1. Ba âm tiết
Đã lâu rồi, là vào một ngày mùa đông tháng mười hai tuyết phủ gió sương, mọi người đến trụ sở chính để họp bàn về vấn đề tái kí hợp đồng sau khi hết hạn. Hầu hết, hay nói đúng hơn là cả bốn thành viên đều muốn tiếp tục tái kí, chỉ có Beomgyu là suy nghĩ rất lâu.
Anh không trả lời ngay, mà xin thêm thời gian.
Khi ấy, mọi người đều nhìn Beomgyu với ánh mắt đầy kinh ngạc; bao gồm cả Taehyun.
Là vì bọn họ chưa từng nghĩ Beomgyu sẽ phân vân, cũng chưa từng hay biết có điều gì đó sẽ khiến cho anh cảm thấy dao động.
Đối với cả bốn thành viên, Tomorrow By Together không chỉ là một tên gọi, một nhóm nhạc, hay một từ khoá tiếng Anh, mà đó là lời hứa hẹn, là tình yêu thương, là gia đình, là sự trân trọng mà họ dành cho nhau. Tựa như một câu thổ lộ thật lãng mạn dưới đêm trăng sáng, rằng Tomorrow By Together, rằng ta hãy đi cùng nhau khi ngày mai đến.
Taehyun nhìn vào ánh mắt của Beomgyu, cậu không thể đọc được tâm tư của người anh hơn mình một tuổi. Cậu chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh, thì thầm hỏi một câu: "Anh ổn không?"
Đó là khi họ đã trở về kí túc xá, và đang ở trong phòng ngủ. Beomgyu nằm trong lòng Taehyun, anh kéo chăn cao lên đến cổ, nghiêng đầu nhìn bộ phim tình cảm đã đi đến tập cuối đang chiếu trên TV.
Trong phim, nhân vật nữ chính phát hiện ra nam chính là kẻ đã giết cả gia đình của cô năm xưa. Đứng giữa tình yêu và thù hận, cô nàng đã rút súng tự sát, kết liễu cuộc đời mình.
Bản nhạc buồn bã đến tuyệt vọng vang lên bên tai. Beomgyu nhìn hình ảnh hồi ức của nam chính về nữ chính, anh không trả lời câu hỏi của Taehyun, mà hỏi ngược lại cậu, "Taehyun này, nếu như một ngày nào đó anh đột ngột biến mất giống cô ấy, thì em có đi tìm anh không?"
"Có chứ." Taehyun cúi đầu nhìn Beomgyu, bật cười, "Sao đột nhiên lại hỏi vậy? Anh đã hứa là sẽ mãi ở bên em rồi mà?"
"Ừ thì...hỏi chơi thôi." Beomgyu cười rộ lên, tinh nghịch chọt ngón tay vào má Taehyun, "Anh không sao cả. Chuyện tái kí cũng đã suy nghĩ kĩ rồi."
Taehyun ngồi yên cho anh đùa nghịch, hỏi, "Thế nào?"
Beomgyu dùng hai tay véo má Taehyun, nhìn gương mặt cậu bị mình dày vò, rồi tự phá lên cười.
"Có sao đâu. Anh vẫn sẽ tái kí, chỉ là làm như thế để cho mọi người hồi hộp, tăng thêm phần kịch tính thôi!"
Taehyun bắt lấy hai tay Beomgyu một cách dễ dàng, cậu ôm anh gọn vào lòng mình, rồi tựa cầm lên đỉnh đầu anh. Cậu vốn biết anh rất thích đùa, lần này cũng thế, anh mỉm cười, giọng điệu pha trò như mọi khi, nhưng không hiểu sao, Taehyun lại cảm thấy trong lòng mình có chút hoảng sợ.
Cậu siết vòng tay ôm anh, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút, thì người này sẽ vụt mất khỏi đây vậy.
"Có gì thì phải nói ra với em, không được giấu diếm đâu đấy."
Beomgyu ngoan ngoãn gật đầu, thuận tay đùa nghịch với sợi dây ruy băng trên tay áo khoác len của Taehyun, "Ừm biết rồi mà. Taehyunie cứ suy nghĩ lung tung mãi thôi."
