[RQ] 11.1 Sĩ Quan Dân Quốc x Bạch Nguyệt Quang
Chiếc xe màu đen mang vẻ ngoài đắt tiền tiến vào cổng lớn đang mở ra của Khương gia, nơi này vẫn luôn mang một gam màu đơn giản, có phần không khoa trương sự cao quý của gia tộc lắm. Tuy nhiên thì một khu biệt thự lớn tại nơi thủ đô hoa lệ cho dù có nằm tận phía xa cách trung tâm thành phố thì nó vẫn quá khác biệt so với xung quanh, nhất là khi nó thuộc quyền sở hữu của một đại gia tộc có tiếng tăm lẫy lừng một vùng.
- Khương thiếu, chúng ta trở về nhà rồi.
Tài xế mở cửa bước ra ngoài rồi nhanh chóng đi ra phía sau mở tiếp cửa ở hàng ghế phía sau xe để thiếu gia nhà họ Khương quay mũi chân hương vào tư gia của nhà mình. Lần này thời gian Thái Hiện ở lại quân doanh khá lâu, có vài việc phát sinh ngoài ý muốn nên đã trọn vẹn gần hai tháng trời mới lại thấy mặt đứa con trai út nhà họ Khương.
Là một gia tộc trọng phép tắc, lấy các qui chuẩn đạo đức trong xã hội làm nền tảng giáo dục những thành viên trong gia đình. Đương nhiên ngay sau khi trở về từ doanh trại quân đội của mình, Thái Hiện phải ngay lập tức đến chào hỏi cha mình.
Lão Khương tuy đã già nhưng rất khoẻ mạnh, dồi dào khí lực và tất nhiên là vẫn đủ uy quyền trước mặt con cái hệt như hồi trẻ. Những đứa con của ông thì trẻ tuổi sức dài vai rộng, đứa nào cũng nối nghiệp cha trở thành sĩ quan cấp cao trong quân đội, đưa gia tộc họ Khương ngày một vững mạnh hơn, một vị trí mà các gia tộc khác phải kiêng dè.
- Dì Lưu, Phạm Khuê có đang ở nhà không?
Kết thúc màn chào hỏi quen thuộc, Thái Hiện ngồi ở gian phòng khách uống một ngụm trà ngắm cha mình đang cho đám chim quý trong lồng ăn liền nhìn thấy bóng dáng người gia đinh riêng của Phạm Khuê đi ngang qua cửa.
Thiếu gia trẻ rất cao, hắn đứng dậy ngay lập tức tiến về phía dì Lưu một cách vội vã làm dì giật hết cả mình.
- Trời ạ, tôi đã già rồi, cậu đừng làm như vậy nữa!
Sẽ lăn ra đất mà chết mất, cứ mỗi lần đi thực hiện nhiệm vụ xa nhà về là Thái Hiện cứ sốt ruột đi tìm Phạm Khuê gấp gáp như thế.
- Công tử vừa ngủ được chưa bao lâu trong phòng, mấy tháng này công tử ngủ không ngon giấc khó khăn lắm mới chợp mắt được, bây giờ cậu vào gặp cũng không tiện.
Dì Lưu nhìn về hướng gian phòng của cả hai mà nói, mãi người ta mới chìm vào mộng được, dì không muốn Thái Hiện xuất hiện lúc này.
Ai cũng biết Phạm Khuê hoài thai tính đến nay đã hơn chín tháng, chồng thì suốt ngày phải đi làm việc ở xa lâu lâu mới về một lần. Phận vợ ngoan cũng không ý kiến nhiều được, đành chấp nhận kiếp chung chồng với công việc mà thôi.
Nghĩ tới đây dì Lưu lại thấy tội nghiệp tiểu Khuê quá, cưới hỏi với Thái Hiện rồi về làm dâu gia tộc họ Khương một thời gian thì có tin hỷ. Mấy tháng thai nghén trớ mửa chồng lại không có nhà đến là thương cảm, tuổi đời của Phạm Khuê còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện bầu bí, vẫn là Khương phu nhân cùng dì Lưu hai tay hỗ trợ rất nhiều.
