7.2
Cũng đã khá lâu rồi hoàng tử Beomgyu không sử dụng tiếng Triều Tiên riêng việc có một vài lần chỉ dạy cho Nancy từ này từ kia ở quê nhà của em sẽ nói như thế nào, không phải là Beomgyu quên mất mà gần như ở đây chẳng ai biết thứ ngôn ngữ này để mà em có dịp ôn lại cả.
Ngoại trừ cái đêm hoàng tử Beomgyu hạ sinh đứa con đầu lòng của mình cùng công tước Terry.
Nancy kể lại rằng mặc dù cô không hiểu nhưng cô biết đấy là tiếng Triều Tiên, hoàng tử Beomgyu lên tục kêu lên bằng loại ngôn ngữ này trong cơn đau của người. Cô nói rằng có lẽ bởi vì quá chấn kinh trong lần vượt cạn đầu tiên trong đời mà hoàng tử Beomgyu đã không thể kiểm soát được chính mình, cả Nancy cũng thế, cô chưa bao giờ trợ sinh cho ai cả hà cớ sao mà người đầu tiên cùng cô trải qua việc đó lại là nam nhân.
- Ha... ha... lạy chúa...
Beomgyu ngồi ở chân giường quay lưng về phía trên để người hầu liên tục lật áo lên kiểm tra hậu huyệt, em nắm chặt dây vải treo từ đầu giường để dùng lực mỗi lần rặn đẩy thai ra ngoài, cả người nhanh chóng trở nên ướt nhẹp trong mồ hôi mẹ mồ hôi con của chính mình.
Bụng lớn vận động không ngơi nghỉ, hài tử đá loạn hết cả lên trong đó, in hằn dấu chân lên thành bụng mà rung lắc đem Beomgyu biến thàng hồng tâm của tấm bia mà ra sức nhắm bắn. Vị phu nhân công tước mím môi dùng chút sức lực của mình mà rặn từng đợt theo như bà đỡ phía sau hướng dẫn, trước mắt em cứ mờ dần không rõ ràng, mọi thứ đều không nguyên vẹn chỉ trừ những cơn gò.
- Phu nhân Gyu, người tỉnh táo lại! Đừng ngất, cố gắng một chút!
Nancy vỗ mấy cái vào má Beomgyu khi thấy em hơi ngã quỵ về phía trước, vẫn còn chưa nhìn thấy đầu hài tử nơi sản khẩu thì không thể buông bỏ lúc này, em liền cầm một cốc nước đưa đến bên miệng Beomgyu.
- Ưm... ưm...
Tiếng em rên rỉ ngày một dày đặc và có chút sốt ruột, hai chân hoàng tử Beomgyu quỳ mở rộng trên nệm lộ ra sản đạo đỏ ửng đã giãn nở nơi hậu môn, ở đó chảy ra rất nhiều dịch ối cùng chất lỏng gì đó gần giống như máu loãng cứ khép mở như đang có một thứ gì sắp trượt ra ngoài.
- Hưm... ôi.... trướng quá....
Beomgyu trắng bệch cả mặt không một tia huyết sắc, em cảm giác đứa nhỏ này như một tảng đá mềm mại, to và nặng. Rặn một tảng đá ra khỏi người có phải rất kì lạ không? Khi mà thứ tròn trịa trước bụng em sẽ theo sản khẩu được chào đời, cũng sẽ bằng một cách nào đó mà chui vừa sản khẩu của em mà theo Beomgyu là nó bé tẹo.
Nancy cầm khăn mặt đã làm ướt bằng nước nóng chấm lên gương mặt xinh đẹp của chủ nhân, hàng mi vừa dài vừa dày của hoàng tử Beomgyu rũ xuống đầy buồn bã và cam chịu. Cô thầm nghĩ giá mà bản thân có thể làm gì đó để giúp phu nhân công tước cảm thấy sản trình đơn giản hơn, ít nhất là dễ chịu hơn cảm giác đau đớn suốt nhiều canh giờ.
