5.5
Thái Hiện vuốt trán Phạm Khuê khi em nằm yên trên lớp ghế mềm mại, đôi mắt em không còn mở to như bình thường nhưng nó vẫn long lanh ngậm nước, khác biệt là có thêm một vài tơ máu trong đó. Người omege rên hừ hừ mỗi khi thấy đau, em siết chặt lực tay đang nắm lấy alpha của em mỗi lần nghe Tiểu Trân nhắc nhở phải rặn mạnh nhưng là cho đến vô tận, cũng rất lâu đã trôi qua kể từ khi Đậu Đậu nhô một chỏm tóc ra khỏi hậu huyệt của Phạm Khuê.
- Vâng con... ừm Phạm Khuê đang sinh em bé.
Em nghe được chồng mình đang thông báo tình hình trong điện thoại, ban nãy anh bảo sẽ nói cho cha mẹ em một tiếng để ông bà yên tâm, lúc này ở xa khi con lâm bồn khẳng định cảm thấy không dễ chịu gì cả. Còn đoạn Phạm Khuê vì khó sinh mà lăn lộn nửa ngày thì Thái Hiện không dám kể ra sợ cha mẹ lo lắng, biết rằng vốn dĩ sinh nở sẽ không dễ dàng chút nào nhưng cả nhà họ Thôi chỉ có mỗi một đứa con trai nên rất nhạy cảm. Dù là omega hay có là alpha đi chăng nữa, đây cũng là hậu duệ duy nhất của nhà họ, vạn nhất không thể để xảy ra chuyện.
Đó cũng là lí do cha mẹ luôn nghiêm khắc với em, vừa là yêu thương bao bọc nhưng cũng vừa là cấm đoán giữ gìn.
- Mẹ ơi mẹ nói với Phạm Khuê một câu nhé, em ấy cứ thun thút khóc đòi gặp mẹ ấy.
Dường như đã nhắn nhủ tất cả những gì cần thiết, Thái Hiện liền đưa điện thoại cho vợ mình trên ghế, thời khắc Phạm Khuê áp được điện thoại vào tai liền oà khóc lớn không ngừng gọi mẹ. Gấu nhỏ lập tức kể lể nào là sinh con đau quá em không chịu được, nào là sợ hãi không biết có làm sao không, cuối cùng vẫn là ước gì mẹ có mặt ở đây.
Phạm Khuê lần đầu mang thai với rất nhiều điều em chưa từng biết, lần đầu thai nghén liền muốn chết đi sống lại cả tháng trời, lần đầu chịu những cơn thai máy đau đến choáng váng đầu óc. Không ai dạy em cách để trở thành một omega sao cho tốt với bản thân cả, mọi người đều nhồi nhét vào suy nghĩ của em cách làm thế nào để sau này có thể thành công đem gả đi mà không quan tâm việc em có muốn hay không. Thế rồi Thái Hiện đến và cho em thấy bản thân đáng trân trọng đến mức nào, hắn cho em sự an toàn và tin tưởng, cũng cho em thấy alpha cũng có thể vô cùng dịu dàng.
Thái Hiện mồ côi từ sớm vốn dĩ cũng không còn nhớ phải làm một người cha thế nào mới phải, hắn cũng từng ngày học cách chăm sóc cho người vợ mang thai, ngày ngày có thêm một ít kinh nghiệm yêu thương lấy omega cùng đứa con chưa chào đời của mình. Một tuổi thơ hắn trải qua khổ cực cho nên càng không muốn Đậu Đậu lớn lên giống như mình, Thái Hiện muốn con trai được đầy đủ ấm no, cũng muốn con trai sẽ dành tình cảm cho mình.
- Anh Hùng.
