Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Đêm hôm đó Beomgyu không ngủ được, phu quân em thì chưa trở về còn em lại đau bụng đến mức mất ngủ. Beomgyu nằm yên trên nệm mặc cho mồ hôi cứ đổ ra liên tục, hai nhóc con hôm nay hư quá, cứ đạp em suốt.

- Vương phi, người đã ngủ chưa?

Đang nằm xoa lấy bụng em liền nghe được tiếng của người hầu Lee, Beomgyu liền run run mà hồi đáp một tiếng, đây cũng là một người rất thân cận với em.

- Vương gia Kang nhờ thần chuyển lời, có lẽ đêm nay ngài ấy sẽ không về, vương phi cứ ngủ đi.

Beomgyu mở to mắt ra, không về á? Không về thì chàng ấy ngủ ở đâu mới được.

- Vương gia đang ở đâu?

Em liền mở cửa để dễ dàng hỏi han với người hầu của mình. Beomgyu đang đau đến muốn ngất xỉu đi, tay em ôm chặt bụng còn gương mặt thì nhợt nhạt không có nổi một tia huyết sắc trực tiếp doạ cho người hầu giật cả mình.

- Vương phi, người làm sao vậy?

-------------

Trời gần sáng mặt trời vẫn chưa lên nổi nhưng cung của vương gia đã thắp đèn sáng rực, phòng ngủ của vương gia cùng vương phi liên tục có người ra kẻ vào, đều là các người hầu mang mấy chậu nước ấm thay phiên nhau liên tục.

- Vương phi, người vẫn chưa vỡ ối nên cố gắng một chút!

Beomgyu nằm trên tấm đệm của em ở sàn gỗ, nhăn nhó thở ra từng đợt khó nhọc lại đứt quãng. Em biết mình sắp sinh cũng hiểu chính mình sắp lâm bồn nhưng tuyệt đối lại không có Taehyun ở đây, trang phục lót trắng muốt của em thật nhanh đã thấm đầy mồ hôi dính vào người, nếu phu quân của em không nhanh trở lại thì em sẽ phải sinh con một mình.

Người của triều đại Joseon này có lẽ có một tục lệ khi sản phụ sinh con thì không cho phép người đàn ông trong gia đình được có mặt ở đó, tuy nhiên đối với sản phu lại hoàn toàn khác. Người được xem là phu quân có thể bước vào phòng sinh cùng sản phu vượt cạn và sản phu hầu như không có quyền từ chối điều này. Beomgyu tự ý thức được rằng chính mình lúc lâm bồn sẽ cần vương gia Kang ở bên cạnh cho nên em lo rằng ngài sẽ không đến kịp, cho dù em sinh đôi cũng vẫn sẽ không kịp nếu người hầu Lee không tìm được chồng em.

- Đau... quá....

Em ôm chặt bụng kèm theo một cái mím môi và tiếng ngân nho nhỏ, người hầu đắp cho Beomgyu cái chăn lớn trải dài từ ngực em phủ xuống cả chân, tuyệt nhiên bởi vì chưa có nước ối chảy ra nên không thể hở chân ra ngoài. Beomgyu siết chặt chăn nệm dưới thân mà khóc thành tiếng, em đã đau suốt nhiều canh giờ rồi nhưng sản trình vẫn chưa bắt đầu, trong lòng em lo lắng không biết mấy đứa nhỏ đã quay đầu hay chưa.

Beomgyu trông thấy người hầu Lee chạy đến phía dưới em lật chăn lên kiểm tra rồi lại đặt xuống, người trợ sinh cho em là một người khá đứng tuổi đã có kinh nghiệm đỡ đẻ cho rất nhiều phi tần của hoàng thượng, lúc này bà đang thấm mấy lớp khăn để người hầu Lee đến lau cho em.

- Vương gia... đang ở đâu?

