Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1: Người sói x Hồ yêu (p2)

Nếu bắt đầu câu chuyện này từ phân cảnh Phạm Khuê ngồi vuốt ve bụng lớn hoặc vỗ về mấy sói con trong bụng thì thật cũ kĩ, thế thì sẽ thay đổi một chút cho mới mẻ vậy. Dù sao thì hồ yêu là loài sinh vật tuỳ hứng bậc nhất, Phạm Khuê sẽ vui hơn nếu nhật kí mang thai lần thứ hai của em có mở bài thú vị hơn.

Vậy thì.... sẽ là cảnh sói lớn đang nô đùa với hồ yêu nhé?

- Ông... xã...

Phạm Khuê câu lấy cổ của Thái Hiện khi người ta đang hôn mình nhiệt tình, hắn đầy say mê mà liên tục dùng đôi môi dày của hắn va chạm với hai cánh đào mỏng của người dưới thân tạo thành một bản nhạc có tiết tấu nhanh vội nhưng cũng thật tình cảm biết bao. Chiếc lưỡi ranh mãnh đã kinh qua bao chiến lợi phẩm trên đồng cỏ, nếm qua bao nhiêu con mồi mà hắn săn được đem về cho đàn, cũng thành công chưa từng bỏ sót một vị trí nào trong khoang miệng nóng ẩm của hồ yêu.

Hắn khẽ rít lên mỗi khi chạm vào người hồ yêu, bàn tay to lớn và không mấy mềm mại của hắn đem theo sự đối lập hoàn toàn với thân thể của Phạm Khuê mà ngang nhiên tiếp xúc, hắn ngạo nghễ xem như nền tuyết trắng xoá của hồ yêu này cũng chính là lãnh địa thứ hai mà hắn may mắn có được. Dùng bản năng sói alpha để san bằng nơi bình địa thiên đường này bằng những cú thúc êm ái, bằng những dấu ngân hôn đỏ tím và cũng bằng những lần bắn ra tinh dịch nhiều đến mức văng tung toé đầy lên người Phạm Khuê.

- Ta nhớ ngươi chết mất!

Chuyến đi săn này hơi xa hang sói của Thái Hiện nên đã tròn... à không, là hơn một tuần trăng hắn không gặp lại Phạm Khuê, không được nhìn thấy bạch nguyệt quang của đời hắn. Vừa trở về đôi mắt của hắn đã ngay lập tức tìm kiếm bóng dáng thướt tha của nửa kia trong lòng, hình ảnh khắc sâu trong tâm trí hắn đến mức ám ảnh, một điều hắn luôn khao khát mong cầu cháy bỏng thiêu đốt hết cả lục phủ ngũ tạng bên trong thân thể sói khổng lồ này của Thái Hiện.

Xa mặt cách lòng bao nhiêu lâu cũng là bằng nấy thời gian nín nhịn dục hoả bùng cháy, hắn phát điên mà săn được rất nhiều lương thực cho mùa đông này dự trữ cho đàn luôn. Ấy thế mà khi cả đàn vỗ tay hoan nghênh đội đi săn trở về với thật nhiều đồ ăn, cả đàn vui vẻ vì lại thêm một mùa đông ăn no mặc ấm thì Thái Hiện nhất định chỉ suy nghĩ đúng một điều ở trong đầu: Phạm Khuê của ta đâu?

Rốt cuộc hắn đã phát tiết trong người em rất nhiều lần rồi vẫn chưa thấy đủ.

- Ai nha... ta sắp... sắp chịu không có nổi...

Phạm Khuê vịn lấy một phiến đá than vãn bằng chất giọng đục ngầu mùi tình dục trong khi sói lớn vẫn đang rất tham lam không ngừng đưa đẩy hông của hắn, căn cự thô to cứ thế ra ra vào vào lỗ nhỏ ở phía sau của em với tốc độ nhanh chóng như sắp lên đỉnh.