Tiểu Trân đang vịn hai tay lên đùi non của Phạm Khuê để quan sát phía trong sản khẩu, nơi đó đầy những màng trơn nhớt cùng vệt máu, cô muốn đưa tay vào kiểm tra xem đã mở được mấy phân rồi nhưng lại không có dám. Dù sao người ta vẫn là con gái, bỗng dưng lại bảo người ta luồn móc huyệt đạo của omega vốn dĩ chỉ dành đến cắn nuốt dương vật nghe sao cũng thấy không đúng tí nào cả cho nên mới phải nhờ đến Thái Hiện.
- Khó chịu thì nói anh biết nhé.
Phạm Khuê hai tay bấu chặt vào gối nằm còn chân thì mở rộng ra hai bên, gật gật đầu mấy cái, miệng vẫn còn nấc lên vài tiếng vì trận khóc thút thít từ chiều tới giờ.
Thái Hiện nhìn cái chỏm đen mắc kẹt ở giữa hậu huyệt của người kia mà mím môi do dự, hắn một tay giữ chặt vòng tròn đó một tay bắt đầu vén lớp da của sản đạo rộng ra xung quanh. Omega phía trên run rẩy kịch liệt khi lỗ nhỏ của mình bị tác động ngoại lực nới ra cộng với việc ngoại trừ chỉ thấy được hai quả đầu nhấp nhô đằng sau bụng lớn ra, em thật sự không biết rốt cuộc ở dưới đó mọi thứ đang diễn ra như thế nào.
- Chật quá, cửa mình của em ấy quá khít.
Hắn đưa ra nhận định như vậy sau một hồi loay hoay thử hết cách này đến cách khác, vẫn là chưa tìm ra được phương án tối ưu nhất. Gã alpha chú ý đến đôi chân đang nhón lên trên ghế của vợ mình vì đau mà xót xa, hắn liền vuốt ve liên tục đôi chân trần mong manh đó, hẳn là em đang cảm thấy như bị hành hạ vậy.
- Thái Hiện...!
Phạm Khuê gằn giọng gọi tên chồng mình trong khi gấp khúc nửa thân trên để dùng sức thêm một lần, hai tay em bấu chặt đùi non đến hằn vệt đỏ, toàn thân chẳng lạnh mà phát run lên. Em liền nghiến răng vì đau quá, liên tục xoa bụng dưới, đỡ lấy sức nặng đang sa về phía hậu môn mà cảm nhận từng dịch chuyển bên trong đó một cách khẩn thiết. Cuối cùng vẫn không tránh được kêu mấy tiếng thê lương thấu tận xương tuỷ, em dùng giọng mũi đang nghẹn lại mà lắp bắp nói không tròn chữ, cổ họng khô không khốc liên tục nuốt nước bọt.
Gã alpha nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mướt mồ hôi của omega đan vào lòng bàn tay mình chặt chẽ rồi đặt lên đó một cái hôn đau lòng, hắn ngắm nhìn những giọt mồ hôi sáng lấp lánh chảy xuống trên mặt Phạm Khuê mà nghĩ ngợi một chút, nếu là theo chiều dọc thì có phải chúng nó dễ đi một đường xuống hơn đúng không? Nếu áp dụng cho vợ hắn thì có lẽ đây cũng là lí do khiến việc lâm bồn trở nên khó khăn và kéo dài đầy gian khổ đến như vậy.
- Tiểu Trân, chúng ta đổi tư thế cho Phạm Khuê được không?
Cô nhìn bạn mình khó khăn hít thở không thông phía trên rồi lại cái vật thể cứng cứng màu đen kẹt ở phía dưới mà chạnh lòng, năm đó Tiểu Trân sinh nở cũng dễ dàng cho nên không cảm thấy nguy hiểm, rặn mấy cái canh giờ liền đem cục cưng xuất sinh thành công. Đổi lại là Phạm Khuê cơ thể nam nhân, tạo hoá cho khung xương chậu không hề nảy nở mà lỗ hậu cũng chẳng phải một nơi lí tưởng để sinh con, Đậu Đậu là vô cùng cố gắng cả hai vợ chồng anh Hùng mới có được suốt hơn chín tháng qua cho nên không thể bỏ cuộc.
