Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv. lễ hội

Nghe tin tôi sẽ đi chơi với Taehyun bà Yasuko liền phấn khích không thôi, bà còn mong chờ hơn cả tôi nữa.

Đến thứ bảy, chẳng biết bà đã chuẩn bị từ khi nào mà lại mang ra một bộ yukata mới tinh, đã thế còn rất vừa vặn với tôi. Đó là một bộ yukata với họa tiết caro xanh đen, tông màu trầm ấy vô tình tôn lên được nước da trắng trẻo của tôi, càng giúp tôi trở nên nổi bật.

Tôi đứng dang hai tay để bà buộc giúp obi mà trong lòng mãi lâng lâng một cảm xúc vui vẻ khó tả. Tôi khẽ chạm vào lớp vải mềm mượt, từ sau chuyện ấy tôi đã tự nhủ sẽ không bao giờ mặc thêm một chiếc yukata nào nữa vì tôi sợ mình sẽ lại ám ảnh về những vệt máu thấm loang lổ trên nước vải trắng sữa kia nhưng lần này mặc lại, ngoài vui vẻ ra thì tôi chẳng cảm thấy gì khác.

- Xong rồi này, xinh thật.

Bà Yasuko đưa mắt nhìn tôi trầm trồ, bà thích đến quýnh hết cả lên, không ngừng nhìn qua nhìn lại tôi rồi luôn miệng khen xinh khiến tôi ngại đỏ cả mặt.

.
.
.

Gần 4 giờ chiều tôi đã đứng trước nhà cậu. Lần này tôi muốn cùng cậu đi đến lễ hội, có như vậy tôi mới có thể an tâm. Dù sao nhà cậu chỉ cách có vài bước chân mà thôi.

Tôi bấm chuông rồi chờ đợi, ánh mắt cũng dời lên bầu trời xanh thẳm để ngăn cảm giác hồi hộp đang nổi lên trong tim.

Tôi hít sâu, thả hồn mình vào nền trời cao rộng, nắng hạ xuyên qua kẽ lá rồi đáp lên những phiến lá li ti cậu trồng trước nhà, chúng sáng lên một màu vàng ươm như lát chanh tươi, khi gió nhẹ thổi qua chúng lại đung đưa nhịp nhàng.

Đúng 4 giờ chiều, tôi loáng thoáng nghe được tiếng lách cách quen thuộc của hàng chuông gió từ phía hiên nhà bà Yasuko.

- Anh ơi.

Taehyun đã đứng trước tôi từ lúc nào nhưng vì mãi lơ đểnh nhìn ngắm xung quanh nên khi cậu gọi tôi mới biết cậu đã ra ngoài.

Tôi gật đầu chào hỏi, mỉm cười nhìn cậu. Taehyun hôm nay không diện yukata nhưng cậu vẫn rất ưa nhìn khi mặc một chiếc áo thun trắng, khoác sơ mi kẻ sọc bên ngoài và một chiếc quần dài cùng họa tiết, trái lại với tôi, trang phục của cậu tươi sáng hơn nhiều, nó giống hệt con người cậu - một đóa hoa thuần khiết nhưng vẫn cuốn hút như diên vĩ.

- Anh đợi có lâu không ạ?

Tôi xua tay.

- Không lâu đâu, tôi vừa mới đến thôi.

Taehyun nghe thế thì thở phào.

.
.
.

Vì ngôi đền nơi tổ chức lễ hội khá gần nên Taehyun đã đề xuất đi xe đạp cho tiện. Ban đầu tôi tính phản đối vì bản thân đang mặc yukata nhưng cậu lại dắt xe ra sẵn và bảo tôi ngồi lên yên sau.

Tôi ngại lắm, đã tính từ chối rồi nhưng cái nụ cười đẹp trai chết tiệt kia lại khiến tôi như bị thôi miên mà ngoan ngoãn theo ý cậu. Chết tiệt.

Cứ thế, cậu ngồi trước, tôi ngồi sau, cả hai lao vun vút trên con đường ngập nắng, khi băng qua hàng sưa xanh tốt tai tôi lại chìm trong thanh âm ve sầu rộn rã, vui tai như một bản hợp xướng mùa hạ.

