seventeen
Dĩ nhiên là anh cô đơn chứ, mà sống vậy quen rồi. Không ai mà bên anh vì anh hoài được.
Yeonjun, Soobin hay Huening Kai dù là những người bạn tốt, họ thương anh và vì anh mọi thứ nhưng họ cũng thương họ. Họ cũng có việc riêng, có cuộc sống riêng mà.
Đã từ lâu Beomgyu đã suy nghĩ như vậy rồi. Nhiều lúc anh muốn hạn chế liên lạc với mấy người bạn vì họ rất nhiều việc phải làm... Sẽ không rảnh để gặp anh đâu. Còn anh thì nhàn rổi, sáng dậy ăn ngủ nghỉ tới tối lại đi làm.
Còn họ thì vùi đầu vào bài tập. Hai người thì chuẩn bị lên đại học, còn hai người kia lên đại học cũng bận bịu. Trộm vía đứa nào học cũng giỏi nhưng được cái lười học, chán học. Yeonjun và Soobin nhìn tính tình khùng điên mát tủn nhưng thực chất học giỏi một cách thuần khiết...
Ngày hôm đó Taehyun thốt lên câu nói đó, vì cậu sợ anh sẽ cô đơn ở đây một mình rồi sáng lại về. Lúc đấy ai cũng về nhà hết rồi.
Beom nằm trên giường, cứ gác tay lên trán suy ngẫm vài thứ rồi lại nhớ tới cậu. Không hiểu vì sao Taehyun lại quan tâm anh một cách khá lạ lẫm. Chính cậu cũng không biết cậu cảm thấy như nào với Taehyun, cơ mà cậu không chối rằng mình không thích những điều đó đâu.
Nghĩ lại mình cũng cô đơn thật...
Ước gì mình lại được tham gia lại và môi trường học tập. Cùng mấy đứa đến trường đại học để tiếp thu kiến thức, ăn uống học tập trò chuyện cùng nhau nhiều hơn thì tốt biết mấy.
Cũng do mình tự quyết định rời đi nhỉ?
Nếu mình ngu ngốc cam chịu tiếp tục ở trong căn nhà có ông bà ta. Có lẽ mình vẫn không thiếu thốn gì như này.
...
Nhưng mình không hối hận tí nào.
Dù chán dù cô đơn và cuộc sống tự lập thật khó khăn. Nhưng tự do, được làm chính mình tốt thật.
Mới đó mà 2 năm mà Beomgyu được tự do. Dù có lúc có những tình huống rắc rối trong cuộc sống của anh cơ mà anh lúc nào cũng có ân nhân cứu vớt.
Hiện tại cậu yêu đời hơn, nhưng lại suy ngẫm nhiều hơn về bản thân bằng hai chữ " giá như ".
" Giá như, mình có một người bạn trai như Taehyun trong đời nhỉ? "
" Hì hì, điên quá Beomgyu à, bày đặc mơ tưởng cao cả "
...
" Nhưng thật sự mình ngưỡng mộ Taehyun thật... "
" Bạn mới của mình, vô cùng cọc tính nhưng lại ấm áp và thường hay quan tâm "
Tự nói tự ngẩm rồi lại tự cười ngại nhưng cũng không kém phần khiến Beomgyu thích thú mỗi lần nhắc tới cậu bạn Kang này. Nhắc tới lại nhớ, lại muốn gặp cậu, nhưng giờ này chắc hẳn Taehyun cùng Huening đến trường mới của cậu. Với cương vị học sinh mới của trường rồi còn đâu.
" Chắc vào trường em ấy sẽ có nhiều bạn nữ bu quanh vì yêu thích gương mặt và tài năng của em ấy nhỉ? "
" Haiz, Taehyun công nhận như đồ ngọt vậy, đằng nào kiến chả bu lấy "
Nằm lăn qua lăn lại cũng không khiến Beom thoải mái, anh chỉ mới về chung cư mới 4,5 tiếng thôi. Hai con mắt Beomgyu lừ đừ, gương mặt buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu cũng muốn sụp xuống rồi nhưng chả hiểu sao lại suy nghĩ linh tinh về Taehyun rất nhiêu làm cho anh không chịu ngủ.
*cốc cốc cốc
Vừa lúc đó cũng đã có thứ gì đó làm phiền được Beomgyu, khiến anh đủ tỉnh táo mà ra mở cửa rồi ấy. Nhỡ đâu lại là bà Park? Hay tên nào đó rồi sao nhỉ???
Tiếng gõ cửa được ba lần thì nó lại trở về không khí im lặng, nếu là người đàn bà khủng bố kia hẳn là bà ta đã đá phanh cánh cửa của anh rồi. Chỗ của bả bả làm gì chả được anh đây không ý kiến... Beomgyu lí nhí chạy ra mở cửa.
*cạch
Ước gì là Taehyun nhỉ?
" Hể, Soobin? Mày đi đâu đến đây? Nay dám đi đến một mình rồi á hả? " Beomgyu thấy Bin thì quay mặt 360°, tỏ ra khinh bỉ cơ mà thực chất lại đang vui lắm ấy đừng hiểu lầm. Thấy Soobin là thế nào cũng có đồ ăn.
