Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.2

Sáng hôm đó tam bảo phụ giúp các thành viên khác trong đàn thu hoạch lần cuối các rau củ còn sót lại của vụ mùa trước khi mùa đông tới, đàn sói không hẳn là sợ hãi hay né tránh tiết trời lạnh giá nhưng không có nghĩa là nguồn lương thực của chúng cũng vậy. Cây cối và các con mồi đều sẽ rất khan hiếm, rất khó để mà mang được một con nai từ bên ngoài về nếu đàn sói không có sự chuẩn bị vào mùa thu, cả đàn sẽ đói meo cùng nhau mất.

- Ô? Mẹ, người dậy sớm hơn bình thường đấy!

Hoa Hoa ôm rổ bắp ngô chạy về phía Phạm Khuê, bình thường "mẹ" rất ít khi xuất hiện tại những nơi lao động chân tay thế này, đàn sói đã thống nhất sẽ không bắt hồ yêu phải làm tất cả mọi việc giống như họ. Phạm Khuê là một sinh vật biết điều, để đổi lại với đặc quyền này em sẽ luôn đảm bảo đất đai vườn tược của đàn sói không bị mất mùa. Nếu ai hỏi rằng làm cách nào để được như thế thì đây là một bí mật nhỏ của hồ yêu, đến Thái Hiện còn chẳng biết nữa mà.

- Ừ, đừng gọi ta là mẹ!

Giống hệt như cách Ẳng Ẳng đã làm, Hoa Hoa liền ngoan ngoãn gật đầu một cái rồi lấy từ trong rổ ra một quả táo đã chín đỏ đưa đến trước mặt Phạm Khuê.

- Vâng mẹ, con đã để dành quả táo này cho người đấy.

Phạm Khuê lập tức híp mắt, dù sao em đã quá quen với việc cái đám nheo nhóc nhà mình sẽ cứng đầu không thèm sửa xưng hô đâu mà.

- A, các tiểu đệ muội có muốn ăn thử không?

Hoa Hoa xoa quả táo trước bụng lớn của hồ yêu thông qua lớp áo lông, hình ảnh một bé gái tóc trắng xoá thắt thành hai bím tinh nghịch đang đưa quả táo lại đụng đụng vào bụng một nam nhân cũng là một thân trắng như tuyết có phần giống như một bức hoạ tươi đẹp của tạo hoá. Cho dù là màu da hay màu tóc của cả hai dưới tiết trời se lạnh thế này cũng thật hợp, trông cứ như hai thiên thần vừa hạ phàm vậy.

Phạm Khuê mỉm cười xoa đầu con gái đồng thời cũng vuốt ve vòng cung đẹp mắt trước bụng mình, mấy cục cưng có vẻ sẽ chào đời vào mùa đông này đấy, thật tốt. Lần trước đã phải sinh tam bảo ngoài đồng cỏ rất xa hang sói, cũng không có ai giúp đỡ mà một thân một mình hồ yêu lần đầu làm chuyện ấy tự đỡ đẻ cho chính mình, hù sói lớn một trận sợ xanh mặt sói.

Xét cho cùng, vốn dĩ hồ yêu khi lâm bồn cũng sẽ không muốn bị ai nhìn thấy nhưng biết làm sao được đây, sáu năm qua đàn sói này đã làm thay đổi rất nhiều tập tính và thói quen của một hồ yêu trong tâm thức của Phạm Khuê rồi. Do đó lần này em muốn sinh con khi có các a di trong tộc sói bên cạnh giúp đỡ mình, để các cục cưng được an toàn chào đời một cách tốt đẹp nhất trong khả năng của em và mọi người.

Cho nên Phạm Khuê mới nói các sói con chọn mùa đông để xuất sinh thật phù hợp, mùa này đàn sói đa phần đều không ra khỏi hang trừ phi tình thế bắt buộc, em muốn trở dạ lúc nào cũng được cả.

- Sao ngươi không mặc ấm vào một chút, ta đã để lại áo choàng lông trên ổ cho ngươi rồi mà!