Lão Khương chỉ biết thở dài, vừa muốn con trai trở về dành nhiều thời gian bên vợ hơn, bồi bổ tinh thần cho thai phu nhưng cũng vẫn muốn con trai hoàn thành được các nhiệm vụ được giao trong quân đội. Biết sao được đây, nghề cha truyền con nối, cái sự nghiệp này cả gia tộc cùng nhau gánh vác từ xưa đến nay rồi.
- Được rồi, thế thì tôi đợi em ấy tỉnh dậy vậy.
Thái Hiện chẳng thể hiện cảm xúc gì mà trực tiếp trở vào phòng khách, tiếp tục uống thêm một ngụm trà nữa.
Lão Khương nhìn đứa con trai muộn tao của mình mà có phần đăm chiêu, thằng bé từ khi còn nhỏ đã rất vâng lời ông cho dù là học tập hay bất cứ vấn đề nào khác. Duy chỉ có khi nó đem lòng yêu Phạm Khuê của Thôi gia mới bắt đầu có những biểu hiện biết bảo vệ người ngoài, biết làm trái lời ông.
Ngày đó ông không cấm đoán Thái Hiện qua lại với Phạm Khuê, bởi vì thực ra Thôi gia cũng rất môn đăng hộ đối, rất phù hợp để hai đứa nói chuyện tác hợp nên duyên vợ chồng. Ông chỉ chưa muốn Thái Hiện thành hôn quá sớm, như vậy sẽ cản trở đường công danh của con trai ông mất.
Dù sao thì Thái Hiện cũng không đồng thuận với Lão Khương ở khía cạnh này, hắn muốn thật nhanh kết hôn cùng bạch nguyệt quang của đời hắn để không một ai có thể cướp mất Phạn Khuê của hắn. Cho nên là... mặc dù là sĩ quan cấp cao nhưng vẫn còn khá trẻ mà Khương sĩ quan đã có vợ rồi đấy, còn sắp sửa có cả con đầu lòng nữa.
- Phạm Khuê mấy tuần trước có bị động thai nhẹ, cha và em không nói ở trong thư cho con biết, sợ con lo.
Đứa con trai này là Lão Khương tự tay mình dạy dỗ và nuôi lớn, ông quá hiểu cho dù trông Thái Hiện bình tĩnh đến thế nhưng rõ ràng rất sốt ruột. Ông biết thằng bé chỉ muốn được gặp Phạm Khuê trong thời khắc này mà thôi.
Thân thể của Phạm Khuê không phải quá suy nhược nhưng gầy gò quá, em là con trai nhà văn chứ không phải nhà võ như Thái Hiện, đương nhiên từ bé đã không tham gia những hoạt động rèn luyện thể lực. Cộng thêm dáng vẻ lá ngọc cành vàng, xinh xắn yêu kiều hơn cả nữ nhân, mắt to tròn đáng yêu với khuôn miệng chúm chím lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi.
Người gặp người yêu, đến Thái Hiện còn chẳng thoát được nữa là.
Các đại gia tộc khác cũng rất để mắt đến Phạm Khuê của Thôi gia, rất muốn sang dạm hỏi tính chuyện đường dài với đứa con trai vô cùng nổi tiếng trong số các thanh niên đã đến tuổi cập kê của vùng. Lại còn có thân phận cao quý, xuất thân và gia thế đều không phải hạng hai hạng ba, ngạo nghễ là con trai thứ của một ông lớn trong triều đình, làm gì có ai mà không khao khát người con dâu này chứ.
- Cũng không có gì nguy hiểm, ngày sinh nở của thằng bé đến gần nên cơ thể cần để tâm hơn thôi, con nhớ để mắt tới Phạm Khuê một chút.
Thái Hiện thở dài gật đầu với cha mình, dù sao lần trước hắn trở về đã thấy Phạm Khuê gầy đi nhiều lắm, gương mặt còn có nhiều phần hốc hác hơn trước. Bụng lúc đó chưa tính là to mấy, cũng mới vừa thai độ năm hay sáu tháng thì phải nhưng nhìn Phạm Khuê lao lực rõ rệt, hẳn là mấy tháng thai kì thiếu vắng Thái Hiện của em đã trôi qua không dễ dàng gì rồi.
-
Dì Lưu nghe các người hầu truyền tin đến mình rằng Phạm Khuê công tử đã tỉnh giấc, bà liền bưng chén thuốc bổ nóng vừa nấu xong đến tận cửa phòng cho em. Nếu là mọi lần thì dì Lưu sẽ ngồi bên cạnh canh cho tiểu Khuê uống hết mới lại rời đi thì lần này bà để khay lên tay của Thái Hiện, nói rằng nếu tiểu Khuê mà biết Khương thiếu đã trở về nhất định sẽ rất vui.
