Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one

Như thường lệ trong căn chung cư mang tên bằng bốn con số 0403, chung cư do bà Park làm chủ. Nơi này khá phức tạp và kín đáo, dù có chuyện gì cũng không thể bị đồn được ra bên ngoài. Cho nên đấy luôn luôn là  cơ hội cho những kẻ xấu, không đàng hoàng sống ở đây ( nghiện ngập, rượu bia, mại dâm, lừa đảo, bạo lực hành hung người người vô cớ, cướp giật lại còn kì thị, phân biệt ) . Lạ làm sao, trong số người trong chung cư không mấy tử tế đó lại xuất hiện một anh chàng nhỏ nhắn, nhoi nhoi như con cún con đầy năng lượng và tích cực.

Choi Beomgyu sống ở đây cũng được 2 năm rồi. Dù năm nay anh 20, nhưng Beomgyu tràn ngập sự tươi tắn, tính cách lầy lội, tự nhiên lại còn hài hước nữa, không chỉ thế Beomgyu anh ấy còn giỏi trong mọi việc, khéo léo và xử lí tình huống rất mạch lạc. Nấu ăn thì lúc ngon lúc không. Nhưng tại sao một con cứu trắng lại sống và được bao trùm bởi một bày cừu đen vậy nhỉ?

Không phải là đánh đồng, nhưng thật sự chả tên nào ra hệ thống gì. Bà chủ căn chung cư này còn tham lam và còn đòi tiền vô cớ hay vì ganh ghét hoặc không mấy hài lòng bà sẽ đuổi cổ người đó ra khỏi đây. Beomgyu cũng đã từng là nạn nhân của bà ta rồi cơ.

Nhớ ngày hôm đó, chỉ do anh chưa gom tiền kịp tháng để đóng cho bà Park thì bà đã tống anh đi một lần rồi, may thay Beomgyu là người đàng hoàng hơn ai khác. Cho nên sau khi anh quay lại để lấy lại đồ đạc rời đi, sẵn tiện đóng tiền tháng cho bà ta. Bà Park đã cố nịnh nọt Beomgyu để giữ anh ở lại, ngay lần đó anh đã ở lại. Thì anh vẫn trở thành nạn nhân của bà ta do anh dễ dụ, bà lấy biết bao nhiêu tiền bạc mà anh tốn công sức đi làm thêm...

Haiz, đời là vậy. Hồng nhan thì bạc mệnh mà, Choi gấu đây có một cuộc sống hơi khó khăn, à không rất kgos khăn. Anh đã ra tự lập từ lúc anh đủ tuổi, anh thề anh phải đi liền đi giải thoát cho anh.

Câu chuyện của Beomgyu nói sao nhỉ? Ờm, anh sống trong một gia đình giả tạo chả có tí tình thương nào từ bố và mẹ của anh. Từ nhỏ, Beom nhận ra bố mẹ mình cưới là không phải để yêu, mà chỉ là để họ thỏa mãn khi đã hành hạ lẫn nhau, thấy đối phương mang sự dằn vặt họ chỉ hả hê thôi. Beomgyu dĩ nhiên không được chăm sóc, quan tâm. Cái gì cũng để anh tự làm lấy, nuôi anh ăn 18 năm cũng chỉ ráng chịu nhận trách nhiệm làm bật cha mẹ mà thôi.

Bố anh nghiện rượu, gái gú. Lúc nào cũng đi tìm đến mấy con ả đó mà thỏa mãn, ngoài ra ông còn lén lút ăn cắp rất nhiều tiền của vợ mình để phông bạt với mấy ả kỹ nữ đó nhầm mục đích thỏa mãn tình dục. Tiền đó ở đâu ra? Tiền của mẹ Beomgyu, bà ta cũng chả kiếm tiền bằng cách sạch sẽ...

