8.2
Thái Hiện dùng dao và nĩa cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa của Phạm Khuê ra rồi đưa đến trước mặt anh, các bữa đại tiệc của gia đình Tú Bân và Nhiên Thuân thế này thì khách mời cũng phải thuận theo sở thích của gia chủ, tức là cả hai muốn vẫn có món ăn có đồ uống giống hệt của con người. Cho dù họ không ăn sẽ không đói nhưng ăn nhiều vẫn sẽ cảm thấy no và cảm thấy ngon miệng như thường, chung quy những lần gặp mặt thế này coi như là buổi thưởng thức bữa ăn ngon vậy.
- Ăn nhiều một chút, có rất nhiều món anh ăn được hôm nay.
Hắn xiên một miếng thịt trên đĩa đưa gần lại bên miệng Phạm Khuê vì anh cứ mãi chẳng chịu ăn gì cả, con người này biếng ăn mà cũng kén ăn kinh khủng khiếp. Thực đơn tối nay của bữa tiệc đã tám chín phần mười dựa trên danh sách những món Phạm Khuê thích ăn là để anh có thể có một bữa tối ngon miệng nhất.
Anh cầm lấy nĩa xiên thịt trên tay Thái Hiện rồi dùng dao phết thêm một ít khoai tây nghiền sánh mịn lên đó, hoàn thành miếng thịt nhỏ hoàn chỉnh trước khi cho vào miệng mình.
- Có vừa miệng anh không?
Thái Hiện hỏi người yêu, không tự chủ được mà đưa khăn ăn lên lau nhẹ phần nước sốt dính bên khoé miệng Phạm Khuê đi. Ninh Khải ngồi kế bên đảo mắt một vòng vì thước phim tình cảm ngọt ngào này, dù sao nhân vật chính cũng không phải là tôi cho nên thật chướng mắt, cậu nhóc nhăn mặt thở phì phò.
- Ngon lắm, em cũng ăn đi.
Tốc độ của Phạm Khuê chậm chạp hơn Thái Hiện, phần vì anh vốn dĩ như vậy phần vì cơ thể không thể nhanh nhẹn, lúc nào anh cũng sinh hoạt hết sức từ tốn thôi. Tuy vậy Thái Hiện vẫn luôn rất vui vẻ chờ anh thực hiện từng động tác nhỏ, giống như lúc này, hắn dùng hai mắt đầy chờ mong sáng lấp lánh như những vì sao trên trời đón nhận nĩa thịt được Phạm Khuê đút cho.
Hai người lúc nào cũng rất tình cảm trong mọi thứ, nếu ở Thái Hiện chính là sự nuông chiều và nhường nhịn Phạm Khuê tuyệt đối thì ở anh lại là khía cạnh mong muốn được khiến hắn hạnh phúc, muốn chăm sóc cho hắn mặc dù hiện tại anh mới là người lệ thuộc vào sự chăm lo của Thái Hiện nhiều hơn.
Phạm Khuê vẫn còn nhớ rõ như in sau khi chính thức yêu nhau được một thời gian đủ lâu để anh dành mọi sự tin tưởng cho Thái Hiện, cho dù bản thân anh vẫn luôn có sự hoài nghi về bản chất của hắn nhưng anh vẫn sốc như vừa nghe tiếng súng nổ bên tai khi hắn thú nhận việc bản thân là một ma cà rồng với anh. Ban đầu đúng là Phạm Khuê có chút sợ hãi thật nhưng cũng bởi vì ma cà rồng mà anh yêu là Thái Hiện cho nên đồng thời anh lại cảm thấy an tâm lạ kì.
Cho đến giờ thì Phạm Khuê đã gặp được rất nhiều những ma cà rồng khác rồi, anh đã quen thuộc với một sự thật rằng họ vẫn luôn sống len lỏi bên cạnh con người hàng nghìn năm qua. Những ma cà rồng đã đi cùng với con người băng qua sự phát triển từ quá khúe cho đến hiện tại, họ song hành cùng con người. Điều đáng sợ là những sự kiện lịch sử cho đến nay loài người vẫn còn đang tranh cãi thì ma ca rồng - những nhân chứng sống qua thời gian vẫn chỉ cười mỉm mà mặc kệ người ta, dù sao cũng không liên quan đến loài sinh vật này.
