Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seven

" A ra là vậy, tưởng gì to tác lắm cơ chứ "

" Xời, chuyện đó anh không cần bận tâm mấy đâu. Tính nó đã ít nói rồi, nó không có ác ý gì đâu mà "

Beomgyu ỉu xìu, anh dựa lưng ra sau ghế rồi tiếp tục bày tỏ nổi buồn với Huening. Huening chỉ bật cười và cho chuyện đó bình thường hết sức. Hồi đấy thời mà Huening còn bé, em cũng bị Taehyun phũ phàng như này. Lạ thay người chủ động làm bạn chính thức tới bây giờ lại không phải là em, mà là tên Kang mặt than đó.

Tính cậu lầm lầm lì lì nhưng cậu lại là người ngõ lời trước và yêu quý Ning đến tận bây giờ. Cho nên có ai hiểu lầm hay nghĩ xấu về Taehyun thì em lại không giống họ. Đối với em Tae có một năng lượng tích cực lắm, do mới lần đầu làm bạn ai mà không bị vậy.

Phải chăng Beomgyu quá nghĩ nhiều là đối phương không ưa mình?

" Em không biết đâu, cậu ta đuổi anh đi nhiều lần lắm "

" Cứ như anh phiền phức lắm vậy, cậu ta cũng phải hiểu là anh mến cậu ta chứ "

" Ể, mà tại sao anh lại mến Taehyun vậy em chưa biết? "

Beomgyu nhìn em và đáp một cách ngây ngô " Tại anh không bị đuổi ra đường ở "

...

" Em không hiểu anh nói gì cả "

" Haiz, chính Taehyun đã giúp anh "

" Cậu ấy đã trả tiền thuê tháng này dùm anh. Dù đêm qua cậu ấy có chối và mặt nặng mày nhẹ anh thì anh vẫn đảm bảo cậu ta là ân nhân "

Huening chăm chú lắng nghe, em cũng mừng một xíu vì Beomgyu cũng không nghĩ Taehyun xấu xa như bao người. Cuối cùng chỉ có một con gấu nhỏ ngây ngô hiểu được dù bị phũ.

" Nhưng nó chối rồi sao anh lại biết là nó? "

" Anh đoán thôi, nhưng anh không sai đâu "

" Đó giờ nó đã bao đồng đâu? Anh có nhầm không? Hay là bà Park mến anh như con cháu trong nhà nên không đuổi anh đi chẳng hạn " Huening nói cũng đúng, Beomgyu cắn môi ngồi ấy suy nghĩ một hồi. Nhưng vẫn khẳng định chắc nịch là Taehyun đã giúp anh mà. Làm sao mà nhầm lẫn gì chứ.

" Không đâu, bà Park mê anh, nhưng ghét anh. Làm sao có thể, anh có thể suy nghĩ hoang đường là Taehyun đã giúp anh chứ không thể chấp nhận hiện thực rằng bà Park có tình người cỡ đấy đâu " +1 máy mất niềm tin vô chủ chung cư.

Mê là mê nhan sắc, ghét là do anh năm lần bảy lượt hẹn đóng tiền thuê.

" Aiss, tùy anh vậy. Em mong nó sẽ tốt với anh ngay từ lần đầu gặp "

" Hay là do anh thảm hại thật, cho nên cậu ấy trả giúp... "

" Taehyun sẽ không bao đồng mà, nó có ý xấu như anh nói đó. Nhưng chỉ đúng vế trước "

Beomgyu có tia hi vọng, anh mỉm cười nhìn Huening.

" Chắc chắn, nó cũng muốn kết bạn với anh. Nhưng do tính của cả hai khác nhau quá đi, bởi mới khó. Nó mà giúp anh chỉ vì thấy anh thảm hại thì mơ đi nhá, nó đếch có tình người vậy đâu "

" Ơ em, cậu ta không có tình người vậy sao lại giúp anh chứ? "

...

