Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1: Ma cà rồng x Con người

Mỗi ngày Thái Hiện đều đặn đúng giờ mở mắt, đúng giờ nhắm mắt, đúng giờ chìm vào giấc ngủ và cũng không sai lệch cho dù chỉ một giây đón bình minh. Hắn luôn chào đón những tia nắng ấm áp chiếu trên làn da trắng nhợt nhạt của mình một cách vô vị, chưa vội vàng ngồi dậy ngay mà sẽ nằm đấy chớp mắt lấy vài cái trước khung cảnh cây táo trong vườn nhìn ra từ khung cửa sổ phòng mình.

Cách mà hắn thở dài nhận ra lại thêm một ngày nhàm chán nữa đến chính là như vậy, có thể chứng kiến thêm một quả táo chín đỏ đang manh nha sắp rơi xuống, khoảng độ bao nhiêu vạn lần rồi.

Cây táo này đã tồn tại trong vườn nhà hắn rất lâu rất lâu về trước, thân cây to chắc chắn bám sâu rễ xuống đất, gần như cố định trên cõi đời này. Một cảnh tượng lặp đi lặp lại không có hồi kết diễn ra trong suốt 438 năm thì ai mà không chán ngấy lên được cơ chứ?

Thái Hiện đã sống trên đời này tổng cộng 21 năm trước khi hắn chính thức trở thành ma cà rồng nên vẻ ngoài luôn trẻ trung và căng tràn sức sống, vậy là hắn đón sinh nhật thứ 21 suốt 438 lần à? Mới nghe đã thấy chẳng còn một chút gì hào hứng cả rồi!

- Em dậy rồi à?

Một giọng ngái ngủ cất lên bên cạnh Thái Hiện, kéo những hồi ức xưa cũ đang diễn ra trong đầu hắn quay về lại thực tại ngay lập tức.

Đó là quá khứ, hắn chán chết đi được 438 năm qua nhưng từ năm nay trở đi, mọi thứ trong thói quen kia đều bị đảo lộn hết cả rồi. Buổi sáng hắn sẽ không thèm để ý cây táo vô tri vô giác kia sai bao nhiêu quả hay đã có quả nào chín chưa, việc đầu tiên của ngày mới hắn làm sẽ là quay đầu sang bên cạnh ngắm nhìn người bạn đời đáng yêu của hắn.

Hắn gặp người ta vào một ngày nắng đẹp trong thang máy ở đại học, hắn cảm nhận được như có tia điện chạy trong lòng mình khi cả hai chạm vào ngón tay nhau trong lúc Thái Hiện nhặt quyển sách lên giúp người ta rơi trước cửa thang máy. Thế là cả hai cùng lỡ chuyến thang đó vì phải nhặt đống đồ trên tay người ta vương vãi đầy trên sàn nhà, nét bối rối thoáng hiện hữu trên gương mặt nhỏ nhắn của đối phương, ánh mắt ngại ngùng giấu đằng sau cặp kính cận của người ấy làm Thái Hiện nhớ mãi.

- Mình... mình cảm ơn!

Đó là lần đầu tiên Thái Hiện gặp Phạm Khuê, một sinh viên năm hai với mái tóc hơi xoăn nhẹ bồng bềnh như một chú cún poodle. Trông khá tinh nghịch nhưng lại nhát gan trước người lạ, thân hình gầy và đôi chân dài càng tô điểm cho hình thể của Phạm Khuê trở nên đẹp hơn trong lần gặp đầu đầy ấn tượng của Thái Hiện. Sao mà hắn lại chưa từng gặp anh kia chứ? Hắn đã học ở đây tận 2 năm cơ mà?

- Anh ngủ thêm đi.

Thái Hiện đưa tay xoa mái tóc đen của Phạm Khuê trên gối, ngắm nhìn cún con của hắn hai mắt vẫn nhắm nghiền đang dần chìm vào giấc mộng chứ chẳng cần đến câu nói thừa thải kia của hắn. Điều này làm Thái Hiện rất vui, có thể mỗi ngày đều bắt gặp thân ảnh của Phạm Khuê mỗi sáng nằm ngủ ngoan bên cạnh mình chính là điều hắn yêu thích nhất, một điều mà suốt 438 năm hắn đều chưa từng được trải qua.

----------

- Phạm Khuê vẫn chưa dậy à?

