9.3
Sói lớn nằm nghiêng ôm hồ yêu trong vòng tay của mình, gã luồn cánh tay cơ bắp rám nắng của mình lên từ phía sau mà vỗ về cái bụng tròn đang liên tục thai máy của Phạm Khuê, cảm nhận người trong lòng cứ chợp mắt được một tí lại giật mình tỉnh dậy. Gã chắc chắn bạn đời nhỏ nhắn ngày thường luôn tràn trề năng lượng nay đã thấm mệt, khát khao những giây phút bình yên chỉ để nghỉ ngơi cho dù chỉ là trong chốc lát.
Những giấc ngủ chợp chờn không tròn giấc cứ thế kéo dài vài canh giờ sau khi hồ yêu hạ sinh được hai sói con, hiện tại chúng nó đang nằm trên một lớp bông ấm áp say ngủ trông vô cùng đáng yêu. Trộm vía là rất mập mạp ú nu, có thế mới hành hạ được hồ yêu rặn mãi mới ra chứ!
- Khó chịu lắm sao?
Phạm Khuê khẽ gật đầu mấy cái khi mấy cơn gò lại bắt đầu râm ran sau khi tạm buông tha em một tí thời gian, hồ yêu ngồi dậy lấy lại nhịp hô hấp để hít thở sâu phì phò, tay không tự chủ được siết chặt bụng mình.
Các a di nhìn thấy vậy liền tự chia nhau người canh các sói con mới ra đời, người tiến lại gần Phạm Khuê xem xét. Hai sản khẩu ban nãy đã được các a di lau đi cho sạch bớt vết máu, vệ sinh tương đối tươm tất hai vết thương do sinh con để tránh nhiễm trùng, chuẩn bị cho đợt vượt cạn tiếp theo và hi vọng rằng hồ yêu sẽ sớm kết thúc chuyện này vào ngày hôm sau.
Cũng không phải các a di ngại cái gì cả, các a di đã tận mắt chứng kiến hồ yêu gần như kiệt sức sau lần sinh tối qua nên chỉ sợ Phạm Khuê sẽ không đủ sức chịu đựng nếu sản trình diễn ra quá lâu mà thôi. Trong tộc sói đã từng có trường hợp một sói cái hạ sinh đến sáu sói con, mất 2 ngày 1 đêm mới hoàn thành công cuộc vĩ đại này, cứ tưởng là người ta cũng mất luôn rồi... may mà chỉ là ngất đi đến tận vài ngày sau.
Gương mặt của Phạm Khuê rất xinh đẹp, đây là điều không ai có thể cãi lại hay khước từ và ngay cả khi em đầy cam chịu, đầy sự nhăn nhó hay bật khóc thì nó vẫn quá đỗi yêu kiều. Cho dù trạng thái lúc này chính là mồ hôi pha lẫn nước mắt khô lại trên mặt, đâu đó còn dính máu với nước ối những hồi em đưa tay xuống sờ đầu những đứa con rồi lại ôm lấy miệng mình để gào lên, Thái Hiện vẫn cảm thấy lão bà nhà mình đúng là tuyệt sắc giai nhân.
- Ngươi đã sinh cho ta rất nhiều đứa trẻ xinh đẹp, giống như ngươi.
Sói lớn cũng ngồi lên ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của hồ yêu, buông ra một câu khen ngợi bên tai Phạm Khuê rồi đặt lên cổ em một nụ hôn khích lệ.
- Đó là lí do ta luôn tham lam muốn ngươi sinh thêm sinh thêm nữa, cũng là để...
Hắn tạm dừng, hai bàn tay to lớn đặt lên đôi tay thon dài đang để ở trước bụng Phạm Khuê.
- Để ta tin rằng ngươi không phải là một giấc mơ, rằng ta thật sự có được một người bạn đời hoàn hảo như ngươi.
Trong lòng hồ yêu liền dâng lên một đỗi cảm động, Phạm Khuê tay trong tay cùng sói lớn mà nhỏ một giọt nước mắt ấm nóng thầm tỏ ra biết ơn đáng tạo hoá vì đã ban xuống cho em duyên phận này. Nếu ngày đó đàn sói không đi ngang qua ngọn núi mà hồ yêu rơi xuống, nếu ngày đó Thái Hiện không lựa chọn cứu mạng và cưu mang em trong đàn thì bây giờ, thì vĩnh viễn cái mạng này đã không còn rồi.
- Ta yêu ngươi.