Vừa nhắc Thái Hiện thì hắn liền xuất hiện, sói lớn bẹo cặp má phính của Hoa Hoa rồi vui vẻ nhìn con gái nhảy chân sáo về phía cánh đồng ngô tiếp tục công việc thu hoạch của mình. Đoạn quay phắt đầu về phía hồ yêu vừa tỉnh dậy vẫn còn nét ngái ngủ trên gương mặt, đầu tóc có phần rối tung bông xù trông rất đáng yêu, hệt như thú dạng của em mỗi khi chui vào bụi rậm.

- Dậy sớm như vậy, là ngủ không ngon à?

Phạm Khuê khoanh tay đứng nhìn ông xã đang ôm mấy bó củi về chất trong hang, rõ là một bộ dáng vô cùng bận rộn. Xem ra ai cũng bận một công việc riêng, ai cũng đóng một vai trò cụ thể nào đó trong bầy sói, thậm chí tưởng chừng là vô dụng như Mật Mật cũng đã biết đi nhặt ngô cùng Hoa Hoa rồi. Ai da, vậy mà sáng nay Phạm Khuê lại không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, em đã không tiếp tục ngủ thêm để ai cũng thắc mắc...

- Mấy sói con của ngươi đạp ta dậy đấy, vừa nhìn thấy ngươi chúng nó lại tiếp tục quậy phá đây.

Mệt chết đi được! Hồ yêu đưa tay lên ôm một bên mặt rồi ngáp một cái, quả thật mệt cái thân hồ này quá rồi!

Sáng nay Phạm Khuê đang chập chờn ngủ thì mất sói con không biết bơi lội trong dạ con kiểu gì có khi lại va chân vào đầu nhau, chúng nó đã có chút xích mích nho nhỏ nào đó để rồi đánh nhau loạn xạ trong bụng Phạm Khuê, trực tiếp đánh thức em từ cơn mê ngủ. Hồ yêu ôm bụng thở phì phò vì đau mất một lúc lâu, thậm chí còn phải tay chống hông mà ưỡn bụng đi qua đi lại, vừa di chuyển vừa vỗ về đàn sói con tăng động của em.

- Ầy... hư quá!

Sói lớn buông mấy bó củi xuống đất mà xun xoe ôm lấy bụng lớn của lão bà nhà mình, nhanh nhẹn hôn lên đó mấy cái, giáo huấn đàn con một cách nhẹ nhàng từ tốn. Cái chính vẫn là mượn lời dạy con để an ủi hồ yêu, hắn biết em vẫn còn đau nên mới khó chịu mà nhăn nhó hết cả mặt mũi kia kìa.

Thành thật mà nói thì bản thân sói lớn phải công nhận là các con trong bụng Phạm Khuê khá dư năng lượng, việc ăn uống của hồ yêu trong mấy tháng cuối thai kì đã được cải thiện rất nhiều, Phạm Khuê cũng trông có da có thịt hẳn ra lúc nào cũng núng nính nên không trách được chúng nó. Chỉ là có mấy đêm sói lớn vừa làm tình cùng hồ yêu xong thì mấy đứa nhỏ liền hoạt động năng nổ, nhất định không để em được nghỉ ngơi tí nào luôn.

Mà tâm trạng của Phạm Khuê mấy lúc thai máy đó cũng không nên động vào chút nào, hồ yêu rít lên từng hồi nghe đến là đau lòng. Thái Hiện lại không dám than thở với ai, ngay từ đầu cũng là hắn vận động em mang thai lần hai nên nếu bây giờ mà đi kể lể với bất kì ai thì thật không đáng mặt nam nhi đại trượng phu tí nào.

Khổ vậy!

Nhắc đến chuyện chăn gối mới nhớ, ngày sinh nở càng đến gần thì hồ yêu càng có nhiều động thái đa dạng, mấy tuần nay Phạm Khuê bắt đầu có dấu hiệu xây tổ. Thật ra tổ của hồ yêu khá đơn giản thôi, đó chính là mấy mươi chiếc lông thú xếp chồng lên nhau thấm đẫm dịch vị mang tính cá nhân của hồ, xây trực tiếp trên cái ổ mà sói lớn dựng cho cả hai nằm ngủ bấy lâu luôn.

