Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eleven

" Đừng... Đừng có tắt đèn mà... Nó ghê lắm... Hức "

...

Taehyun im lặng, cậu đờ đẩn nhìn về hướng con gấu nhỏ đang khóc òa lên. Cậu đã khó chịu khi thấy anh khóc với một lí do vô lí chỉ vì cậu tắt đèn để anh dễ ngủ.

Đó giờ con người ta ngủ thường sẽ không để đèn sáng. Không lẽ anh không giống như vậy sao ta? Còn khóc nhè nữa, rốt cuộc Taehyun đâu làm gì sai phạm sai. Chỉ khi người kì lạ như Beomgyu bắt đầu ướt mi thôi.

Yeonjun, Soobin và Huening đứng bên ngoài đập cửa sợ rằng cậu làm gì khiến anh sợ, Taehyun lúc này mới nhanh chóng bật sáng đèn rồi cậu chậm rãi đến bên anh đang ngồi co rút trên giường.

Tiếng anh khóc, tiếng người bên ngoài trộn lẫn lại với nhau nháo nhào cả lên. Thật tình như đang giục cậu ra khỏi đây vậy.

Nhìn anh như này cậu hơi lo lắng, cũng không dám rời khỏi đây vì mình vừa làm anh khóc mà.

Cậu đi đến nắm cổ tay Beomgyu hất ra, Taehyun ngồi xuống bên cạnh anh. Rồi từ tốn nâng cầm anh lên khi đăm chiêu nhiều anh.

...

" Không có gì đâu, mấy người ngủ đi. Beomgyu anh ta mơ thấy ác mộng ấy mà "

" Có ổn không vậy? Mau mở cửa đi Taehyun " Soobin đập cửa liên tục, lo lắng cho Beomgyu không ổn. Bin toàn thúc giục cậu, còn cậu thì càng bị hối cậu lại không muốn mở cửa.

" Em bảo không sao, anh đừng lo. Giờ mà mở cửa làm gì cho mấy người vào ồn ào thêm hả? "

...

" Mày đang làm gì vậy Taehyun? "

Soobin lại hỏi cậu, Bin nóng máu với cái tính lì lợm của cậu lắm rồi đấy.

" Làm gì, không phải việc của anh. Anh say rồi "

...

" Huening, đưa hai anh qua phòng tao ngủ đi " Cậu gọi em, em run run đáp lại. Em cũng muốn vào, và cả đám có thể vào dù cửa đã khoá. Ở đây lõng lẽo và nguy hiểm, giờ mà Yeonjun hay Soobin hóa thành kẻ xấu thì phá cửa xông vô đây dễ như ăn cháo mà.

Nhưng say cũng có cái giá của say. Ai nào mà kì cục đi làm vậy.

" Ừ " Kai kéo tay hai anh đi, Jun thì không có ý gì. Y không muốn đôi co như Soobin, vì Y tin Taehyun sẽ không làm gì Beomgyu. Dù cậu vẫn chưa đáng tin lắm đâu, chỉ lấy làm lạ là đột nhiên bên ngoài không còn nghe thấy tiếng của anh nữa.

Soobin hất tay Huening ra.

" Em bỏ ra! Kang Taehyun, vừa vừa phải phải thôi. Anh mày phá cửa đó, tại sao không cho anh vào hả?! "

...

" Anh vào đây phá giấc ngủ của bạn anh chắc anh hài lòng? "

...

...

" Hyung, Taehyun không làm gì đâu! Đứng đây cũng vô ích. Lỡ anh mà phá cửa, lại phải đền bù thiệt hại của chỗ này. Bà Park cắt cổ lắm đó "

Soobin nhìn Huening, cũng thấy em nói chí lí. Lý trí của anh giờ biến đi đâu không biết nên đành theo Kai và Yeonjun di dời qua phòng của Taehyun, tránh làm Y hay anh lo. Huening bảo " 30 phút sau, em sẽ qua đây xem thế nào. Các anh mau ngủ đi mai đi học, mới có mưòi một giờ mấy thôi "

" Beomgyu, sẽ không sao đâu "

Yeonjun nãy giờ mới phát ra tiếng. Hóa ra Y cũng nghĩ rằng tiếng la hét và khóc lóc vừa rồi chỉ do sự cố mà nên. Có vẻ Yeonjun hiểu và cũng không làm khó gì Taehyun đâu.

Cậu nhóc đó không nguy hiểm tí nào, làm bạn thân của Huening Kai rất lâu rồi, Yeonjun lại càng đặt niềm tin về cậu hơn.

