2. Đến tận cùng thế giới.
Taehyun không thể nhớ được cụ thể cậu thích Beomgyu vào khoảng thời gian nào. Cậu chỉ biết, hoá ra, mình đã đem lòng yêu thích giọng hát của anh từ khi cả hai còn là thực tập sinh; cũng đã si mê dáng vẻ tập vũ đạo của anh vào những ngày trước thềm debut. Dường như Taehyun yêu mọi thứ của Beomgyu từ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết, chỉ đến khi nhìn lại, mới hốt hoảng nhận ra trong trái tim mình có anh.
Vào đêm giáng sinh năm 2020, mười một giờ đêm, các thành viên đã về kí túc xá hết, chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu ở phòng tập. Vì một đoạn vũ đạo cậu thực hiện chưa tốt, mà Beomgyu đã quyết định ở lại, cùng Taehyun tập đến khi cậu làm được mới thôi.
Taehyun biết rằng anh đã mệt mỏi, nhưng vẫn mỉm cười cổ vũ cậu, khi ấy, Taehyun dám khẳng định rằng cậu đã thật sự yêu anh, không chỉ đơn thuần là yêu giọng hát hay vẻ về ngoài, mà là yêu chính con người tốt bụng, đầy bao dung này.
Cậu sẵn sàng cùng Beomgyu nâng niu những điều tích cực vui vẻ, và cũng chưa từng từ chối việc hôn lên những tiêu cực nơi anh.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười một giờ, Taehyun mệt mỏi nằm dài ra sàn, không thể không than thở vài câu.
Beomgyu ngồi ở phía ngược lại, anh xoa má Taehyun, cúi đầu xuống nhìn cậu, "Em quá giỏi luôn đó."
Taehyun sờ sờ bụng, giọng điệu than thở, "Đói quá...hay mình đi ăn gì đó đi..."
Beomgyu nghịch má cậu, gật đầu đồng tình, "Ăn mì ramen nhá?"
Taehyun giơ tay, tạo thành kí hiệu 'Ok' thay cho lời đồng ý. Cùng anh thu dọn lạ đồ đạc, vươn tay tắt hết đèn trong phòng, hai người phấn khởi cất bước ra về.
Tuy rằng trời đã tối muộn, nhưng đường phố Seoul vẫn còn rất nhộn nhịp, nhường như thành phố này không bao giờ ngủ. Beomgyu đứng bên ngoài một quán ăn, nhắn hỏi ba người còn lại có muốn ăn uống gì không, nhưng chẳng có ai hồi âm. Anh đoán, có thể họ đã đi ngủ rồi.
Dọc trên đường phố, đâu đâu cũng chìm trong sắc đỏ của ngày hội giáng sinh. Beomgyu ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa kính xe taxi, không nhịn được mà nói, "Tự nhiên nhớ nhà ghê...lúc nãy anh trai vừa chụp ảnh gia đình đi chơi Noel gửi cho anh nè."
Taehyun nhìn anh, an ủi, "Anh cũng đâu có đón giáng sinh một mình, có em ở đây rồi mà."
Beomgyu bật cười, anh vỗ vai Taehyun, nói, "Đúng rồi ha...anh có Taehyunie, có mọi người nữa mà."
Taehyun không thể nhớ khi ấy cậu đã đáp lời Beomgyu như thế nào. Trong tâm trí của cậu, chỉ còn sót lại câu nói "TXT là gia đình thứ hai của anh" mà Beomgyu đã cất lên.
Hương vị của bát mì ramen đó Taehyun cũng sớm đã quên mất. Cậu chỉ nhớ rằng vào lúc mười hai giờ đêm của ngày lễ giáng sinh ấy, khi đồng dừng kim, khi đèn trong kí túc xá tắt hết, khi cơn gió mùa đông lạnh lẽo lọt vào gian bếp qua khe cửa sổ, Beomgyu đã hôn cậu.
Nụ hôn đầu tiên của tuổi trẻ non dại, một cái chạm nhẹ rụt rè của tình đầu thơ ngây. Taehyun vẫn còn nhớ rất rõ dư vị ngọt ngào ấy sau hơn mười năm, từng chút từng chút vẫn còn ở đây, tựa như nó chỉ mới diễn ra ngày hôm qua.
Xem ra, Taehyun không phải là quên đi tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Mà là cậu không để tâm quá nhiều vào những thứ không có Beomgyu.
Cất những tấm ảnh đã từng gắn liền với tiếng cười rộn rã vào ngăn tủ, Taehyun khoá nó lại, không muốn lấy ra xem thêm một lần nào nữa.
Càng lục lại kí ức chỉ khiến cho bản thân càng thêm đau lòng.
Taehyun bước ra ngoài, đi đến phòng khách. Ba thành viên còn lại đều ở đây, đang xem dự báo thời tiết trên đài truyền hình.
Giọng nói trong trẻo, chuẩn chỉnh từng câu chữ của phát thanh viên đều đều vang lên, dự báo ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, không có mưa.
Nhìn thấy Taehyun, Soobin liền giảm âm lượng của TV. Anh hướng phía cậu, hỏi, "Em dậy rồi à, có muốn ăn gì không? Anh sẽ đi mua ngay."
Taehyun lắc đầu. Cậu đứng diện với Soobin đang ngồi ngoài rìa ghế sofa, cất lên tông giọng đều đều tựa như một con robot, không nghe ra cảm xúc.
"Em muốn rời nhóm."
//
"Em sẽ rời nhóm."
Trong căn phòng khách đã thân quen đến từng góc ngách, Beomgyu cúi đầu, né tránh ánh nhìn của tất cả mọi người. Hay nói đúng hơn, là đang trốn tránh đi thực tại.
"Em bình tĩnh đã-"
"Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi." Beomgyu nắm chặt hai tay lại với nhau, anh cúi gầm mặt, cố gắng giữ cho giọng nói không lạc đi, "Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người...em thành thật xin lỗi."
Soobin ngồi xổm xuống bên cạnh Beomgyu, nghiêng đầu nhìn đứa em trai đang khóc nấc lên, chính Soobin cũng hiểu rằng, để có thể nói ra bốn chữ em sẽ rời nhóm, trái tim của Beomgyu chắc hẳn đã vô cùng đau đớn.
"Không, Beomgyu. Em không cần phải rời đi, chẳng có ai trách mắng em cả."