- Phía trước có nhiều dốc lắm, anh ôm chặt vào nhé.

Tôi chẳng biết cậu nói đúng không nhưng vẫn bán tín bán nghi mà vòng tay siết chặt lấy eo cậu, tôi liền thấy Taehyun khẽ giật, vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng.

Hả?

Biểu hiện này của cậu khiến tôi bắt đầu nghi ngờ. Để kiểm chứng, tôi lại càng ôm chặt cậu hơn, đầu cũng cố tình mà tựa vào bờ lưng vững chãi của cậu. Lần này, không chỉ tai và dường như cả người Taehyun đều nóng lên, phiếm hồng như quả đào chín, tôi còn có thể nghe rõ tiếng tim cậu đang loạn nhịp.

Đùa nhau à? Tôi rốt cuộc có gì tốt đẹp mà dù đã mất trí nhớ thì cậu vẫn phải lòng tôi lần nữa thế?

Và tôi không giấu được vui vẻ, vừa nhìn cậu vừa lén mỉm cười.

Đúng như lời cậu nói, đoạn đường phía trước có khá nhiều dốc nhưng Taehyun vẫn đạp nhẹ bẫng, không hề có tí mệt mỏi gì.

Băng qua những con dốc ấy chúng tôi đến một con kênh nhỏ bắt ngang qua hàng anh đào, vì đang là mùa hạ nên hoa vẫn chưa nở, những tán cây xanh um theo nắng mà rọi lên làn nước trong vắt như trời xanh.

- Nhật Bản tuyệt thật! - tôi cảm thán.

- Phải, tôi mới ở đây 2 năm thôi nhưng lại yêu nơi này nhiều lắm.

Nghe cậu nói vậy, tôi bỗng tò mò về cuộc sống của cậu nhiều hơn.

- Vì sao cậu lại đến đây?

Tôi nghe tiếng cậu khẽ cười.

- Nói ra có lẽ anh sẽ không tin, trước đây tôi rất hay mơ về Nhật Bản, à chắc cũng không hẳn là Nhật Bản mà chỉ là một khung cảnh lễ hội văn hóa gì đó, giấc mơ chân thật đến mức tôi còn nghe thoang thoảng mùi hoa diên vĩ. Hình như là còn... hoa sơn trà.

Tôi giật mình khi nghe cậu kể, tôi biết giấc mơ ấy, biết rất nhiều, nhưng tôi vẫn chọn mím môi và vờ như không biết gì. Nếu quá khứ kia đã trở thành giấc mơ của cậu thì hãy để nó mãi là một phần trong cơn mê ngủ.

- Từ đó, tôi rất muốn đến Nhật Bản nên đã dồn hết tâm sức học tiếng để đến đây. À tôi chưa kể với anh ha, tôi từng bị mất trí nhớ, tôi không còn nhớ những kí ức của thời cấp 3 nữa.

Tôi ồ lên một tiếng, cất giọng e dè đầy lo lắng.

- Cậu không sao chứ?

- Không đâu ha. Dù tôi đã phải ở nhà học lại 2 năm nhưng tôi vẫn đậu đại học và thực hiện được ước mơ của mình đấy thôi.

- Tôi có thể hỏi cậu đang làm nghề gì không? Chắc nó là ước mơ của cậu nhỉ?

- Tôi đang làm giáo viên cấp 2, anh nói đúng rồi đấy, đó là ước mơ của tôi.

- Cảm ơn.

Nghe tôi nói, cậu liền quay lại nhìn.

- Cảm ơn?

- Cảm ơn cậu vì đã mạnh mẽ như thế.

Tôi giấu cảm giác muốn bật khóc bằng một nụ cười rạng rỡ, nếu đem nó ra so sánh với nắng hạ thì tôi khá tự tin mình sẽ thắng đấy.

Còn Taehyun lại lặng im một lúc lâu, rồi cũng bật cười khúc khích.

- Còn anh? Tôi cũng muốn biết về anh.

- Ừm thì... tôi mở một công ty kinh doanh nho nhỏ ở Hàn thôi. Tôi đến Nhật để nghỉ hè.

- Vậy là hết hè anh sẽ về lại Hàn sao? - giọng Taehyun man mác buồn.