Đầu gối của em dựa lên mấy lớp bông mềm mại là thế nhưng nửa thân trên đang kịch liệt nương theo từng chút luận động của bạn đời em mà làm hắn vui lòng, một tay Thái Hiện nắm ở sau gáy Phạm Khuê vừa làm điểm tựa mà cũng vừa để cố định lão bà tinh nghịch của hắn không cho em một thân trần như nhộng bỏ chạy thoát. Đôi tai với thính lực vô cùng nhạy bén của hắn không giấu được sự lắng nghe tiếng rên rỉ đầy quyến rũ của hồ yêu, hắn chống một chân xuống đất để tiểu Thái Hiệu đi được vào sâu nhất trong cơ thể Phạm Khuê, sẵn sàng cho đợt bắn tiếp theo.

- Bảo bối... chuẩn bị đón nhận lấy tinh hoa của ta nhé!

Nói rồi hắn nắm chặt gáy của Phạm Khuê, tay kia cũng không tự chủ mà siết eo hồ yêu lại phóng thích hết tinh dịch ồ ạt như một đợt nước cuốn nổi sóng dữ vào bên trong Phạm Khuê. Thời gian hắn xuất tinh vào người hồ yêu mất khoảng vài phút, cứ như là đang rót nước vào đầy bình ấy, sao lại nhiều đến thế cơ chứ... Sói lớn vỗ đến đét vào cái mông nhỏ của hồ yêu khi thấy em run rẩy nhè nhẹ, chủ yếu vẫn là không đủ sức thu nạp hết đám đệ tử của hắn mà lại để chúng nó chảy hết ra đất rồi kia kìa!

Hồ yêu có thân hình mảnh mai đến vậy mà, tên mãnh thú như ngươi đòi lấp đầy diện tích chứa tinh vẫn chưa đủ sao? Còn muốn cơ thể Phạm Khuê mười phần mười đều là tinh dịch của sói? Nằm mơ đi!

Phạm Khuê mệt mỏi ngã xuống lớp bông dưới đất, cho dù chỉ còn một tia lí trí đi chăng nữa em cũng phải xoay người lại đối mặt với Thái Hiện cho bằng được, không thể để hắn lần nữa đưa cậu nhỏ cắm vào mông em!

Em chợt nhớ lại câu chuyện của hơn 1 năm trước kia, chính xác là kể từ cái lần Phạm Khuê hạ sinh ba đứa con đầu lòng kia thì em chưa hoài thai tiếp lần nào với sói lớn cả, cả hai cũng rất chăm chỉ vận động gần như là mỗi ngày luôn thế mà không hiểu sao cũng đều không có. Sói lớn cũng rất thắc mắc về vấn đề này nhiều lần, hắn thật sự rất muốn có thêm sói con hoặc hồ con đều được, con gì thì cũng là con cả hắn không phân bì đâu.

Để đáp lại mấy lần bị dồn vào góc hang để hỏi ép cung thì hồ yêu rất bình thản mà trả lời, nghìn lần như một không đổi thay: Vì ta sợ chết! Ta hèn nhát sau lần thập tử nhất sinh kia!

Sói lớn cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua, hắn biết rõ hồ yêu là sinh vật sống không có tổ chức và chẳng tuân theo một quy tắc xã hội nào cả, bản thân chúng luôn nằm cao nhất trên tháp ưu tiên của giống loài. Đó là khác biệt lớn nhất về đặc thù giữa sói và hồ, nếu sói có tập tính bầy đàn rất cởi mở với nhau thì hồ lại cực kì độc lập tới mức cực đoan. Cũng vì thế mà chúng không quen với việc sẽ phải nghe lời ai cả, Phạm Khuê chính là như vậy, em không thích sinh thì một vạn năm nữa sói lớn cũng đừng hòng có lứa hậu duệ tiếp theo.

- Nhưng tam bảo đã lớn rồi, chúng nó đã sắp tròn 6 tuổi?

Mật Mật, Hoa Hoa và Ẳng Ẳng được đàn sói gọi là tam bảo. Phần vì chúng là con của sói đầu đàn, phần vì chúng là con lai giữa sói và một động vật quý hiếm trong hệ sinh thái rừng xanh, cả đàn cũng chỉ có tam bảo được sinh ra bởi hồ yêu.

