' thất hứa.
ngày x tháng x năm x, gửi dấu yêu của khương thái hiền.
dấu yêu nhỏ à, anh đã thất hứa với em rồi. nhớ ngày trước không? anh từng nói sẽ chẳng bao giờ động đến thuốc lá, bởi vì phạm khuê của anh mang trong mình căn bệnh lao. những cơn ho em chịu đã đủ dữ dội, lại càng quằn quại khi có mùi thuốc lởn vởn trong không khí. vì thương em, anh bỏ thuốc. anh bỏ tất cả, chỉ để đôi mắt em bớt hoe đỏ vì mỏi mệt, để phổi em còn có thể thở thêm chút bình yên.
nhưng kể từ ngày định mệnh ấy – ngày mà căn bệnh ác nghiệt cướp em ra khỏi vòng tay anh – thì anh lại tìm đến thuốc lá như một thói quen cũ bị đánh thức. ngày em còn, anh kiêng thuốc vì em. ngày em đi, anh tìm đến thuốc cũng vì em – vì nỗi nhớ không cách nào cắt nghĩa, không cách nào gỡ bỏ.
giờ đây, điếu thuốc là người bạn đồng hành với anh trong những khuya vắng lặng. là liều an thần giúp anh trấn an trái tim mình mỗi khi nỗi nhớ ùa về. anh xin lỗi, khuê yêu dấu à. xin lỗi vì đã phản bội lời hứa năm xưa, vì đã một lần nữa chạm vào thứ mà em ghét cay ghét đắng. nhưng nếu không có làn khói ấy làm dịu bớt cõi lòng, thì có lẽ anh đã tự mình tan biến vì thương nhớ em mất rồi. thuốc lá, giờ đây, chính là sợi dây mong manh níu giữ anh ở lại cõi đời này.
trước khi gặp em, anh sống vì những hoài bão xa xôi, vì những ước mơ được viết ra nơi cánh đồng tuổi trẻ. nhưng từ ngày trái tim anh thuộc về em – và rồi lại lạc mất em – thì mọi lý do để sống dường như chỉ còn lại một: sống thay phần em. anh sống vì em, vì những điều dang dở em để lại. anh không cho phép mình buông bỏ, vì nếu anh đi theo em, thì ai sẽ là người viết tiếp những giấc mơ em từng khao khát?
anh vẫn nhớ, em từng rất yêu thơ. em từng nói với anh rằng, một ngày nào đó, em muốn trở thành người sáng tác – để những câu chữ thay em kể lại những giấc mộng thầm thì. nhưng cuộc đời quá đỗi nghiệt ngã, chẳng để em bay xa cùng ước mơ ấy.
vậy nên hôm nay, cho phép anh – bằng tất cả yêu thương còn sót lại – viết tặng em một khúc thơ. dành riêng cho em, người thương đã hóa mây ngàn:
"đoạn đường đời đã hoang vắng mênh mông
khi người thương đã không còn chung lối
nhớ thương ai những đêm trường mắt mỏi
khi ân tình bỗng xa tít mù khơi..."
khương thái hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com