Beomgyu liên tục lắc đầu. Anh thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với dư luận, với báo chí, với tất cả những ống kính chỉa thẳng vào mình.
Tiếng khóc nấc nghẹn ngào chặn đi những lời mà Beomgyu muốn nói. Anh rất ghét chính mình vào những lúc như thế này, luôn tự hỏi tại sao mình lại yếu đuối đến như thế.
"Em không làm gì sai cả." Yeonjun nhẹ vuốt lưng Beomgyu, giọng nói có phần tức giận, "Không cần phải đi đâu cả, mọi người vẫn ở đây với em mà!"
"Em đã sai." Beomgyu quệt đi nước mắt, tông giọng anh lạc đi, mọi cố gắng giữ bình tĩnh đều sụp đổ, "Đáng ra em không nên làm như thế, đáng ra ngay từ đầu...em vốn không nên nảy sinh tình cảm với Taehyun."
Hai tay Beomgyu ôm đầu, anh cảm thấy cực kì đau đớn. Một nỗi đau không tên, cũng chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được nó.
"Yeonjun hyung, Soobin hyung, em muốn đi ngủ một chút."
Beomgyu đứng lên, anh nhìn sang Soobin, khịt mũi, "Lát nữa khi Taehyun về...anh hãy trấn an em ấy giúp em. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm."
Soobin vỗ vai cậu, "Ừ, em nghỉ ngơi chút đi. Đừng suy nghĩ lung tung đấy, có gì thì phải nói với anh. Anh vẫn ở đây thôi, vẫn sẽ đồng hành cùng em."
Beomgyu chỉ gật đầu thay cho lời đáp. Anh đi thẳng vào phòng ngủ của mình và Taehyun, ngã người xuống giường.
Chuông điện thoại trong túi reo lên, Beomgyu mở ra nhìn, trái tim anh chợt co thắt lại, nhịp thở trở nên dồn dập.
Là bố anh gọi.
Beomgyu ấn từ chối cuộc gọi. Anh không đủ can đảm để đối mặt, không đủ dũng khí để trả lời những câu hỏi từ gia đình ngay lúc này. Anh bật chế độ máy bay.
Bên ngoài trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến. Beomgyu nhìn những vệt nắng ấm áp bị những đám mây đen kịt che khuất, anh cảm thấy đó giống như là tương lai của chính mình.
Anh cúi đầu nhìn màn hình điệm thoại đang sáng, hít sâu một hơi để lấy can đảm, ngón tay run run ấn vào Naver.
Quả nhiên, khắp nơi đều nhắc đến tên anh, còn kèm theo tấm ảnh bị saesang fan chụp lén tung lên.
Chuyện đã trôi một ngày, nhưng tin tức này vẫn vô cùng nóng hổi, được bàn tán cực kì sôi nổi trên các trang báo trực tuyến. Mỗi bài đăng đều thu về hàng nghìn bình luận và các lượt chia sẻ, đều là những con số khiến cho Beomgyu hoa mắt ù tai.
Beomgyu nhìn tấm ảnh anh lén hôn Taehyun lúc cậu đang chợp mắt trong cánh gà sân khẩu bị lan truyền khắp nơi, trong lòng cực kì hoảng sợ. Bàn tay anh vẫn cảm thấy run, trái tim vẫn cứ đập nhanh liên hồi.
[Không phải do AI làm đó chứ...]
[Hình như là ảnh thật đấy.]
[Người chụp dám thề thốt là ảnh thật rồi mà.]
[Đáng sợ thật, tôi cứ tưởng họ là anh em cùng nhóm thôi.]
Beomgyu không dám đọc tiếp, anh tắt màn hình, quăng điện thoại qua một bên.
Sự nghiệp mà anh gây dựng trong suốt khoảng thời gian qua, trong thoáng chốc đã sụp đổ.
Ước mơ mà Taehyun và mọi người dùng nửa đời để theo đuổi, tất cả đều bị anh phá hỏng trong vài giây.
Hoảng loạn, sợ hãi, bất lực, hết thảy cảm xúc tiêu cực dồn dập tấn công Beomgyu. Anh như đứng giữa biển cả chơi vơi không điểm tựa, bị vô vàn những cơn sóng lớn thi nhau xô ngã.
Mình sẽ bị nhấn chìm mất.
Beomgyu vùi mặt vào gối, anh không muốn mọi người nghe thấy, cho nên đã kiềm nén lại những tiếng khóc vụn vỡ của chính mình.
Anh đã sai, sai ngay từ đầu.
Đáng lẽ ra anh không nên thổ lộ tình cảm với Taehyun, không nên để bọn họ tiến xa đến như thế.
Đáng lẽ ra, anh phải âm thầm chôn giấu đi thứ tình cảm sai trái của mình, chờ ngày nó dần dần chết đi.
Đáng lẽ ra, anh phải bóp nghẹn trái tim của mình, không để nó nảy sinh tình cảm không đáng có với thành viên cùng nhóm.
Hay nói đúng hơn, đáng lẽ ra, ngay từ đầu anh không nên làm thực tập sinh, không nên chạy theo cái gọi là đam mê chết tiệt này, để rồi đắm chìm vào ánh mắt của một thiếu niên kém mình một tuổi.
Đúng vậy, đáng ra phải như thế. Ngay từ đầu, anh nên ở lại Daegu, học hành bình thường, tìm kiếm việc làm bình thường như bao con người khác, chứ không phải là như thế này.
À không, đáng lẽ ra mình không nên tồn tại.
Nếu như Beomgyu không có mặt ở thế giới này, anh sẽ không phá hủy đi ước mở của Taehyun, sẽ không đạp đổ đi công sức mà các thành viên đã bỏ ra, cũng sẽ không làm gia đình phải lo lắng, bố mẹ phải mất mặt với mọi người.
Nếu như Tomorrow By Together chỉ có bốn thành viên, thì họ cũng sẽ không bị anh liên lụy, chịu nhiều tai tiếng đến thế.
Phải rồi, mình không nên có mặt trên đời này.
Suy nghĩ ấy cứ đeo bám Beomgyu một cách dai dẳng. Trong đầu anh không thể nghĩ được gì khác ngoài điều đó. Anh cũng không thể tìm ra phương án nào khác để giải quyết mọi thứ một cách êm đẹp.
