh, đang làm đồng thì bên thửa ruộng cho chào đời một em bé bụ bẫm, cứ vậy thôi.
- Giống như cậu đang đi ngoài!
Cả Phạm Khuê lẫn Thái Hiện đều hiểu được cái ví dụ trực quan vô cùng sinh động này, bây giờ xem như gấu nhỏ đi ngoài ra được một em bé khóc oe oe, quá là dễ hình dung rồi.
Cơn gò trong quá trình sản sinh đau hơn chuyển dạ rất nhiều, đứa bé di chuyển dần xuống xương chậu chưa kịp giãn nở còn khiến sản phu bị nghẹn ứ không thể phát tiết, càng khiến cơ thể omega thêm vài lần hành hạ.
Mới đầu Phạm Khuê tưởng là em chịu được, hai tay đan vào tay chồng mà siết chặt, mỗi lần Đậu Đậu húc vào mấy khúc xương chật hẹp đều triệt để đem da thịt của em kéo căng, đem vách ngăn của em mài đến mỏng rồi xé ra như tờ giấy mỏng. Đến lúc em nhận ra chính mình nước mắt nước mũi tèm lem gân cổ lên mà kêu mỗi khi cơn gò kéo đến thì mới phát sinh suy nghĩ muốn bỏ cuộc, tấm lưng vòng lên thành hình trăng khuyết khi em dồn sức mà rặn, mấy ngón chân cong lại nhón cao như đang tập múa rốt cuộc lại chỉ là đau đến gồng cứng cả người.
Mỗi lần Phạm Khuê ưỡn bụng lớn lên trời nằm ngửa đầu lên vai chồng mình, hắn lại thấy được em trợn mắt đến doạ người, hai chân mở rộng bị Tiểu Trân giữ lấy banh ra hết cỡ không tài nào khép lại để mà lăn lộn. Có mấy lúc em đau quá liền đưa tay xuống theo bản năng nắm lấy hậu môn đang bê bết máu sẽ sờ được một cái chỏm cứng cứng khiến em thanh tỉnh, rặn đến hỏng cả người thì Đậu Đậu cũng chỉ ra được một chút xíu.
- Hức... hức.... em chết mất...
Gấu nhỏ nuốt nước mắt, hít một hơi dài sụt sịt khi Tiểu Trân vuốt ve bụng dưới phình to của em, có lẽ đứa nhỏ này có chút mập mạp hoặc do cơ thể em gầy quá, kết quả là Đậu Đậu đang chui không vừa ở xương chậu mà đứng đó đã mấy canh giờ. Nước ối cứ rỉ ra qua khe hỡ giữa chỏm tóc và vách ngăn sản đạo mong manh, Phạm Khuê cảm nhận được sự nóng rát của nơi đó khi nó đã giãn to lắm rồi cái đầu bé vẫn chẳng có cơ hội chạm đến. Chỉ có cơn đau buốt kéo dài đang hiện hữu rõ ràng trước mắt em, Thái Hiện giữ lấy mông vợ mình khi em hơi nhổm lên để rặn, gã sợ rằng em sẽ mất hết sức lực trước khi con ra đời.
- Còn rặn được nữa không?
Trong cơn mơ màng không rõ cảnh vật xung quang, Phạm Khuê nới lỏng cái nắm tay của mình trên vai áo gã alpha rồi chầm chậm lắc đầu. Thống khổ từ trời nắng đến tối mịt vẫn chưa sinh được đã vô cùng mệt mỏi, máu tươi đã thấm ra khăn nhiều đến không còn chỗ, đẫm cả một mảng lớn trên ghế sofa nhưng là vẫn chưa có một tiến triển lớn nào.
- Em muốn gọi điện cho cha mẹ...
- Em giữ sức đi, sinh xong anh liền cho em gọi.
Phạm Khuê lại nhắm mắt mà khóc tới, em cúi đầu nhìn bóng dáng Tiểu Trân căng thẳng giữa hai chân đầy những giọt máu đỏ cùng nước ối chảy thành dòng cặn khô lại, chỉ là bỗng dưng có chút sợ hãi không thể trụ lại đến cùng thôi.
- Không... em muốn gọi.
- Nghe lời anh nào.
Một cơn đau khác kéo tới hạ gục Phạm Khuê, em khó thở đến muốn ngất đi, cả mặt đều trắng bệch đến không còn chút huyết sắc. Tóc mái lẫn tóc con dính trên gương mặt trông vô cùng thảm thương, gấu nhỏ chớp mắt vài cái rồi rũ mi, thật lòng em chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi đó là được nhìn thấy gương mặt của con cho dù chỉ là một lần chứ không phải thế này.
Cũng bỗng dưng thật muốn nghe giọng của cha mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com