" Có tình người cũng có chọn lọc ý nghĩ chứ anh "

" Vậy là... Do Taehyun nhũ lòng thương nên mới vậy? "

" Đúng rồi ạ "

" Địt khác đéo gì nó thương hại cho kẻ thảm hại đâu em "

" Dẹp cái từ thảm hại dùm cái đi tên ngốc "

...

Một lúc sau cả hai rơi vào trầm lặng. Vì cả hai cùng nhau xem phim trên TV, mắt dán vào màn hình nên cũng không để ý gì tới nhau nữa.

Nhắc mới nhớ cái cửa hàng của chị gái Yeonjun có ổn hay không mà thấy sáng giờ không gọi điện mắng mỏ gì anh cả... Vậy mới lo đó, sợ bị đuổi việc rồi lại phải ăn vạ để bắt đền Yeonjun nữa đây.

*ting

" Hum "

" Ah, là điện thoại em "

" Làm anh tưởng Noona "

" Anh thích bả hả? "

" Ủa địt mẹ, sao tao nói tới ai mày cũng nghĩ tao thích người ta vậy hả nhóc? "

" Ple, mệt anh quá "




Má thằng khốn, bộ ghét Beomie lắm hay gì ấy!!

" Mày sao vậy? Nghiến răng làm gì? mắc lắm hả? "

" Không gì đâu hyung, hihi kệ đi "

...

Huening ngồi đắn đo, em đang muốn giúp hai con ngưòi này hòa hợp với nhau hơn cho Beomgyu đỡ suy còn Taehyun đỡ chảnh... Cơ mà, khó với tên Kang này quá.

Không hiểu nỗi, Beomgyu đáng yêu dễ mến thế này mà sao cậu ta lại đối xử như thế chứ. Anh thì chưa bỏ cuộc đâu chứ em tìm cách giúp anh mà em muốn bỏ cuộc rồi ấy...

Cứ coi như ở quá khứ là do Huening hên đi mới hòa hợp được với tên này đi. Còn anh thì xui ơi là xui, trong khi anh lại thích Taehyun đến vậy. Anh chỉ muốn làm bạn, muốn có thêm đứa em mà cũng không được.

*ting tong

" Aiss, em mở cửa đi... Hôm qua anh tập bơi mỏi chân quá đi "

" Anh còn lý do nào hay hơn nữa hong vậy? Tự đi mà mở chứ "

" Nhanh đi em!! "

" Không, nhiều khi lại là Noona của Yeonjun hyung, bã đến để tìm anh thì có ấy "

Nghe tin chủ đến tìm mình, bán tín bán nghi Beomgyu lỡ tin mẹ rồi... Thế là anh mau chạy ra mở cửa, làm Kai nghi ngờ là Beom thích chị ấy thêm lần nữa. Vậy mà Kai đâu biết là Beom sợ bị mắng hơn là thích chị ta đâu.

Huening nó suốt ngày giỏi suy nghĩ linh tinh mà thôi " Thấy chưa, biết ngay mà. Anh thích chị ta rồi chứ gì nữa "

" Noona hả!!! Noona-- " *cạch

...

Beomgyu mở cửa, anh đứng hình ngay lập tức khi nhìn thấy đối phương không phải là chị ấy. Cái tên Taehyun này cũng chịu qua đây mà không tí hối lỗi gì với anh, trên tay cậu còn cầm một cái túi trắng gì đó. Anh chả hiểu sao cậu lại qua đây nữa, chỉ biết là tim mình như muốn nổ tung...

" Taehyun!! Taehyun hà? Em đến tìm anh đúng không hả? "

" Quắt đờ phắt-- " Huening trong phòng khách... Nghe Beomgyu lớn giọng hớn hở khi biết Taehyun tới, em còn sốc nữa mà... Tên này cũng chịu nghe em nói sao, hay là chủ yếu muốn gặp lại Beomgyu đây? Ai biết, có hỏi đâu mà biết...