Anh chỉ biết khóc, rồi khóc, rồi lại khóc.
Anh rất sợ, sợ ánh mắt tan vỡ của các thành viên, sợ cái nhìn phán xét của xã hội, sợ những lời đàm tiếu của họ hàng, sợ những lời mắng chửi của dư luận, sợ cả ánh mắt tràn đầy thất vọng của gia đình.
Anh đã gây ra tội lỗi, phạm một tội tày trời không thể tha thứ.
Beomgyu cứ thế mà ngủ quên lúc nào anh cũng chẳng hay biết. Dạo gần đây vì lịch trình dày đặc khiến cho anh kiệt sức, toàn bộ thể chất và tinh thần đều đã bị rút cạn.
Khi anh thức dậy, kí túc xá chìm trong im lặng một cách kì lạ. Nếu như là ngày thường, thì chắc chắn sẽ rất ồn ào. Dù vậy, Beomgyu cũng không dám ra ngoài để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vì khi nhìn vào ánh mắt của mọi người, anh cảm thấy thật khó xử.
Nhìn đồng hồ đã mười giờ trưa, Beomgyu nằm yên trên giường, cũng không biết lúc này phải làm gì mới đúng.
Đúng với dư luận, đúng với những ấy mắt, đúng với những gì mà xã hội này mong muốn ở anh.
Trời đã tạnh mưa, cái nắng gay gắt lọt qua tấm rèm cửa, hắt hơi nóng vào bên trong căn phòng. Beomgyu với tay lấy điều khiển bật điều hoà lên. Anh nhìn ánh nắng chói chang ở bên ngoài kia, đột nhiên thầm ao ước mình chỉ là một vệt nắng, có thể tự do đi khắp nơi, tự do nhảy múa mà chẳng sợ ai phán xét.
Beomgyu đã thật sự chỉ nằm ở trên giường, đừ người ra như thế ba tiếng đồng hồ. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, anh mới thoáng giật mình.
"Beomgyu hyung, là em đây."
Taehyun đã về rồi.
"Anh không khoá cửa."
Sau câu nói ấy của Beomgyu, Taehyun mở cửa, chậm rãi đi đến ngồi xuống mép giường.
"Sao rồi? Bọn họ nói gì?"
"Không sao cả, anh đừng lo."
"Taehyun!" Beomgyu bật người ngồi dậy, anh bắt lấy tay Taehyun, "Nói thật cho anh biết."
Taehyun nhìn hốc mắt vẫn còn đỏ của người đối diện, cậu vươn tay lau nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi anh, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy như bị ai đó dùng dao đâm vào.
"Chỉ khiển trách em vài câu thôi."
"Nghe anh nói này." Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Taehyun, "Hãy nói với bọn họ, với nhà báo, và các fan nữa, tất cả là do anh, chỉ một mình anh đơn phương, còn em không hay biết gì cả! Như thế, như thế thì em sẽ không bị ảnh hưởng, sẽ không bị bọn họ mắng chửi, sẽ không-"
"Beomgyu!"
Taehyun cắt ngang lời anh, trong ánh mắt chất chứa sự giận dữ. Cậu cũng quên mất việc phải dùng kính ngữ.
"Em không thể bỏ mặc anh! Anh đừng bắt em phải làm chuyện tàn nhẫn như vậy!"
Beomgyu lắc đầu, gần như sụp đổ. Anh không biết phải nói thế nào Taehyun phải chịu hiểu, phải làm sao để cậu có thể nghe theo lời anh nói. Giữa hai người bọn họ căn bản không thể có kết quả. Beomgyu chưa bao giờ muốn mọi người vì chuyện của anh mà phải mất trắng tất cả như thế.
Một cảm giác tội lỗi bủa vây lấy Beomgyu. Anh gục đầu lên vai Taehyun, nước mắt lại tự động chảy ra khỏi khoé mi.
"Anh xin lỗi."
Beomgyu ôm lấy Taehyun, để mình được bao trọn bởi hơi ấm quen thuộc của người con trai này. Người mà anh yêu nhất trên thế gian, người là cả thế giới này của anh.
Chính vì có Taehyun, nên thế giới này của Beomgyu mới có thể xinh đẹp được như vậy.
"Là bọn họ sai, không phải anh."
Taehyun vuốt gọn tóc Beomgyu lại, vỗ về tấm lưng anh, "Cho dù thế giới ngoài kia có quay lưng đi, thì em vẫn sẽ đồng hành cùng anh. Mãi mãi."
Beomgyu khẽ nhắm đôi mắt lại. Anh vẫn chưa quên, rằng từ rất lâu rồi, đã hơn ba nghìn ngày trước, anh đã từng ngoéo tay Taehyun, hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Mãi mãi đi cùng nhau.
Mãi mãi đón ngày mai khi ánh bình minh ló dạng.
Mãi mãi không xa rời.
Beomgyu gật đầu, siết chặt cậu trong vòng tay anh, "Cảm ơn em."
Cảm ơn vì đã đến bên cạnh anh.
Cảm ơn, vì đến cuối cùng em vẫn chọn ở lại.
Taehyun vỗ lưng anh, tựa như đã dỗ một đứa trẻ. Cậu dùng chất giọng ngọt ngào mà mình luôn tự tin nhất để trò chuyện cùng Beomgyu.
"Khi cùng xem Panic ấy, anh đã từng nói anh không dám đối mặt với ống kính. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn nhìn thẳng vào nó, dũng cảm bước tiếp."
Beomgyu gật đầu, "Ừm."
"Beomgyu của em rất dũng cảm."
Taehyun mỉm cười. Cậu nâng gương mặt người lớn hơn lên bằng hai tay, nhẹ nhàng hôn vào đôi mắt của anh.
"Nếu anh không muốn đối mặt nữa, thì cứ nhắm mắt lại. Mọi thứ ở ngoài kia, em sẽ thay anh gánh vác."
Beomgyu thật sự nhắm mắt lại. Anh gần như đã kiệt sức, cả người cuối cùng đã đổ ập vào người Taehyun.
Hai người ngã xuống giường, chiếc giường thân quen đã sớm lưu lại hương bạc hà của Kang Taehyun và mùi thảo dược dễ chịu của Choi Beomgyu.
Anh không muốn nói gì cả, ngay lúc này đây, anh cảm thấy việc mở miệng đối với mình cũng thật sự rất khó khăn.