Phạm Khuê cụng đầu vào trán sói lớn phía sau lưng, thì thầm một lời yêu đáp trả. Hồ yêu biết sói lớn sợ mình muốn bỏ cuộc hoặc bản thân đã hối hận khi lần nữa mang thai. Tên sói đầu to này rất hay có những nỗi sợ lung tung về Phạm Khuê, tất cả mọi thứ đều có chung một nguồn gốc: sói lớn sợ sẽ mất hồ yêu.
Cho nên hồ yêu sẽ không ngại tự an ủi ngược lại bạn đời của mình, nói rằng em yêu hắn, nói rằng em luôn luôn muốn sống đến ngày cuối cùng của kiếp đời hoang dã này cùng hắn. Song song sự ngọt ngào này của hồ yêu, sói lớn lần nào cũng kết thúc một màn cơm sói tẩm đường hơi sến súa kia bằng một nụ hôn sâu cùng lời thì thầm: "Ta yêu ngươi hơn" với hồ yêu.
Phạm Khuê vui lắm, em cười khúc khích ngay cả khi đang giữa cơn sinh nở đầy gian truân.
.
.
.
Hai bé sói con mới ra đời của Phạm Khuê vừa được một a di bế trở lại hang sói để cho ăn, hai em bé đói bụng khát sữa cứ gắt gỏng kêu mấy tiếng ọ ẹ mới nịnh tai làm sao. Chúng bé nằm lọt trong cái ôm của a di mà thôi, với đôi mắt nhắm nghiền và cái mũi phiến hồng, chúng hoàn toàn cảm hoá được bất cứ ai nhìn thấy chúng.
- Tam bảo, mau lại đây nhìn hai tiểu đệ của các ngươi này!
A di lại gần ổ của ba nhóc con nhà Thái Hiện liền thấy chúng nó đang thao thức vẫn chưa chịu ngủ, mắt đứa nào đứa nấy đen xì xì thâm quầng lại, hẳn là đã lo cho Phạm Khuê đến mất ngủ đây mà!
- Oa!
Lần đầu tiên trong cuộc đời tam bảo được nhìn thấy sói con do hồ yêu sinh ra, màu lông xám của cả hai em bé rất sáng giống như sự pha trộn giữa màu trầm của sói và màu trắng của lông hồ vậy đó. Ba cặp mắt to hiếu kì long lanh nhìn hai tiểu đệ nằm trên lớp bông đến không chớp mắt, thật muốn chạm vào bộ lông ngắn của các tiểu đệ.
Sau đó một a di khác liền đi tới bên cạnh bắt đầu đút từng muỗng sữa cho hai sói con uống, thật ra cũng chẳng biết được đây có phải hình dạng cuối cùng của chúng nó không cơ, phải đợi lớn lên mới xác định được rõ. Cứ như Ẳng Ẳng khi bé có đôi tai mang hình dạng của loài sói, trưởng thành một chút càng ngày lại càng giống hình dáng tai của hồ, kì lạ lắm.
- Mẹ tụi con sao rồi a di?
Hoa Hoa ngắm các em chán chê rồi liền lên tiếng hỏi thăm "mẹ".
Phạm Khuê nuôi dạy các con thật sự rất tốt, mặc dù phần lớn công sức vẫn thuộc về đàn sói thế nhưng việc cả ba đứa con đều rất bám chặt lấy hồ yêu, vô cùng yêu quý và tham luyến "mẹ" mình thì chẳng ai dạy được cả. Hồ yêu đối với chúng nó không phải chỉ là cưng chiều, theo như lời các a di hay nói thì chính là tinh thần "mẫu" tử rất cao dù rằng ít khi thể hiện ra bên ngoài, các con của hồ yêu có thể cảm nhận được điều đó sâu sắc nhất.
Do đó có một lần để khảo sát mức độ quấn ai trong nhà hơn, Thái Hiện đã hỏi nếu gã và Phạm Khuê cùng rơi xuống nước thì tam bảo sẽ cứu ai trước. Kết quả là cả ba đều chọn cứu Phạm Khuê còn nói a cha là sói đầu đàn, việc không biết bơi có phải rất mất mặt không? Vậy mà còn không biết xấu hổ đi hỏi chúng nó, bắt chúng nó chọn...