Em nắm chặt lấy tay người hầu Lee để hỏi cho ra nhẽ, trên gương mặt của Beomgyu lúc này tóc mái bết hết vào mặt, mồ hôi thi nhau tuôn ra khắp người chảy trên nền tuyết trắng xoá hiện tại nhợt nhạt đến là sợ hãi. Beomgyu nén đau cố gắng hơi nhổm người dậy khi người hầu Lee đang thấm từng lớp mồ hôi vào khăn, người đó không giấu được vẻ khó xử khiến em thực thất vọng.

- Thần không thể vào cung hoàng thượng khi trời vẫn còn tối như vậy, vương phi người hãy tập trung vào việc sinh hai hài tử, thần sẽ đi tìm vương gia ngay khi mặt trời lên.

Beomgyu cảm thấy tim mình đau nhói mỗi lần bụng em quặn lại, từng cơn đau rõ mồn một khi em nghĩ về Taehyun, em bắt đầu trách hắn khi bỏ em lại vào lúc này. Em tủi thân vô cùng đồng thời cô đơn nữa, có cảm giác như Taehyun đã bỏ rơi en giữa cơn sinh nở vậy. Beomgyu mang song thai là vì ai kia chứ? Em khóc thút thít khi nghĩ về bản thân sẽ đau đẻ mà chỉ có người hầu ở đó, còn phu quân em thì biến mất từ đêm qua mất rồi.

Người hầu Lee nhìn thấy vương phi che miệng lại khóc nấc lên mà vô cùng đau lòng, quyền hạn của em thấp nhất trong cung mà hậu viện của hoàng thượng em tuyệt đối không thể đụng chạm, đầu em sẽ rời khỏi cổ mất. Vương phi vẫn nắm tay em mà giật giật mỗi lần người đau như cũ, em lại là người hầu thân tín của Beomgyu nên Lee thừa biết vương phi đang khóc cho số phận của người, Beomgyu đang rất mệt mỏi khi phải sinh con một mình.

-----------

- Thái tử phi, ta đã hoàn thành việc người giao phó, về phần hoàng thượng ta cũng đã chuyển lời. Ngài ấy sẽ suy xét thêm những yếu tố khác, việc phế truất phi tần Park xem như vẫn cần ngươi tác động vào.

Taehyun sau khi làm việc cả đêm qua ở cung hoàng thượng thì báo cáo ngắn gọn lại cho thái tử phi, dạo gần đây có sự việc phi tần Park được hoàng thượng sủng ái nên có phần kiêu ngạo, hôm trước đã sang tận cung của thái tử phi để giương oai tác quái. Mặc dù thái tử phi chỉ muốn hù doạ nàng sợ mất mật thôi nhưng Taehyun chợt nhớ ra hồi trước phi tần này đã từng kiếm chuyện với cả Beomgyu, còn cả gan bóp cả hai má em ấy để mà đe doạ, đúng là không biết trên dưới luật lệ ra làm sao cả.

- Vương gia vất vả rồi.

Thái tử phi mỉm cười, ra lệnh cho người hầu mang ra một vài túi thuốc bổ để tặng cho vương phi dưỡng thai, sau này sinh rồi vẫn có thể uống tẩm bổ cho cơ thể. Thái tử phi khép quạt giấy lại cầm một gói thuốc lớn lên dặn dò vương gia cách sử dụng, nàng biết ngài Taehyun không thiếu tiền để mà cần nàng phải thưởng cho, đối với vương gia mà nói thì chăm lo cho sức khoẻ của vương phi sẽ được ngài ấy coi trọng hơn.

Nàng biết rõ trong mắt vương gia chỉ đặt nặng vương phi có một người, lúc nào cũng để mắt kĩ đến người ta trong âm thầm kể cả từ giấc ngủ cho đến khi Beomgyu thức dậy mà chơi đùa bên cạnh ngài. Tuổi của vương phi hẵng còn nhỏ, đến nay chỉ gần 19 thế nhưng lại mang trong bụng tận hai bào thai là nam nên chẳng trách ngài Taehyun cẩn thận đến vậy.

- Ngài trở về đi, ở đây ta có thể xử lí tiếp rồi, tạ ơn vương gia.