Nhiên Thuân vừa xay nước ép vừa hỏi khi thấy Thái Hiện ngồi ăn sáng một mình trên bàn.

- Vâng, anh ấy ngủ nhiều mà.

Mặc dù với thân thể ma cà rồng thì bọn hắn không thực sự cần chất dinh dưỡng do thực phẩm của con người mang lại cho lắm nhưng để duy trì cuộc sống gần như "bình thường", để tất cả thành viên trong gia đình có được lối sống "con người" nhất thì cả nhà đã đồng thuận tất cả sẽ sinh hoạt không khác gì một gia đình thông thường hết.

Tức là một ngày 3 bữa chính, 1 đến 2 bữa phụ và tất tần tật những thói quen của mọi người khi chưa trở thành ma cà rồng đều sẽ được khuyến khích giữ lại.

Ví dụ như việc Nhiên Thuân thích chăm sóc người khác, thích buổi sáng nấu bữa điểm tâm nhẹ cho "các con", thích bữa trưa cũng hoàn thành tốt công việc nội trợ và bữa tối cũng không ngoại lệ. Cả nhà đều cảm thấy tài nghệ nấu nướng của anh ta rất tuyệt vời, rất kích thích vị giác và luôn có sự mới lạ mỗi ngày.

Nhất là khi ngôi nhà có chút rộng lớn này đón chào thành viên mới là con người, anh Nhiên Thuân - người có tuổi đời lẫn tuổi ma cà rồng lớn nhất ở đây, đương nhiên sẽ đối xử với người đó vô cùng niềm nở và đảm bảo người ta không gặp quá nhiều khác biệt khi sống ở đây.

- Ừm, anh ép cho thằng bé một li nước vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng ở đây, một tí em đem lên phòng cho nó luôn nhé.

Và con người duy nhất sống trong ngôi nhà này được nhắc đến từ nãy đến giờ chính là Phạm Khuê.

Nhiên Thuân xếp ra khay nhựa một đĩa thức ăn và một li nước ép, không quên để lên đó mấy viên thuốc bổ mà Phạm Khuê cần uống sau các bữa ăn và một li nước lọc để em ấy có thể nuốt trôi những viên tròn đắng nghét ấy.

Em ấy đang mang thai, chính xác là Phạm Khuê đang trải qua tháng thứ 7 của thai kì.

Đó cũng là lí do Phạm Khuê chuyển đến đây sinh sống, để bọn họ - những ma cà rồng trưởng thành có thể chuẩn bị kĩ càng nhất cho sự ra đời của một em bé ma cà rồng, cũng là điều mà trước đây cả gia đình của Nhiên Thuân đều không nghĩ là nó khả thi hoặc chỉ đơn giản là nó không tồn tại trên đời.

Việc một con người mang thai với một ma cà rồng là một kiến thức quá mới mẻ, ngay cả đối với một người rất ham đọc sách như Thái Hiện thì hắn cũng không ngờ tới bước ngoặt này, hắn và mọi người đều tưởng rằng bọn hắn sẽ không bao giờ có con một khi đã trở thành ma cà rồng.

Hoá ra đúng là vậy thật, ma cà rồng thì không thể mang thai với một ma cà rồng khác nhưng con người thì có, kiến thức này đã được Ninh Khải ghi chú vào sách gia đình như một giải thích về đặc điểm giống loài lần đầu xuất hiện, cũng chưa bao giờ có tiền lệ một ma cà rồng như bọn hắn phát sinh quan hệ với con người mà.

Điều đó tuy không phải điều cấm kị gì cả, chỉ là bọn hắn lo ngại con người không chấp nhận được sự thật về bọn hắn thôi, và cũng tránh mọi phiền phức có thể xảy đến nữa. Chuyện gì đã bình yên suốt cả bao nhiêu nghìn năm thì cứ để nó vậy đi, đừng cố tò mò mà thay đổi làm gì, không ai muốn đồng loại trong cộng đồng giống loài của mình gặp nguy hiểm cả.

Không, một, ai, dám, đánh, cược, điều, này.

- Chào buổi sáng anh Nhiên Thuân!

Phạm Khuê đi vào bếp từ cầu thang, hôm nay em mặc một chiếc áo len màu be vì tiết trời có hơi lạnh một chút, đây có lẽ là bất tiện duy nhất khi sống sâu trong rừng và cao trên ngọn đồi của vùng ngoại ô thành phố so với nơi ở cũ của Phạm Khuê.