Huening nhanh chóng mò tìm chỗ núp.

" Ừm, vào được không? "

" Hông, nghĩ sao mà tôi cho em vào? "

" Vậy tôi về " Taehyun quay lưng, cơ mà muộn quá rồi. Gấu nhỏ nhanh chóng ôm lấy cánh tay đó kéo lại dù nó khá nặng muốn kéo anh đi luôn. Taehyun cau mày quay ra sau nhìn anh. Chỉ thấy Beomgyu cười hì hì trong đáng yêu ấy chứ.

Taehyun hơi đỏ đỏ ở hai bên tai.

" Ai cho về, vào đây cho anh! "

" Anh vừa bảo-- "

" Anh chỉ nói nghĩ sao mà anh cho em vào nha. Thì anh cho em vào mờ "

" Mai mốt nói chuyện thì đừng có cắt ngang đi người lớn "

" Vâng, người lớn biết rồi mà. Con nít lèm bèm quài " Taehyun tặc lưỡi cũng chịu theo Beomgyu vào trong. Khi bước vào, Taehyun có chú ý đến đôi giày sneaker màu đen đang nằm dưới sàn. Nó không có gì lạ lẫm với cậu cả và cậu biết đôi giày này là của ai.

Huening Kai? Sao đôi giày nó lại có ở đây chứ?

Sau lưng anh cậu cũng nhìn anh có tí mắc cười và khinh nhẹ.

Người gì đâu như cây tăm vậy? Có chơi đá không đó.

" Huening ah, em đâu rồi, Taehyunie qua chơi với anh này em thấy ôn? "

Beomgyu phấn khởi kéo tay Taehyun vào trong phòng khách. Cậu nhếch mày thắc mắc, nhưng dần nhận ra có mùi dụ dỗ gì đó từ Huening Kai, niềm tin của Taehyun. Chắc chắn là cậu đã bị dụ dỗ rồi còn đâu nữa, nhìn thấy cổ tay mình bị nắm, đến Beomgyu nắm còn không hết. Cậu thở dài, thấy mình qua đây là sai lầm rồi đúng không ta?

" Huening ah "

" Huening? "

" Um, có gì hả? "

" Nó có ở đây à? Nó bảo tôi là nó đang bận "

Cậu thấy Taehyun nhăn mặt, mà lại không thấy sự xuất hiện của Huening ở đây. E rằng có chuyện gì đó không ổn, trong trường hợp này anh biết nên xử lí thế nào rồi.

" Đúng rồi, em ấy bận ở đây chơi với anh mà "

...

" Bộ nó nói gì sao? " Đã biết rằng em đang nói dối Taehyun để qua tâm sự với anh. Vậy mà anh còn giả ngốc cái nỗi gì chứ...

Lại còn hỏi ngược lại Taehyun, trong tâm lại cười khà khà. Người nào đó từng có câu, Choi Beomgyu một mình một phe. Hại người không cần thù hận, thích là hại, kể cả thằng em trai mà anh thương nhất!!

" Àaa, vậy chắc là nó nói xạo em chứ gì, thằng nhóc này kì cục ghê á "

" Nó ở đây bao lâu rồi? "

" Cũng lâu, gần 2 tiếng "

" Vậy giờ nó đang ở đâu? "

...

" Hứm, sao anh phải nó cho em chứ, anh đâu biết đâu? " Beomgyu thấy hơi quá trớn... Sợ Huening xích mích với Taehyun là do mình, nên anh dừng lại trò đùa này thôi.

Mà anh không biết, đã thôi thúc sự tò mò của Taehyun mà lại bỏ ngang giữa chừng là anh đã sai rồi.

" Anh đừng có bảo không biết "

Cậu nghiêm giọng tiến tới Beomgyu, anh hơi hoảng lùi lùi ra sau... Nhìn Taehyun mà áy náy trong khi cậu cứ tiếp tục tiến tới anh.