...

Taehyun vẫn hành động cũ vuốt mái tóc của anh lên.

Beomgyu run rẩy, anh mím môi. Cả người đổ toát mồ hôi dù máy lạnh đang bật. Anh như muốn dựa vào người của cậu lúc này...

" Cứ dựa đi "

Beomgyu nhanh chóng gục đầu vào hỏm cỗ của cậu. Taehyun thở dài, cậu xoa lưng anh vỗ về, chả tỏ ra tí ghét bỏ như những thời gian trước nữa. Cậu thấy anh lúc này như con mèo, cuộn người quanh chủ chỉ để được xoa dịu.

" Sao anh lại khóc? "

...

" Em làm gì anh sao? " Đột ngột đổi luôn cách xưng hô của mình. Từ tôi vốn lịch sự của Taehyun làm Beomgyu thấy mình và cậu thật xa lạ không gần gũi như anh mong muốn.

Giờ Taehyun đột nhiên xưng hô bằng em và anh, công nhận nhóc này cũng chịu thay đổi vì người khác ghê. Mà không phải ai cũng thay đổi, Taehyun cũng do dự khi thay đổi lắm, nói ra sợ ngượng nhưng mà nhìn lại cũng lạ. Cậu gọi mình là em khi nói chuyện với hai Choi lớn tuổi, còn Choi này thì bằng tuổi hai Choi kia.

Nhưng không hiểu sao, Taehyun coi Beomgyu ngang hàng với mình. Chắc do anh trẻ con quá...

" Em hong làm gì cả, là do anh... "

" Anh như thế nào? "

...

Anh lắc đầu, hai tay bấu vào cổ tay của cậu. Cậu nhăn mặt, chạm vào hai bên vai đẩy anh ra để anh nhìn cậu. Hai người đối diện với nhau một cách im lặng... Taehyun lại lạnh như thường, anh thì đỏ mặt... Ánh mắt long lanh đó như muốn ăn hiếp lại cái mặt than của Taehyun vậy.

" Là vì bóng tối? "

Anh mím môi gật đầu.

" Tại sao lại vì nó? Nó gần gũi với em lắm đó "

" Nhưng anh ghét nó! Anh hận nó vô cùng... "

" Nó đã làm gì anh, đánh anh à? "

...

" Nó đã làm náo loạn cả tâm trí anh, nó phá nát bên trong anh, toàn bộ cơ thể anh mệt mỏi và nhục nhã về mọi mặt về nó. Anh không muốn nó xuất hiện, mỗi lần sống trong bóng tối... Anh ghét cay ghét đắng "

...

Taehyun khó hiểu, ngẫm nghĩ một hồi mặt cậu mới đen lại... Muốn chắc nịch hơn, cậu lại hỏi thêm.

" Là ai đã làm điều đó với anh, bao lâu rồi? "

...

" Hức... Ứmm, em đừng hỏi nữa mà... Anh không muốn nhắc lại đâu!!! Anh sợ lắm... "

" Anh bị rất nhiều lần... 7 năm trôi qua rồi... Cho nó qua đi! "

=> năm 11 tuổi.

Taehyun ôm chặt anh, không dám hỏi gì thêm. Cậu nghĩ cậu đã quan tâm đến chuyện này, với lại phần bóng tối gì gì đó nó đã ảnh hưởng đến anh rất nghiêm trọng. Vậy có phải lúc đối tượng làm trò đáng nhục đó với Beomgyu đều sử dụng đến bóng tối.

Hắn thậm chí, anh còn không nhớ hay là không muốn nhắc đến nữa mới sợ chứ.

" Ngoan, anh đừng khóc nữa, nghe em này "

" Taehyun?... "

" Ie đâu? "

" Taehyunie... Em... "

" Hãy cứ gọi những gì anh thích, làm những gì anh thích. Không phải lo nữa "

" Em có thấy anh thật yếu ớt? "

" Có "

...

" Nhưng em không khinh thường điều đó đâu. Beomgyu cũng là con người mà, không ai muốn mình như vậy? "

" Em ở lại với anh đi... Đừng tắt đèn đó "

Taehyun im lặng, nhưng rồi lại đồng ý. Cậu gật đầu với anh, muốn làm cho anh ổn hơn, anh cũng cười vì sự đồng ý này. Beom tít mắt, ôm Taehyun một cách dễ dàng không phải lo sợ gì.

