4
sáng sớm, phạm khuê rên ư ử khó khăn, cả người nóng bừng khiến người nằm kế bên cũng phải thức giấc, thái hiện vội lấy chăn ra khỏi người em.
phạm khuê bệnh rồi.
cũng phải, thể trạng bé khuê yếu, ấy thế mà hôm qua cả hai lại tắm trễ, gã đã tự trách bản thân không biết bao nhiêu lần vì đã làm người thương bệnh.
phạm khuê yếu ớt mở mắt, khóe mặt ươn ướt như mèo con, bé khuê nói cũng chẳng nổi, chỉ biết thở nhẹ vài tiếng.
"em mệt..."
"bé khuê đợi anh một tí, anh đem nước ấm lên đắp cho em nhé"
một lát sau, phạm khuê đuoẹc chườm khăn đã hơn một chút, nắm trong lòng thái hiện mà cơn ngại ngùng lấn át cả cơn mệt mỏi của bệnh vặt.
"bé khuê đỡ hơn chưa?"
"dạ..khỏe rồi ạ...c-chồng nói cho em về thăm ba mẹ.."
"bé khuê sốt như thế mà đòi về sao, hư quá"
bé khuê nghe không được gặp ba mẹ thì tủi thân, quay mặt đi chỗ khác, nằm một chỗ yên lặng thút thít.
"bé khuê đừng khóc, nằm ngoan dưỡng bệnh, anh sẽ kêu gia nhân đưa ba mẹ lên tận nhà cho em nhé"
"nhưng..."
"bé khuê cũng đừng sợ ba mẹ sẽ mệt, anh đã chuyển ba mẹ lên một căn nhà khác gần nhà chúng ta hơn, cũng gần nhà ba mẹ anh hơn, thuận tiện cho hai ba mẹ đi lại, cũng thuận tiện cho ba mẹ đến thăm bé khuê"
"em cảm ơn...chồng vì em mà làm nhiều thứ quá.."
"không sao, hôn anh một cái là được"
phạm khuê rụt rè hôn lên môi thái hiện, cũng vì sợ gã bị lây bệnh mà không dám hôn sâu.
"giỏi quá, một tí nữa anh sẽ đưa ba mẹ đến"
(thật ra khuê có thể gọi thái hiện bằng anh nma toi thích cho ẻm gọi bằng chồng, vì nó dễ thương)
ba mẹ thôi đến, cũng giống như ba mẹ khương nhưng chỉ là phạm khuê chỉ có thể nằm một chỗ chứ chẳng đủ sức bay nhảy nữa.
phạm khuê khóc 'hết nước mắt' khi ba mẹ thôi bảo sẽ về nhà, lại còn giả vờ giận dỗi chỉ để ba mẹ ở lại thêm một chút nữa, một mặt mà thái hiện ít khi thấy ở em khuê của mình.
"bé khuê đừng có quậy ba mẹ thôi, sẽ mệt"
"không mà, ba mẹ ở lại một xíu nữa thôi nha"
"thôi thái hiện chăm thằng bé giúp chúng ta nhé, cảm ơn con, khuê không quậy nữa, giờ ba mẹ về"
thế mà ba mẹ thôi đều không lưu tình mà mặc kệ lời nỉ non vô cùng thảm thiết của phạm khuê, một nước trở về nhà.
phạm khuê ủ mình trong lòng thái hiện, nhiệt độ cơ thể gã làm em thấy thoải mái hơn, đôi môi hồng mộng nước chóp chép, cơ mặt khẽ động rồi lại im lìm chìm vào mộng ảo.
ấy vậy mà đến tầm khuya, phạm khuê lại sốt cao, hại thái hiện quay đi quay lại chườm khăn cho em hạ sốt, mỗi lần đo nhiệt kế cho bé khuê đều cắn chặt môi muốn bật máu.
"cậu hiện ngủ đi, em tự lo được mà" phạm khuê với chất giọng đục ngầu, yếu ớt nói với gã.
"em khuê đừng cãi anh, nằm ngoan đi"
khăn lạnh được đắp trên trán, phạm khuê dễ chịu hơn nên không quấy nữa. bé khuê mỗi khi bệnh đều sẽ khó chịu bật khóc, thế nên nửa đêm khi đã vào giấc, thái hiện đều phải nghe tiếng thút thít the thé của khuê, điều đó làm gã phải thức cả đêm dỗ dành bé, chứ nghe tiếng thút thít của người thương như thế gã cũng chẳng vào giấc nỗi.
may thay, đến sáng thì phạm khuê liền đỡ bệnh, có thể tung tăng bay nhảy, và cũng làm thái hiện phần nào đỡ lo lắng.
(thấy hơi bí bí ròi)
hôm nay mẹ khương đến chơi, còn dẫn theo một cô gái, là tiểu thư nhà họ lê, tên là đào. tiểu thư xinh xắn, dễ mến, nghe đâu đã có ý tứ vượt mức tình bạn đối với cậu hiện, nhưng bà khương lại không biết điều đó. mà phạm khuê biết rất rõ, biết người ta thích chồng mình mà lại không dám nói.
"chồng ơi, mẹ khương đến chơi, có dắt thêm cô đào ở xóm bên đến nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com