Yêu xa mà lại, cũng gần hai tháng trời cả vợ cả con đều chưa có gặp lại cha, ai cũng đều rất nhớ nhung đối phương.
- Phạm Khuê, dì đem thuốc bổ vào nhé?
Tiếng vâng đầy ngái ngủ cất lên từ trong phòng cũng đủ khiến tim Thái Hiện trở nên loạn nhịp, thanh âm mà hắn đã mong chờ được nghe suốt thời gian qua mà không được nay lại cận kề ngay sau cánh cửa kia. Hắn dường như có hơi xúc động và nôn nao, tuy là tay cầm khay thuốc vẫn vững vàng thế nhưng bờ vai thẳng tắp lại hơi khẽ động, có vẻ hắn cũng không kiềm được sự vui mừng.
- Dì cứ để trên bàn nhé một tí nữa con sẽ uống, con mệt quá...
Chất giọng nhỏ nhẹ có phần hơi yếu ớt của Phạm Khuê vang lên bên tai khiến Thái Hiện không khỏi lo lắng, hắn rất muốn mở cửa ra ngay lập tức đi vào phòng mà ôm chầm lấy người thương vào lòng mặc sức vuốt ve an ủi. Nhớ nhung thì cũng đã đành đi, hắn còn có thêm áy náy cùng tội lỗi khi đã không thể cùng Phạm Khuê mấy tháng mang thai vất vả.
Cứ như là chỉ mới hôm qua nghe tin em mang thai, chớp mắt một cái bụng lớn đã to vượt mặt, sẵn sàng chờ đến ngày con xuất sinh vậy.
Mọi thứ đều không thật lắm, thời gian trôi qua nhanh quá. Công việc khiến cho quỹ thời gian hạn hẹp của Thái Hiện bị dồn nén đến mức sắp biến mất, lại cũng vô tình biến hắn trở thành một người chồng phụ bạc vợ mình, một người cha không làm tròn trách nhiệm quan tâm đến con.
Dì Lưu đẩy nhẹ cửa ra đưa một tay hướng vào trong, ý tứ mời Khương thiếu đi vào còn chính mình thì quay đầu cất bước rời đi. Nhiệm vụ của bà đến đây đã xong, phần còn lại cứ để hai đứa nhỏ tự xử lí tiếp thôi, bà lúc này đã trở thành dư thừa trong bức tranh đoàn tụ của đôi vợ chồng rồi.
Phạm Khuê nằm quay lưng ra ngoài, có lẽ để né tránh ánh sáng chiếu từ cửa vào sẽ làm bản thân em chói mắt, cũng có thể là tư thế này khiến em dễ chịu hơn. Tấm lưng mỏng manh đúng như dự đoán của Thái Hiện, em đang mặc bộ đồ ngủ bằng vải lụa màu hồng phấn, nó thật hợp với nước da trắng trẻo của Phạm Khuê.
Đôi tay liên tục xoa bóp cái bụng lớn của mình dưới lớp chăn bông dày cộm, mùa này đúng là có hơi lạnh một chút thật nhỉ, phải cỡ này mới có thể an tâm nhắm mắt đi ngủ.
Thái Hiện khẽ khàng đặt mâm thuốc nhỏ lên bàn, cố gắng không để phát ra tiếng động làm phiền đến Phạm Khuê rồi từ từ bước lại phía giường ngủ. Hắn ngồi lên nệm đồng thời đưa tay mình đặt lên bụng trần mà Phạm Khuê đang gác lên một chiếc gối nhỏ, vô cùng dịu dàng mát xa nhè nhẹ như đang vỗ về đứa con chưa chào đời của cả hai.
- Ơ?
Cảm nhận được bàn tay tiếp xúc với da bụng của mình không phải là dì Lưu nhưng lại rất đỗi quen thuộc, Phạm Khuê liền từ từ quay đầu ra sau kiểm tra xem là ai. Gấu con vui mừng nhoẻn miệng cười tươi khi bắt gặp đôi mắt to sáng rỡ của Thái Hiện cũng mang theo rất nhiều nét cười nhìn mình, em ngồi dậy vòng tay lên cổ chồng yêu bắt đầu véo von hỏi thăm.