Hình dáng của tam bảo cũng rất khác biệt so với đàn và nhị vị phụ huynh của chúng nhưng đàn sói không hề ghét bỏ mà ngược lại rất yêu quý tam bảo. Thật sự xem chúng nó là bảo bối mà rất yêu thương, luôn ưu ái dành cho chúng nó những đặc quyền khác biệt so với các sói con bình thường trong đàn.

Mật Mật là sói nhưng lại có bộ lông trắng muốt, nhân dạng của hắn đặc biệt bắt mắt, rất là giống Phạm Khuê. Hắn có mái tóc và làn da đều trắng như sữa, đứng dưới ánh nắng liền như phát sáng. Ngũ quan của hắn rất đẹp, rất yêu kiều thanh tú, tính tình lại có phần trầm lặng không mấy hoạt bát so với tiểu đệ Ẳng Ẳng của hắn.

Ẳng Ẳng là một chú sói nâu vô cùng giống Thái Hiện, hắn mạnh mẽ lại rất thông minh, các giác quan luôn nhạy bén đến mức kinh người. Cùng là phận nam nhân nhưng nếu so kè về sức mạnh thì Mật Mật xếp sau Ẳng Ẳng mười tám cái hang, sức chiến đấu của hắn đã lớn mà ngay từ bé cũng được Thái Hiện lựa chọn huấn luyện riêng biệt vô cùng khắc nghiệt, hắn là một chiến binh của thảo nguyên xanh này bên cạnh cha hắn.

- Thì làm sao? Ngươi thiếu hài tử sao? Là ba đứa không đủ?

Hồ yêu luôn vặn vẹo bằng câu hỏi này với sói lớn mỗi khi bị Thái Hiện bóng gió về việc hắn đã sẵn sàng thực hiện mùa giao phối sinh sản tiếp theo cho đàn.

Phạm Khuê rất ngại việc phải nuôi dạy trẻ con, mẹ của em là ai em còn chẳng nhớ, hồ yêu sinh con ra thông thường đến khi con non đủ năng lực tự lập liền sẽ bỏ con. Phạm Khuê cũng không biết năm đó bản thân được bao nhiêu tuổi thì đã không còn thấy mẹ nữa rồi, cho đến tận bây giờ những tập tính bầy đàn đều là Phạm Khuê học được từ bầy sói, bao gồm cả việc chăm sóc tam bảo suốt sáu năm qua.

Đứa duy nhất là hồ được Phạm Khuê sinh ra là Hoa Hoa, con bé là một em nhỏ ngoan ngoãn và rất bám Phạm Khuê. Bộ lông trắng giống như Mật Mật, nhân dạng cũng là một bộ dáng yểu điệu thục nữ nhưng chỉ khác một điểm là thú dạng của hồ yêu. Con bé tuy là hồ nhưng lại được bầy sói nuôi dưỡng từ thuở mới lọt lòng nên quấn quít chẳng khác gì một con sói thực thụ, rất thích chơi đùa cùng bầy sói con và cũng rất chuyên cần phụ giúp các a di trong bầy mấy chuyện lặt vặt.

Nói tóm lại, mặc dù ba đứa con của Phạm Khuê không đứa nào giống đứa nào cả về ngoại hình lẫn tính cách nhưng em cảm thấy rất vừa ý, sự mãn nguyện tuyệt đối khiến em không cảm thấy bản thân cần phải có lứa con tiếp theo nữa. Về vấn đề này thì sói lớn cũng bó tay, trừ phi hắn cho Phạm Khuê thấy được một lí do em nên hoài thai mấy cục cưng thì chắc là kiếp này hắn là con sói đầu đàn duy nhất trên trái đất có ít con đến vậy đấy!

- Ta thật sự rất muốn có thêm hài tử, Phạm Khuê!!!!!!

Đó là câu nỉ non rầu rĩ hàng đêm sói lớn thủ thỉ cùng lão bà nhà mình.

.
.
.

Và đó cũng là câu chuyện chỉ còn tồn tại trong hồi ức của cả hai mà thôi!

Hiện tại Phạm Khuê lần nữa mang thai, lần nữa trải qua cảm giác đã rất lâu rồi em đều không có, lần nữa nhớ lại tất cả những trải nghiệm em tưởng chừng có thể quên đi mãi mãi.