Bà năm đó là một kỹ nữ, bà gặp bố anh rồi cả hai đã sai lầm khi mang thai anh. Đó phải kết hôn ngoài ý muốn khi cái bầu bị phát hiện được một thời gian rất lâu không có cơ hội để phá bỏ. Beomgyu ra đời ngoài ý muốn mà thôi. 7 năm sau từ khi anh ra đời, bà ta càng ngày càng già và xấu xí cho nên không thể quay lại về nghề. Cho nên tìm đến sòng bài mà chơi, đam mê mãi sẽ thành con nghiện, sống chết mấy lần rồi chả tởn. Beom còn rất nhỏ năm đó, nhưng Beom biết hết rằng cuộc sống này như một đống kính vỡ, anh hận ông bà ta, anh nhất định sẽ rời đi và không quay lưng nhìn mặt bố mẹ mình thêm lần nào.

Mẹ anh mất rồi, tầm được 2 năm. Cơ mà anh không về để dự đám tang của bà, haha làm gì có cái đám nào? Nực cười thật. Bà chết vì bị giết do thiếu nợ tiền vay để chơi bài ấy mà. Xác đã thấy đâu, còn bố của Beomgyu ông ta nếu không vì tuổi già mà chết thì cũng bị HIV AIDS gì rồi ( cụ thể là si đa ).

Khép lại quá khứ này đi, bấy nhiêu đó khi Beomgyu rảnh rỗi nhìn lại nó cũng đếch đau bằng ngày anh gục ngã nhất đâu. Vậy anh còn một quá khứ gì nữa sao?

_

Vào một ngày đẹp trời, là ngày mà bà Park thu tiền nhà do đây là cuối tháng rồi. Nhưng mà... Beomgyu chưa chuẩn bị đủ tiền thì phải ấy, xác định ra đường ở cho mà xem... Anh dọn vali sẵn rồi. Chờ ác quỷ đến rồi dọn đi thôi hờ.

(...)

" Tháng này mày vẫn đưa thiếu à cái thằng nghiện ngập này? "

" Tao hiền quá rồi muốn leo lên đầu tao ngồi à thằng khốn? "

Bà ta quát mắng một tên ốm o gầy mò, trong hắn ta như bị bỏ đói thấy xót sa, nhưng thực chất là mãi mê " hít " mà quên ăn cơm ấy mà.

" Joo Yohyun, mày bị phê quá không mở mồm được sao? Vậy tháng này ra đường ở nhé? "

" Ay ay ay, nào nào, tôi đang buồn ngủ xíu mà bà chủ, làm gì căng phếch? Tôi thiếu bà có 230 000 ngàn won gì gì đó ấy... Ờm chắc vậy, thông cảm đi chứ. Dạo này tôi bán hàng ít ỏi quá, chả có con ma nào dám động tới, chúng nó hèn quá mà " Hắn ta gãi gãi khắp mọi chỗ ở người rồi cười bỡn cợt than thở với bà Park.

" Ừm, chúng nó hèn với cái chết ấy mà. Tao nói cho mày biết, tao chưa tệ nạn xã hội ở đây nhiều chất như dãy núi, nhưng mà không có nghĩa là tệ nạn thì không đồng tiền nhé! Lo mà trả tiền tháng trước với tháng này đi "

" Vâng!!! Tôi biết rồi bà lèm bèm quá, làm đâu có mình thằng này thiếu "

Hắn ta liếc qua cửa phòng bên cạnh, là căn phòng nằm ở cuối dãy tối thui tối thùi " 0502 à? Beomgyu sao, cũng đúng nhỉ? Nó bị tao đuổi đi một lần rồi, cơ mà cũng dám lếch tới đây xin ở, nó cũng dễ dụ ấy chứ " Bà ta thì thầm to nhỏ xụt xịt với hắn ta, cả hai cười nhếch như thể khinh thường.