Cả hai người trong bếp đều hướng mắt về nơi phát ra giọng nói trong khi Phạm Khuê bước lại gần Thái Hiện rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn thay cho lời chào.

Nhiên Thuân mỉm cười bưng khay đồ ăn để ở trước mặt Phạm Khuê, người duy nhất thật sự cần những dưỡng chất từ thực phẩm của con người trong ngôi nhà này, một con người thực thụ.

- Dạo này em gầy quá đấy, em có cảm thấy thèm máu không?

Anh Nhiên Thuân ngắm nhìn người em dâu đầy sự xót thương, việc mang trong bụng một bào thai ma cà rồng đã triệt để hút hết sức khoẻ của Phạm Khuê. Em gầy gò một cách đáng thương, hai gò má hóp lại và cả cơ thể như đang dần trơ xương. Thứ duy nhất to ra trên người Phạm Khuê chính là cái bụng, ngoại trừ nó thì mọi thứ đều đang cống nạp chất dinh dưỡng cho thai nhi của Phạm Khuê.

- Đừng cố gắng nhịn cơn thèm máu, bọn anh không giết người đâu em biết mà. Con của em là một ma cà rồng nhỏ, bọn anh không thể biết khi nó khát máu đến cực hạn thì sẽ làm gì em đâu.

Cho nên Nhiên Thuân luôn nhấn mạnh nếu Phạm Khuê cảm thấy khát máu, khao khát được uống máu thì ngay lập tức phải báo cho mọi người.

Thái Hiện ngồi ở ghế bên cạnh liền nắm chặt lấy bàn tay của Phạm Khuê, nơi đó bây giờ những đốt xương hằn lên rõ rệt hơn bao giờ hết, hắn đã thề với lòng mình cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải bảo vệ Phạm Khuê cho đến cùng.

------------

- Bữa tiệc tháng sau anh Tú Bân muốn mời đến gia đình họ Lâm ở Bắc Kinh.

Thái Hiện đang ôm lấy Phạm Khuê ngồi trong lòng mình, hai tay hắn xoa vuốt cái bụng lớn của anh từ phía sau trong khi cái mũi đặc biệt thính của một ma cà rồng như hắn đang hít lấy hương thơm cơ thể từ sau gáy Phạm Khuê.

- Có lẽ họ sẽ gây khó dễ cho anh một chút, đừng để tâm nhé, em sẽ luôn đứng về phía anh.

Bàn tay của Thái Hiện di chuyển dần úp vào cả hai tay của Phạm Khuê đang đặt ở rốn rồi di chuyển chúng cùng với tay mình, xoa mấy vòng trên lớp da bụng có rất nhiều những vết rạn đáng sợ không mấy thuận mắt.

Hắn nghe được tiếng ừm đồng ý nơi cổ họng của người trong lòng kèm theo cái gật đầu khe khẽ, Thái Hiện biết Phạm Khuê chịu nhiều thiệt thòi trong các bữa tiệc của nhà mình, hắn chỉ có thể luôn ở bên cạnh anh để xua đi những kẻ phiền phức chứ không thể vắng mặt ở các sự kiện đó.

Thân nhiệt của Thái Hiện rất lạnh, để có thể luôn thoải mái mà ôm ấp Phạm Khuê thì hắn đặc biệt uống một thứ thuốc đặc biệt mà Tú Bân đưa cho giúp lúc nào cơ thể hắn cũng nóng hơn bình thường. Hắn luôn ôm chặt anh hằng đêm trước khi đi ngủ, nói những câu chuyện không đầu không đuôi trước khi anh vì quá buồn ngủ mà thiếp đi trước.

- Em đừng để tiểu Diệp tìm thấy anh nhé!

Nói rồi Phạm Khuê quay ra phía sau chủ động hôn lên môi Thái Hiện, em vòng hai tay câu lấy cần cổ hắn để kéo hai thân thể lại gần nhau hơn, chiếc lưỡi giảo hoạt của anh chớp lấy thời cơ người trước mặt đang đáp trả liền len vào trong kích động khoang miệng của Thái Hiện.

Phạm Khuê thích hôn và rất hưởng thụ việc được hôn, cặp môi của anh mỏng hơn Thái Hiện nhiều lắm nhưng nó lại linh hoạt hơn rất nhiều, lần nào cũng là anh chiếm thế thượng phong trong các hoạt động liên quan đến hôn môi với hắn.