-

Cả đàn đang ngồi xung quanh nhóm lửa để dùng bữa tối thịnh soạn mà đội đi săn vừa mang về ngày hôm nay, tam bảo luôn luôn ngồi cạnh Phạm Khuê mỗi khi ăn, ba đứa nhỏ muốn giành những phần ngon nhất về cho em.

- Mẹ, con nai này là hôm qua con đã săn được đó! Mẹ mau ăn thử xem, cho các tiểu đệ đệ và tiểu muội muội của con trong bụng nếm thử!

Phạm Khuê cảm thấy nhức nhức cái đầu mỗi lần tam bảo léo réo gọi em, chúng nó rất hiếu thảo, em đồng ý với quan điểm này nhưng chúng nó hiếu thảo hoàn toàn có chọn lọc! Tức là cái gì bản thân chúng nó thích nghe và chúng nó muốn nghe thì chúng nó mới làm theo, và làm một cách tự nguyện luôn. Còn lại nếu chúng cảm thấy cái gì không vừa ý hoặc đơn giản chỉ là không đúng theo thế giới quan của riêng chúng nó thì có bổ đầu ra để nhét vào chúng nó cũng không tiếp thu.

- Đã bảo ta không phải là mẹ của các con, ta là cha, là cha!

Ẳng ẳng gật đầu một cái ra chiều đã hiểu lời Phạm Khuê dạy, thằng bé cười tíu tít đưa miếng thịt nai được nướng ngon lành thơm phức lại bên miệng em.

- Vâng mẹ, người ăn thử đi!

Đã bảo rồi, chúng nó không thèm nghe! Không! Thèm! Tiếp! Thu!!!

Phạm Khuê đảo mắt bất lực, Ẳng Ẳng là đứa có quan điểm rất rõ ràng và cứng hơn cả đá trong hang động này. Ngay từ bé nó đã tự nhận cái tên Ẳng Ẳng do Thái Hiện đặt cho và cho dù Phạm Khuê có dùng bất cứ cách nào, bất cứ phương thức nào để dạy lại nó thì nó vẫn chỉ nhận định tên của nó là Ẳng Ẳng.

Đó cũng là thất bại đầu đời trong việc nuôi dạy con cái của Phạm Khuê, nhất là khi người dạy dỗ chính của tam bảo lại là mấy a di trong tộc thì đàn con của em triệt để biến thành sói trong tư tưởng ngay từ khi còn tấm bé.

Mấy năm trước vốn dĩ Phạm Khuê vẫn giả ngơ giả điếc không bận tâm tới việc tiếp tục có con nhưng trong đàn lại có một sự việc đáng tiếc, một sói cái khác trong lúc lơ đễnh đã làm mấy sói con của nàng không may qua đời, cuối cùng nàng bị sự hối hận ăn mòn lí trí mà chọn cách kết thúc cuộc đời bên vách đá. Khi đàn sói ý thức được sự biến mất của nàng cũng là lúc quá trễ, nàng đã gieo mình xuống vực thẳm từ lâu, dấu vết duy nhất còn sót lại chính là mấy bộ quần áo của đàn con quá cố xếp gọn bên cạnh bờ vực.

Là một đấng sinh thành không mấy khéo léo, Phạm Khuê bị đả kích mạnh bởi cái chuyện kia, nếu liên đới đến vấn đề mà Thái Hiện đang gặp phải thì đó chính là tuyệt hậu cả vợ lẫn con cái. Sói rất chung thuỷ, một đời sinh vật này chỉ có một bạn đời mà thôi, Phạm Khuê cũng ích kỉ muốn Thái Hiện chỉ thuộc về mỗi một mình mình. Em không muốn hắn có cơ hội nào được cùng người khác giao phối rồi sinh ra mấy lứa sói con khác, cho nên là Phạm Khuê tặc lưỡi, thôi thế thì lại chấp nhận cho ông xã em có thêm con vậy...

