0. Vết sẹo
Yeonjun mở cửa phòng, bị sự bức bối bên trong căn phòng làm cho sững người. Chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ vệt nắng lọt qua khe hở của tấm màn che trên cửa sổ. Anh bước vào phòng, những bước đi có chút khó khăn vì bị vỏ lon bia và những chai rượu rỗng nằm lăn lóc ngán đường. Hộp thuốc lá và những điếu thuốc, tàn thuốc nằm vươn vãi trên sàn nhà, tất cả hoà thành một mớ hỗn độn thật kinh khủng.
Đi đến bên giường, Yeonjun dùng hết sức bình sinh để kéo Taehyun ngồi dậy. Nhưng cậu ấy có vẻ đã quá say, ngủ đến nỗi bất động, hoặc là không muốn trò chuyện cùng ai cho nên đã giả vờ ngủ.
Yeonjun thật sự cảm thấy bất lực. Anh nhìn Taehyun vùi đầu vào trong chăn, rồi lại nhìn căn phòng vốn chìm trong sắc màu trước đây đã trở nên hỗn độn. Người anh cả vươn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt mình, cất lên giọng nói đã khản đặc vì khóc quá nhiều.
"Taehyun...em còn định như thế đến bao giờ? Nếu Beomgyu thấy em tự hành hạ bản thấy mình như thế, thì em ấy có thể yên lòng không?"
Nghe đến cái tên của người anh áp út, Taehyun cuối cùng cũng chịu ló mặt ra ngoài. Cậu chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Yeonjun.
"Hôm nay là ngày mấy rồi anh?"
Yeonjun khịt mũi, anh vẫn nhớ như in kể từ ngày ấy đến hôm nay, dễ dàng cho Taehyun một câu trả lời, "Ba tháng rồi. Hôm nay là ngày mười hai tháng chín."
Taehyun ồ lên một tiếng, mới đó thôi mà đã ba tháng rồi. Vậy mà cậu cứ ngỡ như, mới ngày hôm qua thôi Beomgyu vẫn còn ở bên cạnh cậu.
"Ra ngoài một chút đi, mọi người đang chờ em để cùng ăn trưa đó." Yeonjun miễn cưỡng mỉm cười, dùng hai tay lôi kéo Taehyun, "Đi đi mà..."
Trước sự kêu gọi của anh, Taehyun cuối cùng cũng chấp thuận. Vậy là đã ba tháng rồi bọn họ chưa cùng nhau ngồi trên một bàn để ăn cơm. Điều tưởng chừng như đơn giản, ấy thế mà khi này lại trở nên xa xỉ.
Taehyun mở cửa bước ra khỏi phòng, cậu đi theo Yeonjun đến nơi gian bếp quen thuộc mà bọn họ thường ăn cơm ở đó. Vẫn là chiếc bàn ấy, vẫn là năm cái ghế, nhưng mà hiện tại chỉ còn bốn người ngồi.
Soobin đang cùng Kai nói về chuyện gì đó, nhìn thấy Taehyun, họ liền thôi không nói nữa, mà mỉm cười chào đón cậu.
Taehyun liếc nhìn, cậu nhận ra ai cũng miễn cưỡng kéo khoé môi của mình lên, cũng phải thôi, làm gì có ai thật sự vui vẻ chứ. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Taehyun nhớ lại khi trước, vào những ngày rảnh rỗi, cả nhóm sẽ cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn này, dùng điện thoại của Soobin để đặt thức ăn. Khi ấy, Beomgyu luôn là người pha trò chọc cho cả nhóm bật cười. Trong gian bếp thơm mùi của những món ăn, một gia đình nhỏ năm người cứ thế quây quần bên nhau, tiếng cười vang vọng cả căn phòng.
Nhìn lại không khí ảm đạm của thực tại, Taehyun không kìm nén được mà thở dài một hơi.
Xung quanh chìm trong tĩnh lặng. Mấy lần Soobin muốn tìm chuyện để nói, nhưng rồi cuối cùng lại thôi. Bởi vì anh nhận ra, những cuộc trò chuyện của bọn họ lúc này chẳng đi về đâu cả, thậm chí còn có thể vô ý gợi lại những kí ức đau buồn.
Taehyun cầm đũa lên, cậu nhìn thấy trên bàn có một đĩa trứng xào cà chua, đôi mày lập tức nhăn lại.
"Sao lại có món này vậy? Beomgyu hyung không thích ăn cà chua mà."
Cậu nói như một thói quen, như thể Beomgyu vẫn ngồi ở phía đối diện dùng cơm cùng với cả nhóm. Sau khi nói xong rồi, Taehyun mới giật mình nhận ra, anh đã đi rồi mà, chiếc ghế đó lúc này chẳng có ai ngồi cả.