- Phù phù...
Hoàng tử Beomgyu nhắm chặt hai mắt cảm nhận từng cú thúc mạnh bạo trong bụng, dạ con liên tục co bóp tạo thành những đợt dao động kịch liệt lên tấm thân có phần hơi lép vế trước thai nhi của em. Hai tay em gắt gao nắm chặt thắt lưng mỏi nhừ khi một cơn gò có phần bất ngờ và mang theo lực sát thương cao hơn hẳn xuất hiện, Beomgyu không chịu được mà bật lên một tiếng hét. Cổ em ngửa cao hết sức lộ ra cả gân xanh ở hai bên cần cổ trắng ngần phiên phiến hồng, cả gương mặt Beomgyu đều đỏ bừng bừng vì rặn.
Em triệt để nằm sấp trên giường thở hổn hển, nước mắt nước mũi chảy dọc cả khuôn mặt, hoàng tử Beomgyu bật khóc đầy thảm thương trong sản trình của chính mình. Lúc chàng còn nhỏ ở trong cung vì thân phận nam nhân nên chưa được nhìn thấy người ta lâm bồn như thế nào, chỉ nghe nói mỗi lần có người sinh là quanh phòng của người đó liền sáng đèn dầu cả ngày trời.
Có lần chị gái của Beomgyu tới ngày hạ sinh, nàng liền đau trọn một ngày, cũng là kêu gào rất thảm thiết. Rốt cuộc cũng thành công xuất sinh một vị công tử vô cùng đáng yêu, công chúa liền ngất đi mấy ngày vì mất sức, Beomgyu chỉ nhớ được bản thân có bao nhiêu sợ hãi. Ai mà biết được sau này lớn lên chàng lại gả cho một công tước xứ Anh Quốc, cùng phu quân mang thai, đem cốt nhục của ngài công tước Terry mà dưỡng ở trong bụng.
Rồi cũng là hoàng tử Beongyu chính mình trải qua giây phút thập tử nhất sinh, cửa sinh vốn dĩ bên cạnh cửa tử, vô cùng nguy hiểm lại mong manh.
Lúc thầy lang bắt mạch thấy hoàng tử Beomgyu có tin hỉ, hoá ra đoạn thời gian sức khoẻ yếu nôn khan vừa qua chính là thai nghén, công tước Terry liền trái lệnh mẹ mình mà không bắt Beomgyu phải suốt ngày ở trong phòng âm u tối tăm để né tránh bệnh tật bên ngoài. Ngài cho em thoải mái đi đến những nơi mà em muốn, ăn những món mà em thèm thuồng, một sự tự do tuyệt đối dưới bầu trời chở che của ngài.
Cho nên là Beomgyu có nhiều hơn một lí do để nhất định phải hạ sinh cho bằng được đứa trẻ này, đó là tất cả những gì em có để đền đáp ngài Terry. Tốt hơn hết thì hài tử trong bụng em nên là con trai, em muốn sinh cho chàng một đứa con trai, một đứa trẻ sẽ nối dõi tông đường của ngài. Đó cũng là điều mẫu thân ngài luôn nói mỗi khi gặp Beomgyu, bà rất yêu cháu của bà nhưng lần nào cũng không quên gọi nó là "cháu trai yêu dấu".
- A... a... a...
Beomgyu nắm chặt hai bên thành ghế để rặn xuống, em được đưa vào bên trong chiếc ghế sinh rỗng đáy để đứng, phía dưới nơi sản khẩu hoàn toàn rộng mở được các người hầu xung quanh vén lớp váy ngủ lên cao để lộ ra chỏm tóc đen đang dần dần xê dịch ra ngoài.