Trở lại với đàn sói bên bếp lửa cháy phừng phừng kia, nơi cả gia đình của Thái Hiện đang ngồi quây quần bên nhau, nói đúng hơn là cả đội đi săn đang vui vẻ kể lại mấy câu chuyện thú vị mà họ đã trải qua trong cuộc phiêu lưu này.

Thái Hiện ngày xưa cũng rất hay tham gia vào khuấy động không khí, những câu chuyện chán ngắt qua câu văn kể dí dỏm của hắn luôn có một sức hút lạ kì với người nghe. Bây giờ thì khác rồi, hắn chỉ cần ngồi cạnh người bạn đời yêu dấu, ngắm nhìn tam bảo ăn uống no say cũng khiến đáy lòng hắn ngập tràn hạnh phúc.

- Sao ngươi không ăn? Bình thường ngươi thích thịt nai lắm mà?

Sói lớn chú ý thấy cả bữa hồ yêu đều không đụng tay đụng chân mấy lần, ban nãy Ẳng Ẳng đút cho một miếng mới miễn cưỡng cắn xé từng mẩu bé tí ra xong rồi liền nhai rất lâu mới chịu nuốt, là nhai ra bã nhai ra thành cháo mới dừng lại. Em thở dài nhìn Thái Hiện, bữa hôm nay em thấy không ngon miệng lắm, thật ra cũng rất nhiều bữa đều không nuốt nổi kể từ khi em mang thai rồi.

Lần thứ hai này Phạm Khuê không nghén nhiều nữa, ngửi thấy mùi khói hay thịt sống cũng đều không ôm miệng nôn khan một trận trắng mắt như hồi có bầu tam bảo. Đấy xem như vừa là chút tiến bộ nhưng cũng vừa là một phát sinh mới phiền phức theo kiểu khác, nếu lúc trước là buồn nôn đến không nuốt nổi cái gì thì bây giờ là đều chán ăn đến không muốn nạp chất dinh dưỡng nào cả.

- Người không ăn thì các tiểu đệ muội sẽ không lớn được, sinh ra đời sẽ suy dinh dưỡng khó sống sót.

Hoa Hoa xoa xoa cái bụng tròn của "mẹ" mình mà nói, Phạm Khuê hoài thai tận tám tháng rồi mà bụng cũng không lớn lắm, cũng có vượt mặt đấy nhưng nhìn chung là bé so với các sói cái khác trong đàn từng mang thai. Đều là đa thai cả, nếu là hồ yêu thì sẽ hay mang đơn thai nhưng đã có dòng máu của sói chảy trong người nhất định sẽ sinh tận mấy đứa một lúc, luôn luôn là vậy.

Mấy cái này ai nói thì cũng bằng thừa cả thôi, tự hồ yêu biết chứ đâu có cần ai nhắc nhở đâu, nhưng mà ăn không vào thì vẫn là sự thật...

Thái Hiện đưa đến trước mặt Phạm Khuê một chén canh, bên trong có mấy loại củ đàn sói tự trồng còn có mấy miếng thịt được cắt nhỏ dễ nhai dễ nuốt, nếu lười dùng răng cắn nhỏ thì có thể trực tiếp uống cũng được chẳng sao. Sói đầu đàn lo lắng cho lão bà nhà mình cũng là lo cho đám nhóc chưa ra đời của cả hai, dù sao thì nếu sức khoẻ thai sản của Phạm Khuê không tốt hắn cũng sẽ tự trách bản thân rất nhiều mà.

Hắn không nói gì cả, chỉ ngồi yên nhìn Phạm Khuê tiếp nhận cái chén trên tay rồi đưa lên miệng gặm nhấm từng miếng một, miễn là em chịu ăn là hắn đã nở hoa trong lòng rồi!

Mặc dù về phần ăn uống thì hồ yêu có hơi không đạt tiêu chuẩn về hàm lượng dinh dưỡng cần cung cấp cho thai nhi nhưng về mặt khác, cụ thể là làm ấm hạ bộ của sói lớn thì em lại rất tích cực hưởng ứng. Hồ yêu thèm hơi của sói lớn vô cùng, lúc nào cũng như nắng hạn đợi mưa rào, luôn chủ động khơi dậy thú tính của sói lớn để rồi hắn sẽ nhai mình chẳng còn nổi một khúc xương vụn.

