Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.1: Công tước x Hoàng tử

Các yếu tố lịch sử đều không chính xác và được mình sáng tạo thêm để phù hợp với nội dung fic.

-------------

Năm XXX hoàng gia Anh Quốc cử một số sứ giả trong hoàng tộc của mình đến thăm Triều Tiên cùng với thiện chí hợp tác, giao thương kinh tế, mở rộng đối ngoại với vùng đất này. Trong số các sứ giả ghé thăm được hoàng đế Triều Tiên tiếp đón nồng hậu có một vị trẻ tuổi không hiểu sao lại nhìn trúng con trai hoàng đế, vị hoàng tử này nổi danh khắp đất nước là xinh đẹp hơn hoa lại có nhiều tài nghệ vẽ tranh đánh đàn.

Tiếc là không được hoàng đế sủng ái do sức khoẻ chàng không tốt, thường xuyên đau ốm mà không thể xuất hiện trong các dịp có tiệc lớn trong cung. Vị hoàng tử ấy tên là Choi Beomgyu, năm nay vừa tròn 18 tuổi, đang ở quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi trẻ của chính chàng.

Bẵng đi hai năm sau, người ta không còn gọi chàng là hoàng tử Triều Tiên, vị hoàng tử mang mệnh hung có nhan sắc khuynh thành năm nào đã trở thành vợ của tướng quân Anh Quốc. Chàng theo chồng đến một đất nước lạ lẫm và cách xa quê nhà, bắt đầu chăm chỉ học loại ngôn ngữ mới và an phận phía sau lưng chồng mình, công tước Terry.

Công tước Terry rất yêu thương vợ mình, ngài mỗi ngày đều bỏ ra không ít thời gian để dành cho hoàng tử Beomgyu. Lúc thì chỉ đơn giản là cùng hoàng tử đi dạo trong vườn hoa đào, lúc thì cưỡi ngựa cùng chàng thăm thú một con sông lãng mạn nào đó hai bên bờ toàn là hoa thơm cỏ dại, cũng có lúc ôm chặt chàng trong vòng tay mình trong phòng mặc cho chàng tuỳ ý dựa dẫm.

- Ngày mai ta phải đến vùng ngoại ô có chút việc ở khu quân doanh số 6, có lẽ sẽ mất vài ngày.

Ngài công tước hôn lên trán phu nhân của mình rồi thì thầm về kế hoạch sắp tới mà mình sẽ vắng mặt ở nhà, ai cũng biết ngài công tước sắp được đón đứa con đầu lòng với hoàng tử Beomgyu khi người trong lòng ngài đã mang thai hơn chín tháng. Ngài Terry nhẹ nhàng cho tay vào bên trong lớp áo ngủ bằng lụa màu trắng mà luồn lên vuốt ve cái bụng tròn trơn láng của phu nhân, nhân tiện vỗ về đứa nhỏ căn dặn mấy câu phải ngoan ngoãn ở trong đó chờ ngài trở về mới được ra đời.

- Ngài phải giữ gìn sức khoẻ nhé, em sẽ nhớ ngài lắm.

Hoàng tử Beomgyu đang nằm trên ngực ngài công tước cũng ngẩng lên nhìn sâu vào đôi mắt to của ngài mà dùng chất giọng ngọt ngào thổ lộ với ngài. Vị hoàng tử với nước da trắng và đôi mắt xinh xắn như một chú cún cong lên mỉm cười, Beomgyu luôn hiền lành tới mức đáng yêu vô cùng, em biết cách để lấy lòng phu quân của mình hơn bất cứ ai trên đời.

Ví dụ như vào những đêm trước khi ngài công tước có công vụ dài ngày ở ngoài thì cả hai sẽ làm tình rất lâu, lần này cũng chẳng ngoại lệ.

Beomgyu ngồi trên hạ bộ ngài Terry liên tục vận động qua lại ma sát để căn cự bên trong em tuỳ ý được va chạm, làn da mịn màng nay có thêm mấy tầng nước nóng do mồ hôi chảy ra và cả đôi chỗ là tinh dịch, tuy rằng không rõ đấy là của em hay của ngài Terry bắn ra.

Cún con rũ mắt nhìn về phía phu quân mà liên tục bật ra mấy tiếng rên dễ nghe, hai tay em đan chặt vào lòng bàn tay người đang ngồi tựa vào thành giường, cả hai đều dùng lực nhiều đến trắng bệch cả mu bàn tay của nhau.