- Bữa tiệc tối nay vẫn còn khá dài...
Thái Hiện lầm bầm nhìn quanh, mọi người vẫn rất rôm rả trò chuyện. Anh Nhiên Thuân và anh Tú Bân đã biến mất ở đâu đó cùng với ly rượu mất rồi, chỉ có hắn vẫn đang ở đây dùng bữa cùng Phạm Khuê thôi.
- Em nên đi cụng ly cùng mọi người, đừng cứ ngồi ở đây với anh như thế, cứ như anh dán mông em vào cái ghế vậy!
Phạm Khuê lườm Thái Hiện, anh không muốn bản thân bị mang tiếng xấu giới hạn vòng quan hệ trong tộc ma cà rồng của Thái Hiện đâu.
- Em hãy đi ra ngoài sân và vui vẻ với các bằng hữu đi, anh sẽ không sao đâu.
Thái Hiện nhíu mắt lại nhìn nụ cười trên gương mặt Phạm Khuê, hắn biết anh chỉ muốn hắn có được những giây phút vui vẻ nhất trong một dịp hiếm có thôi.
Cuối cùng thì đúng là Thái Hiện cũng đã cầm ly rượu ra chào hỏi mọi người trong tộc, hắn là một người hướng ngoại vô cùng cởi mở cơ mà. Tất nhiên là sau khi Phạm Khuê hứa nếu cảm thấy khó chịu sẽ lập tức gọi cho hắn, Thái Hiện chỉ đồng ý rời đi khi anh đảm bảo được điều này.
-
Càng về đêm muộn thì Phạm Khuê càng cảm thấy mệt mỏi, anh ngáp ngắn ngáp dài cộng thêm việc bụng bắt đầu âm ỉ đau mà rất muốn về lại phòng ngủ để nghỉ ngơi. Ngẫm việc Thái Hiện chỉ vừa quay trở lại đây một chút để kiểm tra tình hình của mình khiến anh không muốn làm phiền bạn đời của mình mà trực tiếp đứng dậy quay về nhà chính cách đó không xa.
Khi đứng dậy Phạm Khuê mới cảm thấy các cơn đau nhức từ khắp nơi trên cơ thể, lưng cũng đau mà chân tay cũng thế nốt. Anh vịn các mặt sau của ghế mà di chuyển từ từ chậm rãi, không thể phủ nhận việc này khó khăn hơn anh tưởng nhiều.
Bàn tay đang ôm bụng lần sờ để đi của Phạm Khuê lập tức bị một người ôm lấy khiến anh giật mình vùng ra.
- Buô-
- Anh đi đâu đó?
Thái Hiện bắt gặp anh chật vật di chuyển trên thảm cỏ mà đã chạy lại đây ngay lập tức.
Tuy Phạm Khuê mỉm cười và buông lỏng phòng bị nhưng Thái Hiện hoàn toàn cảm nhận được bàn tay của anh đang đổ mồ hôi, việc này chỉ xảy ra khi cơ thể anh đang không khoẻ thôi. Cộng thêm ấn đường nhíu chặt cùng hơi thở không đồng đều và bỗng dưng anh lại hướng nhà chính mà quay về càng khiến hắn hiểu ra vấn đề, hắn gần như chắc chắn rằng anh nhất định đang rất không ổn chút nào.
- Để em đưa anh về phòng.
Cả hai khuất bóng đằng sau cánh cửa lớn của nhà chính, bỏ lại tất cả sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cứ như họ và khung cảnh sau lưng chẳng liên quan gì đến nhau vậy. Cảnh vật bên ngoài đầy sự vui vẻ và hân hoan hoàn toàn trái ngược với tâm trạng hai người bên trong nhà, Phạm Khuê cảm thấy rất áy náy vì Thái Hiện đã bỏ lỡ cuộc vui để chăm lo cho mình.
- Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy, tiểu Diệp?
Một ma ca rồng vừa đưa ly rượu lên bên môi vừa hỏi tiểu Diệp khi anh thấy cô dán mắt vào cánh cửa nhà chính với đầy những sự hứng thú hiện hữu trong đôi mắt xinh xắn, cứ như một cô bé nhìn thấy một động vật nhỏ đáng yêu tinh nghịch nào đó vậy.
- Không có gì, tôi vừa nhìn thấy một cảnh ngắn trong tương lai thôi.
Có lí do khi mà tiểu Diệp lại rất nổi bật trong lứa ma cà rồng mới, không phải vì thành tích đóng góp cho tộc hay vẻ ngoài bắt mắt gì cả mà chính là siêu năng lực mà cô sở hữu. Tương truyền chỉ một số ma cà rồng mang dòng dõi quý tộc của con người mới được thừa hưởng điều này, cũng vì có quá ít cá thể ma cà rồng đại diện cho luận điểm trên mà nó dường như giống một câu chuyện truyền miệng hơn là được ghi hẳn hoi vào trong sách.
Nhưng dù sao thì, nếu Phạm Khuê là một trong số ít con người mang thai với ma cà rồng thì tiểu Diệp cũng nằm trong "số ít" trường hợp hi hữu như vậy khi nàng có trong mình siêu năng lực. Tiểu Diệp có thể nhìn thấy tương lai, mặc dù chỉ là một đoạn rất ngắn và không phải kết cục cuối cùng nhưng nàng vẫn biết sắp sửa có chuyện gì xảy ra.
- Thế à? Cậu thấy gì thế?
Người kia tò mò liền bật hỏi, tiểu Diệp chỉ cười mà không vội trả lời trong ánh mắt khó hiểu của người kia. Đoạn, nàng lầm bầm mấy chữ:
- Đêm nay sẽ có người phải vất vả rồi.
-
Tú Bân vội vã trở về phòng khám nhỏ trong nhà của mình ngay khi nhận được điện thoại của Thái Hiện, hắn đã rất sốt sắng mà nói rằng cần anh đến kiểm tra tình trạng của Phạm Khuê ngay lập tức. Anh dường như cảm thấy có điều chẳng lành khi đứa em trai vắn tắt sự việc bằng mấy chữ tượng hình tiêu cực, ví dụ như Phạm Khuê đang chảy ra rất nhiều máu từ phía dưới.
- Phù... phù...
Thái Hiện cố gắng giữ bản thân bình tĩnh trong khi liên tục lau mồ hôi chảy ra khắp mặt người yêu, hắn hoang mang khi bụng lớn của Phạm Khuê luận động liên hồi cứ như nó muốn vỡ tung ra ngay vậy.
Phạm Khuê nắm chặt hai bên cạnh chiếc giường đơn mỗi khi các cơn đau từ dạ con xuất hiện và triệt để đấm thật mạnh vào thân thể yếu ớt của anh, chúng không thương tiếc muốn đem anh vò nát thành một tờ giấy nhàu cũ kĩ vô giá trị. Phạm Khuê cong lưng tiếp nhận từng đợt co thắt diễn ra ngày một dồn đập trong khi hai chân được Tú Bân mở rộng đặt lên bàn sinh, anh không nghĩ con gái của em sẽ muốn chào đời vào hôm nay, dù sao mấy ngày xung quanh cũng chẳng có dấu hiệu gì cả.
- Em chết... mất...
Thái Hiện nhìn thấy nước mắt bắt đầu rơi thành dòng trên gương mặt của Phạm Khuê, trong lòng hắn vừa đau xót lại vừa bối rối. Tâm trí của anh hiện tại cực kì không tỉnh táo vì bị các cơn co thắt mãnh liệt chiếm thế chủ động, hai chân tuy là đang được cố định trên bàn sinh bằng mấy sợi dây bản lớn nhưng Phạm Khuê vẫn không ngừng quẫy đạp như muốn thoát ra.