- Phạm Khuê, mình đỡ cậu ngồi xổm dậy nhé?
Cậu khó khăn tiếp nhận thông tin này rồi gật đầu, cả Tiểu Trân lẫn Thái Hiện đều chậm rãi đem Phạm Khuê ngồi xổm dựa vào ghế để cậu nhóc có nơi tựa lực. Khuôn mặt gấu bố đỏ bừng vì rặn và cũng vì mệt, em hít thở những tiếng lớn bằng miệng cốt để gia giảm cơn đau, trong lúc há ra để thở vẫn không tránh khỏi mấy lần rên lê vì đau rồi.
Có vẻ tư thế này đúng hơn này vì Đậu Đậu sau vài lần rặn đã ra được đến phân nửa, anh Hùng thay hết cái khăn này đến cái khăn khác lau mồ hôi cho vợ mình, Phạm Khuê lại vì phát ra tiếng đau thấu trời xanh mà đổ rất nhiều mồ hôi.
- Cố thêm một chút nữa, đầu của Đậu Đậu phải ra ngoài hẳn mới yên tâm.
Phạm Khuê nắm chặt tay chồng mình rên một tiếng thật dài thật cao, em há mồm kêu lên khi cơn gò chào mình lần nữa.
- A... A....
Phụp.
Một đống máu toé ra khi đầu của Đậu Đậu trôi được hết ra ngoài, Phạm Khuê cảm nhận được con mình đã đi qua phần nguy hiểm, em trợn tròn mắt thở dốc khỏi lần rặn vừa xong. Cơ thể Phạm Khuê treo chặt trên ghế, tấm lưng em áp sát lưng ghế còn đùi non thì quỳ chặt ở trên đó. Đứng từ góc độ của đứa trẻ thì em vốn dĩ đang nắm chặt hai tay Thái Hiện sát ngực chính mình, bản thân quỳ ngồi rặn ra được cái đầu đỏ hỏn của Đậu Đậu.
- Phạm Khuê, tốt quá, được cái đầu rồi!
Người bạn đời Thái Hiện của em nhận được tin vui từ Tiểu Trân thì liền cười thật tươi, hắn ngay lập tức hôn lên má em trong khi em há hốc mồm nhìn xuống phía dưới. Cuối cùng như một tia hi vọng vừa thắp lên trong cuộc sinh nở, em rốt cuộc đánh liều hỏi Tiểu Trân một câu.
- Được.... được cái đầu chưa?
- Rồi, cả phần đầu đều ra ngoài rồi, cậu cố gắng rặn nốt phần vai là phía sau ra dễ lắm!
Phạm Khuê liền cười yếu ớt, em thật sự rất mệt và đuối sức, rốt cuộc cũng thành công đẩy được cái đầu ra để con thoải mái hít thở. Nước mắt em lã chã rơi không có điểm dừng phần vì quá đuối sức phần vì quá mừng rỡ, Phạm Khuê nhìn Thái Hiện gương mặt đã giãn ra cụng đầu với em một cái, hai người cha cảm thấy như vừa chạm tới một cột mốc trong đời này.
Vui vẻ thường trôi qua nhanh, Phạm Khuê rất nhanh lại tiếp tục trận chiến khi cơn gò kéo đến. Em nỗ lực rặn thật mạnh để đứa trẻ ra đời thật mau, vừa là giải thoát cho chính Đậu Đậu nhưng cũng vừa là chính bản thân em nữa. Gấu bố hai tay siết chặt Thái Hiện rên lớn khi phần vai của con dần tuột ra ngoài, cứ thêm một lần nhúc nhích em lại la một tiếng thống khổ, tiếng kêu cao vút trời xanh.
- A... A.....
- Cố lên Phạm Khuê, sắp ra phần vai rồi!