Bụng lớn là thứ đang ở giữa cả hai thân ảnh, ngài Terry không ngừng hôn lên đó mỗi khi Beomgyu nhấp nhô lên xuống trụ trời đang thẳng đứng, nó đón chờ vách ngăn nóng ẩm lại chật hẹp của em đến bao bọc và yêu thương.

- Ha... ha...

Beomgyu rùng mình ngồi chặt cứng khi ngài Terry phát tiết bắn toàn bộ sữa hoa trắng đục vào bên trong em, đoạn rũ mắt hít thở đứt quãng vì mất sức, lảo đảo không vững phía trên ngã vào bắp đùi rắn chắc của ngài Terry đã cong lên sẵn.

- Có được nữa không?

Ngài Terry dùng bàn tay thô ráp nhiều vết chai của mình do sử dụng vũ khí từ nhỏ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước đầy ướt át của Beomgyu, em quả thật xinh đẹp và gợi tình như một thiên sứ, quá đáng hơn là vị tiểu tiên này còn cười đến lộ hàm răng be bé ra với hắn.

- Chỉ cần là ngài muốn, em sẽ cho ngài...

Cục cưng bé nhỏ của ngài Terry định bước xuống ngồi sang bên cạnh liền bị ngài công tước nắm lấy bàn chân, yêu chiều hôn lên đó.

Ngài hôn từ những ngón chân mũm mĩm hôn lên mu bàn chân thơm tho mùi tinh dầu dưỡng thể, tiếp tục chặng đường chinh phục nền tuyết trắng của mình tới bắp chân trữ nước nên có phần phì nộn. Beomgyu vì nhột mà cười khúc khích ngắm nhìn phu quân của mình đang thật gần, sắp tới được đỉnh căn cự nho nhỏ của em đang xìu xuống đầy chán nản.

Kết thúc những chiếc hôn sâu, để lại trên cả đôi chân của cún con đầy những vết đỏ tím của mình, ngài Terry cẩn thận nâng tính khí dịu dàng của Beomgyu lên mà hôn trên đỉnh chóp. Ngài có thể cảm nhận lực đạo nắm chân mình của cún con bắt đầu gắt gao mà em run lên nhè nhẹ, hắn thầm nghĩ trong đầu rằng, có lẽ sẽ khiến em ré lên nếu hắn ngậm cây xúc xích thơm ngon này vào miệng.

Nghĩ là thực hiện mà chẳng mất quá nhiều thời gian, ngài Terry đưa bé cưng vào sâu trong khoang miệng bắt đầu đảo đưa như ngậm một viên kẹo có kích thước lớn, vẫn là bé so với cái của hắn.

- Ưm.... ngài Terry...

Beomgyu nhả từng chữ một cách rời rạc, em không bài xích khẩu giao mà ngược lại rất yêu thích, đó là tư thế mà em gần như sẽ không phải làm gì cả ngoại trừ mở rộng chân để dương vật của mình được ngài Terry chăm sóc tận tình.

Cục cưng đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt đang vùi lấp ở thân dưới của mình sau đó miết đến sau gáy ngài, tiếp tục va chạm tạo ra những xúc cảm ngoài da của nhau thẳng đến khi bản thân chẳng còn đủ tỉnh táo để chiều lòng ai đó.

Những tiếng rên lớn liên tục được Beomgyu cất lên trong khi em túm chặt tấm nệm dưới chân đến nhăn nhúm không rõ hình thù, mồ hôi tuôn ra như suối bao trùm lấy cả cơ thể đã sớm chìm trong nhiệt độ cao do hứng tình gây ra mà biến em thành một cục than nóng bỏng.

- Ngài.... ha.... từ từ....

Tốc độ mút mát của ngài Terry càng nhanh thì hoàng tử Beomgyu lại càng trở nên vô cùng mất bình tĩnh trong việc hưởng thụ niềm vui ấy. Mái tóc mềm của ngài Terry theo động tác của chủ nhân mà cọ cọ vào cục cưng trong bụng cún con của ngài, em nhồn nhột mà một cách vô thức cong lưng để né tránh những sự giao thoa đó, em tin chắc bé cưng cũng sẽ muốn dùng chân mà đẩy cái đầu đầy lông của cha mình ra chỗ khác.

Hai má Beomgyu ửng hồng vì khoái cảm trong khi khuôn miệng xinh chẳng thể nào khép lại nổi vì tiếng nhóp nhép liên tục bên tai, ngài Terry cứ đảo lưỡi quanh tính khí yếu đuối của em, ra sức bắt nạt nó cho dù nó đang gồng mình lên mà tỏ ra cứng rắn. Thứ căn cự nhỏ nhắn thẳng đứng cứng thành một khúc cây tơi xốp, ngài Terry cứ vờ cắn nó rồi lại buông thả, để chiếc lưỡi giảo hoạt tha hồ uốn quanh thanh bánh ngọt lịm này.