Một người không có chút hứng thú nào với quyền lực như vương gia để có thể kéo được hắn về phe của thái tử phi không dễ dàng chút nào, nàng phải sẵn sàng cho lễ thăng chức lên ngôi hoàng hậu mà hoàng thượng đã làm trễ nải từ lâu. Thái hậu cũng đã ngầm xác nhận với nàng về chức tước này xem như thái tử phi đã yên lòng, nàng còn có cả vương gia giúp đỡ thì trước sau ngôi hoàng hậu đã thuộc về nàng rồi!

--------

Bên trong phòng ngủ của vương phi liên tục có tiếng kêu chẳng dứt, mặt trời đã lên được một nửa thì Beomgyu vỡ ối, nước thấm ra cả nệm trắng còn có một ít máu loãng trong đó. Đến bây giờ đã là hai canh giờ trôi qua, hài tử đã trồi được chỏm tóc đen ra ngoài một ít rồi.

- A... A!

Beomgyu nắm chặt cả hai tay vào sợi dây vải treo trên đầu mà nghiến răng, những cơn gò tiền sinh nở đã biến thành cơn co thắt để đẩy con của em ra ngoài, chúng dồn dập lại mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Phù... phù...

Vương phi thở ra từng cơn theo lời dặn của bà đỡ, cứ chốc chốc em lại kéo dây sinh mà cong lưng lên trên vì rặn. Beomgyu cảm nhận rõ đầu đứa trẻ đang mắc kẹt ở xương chậu của em dù em đã mở rộng chân hết cỡ, sản khẩu đang dần nới lỏng để lỗ hậu giãn nở ra to hết mức cho đầu một đứa trẻ con chui lọt qua được.

Nước mắt lúc này của em là vì đau chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác, em không nhớ nổi chồng em là ai luôn mà chỉ hoàn toàn tập trung vào việc rặn hài tử ra ngoài. Beomgyu một tay vẫn đánh đu trên dây sinh còn một tay ôm lấy bụng dưới đang căng cứng như đá, nó nặng nề lại vô cùng khó chiều. Em ngậm miệng đỏ cả mặt để rặn một cú mạnh, đến đoạn cuối thì không nhịn được nữa mà thống khổ kêu lên, đó là một cú dẫn hài tử ra được một nửa cái đầu.

- Vương phi, sắp được cả cái đầu rồi, người cố lên!

Người hầu Lee ở bên cạnh lau hết đợt mồ hôi này đến đợt mồ hôi khác, con bé nhìn chủ tử ở phía trên xuống rất thảm, bụng lớn rung lên kịch liệt mà người sản phu cũng đang co giật nhẹ theo mấy đứa trẻ. Lee nhìn thấy Beomgyu mặt trắng bệch kêu lên từng đợt dạ con co thắt mà không kềm được muốn tìm vương gia trở về đây. Em liền hỏi ý kiến bà đỡ cho phép em tạm rời khỏi đây, ban đầu bà có vẻ không muốn nhưng khi vương phi hét lên làm bà giật mình thì bà liền bảo em đi nhanh về sớm.

Chỉ mới là đứa đầu tiên mà Beomgyu đã đau đến nổ đom đóm mắt rồi, bà đỡ mỗi lần vượt cạn cùng sản phu lúc nào cũng rất căng thẳng, sản đạo của phái nam luôn khó hơn phái nữ rất nhiều. Nó mở chậm mà cũng không thể đạt đến mức mở to như các nữ nhi, vì vậy mà việc đỡ đẻ cũng khó hơn rất nhiều.

- Ưm... chết ta mất...

- Vương phi người đừng bỏ cuộc, ra được đến cái mũi rồi, một chút nữa!

Người hầu Lee đi thật nhanh chân ra khỏi vườn thượng uyển thì bắt gặp vương gia đang trở về, con bé lập tức quỳ xuống mong vương gia tha tội vì đến bây giờ mới báo được đến ngài.

- Vương phi sắp sinh rồi, người đã vỡ ối được gần ba canh giờ, ngài mau trở về cung gấp!

Taehyun trợn tròn mắt lập tức chạy về gian phòng ngủ của mình, lòng gã như có lửa khi mới chỉ vừa rời đi một đêm mà vợ đã sinh, lại còn vỡ ối mà không có mình ở bên cạnh.