Nancy cùng người bên cạnh mình xoa bóp và giữ thăng bằng cho đôi chân đang hơi khuỵ gối của hoàng tử Beomgyu, người đang gần như ngồi xổm để lấy đà mà dồn sức được tối đa nhất. Có cả vài người hầu đứng ở phía sau xoa lưng cho Beomgyu tránh đau mỏi nữa, còn bụng lớn thì không ngừng có những bàn tay mát xa cho em. Duy chỉ có bản thân Beomgyu là đang lạc lối trong ma trận này, em rên rỉ những lúc cảm thấy con mình vừa ra thêm được một chút vì cửa mình đau rát như bị đốt cháy vậy.
- Ha... ha... aaa...
- Cố lên phu nhân, sắp ra được cái đầu rồi, sẽ không còn lâu nữa đâu.
Beomgyu bặm chặt môi nhốt tiếng kêu trong cổ họng mình không cho chúng ồ ạt thoát ra, chỉ để những âm thanh âm ê nơi thanh quản cất lên mang một dáng vẻ đau nhói. Em tì chặt cằm vào ngực rặn thêm một cái thật mạnh, vách ngăn chật hẹp bỏng rát đến điên rồ đang nhỏ máu đỏ xuống sàn như chất bôi trơn, đẩy đầu của hài tử bé như một con mèo ra được một nửa.
Mấy chậu nước ấm được người hầu đem ra lại đem vào, có bao nhiêu khăn cũng không đủ để thấm cho hết mồ hôi của em, hoàng tử Beomgyu bê bết như que kem bị chảy nước dưới ánh mặt trời nóng như thiêu đốt đang không ngừng rên rỉ.
Sơ Mary đứng ở gần đó đang đọc kinh thánh cầu phước lành cho phu nhân công tước, bà cầm cây thánh giá chặt trong tay một cách đầy chăm chú và tập trung cao độ. Thời Beomgyu mới sang đây bà đã là người dạy các kiến thức về đạo Chúa cho em, ngắm nhìn em đến nhà thờ vào mỗi ngày lễ với công tước Terry, cũng biết được chàng trai trẻ này rất thường xuyên đến nhà thờ để cầu nguyện.
Những ước nguyện của Beomgyu rất đơn sơ thôi, em luôn cầu Chúa ban phước cho ngài Terry và công việc của ngài ấy. Có mấy lần em nhớ quê và dường như khá buồn bã, Beomgyu cũng đến để nghe Cha giảng đạo, sau cùng ở lại để tâm sự với Cha. Mặc dù gọi là gả Beomgyu đi xa nhưng có lẽ ai cũng biết đây chính là từ biệt, hoàng tử Beomgyu sẽ không còn cơ hội trở về thăm quê hương của mình nữa mà công tước Terry thì nghe nói cũng không có kế hoạch gì rời khỏi Anh Quốc trong tương lai.
Chỉ là thời khác này khi em đang vật lộn với việc sinh nở chẳng hề dễ dàng chút nào một mình mà không có ngài Terry hay bất cứ người thân nào bên cạnh thì bỗng thấy thật là nhớ nhà quá thôi, từng hơi thở nóng ẩm đem theo tâm sự của một sản phu cứ thể phả vào không khí, đem những nỗi buồn chất chứa của Beomgyu hoà tan rồi biến mất.
- Ưm... đau... đau chết mất... chết mất....
Hai bàn tay của phu nhân công tước bấu chặt quá mức đến đỏ thẫm không khác gì vũng huyết dưới sàn nhỏ ra từ sản khẩu, em cả người đều run lập cập không chống cự nổi mà trở nên vô lực. Tiếng kêu của hoàng tử Beomgyu thời khắc này có chút khó nghe, âm trầm lại thảm thiết, rõ ràng là giống như đang bị đánh đập gì đó rất mạnh tay. Thì rõ ràng em đang chịu cảnh tượng hạ cẳng tay thượng cẳng chân nơi bụng dưới, hài tử của em có tiếc gì với phụ thân mình đâu, cứ dùng hết khả năng mà chạm em đến đau.
