Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RQ] 11.2

Phạm Khuê ngồi trên ghế bên cạnh bàn trà dưới mái hiên khu vườn đầy hoa quý của Khương phu nhân, câu chuyện cùng mẹ chồng chọn giống hoa cho bữa tiệc họp mặt của gia đình đã được bỏ ra phía sau lưng vì cơn mưa bất chợt vào buổi sáng.

Hiện tại, Khương phu nhân, Thái Hiện và Phạm Khuê đều đang tạm lánh mưa dưới hiên nghỉ ngơi trong vườn. Mái hiên này vốn là nơi để thưởng trà ngắm hoa mà Khương phu nhân đã tự tay thiết kế và cho xây dựng theo phong cách Trung Hoa cổ với chất liệu gỗ là chính, lấy cảm hứng từ những tài liệu về cung đình ngày xưa của vua chúa, bà đã yêu cầu phía xây dựng làm cho thật giống như đang ngồi trong mái hiên vườn của cung hoàng hậu vậy.

- Con cố gắng chờ một chút, tiểu Thanh đã đội mưa chạy về để gọi bà đỡ Lục và mấy người làm khác đem đồ đến rồi. Chịu khó một chút nha con!

Khương phu nhân rút ra khăn tay lau mồ hôi đang chảy trên trán Phạm Khuê, sáng nay cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo nữa. Con dâu đau bụng sinh là chuyện đáng mừng sắp được đón cháu nhưng lại giữa một cơn mưa lớn như ông trời đang trút nước vậy, mưa to đến mức tất cả mọi người đều không thể nghĩ ra cách nào an toàn nhất mà di dời Phạm Khuê về phòng!

Rốt cuộc, Thái Hiện đành phải đẩy hết bàn ghế vào trong góc hiên nhà rồi cùng mẹ mình chấp nhận biến nơi này thành cái phòng sinh cho em Khuê.

Phạm Khuê tuy là ngồi yên trên ghế gỗ song lại rất bất tiện hai tay nắm chặt lấy hai bên mặt ghế, tấm lưng gầy ướt mồ hôi thấm qua lớp áo màu xanh nhạt dựa sát vào sau ghế để giữ bản thân thăng bằng nhất, không để vì bản thân đau đớn mà trượt xuống.

Bụng lớn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, đứa nhỏ quý giá được cả nhà chờ mong đang đạp liên hồi trong bụng Phạm Khuê, từng đợt nhấp nhô trên thành bụng như thể nó muốn báo cho cả nhà biết con sắp ra đời vậy, cứ như lo lắng cha mình không nhận ra được.

Hai chân Phạm Khuê bình thường luôn xếp gọn gàng đoan chính thì nay đã vô thức mở rộng, nhấn mạnh bước chân xuống sàn gỗ để chống chọi với mấy cơn đau vụn vặn của dạ con truyền ra. Thái Hiện ngồi ngay bên cạnh vợ mình không khỏi bối rối, thân tuy có là thiếu gia trong nhà nên không có bất cứ kiến thức nào về chuyện lâm bồn nhưng hắn biết bản thân phải an ủi và trở thành chỗ dựa cho Phạm Khuê vào lúc này.

- Phù phù...

Phạm Khuê thở ra từng đợt bằng miệng như hướng dẫn của Khương phu nhân, em cũng là lần đầu trải qua loại chuyện phức tạp này, ai mà biết chỉ mới bắt đầu trở dạ đã đau đến nổ đom đóm mắt thế này đâu. Một tay câu lấy cổ chồng mình bên cạnh, bấu víu tìm kiếm một nơi an toàn mà bám trụ, tay kia đỡ lấy bụng dưới nặng nề không ngừng xoa vuốt giống như mỗi lần đau bụng trước đây.

Dưới mái hiên thì mọi người ai nấy cũng đều sốt sắng hết cả lên còn ngoài mái hiên thì mưa lớn vẫn không hề thuyên giảm, có vẻ như cơn mưa này sẽ còn tiếp tục kéo dài thêm vài canh giờ nữa. Đương lúc nước sôi lửa bỏng thì mọi người nghe thấy một tiếng vỡ như quả bong bóng nhỏ trong mưa, âm thanh "bóc" đơn điệu phát ra không hề phô trương tí nào nhưng lại thu hút được toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Tí tách tí tách, tiếp theo đó là tiếng nước chảy xuống mặt sàn gỗ.