Đến gần phòng ngủ Taehyun đã nghe được tiếng của Beomgyu kêu, tiếng rên nghe như một mũi giáo xuyên thẳng qua tim hắn vậy. Vương gia liền muốn ngay lập tức đi vào đó với vương phi nhưng người hầu Lee giữ ngài lại, em cần phải hỏi ý kiến bà đỡ xem có được hay không bởi vì vương phi đã sắp sinh được hoàng nhi đầu tiên rồi. Trong sinh nở quan trọng nhất vẫn là tâm lí người sản phu, chỉ cần người đó có chút bất trắc về cảm xúc thì thai nhi cũng sẽ gặp nguy hiểm.

- Vương gia, mong ngài đứng yên ở đây, tiểu nữ vào trong rồi sẽ thật nhanh trở lại.

Nói rồi em nhanh chóng đi vào gặp bà đỡ, em cũng rối hơn cả tò vò vì cuối cùng cũng tìm được vương gia.

- A... A...!

Beomgyu đã thay đổi tư thế từ nằm sang quỳ để sinh, tiểu quận vương vì thế mà có thể ra ngoài dễ dàng hơn rất nhiều, trong thời gian Lee ra ngoài liền đã ra cả phần đầu. Hiện tại vương phi đang cố gắng rặn ra phần vai cùng với phần thân, hai tay em vẫn đang nắm chặt lấy dây vải trong khi nằm quỳ trên nệm, hai chân quỳ gối trên đó còn phần mông thì được bà đỡ xoa ở phía sau.

Lee nói nhỏ vào tai bà đỡ trong khi phía trên Beomgyu một tay ôm lấy bụng, cắn răng rặn một cái thật mạnh làm hài tử đẩy cả vai ra ngoài, em đau đớn khóc lên một tiếng thống khổ. Lúc này bà đỡ vỗ vỗ lên lưng vương phi an ủi, chỉ cần vài lần rặn nữa thôi hài tử sẽ thành công được chào đời thôi, theo đúng sản trình thông thường sẽ là vậy.

- Ngươi mau đưa vương gia vào trong này để ngài gặp vương phi đi.

Bà đỡ nói nhỏ cùng người hầu Lee như vậy.

Đến lúc Taehyun vào được bên trong liền trông thấy Beomgyu đang siết chặt sợi dây vải treo từ phía trên thả xuống mà rặn, phía sau là bà đỡ đang ôm đứa bé trượt ra rất nhanh khỏi sản khẩu chỉ còn đôi chân đang từ từ đi ra ngoài. Em thỉnh thoảng sẽ kêu lên khi dạ con co thắt để đẩy thai xuất sinh còn nếu không Beomgyu sẽ chọn cách yên lặng, âm thầm nén đau đến cùng cực. Taehyun nhìn thấy ở chóp mũi của em là những giọt mồ hôi chảy xuôi ra đó hoặc nước mắt, hắn cũng không phân biệt được nữa còn tay thì siết chặt đỏ cả mảng trên sợi dây.

- Beomgyu...

Taehyun lập tức ngồi xuống phía trước em để ôm lấy cả cơ thể chẳng rét mà đang run lập cập hết lên, hắn gọi tên khiến vương phi từ từ ngẩng lên khi nghe được một thanh âm quen thuộc.

- Tae...hyun?

- Ừ ta đây, ta ở đây với ngươi.

Tiếng khóc của hài tử phía sau cất lên ngay sau đó, Beomgyu liền hơi ngã vào bờ vai rộng của vương gia với đôi mắt đang trợn lên, ai cũng không thấy được một giọt lệ lấp lánh rơi ra từ đó.

- Là bé trai, là quận vương đã chào đời!

Bà đỡ bế đứa bé trong tay lại gần với vương gia để ngài ngắm đứa con trai đầu lòng của mình, cũng là để vương phi đang quay mặt về phía vương gia bế con trai mình trên tay.

- Kang Taemin, Kang Taemin!