Quả thật Bin đã cầm túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi rồi đến đây tìm Beomgyu. " Tao thì cái gì chả dám, có điều mày khinh bỉ không muốn tiếp khách à?! "
" Khách? Thằng nào là khách? "
" Là bố mày chớ ai? Không cho vào thì đói ráng chịu "
" Yaaaa đùa thôi, mời vào mời vào "
Soobin vuốt mái, rồi cười đều chạy vào trong. Nhẫn tâm quăn luôn đôi giày của mình, Beom khó chịu theo sau... Đúng là con thỏ bự này không biết điều gì cả ấy.
Bin đặt mung xuống ghế sofa rồi mở TV xem. Sẵn tiện Beom ôm cái chăn ấm của anh ra mà nhảy lên ghế nằm đó cùng Bin.
" Rồi nói đi sao mày lại đến đây? Không đi học với Yeonjun sao? "
*Nhoàm nhoàm
Bin mở túi bánh khoai tây ra mà nhai nhoàm nhoàm với cái mỏ chu chu nhìn cưng không cơ chứ.
" À, đáng ra tao đi học "
" Tại sao lại là đáng ra? "
" Ừ nhỉ, khoan đã, nghĩ lại sao mình lại nghe lời nó ta? " Bin nói cái gì đó khiến Beomgyu không hiểu, đã buồn ngủ mà còn gặp ông tướng này nói chuyện khó hiểu gì đâu ấy!!...
" Là sao mẹ "
" Ủa đáng ra tao phải đi học, sao tự nhiên tao nghe lời nó?? "
" Ý của mày là nói gì? Yeonjun nó đi học với gái à " Beom trề môi.
" Eo ơi, nó đi với gái tao còn mừng. Cái mặt nghiện thuốc là như nó ai mà bám theo để yêu chứ hả? "
" Chứ cái mặt cà rỡn như mày cũng cô nào theo? "
" Ừ nhỉ... Ê địt mẹ, không xúc phạm tao nhen, mày bênh nó hả thằng mặt bot?!!!! "
" Ơ vờ lờ, mặt người ta xinh đéo chịu nổi mà bảo bot hà của hà mã kia?!!! Mày bảo ai bênh hả, xin lỗi tao đéo cần bênh đâu "
" Tao nói nhen, tao nhớ lại thì lại thấy nghi ngờ. Mày sớm muộn cũng làm bot, cũng nằm dưới thôi, đúng là không sai "
" Với ai??? Mày nói cái quái gì đó hả?! " Anh tỉnh ngủ, mặt mài thì đỏ chét, anh vung chăn bật dậy ngay lập tức mà tát nhẹ vào mặt của anh... Soobin cũng chả biết nói gì thêm chứ cạn ngôn quá rồi...
" Ai?? Nói coi! Mày dạo gần đây giấu tao hơi nhiều rồi đó. Mày thích tao hay thích con nào nói đi?! "
" Beomgyu à mày ảo tưởng quá trớn rồi! Nếu một mai tao mà là bede tao cũng không chọn mày là đối tượng để chơi gay với tao đâu "
" Ủa gì, hứm tao đẹp trai thế này mà không chọn. Khinh vừa phải thôi thằng ông nội "
" Tại vì tao mà chọn mày thì sẽ có một thằng nhóc đấm tao veo mồm ý... Thui hong ngu " Anh cười gian. Beom sợ rồi đó nha...
...
" Mày chưa biết đó thôi "
" Ừ đúng rồi... Tao chưa biết "
" Mày có muốn nghe không? "
" Đéo cần "
" Ơ kiàaaaa, hong định nghe sao hả. Tiếc ráng chịu "
" Cuộc đời bố mày chưa đủ úa để tiếc hả?? "
...
" Taehyun-- "
" Em sao??? Em như nào?? Nói lẹ đi " Soobin chưa kịp hó hé gì thêm mà Beomgyu đã nhào tới bóp hai má của Bin lại rồi hỏi tới tấp...
Soobin càng nghi ngờ thêm về mối quan hệ của hai con người này rồi. Bin đa nghi mấy hổm rài cả mà... Nếu Taehyun thì hiểu ý của Bin muốn nghía tới và liên tục phủ nhận thì Beom lại phản lại, anh thì đéo hiểu gì hết mà khi hỏi " Mày thích Taehyun không? " Thì anh lại ngây ngô đáp lại là " Địt mẹ, có chứ sao không? Hỏi gì ngu bỏ bố ra vậy con thỏ hà mã "
...
Cũng ngây thơ rồi đó...
" Thật ra sáng này tao đang đi trên đường với Yeonjun "
...