- Ô.... ô.... ngài Terry...

Bên khoé môi những dòng nước bọt trong suốt đặc sệt nhỏ xuống bờ ngực đầy vết chu sa của Beomgyu, em thật giống một động vật nhỏ đang đói khát được đút no, ăn đến là không màng bản thân có trông ra sao đi chăng nữa. Em nắm chặt chỏm tóc trên đầu người kia khi chính mình bắn ra trọn vẹn vào miệng của phu quân, ngài ngậm chặt miệng nuốt lấy thứ nước vô cùng quý giá của phu nhân, không muốn một giọt nào trào ra ngoài.

Khi xong xuôi, ánh mắt của Beomgyu đầy mệt mỏi nhìn chồng mình ngồi dậy, rất say mê chiêm ngưỡng dung nhan tình dục của chính em sau những cuộc chinh phạt mà cả hai đã hết mình cả buổi tối.

- Ta yêu em.

Sau cùng, ngài Terry cụng đầu mình vào trán Beomgyu rồi nói thầm, hai tay ôm lấy cả người em vào lòng vuốt ve. Đôi mắt tròn xoe của Beomgyu chớp chớp vài cái rồi cong lại thành một khuôn trăng lưỡi liềm, em luôn biết ơn việc bản thân đã may mắn gặp được công tước Terry tại cung vào ngày đó, em thậm chí còn nhớ như in ánh mắt cả hai chạm nhau đã mơ hồ và vô thực đến nhường nào.

- Em cũng vậy.

Chất giọng của ngài công tước khàn khàn âm trầm, có lẽ do mấy hôm nay thời tiết không mấy tốt mà đã ảnh hưởng đến thanh quản của ngài ấy, ban nãy Beomgyu lắng nghe được âm thanh do hoan ái của chồng mình mà cũng thấy mê đắm cái sự đau ốm quyến rũ này. Vốn dĩ người mang thai là em thế nhưng chúa đã phù hộ cho em có một thai kì khoẻ mạnh, em cũng rất thoải mái ôm cục bông nhỏ trong bụng mà cùng ngài Terry đi thăm thú đó đây, hoàn toàn không yếu đến mức phải ở lì trong nhà như những phụ nữ khác.

Vì vậy mà chuyến này ngài Terry khá yên tâm, để thai phu của mình ở lại dinh thự trong thành phố rồi cùng đoàn người đi công tác độ một tuần lễ, bên cạnh phu nhân yêu quý của ngài còn có Nancy - một người hầu thân thiết với em sẽ thay ngài chăm sóc cho hoàng tử Beomgyu. Ngoài ngài Terry ra cũng chỉ có Nancy mới có thể dỗ dành Beomgyu, kiên nhẫn ngồi bên cạnh hàn thuyên đến khi em ăn xong mới rời đi, Beomgyu thật lòng xem Nancy như một em gái nuôi của mình.

- Tiếng Anh của em trong hai năm nay đã tốt rồi đấy, quả là hoàng tử có khác, thiên tư của em hơn người.

Ngài Terry hôn lên đôi môi mỏng đang chu ra của Beomgyu, nhân tiện cắn nhẹ lên môi dưới rồi mới đầy luyến tiếc nhả ra.

- Thật sao? Em muốn thật nhanh giao tiếp với ngài mà, muốn được tự do tâm sự với ngài.

Nói rồi Beomgyu ôm chặt phu quân của mình, cảm nhận mùi hương từ tinh dầu trong phòng ngủ lại có chút dư vị nam tính của ngài công tước, em cảm thấy thật vui vẻ phấn chấn vô cùng.

Cả hai ôm nhau mà ngủ, tình nồng ý đậm khắc hoạ rõ nét trên chiếc giường êm ái đã kinh qua bao nhiêu cơn mây mưa không biết trời trăng mây đất của cặp đôi, họ luôn thật dễ đi vào giấc khi yên vị trong vòng tay nhau như vậy.

-------------

Phía bên ngoài sân dinh thự của ngài công tước đã có một vài cỗ xe ngựa đến sẵn, mọi người đang chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ngày, dù sao đến trại quân nhân cũng sẽ có đầy đủ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết cả rồi. Hoàng tử Beomgyu trong sắc vàng nhạt của trang phục em đang mặc trên người trông cứ như đứa con trai của mặt trời, được ưu ái cho sự xinh đẹp tuyệt đối trong nắng vàng ấm áp, chúng nhảy múa trên gương mặt rạng rỡ của em.