- Sao chàng về mà không nói cho em biết? Chàng về lâu chưa?
Thái Hiện gỡ cổ tay của Phạm Khuê ra khỏi cổ mình rồi nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ ấy, đoạn đưa lên môi hôn thật sâu mấy cái liền. Hắn tham luyến hít vào mùi thơm dễ chịu của vợ yêu, nhất quyết không nỡ bỏ sót một ngón tay nào đều được đôi môi dày có phần hơi khô trong tiết trời se lạnh của hắn chạm qua.
- Ta nhớ em quá, chỉ muốn thật nhanh trở về gặp em!
Kết thúc những nụ hôn lên đôi bàn tay xinh xắn của Phạm Khuê, hắn ngay lập tức đặt lên môi vợ mình một nụ hôn cháy bỏng đem theo tất cả những ham muốn mà Thái Hiện cất giấu bấy lâu chỉ chờ hôm nay để giải toả.
Lòng bàn tay to bản của Thái Hiện ôm lấy gương mặt nhỏ của Phạm Khuê, hắn cẩn thận vuốt ve nó cứ như sợ hãi chính mình sẽ làm em tổn thương, làm em cảm thấy đau vậy. Tận đến một lúc sau khi cả hai đôi môi tạm buông nhau ra, Thái Hiện vẫn cảm thấy chưa đủ mà cụng nhẹ trán mình vào đầu Phạm Khuê rồi thơm lên đó thêm mấy cái đầy yêu thương nữa.
- Em gầy đi nhiều quá, ta lo lắng lắm!
Thái Hiện nói trong khi ôm lấy Phạm Khuê, chỗ nào hắn cũng chỉ sờ thấy mỗi xương là xương, thịt thà đâu hết cả rồi.
Phạm Khuê mỉm cười tựa đầu vào lồng ngực của hắn, lắc đầu bảo là không sao cả. Ai cũng biết Phạm Khuê vẫn luôn không muốn để Thái Hiện phải quá sốt sắng mà dành trọn vẹn mọi sự chú ý cho mình, em chỉ luôn viết thư cho Thái Hiện kể về những chuyện vui vẻ mà chưa bao giờ nói quá chi tiết về tình trạng sức khoẻ của mình.
Lần này Thái Hiện sẽ được ở nhà khoảng hai tháng, hắn chủ động xin nghỉ phép ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phần vì Phạm Khuê sắp đến ngày sinh nở rồi, hắn không muốn bỏ qua khoảnh khắc nghe được con mình cất tiếng khóc đầu tiên chào đời, còn lại vẫn là Thái Hiện muốn cho bản thân thời gian lâu một chút đầm ấm bên gia đình.
-
Để chào đón Khương thiếu trở về nhà nghỉ phép, Khương lão gia có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ nội tộc, mời các thành viên trong Khương gia trang đến tham dự. Cốt yếu cũng là lâu lắm rồi người nhà họ Khương không có dịp gặp mặt nhau, cùng ăn một bữa đoàn tụ vui vẻ.
Cả gia tộc họ Khương đều làm trong quân đội cho nên cũng chẳng mấy khi đông đủ, lần này may mắn là cũng tề tựu gần như chẳng thiếu ai cả cho nên Khương lão gia muốn nhân dịp này cùng nhau ăn uống nói chuyện xưa.
Thông thường tại các bữa tiệc lớn thế này của các đại gia tộc thuộc tầng lớp thượng lưu như Khương gia sẽ mất tối thiểu vài ngày để chuẩn bị kĩ càng, lên kế hoạch trang trí cho đến lựa chọn các món ăn cho bữa tiệc ra sao, cung cách phục vụ như thế nào. Tuy là gia chủ sẽ không cần động tay động chân vào mấy việc như thế này, Khương lão vẫn phải đau đầu phê duyệt từng khâu một cho đúng ý mình.
Nhân tiện ở bên trong Khương gia trang có một vườn hoa rất lớn trồng những loại hoa quý của Khương phu nhân, bà cũng đặc biệt muốn tự tay mình đi chọn lựa lấy những giống hoa nào phù hợp mà trang trí cho bữa yến tiệc.