- Phu nhân... đừng ngất mà, nhất định phải tỉnh táo, mau đưa đến đây một chậu nước lạnh!
Nancy liên tục gọi tên hoàng tử Beomgyu đang khép hờ đôi mắt ước át rồi dùng nước đá để giữ thần trí em minh mẫn, tuyệt đối ngăn cản em được phép nghỉ ngơi một giây phút nào. Nàng chỉ sợ nếu hoàng tử Beomgyu ngừng rặn hoặc mất tập trung quên mất không dùng sức thì sẽ xảy ra chuyện xui xẻo cho cả người và hài tử đang mắc kẹt ở sản khẩu kia, đến lúc đó cái mạng quèn này cũng không đủ để cô đền lại cho công tước.
Beomgyu cong hết cả mấy ngón chân lại mà trút xuống một hơi rặn, em tựa lưng ra sau ngửa cổ lên hét một tiếng lớn khi hài nhi rốt cuộc cũng ra được cả cái đầu trong tiếng cổ vũ của người hầu. Nancy vui mừng vuốt ve tấm lưng đẫm mồ hôi của chủ tử, thông báo bên tai em rằng đã đưa được phần khó nhất ra ngoài, sản trình rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
- Hức hức...
Tiếng Beomgyu khóc thút thút nghe sao cũng thấy thật tủi thân, em nhăn mặt đưa tay xuống cửa mình đang tắc nghẽn bên dưới, sờ vào dị vật đáng yêu ở đó. Đứa bé quả thật nhỏ xíu thôi một bàn tay của em vẫn là dư để ôm trọn, một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là em sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả này. Bàn tay thon dài của hoàng tử Beomgyu khẽ run lên xoa đầu cục cưng, phía trên sự kiệt sức hiện rõ ràng trên mặt nhưng vẫn không thể bỏ cuộc được, có lẽ tình phụ tử đã đánh thức bản năng của em thành công khi em chạm được vào con mình.
Beomgyu cứ nhớ mãi về hình ảnh công tước Terry hôn vào bụng em rồi thầm thì những lời trêu đùa với con, có lúc đứa bé sẽ đáp trả bằng cách đạp em mấy cái rung rinh trong bụng, có lúc lại khiến cả người hoàng tử Beomgyu đều nôn nao khó tả. Phu quân của em yêu đứa trẻ này và em cũng thế, chàng hoàng tử đưa tay lên đỡ lấy bụng dưới đã trĩu nặng xuống tận sản khẩu đầy khó khăn trong khi hai chân dần lấy lại thăng bằng muốn đứng lên.
- Phu nhân? Người muốn đổi tư thế sao?
Nancy vẫn là chiều theo ý chủ tử của mình để người có thể thoải mái nhất mà hạ sinh tiểu tử này, mấy người hầu xung quanh nhanh chóng ngồi dậy theo hoàng tử Beomgyu để giữ chặt cả người em chẳng may liền có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Hoàng tử Beomgyu mím môi nén đau khi những cơn gò càng về sau càng vô cùng ép người quá đáng, chàng trai vừa cúi đầu vừa nhắm chặt mắt mà bóp một mảng lớn da bụng khi em cảm nhận nơi đó đau đến kinh sợ.
- A...a...
Hai bên người hầu quàng tay hoàng tử Beomgyu sang hai bên vai mình, giữ chặt lấy lòng bàn tay ướt nhẹp nước đang vo tròn lại thành nắm đấm của chủ tử, các người hầu vừa xuýt xoa vừa vỗ về nhẹ nhàng để an ủi người sản phu ở giữa. Phía dưới cũng chẳng hề nhàn hạ, các người hầu đang ngồi giữ lấy thân dưới của vị phu nhân công tước, nhân tiện khéo léo vén tà đầm ngủ màu trắng lên cao để lộ ra cái đầu tròn của hài tử phía dưới, cũng không quên vuốt ve liên tục bụng lớn của chàng.
- Ha... ha... không thể... không thể nào chịu nổi...