- Cô ta sẽ không có cơ hội chạm cho dù chỉ là một ngón tay vào anh đâu.

Thái Hiện nhanh chóng đảo vị trí, đưa Phạm Khuê nằm xuống phía dưới thân mình ngay khi kết thúc nụ hôn của cả hai. Mặc dù là người bắt đầu trước nhưng Phạm Khuê luôn bị hôn đến thở dốc, bị hút cạn dưỡng khí trong phổi đến hai má ửng đỏ đầy yêu kiều mà nhìn chằm chằm gương mặt của Thái Hiện.

Hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt hai bên má của Phạm Khuê, Thái Hiện vẫn nhớ như in lúc trước anh ấy có gương mặt bầu bĩnh như một em bé tinh nghịch, làn da mịn màng cùng đôi mắt to tròn trông như một tạo vật vô tội nhất trên đời vậy.

Mái tóc bông xù của Phạm Khuê dài ôm lấy cổ, cậu chàng dự định sinh xong sẽ nhờ anh Nhiên Thuân cắt ngắn cho thoải mái một chút, hiện tại anh thường xuyên cảm thấy cơ thể lạnh lẽo nên vẫn muốn giữ độ dài này có vẻ lại ấm hơn nhiều.

- Em thật sự dễ nhìn, chẳng trách tiểu Diệp lại muốn em đến vậy.

Phạm Khuê cười khúc khích trêu đùa với gương mặt tuấn tú của Thái Hiện, anh sờ lên chóp mũi cao lại đến xương quai hàm sắc bén, cuối cùng là đôi mắt to long lanh.

Quả thật rất đẹp, Phạm Khuê âm thầm cảm thán trong lòng.

- Không liên quan đến em, em chỉ yêu mỗi anh, em chỉ cần mỗi anh trên đời này!

Bố của đứa con trong bụng Phạm Khuê liền vùi mặt vào hõm cổ của anh mà hôn lấy hôn để, để lại những dấu đỏ thẫm sau những lần va chạm giữa môi của Thái Hiện và làn da của Phạm Khuê như những vết tích đánh dấu chủ quyền.

Tiếng cười trong trẻo của cả hai vang lên vụn vặt trong phòng, hoà lẫn cùng chăn nệm ấm áp thành một cái ổ nhỏ tạo thành một khung cảnh vô cùng hạnh phúc. Có đôi khi nếu Phạm Khuê muốn thì Thái Hiện sẽ chiều anh bằng một vài lần quan hệ nhẹ nhàng, hoặc là nếu Thái Hiện muốn cũng sẽ nói ra nguyện vọng của mình cho anh rồi Phạm Khuê cũng sẽ nhường bạn trai của mình một chút.

Tình yêu của cả hai rất êm đềm, ít những trận cãi vã bởi vì nếu có, một trong hai - thường là người sai nhiều hơn sẽ chủ động xuống nước mở lời xin lỗi, cả hai đều rất sợ hãi cảm giác không có người kia bên cạnh. Đặc biệt là Thái Hiện, hắn đã cô đơn quá lâu rồi, hắn thậm chí còn tưởng rằng chính mình đã lãnh cảm với mọi thứ liên quan đến tình yêu rồi cơ.

Suy cho cùng, ngoại lệ duy nhất của Thái Hiện sau hàng trăm năm cô độc lẻ bóng phiêu bạt giữa dòng đời vô thường này chính là Phạm Khuê.

-------------

- Ồ, tốt lắm, mọi chuyện dường như đều rất tốt luôn đấy tiểu Khuê của anh!

Tú Bân - một vị bác sĩ trong gia đình này di chuyển máy siêu âm trên bụng Phạm Khuê qua lại, đôi mắt anh dán chặt vào màn hình vi tính xem xét kĩ hình ảnh của đứa bé trong khi tấm tắc buông lời khen không ngừng cho Phạm Khuê.

- Ngôi nhà này đã có quá nhiều đàn ông rồi, anh thật sự rất mong chờ bé gái này, rất mới mẻ.