Để đền đáp lại tình yêu thương vô bờ bến của các con, ở bên này Phạm Khuê đang rất tích cực mà cố gắng thật nhanh hoàn thành việc sinh nở để còn mau mau ôm các tiểu đệ muội về hang sói khoe với tam bảo. Đến Thái Hiện cũng nói hồ yêu đừng bỏ cuộc, các con đang chờ em về đặt tên đấy, lần trước gã lỡ gọi con là Ẳng Ẳng chẳng phải em đã cấm gã tuyệt đối sau này không được đặt tên cho con chúng ta hay sao?
Nhưng mà thực tế thì lúc nào cũng vất vả hơn kế hoạch....
Phạm Khuê bặm môi rặn một lần mạnh là thế vẫn không đẩy được hai đứa nhỏ đang mấp mé ở sản khẩu ra ngoài thêm được chút nào cả, vẫn kẹt cứng ở đấy từ nãy đến giờ.
- Phù... phù...
Hồ yêu nằm trên lãnh thổ chăn lông thú của mình liên tục hít thở, miệng cứ phải vận động thay cho mũi điều hoà nhịp điệu của các cơn gò trong khi nắm chặt lấy tay của sói lớn. Mỗi lần rặn là một lần Phạm Khuê bấu chặt vào đó, những móng tay ghim mạnh vào lớp da rắn chắc của Thái Hiện để lại những vết thương nhỏ trên đó.
Sói lớn không để bụng mà cũng chẳng đau lắm, gã đang bận tập trung vào lão bà nhà mình, đang bận rối rít an ủi sản phu khó sinh để tinh thần người ta thư giãn hơn rồi.
Phạm Khuê cố gắng không kêu la như lần sinh trước, em tin rằng bản thân sẽ rất hao tốn sức lực vào việc hét thất thanh như thế. Nhưng hình như em càng kìm nén phát ra tiếng rên rỉ thì bản thân càng mụ mị, đầu óc xoay vòng như tơ vò và những chiếc răng nanh thì ngứa ngáy đến khó tả. Hồ yêu chắc chắn đây là cảm giác khi mình bị loài khác bắt nạt, nội tâm muốn cắn xé một thứ gì đó để trút giận lên.
Tất cả là tại Thái Hiện!
Em gầm gừ khi nghĩ về chính hắn là kẻ đã biến mình thành cái dạng bụng to nằm sinh con thế này, thật điên tiết.
- Ai!! Cái gì vậy tại sao ngươi lại cắn ta?
Hồ yêu trừng mắt cắm răng nanh vào đùi sói lớn, chỗ mấy vết thương bé tí mang theo vết nhọn răng hồ đâm vào liền tứa máu ra ngay lập tức.
- Ta không muốn sinh nữa!
Sói lớn có chút e dè nhìn thái độ hung dữ của lão bà nhà mình, hắn xua xua hai tay trước mặt trấn an tinh thần bất ổn của thai phu, nhất thời không biết phải làm sao. Trái lại với sự bối rối của sói lớn, các a di ngồi bên cạnh chỉ buồn cười vô cùng thôi, mỗi lần có sói cái sinh hơi nhiều con là người ta cũng uất hận con đực y như vậy mà.
- Ngươi lần sau thì tự sinh lấy!
Mặc dù miệng thì mắng chửi ông xã của mình như vậy nhưng hồ yêu vẫn chộp lấy bàn tay to lớn của Thái Hiện để rặn xuống, hắn biết em chỉ là quá đau đớn mà trở nên hơi mất trí, một lát sẽ chẳng còn nhớ gì đâu. Lần trước mới là sinh ba mà Phạm Khuê đã rất vất vả rồi, lăn lộn cả một đêm trên cỏ mới hạ sinh được tam bảo. Lần này chuẩn bị sinh tiếp cặp song sinh thứ hai vẫn chưa có vẻ gì sẽ kết thúc, bụng vẫn to lắm, nghĩa là vẫn còn sói con khác trong đó.
Hồ yêu nằm nghiêng người sang một bên để giảm áp lực do bụng lớn mang lại, em nắm chặt hai bắp đùi đầy máu đang mở rộng của mình đẩy hai đầu sói nhỏ xuống thêm một chút. Tiếng phù phù vẫn đều đặn vang lên không dứt, các cơn gò cũng vậy, như một cái hẹn thân quen mà đến hành hạ hồ yêu bé nhỏ đang nằm run rẩy cả một thân ướt nhẹp trong mồ hôi.
- Hức... đau quá đi mất...