Nước ối của Phạm Khuê ướt đẫm cả mảng quần lụa phía dưới hạ thân, chảy ướt gót chân thành từng vũng bé trên sàn.

- Vỡ... vỡ ối rồi!

Cũng may là sáng nay Phạm Khuê cùng Khương phu nhân đã chọn xong giống hoa rồi, công việc cũng đi đến cuối thì mới xảy ra cớ sự này!

Để mà hồi tưởng một chút về thành quả của sáng nay thì trong khu vườn rộng lớn và bóng cây xanh đầy hoa thơm cỏ lạ này, Khương phu nhân và Phạm Khuê vừa bước đi vừa trò chuyện rất vui vẻ hoà hợp. Sự đồng điệu giữa cả hai phản ánh một mối quan hệ gắn kết sâu sắc đặc biệt, hiếm có người mẹ chồng và con dâu nào có thể thân thiết như vậy mà Phạm Khuê từng biết, đây luôn là một mối quan hệ khăng khít ngoài sức tưởng tượng của em.

Khương phu nhân đem theo dáng vẻ uy nghiêm nhưng dịu dàng, dừng lại trước một bụi mẫu đơn đang nở rộ, bà khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại rồi quay sang nhìn Phạm Khuê, giọng nói ấm áp:

- Con nhìn xem, mẫu đơn này là biểu tượng của sự phú quý và thịnh vượng. Những đóa hoa nở to, màu sắc rực rỡ, đặt trong phòng khách sẽ khiến cả căn nhà thêm phần lộng lẫy. Con thấy thế nào?

Phạm Khuê sở hữu nét mặt thanh tú và nhẹ nhàng dưới tiết trời mát mẻ khẽ nghiêng đầu suy tư về loài hoa mà mẹ chọn, ánh mắt em dừng lại trên một bụi hoa lan hồ điệp gần đó. Những cánh hoa trắng muốt, thanh khiết tựa như tâm hồn trong sáng của em, Phạm Khuê nhẹ nhàng đáp:

- Thưa mẹ, lan hồ điệp tuy mảnh mai nhưng lại rất bền bỉ và tinh tế. Con nghĩ chúng sẽ hợp với bàn tiệc chính, nơi chúng ta sẽ quây quần bên nhau. Màu trắng của hoa lan sẽ mang đến sự tinh khôi và thanh nhã cho bữa tiệc.

Khương phu nhân nghe thấy như vậy liền gật đầu mỉm cười hài lòng. Bà nói thêm, với sự thấu hiểu trong từng lời nói:

- Con nói đúng, hoa lan hồ điệp luôn mang lại cảm giác thanh tao và thuần khiết, hãy chọn vài cành thật đẹp nhưng đừng quên, trà mi đỏ cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Chúng nở không lâu nhưng mỗi bông hoa đều mang đến cảm giác trang trọng và ấm cúng, như tình cảm gia đình ta vậy.

Cả hai cùng nhìn sang những đóa trà mi đỏ thắm, trong lòng Phạm Khuê cũng tràn đầy cảm xúc với mẹ. Em gật đầu đồng tình, nếu mà nói về sự hiểu biết về các loài hoa thì khó mà em có thể sánh bằng với Khương phu nhân, đây là một người phụ nữa vô cùng tinh thông các loài hoa quý.

- Mẹ nói phải, trà mi sẽ mang đến sự nồng ấm và gắn kết, rất hợp với bữa tiệc sum họp của gia đình chúng ta. Con sẽ cho người lựa chọn một ít trà mi đỏ và thêm vài bông mẫu đơn để căn nhà thêm phần rực rỡ.

Khương phu nhân nở nụ cười hài lòng, ánh mắt đầy sự yêu thương nhìn tiểu Khuê. Bà nhẹ nhàng vỗ vai Phạm Khuê rồi rất nhiệt tình khen em tinh tế, biết kết hợp cái mạnh mẽ với sự dịu dàng giống như chính em vậy.