Anh Tú Bân cười tươi lấy ra một ít khăn giấy đưa cho Thái Hiện để hắn lau sạch dịch nhờn trên bụng Phạm Khuê rồi di chuyển đến tủ thuốc lẩm bẩm tên mấy loại thuốc, người anh này đóng vai trò một bác sĩ ở thành phố đều ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tối mịt, túc trực tại phòng khám tư của anh ấy. Duy chỉ có những khi khám thai cho Phạm Khuê mới có thể thấy Tú Bân ở lại nhà trễ như sáng nay, anh vẫn ưu tiên cho người em dâu này hơn cả chứ.

Vốn dĩ đứa trẻ xinh xắn lại khoẻ mạnh là vậy nhưng trái ngược với điều đó chính là thể chất của Phạm Khuê, càng về những tháng cuối của thai kì em dường như càng vô cùng tiền tuỵ và suy nhược. Mấy hôm trước Phạm Khuê ngất xỉu khi bị khó thở đã khiến cả nhà hoảng hốt một phen, ban đầu em tưởng những cơn đau đầu và co thắt ở bụng cũng bình thường như bao ngày nhưng khi em toan đứng lên để trở về phòng thì liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, kết quả là em bất tỉnh ngay lập tức.

Thái Hiện đã ở bên cạnh Phạm Khuê nhiều ngày liên tục sau sự kiện đó, lắng nghe kĩ được nhịp thở ngắt quãng không đều của anh, đôi khi sẽ còn là khò khè nếu Phạm Khuê ho sù sụ nữa. Hắn sợ sẽ mất anh trong một giây phút nào đó bọn họ lơ đãng không chú ý, cứ nghĩ về điều đó trong lòng Thái Hiện lại đau đớn như bị ai đâm nhiều nhát dao vào tim, có khi còn hơn cả thế.

Gương mặt nhợt nhạt không một tia huyết sắc của Phạm Khuê khiến anh trông thập phần yếu mềm, bờ môi khô khốc của em càng khiến Thái Hiện tự trách mình hơn nữa vì đã đẩy anh vào hoàn cảnh này. Nếu biết trước... nếu Thái Hiện biết rằng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ thế, hắn chẳng thà không có đứa con nào cả, hắn cần Phạm Khuê và chỉ anh mà thôi.

- Anh ấy sẽ không đồng ý nếu em biến anh ấy thành ma cà rồng.

Hắn đã nói như vậy với Tú Bân sau khi nhận được lời đề nghị này từ anh, Tú Bân chỉ muốn đảm bảo nếu ca sinh nở của Phạm Khuê trở nên khó khăn thì ít nhất em ấy sẽ không mất mạng.

Anh hiểu nỗi trăn trở này của cậu em trai, một khi Phạm Khuê biến thành ma cà rồng thì cả hai sẽ không thể có một đứa con nào nữa và em ấy bắt buộc sẽ phải dần xa rời khỏi bố mẹ mình... cho đến vĩnh viễn.

Sẽ không một ai đủ cam đảm để rời xa gia đình khi bản thân vẫn còn có thể gặp lại họ, Phạm Khuê sẽ chỉ có thể ngắm nhìn họ từ xa, nhìn thấy họ già đi và rồi trở về với cát bụi mà không thể ra tay làm bất cứ điều gì trong ít nhất là vài trăm năm. Cho đến khi hình ảnh của em đã mãi mãi biến mất vào hư không, bị thời gian lãng quên thì khi đó Phạm Khuê mới có thể lần nữa xuất hiện ở bên ngoài.

Tú Bân vỗ nhẹ lên tấm lưng của Thái Hiện, đôi mắt em đượm buồn, nhìn kĩ hơn thì còn có sự phân vân trong ấy nữa.

Chắc chắn rằng Thái Hiện nhất định sẽ không để Phạm Khuê vì bất cứ lí do nào mà rời xa cuộc đời này, hắn nhất định sẽ thà rằng giam lỏng anh trong ngôi nhà của họ chứ không bao giờ để tử thần cướp đi linh hồn của Phạm Khuê.

---------

Bữa tiệc lớn được tổ chức trong sân vườn của gia đình Nhiên Thuân, anh và các thành viên trong nhà đều mời đến những người bạn ma cà rồng của họ từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Ma cà rồng không hay gặp gỡ với nhau trừ những dịp long trọng thế này nên ai cũng đều cố gắng bớt ra vài ngày trong lịch trình của bản thân để đến, nhân tiện giao lưu cùng các bằng hữu xưa cũ, cũng là để mắt xem có ma cà rồng nào mới không.

- Bác Lâm, lâu lắm rồi mới gặp lại bác!