- Ừm.

Xe vẫn lăn bánh, tôi đã có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng nhạc từ lễ hội phía xa.

- Không sao, tôi về Hàn sống cũng được.

Cậu nói rất khẽ, dường như đã tan trong gió khiến tôi không chắc chắn vào đôi tai của mình mà hỏi lại.

- Gì cơ?

- Chúng ta đến nơi rồi này.

Taehyun lờ đi câu hỏi của tôi, và tôi biết cậu cố tình.

.
.
.

Lễ hội đông đúc và nhộn nhịp hơn những gì tôi tưởng tượng. Những ánh đèn vàng ấm áp đã được thắp lên dọc con phố nhỏ, khói trắng từ những quầy ầm thực bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức mũi cùng những tiếng "xèo xèo" chiên rán của nơi đây có thể thức tỉnh cơn thèm ăn của bất kì ai. Kẻ buôn người bán tấp nập, điểm chung là đều rạng rỡ nụ cười trên môi.

Lẫn trong những cuộc trò chuyện rôm rã là tiếng nhạc truyền thống phát ra ở phía cuối lễ hội, theo nền trống nhịp nhàng, giai điệu của bản nhạc trở nên vui tươi, rộn rã và tràn ngập sức sống của mùa hạ.

Tôi bị không khí ấy làm cho choáng ngợp, đứng đơ hết cả ra. Bỗng tôi cảm nhận được vạt áo mình được một lực nhẹ kéo đi.

- Cẩn thận kẻo lạc.

Taehyun lo lắng nhìn tôi, đôi mắt cậu trong ánh đèn của lễ hội lại càng thêm rực rỡ. Rất đẹp!

Tôi hiểu ý cậu nhưng tôi không thích cảm giác bị ai đó giữ áo tí nào đâu. Vì thế, tôi đưa tay ra cầm lấy tay cậu, rất tự nhiên mà đan năm ngón tay vào nhau.

- Thế này thì không sợ lạc nữa.

Tôi nghiêng đầu cười tươi với cậu. Gò má kia đã hây hây đỏ, ánh mắt Taehyun không giấu được phấn khích mà sáng lên.

Trông cậu vừa ngại vừa hạnh phúc, tôi không ngờ việc mình chủ động có thể khiến cậu vui vẻ đến thế, nếu vậy thì tôi sẽ càng thoải mái hơn Taehyun mới được.

Tôi kéo cậu đến một sạp có đề bảng "Vớt cá vàng" to tướng phía trước. Tôi đã muốn thử trò này từ lâu nên vừa thấy liền không nghĩ ngợi gì mà chạy đến. Taehyun cũng rất chiều tôi, mặc cho tôi kéo đi.

Chủ sạp là một ông chú trung niên có gương mặt phúc hậu và một thân hình "ông Địa", tôi vừa nhìn đã thấy mến.

Nhìn những chú cá vàng đang bơi tung tăng trong bể nước rộng bên dưới mà tôi phấn khích không thôi, vây và đuôi của chúng thật sự rất đẹp, mỏng và uyển chuyển tựa một dải lụa quý. Sau đó, ông chú đưa cho chúng tôi mỗi đứa một chiếc kamipoi kèm theo vài câu cổ vũ.

- Anh thử trước đi.

Taehyun mong chờ nhìn tôi, tay chỉ chỉ vào bể cá. Đã vậy thì tôi càng phải cố gắng hơn nữa.

Tay tôi chầm chắc cán kamipoi ngắn ngủn, mắt tập trung cao độ nhìn vào những chú cá vàng dù có đáng yêu đến đâu thì bây giờ cũng trở thành mục tiêu của tôi. Tôi nhẩm đếm nhịp, 1, 2 rồi 3, cánh tay nhanh thoăn thoắn nhắm xuống bể cá rồi vớt lên, vì hơi quá tay mà nước bắn tung tóe, theo sau đó là tiếng ồ rõ to của ông chú.

- Anh à...

Tôi nghe thấy tiếng cậu liền giật mình nhìn qua.

- Trời đ-

Tôi suýt chửi thề. Rồi lại ôm bụng cười nắc nẻ, Taehyun vì tôi mà bị nước bắn lên ướt hết cả mặt, điều đáng nói hơn là... cá vàng cũng bay thẳng lên mặt cậu.