- Anh bình tĩnh nghe em nói, anh nhất định phải bình tĩnh lại.
Không thể để Phạm Khuê tiếp tục lên cơn như một chú cún nhỏ phát rồ vì căn bệnh dại nào đó như vậy, Thái Hiện trực tiếp ôm chặt lấy thân trên của anh, dùng chính sự dịu dàng của mình bao lấy cơ thể đang run rẩy trước những cơn đau do tiền sinh sản đem lại. Đứa trẻ trong bụng Phạm Khuê vốn dĩ không phải người bình thường, cô bé là kết tinh của một ma cà rồng đã trưởng thành và có đủ năng lực tạo nên cùng với một người thường cũng đã trưởng thành. Vì lẽ đó mà chắc chắn sức mạnh của bé con nhất định cũng sẽ không hề nhẹ nhàng như những đứa trẻ sơ sinh khác, nếu không muốn nói em bé rất bạo lực như muốn xé rách bụng của Phạm Khuê.
- Bọn anh chưa từng thấy một ma cà rồng sơ sinh trước đây, tất cả đều dừng lại ở ma cà rồng chưa trưởng thành nhưng điều đó vẫn rất ít.
Tú Bân tiêm cho Phạm Khuê một liều giảm đau, dù sao thì anh cũng không chắc lắm những thứ chất lỏng do con người tạo ra sẽ có tác dụng với một đứa bé ma cà rồng cho lắm. Ý anh là cơ thể của Phạm Khuê đúng là người thường nhưng nguồn cơn sự đau đớn của em lại được gây ra bởi ma cà rồng, thật khó để áp dụng các kiến thức y khoa mà anh đã tích góp được hàng nghìn năm qua lên Phạm Khuê.
- Anh sẽ ổn thôi, anh sẽ không sao cả và con của chúng ta cũng sẽ bình an. Em hứa đấy, chúng ta cùng cố gắng nhé, đừng mất bình tĩnh và em sẽ luôn ở đây bên cạnh anh.
Thái Hiện lắng nghe những lời nhận xét của Tú Bân trong khi đang dần cảm nhận được người trong lòng hắn đã không còn phản ứng quá mãnh liệt, anh nắm chặt hai tay vào vòng tay rắn chắc của Thái Hiện mỗi lần các cơn gò đến và vùi mặt trong lồng ngực của hắn như để giấu đi những thanh âm rên rỉ vì đau.
Tú Bân nhìn bụng lớn của Phạm Khuê hiện tại đang chằng chịt những sợi máu tím đỏ, đôi chỗ còn là vết rạn màu đen xen lẫn màu xanh nữa. Đỉnh rốn được giãn nở ra là chỗ tối màu nhất tản dần ra xung quanh, cả bụng của em nói chung đều bị em bé ma cà rồng đá lung tung nhấp nhô lên xuống, dù sao nó cũng là một "quái vật con" mà.
Hậu huyệt phía dưới trông khá đáng sợ, nước ối cùng máu tươi chảy ra rất nhiều theo tốc độ lỗ nhỏ giãn nở. Ban nãy khi Phạm Khuê vừa vỡ ối ở đó đã như một miệng núi lửa phun trào mà chảy ra rất nhiều dịch trơn trắng trắng pha lẫn máu đỏ, bây giờ vẫn rỉ ra không ngừng mỗi khi anh hướng dẫn em rặn, đều đặn nghe được tiếng thở đứt đoạn của em dâu anh theo nhịp được anh hướng dẫn.