Chính bản thân Taehyun cũng chẳng biết là có phải cậu đang nghĩ nhiều hay không. Nhưng kể từ khi Beomgyu trở lại kí túc xá sau chuyến quay về Daegu thăm gia đình từ bốn tháng trước, cậu có thể cảm nhận được anh có chút kỳ quặc.
Như là Beomgyu thường tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Có khi, anh sẽ ra ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ, ngắm nhìn vệt sáng của ánh trăng len lỏi qua tấm màn; đôi lúc, anh lại ngồi ở trên giường, ngẩn người nhìn Taehyun đang say ngủ.
Sở dĩ Taehyun biết được điều này, là vì có vài đêm cậu giật mình thức giấc, nhưng lại không lên tiếng, chỉ lặng lẽ hé mắt nhìn anh.
Ở trước ống kính, trước các nhà báo, trước người hâm mộ, Beomgyu luôn là một chàng trai nhiệt huyết và tràn đầy sức sống. Anh nói nhiều, hay cười, thích pha trò và chọc ghẹo các thành viên, tất cả những gì Beomgyu thể hiện đều khiến cho thế giới ngoài kia nghĩ rằng chàng trai nhỏ bé của cậu rất mạnh mẽ, rất lạc quan và khoé môi anh lúc nào cũng có thể cong lên.
Nhưng mà có mấy ai biết được, Beomgyu của cậu kỳ thực rất yếu đuối. Anh dễ xúc động, dễ bật khóc và không giỏi chịu tổn thương. Taehyun còn nhớ, ba tháng trước khi chính thức ra mắt, Beomgyu đã trốn mọi người đến phòng tập nhảy vào lúc mười một giờ đêm, vì vũ đạo của anh khi đó được đánh giá là chưa tốt. Anh một mình tập luyện suốt đêm, sau đó bị Taehyun bắt gặp vào lúc bốn giờ sáng khi anh lén lút bước vào phòng ngủ chung.
Lúc đó, Beomgyu đã khóc rất nhiều. Vì sợ đánh thức các thành viên khác, nên anh đã trốn vào nhà vệ sinh, một lúc lâu sau mới trở ra ngoài. Nếu như không nhìn vào đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu của Beomgyu, thì Taehyun có thể sẽ tin nụ cười tươi tắn trên môi anh chính là vui vẻ thật lòng.
Kể từ ngày hôm ấy, Taehyun dành cho người anh hơn mình một tuổi này nhiều sự quan tâm hơn; mặc dù trước đó Beomgyu là người cậu để mắt nhiều nhất trong nhóm.
Taehyun biết Beomgyu có rất nhiều tâm tư, nhưng anh không chia sẻ hết cho cậu. Vì vậy, mà cậu luôn dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, âm thầm xoa dịu đi những vết thương trong lòng anh.
Tắt đi bộ phim đã đi đến đoạn hồi kết, không gian trong phòng trở về một vẻ yên ắng. Bên ngoài phòng khách, có lẽ là Kai, hoặc Soobin đang xem anime, tiếng nhạc OST khá to. Còn có thanh âm la hét của Yeonjun, và tiếng cười phấn khởi của Soobin. Chắc là họ đang chơi một trò chơi gì đó, thật không may là người anh cả đã thua cuộc trước trưởng nhóm.
Beomgyu ngồi dậy, anh bước hai chân xuống giường, nói, "Anh ra ngoài chơi với mọi người đây, em nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải đến studio phải không?"
"Ừm." Taehyun gật đầu. Cậu nhìn lên đồng hồ, hiện tại chỉ mới hơn năm giờ chiều, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ."
"Em ngủ chút đi, khoảng sáu giờ anh sẽ gọi em dậy nhá?"
Taehyun gật đầu đáp lại. Sau đó nhìn anh bước ra khỏi phòng, rồi mới nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
//
Vào năm 2023, Beomgyu đã từng tựa đầu lên vai Taehyun, thủ thỉ nói rằng anh cảm thấy hiện tại mình gặp một chút khó khăn.
Taehyun không gặng hỏi tại sao, cậu chỉ im lặng nắm lấy tay người lớn hơn, xoa xoa vào mu bàn tay anh như một lời an ủi.
"Không biết nữa." Beomgyu khẽ cười, "Chỉ là...anh cảm thấy thật trống rỗng. Thấy bản thân thật kém cỏi."