Đặc điểm này Thái Hiện chỉ bắt gặp từ Phạm Khuê mỗi lần em mang thai thôi. Khi trước nhìn thấy sói lớn đã vô cùng khó hiểu, xây tổ để làm cái gì? Lại còn tiết ra rất nhiều mùi hương đánh dấu lãnh thổ trong tổ nữa, mà lãnh thổ gì chứ, diện tích dài nhất chỉ bằng một tấm vải lông chim... Nên sói lớn tự hỏi hồ yêu liệu có cấm mình di chuyển quanh ranh giới do em tự gia cố hay không.

Rốt cuộc sau khi em tự tay hoàn thành tác phẩm kiến trúc "đồ sộ" và mất nhiều công sức của mình trên ổ thì tiếp tục tiết ra thật nhiều mùi hương "đánh dấu" lên người sói lớn, khẳng định sói lớn chính là của mình và cũng ngầm cho phép hắn được bước vào "lãnh thổ" làm bằng mấy tấm lông thú.

- Ngươi làm như vậy để làm gì?

Mặc dù Thái Hiện rất hưởng thụ ý nghĩa việc làm của Phạm Khuê, biết rằng em vì yêu thương mình cho nên mới làm vậy. Trong giai đoạn thai kì mức độ chiếm hữu của hồ yêu rất cao, thậm chí với nửa kia lại càng cao đến khó tin được. Ví dụ như em đang trong cơn khát tình và nằm gọn trong những cái ôm ấm áp của Thái Hiện đi, cho dù người vỗ tay lên vai hắn đem theo một mùi hương lạ nào khác là một con đực cũng khiến em phải gầm gừ, đó gọi là sự độc chiếm tuyệt đối.

- Ta muốn ngươi ở bên cạnh cả ngày, muốn tiểu lang quân thân thân ta suốt thôi~

Câu trả lời vô cùng ngô nghê đó nghe không hề lọt tai sói về mặt lí lẽ thế nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài để mặc lão bà nhà mình muốn bày ra trận địa gì thì bày, chỉ cần người ta không nghĩ quẩn muốn bỏ trốn đi đâu đó để vượt cạn một mình là được. Mùa đông đã lất phất đến cửa hang của bầy sói rồi, Thái Hiện vẫn chấp nhận hết những ưu sách của Phạm Khuê miễn là nó diễn ra bên trong hang sói.

Chủ yếu vẫn là vì hồ yêu quá quấn quít sói lớn nên gã thích, lúc nào cũng có một cục nũng nịu mềm mại ôm lấy mình (trừ lúc thai máy) thì chẳng phải rất tuyệt vời hay sao. Trong lúc ôm người ta còn thoải mái vô tư để hắn muốn bắt nạt khi dễ thế nào cũng được. Chỉ cần sói lớn đưa hai tay ra dùng bờ vai rộng mà bao bọc lấy cơ thể hồ yêu thì đừng nói là hôn, đến ngứa tay ngứa chân nắn bóp xoa vuốt chỗ này chỗ kia đều được em chấp thuận ngay lập tức.

Thậm chí có mấy lần ở trong lãnh thổ lông thú nhỏ của Phạm Khuê, cả hai còn điên cuồng làm chuyện đó đến cả ngày trời, từ sáng sớm cho đến tối mịt. Cứ làm đến mệt lại nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục làm, thẳng đến khi cả hai đều buồn ngủ đến không mở mắt nổi thì thôi, sau đó ai thức dậy trước sẽ lại tự động làm trên thân thể của người kia.

Tần suất không khác gì những kì động dục hàng năm của sói và hồ yêu cả!

-

Bếp lửa ấm nóng cháy phừng phừng soi sáng cho cả đàn sói rải rác khắp nơi ở trong hang, chúng đều đang mỗi người một hoạt động của riêng mình giống như các gia đình sống tập thể. Có con đang trò chuyện thành một vòng tròn nhỏ cùng các bằng hữu, có mấy bé sói con lại hoá thành thú dạng rồi vật lộn vui vẻ,... Các a di thì khác, họ đang bận chia ra làm mấy tốp, một số người thì nấu nước nóng còn một số người thì ngồi gần tổ của Phạm Khuê.