Lúc Thái Hiện tiến đến đưa tay ôm lấy hồ yêu, vẫn là hành động xoa bóp bụng cho người bạn đời của mình, nhân tiện còn thay thế Phạm Khuê đấm đấm nhẹ phần lưng dưới mỏi nhừ của em mới thấy người ta đang rất thảm thương. Hàng chân mày nhíu chặt đầy cam chịu cùng đôi mắt nhắm nghiền cứ như đang trải qua một cơn ác mộng phá bĩnh giấc ngủ ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo thường ngày hiện tại bơ phờ thật thiếu mất huyết sắc.
Gã đàn ông xót xa cho người bạn đời đang trải qua giây phút thập tử nhất sinh của mình, đôi môi khô khốc bật máu vì những lần bị hồ yêu cắn phải khi rặn. Sói lớn đau lòng khôn xiết xoa mái tóc rối của hồ yêu, đan chặt mấy ngón tay mình vào lòng bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm của người kia như để tiếp thêm sức mạnh tinh thần. Dù sao thì hắn cũng chỉ có thể luôn túc trực bên cạnh Phạm Khuê mà thôi, giá mà Thái Hiện có thể san sẻ cơn đau thấu trời xanh này với em.
Hồ yêu dù ban nãy rất tức giận thì bây giờ cũng ngoan ngoãn phối hợp, em đang đau quá rồi, nổ cả đom đóm mắt mà choàng tay lên vai sói lớn. Thai phu nằm nghiêng cũng khá thuận tiện cho việc sinh con, có người ở phía sau lưng làm trách nhiệm thư giãn gân cốt cũng vừa là điểm tựa. Các a di theo đó mà đưa một chân phía mặt trên của Phạm Khuê đặt lên cổ Thái Hiện, mở rộng cả hai sản khẩu trước và sau.
- Cố lên nào, ta ở đây bên cạnh ngươi.
Cái rặn này Phạm Khuê nín thở rất dài, em mím môi phát ra âm thanh ưm ưm còn tay thì kéo căng lớp vải dưới thân, cả người gồng chặt cứng một lúc. Thần kinh của hồ yêu vô cùng căng thẳng, hai hài tử mạnh mẽ xâm chiếm hết thảy lỗ hổng tìm đường chui ra ngoài, vô tình trong công tác đào đường đấy lại ma sát sản khẩu của Phạm Khuê đến kịch liệt.
Phía dưới vừa rát buốt vừa cứ như bị ai đốt cho cháy lên, hồ yêu đâm ra khóc thút thít mỗi khi cơn gò từ bụng dưới cứ như nắm đấm thép nhắm vào em mà đập thùm thụp. Lục phủ ngũ tạng ở tận sâu bên trong cơ thể vốn dĩ đã bị dồn ép diện tích nhường chỗ thoải mái nhất cho bào thai rồi, đến bây giờ mấy nhóc con ra đời cũng quẫy đạp khiến chúng lộn tùng phèo hết lên trong bụng.
Mỗi lần Phạm Khuê dùng sức đều cảm nhận được hai lỗ nhỏ của mình manh nha muốn nứt toác ra, đành rằng căn cự của sói lớn cũng không hề nhỏ nhưng chắc chắn không thể so với một em bé rồi. Mà em bé này lại còn nhấp nhô ra ngoài xong lại thụt vào trong, cứ kéo căng vách ngăn ra hết cỡ, kéo giãn sản khẩu ra hết sức rồi lại rụt cổ trở vào. Rốt cuộc là muốn thế nào?
Hồ yêu lắc đầu giữ cho bản thân tỉnh táo, chẳng lẽ ta ăn uống có hơi kĩ, bồi bổ cho thai nhi trong bụng là đã sai rồi sao? Bây giờ chúng nó to quá, rặn mãi không ra ngoài nổi!
Toạc!
Rách rồi!
Phạm Khuê cắn xé rách cái chăn lông thú em nhét vào miệng rồi! Kèm theo một tiếng ưm ửm nơi cổ họng thống thiết, cú rặn hơi quá sức khiến máu tươi từ cả âm đạo và hậu huyệt đều phun ra văng tứ tung hết cả.
Các a di đưa tay sờ vào âm hộ và cả hậu huyệt của hồ yêu, trộm vía sau một đoạn thời gian vật lộn giữa Phạm Khuê và hai cục mầm thì đã ra được cả hai cái đầu sói rồi.
Ngón chân của hồ yêu đặt trên vai sói lớn cong lại, co quắp đến trắng bệnh cả lòng bàn chân tiếp tục cho lần rặn tiếp theo. Hồ yêu chống một tay xuống đất hơi nhổm người dậy nghiến răng ken két, em vội vàng kéo một góc khăn lên đưa vào miệng, ra sức cắn xé thứ vải vóc đó chẳng hề nể tình hay nương tay.
