six
Thế hai đứa đã làm bạn rồi, sau bao lần thuyết phục Taehyun mắc mệt. Rồi cũng đã thành công, nhưng mà Beomgyu đây mới nhận ra Taehyun rất phũ. Có vẻ sẽ rất khó để thân thiết với cậu rồi.
Kệ, Beomgyu nhà ta sẽ thành công thôi, mình mở ( lời ) mồm thì người ta mở lòng... Sau một ngày, trong một đêm thì Beomgyu đã thành công làm bạn của Taehyun. Thì chắc chắn anh sẽ khai thác thêm nhiều điều nữa.
Anh sẽ coi Taehyun là một người bạn tốt, dù không phải ân nhân của anh. Nhưng ít ra cậu bạn này cũng nói dùm anh không bị đuổi đi, vậy cái danh tính của người trả tiền thuê phòng cho Beomgyu là ai?
Nếu Taehyun không chịu nhận, giấu hoài chắc kết phim Beomgyu cũng không biết đó là cậu đâu.
Đêm nay Beomgyu ngủ ngon bất thường. Trong khi cái cửa hàng tiện lợi chả con ma nào canh, có gì chắc khách vào sẽ tự mua tự bán. Trường hợp ăn cắp thì hiếm, nhưng nguy hiểm thì nhiều. Noona của Yeonjun lại chả bận tâm đến luôn, cô nghĩ rằng Beomgyu sẽ không nghe lời Yeonjun mà bỏ luôn cửa hàng đâu. Cứ yên tâm mà ngủ, thế là đêm nay ai cũng ngủ ngon cả... Mai lại tính sau.
Ummm, mai mình sẽ đi làm bạn với Taehyun... Hihi
_____________________________________
Bên phía Taehyun, cậu nằm trên giường nhưng vẫn trằn trọc không ngủ được. Do chỗ mới chưa thể quen để ngủ, trong khi ngáp lên ngáp xuống buồn ngủ.
Nhìn lại, khi nãy có Beomgyu cũng vui. Taehyun nhớ lại chuyện hồi nãy mà thấy anh bạn mới thú vị thật, cũng có ấn tượng tốt. Nhưng mà ấn tượng không tốt là phiền đấy nha. Sau này nếu Taehyun nghĩ đến chuyện có thân với Beomgyu như Huening Kai chắc có nước cậu chỉ biết khóc thôi.
Beomgyu kiên nhẫn lắm, theo cách nhìn của tên Kang là dai.
" Haha, đúng là đồ ngốc mà "
" Haiz, mình sẽ không bao giờ làm bạn thân hơn với anh ta đâu. Không thèm tí nào, phiền ơi là phiền "
...
" Biết vậy khỏi cứu người, nhiều lời như anh ta nên bị đuổi đi "
Châm biếm người ta khi người ta đang ngủ. Cũng là cách giúp cho Taehyun đã chìm vào giấc ngủ rồi. Cậu đánh một giấc tới sáng cho đã, trong đầu thì cứ " Tên ngốc Beomgyu " " Không bao giờ làm bạn "
Ngủ mớ mà miệng cứ luyên thuyên cái tên Beomgyu cho tới trời rạng sáng. Ít ra cũng dễ ngủ, cậu nhận ra thay vì đếm cừu hay đếm sao thì mình đếm Beomgyu còn nhanh sụp mắt xuống cơ. Cứ lấy Choi gấu làm tâm điểm rồi sẽ thành công.
_____________________________________
6:30 sáng.
*cốc cốc cốc cốc cốc cốc
...
*cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc cốc
" Ais, cái mẹ gì vậy trời? " Taehyun uể oải, nằm trên giường mà nhìn cửa phòng ngủ của mình. Cậu tưởng tên nào đó đột nhập, ai ngờ tiếng đập cửa ở ngoài phòng khách cơ. Taehyun thầm nghĩ tên trộm đó chưa vào tới được.
Khi nào hắn ta lẻn vào ăn cắp đồ của cậu thì cậu dậy sau. Cậu còn nhớ cậu để hai thanh socola bạc hà mà cí anh đối diện tặng ở trên bàn, rõ ràng dù nhăn nhó nhưng Taehyun vẫn nhận lấy món quà kinh khủng đó.