" Beomgyu, anh biết rõ hơn ai khác mà? Đây là phòng của anh "

" Anh... Anh hong biết thật đó "

" Nói đi, anh đã khai ra Huening đã ở đây với anh mà? Dám cả gan chọc tôi à? " Taehyun vuốt mái tóc Beomgyu lên rồi giữ lại, làm anh lộ trán ra, khi không có mái tóc che làm lộ vầng trán nhìn Beomgyu quá đổi đáng yêu đi.

" Phòng của anh, anh biết rõ Huening đang trốn ở đâu chứ anh? "

" Anh... "

Taehyun biết mình thành công đe dọa được anh mà. Mới nhẹ nhàng vuốt rồi nắm tóc anh có tí thôi mà anh run rẩy hết cả lên... Nhìn mà thương cơ mà cậu không muốn dừng lại, cậu đột dưng nhận ra mình thích nhìn cách Beomgyu run lẩy bẩy như một con thỏ nhát cấy, xã stress thiệt chứ.

" Beomgyu à, người lớn là không được nói xạo con nít đâu đó "

" Anh... Anh có xạo đâu, với lại anh chưa lớn!! Đừng có dọa anh chứ "

...

" Với lại anh kín mồm, ví dụ như anh biết đi. Thì tại sao anh phải nói với em? Anh chỉ nói thật với bạn của anh thôi "

Taehyun nhún vai.

Lại dụ nữa, đúng là Huening Kai, toàn chơi cùng với mấy người ba phải.

" Anh muốn gì? "

" Anh biết là em đang muốn Huening Kai, nhưng mà em ơi. Trước hết em phải đáp ứng điều anh muốn cái đã "

" Lèm bèm "

" Em hỏi anh muốn gì á? Anh muốn làm bạn với em! " Lại thêm lần nữa, Taehyun nghe thấy câu này. Cậu không mấy bất ngờ gì với Beomgyu. Hẳn là anh đang trông chờ vô lời đồng ý này.

Nhưng Taehyun cũng không hiểu sao mình lại khó làm bạn được với anh lắm.

" Còn cái khác không? "

...

Beomgyu bí xị " Anh không sao, haiz sao em lại không muốn làm bạn với anh đến vậy... Anh có gì xấu xa lắm sao hả Taehyun... "

" Không hiểu sao anh lại muốn làm bạn với tôi "

" Người khô can đáng ghét như vậy anh cũng đòi làm bạn? "

" Đó là do em nghĩ em như vậy, cơ mà anh thì không... Anh chưa biết gì nhiều về em và cũng chưa có cơ hội tiếp xúc thân thiết với em hơn. Chắc chắn em rất tốt, anh nghĩ vậy, chỉ là do em không muốn thể hiện, em không muốn cho người ta biết em đã quan tâm và tốt bụng cỡ nào "

" Anh thật sự nghĩ vậy sao? "

" Nó chẳng có gì bất ngờ cả Taehyun "

" Thời gian sẽ quyết định, có thể là khá dài hoặc là trong phút chốc. Giờ anh coi em như là một người bạn, dù em phũ phàng nhưng tuyệt đối anh không nghĩ là em xấu xa đâu Tae à "

Taehyun và Beomgyu đứng nhìn nhau, ánh mắt của Taehyun cũng dần thay đổi. Không còn thờ ơ lạnh nhạt nữa, cậu nhìn anh một cách dịu nhất, và không nghĩ mình sẽ nói ra những gì tiếp theo.

Có vẻ cậu đã mềm lòng với văn của Beomie. Taehyun chưa nghĩ sẽ có ai nghĩ cậu là người vậy hết. Kì lạ ghê.

" Một lần nữa, em vẫn muốn làm bạn với em "

" Ừm, làm bạn "

" Gì?????? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com