" Ờ, nghe bảo từng là công tử, gia đình cũng giàu đó, nhưng mà đó là quá khứ thôi, quá khứ của nó cũng tàn tạ lắm. Giờ chết hết rồi, khổ quá thì bà bao nuôi nó đi "

" Mày nói cái gì vậy? Nó đáng tuổi cháu tao "

" Thì đã sao? Nhìn cũng trắng trẻo nhỏ nhắn xinh xắn quá còn gì, chơi nguyên cái đầu đỏ thì biết còn sung sức cỡ nào, haha bà bao nó đi nó cho bà cái đó cho bà hồi xuân "

" Ờm, để tao xem lại. Mày biến vào nhà cho tao! Dọn dẹp mày cái bịch phần đó đi "

" Ừ ừ "

" Nói thật thì nó mà quen đứa nào đầu trắng là y như cái bánh kem dâu "

" Trí tưởng tượng bay xa vậy? Vậy thì bà đi lấy dao cắt bánh đi "

...

" Hoặc là để y nguyên mày tiếp cận nó đi xem sao, bà già rồi đầu bạc, lại còn trắng tự nhiên-- "

" Cút "

...

Bà Park liếc xéo hắn, rồi bà lại đi đến chỗ đấy. Là căn phòng của Beomgyu ở, mới sáng sớm thôi, Beomgyu chắc chẳn nằm ru rú trong phòng khách mà xem TV cả rồi. Lịch đi làm thêm của anh là 22 giờ tối, cho nên anh phải tận dụng vài tiếng để xem TV cho đã mới đã cái nư, nhưng mà vẫn đề phòng... Chả được tự nhiên gì mấy, vì ở đây kín mà an ninh lại lỏng lẻo, nói thật thì cái cửa phòng tông cái đùng vào một cái là thành công. Chả cần chìa khóa hay tìm cách nào để mở đâu.

*cốc cốc cốc

...

" Hum "

...

*cốc cốc cốc cốc " Ya, Choi Beomgyu, tới tháng đóng tiền phòng rồi "

" Aiss chết mất... " Beomgyu vỗ vào trán rồi ngã ngửa ra Sofa, anh căng thẳng tìm cách thoát khỏi sự phiền phức đầy nguy hiểm này. Chưa gì hết bà ấy lại đập mạnh cửa lên làm anh giật mình.  

" CHOI BEOMGYU "

" Tao biết là mày ở trong nhà đó, nếu mày không ra đưa tiền thì đừng có mà trách đó, đừng có để tao đợi lâu, uổng phí thời gian thôi "

" Giờ sao ta... Aiss mẹ nó, gọi cho tên Soobin vay tiền tạm mà nó chả bắt máy lấy một cuộc, đúng bạn "

Anh hết cách đi đến cửa rồi mở cửa cho bà. Bà vừa la hét, nhưng nhận ra Beomgyu đã ngoan ngoãn nghe lời, sự giả tạo dâng lên... Bà Park niềm nở, bà ta thấy anh đã nắm đôi bàn tay thon gọn trắng mướt đó mân mê rồi... Anh thì lạ gì nữa, bà này mê trai trẻ từ lâu ai mà không biết. Anh chỉ ráng nhịn nhục không rút tay lại, nghe bà nói.

" Trời ạ, mãi mới thấy con ra, trời ơi sao nào? Đến tháng đã có tiền đưa bà chưa? "

" Vâng... Hihi, chuyện là con có hơi kẹt một tí tiền... Chưa đủ mấy, nên mong bà cho con hẹn với hôm ạ "

" Cái gì? "

" Dạ tháng này con ít lương lắm! Kể cả còn phải làm ca đêm, nên... "

" Mày tưởng mày đẹp trai, mày lấy được lòng của tao rồi thì mày muốn hẹn với tao đấy à? Bị đuổi một lần chưa tởn sao? "

" Bà ơi, con xin lỗi. Con hứa tháng sau con đóng đủ hết ạ "

" Không nói nhiều! Nếu không có đủ tiền thì-- " Bà Park chỉ ngón tay vào mặt của Beomgyu, dù thấy mình bị xúc phạm nhưng mà anh vẫn cố nhịn nhục vì anh biết mình sai, với lại trong thế bí quá anh không biết nên làm sao nữa. Dù gì Beom hẹn cũng không ít, lòng tự trọng cũng có nên Beom sẽ giải quyết sớm thôi...