*cốc cốc
" Má nó, vào thì vào mẹ đi, mệt "
...
Cửa khóa rồi mà, nếu vào được chắc kẻ bên ngoài đã mạnh dạng vào lúc nào không hay rồi.
Cậu đây cọc rồi, khi mà tiếng gõ cửa không dừng mà ngày một lớn hơn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ ngàn thu của Taehyun. Cái con người này phải tự dựng đầu dậy, rồi đẩy cửa cái rầm bước ra tới phòng khách mà mở cửa cho người bên ngoài.
*Rầm.
Đầu tiên cậu mở cửa phòng mạnh mà không thương tiếc
*Rầm.
Tiếp theo cậu mở cửa chính, nhằm mục đích thể hiện sự bực bội của cậu.
...
Taehyun đơ cả người... Từ cọc thành cọc thêm.
" Hi, anh đến chơi theo như đã nói nè Taehyun à "
" Anh... Mẹ nó Choi Beomgyu! Anh có bị điên hay không mà đến giờ này? "
" Anh đã phá hỏng giấc ngủ của tôi rồi đó... Con mẹ nó, sao anh không lo ngủ đi? "
" Anh ngủ xong rồi, đủ giấc rồi cơ... Sao mà ngủ tiếp được "
" Với lại anh nôn qua gặp em "
Taehyun có tí chột dạ, cũng xiêu lòng khi nghe đối phương muốn gặp mình nhưng mà con người của cậu vốn đã anti mấy lời sến súa rồi. Mơ đi mà Kang Taehyun đây mềm lòng với anh.
" Tôi và vừa mới gặp nhau hồi 4 tiếng trước... Tôi cũng mới ngủ được 4 tiếng. Anh đã hiểu anh rắc rối và phiền phức tới cỡ nào chưa hả Beomgyu? "
" Đâu có!!! 4 tiếng đối với anh dư bỏ mẹ, với lại em ngủ nhiều làm gì. Định cao thêm à? Mai mốt biến thành cây xào như Soobin là xấu đó, đứng nhỉnh hơn anh xiu xíu vậy là hợp rồi "
" Anh đừng có đi so sánh tôi với anh Soobin "
" Mà hợp cái quái gì ở đây? "
...
" Anh mày lộn một tí, thế bây giờ đéo cho vào hay sao?? Mỏi chân nha! Người ta cất công xuống sảnh mua mì hộp cho em luôn mà em làm khó anh đó "
" Rồi ai mượn!!!!!... Mẹ ơi mẹ, anh tự giữ lấy mà ăn, đi về đi chứ tính như nào được? " Taehyun nhăn nhó, huơ tay từ chối mì hộp... Nói cách khác cậu ngán quá. Lúc nào Taehyun cũng ăn mì hộp thay cơm mà. Mới sáng sớm vị gấu nâu quằng quá quằng rồi.
Nhưng mà ai cũng bị tổn thương một lần. Riêng Beomgyu là nhiều lần... Anh đau lòng khi bị đuổi về, đã vậy ông đây ra chiêu ăn vạ cho mà xem!
" Aooooo, em mà không cho anh vào là anh la lên đó!!!! Bớ người ta!!! "
" Tôi đuổi anh đi chứ có hảm hại anh đâu mà anh la kinh vậy? "
" Vậy thì cho anh vào!!!! Hummm, đéo chịu đâu!!!... Sao Soobin nó được vào mà anh thì không!!! Huening nữa... Em xấu tính vừa vừa thôi à " Anh dậm hai chân đùng đùng nhõng nhẽo, làm Taehyun hơi bất ngờ và thấy đau tim. Phút sau cậu trề môi chọt vào trán của anh một cái đúng đau cho Beom thôi cái trò nũng nịu này.
" Oeeee, anh đang làm cái trò gì vậy? Nhõng nhẽo với ai? Đi về "
" Em chỉ nói nhiều khi mắng chửi anh thôi. Còn thường thường em tiết kiệm ngôn từ với anh... Đừng làm vậy anh đau lắm mà "
...
...
" Ừm "
" Vậy né ra "
" Gì? Phòng tôi! "
" Thì sao? KANG TAEHYUN LÀ KẺ XẤU TÍNH!!!! ÍCH KỶ "
...