- Ta rất yên tâm khi giao phó việc này cho con, ta rất ưng ý khi cùng con đích thân đi lựa chọn giống hoa cho các dịp lớn trong gia tộc.

Trong lòng tiểu Khuê tràn đầy sự tự hào khi được mẹ chồng công nhận, em có thể nhìn thấy Thái Hiện cũng đang vui vẻ vì thấy cảnh ấm áp này, thế này cũng khiến hắn an lòng hơn mỗi khi đi công tác dài ngày xa nhà.

Những người hầu nhanh chóng tiến tới cẩn thận hái những bông hoa được chọn, họ nâng niu từng cánh hoa mà đặt chúng vào những chiếc giỏ tre tinh xảo, như đang góp phần vào việc trang trí cho một bữa tiệc gia đình viên mãn và đậm đà tình thân.

Khu vườn tràn ngập hương thơm, hòa quyện giữa mùi hoa cỏ và hương đất ẩm mát lành sau cơn mưa nhẹ đêm qua. Những ngọn gió dịu dàng khẽ luồn qua lay động những cánh hoa như đang nhảy múa cùng với đất trời. Không khí yên bình, tĩnh lặng mà không hề tẻ nhạt, chứa đựng trong đó một sự phú quý và sang trọng không thể nhầm lẫn đã phản ánh đúng vị thế của Khương phu nhân tại Khương gia - nơi mà sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên là biểu tượng cho cuộc sống vương giả và hạnh phúc.

-

Trong cơn mưa lớn, bà đỡ Lục chạy nhanh qua con đường đá ướt đẫm, đôi chân bà vội vã bước trên mặt đất lầy lội không dễ đi chút nào. Bầu trời xám xịt và những giọt mưa nặng hạt không ngừng rơi tạo nên âm thanh rì rào khó nghe cùng tiếng gió như đang rít gào vậy.

Lúc bà đỡ Lục đến được mái hiên vườn thì tấm áo mặc trên người bà đã bị mưa làm ướt sũng, nước mưa chảy dài dọc theo vai và lưng bà không hề thoải mái chút nào, thậm chí còn rất ngứa ngáy khó chịu nữa. Nhưng biết sao được đây, bà đỡ Lục khi xưa còn trẻ đã từng đỡ đẻ cho Khương phu nhân, nay lại tiếp tục hộ sinh cho đứa con dâu của bà nên không thể sơ sẩy dù chỉ một chút.

Không khí dưới mái hiên đã trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn rất nhiều, quỹ thời gian cũng trở nên cấp bách hơn kể từ khi nước ối vỡ để lại những vết ướt loang lổ trên mặt đất. Bà đỡ Lục lập tức mở túi dụng cụ, sắp xếp mọi thứ với sự khẩn trương, dù bộ công cụ hộ sinh của bà ít nhiều đã bị mưa làm ướt nhưng sự tập trung và tận tâm của bà trong công việc vẫn không hề giảm sút chút nào cả.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy yên tâm rồi, Khương phu nhân và Thái Hiện đồng loạt suy nghĩ!

Khuôn mặt Phạm Khuê nhăn nhó, những cơn đau làm em nhíu chặt đôi mắt cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy dài xuống hai bên gò má. Cho dù em vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức nhưng những tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập không thể che giấu nỗi lo lắng và sợ hãi đang dâng lên trong lòng em được.

- Cậu cảm thấy thế nào? Cơn đau có đều đặn không?

Khi bà kiểm tra tình trạng hạ thân của Phạm Khuê và nhận thấy hậu huyệt đang giãn nở dần ra rất tốt rồi, chẳng mấy sản trình sẽ chính thức bắt đầu thôi, trong lòng bà thở phào phần nào. May quá, chắc là sẽ không khó sinh, cậu con dâu này được cả Khương gia nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đỡ đẻ cho Phạm Khuê xem như không khác gì đỡ đẻ cho chính mình.

- Cố gắng thở đều và giữ bình tĩnh, tôi sẽ giúp cậu vượt qua khó khăn này cho nên hãy tin tưởng tôi, được chứ?