Phạm Khuê là một chàng trai rất thích hoa, kể từ khi làm con dâu dưới mái nhà của họ Khương đã luôn cùng mẹ chồng ra vườn phụ giúp và góp ý mỗi khi có việc cần tới. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, mặc dù bụng mang thai thì sẽ hơi bất tiện nhưng mối quan hệ giữa tiểu Khuê và Khương phu nhân lại đặc biệt vô cùng tốt. Do đó bà vẫn muốn cùng đứa con dâu thảo hiền này đi lựa hoa với mình trong vườn, dù sao cũng có Thái Hiện đi theo, con bà sẽ hỗ trợ vợ nó tới nơi tới chốn.
- Nếu mệt thì em vào trong mái hiên vườn nhà mình ngồi nghỉ là được mà, chàng xem, thai phu có vận động nhiều một chút thì mới dễ sinh chứ.
Buổi tối trong gian phòng của hai vợ chồng Thái Hiện có góp ý riêng với Phạm Khuê về việc sức khoẻ của em chỉ vừa có tiến triển tốt vài ngày nay, mấy hôm trước vẫn còn nằm liệt giường không dậy nổi. Hắn tỏ rõ ý định không muốn vợ mình vất vả đi lựa hoa với mẹ, biết là chỉ đơn thuần đứng chọn rất nhàn hạ lại không tiêu hao thể lực lao động nhưng hắn vẫn không khỏi không vui vẻ.
- Em cứ cứng đầu như vậy mãi thôi, cứ làm theo ý mình chẳng cho anh cơ hội được quyết định gì cả.
Thái Hiện chống một tay lên tai kê đầu, nằm nghiêng hẳn về phía Phạm Khuê còn em thì để cục cưng của cả hai nằm giữa bọn họ. Phạm Khuê biết phu quân mình đang phiền lòng nhưng vẫn không nỡ ép buộc mình, Thái Hiện vẫn luôn cho em một sự tự do gần như tuyệt đối ở nhà mà không cần lo sợ hắn sẽ phật lòng.
Phạm Khuê cũng chẳng nói gì cả, trực tiếp luồn tay vào bên trong áo ngủ bằng lụa của Thái Hiện mà bắt đầu mơn trớn, mấy hôm nay cả hai cũng chẳng có đêm nào gần gũi nhau mà chỉ toàn ôm nhau ngủ say đến tận sáng. Trong lòng Thái Hiện chắc hẳn rất ngứa ngáy phát tiết nhưng không biểu lộ gì ra ngoài, trước khi Phạm Khuê mang thai mỗi lần hắn về nhà đều lăn lộn đến nhăn hết cả chăn nệm cơ mà.
- Không có được đâu.
Thái Hiện nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không yên phận của em, hắn hiểu rõ Phạm Khuê muốn làm gì, hắn ngầm biết ý định của vợ mình kể từ lúc em bắt đầu dùng đôi mắt long lanh gợi tình câu dẫn mình rồi cơ nhưng mà vẫn giả vờ coi như không biết.
- Em thèm à?
Hắn lưu manh kề sát mặt vào Phạm Khuê, phả vào má em từng đợt hơi thở nóng ấm đều đặn khiến em ửng đỏ vì ngại mà hơi cụp mắt lại không nhìn thẳng vào hắn nữa.
- Thế chẳng nhẽ ngài không muốn sao? Đã lâu như vậy rồi...
Thái Hiện đưa bàn tay trong lồng ngực mình lên mặt bắt đầu thơm nó đầy cưng chiều trong khi đóng cổ áo lại.
- Ta muốn chứ, cực kì muốn là đằng khác.
Nói rồi Thái Hiện tiếp tục cầm bàn tay của Phạm Khuê đưa xuống căn cự của mình, nơi đó đã hơi ngẩng đầu lên dưới lớp quần của hắn.
Phạm Khuê thật sự không hiểu, sự bối rối bao trùm lấy gương mặt xinh đẹp của em, mái tóc bông xù phủ hết lên trán che đi đôi chân mày đang nhíu lại của em. Vậy thì tại sao? Tại sao muốn mà lại không làm?
- Mặc dù nơi này đang gào lên khao khát được em ôm ấp nhưng em sắp đến ngày sinh rồi, đề phòng vạn nhất thì không thể được.
Phạm Khuê ngay lập tức đảo mắt khi nghe được lí do mà Thái Hiện trình bày.