"Đừng nói thế." Taehyun cắt ngang lời Beomgyu, cậu nhìn đỉnh đầu anh, cất lời, "Anh rất giỏi. Em nói thật đó."
Cậu nghe thấy tiếng Beomgyu bật cười. Cũng không biết là anh có thật sự cảm thấy khá hơn hay không.
"Dạo gần đây anh lên mạng xã hội khá nhiều." Hai chân Beomgyu đong đưa qua lại, "Anh thấy mọi người bảo là...giọng hát của anh không được hay, ừm...cũng có người nói anh nhảy chưa tốt, à, còn có bình luận bảo rằng anh ăn nói không khéo léo nữa. Taehyun à, hoá ra...anh thật sự tệ hại đến vậy sao?"
Taehyun xoa vai Beomgyu, cậu áp má vào mái tóc của anh, "Không phải đâu. Beomgyu này, trên thế giới có rất nhiều người, có người yêu mến anh, cũng sẽ có người vì anh xinh đẹp hơn họ, giỏi giang hơn họ, thành công hơn thì họ sẽ sinh lòng đố kỵ với anh. Đó là những kẻ thất bại, anh đừng quan tâm đến điều đó. Có rất nhiều người hâm mộ yêu thương anh mà, anh không nhớ những người nói yêu anh ở concert sao? Người yêu quý anh thật sự rất nhiều đó, nhiều đến mức anh không thể đếm được luôn!"
Beomgyu nghịch chiếc nhẫn bạc mà Taehyun đeo ở ngón trỏ, anh nửa thật nửa đùa hỏi lại, "Thật á? Anh giỏi đến vậy hả..."
Taehyun véo vào má Beomgyu, cậu cúi đầu nhìn anh, "Anh không được suy nghĩ tiêu cực như thế, MOA biết được sẽ buồn lắm đấy. Hơn nữa...nhìn thấy anh không vui, em cũng rất đau lòng."
Beomgyu gật gật đầu, "Đã rõ!"
Taehyun không thể diễn giải thành lời rằng tình yêu mà cậu dành cho Beomgyu lớn như thế nào. Cậu chỉ biết là mình không muốn thấy anh buồn, mà rất mong mỏi nhìn ngắm anh mỉm cười.
Cậu bóp má Beomgyu, nhìn môi anh chu ra, trông đáng yêu chẳng khác gì một đứa trẻ con. Được rồi, Taehyun thừa nhận mình chịu thua. Cậu hôn vào môi anh một cái rõ kêu, sau đó không quên đe doạ, "Anh không được giấu em chuyện gì đâu đấy, nhất là khi cảm thấy buồn. Nếu như âm thầm chịu đựng một mình, thì em sẽ hôn cho anh tắt thở luôn."
Beomgyu nghe vậy thì nhăn mặt, anh le lưỡi, "Eo...Kang Taehyun là đồ dữ tợn..."
Người nhỏ tuổi hơn đẩy ngã anh xuống giường, làm mặt hung tợn, "Đúng ròi...Kang Taehyun dữ tợn đến đây..."
"Ya Kang Taehyun! Cứu tôi..."
Cơn mưa đầu mùa xối xuống thành phố, tiếp thêm sức sống cho cây lá đâm chồi. Beomgyu áp mặt vào lồng ngực Taehyun, cảm thấy như chính mình cũng đã được cậu tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp.
//
Ngồi trên chiếc giường đã thiếu đi hơi ấm quen thuộc, từng chuyện, từng chuyện một cứ như thước phim tua chậm chạy trong đầu Taehyun.
Cậu vốn không thích uống rượu bia, lại càng ghét cay ghét đắng vị cay nồng của thuốc lá, ấy vậy mà hôm nay ra ngoài, lại mua về một gói thuốc lá để trong túi áo. Đây là gói thứ bao nhiêu trong suốt ba tháng qua, chính cậu cũng không thể nhớ nổi.
Lúc nãy uống rượu cùng ba thành viên còn lại, Taehyun đã cảm thấy mình hơi say. Cậu ngẩng đầu, nhìn ánh trắng sáng trên bầu trời qua khung cửa sổ, tự hỏi rằng, Beomgyu là vì sao nào trong số vô vàn những ngôi sao đang toả sáng kia?