Tú Bân tươi cười bắt tay rồi ôm chầm lấy một ma cà rồng trung niên lớn tuổi từ tận cửa nhà, cả hai đều làm bác sĩ và đã có giao tình hàng trăm năm nay rồi. Năm nào bác Lâm cũng đến cùng vợ và con gái, chính là người tên tiểu Diệp. Cô nàng có mái tóc đen óng mượt và gương mặt xinh đẹp, sự lạnh lùng không thể giấu đi trên đó lại chính là nét thu hút của nàng ta.

Cô ấy đã theo đuổi Thái Hiện vài chục năm nay và luôn tìm cách tiếp cận hắn mỗi lần có cơ hội xuất hiện tại gia đình họ.

Ninh Khải đang ngồi cạnh Phạm Khuê từ phía xa ở bàn tiệc, em sử dụng nhãn lực của mình đã trông thấy được tiểu Diệp đang nhìn xung quanh để tìm kiếm Thái Hiện, chuyện này hoàn toàn dễ đoán ra ấy mà. Hiện tại hắn đang ở ngoài sân chào đón mấy vị khách nên đã nhờ Ninh Khải trông nom Phạm Khuê hộ, hắn không yên tâm để em ở lại một mình.

- Sự phiền phức xinh đẹp của Thái Hiện đến rồi đấy, anh có cần em đi gọi cậu ấy không?

Phạm Khuê lắc đầu trước sự quan tâm này của cậu em dành cho mình, cả nhà vẫn xưng hô với Phạm Khuê bằng đúng tuổi của họ trước khi chết nên anh hơn Ninh Khải một tuổi, dù thực ra cậu nhóc đã bỏ xa Phạm Khuê ít nhất là 200 năm.

Anh không trẻ con tới mức sẽ kiểm soát Thái Hiện đến mức đó, vả lại anh tin hắn, tin tưởng hoàn toàn về việc hắn sẽ biết phải cư xử làm sao cho đúng đắn và lịch thiệp nhất. Dù sao thì không chỉ là mối quan hệ giữa các ma cà rồng với nhau mà họ đều ngầm giữ sự hoà khí, nền hoà bình trong nội tộc giống loài. Chỉ cần sai sót không đáng có từ vị trí ngoại tộc như Phạm Khuê sẽ khiến Thái Hiện đắc tội không ít với đồng loại của hắn và anh hoàn toàn không mong muốn điều này xảy ra.

- Em ổn chứ? Trông em mệt mỏi quá, em có muốn vào phòng nghỉ ngơi không? Anh nghe thấy Thái Hiện đang rất vui vẻ giới thiệu về em cho mọi người.

Nhiên Thuân bưng một đĩa trái cây đã được cắt gọn gàng đến trước mặt Phạm Khuê, bên cạnh là một li ca cao nóng, anh nghĩ là em đã đói rồi.

- Không sao cả, một dịp vui vẻ thế này nếu em trốn trong phòng thì thật ngại cho nhà mình quá.

Phạm Khuê mỉn cười, em vẫn luôn cười rất đẹp. Anh Nhiên Thuân liền xoa mái tóc đang bay trong gió của em, nhân tiện quàng lại khăn len trên cổ cho Phạm Khuê đảm bảo bé cưng của anh cảm thấy ấm trong tiết trời se lạnh này rồi lại đi ra ngoài tiếp chuyện với những người trong tộc.

Đứa trẻ trong bụng Phạm Khuê hôm nay đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ là đôi lúc đạp nhẹ em một cái rồi có vẻ như lại tiếp tục say ngủ, hoàn toàn không hề quậy phá khiến em phải lao lực như mọi hôm. Tâm tình Phạm Khuê khá phấn chấn, em đưa tay xoa lấy cái bụng tròn cong lên dưới bàn như đang cưng nựng nó, một tay theo thói quen vỗ vỗ phía sau lưng vì nhức mỏi.

Tiểu Diệp đứng nhìn cảnh tượng này mà chẳng có phản ứng gì cả, lần trước cũng đã có dịp được hay tin và trông thấy hôn thê của Thái Hiện rồi. Nàng chỉ cảm thấy hơi khinh thường Phạm Khuê, cũng chỉ là giống loài yếu đuối như con người may mắn có thể mang thai, hoàn toàn không thể sánh cùng nàng để mà phải so đo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com