Màu tóc đen nhánh bông xù của hoàng tử trông cứ như một đoá bồ công anh đáng yêu, chúng tung tăng trong gió nhẹ và mềm mại hệt như chiếc gối dễ dàng ru ngài Terry vào mộng đẹp.

- Em ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy.

Vị công tước căn dặn kĩ phu nhân của mình rồi đặt lên trán em một chiếc hôn phớt, ân cần hôn cả lên bụng em, nâng niu xoa vuốt thông qua lớp áo. Ngài Terry vỗ nhẹ lên đó như trấn an đứa bé, ngài không biết Beomgyu mang thai con trai hay con gái, ngài chỉ biết đứa trẻ này là đứa con mà ngài và Beomgyu vô cùng trân quý chờ đợi nó ra đời.

Vẫn còn nhớ thời gian đầu khi Beomgyu vừa rời xa quê hương để đến đây, kết thúc lễ cưới em đã khóc rất nhiều trong đêm hôm đó, và mặc dù em không thể nói quá nhiều cho ngài công tước hiểu thế nhưng ngài biết là em nhớ đất nước của em. Cho nên ngài Terry luôn dùng sự chân thành mà đối xử với em, dùng sự ân cần mà giúp em hoà nhập với nơi này, cùng em trải qua thời gian đầu khó khăn.

- Bảo trọng nhé!

Beomgyu mỉm cười với ngài công tước để tạm biệt, em vẫn đứng đó ngắm bóng dáng mấy cỗ xe ngựa đến tận khi khuất bóng rồi mới di chuyển vào trong nhà, vị phu nhân trẻ chưa gì mà đã thấy nhớ chồng quá rồi.

Vị y sĩ mấy hôm trước thăm khám cho hoàng tử Beomgyu quả là dự đoán rất đúng đi, đến đêm hôm đó thì em trở dạ.

---------

Bởi vì đứa trẻ này sẽ được sinh ra từ phía sau cho nên Beomgyu không được phép nằm, đến khi rặn là em nhất định phải chừa đường cho cục cưng của em xuất sinh cho nên các người hầu đã chuẩn bị một chiếc ghế sinh đặc biệt không có đáy. Hai bên chiếc ghế được bao bọc bởi lớp nệm êm ái cho thai phu có thể chống lên, phía tay cầm còn có miếng đệm để tựa lưng vào, trông chẳng khác nào một cái ghế bình thường ngoại trừ việc nó không có đệm ngồi.

- Phù... phù...

Beomgyu ôm bụng lớn ngồi dựa lưng vào thành giường hít thở, lớp váy ngủ được em kéo cao lên đến ngực lộ ra toàn bộ cái bụng tròn to như quả bóng mà liên tục xoa bóp lên đó. Em chống tay ra hai bên hông cảm nhận đứa bé quẫy đạp bên trong dạ con, nhăn mặt nhìn bụng mình động đậy theo từng cú va chạm của con đau đến khó tả mà chính mình cũng đang bị con hành hạ chẳng thua kém.

Nancy bưng một cốc nước đã pha thuốc bên trong đến bên giường, cẩn thận mời Beomgyu uống cạn, trong lòng cô sốt ruột khi chủ tử của mình vật lộn với đứa nhỏ còn chưa chính thức chào đời.

- Phu nhân Gyu... bụng của người đẹp thật đấy!

Đây là lần đầu tiên Nancy được nhìn thấy bụng của Beomgyu, bình thường cô chỉ được trông qua lớp áo phồng lên mà thôi. Bụng Beomgyu tròn trịa xinh xắn lại có độ cong đẹp mắt, da bụng lại rất mịn màng dễ chịu mỗi khi cô sờ lên mát xa cho phu nhân, quả thật có nảy sinh chút cảm xúc ngại ngùng mỗi khi chạm vào đó.

Beomgyu bật cười, ngài Terry cũng khen em như vậy suốt thôi, còn nói rằng con bọn họ đã đẹp đẽ từ khi chưa lọt lòng thế này thì tương lai khẳng định sẽ rất xuất sắc cho mà xem. Em cầm bàn tay Nancy lên sờ vào mấy chỗ cục cưng đang đạp rất say mê làm cô hầu gái liền giật mình, quả nhiên dễ nhìn chứ không hề dễ đụng, đứa nhỏ này cũng thật không nể mặt Beomgyu mang nặng chín tháng mà nhẹ tay nhẹ chân chút nào.