Taehyun hết cách, cậu sợ người ta thức dậy nên vội kéo tay Beomgyu vào trong phòng. Rồi cậu đóng sầm cửa lại như không chuyện gì xảy ra sau tiếng la đó.
Tae nhìn anh với ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống, ghẹo cậu cho đã giờ anh lại run sợ, đứng nép một góc rồi " Taehyun à... "
" 30 phút "
...
" Rồi về "
" Không đủ, anh muốn ở đây nguyên ngày "
" Anh muốn giết tôi à? "
" Không!! Em chết rồi anh biết bám ai đây? "
" Haiz, xàm "
" Anh muốn làm gì thì làm, ăn cắp đồ của tôi thì tôi đập què tay " Taehyun bỏ đi, gấu nâu lại lí nhí theo sau tấm lưng to lớn đó rồi nắm lấy áo của cậu.
Cậu quay sau nhìn anh, thấy mặt anh ngơ ngác hỏi " Em đi đâu vậy? Ơ địt mẹ đéo ở lại chơi với anh? "
" Anh đốt nhà đi, tôi đi ngủ "
" Con mẹ nó!!! Rồi anh biết làm sao? Cí thằng nhãi này "
" Cút "
" Ê ê anh giỡn á, em đi ngủ đi nha, hihi "
...
Rốt cuộc Beomgyu cũng ngồi lại, có bị đuổi cũng không muốn về. Taehyun kệ anh, cậu cứ về phòng ngủ cho đã, nhưng mà chả hiểu sao cơn buồn ngủ nó chia tay Taehyun mất rồi, nó không còn ở lại nữa, giờ cậu ta tỉnh táo hẳn ra.
Lại không muốn ra tiếp chuyện với Beomgyu, cho nên cậu phải ráng ngủ. Nhưng Taehyun cũng lo, để Beomgyu lủi thủi ngoài đó có quá đáng quá không ta? " Quá đáng cái gì chứ! Đã cho vào là may "
" Nhưng anh ta có quấy cái gì không ta? Hỏng mất " Đúng là Taehyun chả thể ngủ ngon được mà. Bên ngoài cũng có gì đặc biệt đâu, gấu nâu coi đây là nhà của mình. Trên sofa nằm một đống xem TV, lạ thay TV phòng nay nó mới lắm, lại còn rộng hơn chỗ của Beomgyu... Xem ra căn phòng này từ đó tới giờ bà Park chưa cho ai thuê là đây sao?.
Beomgyu ngáp, hóa ra anh cũng buồn ngủ như Taehyun. Cơ mà anh hứa đã qua tìm Taehyun, chỉ vì lời hứa đó mà anh mới dậy sớm. Vừa làm phiền giấc ngủ của Taehyun, vừa làm phiền luôn giấc ngủ của anh. Nằm đây, anh chỉ mong có một cái gì đó bay thẳng vào người anh để làm anh tỉnh trong cơn mê mang hiện tại thôi.
" Hum... Chán quá đi... Nếu là phòng mình, có lẽ mình sẽ quen hơn nhỉ? "
" Có nên về không ta?... "
" No!!!! Còn Taehyun, chắc hẳn em ấy đang vệ sinh cá nhân để ra chơi với mình đây mà... "
*bụp
" Áaaa đau! " Đúng là có cái gì đó bay thẳng vào mặt anh thật. Nó va chạm vào mắt của Beomgyu mới khiến anh đau dù thứ đó không cứng. Beomgyu ôm mắt, anh lườm nguýt đối phương. Nhưng đôi mắt lại tròn xoe trở lại vì Taehyun đi đến. Đúng là Taehyun không dám để anh ở một mình mà, dù gì cũng là khách. Taehyun mà để anh ở một mình thì có hơi bất lịch sự thì phải.
" E-em quăng cái gì vậy hả? Đồ xấu tính kia "
" Ngáp đến cỡ đó mà sao lì vậy? "
" Là sao, lì gì? Đã làm gì đâu mà lì, cái đồ hỗn láo kia em có biết em đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn em không?! Mẹ nó, đúng là đáng tức mà "
" Thế tôi đuổi anh không về không là lì à? "
" Không!!! Cái đó gọi là kiên trì "
" Không, cố chấp "
...
" Phiền phức "
...
" Đáng ghét "
...