"À ừ anh quên mất!" Soobin cười cười, anh cầm đĩa thức ăn ấy lên, nhanh chóng đem để vào trong tủ lạnh.
Kai nhận ra bầu không khí có hơi căng thẳng, cậu nói, "Taehyun này, lát nữa đi cắt tóc với mình không? Tóc cậu khá dài rồi đấy."
Nghe nói thế, Taehyun bất giác sờ vào gáy của mình. Hoá ra mái tóc thường được cậu chăm chút đã bị bỏ bê đến mức dài ra thế này rồi. Trong một cái chớp mắt của Taehyun, mọi thứ đều đã thay đổi thành ra như vậy.
"Ừm."
Cậu gật đầu, chấp nhận lời rủ rê của Kai. Dù sao hai người bọn họ cũng là bạn thân, là tri kỷ, đã từng làm gì cũng phải đi cùng nhau. Nhưng trong khoảng thời gian qua, chính Taehyun đã tự tách mình khỏi mọi người. Đến mức Taehyun nhớ lần cuối cùng cậu gặp Kai, là khi cậu ấy đang nhuộm một mái tóc màu cam đào; vậy mà giờ đây đã trở thành sắc đen huyền rồi, đối phương nhuộm lại từ bao giờ cậu còn chẳng hay biết.
Taehyun còn nhớ rất rõ, bình thường vào mỗi lúc cùng dùng bữa như thế này, Beomgyu sẽ cùng Soobin tranh luận về một vấn đề nào đó; có thể là về bộ trang phục mới của tựa game Liên Minh Huyền Thoại, hay cãi nhau về ai là người chiến thắng khi solo trong game lúc tối qua. Những khi như vậy, hai người bọn họ ồn đến mức bị Yeonjun cốc đầu. Kai khi ấy cũng đã từng than thở, rằng giá mà cậu ấy có thể yên bình ăn một bữa cơm.
Ấy vậy mà, giờ đây, khi bàn ăn chỉ có thanh âm bát đũa va chạm, chỉ còn tiếng chim sẻ kêu vang ở trên bệ cửa sổ, Taehyun lại cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, thức ăn trong miệng cũng chẳng thể cảm nhận được chút hương vị gì.
Sau khi ăn trưa xong, Taehyun đi cùng với Kai ra ngoài. Cậu đội mũ lưỡi trai lên đầu, đi đến một salon tóc ở gần kí túc xá.
Vì là đang vào giờ nghỉ trưa, nên trên đường không có quá nhiều người qua lại. Dọc đường đi trên con phố quen thuộc, Kai có nói chuyện với Taehyun. Chủ yếu là cậu ấy kể cho anh nghe về những bộ phim anime gần đây mà cậu ấy xem cùng với Soobin. Taehyun nhận ra đối phương đang cố vực dậy tâm trạng đã chạm đáy của cậu, nhưng thực lòng Taehyun chẳng có hứng thú để quan tâm đến bất kì thứ gì.
Bước vào phòng máy lạnh bên trong salon, cái nóng bên ngoài nhanh chóng được xua tan. Taehyun tự nhìn mình trong gương, tóc cậu đã dài ra khá nhiều, râu cũng đã lún phún mọc ra, thật sự trông cậu già đi mấy tuổi.
Taehyun sờ vào quầng thâm mắt của mình, so với mắt gấu trúc cũng chẳng khác là bao. Thở dài một hơi, suýt chút nữa cậu còn chẳng nhận ra chính bản thân mình. Nếu như để đám người bên truyền thông nhìn thấy, thì đảm bảo, ngày mai cậu sẽ là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Sau khi cắt tỉa mái tóc gọn gàng, Taehyun suy nghĩ trong chốc lát, cậu quyết định tẩy tóc, nhuộm sang màu bạch kim.
Còn nhớ lúc trước, khi comeback với video ca nhạc Blue Hour, Taehyun đã nhuộm màu tóc này. Khi ấy Beomgyu có vẻ rất thích thú, cứ kè kè theo Taehyun đòi sờ tóc cậu cho bằng được mới thôi.
Cậu không biết tại sao mình lại muốn nhuộm ngay lúc này. Taehyun không hỏi ý của stylist, cũng chẳng quan tâm đến họ có đồng ý hay không, cậu chỉ cảm thấy nhớ Beomgyu, nhớ anh đã từng nói một câu: "Màu tóc này của Taehyunie đẹp quá" cho nên muốn tự đưa mình du hành một chuyến về quá khứ, lục lọi lại bóng dáng của Beomgyu trong những miền kí ức xa xưa.
Trong lúc chờ đợi Taehyun thay màu tóc mới, Kai đã ngỏ ý sẽ đi mua chút gì đó cho Taehyun ăn. Nhưng cậu không đồng ý, mà lại hẹn người bạn đồng niên lát nữa hãy cùng nhau đi uống rượu.