Beomgyu ôm đứa trẻ vào trong lòng khóc lớn trước khi người hầu ẵm bé đi tắm, em liên tục gọi tên con cho đến khi ánh mắt của em lần nữa chạm với ánh nhìn của Taehyun. Em đưa tay lên sờ gương mặt chồng mình một cách run rẩy rồi lại nhìn từ trên xuống thêm một vài lần nữa, lúc này thì Taehyun đã nhìn thấy vợ mình rơi nước mắt chỉ vì sự trở lại của mình rồi.

- Chàng thật sự là Taehyun?

Hắn gật đầu một cái kèm theo một nụ hôn trên má vương phi.

- Cả đêm qua chàng đi đâu vậy? Tại sao lại bỏ ta sinh con một mình chứ?
- Ta đã rất sợ hãi đấy chàng có biết không?

Beomgyu liền khóc lớn rồi ôm chầm lấy Taehyun, em sợ hãi rằng chồng mình sẽ không kịp ở bên cạnh em mà cũng chẳng kịp nhìn thấy con ra đời nốt.

- Ta xin lỗi, là ta sai.

Taehyun vỗ về tấm lưng của Beomgyu khi em vỡ oà vì rốt cuộc ngài đã về với em, vương gia liên tục nhận hết mọi tội trạng là của mình từ việc Taemin ra đời ngay lúc ngài đi mất cho đến Beomgyu phải chịu đau rã rời mới rặn ra quận vương được, tất cả đều là lỗi của Taehyun cả. Cho đến khi vương phi lần nữa trải qua cơn đau bụng do việc sinh nở gõ cửa phòng ngủ của cả hai thì em mới nín, em lần nữa tạm quên đi chuyện tốt mà vương gia bắt em chịu để tập trung sinh đứa út của mình.

Lúc Taeho rốt cuộc cũng cất tiếng khóc đã là buổi trưa, Taehyun ôm chặt Beomgyu nằm thở trên người mình còn con thì để cho người hầu đem đi tắm, gã để đầu em dựa vào lồng ngực mình rồi tha hồ xoa vuốt. Beomgyu mệt quá liền ngất đi trên người Taehyun, tóc của em dính hết lên mặt không còn cọng nào khô ráo nổi, chỉ có vương gia vẫn đầy yêu chiều mà hôn lên trán em.

- Ngươi vất vả rồi, Beomgyu.

----------

- Ầy, huynh xem sinh được cả cặp con trai là khó lắm đấy, ta chẳng có phi tần nào làm được cả!

Hoàng thượng cố gắng sắp xếp một buổi sáng để đến thăm vương gia sau khi hay tin vương phi đã hạ sinh được một cặp sinh đôi khác trứng đều là nam, hắn thích mê hai đứa cháu nhỏ của mình. Taehyuk liền bế Taemin và Taeho trên tay đầy yêu quý, sau cùng thay mặt cha của tụi nhỏ mà chấm lên trán chúng nó một cái, coi như là trao vía cho chúng.

- Ta bận trông Beomgyu nên không thể đến được tiệc thăng chức của hoàng hậu, đệ vui vẻ chứ?

Người kia bèn cười một tiếng, lần trước cũng mời rồi nhưng vương gia từ chối, nói là muốn ở lại cung để chăm sóc cho vương phi.

Thay vì trả lời thì hoàng thượng gật đầu một cái rồi còn nháy mắt, tất nhiên là hắn biết anh trai của mình đã chọn đứng về phía hoàng hậu tương lai rồi. Taehyun nhìn thấy liền phì cười, chuyện nên làm thì hắn đành làm thôi.

Taehyun vẫn như cũ chẳng quan tâm đến quyền lực, sau này nếu hai đứa con trai của ngài muốn mượn sức cha mà lên ngôi vua thì hắn chưa nghĩ tới, hắn chỉ muốn hai đứa nhỏ sẽ tìm được một người vợ hiền lành không bao giờ ý kiến về sự lựa chọn của mình.

Như cách Beomgyu đã và đang làm, em nửa chữ phàn nàn cũng không bao giờ nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com