" Ngoan cố "
" Em... Em thôi ngay chưa? Đừng có mà xúc phạm anh! Tự ái rồi đó "
" Thì làm sao, muốn người khác không nói thì tốt nhất đừng gây rắc rối "
...
Gấu nhỏ mím môi quay mặt đi, như thể cảm thấy mình có lỗi với Taehyun. Vừa mới làm bạn đã vậy, cậu thấy cậu hơi phiền thì phải. Tự nhiên phòng của người ta mà sáng sớm đập cửa này nọ thì nó kì cục dữ dội. Beom còn tưởng Taehyun sẽ đợi anh, nên Beom mới gáng thức sớm ấy chứ.
Cú stwist tuyệt vời.
" Oan ức lắm hay sao? "
" Nếu anh ở bển, thì tốt hơn cho tôi và anh rồi. Đồ trẻ trâu "
" Em cứ đuổi anh mãi... "
" Vì đây không phải là lúc tôi có hứng tiếp chuyện với anh "
" Thế anh về... Anh... Ờm, nếu em cần anh có thể qua giúp em " Beomgyu do dự, đứng dậy ngước mặt nhìn Tae. Nét mặt cậu không vui mà Taehyun lại dần thấy mình hơi quá đáng, Tae hết cau mày. Tự nhiên muốn dừng lại cái chuyện quá trớn này... Nhưng cậu ít ngôn, cậu bí ngôn, ngoài nói nặng ai khác thì ngôn ngữ của Taehyun chả có gì phong phú.
" Anh-- "
" Ừ, anh về đi, ở đây làm gì. Làm bạn xã giao thế là đủ. Đừng mong muốn một ngày nào đó anh sẽ giống như Huening Kai "
Thời gian mới là quan trọng, anh đừng có mà nản tôi đó.
Nói một ý trong lòng một ý, đúng là Taehyun đâu muốn nói vậy. Cậu dở nói lời mềm mại hay nhẹ nhàng mà.
Huening Kai, là người mà Taehyun có thể can đảm bộc lộ ra. Cậu xoa đầu em, cậu cưòi với em, dù cậu có chửi em đó. Nhưng toàn bộ sự gần gũi thân thiết Taehyun đều dành cho người bạn thân nhất là Huening Kai.
Beomgyu cũng ước ao mình có thể giống như Huening, được Taehyun nhìn một ánh mắt khác. Được Taehyun cười tươi lên khi mỗi lần gặp nhau. Giờ Beomgyu nghĩ lại mới thấy phục Kai sao lại thân được với tên này đấy.
" Ờm, anh cũng ước mình như vậy, chủ yếu là gần gũi với em hơn thoai hà. Nhưng thui, hẹn em hôm khác á. Đừng bùn rồi khóc huhu nha anh về đó "
Khó cho anh quá nhỉ Taehyun, em thật khó chịu. Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hạ mình vì em đâu, bạn tốt.
" Mơ à "
Taehyun dứt câu, Beomgyu cười cho có rồi bỏ đi. Vừa bước ra khỏi cửa. Anh mở cửa ra ngoài, chợt anh dừng lại khi nhìn người đứng ngoài, hình như cũng đang đợi Taehyun ra mở.
" Ể, Beomgyu hyung? Anh tới chơi hả anh? "
" Ờ Hyuka, anh chơi xong rồi. cậu bạn Taehyun đó khó ở thật, thôi em vào đi anh về phòng nha, có gì qua tìm anh "
" Haiz, em tưởng anh ngủ, anh thức rồi vậy em vào đưa đồ ăn sáng cho Taehyun rồi em qua anh, em cũng chả thèm ở lại với nó đâu "
" À à... " Đồ ăn sáng sao?...
Thật trùng hợp, Huening Kai cũng đem mỳ hộp qua cho Taehyun. Em cưòi híp mắt rồi bước vào tìm cậu.
Beom buồn buồn trong lòng, như thể thấy mình không bằng một góc của em bạn thân của mình. Sao Huening Kai lại được yêu được quý đến vậy ta? Hai đứa khùng như nhau, lì như nhau mà Beomgyu lowkey quá.
Ayy, không phải anh ghen tị đâu nha!!