- Sắp được rồi đấy, sắp ra cả người sói con rồi!
Ở phía dưới các a di đã đỡ lấy hai cái đầu lông nhỏ trơn tuột trên tay, hai chi trước của em bé cũng đã trôi ra ngoài đang nằm an toàn trong lòng bàn tay của các a di rồi.
- A! A!
Tiếng hét vang cả sơn động cất lên một vài giây thì tiếng hoan hô của mọi người liền nối tiếp ngay sau đó, Phạm Khuê vừa thành công hạ sinh tiếp hai đứa nhỏ nữa rồi.
- Một cặp đực và cái nhé! Cả hai đều là hồ.
Một a di bế chúng nó lại gần các công cụ mình đã đem theo để thấm sạch nước ối và máu tươi dính trên người chúng xác nhận, hai em bé hồ nhỏ xíu nằm yên trên khăn bông chỉ lâu lâu chép miệng một cái, cả hai đều an toàn chào đời.
Thái Hiện lo lắng xoay người Phạm Khuê lại nhìn mình, cả thân thể em mềm nhũn vô lực, đến mức âm thanh hít thở cũng rất bé. Xem ra là rất mệt mỏi, hồ yêu sắp kiệt sức không còn đủ khả năng mà sinh tiếp nữa rồi. Đến hỏi han con mình vừa sinh ra làm sao mà Phạm Khuê cũng quá đuối sức không hỏi nổi, cứ nằm yên thở phì phò không thôi.
Bụng Phạm Khuê không còn quá to, ước chừng chỉ còn một đứa đang chờ xuất sinh nữa là sản trình này sẽ chính thức kết thúc thôi. Trong cơn mê man không còn rõ mọi thứ xung quanh mình, hồ yêu chỉ cảm thấy thân thể nặng trịch của mình được nâng lên, được ôm vào lòng ai đó. Em cũng không còn quan tâm đấy là ai, Phạm Khuê thực chất cũng không còn cảm nhận được quá nhiều thứ nữa, kể cả cơn đau.
- Đừng ngất, Phạm Khuê mau tỉnh lại!
Thái Hiện bế người bạn đời trên tay mình để chân em chạm xuống đất, gã chỉ không kiềm được lòng muốn xoa dịu hồ yêu trong vòng tay của mình. Muốn không chỉ cảm nhận được người hắn yêu đau đớn bằng đôi mắt mà phải bằng tất cả xúc giác và mọi sự đụng chạm xác thịt nữa.
Các a di thấy sói lớn hốt hoảng liền đưa tới một chiếc khăn lạnh, ở trên đó thấm đẫm sương đêm buốt giá nhằm thức tỉnh người sản phu sắp rơi vào bất tỉnh.
Quả nhiên đúng là Phạm Khuê có ngay lập tức hờ hững mở mắt ra thật nhưng ngoài nhờ khí lạnh từ sương đêm thì còn vì hậu huyệt phía sau đột nhiên trướng căng, bụng nhỏ nhói đau khiến em giãy lên trong tay sói lớn.
Đứa trẻ cuối cùng dường như cũng muốn thật mau ra đời cho nên khi hai cục cưng kia vừa chào đời chưa bao lâu thì nó đã vội vội vàng vàng trượt xuống sản đạo, nhanh nhanh chóng chóng đốc thúc não bộ của Phạm Khuê tiếp nhận các cơn co thắt dạ con mà không được ngơi nghỉ chút nào.
Khác với hai lần sinh mà hồ yêu vừa trải qua, lần này hồ yêu không còn đủ sức để mà xoay chuyển bản thân sang bất cứ tư thế thoải mái nào, cứ thế nằm trong lòng sói lớn bắt đầu rặn từng chút một.
- Ta sẽ đón đứa trẻ này của chúng ta, ngươi cứ yên tâm nhé!
Nói rồi sói lớn liền hôn lên trán hồ yêu rồi cụng đầu với em, ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn muốn được làm người sẽ bế sói con trên lòng bàn tay khi em bé trượt từ sản khẩu ra ngoài. Làm cha đỡ đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bởi vì hơn bất cứ ai hết chính Thái Hiện là người hiểu rõ cho dù nếu Phạm Khuê có đồng ý có lứa sói con thứ ba thì đó cũng sẽ là chuyện rất lâu về sau.