Tiểu Trân ở dưới nhìn rõ cục cưng đang trôi dần ra ngoài, cũng thấy được tần suất bụng em co thắt dày đặc đến mức nào nên liên tục cổ vũ.
- Ưm.... đau quá...
Phạm Khuê cong lưng lên ở cơn gò tiếp theo cũng là thời điểm chiếc vai nhỏ hoàn toàn lọt ra ngoài, giúp cho Đậu Đậu dễ dàng hơn chào đời.
- Ha... ha.... ra chưa?
- Vai ra rồi, cậu rặn thêm một chút đi, tôi lôi Đậu Đậu nhà cậu ra ngoài!
Thêm mấy lần rặn nữa thì một đứa bé thành công trượt ra ngoài trong tiếng kêu thất thanh của sản phu, Tiểu Trân đỡ lấy cả cơ thể ướt át ấy đang khóc say xưa trong sự mừng rỡ của tất cả mọi người. Phạm Khuê mỉm cười vì em đã hạ sinh được đứa con trai đầu lòng của mình và Thái Hiện, hơn ai hết em hiểu rõ sản trình này có bao nhiêu mệt mỏi cùng bất lực.
- Cho tớ... tớ bế con với...
Phạm Khuê đưa tay ra phía trước sau khi đã ngã quỵ xuống ghế, em bật khóc ngay lập tức khi chạm được vào làn da của đứa trẻ hệt như lúc còn thơ bé được người lớn thương yêu cưng chiều. Em nắm từng đốt ngón tay một của con để đếm sau đó đưa lên môi thơm không sót ngón nào, chân cũng được em cẩn thận y vậy không khác biệt. Sau khi bản thân chắc chắn Đậu Đậu hoàn toàn lành lặn say ngủ trên tay mình thì gấu bố mới ôm em vào lòng khóc nức nở, còn có chút thảm thương đứt ruột quanh đó nữa.
- Khương Phạm An, chào con nhé!
Phạm Khuê mỉm cười với hai mắt đỏ hoe nhưng là ngập tràn hạnh phúc, vốn dĩ điều đó với em cũng thật cao quý nhất trần đời rồi.
---------
Ninh Khải gắp miếng sườn trong bát ăn của anh Hùng, ngon miệng gặm nhấm nó thậm chí đến khi nó chỉ còn là khúc xương mới buông tha.
- Mày là chó đấy à?
Thái Hiện chớp chớp mắt.
- Nào có, đồ ăn Phạm Khuê nấu ngon quá nên em tham luyến đó mà.
Thái Hiện nhăn mặt một cái liền kệ Ninh Khải, đã từ lâu rồi nó mới lại được ăn đồ do Phạm Khuê nấu, gần đây em còn phải để dành sức lực bế ẵm Đậu Đậu nữa. Cũng không phải người ta phàn nàn gì cả nhưng nếu có người hỗ trợ vẫn tốt hơn, thế là mẹ em liền xuất hiện dịu dàng như một vị cứu tinh cho hai người trẻ này.
Khỏi phải nói Phạm Khuê đã vui mừng đến mức nào khi có mẹ đến trông cháu hộ!
Cho nên hiện tại em có thời gian làm việc nhà và lo cho gia đình hơn, cơm nước cũng là một phần không thể thiếu của công đoạn này thành ra để Phạm Khuê có thời gian chăm lo cho mái nhà thì mẹ em buộc phải hỗ trợ em trông cháu.
Đậu Đậu được vài tháng đã lộ rõ là một bé ngoan, trừ lúc ngủ ra thì chính là nằm nhìn ngắm vạn vật trước mắt chứ không hề quấy khóc gì cả, lúc nào muốn gọi ba toàn là ê ê cái mồm yêu không chịu được thôi. Thái Hiện trừ những lúc ở tiệm sửa xe thì toàn ôm con nói chuyện đến chán ngấy, lúc nào cũng là mấy âm thanh tặc lưỡi liên tục nhưng Đậu Đậu rất thích, mẹ của Phạm Khuê cũng không ngoại lệ luôn.