Chẳng là từ sáng đến giờ hồ yêu có dấu hiệu đau bụng sinh thế nhưng từ lúc có tín hiệu đầu cho tới khi thực sự bước vào sản trình có thể kéo dài đến một ngày. Chỉ là em âm ỉ đau và với một sinh vật hoang dã có xúc giác linh giác mạnh mẽ mà nói thì, Phạm Khuê biết mấy sói con đã đến lúc muốn ra đời.

- Ngươi khẩn trương cái gì? Nước ối ta còn chưa vỡ nữa, ngươi còn mất bình tĩnh hơn cả ta!

Hồ yêu mắng yêu Thái Hiện một câu, sói lớn sốt sắng túc trực bên cạnh bạn đời chẳng rời, lúc nào cũng sợ em bị làm sao đến mức hồ yêu cảm thấy hơi phiền phức. Ấn đường của em chỉ cần nhăn một chút, hơi thở của em chỉ cần rối loạn một chút là Phạm Khuê cảm giác như sói lớn cong đuôi lao như mũi tên bắn đi tìm các a di hộ sinh một cách vô cùng gấp gáp.

Hồ yêu nằm nghiêng người trên tổ, cả tấm lưng đều mỏi nhừ vì chịu đựng sức nặng của bào thai trong bụng, sự khó chịu và cảm giác trướng khiến em liên tục xoa vuốt nơi này hi vọng nó sẽ giảm bớt đôi chút. Chẳng thà là nhanh chóng bước luôn vào giai đoạn rặn, rõ ràng là rất đau đấy nhưng cảm giác đau sẽ lấn át mọi sự bất tiện khác vẫn dễ chịu hơn tiền sinh sản rất nhiều. Bây giờ em vừa có chút đau, vừa cứ như đeo một cục đá nặng ở trước người, lại vừa không thể kiểm soát được các bộ phận khác trên người cảm thấy tê rần.

Quá mệt mỏi luôn!

Cứ mỗi lần trong đàn sói có con cái đến hồi sinh nở là đều được đưa vào một gian nhỏ ở gần hang, cốt yếu vẫn là muốn cho dù thai phụ có phát ra tiếng kêu ồn ào hoặc các a di liên tục phải túc trực nên lửa không được tắt cũng chẳng làm phiền đến tộc sói. Nhiều thế hệ sói cái ở trong tộc đều duy trì truyền thống này nên lâu dần cái gian đặc biệt đó được gọi là hang sinh tử, chữ tử ở đây nghĩa là con.

Từ chập tối khi bầu trời vẫn còn chút ánh sáng mờ nhạt thì Phạm Khuê đã được Thái Hiện cùng các a di bế vào trong hang sinh tử rồi, hắn không quên vác theo cái ổ lông thú mà em quện nên suốt thời gian qua mà chính em lúc nằm trên tay sói lớn vẫn ôm chặt lấy mấy mảnh vải của mình không buông.

Sói lang y nói rằng sơ bộ lần này hồ yêu có vẻ mang thai nhiều con non một lúc, con số không biết cụ thể nhưng chắc chắn nhiều hơn lần sinh trước. Đó cũng là nguyên do hồ yêu trong chín tháng này gầy gò hơn, sức khoẻ cũng có phần suy giảm hơn trước, dinh dưỡng từ thức ăn nạp vào cơ thể kén ăn vốn đã ít nay lại thêm không đủ để nuôi một đàn con trong bụng.

Lúc hồ yêu bắt đầu cảm thấy thai động kì lạ thì chưa cảm nhận rõ rệt điều này lắm, đến lúc lão thiên tối mịt mù dưới hạ thân chảy ra rất nhiều dịch ối mới biết mặt các sói con trong bụng, chúng nó triệt để giã Phạm Khuê ra bã.

- Phù... phù...

Hiện tại tình hình có hơi chật vật, các a di trong tộc sói là loài hoang dã trong thiên nhiên, đương nhiên sẽ là muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhất, kể cả có là vượt cạn.

- Nào, thở đều, hít thở bằng miệng để điều hoà cơn rặn của ngươi.