Ở trong mắt Taehyun, Beomgyu luôn là vì tinh tú lấp lánh nhất trong vô vàn những ánh sao nơi dải ngân hà. Chính vì đặc biệt như vậy, cho nên chẳng thể nào quên đi.
Có những tình cảm không thể miêu tả bằng câu chữ, Taehyun gọi đó là tình yêu mà cậu dành cho Beomgyu. Cậu yêu anh rất nhiều, yêu hơn cả sự nghiệp ca hát mà cậu nguyện ý dành cả đời để theo đuổi. Yêu đến mức Taehyun chưa từng nghĩ đến tương lai của mình sẽ không có anh dù chỉ một lần.
Cũng có những nỗi đau chẳng thể diễn tả bằng lời nói, Taehyun xem đó là việc cậu mất đi Beomgyu. Ngày anh rời bỏ Taehyun, cậu thậm chí đã đau đến mức không thể khóc. Báo chí nói cậu không buồn, người ngoài nói cậu dửng dưng, anti mắng chửi trái tim cậu làm bằng sắt đá. Nhưng trong khoảnh khắc người con trai cao hơn một mét tám mà Taehyun đã từng ôm trong lòng chỉ còn lại một đống tàn tro xám xịt, bọn họ không thể thấy được trái tim của cậu đã tan ra thành từng mảnh. Hàng trăm mảnh nhỏ vỡ vụn ấy thi nhau cứa vào khắp nơi trong lòng Taehyun, khiến cho cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng nơi nào cũng đau đớn, đến cả việc cố gắng đứng vững cũng đã trở nên rất khó khăn.
Người mang đến ánh dương khiến Taehyun hạnh phúc nhất là Beomgyu, người kéo đến bão giông nhấn chìm cậu cũng là anh. Cuộc đời của Taehyun, đến cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại trong ba âm tiết Choi Beomgyu.
Taehyun đã từng nghĩ, nếu không có Beomgyu ở bên cạnh thì cậu không thể sống nổi. Những lần xa nhau vài tiếng đồng hồ cũng đã đủ khiến cho cậu nhớ anh da diết, hai năm đi nghĩa vụ quân sự cũng làm cho Taehyun gần như phát điên. Nhưng ngàn vạn lần cậu cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có lúc phải xa vòng tay của anh mãi mãi.
Ngã người xuống giường, nơi đây đã từng có tiếng cười, có những giọt nước mắt, có sự ấm áp, có sự thẹn thùng, là nơi hai người bọn họ nhìn thấy được những cảm xúc thầm kín nhất của đối phương, trao cho nhau tất cả những gì mà mình có.
Yêu đến cuồng nhiệt, say mê đến điên dại, đến cuối cùng chỉ còn lại một nỗi niềm bơ vơ.
Ba tháng đắm chìm trong men rượu, Taehyun luôn mong mỏi mình có thể gặp lại anh trong cơn say, cho dù đó là ảo giác cũng được. Cậu nhớ anh, nhớ anh nên bật khóc, nhớ anh nên đánh mất chính mình, nhớ anh nên uống thật nhiều thuốc ngủ, mong rằng khi ngủ rồi mình sẽ không còn thấy đau nữa, sẽ được gặp anh ở trong mơ.
Beomgyu từng nói Taehyun không được hút thuốc. Ấy thế mà sau khi anh đi, cậu lại tập hút thuốc, hút một cách điên cuồng đến mức nôn ra mấy lần.
Cậu nhìn lên trần nhà, gào khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Em hút thuốc rồi, sao anh không mắng em?
Em ngủ nhiều đến như vậy, sao anh không đến gặp em dù chỉ một lần?
Tại sao lại bỏ em mà đi?
Taehyun không thấu rõ tường tận Beomgyu đã trải qua những cảm xúc tuyệt vọng như thế nào, cậu thừa nhận mình đúng là một kẻ tệ hại. Những nỗi đau của Beomgyu cậu chưa một lần có thể xoa dịu, những vết xước trong tâm hồn của anh cậu chưa từng một lần chữa lành. Vậy nên cuối cùng, khi đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, Beomgyu đã chọn cách giải thoát cho chính mình.