Chỉ một tấm ảnh chụp lén trong góc khuất ấy, đã trở thành một cú sốc quá lớn đối với tất cả mọi người. Beomgyu ước, giá mà đây chỉ là một cơn ác mộng kéo dài, và rồi khi anh tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay lại điểm xuất phát của nó.
Nhưng bất luận Beomgyu ngủ bao lâu, thức giấc bao nhiêu lần, thì mọi thứ vẫn như thế. Vẫn là tấm ảnh đó trên khắp các trang mạng xã hội; vẫn là những lời chửi mắng ghê tởm từ những tài khoản không rõ tên tuổi; vẫn là lời chất vất của công ty chủ quản; vẫn là ánh mắt buồn rầu và gương mặt lo lắng của các thành viên trong nhóm; và vẫn là giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên gương mặt của anh.
Dù cho có cố gắng đến thế nào, Beomgyu vẫn không thể trốn chạy được sự thật.
Những ngày sau đó, công ty chủ quản đã đính chính rất nhiều, nhưng hầu hết bọn họ đều không tin.
Chỉ trong vòng hai tuần, Beomgyu đã sụt cân.
Các dự án hoạt động của nhóm đều bị đình trệ. Còn các buổi hòa nhạc, fan meeting đã được bán vé từ trước đó đều diễn ra với bốn thành viên và không có sự góp mặt của Beomgyu.
Anh tự nhốt mình trong phòng, mỗi ngày đều nghe đi nghe lại những bài hát mà cả nhóm đã phát hành trong suốt mười một năm qua. Beomgyu lục lọi trong phòng, xem lại ảnh cũ mà anh đã chụp cùng Taehyun, cùng mọi người, sau đó tự mình cười đến si ngốc.
Trong khi ở kí túc xá một mình, Beomgyu lấy ra vài băng cát sét mà anh đã mua từ lâu mà chưa dùng đến ra. Anh vừa đánh guitar acoustic, hay thỉnh thoảng là guitar điện, vừa ca hát những bản tình ca mà mình yêu thích, sau đó thu chúng vào băng đĩa, cất vào sâu trong tủ quần áo, không muốn cho bất kỳ ai có thể tìm thấy.
Beomgyu cảm thấy chán nản với tất cả mọi thứ. Anh không muốn làm thêm bất cứ chuyện gì cả, cũng chẳng có khẩu vị để ăn uống. Cả ngày hết ngồi xem TV rồi lại nằm lăn ra ngủ. Đợi đến tối khi mọi người trở về, cả năm thành viên sẽ cùng dùng bữa tối, sau đó họ sẽ ngủ sớm vì đã trải qua một ngày dài mệt mỏi.
Anh nằm trong vòng tay ấm áp của Taehyun, nhìn cậu ngủ gật đi khi đang nói chuyện với mình, cảm thấy có một chút vị đắng dâng lên trong lòng.
Cánh truyền thông và anti-fan vẫn chưa chịu buông tha cho Beomgyu. Họ mắng chửi anh trên khắp các trang mạng xã hội, khiến cho anh chẳng dám động vào điện thoại.
Beomgyu cũng ít trò chuyện với gia đình, anh chỉ nói mình ổn, không muốn họ phải lo lắng.
Mọi thứ đã đủ rối ren rồi, vậy nên, Beomgyu không muốn bất kì ai phải bận lòng vì anh nữa.
Kể cả Taehyun.
Thành thật mà nói, vào năm thứ bảy sau khi chính thức ra mắt, sự chịu đựng của Beomgyu dường như đã đi đến giới hạn. Đã không ít lần anh trốn mọi người vào nhà vệ sinh khóc một mình. Anh cảm thấy mình không thể chịu nổi, có thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào.
Việc làm ca sĩ đã không còn mang đến cho anh hạnh phúc. Mà thay vào đó, Beomgyu chỉ cảm thấy mệt mỏi, sự kiệt quệ từ thể chất đến tinh thần đã khiến cho anh không muốn bước tiếp nữa. Vào khoảnh khắc mệt mỏi nhất, ánh đèn sân khấu lấp lánh ấy cũng chẳng thể chạm đến trái tim của Beomgyu nữa.
Nhưng TXT là gia đình thứ hai của anh. Beomgyu không muốn mình sẽ làm ảnh hưởng đến những thành viên khác. Anh yêu quý mọi người, yêu quý và biết ơn người hâm mộ, anh muốn nhìn thấy họ mỉm cười vì vui vẻ; nếu như có khóc, thì đó phải là giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy nên, Beomgyu đã quyết định sẽ tái kí hợp đồng, tiếp tục đồng hành cùng mọi người trên chặng đường phía trước.
Có những ngày Beomgyu cảm thấy cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào, không muốn làm gì ngoài việc nằm dài trên chiếc giường ấm cúng. Anh không muốn chơi guitar, cũng chẳng còn khao khát gảy những ngón tay trên dây đàn guitar điện. Beomgyu cũng chẳng biết, từ bao giờ mà trái tim anh lại có nhiều vết xước chằng chịt đến như thế, nhiều đến mức mà dù anh có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể tự mình chữa lành nổi.
Anh đã cố gắng mỉm cười, cố gắng tỏ ra mình thật sự ổn, nhưng trong lòng anh lại như có hàng ngàn cơn sóng xô. Beomgyu cảm thấy mệt mỏi, trong vô thức, hai từ đam mê đã biến thành gánh nặng trong anh.
Đứng trước sự tan vỡ và lạc lối, Beomgyu không biết phải làm thế nào. Trong khoảng thời gian anh gần như đã đạt đến giới hạn, thì anh lại bị saesang fan chụp lén. Mọi chuyện cứ những thế vỡ lẽ ra, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác xô ngã Beomgyu, nhấn chìm anh giữa đại dương bao la không một bóng người.
Sẽ không ai có thể cứu được anh. Kể cả đó có là Taehyun đi chăng nữa.
Trong những ngày tiếp theo, Beomgyu ôm Taehyun khi anh ngủ. Anh ôm rất chặt, dường như sợ rằng chàng trai này sẽ vụt mất khỏi mình.