- Em dùng miệng cũng được!
Bé cưng dùng bàn tay còn lại mà chỉ vào miệng mình, có vẻ rất cương quyết với ý định của mình. Thật ra thì không phải là gấu con muốn lăn giường cùng phu quân của mình đến mức ấy, em thậm chí còn không hề có chút ham muốn nào trong suốt thai kì nữa cơ. Nhưng em cũng biết là Thái Hiện thì không như vậy, khí lực của hắn luôn rất phương cương và dồi dào. Lúc nào cũng như một túi bóng khí đầy căng cần được mở nút "giải toả" ngay nếu không sẽ nổ.
Nói chung, Thái Hiện chính là một ngọn lửa nồng cháy đỏ rực đang phừng phừng ở kia còn Phạm Khuê không khác gì bó rơm tươi mát bén lửa đang đặt cạnh nhau. Chỉ tiếc em thật sự đang là một bó rơm theo nghĩa đen, khô khan và héo úa, không cần đến dục hoả đến đốt cháy chính mình.
Chính vì vậy, Phạm Khuê không cần Thái Hiện phải thoả mãn được mình. Lúc này em chỉ muốn được an ủi dục vọng cao trào của chồng mình mà thôi, đó là lí do em đề nghị hình thức khẩu giao này.
- Em nói thật đó, chàng đừng ngăn cản em nữa, em chỉ muốn chúng ta có thể vui vẻ sau ngần ấy thời gian xa cách.
Bàn tay của Phạm Khuê vẫn được Thái Hiện nắm chặt đặt bên cạnh tiểu đệ của mình, hắn hiện tại đang chìm đắm trong lời nói ngập tràn lời dụ hoặc của Phạm Khuê. Vừa nói em vừa đẩy tay mình vào gần sát bên cạnh căn cự của Thái Hiện, bắt đầu vuốt ve chiều dài của thứ đó thông qua lớp vải quần mềm mướt.
- Em thật sự rất nhớ chàng.
Phạm Khuê nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái nắm của Thái Hiện rồi kéo quần của hắn xuống để lộ ra một thanh kẹo to lớn đang cương cứng, em rất hạnh phúc vì chồng mình có thể đứng thẳng dậy như vậy chỉ với vài ba tiếp xúc nhỏ với mình. Biết sao được đây, em cũng có sự kiêu hãnh và tự tin về bản thân mà, em sẽ buồn lắm nếu Thái Hiện không còn khát khao mình.
- Em còn nhớ cả tiểu Thái Hiện biết bao nhiêu nữa, chàng hỏi nó xem, có phải nó cũng rất nhớ cảm giác được em vỗ về không?
Bàn tay của Phạm Khuê rất thuần thục bao bọc lấy thanh kẹo mang hương vị mà em yêu thích, những chuyển động từ tốn đảm bảo xúc giác của Thái Hiện sẽ không bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc nào khi em vuốt dọc chiều dài của nó. Phạm Khuê chăm chú mân mê nó cứ như một món đồ chơi tinh xảo nào đó, vô cùng lạ mắt mà chạm qua mọi ngóc ngách với tất cả những sự tinh nghịch.
Thái Hiện khẽ rùng mình khi vợ nhỏ bóp chặt đầu khấc để một ít sữa tươi rỉ ra ngoài, nhìn từ góc độ này hắn thấy trọn vẹn Phạm Khuê nuốt nước bọt, chắc là em cũng đang phân vân không biết bản thân có sắp chết nghẹn hay không đây mà.
- Từ từ thôi, em muốn lâu bao nhiêu tuỳ ý miễn là em quen được với nó.
Hắn không nói đùa đâu, sẽ thật sự cần một lúc để có thể động với tính khí to như vậy trong khoang miệng, đến cả lưỡi cũng không dễ dàng di chuyển. Điều đó phản ánh rõ ràng qua những cái nhíu mày của Phạm Khuê, qua khuôn miệng bé bỏng của em đang ra sức mở rộng để đón lấy thiếu gia nhà mình, qua hai dòng nước bọt chảy dọc xuống cần cổ trắng ngần.
Con dâu út nhà họ Khương có cả một đêm dài để ngậm mút thanh kẹo khó nhằn này, không sao cả, cả em và Thái Hiện đều có rất nhiều thời gian đêm nay kia mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com