Thái Hiện cố gắng xoa bóp bàn chân sưng tấy của Phạm Khuê, hắn liên tục mát xa để giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn, ít nhất đó là những gì hắn có thể làm. Phạm Khuê ôm lấy bụng dưới, nó trướng vô cùng lại sa xuống trĩu nặng tại xương chậu, anh có ảo giác nó giống như một đống thịt lớn chứ không còn là quả bóng hơi mà anh xoa vuốt suốt hơn chín tháng qua.
- Ôi... ha... phù... phù....
Cơn gò lần nữa xuất hiện bắt anh phải rặn, đứa nhỏ khi xuống đến cửa mình không mấy rộng rãi của anh cứ như nó không ngại mà đạp gãy hết mấy cái xương chậu mở đường vậy. Anh há mồm khi phải gồng cả tấm thân gầy lên để tạo ra nổi lực đẩy cho đứa bé của mình, Phạm Khuê đau đến hoa mắt vì cơn gò này kéo dài đồng nghĩa với việc cú rặn cũng không được phép dừng lại nốt. Cả gương mặt trắng bệch bây giờ trông như một quả cà chua héo đang lơ lửng giữa không trung, gương mặt anh gần như méo mó bẹo hình bẹo dạng vì thiếu không khí.
- Phù... phù... đứa nhỏ... cứng đầu....
Phạm Khuê ngã xuống nệm sau khi cơn gò qua đi và hớp lấy hớp để từng ngụm khí quý giá. Anh kéo tấm áo đã được sắn lên cao để cho vào miệng, anh sợ rằng chính mình sẽ cắn nhầm vào lưỡi trong mấy cơn rặn khó khăn này mất thôi. Người sản phu lần tay sờ vào dị vật đang kẹt cứng ở hậu môn rát buốt của mình một cách đầy cẩn thận, bên cạnh sự trơn nhớt khó tả xung quanh hậu huyệt của anh thì chính là chỏm tóc dinh dính nơi đó.
- Con gái của em đấy, Phạm Khuê, cố lên!
Tú Bân nhìn thấy toàn bộ quá trình em dâu mình hơi ngồi dậy, một tay chống ra sau lưng còn một tay mon men đến sờ vào đỉnh đầu em bé mà nói. Anh biết ở Phạm Khuê có thật nhiều những thắc mắc và tò mò, nhất là khi có thể đây sẽ là lần duy nhất Thái Hiện để em mang thai, ánh mắt của hắn từ đầu buổi đến bây giờ đã khẳng định điều ấy.
Phạm Khuê vừa lầm bầm vừa nghiến răng ra sức rặn mạnh, anh nắm chặt đùi non để làm điểm tựa rồi ngửa cổ ra sau trong tiếng cổ vũ của cả hai người xung quanh không ngừng dùng sức. Tất cả những nỗ lực trong đời Phạm Khuê cho đến thời điểm này đều được anh vận trong công cuộc rặn đứa bé ra ngoài, những tiếng kêu và những tiếng la đều như làm nền cho khung cảnh căng thẳng trong phòng sinh này.
Ý của Phạm Khuê là...
Anh tự không hề cảm thấy mình ồn ào, anh luôn đặc biệt yêu thích sự tĩnh lặng, ví dụ như ở trong thư viện đọc sách hay những quán cà phê gần trường đại học. Đã bao lâu rồi Phạm Khuê không đến những nơi đó? Anh bắt đầu hồi tưởng chính mình dùng phòng đọc sách của gia đình Thái Hiện thay cho thư viện ngày xưa, dành ra một ngày trong gian bếp ngắm nhìn anh Nhiên Thuân pha chế cà phê thay vì những quán nhỏ thơm phức thứ hạt màu đen.
Tất cả đều như một thước phim ngắn nhắc nhở cho Phạm Khuê rằng anh đã có một cuộc sống rất khác trước đây và lí do duy nhất anh chấp nhận đánh đổi nó chính là bé con trong bụng.
À, anh còn yêu Thái Hiện nữa.
- Aaaaaaaaaaa! Aa...a... ha.....