Hoàng tử Beomgyu lại bật khóc khi cơn gò đánh úp chàng, em rên lên đầy đau xót với hai chân mở rộng trên đất. Tiếng kêu xé toạc cả luồng không khí đặc quánh mùi huyết tương, không ai là không cảm thấy hồi hộp đến mức khẩn trương ở đây, tất cả mọi người đều đang dồn mọi sự chú ý vào sinh linh bé nhỏ đang từng chút một trượt ra từ lỗ nhỏ của hoàng tử Beomgyu.
Bà đỡ nắm chặt đầu đứa bé ra hiệu cho hoàng tử phải dùng sức thật mạnh, cơ thể căng cứng của người phía trên cứ như muốn nổ tung ra làm hàng trăm mảnh mỗi khi nín thở để rặn càng khiến mấy người hầu xung quanh vừa sợ vừa lo.
- Một lần nữa thôi phu nhân, cố gắng lên!
Tiếng thét của hoàng tử Beomgyu chói tai vút cao kéo dài vài giây thì người ta liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng oe oe trong trẻo cất lên trong sự vỡ oà của rất nhiều người, cho dù là ai đi chăng nữa thì lúc này cũng đều từ bên ngoài vỗ tay chúc mừng cho đứa con đầu lòng của công tước Terry đã chào đời.
- Là một công tử, phu nhân Beomgyu ơi, là một bé trai!
Em cười thật tươi đón lấy cục cưng của mình còn dính đầy máu và nước ối trên người, hạnh phúc hôn lên trán con một cái rồi ôm đứa bé vào lòng bật khóc to. Vẫn là sự may mắn đầy gian thuân, không hề dễ dàng gì mà đưa được con đến thế gian này, em mặc kệ chính mình cũng rất là tơi tả mà hoàn toàn đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của đứa con mới sinh ra đem lại.
----------
Một tuần sau thì công tước Terry trở về dinh thự của mình, ngài đã nhận được tin báo thê tử của mình đến hồi sinh nở tuần trước thế nhưng lại chẳng thể bỏ hết tất cả mọi việc lại quân doanh mà về nhà gấp một chuyến. Cuối cùng ngài đành hoàn thành công việc thật nhanh không một phút ngơi nghỉ rồi trở về nhà, ngài đi xuống khỏi xe ngựa liền ngay lập tức cùng trang phục uy nghiêm của mình mà đến phòng nghỉ của phu nhân.
Lúc ngài từ từ mở cửa ra thì thấy được ở bên trong vô cùng yên ắng, trên chiếc giường êm ái có hai thân ảnh đang say ngủ đến là bình yên. Không ai khác chính là hoàng tử Beomgyu nằm bên cạnh con trai mới sinh của cả hai, bé con trộm vía đáng yêu như một búp bê sứ lại ngoan ngoãn nằm đó không quấy khóc chút nào cả.
Ngài không dám thở mạnh sợ đánh thức cả hai mà chỉ rón rén hôn lên trán phu nhân của mình, sau đó mới tới đứa nhỏ, ngài ngắm nhìn ngũ quan của con một cách say xưa và mê đắm.
- Chào con trai, rất vui được gặp con!
Gương mặt của đứa bé mũm mĩm trông thấy trong lớp chăn bông ấm áp, cả người chỉ toàn mùi thơm nịnh mũi của sữa dê có lẽ cục cưng vừa được uống no. Mấy ngón tay nhỏ nhắn yếu ớt như một que đậu mới dễ thương làm sao, ngài Terry không khỏi cảm thấy xúc động trong lòng khi tận mắt chứng kiến cục bột của ngài cùng hoàng tử Beomgyu trắng trẻo mềm mại trước mắt. Ngài cứ thế mà mỉm cười đến lộ ra hàm răng đều tăm tắp, cũng là nhẹ nhàng đón nhận tương lai tươi sáng cùng gia đình nhỏ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com