Beomgyu cũng ngắm nhìn Taehyun thật lâu. Ngắm thật kĩ, đem gương mặt này, bóng dáng này khảm sâu vào trong xương tủy, để cho chính mình không bao giờ quên đi.
Có hôm Beomgyu đã nhờ quản lý mua giúp mình vài con cá vàng. Anh nuôi cá ở trong kí túc xá, thẩn thờ nhìn chúng bơi lội trong bể.
Người ta nói, cá vàng tượng trưng cho may mắn, và chúng cũng có một sức sống rất mãnh liệt. Anh nuôi thật nhiều cá vàng để may mắn có thể đến với các thành viên khác trong nhóm, cũng mong rằng họ sẽ có một sức sống bền bỉ, mạnh mẽ đương đầu với hết thảy mọi khó khăn.
Beomgyu cũng nuôi hai con cá chọi Xiêm, vì anh nghĩ rằng nó sẽ mang đến cho mọi người một ý chí mạnh mẽ để có thể vươn lên mỗi ngày. Nhưng chỉ trong vòng một tuần, vì bản tính cạnh tranh cao đặc trưng của loài cá này, mà chúng liên tục tấn công nhau, khiến cho một trong hay đã phải thoi thóp, không thể sống tiếp.
Anh chống cằm, nhìn trong chiếc bể chỉ còn lại một con cá Xiêm đang bơi lội tung tăng. Chiếc đuôi của nó uốn lượn trong nước, trông giống như một dải lụa mềm mại của tiên nữ giáng thế. Đột nhiên anh cảm thấy nó thật giống mình, đẹp đẽ như lại cô đơn.
Beomgyu dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Khi Taehyun trở về phòng, nhìn thấy TV đang phát nhạc, còn Beomgyu thì lại ôm chăn ngủ say, cậu đã rất lo lắng, nhưng lại không dám gọi anh dậy.
Khi Taehyun hỏi đến, Beomgyu mỉm cười và đáp rằng, "Anh đang ngủ bù cho những khoảng thời gian phải thức đêm làm việc."
Số băng cát sét Beomgyu mua về ngày lúc một nhiều hơn. Những khi không ngủ, anh sẽ thu âm lại những bản tình ca của mình vào, rồi lại giấu chúng vào trong tủ quần áo. Anh vừa muốn Taehyun biết, nhưng cũng vừa không. Vậy nên để chúng ở đây, Taehyun sẽ chỉ biết sự tồn tại của những băng cát sét này khi cậu tìm ra chúng.
Đúng thật là Beomgyu từng nói với mọi người, vào cảnh cuối cùng trong MV Panic năm đó, khi Beomgyu nhìn vào ống kính, khi anh can đảm bước ra khỏi ngôi nhà, thì anh đã đủ dũng khí để đối mặt với mọi thứ. Nhưng mà hiện tại nhìn lại, anh nhận ra bản thân mình vẫn là một kẻ hèn nhát như thế. Xem như những câu nói lúc ấy là nó dối, còn lúc này đây mới chính là thực tại.
Một tháng kể từ ngày Tomorrow By Together vắng mặt Beomgyu trong các hoạt động nhóm, anh dường như đã ít lo lắng hơn.
Số lon bia chất trong góc ngày một nhiều, Taehyun còn tìm thấy trong phòng ngủ có thuốc lá và cả những lọ thuốc ngủ.
Cậu ôm anh vào một đêm mùa hè tháng sáu, bên ngoài trời đổ mưa to, nhưng hạt mưa nặng trĩu rơi vào khung cửa sổ, rồi chúng trượt dài, rơi xuống đất.
Taehyun ngửi thấy trên người Beomgyu có mùi thuốc lá. Cậu không hỏi, không tức giận, cũng chẳng trách mắng. Bởi vì cậu biết, chính anh cũng không muốn chạm vào những thứ như thế này.
Beomgyu vùi mặt vào lồng ngực Taehyun, giọng nói anh yếu ớt, gần như chẳng còn chút sức lực nào.
"Anh yêu em."
Taehyun liền ôm anh chặt hơn. Trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi sợ. Trong suốt một tháng qua, Taehyun luôn sống trong sự thấp thỏm và lo âu. Cậu sợ khi về đến kí túc xá sẽ không còn được thấy dáng vẻ của anh nữa.
Nhưng thật may, là anh vẫn còn ở đây.
"Em cũng yêu anh."
Beomgyu đột nhiên không nói gì nữa. Khi trước, anh rất ít khi im lặng, mà ồn ào đến mức Taehyun chỉ biết bất lực mỉm cười. Cậu nhìn vào con người tĩnh lặng của anh hiện tại, trong lòng dâng lên mùi vị đắng cay.
"Tối mai anh sẽ trở về Daegu vài ngày. Vậy nên..." Beomgyu nhắm mắt lại, "Nếu khi về kí túc xá mà không thấy anh thì đừng lo lắng nhé."
"Ừm." Taehyun xoa đầu anh, "Hay em đưa anh đi nhé?"
"Thôi." Beomgyu lắc đầu, "Taehyunie còn phải làm việc mà. Em yên tâm, không có sao đâu."
Hai mắt Taehyun díu lại, cậu thừa nhận mình thật sự rất buồn ngủ, nhưng lại không muốn cứ thế mà đi ngủ.
"Cũng trễ rồi, ngủ thôi."
"Em muốn nói chuyện với anh thêm chút nữa." Taehyun dụi dụi mắt, cậu cố cưỡng ép hai mắt mình mở ra, tìm kiếm gương mặt Beomgyu, "Kể em nghe hôm nay anh đã làm những gì đi."
Sau câu nói ấy, Taehyun có thể nhìn thấy được một tia sáng hiện lên trong ánh mắt của Beomgyu. Anh ngẩng đầu, kể cho cậu nghe về tin tức thời sự mà anh đã nghe, về những món ăn trong vlog của một YouTuber, hay về bộ truyện tranh kéo dài mười năm cuối cũng cùng đã đi đến hồi kết. Thật ra Taehyun không để tâm vào những điều đó, cậu chỉ lo ngắm nhìn ý cười trên khoé môi Beomgyu, trong lòng thầm nguyện cầu mình sẽ được thấy đuôi mắt của anh cong cong vào mỗi ngày.
//
Tám giờ tối, Taehyun ngồi trên xe cùng các thành viên trở về từ studio, cậu mở điện thoại lên, vẫn không nhận được một cuộc gọi, hay một tin nhắn nào từ Beomgyu.