Taehyun nhìn khoảng trống ở bên cạnh, lại nhớ về dáng vẻ cuộn tròn trong chăn của anh. Nhớ cả tiếng gọi một Taehyunie hai Taehyunie, nhớ những cái nắm tay ấm áp, những cái ôm thẹn thùng, những nụ hôn ngọt ngào như những viên kẹo tắm mình trong mật ong.
Chín mươi ngày trôi đi, Taehyun chưa từng quên Beomgyu, chưa từng quên gương mặt anh, cũng chưa từng phai nhạt cảm xúc đối với anh.
Một cái tên này khắc quá sâu, đến mức khảm vào trong xương tủy.
Một tiếng yêu này quá sâu đậm, đến mức cả một đời này chẳng thể phôi phai.
Taehyun ngồi dậy, cậu thẩn thờ nhìn chiếc bóng đơn côi của mình trên sàn nhà. Tầm mắt bị nhoè đi vì nước mắt đã ướt sũng trên mi. Taehyun đứng lên, cậu chậm rãi mở cửa, đi ra ban công.
Gió đêm hôm nay lạnh lẽo quá, em ăn mặc mỏng manh như vậy, sao anh còn chưa đến mắng em?
Sao anh lại bỏ đi như vậy? Bỏ em một mình ở thế giới tàn nhẫn này...
Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu Taehyun, cậu giống như bị thôi miên, chậm rãi đi từng bước, từng bước đến ban công.
Cúi đầu nhìn xuống mặt đất phía bên dưới, Taehyun tự hỏi, chỉ cần lúc này cậu nhảy xuống đây, thì có thể gặp được Beomgyu rồi phải không?
Cùng anh nắm tay đi đến đường chân trời, nơi chỉ có ánh dương ấm áp và hai người bọn họ, cứ như thế mãi mãi ở bên cạnh nhau.
"Taehyun!"
Kai lao đến từ phía sau, vội ôm ngang hông Taehyun, kéo cậu vào trong phòng. Yeonjun ở phía sau sợ đến mức suýt chút nữa đã ngất xỉu, phải vịn vào vai Soobin để có thể đứng vững.
Kai vung tay tát vào má Taehyun một cái, quát lên, "Cậu bị điên rồi hả!?"
Cơn đau rát làm cho Taehyun tỉnh táo đôi chút. Cậu nhìn Kai, rồi gật đầu.
"Ừ, mình điên rồi."
Taehyun vò rối mái tóc sáng màu, cậu gục đầu lên tay, những tiếng nấc nghẹn ngào cất lên bao trùm cả không gian, thay cho những lời đau khổ đang gào thét trong đáy lòng.
"Đừng như thế." Kai ôm lấy Taehyun, hốc mắt cậu ấy đỏ hoe, nói không đau lòng thì chính là nói dối.
Bọn họ không biết phải nói gì, bốn người con trai cứ thế mà đưa mắt nhìn nhau, và rồi cứ oà khóc thật to.
Họ ôm lấy nhau, như vô số những lần trước đó. Đây là một gia đình, là mạch máu, là linh hồn của nhau. Tựa như giữa những người họ có một sợi dây kết nối rất bền chặt mà hết cuộc đời này cũng không thể bị bất kì thứ gì cắt đứt.
Ai cũng đau đớn, ai cũng buồn rầu, nhưng hơn hết họ hiểu rằng, Taehyun chính là người suy sụp nhất.
Bởi vì Beomgyu đối với Taehyun còn hơn cả một tiếng hyung, hơn cả một tiếng bạn trai, hơn cả gia đình.
Có lẽ, một nửa linh hồn của Taehyun cũng đã chết đi vào ngày hôm ấy rồi.
Taehyun mở ra ngăn kéo ở cạnh gường ngủ, bên trong rất nhiều ảnh của Beomgyu và cậu. Có polaroid, cũng có ảnh in bình thường, tất cả đều chưa từng được đăng trên các nền tảng mạng xã hội trước đây.
"Đều là do bọn em chụp cho nhau." Taehyun nói, cậu bê ngăn kéo ra, để dưới đất. Phía sau mỗi tấm ảnh đều có ghi địa điểm, kèm theo ngày, tháng và năm, "Beomgyu hyung nói làm như thế này, khi già rồi tụi em có thể ôn lại kỉ niệm mà không sợ quên đi."