Nhìn chú cá vô tội trượt từ mặt Taehyun xuống tô nước của chúng tôi mà tôi vừa thấy thương vừa thấy hài. Đến ông chủ cũng cười phá lên, chỉ có Taehyun là mặt mày khó coi thôi.

- Tôi xin lỗi.

Tôi vỗ vỗ vào vai cậu, miệng nói câu xin lỗi nhưng vẫn cười nắc nẻ.

- Anh kì cục.

Taehyun dùng hai tay giữ chặt lấy má tôi, bàn tay to lớn của cậu ép chặt hai má khiến nó phồng lên như hai chiếc bánh bao ú nu, đã thế còn cố tính nhào nặn, nhéo nhéo má tôi đến đỏ cả lên.

Rất nhanh, cậu đã chịu tha cho tôi, tôi vừa xoa xoa hai má vừa lườm cậu.

- Taehyun mới kì cục, tôi chỉ là lỡ tay thui. Ướt một chút thì cậu vẫn đẹp trai mà.

- Anh khen tôi đẹp à?

Ơ kìa, trọng tâm không nằm ở đó đâu, bro.

.
.
.

Đã đến giờ bắn pháo hoa.

Dòng người tụ tập về khu vực xem pháo hoa ngày một đông đúc, may là tôi và Taehyun đã nhanh chân tìm được một chỗ khá tốt trên một cây cầu gần lễ hội.

Gió đêm thổi làm tóc tôi rối bời, tôi nhẹ vén sang bên tai rồi lặng lẽ liếc nhìn cậu.

Taehyun đang nhâm nhi cây kẹo bông gòn mà tôi ăn không hết vì quá no, ánh mắt hướng về trời đêm phía xa, đêm nay trời quang nên có thể thấy rõ hàng ngàn vì sao li ti đang tỏa sáng lấp lánh giữa màn đêm đặc quánh, dù nhỏ nhoi nhưng chúng vẫn thật lung linh.

Ước gì quãng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi, tôi muốn được ở bên cậu, nhìn ngắm cậu, để hình bóng xinh đẹp của cậu in hằn sâu trong tâm trí.

Tôi sẽ gọi cậu là đóa diên vĩ, một đóa hoa mà tôi đã tham lam muốn giữ làm của riêng. Đóa hoa ấy đã từng vùi dập, đã từng đánh mất chính mình và cũng đã từng làm đau tôi nhưng sao tôi vẫn yêu nó quá đỗi. Hương diên vĩ chỉ thoang thoảng, không đậm mùi như những loài hoa khác nhưng lúc này đây, khi đanh bên cạnh cậu, tôi dường như đã ngập trong hương thơm tựa violet ấy.

- Pháo hoa chuẩn bị bắn rồi đấy. - giọng của người dân xì xầm phía sau.

Cùng lúc đó, cả tôi và Taehyun đều hướng mắt lên bầu trời cao rộng.

Tiếng pháo nổ vang trời, theo sau đó là những chùm sắc màu tô vẽ lên màn đêm những đóa hoa rực rỡ.

- Em thích anh, Beomgyu.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu đang bao bọc lấy bàn tay tôi.

Thêm một tràng pháo nữa được bắn lên nhưng lần này ngoài âm thanh ra thì tôi chẳng còn biết nó xinh đẹp đến nhường nào, vì mắt tôi lúc này chỉ có cậu.

- Anh cũng thế, thích em rất nhiều.

- tiếng chuông gió vào 4 giờ chiều end -



Cảm ơn bồ rất nhiều vì đã đọc đến dòng này.

Cả lễ hội ở đền Atashiwa và tiếng chuông gió vào 4 giờ chiều đều là sự kết hợp từ cả đống vid Japan vibe trên fyp và những bài J-pop mà tớ mê mẩn dạo gần đây, hihi. Nhật Bản thật sứ rất đặc biệt ha?

Như cũ, tớ vẫn muốn nghe những góp ý chân thật từ mọi người.

Giữ gìn sức khỏe và sống thật hạnh phúc nha.

Yêu nhiều! 🌷💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com