Phạm Khuê dần trở nên mê man, em không đáp lại bà đỡ Lục cho dù chỉ là tiếng vâng khe khẽ hay cái gật đầu nhè nhẹ nào cả. Em vùi mặt vào bờ vai của Thái Hiện thở ra từ cơn đứt đoạn không liền mạch, cả thân thể uốn éo theo những đợt co thắt liên tục kéo đến.

Tiểu Thanh trải một tấm đệm êm ái xuống sàn gỗ để Khương thiếu bế Phạm Khuê lên đặt vào đó, đoạn cô hầu nữ nhỏ bé rất tinh ý mà phủ lên hạ thân của Phạm Khuê một lớp chăn nhỏ nhằm che đi cái cần che khi bà đỡ Lục kéo quần lụa của em xuống. Bên trong đũng quần ngoài nước ối còn có chút dịch sệt màu trắng và một ít máu loãng, cũng không có gì nguy hiểm cả nhưng cũng đủ khiến trái tim của Thái Hiện ngừng đập một lúc.

- Ôm chặt ta này, em nhìn ta này.

Hắn xoay gương mặt đỏ bừng của Phạm Khuê đang vùi trong lớp vai áo của mình ra nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt của em híp lại còn nước mắt thì không ngừng tuôn ra khỏi khoé mi dài xinh đẹp. Chiếc miệng xinh hằng ngày vẫn tíu tít nói cười cùng Thái Hiện nay đang cắn chặt môi lại xem kẽ cùng những tiếng rên vụn vỡ khiến Thái Hiện đau lòng khôn nguôi.

Theo phân phó từ bà đỡ Lục, tiểu Thanh vén lớp áo của Phạm Khuê lên đến ngực rồi bắt đầu dùng nước thuốc để xoa bóp giảm đau cho vùng bụng của công tử nhà mình. Chiếc bụng tròn căng hệt như một quả bóng hơi, nó đầy những vết rạn đủ mọi màu sắc mọi hình thù, sự đáng sợ của chúng nó trông cũng khác nhau.

- Á!

Phạm Khuê hét lên một tiếng làm mọi người đều giật mình, lực đạo nắm chặt lấy bắp tay Thái Hiện của em gắt gao hơn vì cơn gò vừa xong. Con dâu nhà họ Khương thậm chí còn hơi nhổm người dậy, nhấc mông lên một chút khỏi tấm nệm và đột ngột ưỡn bụng lên cao suýt thì đổ cả bát thuốc mà tiểu Thanh để ở bên cạnh.

- Không sao đâu Phạm Khuê, đau một chút thôi một chút thôi, con đừng sợ.

Khương phu nhân giúp đỡ Thái Hiện xoa vuốt tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của con dâu mình, lắng nghe từng đợt rên rỉ không hồi kết kèm theo những tiếng nức nở trong khi con dâu vẫn đang ôm chặt lấy bụng dưới.

- Ức.... ức.... hức.....

Cơn đau bụng sinh dữ dội làm cho Phạm Khuê không thể nằm yên, đôi chân em bắt đầu quẫy đạp trên tấm nệm để phản ứng lại các cơn đau. Mỗi khi cơn co thắt ập đến, ngón chân em vô thức cong lên, bấu chặt lấy bề mặt nệm mềm mại như cố gắng tìm điểm tựa giữa nỗi đau. Những ngón chân mảnh mai căng cứng và đường gân hiện rõ trên mu bàn chân những vết xanh đỏ tím, Phạm Khuê giẫm đạp bành bạch lên nệm mỗi lần cả người em co thắt.

- Thái Hiện... Thái Hiện... giúp em với... cứu em với...

Hai chân Phạm Khuê không ngừng luận động, giật nảy lên theo từng cơn gò, lại cứ cố gắng thoát khỏi thai nhi khổng lồ đang nằm đè lên người mình. Những cử động ấy dù nhỏ bé nhưng hoàn toàn vận hành theo bản năng, thể hiện rõ sự bất lực và chịu đựng của Phạm Khuê trong cuộc vượt cạn đầu tiên của em.

Thái Hiện đan tay mình vào bàn tay đầy mồ hôi của Phạm Khuê rồi hôn lên đó, miệng vẫn lẩm bẩm mấy chữ cố lên sắp được rồi, tuy vậy vợ hắn vẫn không thể kìm nén nổi những tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi tái nhợt đã bị cắn đến hơi bật máu.