Anh nói trở về Daegu, nhưng khi Taehyun lo lắng đến mức phải gọi cho bố anh từ hai tiếng trước để hỏi thăm tình hình, thì ông ấy lại bảo rằng, Beomgyu không hề đến đây. Thậm chí từ sáng đến giờ ông gọi anh cũng không bắt máy.
Taehyun lập tức cảm thấy hoảng sợ, cậu liền nói chuyện này với các thành viên trên xe, muốn đi tìm Beomgyu.
Anh đã ra khỏi nhà từ rất sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng trên đỉnh đồi. Vậy mà đến giờ này vẫn chưa có mặt ở Daegu, mọi người nhất thời không thể nào ngăn được những suy nghĩ không hay trong đầu mình.
Taehyun để sở cảnh sát để báo cáo mất tích vào lúc mười giờ tối, nhưng họ bảo rằng chưa thể tổ chức tìm kiếm vì chưa qua hai mươi tư giờ. Taehyun thề rằng cậu cảm thấy mình như phát điên, nếu như không nhờ Kai ở bên cạnh kéo tay cản lại, thì có thể cậu đã lao vào đánh viên cảnh sát ấy.
Hai mươi tư giờ trôi đi, có biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Vậy mà họ lại bắt cậu phải chờ đợi. Rốt cuộc là chờ đợi điều gì?
Taehyun không nhớ cậu đã vượt qua hai mươi tư tiếng đồng hồ ấy bằng cách nào. Cậu chỉ nhớ rằng, mọi người đã thật sự nỗ lực tìm kiếm Beomgyu ở khắp mọi ngóc ngách của thành phố. Gia đình anh cũng từ Daegu lên đến Busan, mẹ anh đã khóc rất nhiều, Yeonjun phải đưa bà ấy về kí túc xá để nghỉ ngơi và trấn an để giúp bà lấy lại bình tĩnh.
Khi ấy, Yeonjun bước vào nhà bếp, anh mở ngăn tủ đựng gia vị ra, mới phát hiện điện thoại của Beomgyu được để trong đó.
Hơn một trăm cuộc gọi nhỡ đến từ Taehyun và mọi người. Yeonjun như nhớ ra gì đó, anh hoảng hốt xông vào phòng ngủ chung của Taehyun và Beomgyu, mở toang tủ quần áo ra.
Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Beomgyu, Yeonjun không hề mang theo dù chỉ là một bộ quần áo. Anh run rẩy mở điện thoại, vừa gọi điện báo với cậu, vừa cầu nguyện cho Beomgyu được bình an.
Vào ngày thứ tư Beomgyu biến mất, Taehyun cũng tròn bốn ngày không ngủ. Cậu ngồi ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn những chú cá vàng mà Beomgyu nuôi đang uốn mình bơi lội.
Cậu tự hỏi, anh đã đi đâu rồi, tại sao lại phải nói dối?
Rõ ràng anh không hề mua vé về Daegu, rốt cuộc anh đã đi đâu, tại sao phải lừa gạt cậu và tất cả mọi người?
Khi kiểm tra camera an ninh quanh đó, mọi người đã phát hiện Beomgyu đã lên xe buýt trên tuyến đường đi qua sông Hàn, sau đó là mất hút ở khu vực ấy. Nhưng xung quanh bờ sông Hàn lại không lắp một chiếc camera nào cả. Dù vậy, gần như mọi người đều đã nghĩ đến tình huống xấu nhất. Chỉ là họ không dám nói ra mà thôi.
Chỉ có là Taehyun là trái ngược lại với mọi người, cậu chưa từng nghĩ đến điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Vì cậu tin vào lời hứa của Beomgyu, rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi, rằng họ sẽ đi cùng nhau khi ngày mai đến.
Cậu muốn mở khoá điện thoại của Beomgyu, nhưng lại nhập sai mật khẩu. Taehyun sững người, trong suốt những năm qua anh vẫn cài ngày tháng sinh của cậu làm mã khoá màn hình, nhưng khi cậu nhập vào, lại không thể mở được.
Taehyun nhập ngày tháng sinh của Beomgyu, ngày anh được nhận vào làm thực tập sinh, ngày chính thức ra mắt của TXT, tất cả đều không đúng.
Taehyun cảm thấy cậu sắp nổi điên rồi. Tại sao anh lại đổi mật khẩu, tại sao cậu lại không hay biết anh thay đổi chúng từ lúc nào, tại sao cậu chưa từng hiểu được anh, tại sao lại như vậy...
Cảm xúc trong lòng Taehyun trở nên hỗn loạn. Cậu hoảng hốt nhận ra, những lời thề thốt, những câu an ủi cậu từng nói với Beomgyu đều chỉ là những câu từng sáo rỗng. Chúng chưa từng chạm đến trái tim anh, chưa từng xoa dịu đi vết thương đang rỉ máu trong lòng anh, chưa từng chưa lành những vết xước trong trái tim của anh.
Cậu đúng là một người tồi tệ. Chỉ biết quan tâm anh thông qua những câu từ.
Taehyun thật sự rất muốn gặp Beomgyu, cậu sẽ cầu xin đối phương cho mình bước vào thế giới tâm tối của anh, để cậu thật sự cùng anh vượt qua mọi bão giông ở phía trước.
Không chỉ là ở cạnh, mà còn là mong muốn được đồng hành.
Muốn đồng hành cùng anh đi qua mọi gian khó, vượt qua những cơn mưa và bước qua những ngày nắng; cùng anh đi đến đường chân trời tràn ngập ánh dương, nắm chặt đôi tay, cùng đi đến nơi tận cùng của thế giới.
Nhưng mọi mong muốn của Taehyun đều hoá thành viễn vông vào một ngày nắng đẹp trưa hè.
Taehyun ghét mùa hạ tháng sáu, ghét cái nắng gay gắt, ghét tiếng ve kêu tựa cùa ngày hôm ấy.
Cậu biết Beomgyu rất sợ lạnh, dù là ngày hè hay mùa thu, dù là vừa mới tập luyện cả người nhễ nhại mồ hôi, anh cũng phải tắm nước nóng mới có thể chịu được. Vậy mà, đến cuối cùng, Beomgyu của cậu lại chọn cách gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo muôn phần, để cho thân xác này từng chút một bị dòng nước rửa trôi.