Bà luôn mồm bảo Khuê Khuê đã lấy đúng người vừa yêu em lại vừa thương con, thứ duy nhất có thể ngang hàng cùng em nhất định chính là gia đình nhỏ này. Thái Hiện cũng rất tinh tế mà nói, bản thân đang bế con trên tay nhưng vẫn đầy ngọt ngào mà hôn vợ mỗi khi có cơ hội. Chuyện chăn gối thì thời gian đầu đúng là gã phải nhịn thật nhưng gần đây Phạm Khuê đã dùng miệng hoặc tay để tạm giải quyết cho chồng mình, em không muốn người ta cứ phải tự xử lí mãi.
- Em có thấy buồn không?
Thái Hiện ôm chặt Phạm Khuê trong lòng, khẽ khàng hỏi sau khi em vừa giúp hắn giải quyết vấn đề sinh lí bằng miệng và bị sặc vì quá nhiều tinh dịch đổ vào cổ họng em.
- Không, em sợ anh cảm thấy thiếu thốn cho nên mới làm vậy mà.
Vòng tay của Thái Hiện siết chặt hơn một chút, gã vừa ân hận lại vừa không thể ngừng làm chuyện đó kể từ khi em bắt đầu hơn. Những lúc Phạm Khuê quỳ gối giữa hai chân hắn rồi nhấp nhô bú mút thứ đó trông em mới kiều diễm làm sao, khiến hắn không thể ngừng bật ra tiếng cảm thán đầy thoả mãn, thường xuyên nhất vẫn là những tiếng thở đứt đoạn. Trong khi ngược lại đối với Phạm Khuê thì em chỉ có thể cho phép Thái Hiện chơi mình bên ngoài, đến lúc cần phải đút vào trong thì em lại dùng tay xử lí căn cự vừa dài vừa dày đó.
Cho nên vẫn là Phạm Khuê thấy thương chồng mình hơn.
- Em có thể từ chối anh nếu hôm đó em mệt hoặc em không có tâm trạng, đừng mãi nuông chiều anh nữa.
Thái Hiện buông Phạm Khuê ra rồi hôn lên môi em một cái, tiếp tục hôn lên trán rồi chóp mũi, cuối cùng chính là hai cặp má phúng phính.
- Biết chưa? Đừng đồng ý một cách tuỳ tiện chỉ vì anh muốn, anh cũng quan tâm đến cảm xúc của em.
Gấu bố nhìn thẳng vào đôi mắt vừa to vừa sáng của chồng mình, sau đó thơm nhẹ lên đó rồi dựa sống mũi của mình vào sống mũi của người bạn đời lắc lư vài cái.
- Anh đừng cấm em phải chiều anh, người omega sẽ luôn vui vẻ đồng thuận với mọi điều mà alpha muốn miễn là họ yêu nhau.
- Mà em thì yêu anh!
Phạm Khuê mỉm cười trước câu nói đầy ngọt ngào của mình khiến Thái Hiện cũng phì cười theo, hắn có người bạn đời quá lí tưởng quá trân quý chẳng thể giao cho ai ngoài chính bản thân mình. Hắn thậm chí còn có một bánh bao đang say ngủ trong nôi ở kia rất biết nghe lời nữa, cuộc sống mĩ mãn ngoài sức tưởng tượng mà một tên đã từng đầu đường xó chợ dám nằm mơ.
- Anh cũng yêu cưng nhất trên đời này!
Cả hai cứ thế hôn môi nhau thậm chí gặm cần cổ của nhau giống như hồi xa xưa ấy, yêu đương rồi kết hôn rồi lại sinh con, mọi thứ vẫn tuyệt vời hơn cả một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com