" Còn sỉn không đó? "

" Cóoo "

" Có thì đi ra, đừng có nép nép vào người em. Khó chịu quá, mùi bia không à "

" Anh có mún đâuuu "

Đúng là con người, phút thì khóc lóc. Phút thì cười tít mắt như con nít. Nhưng Taehyun thích nụ cười kèm ánh mắt của anh, Beomgyu thật đáng yêu. Cậu công nhận là vậy, thậm chí được hỏi cậu cũng sẽ trả lời là có chứ không chê bai gì người ngốc đâu nha.

Cậu cốc vào đầu anh, kéo anh nằm xuống. Vẫn như khi nãy chỉnh lại mọi thứ, sau đó đắp chăn lại cho Beomgyu, còn mình thì nằm kế bên. Không có cái gối nào để tựa đầu, không cái chăn nào để đắp lên người.

Taehyun còn định tắt đèn nhưng mà quên mất. Cậu bức rức vì khó ngủ, ời ơi trong khi bên kia 3 ông tướng kia ngủ phè phởn ra thì Taehyun lại ngủ chỗ lạ, lại còn sáng trưng thế này ma nào mà dám tới ám cậu nữa đây...

Thiu thiu được 5 phút, cậu nghe tiếng xột xoạt và lục đục trên giường.

" Anh, ngủ đi " Không thèm mở mắt nhưng vẫn dặn dò cho đối phương.

Beongyu xít lại cậu, anh ngồi dậy lấy cái gối của mình đặt chính giữa để cho cậu dễ ngủ hơn. Vì gấu biết mình đang làm phiền cậu, rõ ràng cậu không muốn ngủ trong không khí nãy mà còn không có gối hay chăn. Beomgyu không muốn vì mình mà cậu lại cực thế.

Taehyun hé mắt, thấy cái môi chúm chím cười mỉm khi cậu nằm lên gối. Hơi thở của cả hai cũng dần cho đối phương cảm nhận được khi khoảng cách rất gần.

" Em dễ ngủ hơn chưa? "

Cậu gật đầu.

Beomgyu còn bạo gan hơn, anh chui rút xuống lòng của đối phương ôm thật chặt cậu mà ngủ. Chăn cũng chia cho cậu, cả hai nằm chung một cái gối đắp chung một cái chăn. Trong thật đáng iu mà.

Taehyun chau mày mắng mỏ anh.

" Điên à, làm đâu em là cái gối cho anh vậy? "

" Say mò "

" Đừng có biện cớ "

" Huhu em đừng có mắng anh "

" Mai em sẽ đánh anh sau "

...

Càm ràm thì càm ràm chứ vẫn để anh ôm, tay thì vòng qua nách của Beomgyu kéo anh lên, tránh đối phương mê trai mà bị nghẹt thở.

...

" Ngủ nha, em bạn!! "

" Ừ "

...

...

" Năm anh 11 tuổi, anh còn ở cùng gia đình của anh "

" Anh sống trong gia đình cũng chả khốn khổ gì mấy, nhưng cái cảm giác quen thuộc nhất luôn gắn bó với anh đến tầng tuổi này là cô đơn "

" Bố mẹ anh vô tâm, cãi vả nhau nhiều lắm. Lên mưu kế giết nhau mãi thôi, người thì chơi gái, người thì chơi bài "

...

" Nên đâu ai quan tâm tới anh đâu chứ... Haha "

" Bỏ qua sự đáng thương đó đi, giờ họ chết hết rồi. Anh không có tí nào buồn bã gì đâu, anh cảm thấy hối hận vì sao không rời đi sớm hơn hoặc là tìm cách giết họ sớm hơn thôi "

...

...

" Hắn ta là người tình của mẹ anh, năm đó hắn ta cũng ba mươi mấy tuổi anh không biết hẳn "

" Hắn ta có đôi mắt to, sống mũi cao với phong thái quyền lực "

" Hai người đó cũng ân ái với nhau khi bố vắng nhà "

" Qua lại tầm 3 tháng, thì anh bị làm nhục 72 lần có "

...

...

" Anh không nói quá đâu, em đếm từng ngày từng ngày... Chỉ mong sau này sớm thoát khỏi hắn ta thôi "

" Hắn ta biện cớ thương anh như con ruột mà thường xuyên đến nhà anh dù cho có bố hay mẹ, bố mẹ không quan tâm gì anh đâu "

" Điều đó cứ như họ tiếp tay cho hắn, đã giết anh từ lâu rồi "

" Hắn dùng mọi cách, sự quyền lực để đe dọa anh không được khai ra. Và bắt đầu hành vi vô nhân tính đó, trong khi ngày đầu nói chuyện với hắn anh lại quý hắn đến lạ... "

" Những ngày tới như cơn ác mộng của anh. Anh đã ghét bóng tối từ trước, chính hắn, khi hắn bước vào cuộc đời của anh cũng chính hắn là cho sự ghét bỏ thành nổi sợ không đáy "

...