" Bà đừng đuổi, con không có chỗ nào để ở cả... "

" Không có thì mày lo mà đưa tiền chứ nhỉ? "

...

" Không lèm bèm nữa, ngày mai đi liền cho tao-- "

...

" C- cậu là ai vậy? " Bà Park trợn mắt trầm trồ khi lời của mình chen ngang, bởi hành động hất nhẹ tay của bà đàn chỉ vào mặt Beomgyu, cánh tay bà hạ xuống rồi cau mày nhìn tên nhóc kia.

Tên này phải nói làm sao ta? Đến cả Beomgyu còn phải bất ngờ và đỏ ửng hai cái má hồng hào lên, vì người đối diện đẹp trai quá... Gương mặt lạnh tanh và nét lạnh lùng, tuy không trắng bằng Beomgyu nhưng cậu tự tin màu tóc trắng của cậu trắng hơn cả da của anh, lại còn cao ráo mà lớn con, không giống như con gấu kén ăn này tí nào, khiến Beom không ngừng hứng thú, chà chà anh mê trai thôi chứ anh đây không dễ gì rung động đâu.

Cậu ta nghiêng đầu, rồi lại nhìn bà Park mà đáp với chất giọng trầm lại còn cuốn. Mà người ta chả thèm nhìn lấy Beomgyu một cái.

" Tôi đến thuê phòng "

" Hửm? À được được chứ, vừa có một tên mới định chuyển đi. À cái tên đầu đỏ này này! Cậu có muốn chuyển vào không cậu trai trẻ " Bà Park chỉ vào anh thêm lần nữa làm Beom thấy khó chịu, từ trầm trò với cậu thành cau mày và có thái độ ăn vạ không muốn cho người mới ở đây!.

" Ơ bà, con đã chuyển đi đâu? "

" Mày không có tiền thì chuyển đi đi chứ cho người khác người ta ở "

" Nhưng mà con hứa sẽ trả một vài ngày nữa mà? "

" Tao không chấp nhận-- "

" Này " Cậu ta lại chen ngang bà một lần nữa làm bà khó chịu " Này cái gì mà này-- "

...

" Ôi tôi xin lỗi "

...

Cậu ấy dù đã chú ý đến chuyện này cơ mà vẫn không nhìn Beomgyu trong khi anh cứ liên tục nhìn cậu mà đỏ mặt.

" Tôi không muốn ở đây "

" Hả? "

" Ý cậu là sao? "

" Phòng đối diện được không? Trả gấp đôi "

" Được được!! Vậy theo tôi lấy chìa khóa phòng ấy "

Bà Park mừng rỡ kéo cậu trai ấy đi, bỏ lại Beom ngơ ngác nhưng lại thở phào mừng rỡ. Tim anh đập thình thịch, nhìn theo hướng hai người đó, không thầm cảm thán đầu trắng.

" Ôiii người gì đâu đẹp trai, tốt bụng nữa! "

" Hihi, mình biết là cậu ấy cứu mình mà, cậu ấy không muốn ở phòng này chiếm lấy chỗ của mình!! Nên chuyển đi đối diện, lại còn trả tiền lun cho mình mà lại bảo gấp đôi nữa " Đó là suy nghĩ bay xa của Beomgyu, đó là cách nhìn nhận người tốt của anh rồi đó...

" Heheh, tối mình làm về mình phải qua kết bạn mới được "

" Khom biết người ta tên gì nữa!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com