Hồ yêu nói rằng mang thai tâm trạng em luôn bức bối, có gì đó ức chế không thể xả ra được nên chỉ cần sói lớn làm em đến quên hết mọi chuyện trên đời là được rồi. Riêng cái này thì lại đúng ý Thái Hiện quá rồi, ai mà chẳng biết hắn như một gã nghiện nặng Phạm Khuê, chỉ cần em ngoắc một ngón tay từ xa là gã đã ba chân bốn cẳng mắt long sòng sọc phi lại rồi.

Trong những lần âu yếm nhau Thái Hiện đều rất dịu dàng hôn lên làn da bụng trơn láng của Phạm Khuê, tên sói lớn tham luyến những xúc cảm mãnh liệt dâng lên mỗi khi hắn cảm nhận được các cử động nhỏ của thai máy, của mấy em bé đang đạp khẽ khàng trong bụng hồ yêu. Nếu cả hai đã quấn lấy nhau đến chán rồi thì sói lớn luôn đặt hồ yêu ngồi vào giữa hai chân mình trong khi bản thân tựa vào lớp bông của chăn lông thú hắn vắt trên thành phiến đá và cùng nhau thì thần trò chuyện cùng mấy sói con.

Phạm Khuê hay gọi mấy em bé trong bụng là sói con và sau đó Thái Hiện sẽ hôn lên hõm cổ của em, gục mặt vào nơi đó mà hít hà mùi hương cơ thể dễ chịu của hồ yêu và ôn tồn sửa lại rằng "hoặc hồ con". Sói luôn dựa vào mùi hương để nhận ra mọi thứ từ cách xa chúng hàng dặm đường, đó cũng là cách Thái Hiện dùng để xoa dịu nỗi nhớ vợ mỗi khi đi săn. Hắn đem theo một chiếc khăn nhỏ mà Phạm Khuê đã ra sức tiết ra hương thơm đặc trưng của em ở trên đó vào đêm hôm trước, mỗi lần thèm thuồng cảm giác có hồ yêu kề bên thì sẽ luôn ngửi lấy ngửi để chiếc khăn ấy, có lúc còn chôn mũi trong ấy một lúc lâu.

Thiếu sót duy nhất chính là da thịt chân thực như lúc này, một tấm khăn sẽ không bảo giờ là đủ cho sói lớn, chỉ nghĩ về những khoảnh khắc vụn vặt mà hắn yếu lòng mỗi khi nhớ vợ như thế cũng khiến hắn thật hứng tình khi Phạm Khuê đang ngồi ngoan trong lòng hắn. Dù sao trong đoạn tình cảm này sói lớn cũng là chồng, đã là chồng thì có hơi trở nên muốn kiểm soát một chút cũng đâu có sao, bổn phận của hắn là dẫn dắt hồ yêu cơ mà!

Cho nên là, Thái Hiện lại muốn cùng Phạm Khuê triền miên thêm vài lần nữa sau cái hiệp nghỉ ngơi này!

- Ta yêu ngươi, ta đến phát điên vì yêu ngươi.

Sói lớn chớp mắt đã thay đổi tư thế của cả hai, hắn dùng cái lưỡi giảo hoạt liếm đôi tai mẫn cảm của hồ yêu thều thào mấy câu ngọt ngào lấy lòng để em lại cho hắn được phép tiếp tục đưa cậu nhỏ dưới thân đi thăm hậu huyệt của hồ. Chẳng mất quá lâu để sói lớn cưỡi lên người hồ yêu, bản thân chiếm thế thượng phong nắm lấy vòng eo không còn mảnh khảnh của vợ mà nay đã to lên bằng nguyên một chiếc bụng bầu, hắn cứ thế ngựa tìm lối cũ để đưa tiểu Thái Hiện xâm nhập từ ái khẩu thân thương phía sau Phạm Khuê.

- Thái Hiện... ngươi mau thương thương... mau yêu yêu ta này...