- Phu nhân Gyu, có phải rất là đau đớn không?

Em gật đầu trước câu hỏi của Nancy, giọt mồ hôi trên cằm Beomgyu theo chuyển động mà nhỏ xuống cổ áo trắng trông bình yên là thế nhưng trong lòng khổ chủ lại chính là sóng biển dâng trào chẳng yên nổi.

Beomgyu đã được chẩn đoán sẽ sinh con khi ngài Terry không có ở nhà, em tuyệt nhiên chẳng biết dựa dẫm tinh thần vào ai, trong đầu dần vẽ ra những việc mình sẽ phải làm để cùng người hầu an toàn sinh ra hài tử. Em nghĩ rằng bình tĩnh là điều quan trọng nhất, mặc dù bụng rất đau nhưng Beomgyu đang cố gắng thở ra từng ngụm mà kiểm soát mấy cơn gò nhỏ.

- Phù... phù... ha...

Những lọn tóc thấm mồ hôi bết lại trên trán hoàng tử Beomgyu được Nancy vén ra sau tai, cô nhanh chóng thắt phần tóc bù xù của em lại thành một bím nhỏ rồi dùng khăn ấm lau gương mặt có phần bóng lên vì mồ hôi của em. Đoạn lật chăn dưới thân Beomgyu lên kiểm tra rồi nhướn mắt nhìn chủ nhân của mình, vẫn chưa được rặn đâu!

- Người có muốn đi bộ không? Vận động cho nhanh sa thai.

Beomgyu nhăn mặt hỏi lại Nancy, ai bảo đi bộ sẽ nhanh sa thai chứ? Em đau chết đi được, em chỉ muốn ngồi một chỗ thôi.

- Mẹ tôi bảo thế, bà bảo làm vậy còn giúp dễ sinh hơn nữa.

Ngẫm nghĩ lại thì giai đoạn mang thai Beomgyu đã bồi bổ không ít, cũng mập mạp lên rất nhiều, chắc là con em sẽ rất mũm mĩm đi? Em cũng sợ khó sinh lắm, y sĩ có căn dặn chú ý việc ăn uống, tránh bồi dưỡng quá nhiều sau này việc rặn sẽ trở nên phức tạp hơn. Có lần Beomgyu ngắm mình trong gương cũng thấy hơi kì lạ, cái bụng tròn gấp đôi người em, nhìn sao cũng giống đang mang song thai hết.

Nhưng mà người ta chỉ hoài thai có một đứa...

Beomgyu rũ mắt rồi đồng ý cùng Nancy đem theo hài tử tinh nghịch di chuyển nhẹ nhàng quanh phòng, nếu công tước Terry nếu mà có mặt ở đây, khẳng định sẽ cũng sẽ giúp em vận động tiền sinh nở thôi.

- Ai ui...

Cục cưng liền đá mấy cái vào bụng Beomgyu làm em nén đau đến trắng bệt cả mặt, phu nhân công tước chống hông ngửa mặt lên trời hít hà rồi rên hừ hừ trong khi các người hầu gái ở phía sau thay phiên vỗ vỗ vào lưng vào đùi.

Beomgyu xoa cái bụng lớn lững thững không thể khép chân mà mở rộng khoách cách hai đùi di chuyển từng bước thật cẩn thận, vừa đi vừa giữ cái thai căng trướng như sợ nó sẽ rơi xuống đất.

- A... ha... cục cưng con nhẹ nhàng một chút không được sao?

Đằng nào đến cùng ta chẳng phải rặn ra con chứ?

- A... a....

Beomgyu ôm chặt lấy tay Nancy đồng thời kêu lên khi một cơn đau có phần mạnh bạo hơn xuất hiện, phu nhân công tước bật khóc rưng rức nhắm tịt cả hai mắt lại vì đau đớn, đem các người hầu đều bị doạ đến sợ.

Sự căng thẳng trong phòng kéo dài thêm vài canh giờ thì Beomgyu vỡ ối, trong lúc em đang ngồi trên ghế để rên rỉ. Em bấu chặt vào thành ghế phía sau lưng để kêu lớn trong khi ưỡn bụng ra phía trước thì một người hầu nhìn thấy dưới chân phu nhân tuôn ra đầy nước, ướt đẫm cả một mảng thảm lông, đến đây thì cô liền báo cho mọi người xung quanh phu nhân sắp sinh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com