Hồ yêu có chút hồ đồ, hai mắt hoàn toàn mờ đi trước các cơn gò ở bụng dưới của mình, ai nói gì thì em làm nấy hay ai bảo gì thì em làm theo. Mặc dù đã là lần sinh con thứ hai trong đời thế nhưng Phạm Khuê vẫn lúng túng cứ như chưa bao giờ trải qua loại chuyện này, lúc cần sự tỉnh táo thì lại lệ thuộc hẳn vào các cơn đau.

- Ha... ha... chết mất...

Thái Hiện xuýt xoa liên tục tấm lưng trần của hồ yêu, trang phục vướng víu trên cơ thể của em đã được tháo bỏ để công cuộc sinh nở diễn ra dễ dàng hơn. Cả người Phạm Khuê đều là mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống trong khi khổ chủ đang quỳ trên mấy tấm lông thú, hai tay hồ yêu vịn chặt lấy bắp đùi xương xẩu của em mà dùng sức đẩy hai đứa trẻ đầu tiên ra ngoài đang mắc kẹt ở âm hộ và hậu huyệt cùng một lúc.

- Bình tĩnh rặn, cứ làm theo nhịp đếm của các a du, không cần hoảng loạn.

Sói lớn dùng tấm lông chim mềm mại được thấm nước nóng lau đi khuôn mặt ướt át của lão bà nhà mình, người vừa nãy đã tựa đầu lên vai hắn thở dốc từng cơn đứt đoạn.

- Ta đau quá... đau quá...

Bình thường hồ yêu đanh đá chua ngoa đến mấy thì lúc này lại vô hại nhường kia, hai chân em mở rộng trên đất nhỏ xuống máu loãng pha lẫn mồ hôi và nước ối rên rỉ không ngưng nghỉ trước những cơn đau đang hành hạ mình một cách tàn nhẫn.

Lại phải nói qua một chút, mới bắt đầu mà đã là hai đứa cùng đòi chui ra một lúc nên sự căng thẳng của Phạm Khuê liền nhân đôi. Lúc cảm thấy cả hai cái lỗ nhỏ của mình đều căng ra với vận tốc chậm chạp em đã sợ lắm, em vẫn còn nhớ rõ lực sát thương của việc trở thành một củ khoai tây mọc mầm khi có hai đứa nhỏ đang trồi ra ngoài kinh khiếp đến mức nào. Hồ yêu nói rằng cả cơ thể đều như bỗng phồng rộp ngứa ngáy xong rồi lại đến đau rát ở hai cái sản khẩu đang mở miệng, cứ như hai vết thương đang bị chọc ngoáy vào.

- Phạm Khuê khóc rồi, cả người đều run lên.

Một a di chứng kiến cảnh này nhưng chỉ có thể xót xa nhận xét, sinh nở tự nhiên mà các a di đề cập tới ban đầu chính là cho dù có đau đớn hay khó sinh đến mức nào thì cũng chỉ có một giải pháp đó là ra sức rặn mạnh để mà đẩy thai ra ngoài. Họ biết làm gì khác đây? Tất nhiên luôn có các bài thuốc kích thích sinh nhanh hoặc thủ thuật ấn bụng cho thai nhanh sa xuống, có cả những loại chuyện man rợ và vô thú tính hơn ví dụ như rạch sản khẩu nếu thai to nhưng họ không đủ máu lạnh để làm thế...

- A...A...

Hồ yêu một tay ôm lấy bụng, đón nhận những cử động mạnh bạo của đàn con thông qua lớp da đang nhấp nhô không yên. Em ngửa cổ lên trời thống khổ kêu lên vài tiếng khi hai đứa nhỏ trượt ra khỏi sản khẩu thêm một chút, nơi cần cổ phấn nộn đang bết dính những lọn tóc trắng xoá của hồ, cả những vết xanh tím đỏ của gân máu mỗi khi Phạm Khuê gồng cả người lên vì dùng sức.

- Mật Mật, nếu ngươi sợ thì mau trở về đi!

Đôi mắt tròn xoe của Mật con trợn to ra, hai tay bám lấy phiến đá để giấu gương mặt trắng bệch không một tia huyết sắc của mình vì hoảng hốt đằng sau. Em lấp ló cách vị trí của đoàn người đang hộ sinh một khoảng an toàn, em nghĩ vậy, đủ để em có thể nghe thấy "mẹ" đang tất tả sinh các tiểu đệ muội. Cứ mỗi lần "mẹ" bật ra một tràng tiếng kêu đều khiến Mật Mật giật mình hoảng hốt, em chưa bao giờ được biết khía cạnh yếu đuối này của Phạm Khuê.