Taehyun cầm lên một tấm ảnh, là cậu chụp Beomgyu khi bọn họ cùng quay MV vào tháng ba ở Đức.
"Lúc này Beomgyu hyung nói muốn ở lại Đức thêm vài tháng này, vì anh ấy thích sự yên bình ở đó." Cậu lại cầm tấm ảnh khác lên, "A, cái này là khi tụi em còn là thực tập sinh, Beomgyu hyung đã dẫn em đi ăn gà rán ở một quán gần trường học."
"Đây là ở Nhật này, khi em và Beomgyu hyung đi mua sushi cho mọi người đấy."
Taehyun rõ ràng là đang cười, nhưng nước mắt lại cứ lã chã rơi, thấm ướt một góc những tấm ảnh để trong ngăn kéo. Cậu lại cầm lên một tấm polaroid, nụ cười trên môi cuối cùng cũng không thể duy trì nổi nữa.
"Cái này...mới hồi sinh nhật năm nay của Beomgyu hyung thôi. Em đã hỏi là anh ước gì vậy, và rồi anh ấy nói...anh ước mỗi ngày khi thức dậy, anh đều có thể nhìn thấy em."
Trong tấm ảnh flim, Beomgyu cầm chiếc bánh sinh nhật trong tay, trên bánh là hai ngọn nến số ba và số không tròn trĩnh. Anh mỉm cười nhìn vào ống kính trên tay Taehyun, nhưng đến lúc này cậu mới ngỡ ngàng nhận ra, ánh mắt của Beomgyu khi ấy đã hoàn toàn vỡ vụn.
Hoá ra, cậu đã vô tâm đến như thế.
Bọn họ chỉ vừa lấy lại nhịp thở được một chút, đã bị những lời này của Taehyun làm cho khóc nấc lên. Cả bốn người ngã lưng xuống nền gạch lạnh ngắt, giống như những ngày còn là thực tập sinh tập nhảy đến mỏi mệt.
"Tomorrow By Together."
Taehyun ngửa cổ nhìn trần nhà, giọng nói cậu khản đặc, như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
"Hãy đi cùng nhau khi ngày mai đến."
Taehyun nghiêng đầu nhìn tất cả mọi người, vô cùng thành khẩn nói tiếp, "Mọi người đừng bỏ rơi em nữa, được không?"
Yeonjun ôm lấy đứa em ngốc xít này của anh, liên tục gật đầu, "Người nói phải là anh mới đúng đấy! Lúc nãy bị em doạ, suýt chút nữa đã ngất rồi."
Taehyun tựa cằm lên cánh tay anh, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, "Em xin lỗi."
"Không ai có lỗi cả." Soobin mỉm cười nhìn cậu, "Chỉ cần em hãy cố gắng sống tốt là được. Beomgyu vẫn luôn thầm lặng ở bên cạnh em đấy thôi, nếu như nhìn thấy em buông thả như vậy, em ấy sẽ đau lòng lắm đấy."
Kai gật đầu đồng tình, cậu không nhịn được mà đánh vào vai Taehyun một cái, "Đừng làm mình sợ như thế nữa, mình yếu tim lắm."
Taehyun ở trong vòng tay yêu thương của ba người mà cậu quý mến nhất, cảm thấy dường như mình đã ổn hơn đôi chút. Cậu vẫn đau, vẫn đắm mình trong tội lỗi và dằn vặt, nhưng Taehyun nhận ra, cậu không một mình.
Cậu có Yeonjun, có Soobin, có Kai, và còn có chính bản thân mình.
Không có Beomgyu, cậu vẫn phải sống tiếp.
Sống vì anh, sống cả phần đời của anh nữa.
Có lẽ là như thế.
Taehyun nhắm mắt lại, thật ra thì cậu chỉ ổn khoảng hai, ba phần trăm, vẫn chưa dám đối diện với sự thật rằng cậu đã vĩnh viễn không còn anh nữa.
Một đêm này cứ như thế trôi qua thật dài. Bốn người mệt mỏi ngủ thiếp đi, tựa như cảnh tượng của một thời xưa cũ chỉ còn trong kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com