Hằng đêm, Taehyun luôn hỏi, rằng anh lạnh lắm có đúng không?
Có lẽ là lạnh lắm.
Taehyun nhìn gia đình, bạn bè, các thành viên khóc ngất trước di ảnh của anh, nhưng chính mình lại không thể nặn ra dù chỉ là một giọt nước mắt.
Cậu cũng không biết tại sao.
Có lẽ là vì chưa thể hoàn toàn chấp nhận được sự thật, chưa thể tin rằng Beomgyu đã mãi mãi rời xa cậu.
Taehyun vẫn còn tưởng anh chỉ đi công tác một thời gian, có thể là vài ngày, hay vài tuần, rồi sẽ trở về bên cậu. Anh sẽ gọi cậu một tiếng Taehyunie, sẽ đàn cho cậu nghe, sẽ hôn lên tóc cậu, sẽ ôm lấy cậu như anh vẫn thường hay làm.
Nhưng hoá ra, tất cả chỉ là tưởng tượng.
Đắm mình trong không gian im lặng của kí túc xá, Taehyun vẫn chưa thôi bàng hoàng.
Cậu không thể chấp nhận chuyện này.
Cậu nhớ tiếng la hét in ỏi của Beomgyu, nhớ thanh âm của anh cùng Soobin hơn thua nhau, nhớ anh mè nheo với cậu mỗi khi bị Yeonjun đánh...Taehyun thật sự rất nhớ, nhớ đến điên dại.
Kể từ ngày Beomgyu đi, Taehyun chưa từng chạm vào bất cứ thứ gì của anh ở trong phòng. Chỉ khi cậu quyết định rời nhóm, thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi kí túc xá, thì cậu mới mở tủ quần áo của anh ra.
Gấp gọn từng bộ quần áo của Beomgyu để vào chiếc vali, Taehyun nhìn mỗi một chiếc áo, đều sẽ nhớ đến dáng vẻ của anh khi mặc nó. Anh của cậu rất xinh đẹp, rất tuấn tú, rất điển trai, mãi mãi không ai có thể sánh bằng anh.
À còn nữa, anh của cậu chơi guitar rất hay, có lẽ là hay nhất trên đời này. Dáng vẻ anh khi chơi guitar điện rất ngầu, không có một ngôi sao nhạc rock nào ngầu hơn anh cả.
Taehyun gói gọn mọi thứ của Beomgyu lại, bàn tay cậu run rẩy hết cả lên, lại còn cảm thấy có chút choáng váng, giống hệt như một kẻ say vậy.
Khi lấy những bộ quần áo cuối cùng ra khỏi tủ, Taehyun mới nhìn thấy đống băng cát sét nằm bên dưới bị che khuất.
Cậu tò mò cầm chúng lên. Theo như trí nhớ, thì đây là những chiếc băng trống mà Beomgyu chưa dùng đến. Nhưng anh thường không để chúng ở đây, đúng ra thì nó phải nằm trong một ngăn tủ dưới TV.
Dường như là có gì đó thôi thúc, Taehyun quyết định gạt mọi công việc dang dở sang một bên. Cậu mở máy nghe nhạc, cho băng cát sét vào.
Âm thanh rè rè vang lên, tiếp theo sau đó là một giọng nói trầm ấm quen thuộc.
[Xin chào Taehyunie, là Beomgyu của em đây. Chào mừng em đã đến với chuyên mục mỗi ngày một bài hát, và hôm nay là ngày thứ hai. Để xem...anh sẽ hát bài We'll Never Change nhé.]
Tiếng đàn guitar acoustic chậm rãi vang lên, từng âm điệu như gảy vào trái tim Taehyun. Đây là giọng hát của Beomgyu, là thứ mà Taehyun khao khát muốn nghe được nhất. Nhưng mà không phải là qua một chiếc băng cát sét như thế này.
Taehyun ngồi bó gối, cậu lắng nghe giọng hát của anh, cảm thấy mọi thứ xung quanh mình gần như đều dừng lại. Trong căn phòng của hai người, giọng Beomgyu cất lên, nhưng một lời dỗ dành, một miếng băng urgo dán vào vết thương lòng đang rỉ máu của Taehyun.
[I know that we'll never change]
Câu hát cuối cùng cất lên, cũng là lúc tiếng đàn dừng lại.
[Đúng vậy đó Taehyun. We'll never change, anh sẽ không thay đổi đâu, vẫn sẽ mãi mãi yêu em dù trời đất đổi dời. Này, em không được buồn đâu đó nha! Hãy vui vẻ và xem đây chính là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà anh dành cho em!]
Đoạn băng này cứ như thế kết thúc. Taehyun nhìn quanh, cậu mỉm cười tự hỏi, anh làm như vậy rồi lại bảo em đừng buồn? Anh có nhận ra mình thật sự rất tàn nhẫn không?
Nhưng mà thật ra, thế giới này còn tàn nhẫn hơn anh gấp trăm lần.
Taehyun thu dọn mọi thứ của cậu và anh mang về nhà mình ở Gangnam, chẳng để lại kí túc xá một chút gì. Mỗi ngày trôi qua, Taehyun đều sẽ nghe chuyên mục mỗi ngày một bài hát của Beomgyu. Ở đây có tổng cộng hai mươi tư băng cát sét, vừa vặn là ngày bọn họ chính thức yêu nhau.
Taehyun chợt nhớ ra, cậu mở điện thoại của Beomgyu lên, nhập khẩu là ngày mà hai người đặt cho mối quan hệ này một cái tên.
Màn hình khoá mở ra, trái tim treo lơ lửng của Taehyun cuối cùng cũng có thể hạ xuống.
Cậu không biết mình phải làm gì với chiếc điện thoại này. Tin nhắn cũ cậu không dám đọc lại, những tấm ảnh, những video cũng chẳng đủ can đảm để có thể ấn vào xem.
Taehyun tắt điện thoại của Beomgyu, đặt nó lại vào trong ngăn tủ.
Được rồi, cậu thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát.
Lấy ra chiếc băng cát sét cuối cùng, Taehyun hít sâu một hơi, vẫn là cảm giác hồi hộp như ngày đầu tiên.
Lần này anh đã hát cho Taehyun nghe ca khúc Panic. Ca khúc do chính Beomgyu sáng tác.