- Ta không... ta lo lắng cho mẹ...

Ẳng ẳng nheo mắt, rõ ràng đã bảo từ trước khi đến đây là nghe nói cảnh lâm bồn trong hang sinh tử rất ám ảnh, nếu là không phải đã đủ trưởng thành về mặt sinh lí lẫn thể xác thì dễ phát sinh chấn động tinh thần. Cho nên người ta mới có hang sinh tử tồn tại trên đời, người ta đã có riêng một khu vực để giống cái trong tộc có thể thuận tiện hạ sinh hài tử, âu cũng là để tránh né tất cả những hệ luỵ cho thành viên trong đàn nếu vô tình nhìn hoặc nghe thấy mà.

- Híc... ngày xưa mẹ cũng như vậy khi sinh ra chúng ta sao? Ta sẽ yêu thương mẹ hơn nữa!

Hoa Hoa hai mắt ngấn lệ nhìn hình bóng mẹ vô cùng bất tiện mà đổi từ tư thế này sang tư thế khác với cái bụng to tướng vượt mặt, mỗi lần như vậy đều ít nhiều đau mỏi tay chân lại còn phải rặn đến đỏ lựng cả mặt. Em tin rằng mẹ mình xứng đáng có được tất cả yêu thương trên đời, mẹ đã không màng đến bản thân mà chấp nhận thương tổn chính mình để giúp em chào đời.

- Không phải là cha bắt mẹ sinh sao? Cha suốt ngày gạ gẫm đề cập đến chuyện muốn nhà mình có thêm mấy hậu duệ nữa, muốn mở rộng quân số của đàn sói mà...

Mật con liền ấp úng nói ra suy nghĩ của mình, dù sao em cũng dần cảm thấy hiểu hơn lí do tại sao cả một thời gian dài nhiều năm như vậy mẹ đều từ chối việc mang thai. Để có thể trải qua hiện thực tàn khốc mỗi khi hạ sinh các tiểu đệ muội, quả nhiên không phải cứ cam đảm là được đâu...

Chẳng là tam bảo nghe nói "mẹ" mình sắp sinh em bé phải lui đến hang sinh tử nên cũng cảm thấy lo lắng, cả ba đều biết sói lớn sẽ chăm lo dàn xếp ổn thoả cho hồ yêu thôi nhưng phận làm con lại còn có phần rất sủng "mẹ" nên không khỏi trong lòng nhộn nhạo đứng ngồi không yên.

Thành ra cuối cùng cả ba đứa nhỏ đều rón rén lẻn ra ngoài hang mà nhanh nhanh chóng chóng tiến vào hang sinh tử, sở dĩ cần phải lén lút là vì Thái Hiện không cho các con đến gần hang sinh tử. Gã đã dặn dò từ sớm rằng nếu không nhận được sự cho phép từ chính gã thì có là ai cũng không được lại gần khu vực hang sinh tử, đặc biệt là tam bảo.

Khác với các thành viên trong tộc sói đã nằm lòng quy tắc bất di bất dịch này, ba chú sói lai có phần ương bướng hơn bọn họ rất nhiều, có lẽ điều này hoàn toàn được thừa hưởng từ hồ yêu mà ra. Cuối cùng thì mọi chuyện xảy ra như hiện tại, ba đứa nhỏ thầm thì bên cạnh nhau, mấy ánh mắt vụng trộm quan sát cha mẹ mình từ phía xa.

- Các con đang làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói nghiêm nghị như chuẩn bị giáo huấn tam bảo một phen đầy quen thuộc cất lên, ba cặp tai nhỏ liền dựng đứng xoay lưng ra đằng sau, ánh mắt từ từ đưa lên trên xác nhận chủ nhân của thanh âm đó.

- Ta đã dặn các con như thế nào?