" Ya, ra đây coi "
Huening đứng đó không vào phòng khách. Em gọi cậu, Taehyun từ tốn bước ra đi đến cho em. Cũng là nụ cười mỉm ấy. Beomgyu đứng ngoài chứng kiến nụ cười đó, trời ơi anh muốn tắt thở về độ đẹp trai này, xem ra mấy mối quan hệ xung quanh của Huening Kai toàn trai đẹp. Thứ gì chịu nỗi đây.
" Làm sao, mới sáng sớm mà "
" Thì sao? Tao qua không được à? Anh trai tao qua chơi với mày cả buổi, lại sớm hơn tao mà "
" Ủa, anh trai nào? Có ai qua đâu? "
...
Huening trừng mắt. Taehyun mới áy náy nhớ lại " À, có một con gấu-- à, có Beomgyu qua chơi, nhưng về rồi "
" Đã dữ, được làm thân sớm với ảnh là sướng nha. Beomgyu đáng yêu lắm "
" Chả thấy cái đáng yêu "
" Mày nói vậy là sao? "
" Phiền quá, tao đuổi về rồi "
...
...
" Mày điên à? Địt mẹ " Huening bực tức nhìn Taehyun rồi mắng. Cậu lại dửng dưng đáp lại " Thì không muốn, nên đuổi "
" Nói vậy mà cũng nói được, mày bỏ cái tính khinh người vậy đi. Sau này không ai chơi cùng đâu, Beomgyu mà mày còn đuổi thì người khác mày coi ra cái gì "
" Tao không cần nhiều người, rồi họ cũng sẽ bỏ tao mà đi! Cần mình mày đủ rồi " Ít ra Kai và Taehyun chơi chung với nhau từ cấp 1 đến tận bây giờ. Cũng lạ khi hai thái cực khác nhau lại có thể thân được đến vậy.
" Tao không nói rằng tao bỏ mày mà đi, nhưng tao cũng không dám chắc tương lai tao có còn giữ cái vị trí này không nữa Taehyun à. Không phải có bạn mới cũng tốt sao hả? "
" Ừm, chỉ là muộn mà. Mày cũng theo Soobin mà đi "
" Hả "
" Sao, tao nói sai à? " Taehyun trề môi, cậu nhìn Kai bằng ánh mắt lạnh nhạt đó. Tay chạm vào vai của Kai, càng làm Huening hơi khó hiểu và có tí sợ.
" Hình như mày với Soobin thân quá thì phải "
" Thì... Từ lúc mày về Gangnam, tao cũng chịu làm quen với vài người, có Yeonjun nè... Beomgyu nè, còn Soobin nữa "
...
" Không, ý tao là. Thân đến mức tao không nghĩ là anh em đâu nhỉ? "
" Nhảm, thôi không nói với mày nữa. Ăn đi, đồ ăn sáng tao mua đó "
Taehyun cầm lấy một cách dễ dàng, anh nhìn lén ở ngoài thì thấy hết rồi. Buồn ơi là buồn luôn.
" Mỳ hộp? " Con mẹ nó...
" Chê hay gì? "
" Không, ngon mà, mày vào đây ăn "
" Thôi, tao về. À tí mà có bạn lại cũng đừng có khó chịu đó " Huening Kai quay lưng đi, rồi cũng quay lại dặn dò cậu. Cậu thắc mắc là ai, còn ai ngoài hai cái họ Choi kia chứ. Chắc hẳn hai người đó nhà ai nấy ngủ rồi.
" Bạn nào? "
" Soobin và Yeonjun "
" Oái! "
...
...
" Huening ah!!! " Huening vừa đóng cửa. Beomgyu đã nhảy ra dọa em một cú rồi, Kai còn chưa kịp la lên mà anh đã có chuyện muốn hỏi em rồi.
Anh nắm chặt hai bàn tay của Ning mân mê, mắt sáng rực... Nhìn là biết có ý đồ gì rồi.
" Gì, ông điên hả? "
" Qua phòng anh!!! Anh hỏi em một số chuyện được chứ? "
" Taehyun? "
" Ừ là tên đó đó "
" Haha, anh thích bạn em hả? Sao lại định hỏi về nó. Ôi anh ơi em khuyên thật là đừng nha, kẻo khổ một đời đó "
" Đồ điên! Anh tò mò, đéo có thích à nha "
" Ò, anh không thích sao có truyện để đọc? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com