Taehyun ôm lấy cây đàn guitar của anh, rõ ràng anh đã nói [cậu và mình, chúng ta sẽ vượt qua thôi mà], thế nhưng bây giờ anh lại để lại cậu một mình bơ vơ như thế này đây.
Khi bản nhạc kết thúc, vẫn như bao ngày trước đó, Beomgyu sẽ nói chuyện với Taehyun.
[Hôm nay là ngày cuối rồi, Taehyunie, đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. Cảm ơn vì em đã trở thành mặt trời trong cuộc đời của anh, và thật xin lỗi vì sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của em. Anh biết là em sẽ gặp một chút khó khăn, nhưng anh tin rằng Taehyunie sẽ vượt qua được thôi mà! Nên là
...em hãy quên anh đi...và phải sống thật hạnh phúc nhé. Beomgyu yêu em thật nhiều và thật nhiều. Cảm ơn và tạm biệt em Kang Taehyun, anh yêu em.]
Cả căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu của nó. Taehyun gục đầu vào lòng bàn tay, oà khóc thật to giống như một đứa trẻ.
Câu chuyện tình này có cái kết bi thảm quá, Taehyun tha thiết muốn vết thêm thật nhiều phụ chương.
Cậu rất muốn nói cho anh biết, anh mới chính là mặt trời của cậu. Taehyun muốn nói với Beomgyu thật nhiều và thật nhiều về sự rạng rỡ trong cuộc đời cậu khi có anh.
"Làm sao em có thể quên anh được?"
Một câu hỏi không có ai hồi đáp, và Taehyun nghĩ rằng, cậu sẽ chẳng thể có cho mình câu trả lời dù rằng tìm kiếm cả đời đi chăng nữa.
Choi Beomgyu, cái tên đã khắc sâu vào tận trong xương tủy, dù khi Taehyun chết đi rồi, thì cái tên của anh vẫn sẽ cùng cậu trường tồn theo thời gian.
Người là chấp niệm của một kiếp, là ái tình khiến cho Taehyun si tâm, làm sao có thể nói quên là quên, nói không nhớ là không nhớ. Chỉ sợ rằng về sau khi màu trắng phủ trên mái đầu, khi trí tuệ đã không còn minh mẫn, nhưng trong tiềm thức lại chỉ nhớ mãi một cái tên, một bóng hình chẳng bao giờ phôi phai.
Taehyun chưa bao giờ nghĩ tình yêu của con người lại có thể sâu đậm đến như thế. Hoá ra, khi yêu thật lòng, cậu mới biết cảm giác xem một người như cả thế giới là gì; hoá ra, chấp niệm một cái tên chính là như thế này; là dù có đau đớn vạn phần cũng nguyện ý ôm giữ, chẳng bao giờ nghĩ đến hai từ buông tay.
//
Taehyun rất ghét mùa hè, đặc biệt là ghét cay ghét đắng tháng sáu. Ấy vậy mà vào ngày hạ năm chín mươi tuổi, ông lão ấy lại ngồi trước mái hiên nhà, lần đầu tiên sau ngần ấy năm ngắm vầng trăng tháng sáu.
Xung quanh có khá đông con cháu, mà nói đúng ra, Taehyun chỉ nhận nuôi một đứa bé gái lúc ba mươi hai tuổi, hiện tại nó đã lấy chồng và có cháu ngoại luôn rồi.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao, Taehyun có một linh cảm rằng cậu đã ngắm nhìn thế giới này đủ lâu, đã đến lúc cậu góp nhặt lại những điều đẹp đẽ của cuộc đời và đi gặp Beomgyu rồi.
Trong tay siết chặt tấm ảnh polaroid đầu tiên mà cậu chụp cùng anh khi cả hai còn lại thực tập sinh, Taehyun chưa từng quên đi gương mặt của anh từ đó đến nay. Thậm chí mỗi năm trôi qua, cậu còn nhớ rõ thêm một chút.
Thời gian trôi qua chưa từng chữa lành được vết thương lòng của Taehyun. Nó vẫn đau âm ỉ ở đây, nhưng từ lâu đã không còn rỉ máu nữa. Giống như Beomgyu vậy, mỗi khi nhớ đến anh, Taehyun đều sẽ thấy quặn lòng, nhưng chẳng còn oà khóc lên nữa.
Taehyun ngả người dựa vào ghế, tóc cậu đã bạc trắng hết cả rồi, nhưng thiếu niên trong tâm trí vẫn mãi mãi trẻ trung ở độ tuổi đôi mươi như vậy đấy.
Vào độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình, Beomgyu đã để lại dấu ấn cả một kiếp này của anh ở trong lòng Taehyun.
Choi Beomgyu đến bên cạnh Kang Taehyun vào một ngày đông lạnh, nhưng lại sưởi ấm trái tim cậu mỗi khi trời tuyết rơi.
Anh ở bên cạnh cậu hơn mười năm, nhưng lại đủ để cho cậu nhung nhớ anh cả một đời người.
Bầu trời đầy sao đột nhiên lại toả sáng rạng ngời. Taehyun nhìn chằm chằm vào những vì tinh tú ấy, đột nhiên lại nhìn thấy được Choi Beomgyu của năm mười tám tuổi đang nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ.
Khoé môi Taehyun cong lên, cậu đáp lại nụ cười của anh như một lời đồng ý. Đôi mắt khẽ nhắm lại, chỉ có bàn tay nắm lấy tấm ảnh polaroid là siết chặt không thể gỡ ra.
Ở nơi cuối chân trời, Beomgyu ngoảnh đầu nhìn Taehyun. Phía sau anh là vầng dương toả sáng, ánh nắng màu vàng nhạt trải dài khắp nhân gian. Cậu nhanh chóng chạy về phía anh, tựa như những ngày rất lâu đã chìm vào dĩ vãng.
Hai người họ nắm tay nhau, mười ngón tay đan chặt còn hơn cả tơ hồng nguyệt lão, chẳng có điều gì có thể khiến họ ly biệt một lần nữa.
Không có thị phi, không tồn tại camera, chỉ có anh và em, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nơi đường chân trời, đến tận cùng của thế giới.
Cứ thế bên nhau dù vạn vật thay đổi, mãi mãi không chia lìa.
•
Hoàn.
Tuệ Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com