Thái Hiện mang theo nét mệt mỏi trên mặt nhưng vẫn rất có quyền uy, khắp người hắn đều là mùi tanh của cả máu tươi lẫn máu đã khô thành cặn trải dài từ mặt xuống cả áo quần.

- Bọn con...

- Trở về ngay lập tức!

Sói lớn gầm gừ đe doạ ba đứa nhóc mới lớn, những chiếc răng nanh trắng muốt của hắn không chút che giấu lộ ra như một hành động cảnh cáo, hắn không đùa chút nào cả. Tam bảo sợ hãi đứng sát vào nhau, giương sáu đôi mắt to tròn lên nhìn cha mình, đây cũng là lần đầu tiên chúng nó được tận mắt nhìn thấy bộ dáng tức giận của cha đối với mình.

- Cha, cả người cha đều là máu...

Hoa Hoa nuốt nước bọt một cái rồi chỉ về mấy ngón tay của Thái Hiện bê bết máu còn rất mới, vừa nãy hắn đã xoa vuốt hậu huyệt của Phạm Khuê để an ủi chỗ đó của hồ yêu.

- Ừm... sinh nở có chảy máu cũng là chuyện bình thường thôi.
- Các con mau quay về hang sói, chuyện ở đây các con không giúp ích được gì cả.

Bên trong hang liền có mấy tiếng kêu thê lương của Phạm Khuê, vừa là tiếng rên rỉ vì đau đớn còn xen lẫn mấy lời gọi tên Thái Hiện đầy vụn vỡ, có vẻ như hồ yêu cần hắn ngay bây giờ.

- Đừng để cha nhìn thấy các con quanh đây nữa, cha ngửi được mùi của các con do đó đây là mệnh lệnh!

Nói rồi gã nhanh chóng di chuyển vào bên trong, không kịp quan tâm tam bảo có phản ứng như thế nào, hắn chỉ biết lao như một mũi tên bắn về bên Phạm Khuê ở trong kia.

Lúc vào đến nơi hồ yêu đang mở rộng hai chân đứng lên đống vải lông thú, tấm lưng cong lom khom còn tay thì chống lên tường đá để rặn. Hai lỗ nhỏ bên dưới liên tục nhỏ ra máu loãng cho dù chỉ còn mỗi phần thân của hai sói con dính bên trong còn cái đầu đã hoàn thành việc đẩy ra ngoài.

- Thái... Thái Hiện! Ta điên mất... phát điên mất...!

Hồ yêu cúi gằm mặt xuống ép sát vào cổ thở hổn hển, em nhắm tịt mắt kêu gào như một con thú bị đả thương đang không thể nín nhịn được những cơn đau trên người nó. Mỗi lần Phạm Khuê hít một hơi sâu vào sau đó nín thở để rặn, cả lục phủ ngũ tạng đều co lại dồn xuống bụng dưới của em, lộn xộn và rối rắm, trong người hồ yêu cứ như cái gì cũng không còn nguyên vẹn nữa.

- Tốt lắm, cứ thế nhé, ta đỡ lấy con của ngươi ở dưới rồi đây cứ yên tâm mà rặn đi.

Các a di người thì canh lỗ phía sau, người lại không thể dời mắt được khỏi lỗ phía trước. Các sói con bê bết nước ối mắt vẫn còn chưa mở nổi đang rơi từng chút từng chút khỏi cơ thể Phạm Khuê, đến khi em rùng mình rít lên một tiếng lớn thì hai đứa nhỏ cứ như hai quả táo hạ cánh bộp một cái vào lòng bàn tay của các a di đã chờ đón sẵn bên dưới.

Dây rốn nối với mấy tiểu lang nhân dài đung đưa ở thân dưới Phạm Khuê, em chớp mắt mấy cái rồi nhìn xuống xem các con thế nào trong khi ngã vào bờ ngực vững chãi của sói lớn.

- Cả hai đều là sói xám, là con đực.

Cả gương mặt đẫm nước mắt cùng mồ hôi của Phạm Khuê trông thật tơi tả, em ngắm nhìn các con được a di bế đi tắm, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở từng ngụm khí quý giá. Cái bụng to tròn ngoại cỡ cũng xẹp đi chút ít, tuy bởi vì vẫn còn hài tử bên trong nên nó vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm đi chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com