- Ha... ha....
Hồ yêu nhón chân trên đất vì mấy cơn gò vụn vặt trong khi ôm chặt cổ sói lớn, em phả từng đợt thở dốc nóng ấm vào hõm cổ ông xã của mình, cọ cọ chiếc đầu bông xù vào vai hắn mỗi khi nén đau. Cơ ngực Phạm Khuê phập phùng từng nhịp, em nghe được rõ tiếng tim của Thái Hiện đập bên tai khi chính mình đã nằm sát vào ngực trái của hắn, cũng trọn vẹn nghe được âm thanh tan vỡ của bản thân mỗi lần đau đến quặn tâm can.
Lúc rốt cuộc hồ yêu cũng kêu lên một tiếng thì sói lớn cũng vừa hay đón được cục cưng trồi đầu ra ngoài, đứa nhỏ này không mất quá lâu để ra được cái đầu như các anh chị của nó, sở dĩ vậy vì kích thước của em bé cũng nhỏ hơn một chút. Sói lớn tặc lưỡi, chắc là vì kích cỡ có phần khiêm tốn hơn nên mới chịu thua ra đời sau, những đứa phổng phao hơn thì đã giành ra đời trước rồi.
Hồ yêu cố gắng dùng sức thêm độ non nửa một canh giờ nữa thì đứa trẻ cũng thành công nằm gọn trong lòng bàn tay của Thái Hiện đặt dưới hậu huyệt Phạm Khuê, hắn chuẩn xác giữ được bé con chỉ bằng một tay, tận mắt chứng kiến cục bông nhỏ trượt ra từ lỗ nhỏ của hồ yêu đem theo dây rốn ngọ nguậy trong đống nước ối trước mắt mình.
Sói lớn cười thật tươi trao con gái út của mình cho a di rồi nhanh chóng kiểm tra tình trạng của hồ yêu hậu sinh nở, có vẻ em thật sự cạn kiệt sức lực cho nên lúc nhận được lời xác nhận mình đã xuất sắc hoàn thành sản trình thì liền yếu ớt mỉm cười rồi ngất đi trong vòng tay của sói lớn. Chỉ là em mệt quá rồi, em cần phải nghỉ ngơi sau trọn vẹn một ngày đầy khó khăn sinh ra các tiểu bảo bối xinh xắn, đem chúng nó bình an ra đời.
----------
Lần này hồ yêu sinh năm, được 3 đực và 2 cái, đứa nào cũng đáng yêu chịu không nổi luôn. Mấy cái tai ngắn cũn be bé xinh xinh, chóp mũi hồng hào cùng phản xạ chậm rì rì lúc nào cũng độc một biểu cảm chép miệng trên ổ và tất nhiên là cả đội đều chưa đứa nào mở mắt cả.
Tam bảo cực kì yêu thích các tiểu đệ muội, lúc nào đi ngủ hay bận làm việc thì thôi không nói, còn lại toàn bộ thời gian nhàn rỗi đều không đi đâu chơi mà dành trọn cho các em. Ba đứa lớn ngồi xung quanh ổ của "mẹ" để say mê ngắm các em đến không chớp mắt, chốc chốc lại đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà của chúng nó.
Phạm Khuê lần sinh này tốn bao nhiêu sức lực, cho dù đã tỉnh lại cũng chưa thể hồi phục ngay được, chưa thể đứng dậy bế mấy cục bông trong lòng mà vẫn chỉ nằm yên trong ổ dùng mùi hương của chính mình ru các con ngủ say. Lúc thì sẽ cùng các a di cho đám nhóc uống sữa, lúc thì nhìn các a di lau người cho chúng nó, đại đa số thời gian đều quấn quít bên cái mâm ngũ quả này.
Thái Hiện thì cũng chẳng khá khẩm hơn gì cả, rốt cuộc đến tên của các con mãi vẫn chưa nghĩ ra, hắn muốn chờ Phạm Khuê khoẻ lại rồi cả hai cùng thảo luận. Tuy nhiên thì hắn rất muốn gọi cô con gái út mà tự tay hắn đã hộ sinh chào đời là Đậu Tiêu, tức là bé như hạt đậu hay tiểu đậu vì đây là đứa bé nhỏ nhất trong lứa con này của hắn cũng là đứa ra đời ít gây đau đớn cho hồ yêu nhất.
Tên Đậu Tiêu thì chắc là Phạm Khuê sẽ không phản đối đâu nhỉ, nghe cưng vậy mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com