Tiếng kêu dài của Phạm Khuê vừa thoát ra khỏi cổ họng của anh cùng lúc anh gần như chồm dậy khỏi gối nằm trên giường, cơn đau kia thật quá đáng!
- Giỏi lắm tiểu Khuê, em bé ra được cái đầu rồi!
Phạm Khuê chớp đôi mắt mở to lắng nghe lời anh Tú Bân nói từ phía dưới trong khi Thái Hiện cũng đang cười tươi chúc mừng anh, hai tay anh buông lỏng ra khỏi tay Thái Hiện vì cơn đau đó khủng khiếp quá, nó đã hút cạn sinh lực của Phạm Khuê.
- Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa nhé!
Thái Hiện vén mấy sợi tóc mái bết mồ hôi trên trán Phạm Khuê ra rồi hôn lên đó, hắn muốn an ủi để tiếp thêm cho anh sức mạnh tinh thần, gấu con của hắn đỏ bừng cả mặt vì rặn cả đêm nhưng vẫn rất e ấp mà thút thít trong lòng hắn.
- Em xem... con gái... đáng yêu không?
Phạm Khuê nhỏ giọng hỏi, anh biết con gái của cả hai bây giờ chỉ đang bê bết máu thậm chí còn chưa chui cả người ra khỏi hậu huyệt nữa nhưng anh vẫn rất thắc mắc một điều ngớ ngẩn đến vậy. Chỉ là bao nhiêu công sức rặn và chịu đau hàng giờ qua khiến anh tò mò rằng cô con gái tinh nghịch này sẽ trông như thế nào thôi. Có thể xoay anh đến chóng mặt như vậy mà...
Bạn đời của Phạm Khuê hôn lên má anh vài cái rồi gật đầu khi trán hắn đang cụng đầu với anh, con gái của chúng ta xinh yêu nhất thế giới, một tạo vật quá đỗi hoàn mỹ mà nhất định anh sẽ thấy xứng đáng là người đẹp nhất trần đời. Phạm Khuê bật cười trước sự miêu tả có phần vô cùng phóng đại của Thái Hiện nhưng trước khi anh được tận mắt nhìn thấy cục cưng của mình, anh cần phải rặn nốt nửa thân dưới của em bé ra ngoài.
Nếu Phạm Khuê nhớ không nhầm thì... hoặc cũng có thể là anh đã nhầm vì lúc đó thần trí của anh dường như biến thành tờ giấy trắng. Cơn đau cuối cùng hoặc lần rặn cuối cùng gì đó, đại loại là vậy, anh đã nắm chặt lấy vai áo của Thái Hiện. Anh co quắp hết các ngón chân trên bàn sinh gầm lên một lần đẩy ra một sinh linh bé bỏng hoàn chỉnh, cô bé trôi vào tay của Tú Bân chờ sẵn bên ngoài mà cất tiếng khóc vang cả căn phòng báo hiệu cho tất cả mọi người ở đó biết về sự xuất hiện của mình trên đời.
Cả gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Phạm Khuê, long lanh những hàng nước mắt cuối cùng cũng đã có thể giãn ra, các cơn đau kết thúc rồi.
- Thái Hiện! Em ấy không ngừng chảy máu, băng huyết rồi!
Phạm Khuê không thật sự để tâm đến những lời nói đầy sự hối hả và sốt sắng của mọi người lắm, anh chỉ biết Thái Hiện đang hốt hoảng khi phải đưa ra quyết định cho một điều gì đó còn Tú Bân thì liên tục thúc giục hắn ta. Phạm Khuê chậm chạp di chuyển con ngươi bằng tất cả những sự nỗ lực khi anh đã hoàn toàn kiệt sức, anh thấy Thái Hiện đang hoảng sợ vô cùng và cứ nói mấy câu vô nghĩa, thật sự đấy anh sẽ không bao giờ có thể uất hận em ấy với bất cứ lí do gì cơ mà? Vì sao em ấy lại nói rằng anh sẽ không tha thứ cho hắn chứ?