" Thì vô tình tao nhìn thấy Kai và Taehyun đang đi trên đường luôn. Mà Taehyun trong thư sinh như trai hàn vậy á mày!! "
" Này Việt Nam hả con điên? "
" Ủa địt tao nhầm, nói chung là đẹp. Ăn mặc cũng đơn giản cơ mà vì dáng đẹp body ngon nên chỉ cần khoác lên sơ mi trắng tay lở vào không sơ vin với quần jean đen thôi là nó siêu đẹp rồi. Kể cả tao còn mê " Nhìn lại Bin đang ăn cả thế giới với cái outfit không còn gì nói thêm.
Vào đây thì Bin lột phanh cái áo hoodie ra mà chỉ còn một cái áo thun màu hồng pastel và quần ngắn màu đen thôi... Hẳn là anh bị ép buộc đúng không? Mà anh còn không thèm giải thích về cái áo màu hồng này nữa.
Trai đẹp yêu màu hồng mà nhỉ...
" Tiếc cho mày nhể "
" Huhu, tao muốn xem em ấy trong ra sao ghê á "
" Ủa mày thật sự thích nó à? "
" Ừ, thì đã là bạn thì phải thích nhau ngưỡng mộ nhau chứ cái đó là đương nhiên mà?? " Beom nhíu mày đáp lại. Bin đập tay vào trán bất mãn... Hóa ra là Bin đánh giá thấp độ ngốc của Beom nhà thật... Anh còn hiểu lầm quá lớn đối với Beomgyu nữa...
" Trời mẹ "
" Gì vậy bố "
" Thôi không gì, tao thì lại nghĩ Taehyun thích mày, có thể là có thiện cảm đó nha " Nói cho cậu mừng mà sao mặt cậu vẫn tỉnh bơ vậy trời...
" Thì đương nhiên em ấy phải thích tao chứ. Ẻm là bạn tao cơ mà, gặp tao đẹp trai yêu thương em ấy nữa "
" Tao đạp mày chết liền "
... Anh mím môi.
" Giờ tao nói hết thì mày sẽ hiểu thích ở đây là gì, và thích của tao nói là gì nhé?! "
" Ừ "
...
" Sau đó Taehyun nhìn tao và cần gặp riêng tao "
" Ủa ê hai mày yêu nhau à? "
* Đùng
" AHHHHHH-- "
" Nín! "
...
" Sao... Sao mày đạp tao thằng khốn nạn này?? "
" Mày có ngừng phát biểu linh tinh không? "
...
Beom ngồi dậy đàng hoàng rồi nghe tiếp " Nó bảo rằng hôm nay tao nghỉ đi "
" Hôm nay anh nghỉ đi "
" Ơ, anh mày soạn cặp sách xong xuôi, chuẩn bị đến trường mà "
" Thì hôm nay nghỉ đi, anh về chơi với Beomgyu đi "
" Tại sao chứ??? "
" Anh ấy ở đó một mình, kẻo trầm cảm đó "
" Nhưng ngày nào nó cũng vậy mà địt mẹ "
" Không nhẽ lúc nào đi học tao cũng phải nghỉ để qua bên nó sao hả thằng nhóc?? "
" Đi đi, mai em tìm cách sau "
" Không!! "
" Em cho anh tiền, anh mua đồ ăn rồi về nhà chơi với anh ấy tới trưa đi "
" Ok "
...
...
" Này, giờ tao trốn thằng Jun mà đi luôn đó nha "
" Ừ "
" Mà tại sao mày lại lo cho Beom quá vậy? Mày nghĩ Beom yếu đuối lắm sao? "
...
" Nếu nó yếu đuối, nó đã không sống nổi suốt 2 năm nó tự lập rồi. "
" Nhiều lúc cố tỏ ra mạnh mẽ, không hẳn là người ta thật sự mạnh mẽ. Vỏ bọc đâu giống như trong lòng "
...
" Beomgyu thật sự cần có người bên cạnh, tin em đi. Em hiểu anh ấy rồi. Anh ấy đã bị tổn thương trong quá-- "
...
" Sao, nói tiếp đi chứ?? "
" Trễ học, em đi đây, nhớ làm theo lời em nói "
" Ờ ừ... "
" Đấy "
...
Beomgyu nghe mà vừa vui vừa buồn.
Nghe giống như cậu thương hại anh vậy nhỉ? Nhưng anh vui vì cậu còn biết nghĩ tới anh, cậu còn sợ anh cô đơn mà biết anh cần được có người ở bên... Haiz, Taehyun vẫn nhớ đêm mà anh nói ra toàn bộ cho cậu.
Cậu vẫn giấu cho anh, không cho cái quá khứ nó bị lộ ra cho bất cứ ai.
Nhưng Beom nhận ra Taehyun đã có cái nhìn khác từ mình từ hôm đó. Cậu đã quan tâm anh hơn ai khác, dù trước mặt cậu sẽ không nói đâu. Nhưng cậu chỉ dõng dạc nói với người khác như chứng minh rằng cậu thương anh. Mồm thì lại phản biện rằng chỉ coi anh là bạn, cơ mà sau đó lại ngượng mồm.
" Mày thấy sao? "
" Soobin, Taehyun tốt lắm, tao thật sự thích em ấy "
" H-hả, hai thằng mày rốt cuộc đã nói gì vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com