Lão bà nhà hắn lại mê sảng rồi, mỗi lần đầu khấc đứng ở ngoài đều không cần có bất cứ công cụ làm trơn nào cả, dâm thuỷ của hồ yêu đều tự động tiết ra một cách không thể khắc chế nổi. Cái thân thể mẫn cảm và có nhu cầu sinh lí cao như loài hồ luôn chất chứa thật nhiều những điều lí thú, ví như khi côn gậy thịt đã dễ dàng không gặp chút khó khăn nào vào tới bên trong, chỉ chờ nó lút cán ngay lập tức nội bích sẽ co thắt lại mà ngậm chặt phân thân của sói lớn bên trong vách ngăn chật hẹp vừa nóng vừa ẩm vừa ướt át.

Hồ yêu lúc lắc cái mông, bò lùi để bụng dưới của sói lớn dính sát vào mông mình, để cho phân thán nóng nảy đang cương cứng đó được kẹp sâu nhất trong khoang bụng của hồ yêu.

- Ha.... a.... thật thích.... thật lớn....

Sói lớn thấy hồ yêu càng ngày càng tiết ra nhiều dâm dịch hơn, em đang sướng đến tê người chỉ bằng việc được côn thịt xỏ xuyên chứ thậm chí hắn còn chưa bắt đầu động. Được! Để hắn động cho mấy cha con hồ yêu đều chộn rộn một phen!

Tên sói đầu đàn lưu manh bắt đầu cho cậu nhỏ di chuyển ra vào, mỗi lần ra phải thật nhanh và đâm vào phải thật chuẩn xác thì mới khiến cả hai cùng lên đến tận đỉnh được! Lỗ nhỏ phía sau hồ yêu cứ như cái miệng vậy, nó mút nhả căn cự thô ráp của sói rất điêu luyện lại rất co giãn, mỗi một cú thúc đều không quên thắt chặt lại rồi mới thả ra cho chủ nhân của gậy thịt được nếm trải cảm giác cậu nhỏ bị bóp chặt đầy thoả mãn.

Những tiếng bạch bạch do bụng dưới của sói lớn va chạm cùng cánh mông của hồ yêu ngày một lớn và dày đặc thẳng đến khi Thái Hiện mạnh bạo kéo Phạm Khuê hoà làm một thể với hắn, sói lớn ưỡn hạ bộ ra để tính khí nóng bỏng nằm chôn cứng trong nội bích của hồ thì liền co giật mà gầm lên một tiếng bắn toàn bộ tinh dịch quý giá vào khoang sinh sản của hồ. Hắn tắm cho mấy bọc nước ối đựng bào thai của con hắn bằng một trận thuỷ triều chứa đầy nòng nọc của sói lớn, vừa có chút nhớt lại có chút keo, cuối cùng chính là sự màu mỡ trù phú là thứ tinh dịch này đem lại khiến chỗ giao hợp của cả hai bóng loáng lên.

- Phù... phù... ngươi dìm chết đuối lũ sói con đấy à!

Phạm Khuê ôm lấy bụng lớn ngồi phịch xuống đất bắt đầu vừa thở dốc vừa mắng sói lớn, em nhắm mắt vô lực cảm nhận được sau mông của mình số tinh dịch còn thừa vẫn đang tiếp tục chảy ra chưa dừng lại, tên gian manh này rốt cuộc ở đâu ra mà bắn nhiều thế không biết.

- Mau nhìn này! Chúng nó... chúng nó mách ta là ngươi định giết chúng nó!

Hồ yêu sau khi bình tĩnh và lấy lại hơi liền chỉ vào thành bụng, mấy sói con đạp liên hồi ở trong đó nhấp nhô lên hết cả rồi! Chúng nó cảm thấy bị làm phiền giấc ngủ đấy, khó khăn lắm mới chợp mắt được mà tự nhiên bị ép dậy đi bơi thì ai mà không nổi cáu cho được!

- Nhưng mà túi ối của ngươi cũng toàn là nước, các con lúc nào chẳng là đang bơi?

Sói lớn tròn mắt đáp lại, đừng tưởng bắt nạt ta mà dễ nha.

Phạm Khuê nghiến răng khè lên mấy tiếng đe doạ, đã được cưỡi lên người của ta thì phải chấp nhận những lời mắng vô lí của ta!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com