Mỗi khi cảm giác đau buốt lan tỏa từ hậu huyệt truyền đến khắp cơ thể, Phạm Khuê lại thở dốc nói bằng giọng yếu ớt và ngắt quãng:

- Mẹ ơi... con đau quá... con không chịu nổi nữa... con chết mất...

Đôi mắt Phạm Khuê nhắm chặt, gương mặt nhăn nhó trong nỗ lực chống chọi với cơn đau dữ dội. Cảm giác như có thứ gì đó đang cào xé bên trong khiến em bật ra tiếng gào khóc, giọng em lạc đi trong tiếng thở dồn dập và rõ ràng. Tiếng kêu dần dài hơn và xé lòng hơn rất nhiều, Phạm Khuê không màng chính mình đang tóc tai bù xù bết hết lên mặt mà kêu la thất thanh với đôi mắt trợn tròn mở to cực đại.

- Nào nào, tiểu Thanh mau thêm thuốc đi công tử nhà người chịu hết nổi rồi kia kìa!

Bà đỡ lục vén tấm khăn dưới hạ thân Phạm Khuê lên kiểm tra sau đó sai hai người làm nữa giữ chặt hai chân của em để em không cố gắng khép lại nữa, phải giữ cho chân luôn mở rộng hết cỡ, khai thông sản đạo như vậy.

Các cơn gò dần lên đến đỉnh điểm, sản khẩu của Phạm Khuê căng ra đến mức như muốn xé toạc, từng thớ thịt co giãn một cách đau đớn, như thể cả cơ thể đang bị bẻ gãy từ bên trong. Mỗi cơn co thắt là một sự giày vò, khi em cảm nhận rõ ràng từng mạch máu căng cứng, như muốn vỡ tung dưới làn da mỏng manh.

Giữa sự giãn nở đau rát vô cùng tận ấy, một vật thể màu đen bắt đầu lấp ló nơi hậu huyệt, như một quả bóng lông kì lạ. Vật thể ấy nhô ra từng chút một, mang theo cảm giác nóng cháy như đang thiêu đốt hậu huyệt của Phạm Khuê, như thể có một thứ gì đó đang cố gắng xé toạc cơ thể em từ phía sau. Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài không đủ để che lấp nỗi đau đang trào dâng, khi em cảm nhận sự căng thẳng và đau đớn lan tỏa từ tận sâu bên trong.

Mỗi nhịp thở của Phạm Khuê trở nên gấp gáp hơn, hơi thở ngắt quãng hơn và đôi mắt em cũng nhắm chặt lại trong mọi nỗ lực chịu đựng cơn đau mắc nghẹn tại sản khẩu này. Cơn đau lan tỏa khắp vùng hậu môn, mỗi cử động nhỏ của vật thể màu đen ấy càng làm em thêm phần quằn quại, vật vã giữa vòng tay của chồng mình.

- Thấy chỏm tóc rồi, Khương phu nhân mau nhìn này, chỏm tóc của cháu Người đấy!

Bà đỡ Lục vui sướng reo lên khi sau mấy canh giờ vật vã đã có kết quả tốt, bước đầu thuận lợi sắp rặn được đầu em bé ra ngoài. Bà chỉ vào chỏm tóc màu đen của đứa bé đang theo mấy cơn rặn của Phạm Khuê mà được dần đẩy ra ngoài, mới đầu chỉ ra có một chút hiện tại đã cả một vòng tròn tóc rõ ràng lộ ra giữa hậu môn của Phạm Khuê.

- Cố lên, sắp được rồi đấy, cố lên nha con!

Khương phu nhân xoa đầu đứa con dâu của mình, em nheo mắt gật đầu một cái trong khi vẫn đang nghiến chặt răng rên rỉ bên cạnh con trai bà.

Sự giãn nở này không chỉ là một phần của quá trình sinh nở mà là sự tra tấn, khi mỗi chút chuyển động đều mang đến cảm giác đau đớn thấu xương. Chỏm tóc ấy dường như không ngừng cào cấu từ bên trong cố gắng tìm đường chui ra, làm cho Phạm Khuê đau buốt vô cùng. Cái lỗ nhỏ sau mông em tuy hiện tại đã rất rộng và sẵn sàng để đưa cả một đứa trẻ đi qua thì nó vẫn đang ứ đọng, chưa đến phút cuối cùng thì vẫn phải rặn thêm nữa để mà bé con trôi được ra ngoài.