Khó hiểu thật đấy, cơ thể của Phạm Khuê cứ thế trở nên nhẹ nhàng giữa không trung, anh không biết vì lí do gì mà nhất thời anh không cảm nhận được bất cứ điều gì.
Kể cả nghe cũng dường như là không...
- Thái Hiện, cắn Phạm Khuê ngay, biến đổi em ấy ngay bây giờ nếu không sẽ là quá muộn!
Và đôi mắt của Phạm Khuê khép dần cho đến đóng chặt, anh muốn ngủ, anh thật mệt quá. Âm thanh cuối cùng mà Phạm Khuê nghe được chính là tiếng tút tít của máy móc trong phòng khám, thật kì lạ là anh chẳng còn nghe được lời qua tiếng lại nào như ban nãy...
-
Tiết trời mùa thu đang dần phủ lạnh nơi này, nếu ở trong thị trấn thì hẳn là sẽ thấy rất nhiều lá vàng rụng rồi, trông lãng mạn lắm. Những người trẻ hay tận dụng khung cảnh nên thơ trữ tình ấy để chụp những bức ảnh nghệ thuật, lưu giữ nét đẹp của tuổi trẻ hoặc đơn giản là sự huyền ảo của thời tiết này thôi.
Lúc trước cũng có một nam sinh rất thích ngắm là vàng rơi, anh hay ngồi giữa bãi cỏ đến thẩn thơ nhìn những cơn gió nhè nhẹ mơn trớn đôi gò má hồng hào của mình. Lắng nghe tiếng chim hót giữa không khí yên bình, cảnh vật huyên náo vẫn y hệt như thường ngày nhưng anh chẳng quan tâm, anh hoàn toàn đắm mình trong phong cảnh.
Thái Hiện tưởng nhớ về những câu chuyện xưa cũ trước khi hoàn toàn bị giật mình bởi tiếng nước sôi, hắn đang pha cho con gái yêu của hắn một bình sữa vừa ấm nóng vừa thơm phức nịnh mũi. Bé con có vẻ hoàn toàn bị hương thơm này quyến rũ, cũng cực kì khẩn trương mà vỗ vào thành bàn gỗ của bé kêu ê a mấy chữ.
- Xem nào, chỉ mới nhú có hai chiếc răng mà con đã háu ăn đến vậy sao?
Hắn nắn yêu chiếc má phính của con gái mình, đầy cưng chiều nhìn khuôn miệng đáng yêu của bé con khi nó cười tươi đón lấy bình sữa từ cha.
Bé con có đôi mắt tròn to đen láy, chắc là thừa hưởng từ Phạm Khuê rồi, trông cứ như một chú cún con đầy hoạt bát. Tay chân của con bé cũng cứng cáp lắm, bé con biết lẫy từ rất sớm luôn, hai mắt lúc nào cũng dõi theo người lớn trong nhà mặc dù không ai dám chắc là bé con có hiểu mọi người đang làm gì không nữa.
- Bu... bu... a!
Đấy, một tí mà cục cưng đã bú sạch bình sữa rồi, ăn uống rất là ngoan ngoãn luôn!
- Bu... bu... a! Bu... a... bu... a!!!
Con bé buông bình sữa rỗng không ra mà lập tức giơ hai tay về phía cầu thang đòi bế, nó đặc biệt luôn thích được người này bế đến mức cho dù nó có đang làm gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy nó liền muốn được chui vào lòng của người ta.
Thái Hiện nhìn về cùng hướng với con gái mà mỉm cười, con gái vẫn yêu "mẹ" nhất có sai bao giờ đâu.
- Phạm Khuê, em đã cho gấu bông uống sữa rồi, tối nay anh muốn ăn gì nào?
Một ma cà rồng mới thì luôn cảm thấy đói do sự chuyển hoá vẫn còn chưa thật sự hoàn thiện giữa con người và ma cà rồng, có lẽ tối nay Phạm Khuê sẽ uống một ít máu để hạn chế sự thèm ăn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com