Kai gật gật đầu, sau đó nhắn tin vào nhóm chat chung của bọn họ để thông báo cho Soobin và Yeonjun.
Kai nghiêng đầu nhìn vẻ mặt trầm tư cậu, cũng không nhớ rằng nụ cười của Taehyun trông vui vẻ như thế nào mỗi khi được đổi màu tóc mới. Kai còn nhớ, mỗi khi được tẩy tóc, Taehyun sẽ rất vui. Cậu vừa ngân nga ca hát, vừa gọi video với Beomgyu để khoe với anh về màu tóc mới của mình trông nổi bật ra sao.
Nhớ đến chuyện này, Kai đột nhiên thấy sóng mũi mình cay cay. Bọn họ đồng hành cùng nhau hiện tại đã đến năm thứ mười một kể từ khi debut, chưa tính cả thời còn là thực tập sinh. Hơn một thập kỉ cùng nhau khóc, cùng nhau cười, năm chiếc bóng gắn kết ấy đã sớm trở thành một phần trong tâm hồn của nhau. Cho nên khi mọi chuyện đột ngột xảy ra, đã chín mươi ngày trôi qua rồi, nhưng Kai vẫn chưa thể thích nghi nổi với sự trống vắng mà Beomgyu để lại.
Lúc này cậu và Taehyun ra ngoài đều phải ngụy trang rất kĩ, rất sợ cánh nhà báo, sợ hơn nữa là sasaeng fan. Chuyện thành ra thế này, cũng chỉ vì truyền thông đẩy mọi thứ vào bước đường cùng.
Thời gian từng chút trôi đi, ánh tà dương nhàn nhạt dần phủ lên vùng đất giàu có. Taehyun nhìn màu tóc đen đã được thay bằng ánh bạch kim, nhưng trong đáy lòng lại chẳng còn chút phấn khởi như vô số lần trước đó nữa.
Taehyun mang khẩu trang vào, cùng Kai đi bộ đến một quán rượu chỉ cách đó vài mét. Đây cũng là một quán quen mà cậu từng cùng Beomgyu trốn đi tới khi cả hai còn là thực tập sinh.
Trong trí nhớ của Taehyun, khi đó cả hai người họ đều chưa đủ tuổi để uống rượu, cho nên Beomgyu đã trộm lấy chứng minh thư của Yeonjun, rồi viện lí do anh là thực tập sinh, sợ bị chụp lén nên không thể tháo kính và khẩu trang ra được. Cứ như vậy, cả hai đã lén lút mang vài chai soju về kí túc xá, giấu ở dưới gầm tủ. Chỉ khi nào mọi người đều đến phòng tập luyện, thì anh mới lôi ra, cùng cậu uống vài ly.
Lần nọ, vì lỡ uống quá chén, cho nên Beomgyu say quá, ngủ quên dưới đất. Còn Taehyun lại tưởng anh bị sốc rượu nên ngất xỉu, nên đã cuống cuồng gọi Yeonjun về, chứ không dám gọi cho quản lí. Kết quả Yeonjun phát hiện ra chuyện này, lôi Beomgyu ra mắng một trận, rồi phạt cả hai người úp mặt vào tường.
Tự gợi nhớ lại những kỉ niệm xưa, Taehyun vô thức mỉm cười. Cậu sóng vai đi cùng Kai, những gì người bạn tri kỷ nói cậu gần như chẳng nghe thấy gì cả, trong tâm trí đều đang hoài niệm về những ngày mà cậu còn Beomgyu ở bên. Mỗi một con ngõ, mỗi góc phố, mỗi quán ăn ở xung quanh đây đều có bóng dáng Beomgyu dẫn theo Taehyun bước đi. Cậu đánh mắt một vòng, nhìn thấy đâu đâu cũng là anh.
"Ơ này...đó là Kang Taehyun và Huening Kai phải không?"
Là hai giọng nói nữ vang lên từ sau lưng. Taehyun liếc nhìn Kai, cậu ấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
"Là của nhóm TXT ấy à?"
"Ừ, là nhóm nhạc có thành viên viên đồng tính tự sát ấy..."
"Nhỏ tiếng thôi!"
Lòng Taehyun đột nhiên quặn đau, cậu nhanh chân bước đi về phía trước, gần như là bỏ chạy.
Cậu không muốn nghe những lời bàn tán xì xầm về anh, không muốn biết người ta nói gì, bất kể là tốt hay xấu, Taehyun cũng đều không muốn biết.
Beomgyu là một vết sẹo sâu nhất trong cuộc đời của Taehyun, là một vết cứa vào trái tim, mãi mãi không thể phai nhòa. Nó sẽ đau lên vào những ngày trái gió trở trời, để nhắc nhở Taehyun về một bóng hình đã từng cùng cậu đi qua giông bão, hứa sẽ nắm lấy tay cậu đi đến hết cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com