Cơn đau bụng sinh ngày càng khủng khiếp khiến Phạm Khuê gần như hoá điên lên, một động vật nhỏ ngày thường hiền lành biết bao nhiêu lúc này chẳng khác nào một con thú dữ mất kiểm soát. Em đang nằm trên tấm nệm, cơ thể co quắp vì đau nhưng cơn co thắt dữ dội lại không có tiến triển gì tiếp theo, vẫn chỏm tóc đó đứng yên ở đấy từ nãy đến giờ.

Thái Hiện vô cùng lo lắng và hoảng sợ, quỳ xuống bên cạnh Phạm Khuê, nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết nói với bà đỡ Lục:

- Hay là cho em ấy đổi tư thế xem nào, Phạm Khuê sắp kiệt sức rồi!

Với sự giúp đỡ của tiểu Thanh và Thái Hiện, cơ thể nặng trịch của Phạm Khuê từ từ được nâng lên chuyển từ nằm sang quỳ gối trên tấm nệm. Ngay lập tức, Phạm Khuê cảm giác như hàng ngàn mũi kim đang đâm vào cơ thể mình khiến mỗi cử động đều là một cực hình, hai chân em run lẩy bẩy, sự tê buốt lan tỏa từ đầu gối xuống tận các ngón chân trắng toát không một giọt máu nào.

- Chân em... tê lắm... đau quá...

Phạm Khuê cúi người xuống, hai tay bấu chặt lấy thành ghế trong khi cơ thể co lại, cố gắng chịu đựng cơn đau rã rời khi cảm nhận hậu huyệt rốt cuộc đã chịu giãn nở ra thêm, tiếp tục công cuộc đẩy đầu em bé ra ngoài.

Cơn đau xuyên thấu từ phần dưới cơ thể lan lên khắp các tế bào, từng mạch máu như một cơn bão không ngừng quất vào Phạm Khuê. Em cứ càng rặn toàn thân lại càng chẳng rét mà run lên bần bật, từng nhịp thở đứt quãng như sắp cạn kiệt. Đôi môi Phạm Khuê mấp máy cứ muốn nói gì đó nhưng chỉ thoát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt và tuyệt vọng trong khi nỗi đau như xé nát cơ thể nàng từng chút một.

Trong suốt sản trình kéo dài nhiều giờ đồng hồ, Thái Hiện chưa từng rời mắt khỏi Phạm Khuê, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn. Hắn khẩn trương loay hoay cố gắng giúp vợ mình giữ vững tư thế giữa cơn đau đẻ khủng khiếp. Thái Hiện quỳ sát bên cạnh, một tay đặt lên lưng vợ để giữ cho Phạm Khuê khỏi bị ngã, tay còn lại cố gắng xoa dịu phần nào sự căng thẳng và đau đớn từ tấm lưng mong manh sắp gãy đôi vì cong lên khi dùng sức.

Mỗi lần Phạm Khuê rặn, hắn gập người xuống gần, đôi mắt tập trung vào gương mặt đau đớn của em như thể từng cử động của em đều được hắn cảm nhận cùng. Thái Hiện thì thầm những lời an ủi, giọng hắn vừa ấm áp vừa lạc đi trong tiếng thở dốc của vợ:

- Em làm rất tốt, hãy cố gắng thêm một chút nữa... Ta ở đây.

Cơ thể Thái Hiện cũng căng thẳng theo từng đợt co thắt của Phạm Khuê, hắn gồng mình, điều chỉnh tư thế của em để em có thể rặn đúng cách. Đồng thời cố gắng giữ cho Phạm Khuê cảm thấy an toàn và được hỗ trợ tối đa. Đôi mắt hắn không rời khỏi vợ, theo dõi từng cử động và tay hắn vẫn bám chắc vào hông em, giúp em ổn định khi cơn đau quái ác hành hạ thể xác bé nhỏ.