" Xin đừng tắt đèn... Hắn sẽ đến "

Beomgyu lại thút thít, Taehyun đau lòng vỗ lưng của anh. Cậu ôm chặt anh hơn và nghe tiếp câu chuyện dù cậu không muốn lên tiếng...

" Mỗi ngày, nếu như anh đang rất bình thường. Trong căn nhà to lớn không có sự trong nom của phụ huynh, thì ánh sáng bị lấn chiếm bởi một màu đen... Tự dưng đèn vụt tắt, anh rơi vào cơn hoảng loạng, trong lúc đó anh đã phải chịu nhiều cơn đau và dơ bẩn đó của hắn. Từng ngày từng ngày anh điều phải làm nô lệ tình dục của hắn ta... Anh tuyệt vọng "

...

" 3 tháng sau, bà ta chia tay hắn và không cho hắn đến nhà. Dù bà ta không biết chuyện "

" Kể cả bà ta hay bạn bè của anh, không một ai biết cả. Anh giấu nó lâu lắm rồi... "

Em là người đầu tiên rồi.

" Sau này anh chuyển đến đây, anh chứng kiến mấy cảnh này quen rồi. Nên anh không còn sợ nữa, lại không muốn nhớ tới nữa "

" Dù chung cư tối lắm, vậy mà anh cứ lì lợm ở đây. Anh chọn ở cuối dãy để muốn đối mặt với nỗi sợ khiến nó không khinh thường anh... "

" Taehyun à, em có thấy ai thảm hại như anh không? "

Taehyun im lặng, cậu hé mắt nhìn anh. Cả hai im lặng, đôi mắt sưng húp đó chứa chất bao nhiêu sự uất ức suốt 7 năm, nỗi đau là quá lớn, ảnh hưởng tâm lý là quá nặng nề với một con gấu nhỏ luôn vui cười. Luôn lạc quan tích cực.

Giờ Taehyun mới nhận ra, bên trong một con người phiền phức, lạc quan tích cực, yêu sự ngọt ngào, đôi lúc cũng dễ tuổi thân như Beomgyu. Lại có một quá khứ tàn tạ đến vậy.

Người thân của anh cũng không là gì đối với anh cả, được nghe anh kể bằng lời... Đã thấy anh đã rất cứng rắn và tin tưởng mình cỡ nào. Taehyun lại có cảm giác lạ với anh, sao cậu lại muốn ôm anh, muốn che chở anh tới vậy nhỉ?

" Anh tuyệt vời lắm, anh không thảm hại gì cả "

" Hức... Nghe anh kể... Đi kể cho ai cũng được, nhưng mà đừng bỏ mặt anh... Xin em đó... "

" Em không đi đâu hết, anh bình tĩnh lại được rồi chứ? "

" Hức "

...

*chụt

Taehyun nhẹ nhàng hôn lên trán của Beomgyu. Anh còn đứng hình, hai má phút chốc đỏ ửng... Nước mắt thì cứ lăn dài trên má bánh bao cưng cưng kia. Taehyun nhẹ nhàng lau đi nước mắt nước mũi trên khuôn mặt xinh yêu.

Nụ hôn nhẹ trên trán mang bao nhiêu tâm tình, chỉ để dỗ dành một con người vụn vỡ. Taehyun nghĩ mình cần phải nhẹ nhàng với Beomgyu hơn rồi, vì Beomgyu xứng đáng được nhiều điều tốt hơn thế mà. Cậu đã chủ động hôn trán anh, chắc hẳn cậu không còn đắn đo gì thêm nữa.

Mới đầu đầu trắng đầu đỏ gặp nhau, ai cũng có cái nhìn khác về đối phương. Nhưng tiếp xúc rồi lại là một cái nhìn khác.

Sau này, hoặc là ngày mai, cũng sẽ có cái nhìn khác.

" Em hun anh? "

" Vậy thì chịu ngủ chưa? Thật là tự nhiên khi không chuẩn bị ngủ lại kể ra vậy hả?! Ngu ngốc hết sức "

" Người ta nôn kể chứ bộ "

" Ừ, cũng do anh chứ không phải do em đâu "

*cốc cốc

" Ngủ nghê gì chưa người đẹp? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com