- Phù... phù... đau quá... đau chết em rồi...

Phạm Khuê chống hai tay lên hông hơi ngửa cổ về phía sau, cố ưỡn bụng ra để tạo lực cho cú rặn. Đôi mắt em nhắm chặt, những giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương thấm ướt cả mái tóc. Cơ thể Phạm Khuê như co rúm lại, bụng căng cứng đến mức nổi gân xanh và cơn đau như xoáy vào tận xương tủy.

Em gập người về phía trước, tay bấu chặt lấy hông dùng toàn bộ sức lực còn lại để rặn mạnh. Một tiếng rên lớn bật ra khỏi miệng Phạm Khuê, đầy đau đớn và sự vượt ngoài sức chịu đựng, như thể đang cố đẩy cả cơn đau ra ngoài cùng với đứa bé. Cơn rặn dữ dội khiến máu tuôn ra từ hậu huyệt, chảy thành dòng trên tấm nệm, nhuộm đỏ những sợi vải trắng tinh.

Cơ thể Phạm Khuê run rẩy, gần như không thể giữ thăng bằng nhưng em vẫn cố gắng hết sức để dồn hết lực vào những lần rặn tiếp theo. Tiếng rên của em lúc này vừa nghẹn ngào vừa gấp gáp như một bản hòa tấu của nỗi đau và sự bất lực.

- A... a... ra đi... làm ơn...!

Phạm Khuê bỗng nhiên trợn to mắt, toàn bộ cơ thể em căng cứng trong một cơn co thắt mạnh mẽ. Gương mặt em nhăn lại trong nỗi đau và một tiếng gào thét đầy thống khổ thoát ra khỏi miệng em, vang vọng trong không gian rộng lớn của khu vườn. Phạm Khuê đang chiến đấu với cơn đau dữ dội nhất, mỗi phần cơ thể đều giật lên trong nỗ lực tuyệt đối.

Trong khoảnh khắc đó, cơn rặn sâu đẩy toàn bộ đầu đứa bé ra ngoài. Đầu đứa bé nhỏ nhắn và đỏ hỏn từ từ hiện ra từ hậu huyệt, cảnh tượng đầy ấn tượng và xúc động. Dù lớp màng nhầy vẫn còn bọc quanh đầu nhưng nó đã rõ ràng đủ để thấy sự sống đang dần chui ra khỏi cơ thể cha rồi.

- Tốt lắm! Được cả cái đầu rồi!

Tất cả mọi người cùng đồng thanh cười thật tươi, Thái Hiện xúc động ôm chặt lấy vợ mình mà không ngừng hôn lên gương mặt của Phạm Khuê trong khi em vẫn chưa hoàn hồn lại từ cơn đau vừa nãy.

Các cơn gò hành hạ em thêm một lúc nữa, Phạm Khuê sau khi cả mặt đều đỏ lựng như quả cà chua chín vì rặn mạnh liên tục thì đã thành công đẩy cả người đứa trẻ trôi ra ngoài nằm gọn trong bàn tay của bà đỡ Lục. Em thở dốc sau trận vận động quá đỗi kinh khủng này hoà cùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên bên tai mới dễ nghe làm sao, em mỉm cười khi mắt tiếp tục rơi lệ nhưng lần này là quá hạnh phúc.

Tiểu Thanh sau khi vệ sinh và tắm rửa sơ cho em bé thì liền bế nó lại đặt vào trong lòng Phạm Khuê để bé con say ngủ trong vòng tay ấm áp của cha mình, đứa con trai đầu lòng của Thái Hiện cùng Phạm Khuê.

-

Mấy ngày sau bữa tiệc vẫn diễn ra như dự định ban đầu nhưng mục đích thì có thay đổi một chút, vừa là để họp mặt gia tộc nhưng cũng vừa để chúc mừng con dâu của nhà họ Khương vừa hạ sinh quý tử, một bé trai mập mạp tròn yêu vô cùng.

Xung quanh sảnh tiệc trang trí rất nhiều trà mi đỏ cùng hoa mẫu đơn như ngày hôm đó Phạm Khuê đã cất công đi lựa chọn cùng Khương phu nhân, cũng chính là ngày mà em bé được sinh ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com